Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em ở đây

Có thể là mở đầu cho một bộ truyện, cũng có thể là 1 chương ngẫu hứng của mình và không có chương mới.

...

Màn đêm buông xuống, khi hai chiếc kim đồng hồ cùng đứng yên chỉ về một hướng, màn hình điện thoại được đặt bên cạnh chiếc gối nằm bỗng sáng lên, kèm theo đó là một dòng thông báo tin nhắn.

Bạn trai ơi, xuống nhận hàng đi ạ.

Jimin choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Đọc dòng tin nhắn, anh vội chạy ào xuống.

Đứng trước cửa là thân người cao lớn, mặc đồ của một hãng vận chuyển, người đó cúi gầm khiến anh không nhìn thấy mặt. Anh chỉ vội nhìn người nọ được mấy giây, khoảnh khắc mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng vội ghé nơi cánh mũi, anh chưa kịp vui mừng thì người nọ đã ngước mặt lên cười tươi.

"Cục cưng ngoan quá, nên bạn trai anh mang quà thưởng cho cục cưng nè." Cậu trai cất tiếng, hai tay một bên cầm một hộp quà to, một bên cầm một đoá hoa.

Jimin cảm nhận được trái tim của anh đập tung như muốn vỡ ra, vành mắt nóng lên, anh chẳng suy nghĩ gì nữa ngoài dáng hình của người trước mắt. Vội kéo người nọ vào nhà, đi thẳng một mạch đến góc sofa, hai tay nhanh gọn cầm từng món quà đặt nhẹ xuống bàn, và cũng vội vã nhào vào vòng tay ấm áp của bạn trai. Hai tay anh siết chặt cổ người kia, gương mặt nhỏ vùi vào vai, vành mắt vẫn nong nóng đến khó chịu.

Jungkook cũng vòng tay siết lấy eo người trong lòng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc, rồi sau đó cất tiếng thì thầm:

"Sinh nhật vui vẻ nhé cục cưng."

Người lớn tuổi hơn gật gật khiến cho những sợi tóc khẽ động mang cảm giác ngưa ngứa ở cổ, dường như sau hành động đó, anh lại càng vùi mặt sâu hơn, cảm nhận được điều đó, Jungkook bật cười khúc khích, rồi cậu hơi dùng lực nơi cánh tay nhấc bổng anh người yêu bế lên. Jimin phối hợp dùng đôi chân kẹp lấy quanh chiếc eo của cậu.

Jungkook bế anh trong tay, ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"Sao em lại ở đây?" Bất chợt, Jimin lên tiếng, giọng nói nhẹ như không, dường như cũng có chút tủi thân.

Jungkook không trả lời, kéo người trong lòng ngực ra, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má, rồi cậu dùng cả hai tay nâng mặt của anh lại gần, cậu vẫn giữ im lặng, nụ hôn rơi xuống từ trán, đến đôi mắt, dần xuống cánh mũi, rơi nhẹ vào môi, chạm lên hai bên má và xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, những ngón tay không ngừng vuốt ve gương mặt của người yêu.

"Là sinh nhật đầu tiên em được đón cùng anh mà, sao em không ở bên cạnh anh được chứ?"

"Nhưng khi nảy anh hỏi em, thì em nói em bận..."

"Em bận thật mà, bận đi mua quà cho người đẹp của em đó, em chưa kịp giải thích thì anh đã vội cúp điện thoại rồi." Cậu cười, mặc cho bản thân bị người yêu hiểu lầm, nhưng cậu cũng không tức giận.

Jimin ngỡ ngàng, nét mặt thay đổi trong thoáng chốc, Jungkook nhận ra.

"Suỵt." Jungkook đưa tay chặn môi anh. "Em biết, em không giận anh đâu. Người yêu của em giỏi quá, đã bắt đầu chủ động với em rồi nè, em vui lắm."

Cậu nhận ra được Jimin vẫn cảm thấy có lỗi, nên cậu ra vẻ suy tư, giọng đột nhiên thay đổi: "Người đẹp trước mắt ơi, có vẻ người đẹp sợ bạn trai của người đẹp buồn và cảm thấy có lỗi vô cùng đúng không nào?"

Jimin lại gật đầu, anh biết Jungkook đã bắt đầu nhập vai trở thành một người bạn đưa ra lời khuyên cho anh.

"Vậy để mình chỉ người đẹp một cách này nha, đơn giản thôi, người đẹp chỉ cần hôn cậu ấy một cái là cậu ấy vui liền luôn!"

Vậy là chưa đến ba giây sau.

Jungkook đã được người đẹp ban cho nụ hôn ở môi.

Từ khi quen nhau, Jimin cũng được Jungkook cổ vũ để chủ động hôn mình mấy lần, đa số đều là môi chạm môi.

Nhưng lần này người đẹp đã dũng cảm hơn lần trước, đôi tay áp lấy đôi gò má của bạn trai, mở màn cho một nụ hôn sâu. Giữa cảm giác mềm mại, anh hé miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra liếm lẹ lên môi trên của cậu, như nhận được tín hiệu, Jungkook mở miệng, cho đầu lưỡi người kia vào trong. Nụ hôn không vì thế mà trở nên táo bạo, đó chỉ là những dịu dàng mà người đẹp đã chắt chiu dành cho cậu bạn trai nhỏ của mình mà thôi.

Một lát sau, kết thúc nụ hôn, trán kề trán, tiếng thở dốc vang lên trong không gian.

Jungkook cong cả mắt, đưa tay lau nhẹ đôi môi hơi sưng của anh người yêu.

"Bạn trai giỏi quá đi."

Jimin thở dốc, đôi má hơi ưng hồng.

Người trước mắt như liều thuốc kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mỗi khi đêm về.

Phải, anh có vấn đề về tâm lý.

"Đàn anh, em thích anh, anh có đồng ý làm bạn trai của em không ạ?" Lời tỏ tình được thốt ra vô cùng trơn tru, nhưng chỉ có Jimin mới thấy được đôi má và hai đôi tai đỏ ửng lên của đối phương.

Jimin ngẩn ngơ, rồi hít một hơi thật sâu, ngăn đi sự run rẩy của cơ thể như một công tắc đè nén đi những suy nghĩ vớ vẩn.

"Không được đâu Jungkook, anh bị bệnh, nếu em ở bên anh sẽ chịu thiệt thòi." Đôi mắt cụp xuống, dù cho Jimin có bao nhiêu dũng khí khi nói ra sự thật, thì cơ thể này không bao giờ nói dối, bởi chúng đang run rẩy, anh cảm nhận được đôi tay của mình run bần bật, anh vội nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt tạo thành những vệt lõm đỏ mang cảm giác đau đớn.

Nên như thế, anh không thể kéo tương lai của cậu ấy xuống hố sâu cùng anh được. Anh không nỡ.

Jungkook chợt tắt đi nụ cười, nét mặt ngỡ ngàng.

Cậu bị từ chối, nhưng cái quan trọng không phải là cậu bị từ chối. Người cậu yêu bảo rằng anh ấy bị bệnh, bệnh nghiêm trọng lắm nên người ấy mới không chấp nhận bên cậu sao?

"Anh... anh đừng đùa em mà, nếu anh không muốn bên em thì cũng đừng lấy bản thân ra làm trò đùa với em như thế." Giọng cậu trở nên lo lắng, khoé môi cố gắng nhếch cao lên. Nhưng nghĩ đến sự sống chết của người mình yêu, vành mắt của cậu cũng bắt đầu nóng lên rồi.

"Anh không đùa em đâu. Em đừng lo lắng, bệnh của anh không chết đâu, chỉ là anh... có chút vấn đề về tâm lý..."

Anh còn chưa nói hết câu, Jungkook bất chợt loáng thoáng nghe tiếng có ai đó đang lại gần, cậu chợt lấy tay chặn môi anh, thoáng nhìn đôi tay đang bấu chặt vào nhau, cậu nhẹ chụp lấy cổ tay kéo anh đi.

Cậu không sợ ai đó thấy nhìn thấy giữa hai người có điều mập mờ, cậu chỉ sợ người khác vô tình biết chuyện mà Jimin sắp nói cho mình cậu nghe.

Jungkook kéo anh đi về khu kí túc xá, đến lúc cậu kéo ghế bàn học của mình ra, nhìn anh ngồi xuống với vẻ ngơ ngác, cậu mới ngại ngùng cất lời.

"Em xin lỗi, khi nảy em nghe có tiếng người lại gần, em sợ họ nghe thấy chuyện của anh, như thế thì không được hay lắm nên em mới kéo anh đến đây ạ."

Tim Jimin như nhũn ra, anh biết cậu nhóc này thích mình, chính anh cũng không cản lại được tình cảm của bản thân, nhưng cũng vì thế nên anh cũng không muốn làm liên luỵ đến em ấy, vì anh sợ một lúc nào đó, bệnh tâm lý của anh sẽ kéo em ấy xuống cùng với anh.

"Anh hiểu, cảm ơn em." Jimin cười, tâm trạng cũng vì nốt nhạc này mà thả lỏng hơn phần nào. Nhưng để vạch vết sẹo trong lòng ra anh vẫn phải hít thở sâu để tìm lại dũng khí.

Thấy cậu vẫn đang đứng, anh kéo nhẹ đôi tay vừa nảy còn nắm lấy tay mình, như nắm lấy chút hơi ấm, "Em ngồi đi, mình nói chuyện nha."

"Như khi nảy anh nói, bệnh... thứ đó đôi lúc làm anh không kiềm được những suy nghĩ tiêu cực, anh thậm chí sẽ nổi giận vô cớ, sẽ khó tính với em, sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho em, có khi anh sẽ nghi ngờ tình cảm của em dù anh biết em thích anh, lúc nào cũng sẽ cố tìm cách để chứng minh tầm quan trọng của mình trong lòng em. Vì vậy anh không muốn bên em. Anh xin lỗi, Jungkook." Từng câu chừng chữ Jimin thốt lên, là sự chân thành anh muốn gửi cho người mình yêu, cũng vì người yêu mình, nhưng anh cũng không muốn làm như bản thân kể khổ và trở nên quá khó coi. Nhưng lý trí của anh như thế, vậy còn con tim thì sao?

Có người nào mà không muốn được yêu và được bên cạnh người mình yêu đâu chứ. Chỉ là anh mệt mỏi quá, trải qua những đêm cố thiếp đi trong cơn đau đầu, một bên gối ướt đẫm nước mắt, và cơ thể cố co lại để tự sưởi ấm bản thân, có những lúc suy nghĩ mất kiểm soát đến mức anh anh chỉ biết lấy bàn tay đấm mạnh vào đầu nhiều lần, dường như chỉ mong cho bản thân chết đi để đừng lúng sâu vào đống tệ hại này.

Không phải ai cũng muốn bản thân bị chết đuối trong nỗi buồn, bởi con người luôn mưu cầu hạnh phúc...

"Jimin, Jimin, JIMIN!!"

Tiếng gọi đầy lo lắng chợt kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ không lối thoát. Đôi mắt của anh dần trở nên có tiêu cự, có ai đó đang lay vai anh, lay rất mạnh, bàn tay cũng rất nóng nhưng lại không đau đớn.

Và rồi dường như anh được kéo vào vòng tay ấm áp.

"Anh ơi, bình tĩnh lại, hít thở sâu, có em ở đây mà..." Giọng nói của cậu trở nên khàn đi, khẽ siết tay ôm chặt cơ thể đang run lên từng cơn, cậu vẫn lẩm bẩm: "Không sao rồi anh, em ở đây."

Một lát sau. Cơ thể của Jimin không còn run rẩy nữa, nhưng cổ áo của Jungkook đã bắt đầu ướt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro