Tập 50
- Ư... đau quá !
Âm thanh rên rỉ phát ra từ trên chiếc giường vào lúc 10 giờ sáng. Cậu vươn người dậy, nhìn lại khung cảnh bày ra trước mắt này, trên chiếc giường xộc xệch, chăn thì nhàu nhĩ, tấm nệm thì chẳng có chỗ nào là còn một khoảng trống khô ráo, trên nền đất lúc này thì rải rác quần áo và những chiếc bao cao su chứa chết lỏng sệt trắng đục bên trong... Cái khung cảnh hoang tàn này là thành quả cả đêm hì hục hoan ái của tên long lang dạ sói mà không ai khác mà chúng ta đều biết ở đây ngoài hắn ra, Jeon JungKook. Cậu đau đớn đỡ lấy phần mông bị ai đó thao cho đến muốn tuyệt sinh tuyệt tử, từng thớ thịt trong người cậu ma sát vào nhau mà kêu gào đau rát không thể nào tả nổi, giờ ngồi còn khó chứ huống hồ là ngồi và đi khỏi chiếc giường, chắc chắn là chân của cậu không thể trụ nổi. Cơn đau đầu từ đâu tới làm cậu choáng váng, cậu đã trong tình trạng này suốt bao nhiêu ngày rồi nhỉ ? Cái cảm giác mơ màng, đau đớn, khó chịu này, 1 ngày ? 3 ngày ? 5 ngày ? Chết tiệt, cậu không thể nào mà nhớ nổi rốt cuộc hắn đã ra ra vào vào, dày vò cơ thể cậu, làm những trò hư hỏng với cậu bao nhiêu ngày rồi nữa. Nhưng cậu chắc chắn rằng những cơn đau cứ liên tục truyền đến thần kinh đại não của cậu lúc này thì hẳn cậu và hắn đã có một đêm tình thú vô cùng dữ dội và nồng cháy là điều không thể bàn cãi ở đây. Cậu khổ sở lết cái tấm than tàn tạ chi chít những dấu hôn xanh đỏ làm nóng mắt người nhìn của mình ra khỏi chiếc giường còn đọng lại chiến tích của đêm hôm qua, miệng thì chửi tên súc sinh làm cậu ra nông nỗi này :
"Tên khốn đầu trâu mặt ngựa Jeon JungKook ! Anh làm tôi ra cái dạng này còn có phải là con người nữa hay không hả ? TÊN KHỐN !!!"
Khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, đây là thứ duy nhất sạch sẽ cậu có thể dùng được để bước ra khỏi căn phòng ô uế đầy ám muội kia, bước đôi chân sưng tấy lên vì những màn tra tấn của hắn, mà giờ cậu chẳng thể nào đứng thẳng hay đi một cách bình thường được nữa, một bước chân cảm giác như cả ngàn con kiến đang thi nhau cắn xé lấy cơ thể cậu, châm chích đau đớn khó chịu vô cùng. Cả cơ thể chỉ truyền đến cảm giác đau đớn như muốn nổ tung vậy, cậu cố gắng dùng chút sự tỉnh táo mong manh của bản thân mình bám vào lan can cầu thang theo đó mà xuống tới sảnh phòng khách, khi xuống đến nơi có một người quản gia tiến tới cung kinh cúi chào nói :
- Chào buổi sáng, cậu Park Jimin !
- Jeon JungKook đâu ?
- Dạ thưa cậu chủ đang ăn sáng ở trong phòng ăn ạ ! Vừa nói, tay liền chỉ vào hướng tới phòng ăn cho cậu
- Cảm ơn ông ! Nói xong cậu liền cố gắng nhanh chóng đi về phía nhà ăn
Tiến vào trong phòng ăn, căn phòng được làm đơn giản hết sức, một căn bếp hiện đại với đầy đủ các thiết bị máy móc như bếp từ, tủ lạnh, lò nướng, bồn rửa bát... được bố trí ngay trong góc bên trái của căn phòng vô cùng ngăn nắp, bên trên được lắp đặt những chiếc tủ dùng để đựng những món đồ khô, gia vị và chén dĩa, góc bên tay trái thì là một tủ gỗ chỉ đựng toàn rượu là rượu, tất cả các loại rượu nổi tiếng có nồng độ từ vừa đến cao đều có mặt ngay trên kệ tủ này trải dài che kín hết cả bức tường. Ở trung tâm của căn phòng là một chiếc bàn bán nguyệt dài được làm từ gỗ thông được khoét một khoảng trống ở đầu vô cùng tinh tế để trồng cây vừa có tính thẩm mĩ lại vô cùng đẹp mắt, trên bàn là bàn ăn thịnh soạn và song song với cậu thì là hắn đang ung dung thư thái thưởng thức món điểm tâm sáng với vẻ mặt đầy nhựa sống. Trong khi cậu trông tàn tạ đến thảm thương như thế này mà gắn vẫn có thể ăn ngon miệng đến như vậy, cậu thật không thể hiểu được bản thân mình trước kia đã nhìn trúng hắn có điểm gì tốt đẹp để yêu hắn nữa.
"Đúng là tên ác ma đội lốt người mà"
- Cậu dậy rồi sao ? Vào đây ăn sáng đi !
- Tôi không có thời gian để ăn sáng với anh đâu ! Mau đưa tôi về Park gia, NGAY LẬP TỨC ! Cậu hùng hổ tiến đến, hai tay đập rõ một tiếng bịch xuống bàn, yêu cầu hắn mau đưa cậu trở về nhà, ánh mắt ánh lên chả còn gì ngoài sự chán ghét và thù hận
- ... Về đâu ? Đây là nhà của cậu rồi còn gì ? Hắn mặt không một chút chuyển sắc nào, nhấp xong ngụm cà phê nóng hổi mà hỏi lại cậu
- Đây không phải nhà tôi, Park gia mới chính là nhà của tôi ! Anh mau dừng lại cái trò khùng điên này đi Jeon JungKook, chuyện của quá khứ, chúng ta đã kết thúc rồi !
- Kết thúc ?.... Ai kết thúc nó thế ? Hắn nhướn mày
- Anh đừng có ngang ngược nữa ! Nếu anh bắt cóc tôi vì thông tin gì đó liên quan đến hợp đồng của tập đoàn X thì xin lỗi, tôi không có thứ đó đâu, chuyện của Park thị tôi không biết gì hết !
- Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả Jimin ạ !
- Thế anh cần gì ở tôi ? Tình dục ? Một người làm ấm giường cho anh ? Hay một người thỏa mãn ham muốn chết tiệt của anh ? Cậu nói ý trong mắt như một đáy hồ không một chút gợn sóng, nó đen tuyền vô cảm và lạnh lẽo
- Em nói cái gì ? Hắn cau mày nhìn cậu, gần như sắp mất kiểm soát vậy
- Nếu anh không phải đưa tôi về đây là vì hợp đồng với tập đoàn X, thì tôi có giá trị gì mà anh phải bắt tôi ở lại. Tiền anh không thiếu, người theo đuổi cũng xếp hàng dài ra vậy, cũng có nhiều người nguyện làm trâu làm ngựa cho anh đấy ! Tại sao phải chọn một người mà không cam tâm tình nguyện cơ chứ ? Hay là... Anh muốn trả thù tôi vì tôi đã lừa dối anh suốt khoảng thời gian tôi làm quản gia ? Đúng không ?
- Park Jimin ! Em đi xa quá rồi đấy ! Hắn đứng dậy, đi tới phía trước mặt cậu, kèm theo lời cảnh báo thì mặt hắn lúc này cũng đã đanh lại rồi
- Quá xa ư ? Mới nói được vài chữ mà anh đã không chấp nhận được sự thật anh là tên súc sinh à ? Anh bắt cóc tôi để làm gì cơ chứ ? Tôi và anh rõ ràng chả ai nợ ai điều gì, chuyện trong quá khứ thì nó đã kết thúc rồi, hà cớ gì mà anh phải dày vò tôi cơ chứ ?
- Park Jimin ! Đủ rồi ! Hắn nắm lấy tay cậu
- Buông tôi ra đồ khốn dơ bẩn ! Sao ? Tôi nói đúng rồi chứ gì ? Nếu không phải vì Jeon gia, cũng không phải là thỏa mãn cái thú tính con người anh thì chỉ còn một lí do khác thôi là anh muốn trả thù tôi mà thôi !
- ....... Đúng... Là tôi muốn trả thù cậu đấy ! Hắn im lặng, đôi mắt bàng hoàng sượt qua trong một giây, phải mất một lúc lâu sau hắn mới có thê mở lời. Đôi mắt tựa hồ hàng vạn lí do để giải thích nhưng cuối cùng hắn lại không chọn một lời giải thích nào
- Ha... Thấy chưa, tôi nói đâu có sai ? Tôi đối với anh cũng chỉ là một nô lệ tình dục của anh mà thôi ! Chẳng có gì hơn cả.... Cậu nhận được câu trả lời của hắn, chỉ biết cười khẩy, sống mũi truyền đến cảm giác cay sộc lên đến tận mắt, chẳng còn một lời lẽ nào có thể diễn tả được cảm xúc này của cậu. Uất hận, thù hằn, ghét cay ghét đắng cái tên đã làm chính trái tim cậu tan vỡ ra thành nhiều mảnh như thế này nhưng đồng thời lại cảm thấy uất ức, tủi thân, diễu cợt chính bản thân mình khi lại nghe lời thú nhận ngắn gọn không nặng không nhẹ của hắn. Rõ ràng cậu biết rõ trước câu trả lời này nhưng mà chính cậu lại là người đau lòng ? Thật trớ trêu làm sao
- Giờ cậu biết sự thật rồi, thì làm tròn nghĩa vụ của mình đi chứ nhỉ ? Hắn cầm tay cậu bóp chặt cổ tay mảnh khảnh đầy vết bầm tím do hắn tạo ra, hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo cậu ra khỏi phòng ăn trước sự chứng kiến của tất cả các gia nhân trong nhà. Cậu nhanh chóng biến sắc vì biết rằng ý nghĩa lời nói hắn vừa thốt ra là gì. Cả cơ thể không có lấy nổi một chút sức lực nào cố dằng co thoát khỏi bàn tay to lớn rắn chắc của hắn, cậu cào cấu, gỡ những ngón tay cứ ngày một siết chặt hơn cổ tay cậu càng ngày càng hằn đỏ và đầy đau đớn. Cậu gào lên trong vô vọng :
- JEON JUNGKOOK ! ANH MAU BUÔNG TÔI RA ! THẢ TÔI RA !
Tiếng la thảm thiết ấy cứ kéo dài từ phòng khách cho đến khi lên đến tận trên phòng của hắn, không một ai trong căn nhà này lên tiếng, ngăn cản hành động cưỡng ép hắn vừa gây ra, không có một ai cả. Những kẻ hầu người hạ trong căn nhà đó chỉ nhìn với một ánh mắt vô hồn ấy, một đôi mắt trũng sâu cảm tưởng như là một hố đen không có đáy vậy, nó sâu vô tận, tất cả đều tỏa ra một không khí lạnh lẽo, vô cảm đến đáng sợ, đều là con người với nhau ấy vậy mà những kẻ này chẳng có lấy tia thương cảm, sự trắc ẩn vốn có của một con người nào cũng có ấy nhưng ở trong biệt phủ của hắn lại là một thứ xa xỉ chẳng thể nào xin của ai. Mọi thứ cứ lặng lẽ như vậy, việc của ai người nấy làm, mạnh ai người đó sống, trong thoáng chốc như vậy cậu mới cảm nhận được lòng dạ con người tàn bạo đến mức nào, nó lạnh đến mức như có thể phân rã xương tủy cậu ra thành nắm tro tàn vậy, cảm xúc lẫn lộn từ bàng hoàng, tủi thân, đau đớn là những điều hiện rõ nhất trong tuyến dây thần kinh chạy dọc khắp cơ thể cậu. Có lẽ ba cậu đã nói đúng rằng hắn sẽ không bao giờ chọn quay lưng với gia đình mình và đặc biệt sẽ không bao giờ chọn cậu, lẽ ra lúc ấy cậu không nên bốc đồng rời khỏi Park gia chạy đến Jeon gia, cậu không nên quá tự tin vào vị trí của bản thân rằng dù sự thật có như thế nào thì hắn cũng sẽ chọn đứng về phía mình, cậu đã quá đề cao rằng hắn chẳng hề hấn gì giữa sự tranh chấp của hai gia đình cả.... Tất cả những điều đó chỉ do cậu đã đặt niềm tin mãnh liệt ở nơi hắn, đã quá huyễn hoặc về sự quan trọng của mình trong lòng hắn. Để rồi bây giờ thì sao ? Từng thứ, từng thứ một nó vỡ tan tành ngay trước mắt cậu, người mà cậu cho rằng sẽ không bao giờ chọn cách làm tổn thương cậu giờ đang kéo tay lôi xềnh xệch cậu để giở trò đồi bại, hóa ra ngay từ đầu cậu đã sai rồi ư ? Tại sao mọi chuyện lại đi xa đến mức này cơ chứ ? Tại sao cậu lại phải chịu cái tình cảnh khốn nạn như thế này cơ chứ ? Gia đình không hạnh phúc, đến cuộc đời của bản thân cũng không được định đoạt, một cuộc đời làm bù nhìn của Park gia suốt đời, đến cả chuyện tình yêu của mình cũng kết thúc một cách tệ hại, giờ bản thân lại còn bị công khai làm nhục nữa. Còn từ nào có thể diễn tả cuộc đời cậu đây, chữ kinh khủng cũng không thể nào mô tả được hết được chuỗi dòng sự kiện cậu đang và đã phải trải qua nữa. Khi cánh cửa phòng hắn đóng lại, khao khát muốn thoát khỏi đây của cậu gần như vụt tắt vậy, như ngọn đèn dầu đang cố gắng vùng vẫy trước cơn gió lộng, chiếc đèn dầu yếu ớt dùng tia lửa của mình cố bám víu vào đầu ngọn đèn dầu để duy trì ánh sáng của mình nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể nào thắng được sức gió mạnh đang thổi lồng lộng kia, ngọn đèn cứ vậy mà tắt ngóm dần đến cuối thành một chấm lửa đỏ hỏn nhỏ bé và biến mất chỉ để lại làn khói đen cuốn theo cơn gió kia bay vào trong vùng trời đen tối mịt kia....
- .................... Hắn bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ đọc có một chiếc khăn cuốn quanh hông, để lộ cơ thể săn chắc, vạm vỡ, lấp ló từng thớ múi trên cơ thể dưới ánh đèn vàng huyền ảo của căn phòng. Chậm rãi từng bước tiến tới phía chiếc giường, nơi có cậu vừa say giấc thiếp đi sau một trận hoan lạc không biết đã kéo dài bao lâu làm cho cậu kiệt sức
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh xoa mái tóc rối bời kia, đôi tay từ từ, khẽ khàng lướt qua nơi đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi dày khép hờ hững như mời gọi người đối diện mau mau đến hôn một cái đầy nồng cháy. Hắn nhìn cậu, một đôi mắt lưu luyến khó có thể được nhìn thấy bởi bất kì ai. Hắn biết điều hắn làm bây giờ thật sự đang rất sai, dùng chiêu trò đồi bại như vậy để giam cầm cậu trong căn biệt thự này, để cậu có thể ở cạnh hắn lâu hơn, bù đắp vào khoảng thời gian 5 năm vắng bóng hình cậu ở nơi Hàn Quốc quen thuộc này, nơi mà hắn đi bất cứ đâu đều lưu hình bóng cậu và hắn ở đó. Suốt khoảng thời gian 5 năm qua, bao nhiêu thứ khổ cực trên đời này hắn đã trải qua hết, nhưng điều duy nhất khiến hắn vẫn có thể đứng vững trên thương trường khắc nghiệt ngoài kia chỉ có duy nhất một điều duy nhất, đó chính là cậu. Cố gắng lớn mạnh, trưởng thành, có tiền đồ, kinh tế trong tay hơn là để có thể tìm thấy cậu một cách dễ dàng hơn và khi tìm thấy cậu rồi hắn sẽ cho cậu một cuộc sống sung sướng trong nhung lụa, chẳng phải lo nghĩ chuyện gì ngoài kia, hắn sẽ yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, giống như một chú chim vàng anh nhỏ bé, mĩ miều được giam trong một chiếc lồng vàng che phủ một lớp vai nhung đỏ bên ngoài vậy. Nhưng điều hắn làm ở hiện tại thì sao ? Nó ngược lại với những gì hắn đã nghĩ trước đấy, hắn lại quên mất rằng người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm ấy lại có một cái tôi quá lớn, một tâm tình của một con mèo tam thể ngang bướng, khó bảo và khó dỗ dành, hắn lại quên mất rằng xuất phát điểm của cả hai là ai, cũng quên mất rằng hắn cần phải biết lí do vì sao cái đêm định mệnh năm ấy cậu lại rời bỏ hắn không một lí do, tất cả những điều ấy hắn lại quên mất điều quan trong nhất khi tìm thấy cậu hắn phải hỏi cho ra nhẽ. Ấy vậy mà nhìn điều hắn đã làm với cậu kia, giam cầm cậu, giở trò biến thái với cậu, nhục mạ cậu trước những gia nhân trong nhà, đặc biệt là nói dối cậu. Rốt cuộc, quyết định bắt cóc cậu về đây có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không đây ?
Hắn vuốt mặt, nhưng đôi mắt vẫn chẳng thể nào rời khỏi cậu, đôi mắt của một kẻ si tình, hắn vuốt gò má gầy, cậu khẽ nheo mày nhưng chỉ một chốc lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thoải mái. Hắn cười nhàn nhạt một cái, thở dài đầy nặng trĩu, nhìn vào những vết bầm đỏ tím do chính mình tạo ra, bỗng chốc trong lòng cảm giác nhói đau quặn lên một cái, có lẽ cậu rất đau nhưng cơ sự đã đành, giờ hối hận cũng đã quá muộn cho hành động bốc đồng nông nổi của hắn.
"Rốt cuộc phải như thế nào thì mới ổn đây ? Park Jimin, chúng ta phải làm sao thì mới được ?"
Hết tập 50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro