Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 47

- Cái gì ? Hắn nghe lời JinYoung vừa nói xong câu vừa rồi, bất giác chân tay trở nên bủn rủn, các khớp trên cơ thể trở nên mềm nhũn, các dây thần kinh như được căng cứng hết cỡ, hắn có nghe nhầm gì không ? JinYoung vừa nói gì cơ ? 



- Jimin về nước rồi ! 



- Có thật không ? Hắn nắm lấy hai cánh tay JinYoung, cơ thể không tự chủ mà bấu chặt lấy hai cánh tay JinYoung, như tìm một lối thoát cho chính mình vậy, hắn hỏi JinYoung lần nữa để xác minh rằng điều đó là sự thật, hắn giờ như một giọt nước, có thể vỡ òa ra bất cứ khi nào



- Thật ! Sáng nay quản gia Lee gọi cho tao hỏi có thể về nhà sớm một chuyến không vì Jimin mới từ Mỹ trở về ! 



 Hắn suýt thì không đứng được vững nữa, chân tay cứ càng lúc càng trở nên mềm nhũn như có một thế lực nào đó khiến đôi chân hắn không còn có cảm giác nữa, cả thân thể rụng rời, như một cơ thể đi vay mượn vậy. JinYoung đỡ lấy hắn, hắn liền không tự chủ được mà khóc nức nở y như một đứa trẻ vậy, hắn khụy xuống, giống như được giải thoát bởi một dây xích trói buộc mình trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Tiếng lòng như ai oán kia càng khiến người nghe cảm thấy xé lòng, JinYoung nhìn hắn khóc, lần đầu tiên mà JinYoung thấy hắn khóc một cách quằn quại như vậy suốt 5 năm mòn mỏi chờ đợi hồi âm của cậu nhưng chẳng lần nào có tin tức, 5 năm hắn tìm kiếm cậu không một phút nào ngơi nghỉ, vừa phải cố gắng xây dựng sự nghiệp của riêng mình vừa phải lo lắng tìm kiếm thông tin của cậu ngày đêm, có lần hắn vì nhớ cậu mà đã uống rượu thay cả nước, nhiều đến nỗi phải nhập viện rửa ruột, suýt nữa thì hắn chẳng giữ được cái mạng của hắn nữa rồi. Giờ nhìn hắn, JinYoung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nỗi canh cánh trong lòng hắn suốt thời gian dài qua cũng có thể bỏ xuống rồi. 



 Sau khi đưa hắn quay trở lại phòng làm việc, phải mất một lúc lâu sau đó hắn mới có thể bình tĩnh lại, JinYoung thở phào, đã rất lâu rồi JinYoung mới thấy hắn khóc lâu như này, giống như một người mất hồn mất vía vậy. Đợi cho đến khi hắn có thể bình tĩnh lại, ngả người về phía sau chiếc ghế sofa bằng da màu đen đắt tiền, đôi mắt nhìn lên một điểm trên trần nhà mà hắn chẳng biết chính hắn đang tìm kiếm điều gì từ đây nữa, JinYoung lúc này mới dám lên tiếng :



- Mày thấy khá hơn chưa ?



- Tao ổn hơn rồi ! Mày không phải lo đâu



- Vậy giờ mày tính làm gì tiếp theo đây ? 



- Tao cần gặp em ấy, càng sớm càng tốt ! 



- Mày điên sao ? Mày không thấy tình hình bây giờ như thế nào à ?



- Tao biết, nhưng mà tao cần phải gặp em ấy, càng sớm càng tốt... Dường như nhắc tới cậu càng khiến hắn mất bình tĩnh hơn, đôi tay cứ run lên, con ngươi chẳng thể nào yên vị được mà cứ chao đảo mãi không thôi 



- JungKook, nghe tao nói này... Còn chưa để cho JinYoung nói hết câu, hắn đã gắt lên :



- Giờ mày muốn tao phải như thế nào đây ? HẢ ? Hắn đứng phắt dậy, nhìn JinYoung bằng đôi mắt giận dữ, hằn lên những tia máu. JinYoung đâu có thể hiểu được những gì hắn đã phải trải qua suốt từng ấy thời gian, hắn đã phải chịu đựng những gì ? Hắn không ngại chi bao nhiêu tiền bạc, thời gian, cả những ngày tháng tuổi trẻ của hắn không chỉ vào mỗi xây dựng công ty độc quyền âm nhạc mơ ước của mình, mà hắn còn khát khao có thể tìm lại người con trai hắn thầm thương trộm nhớ dài đằng đẵng từng ấy năm, một người ra đi biệt tăm biệt tích một khoảng thời gian dài để người ở lại phải ôm nhung nhớ không dứt một ngày nào ? JinYoung làm sao có thể hiểu được cái cảm giác muốn chạy đến bên cậu ngay bây giờ này của hắn cơ chứ ? JinYoung đâu phải người bị bỏ lại thì làm sao có thể hiểu được điều hắn đã và đang phải nếm trải này cơ chứ ? 



 JinYoung nhìn hắn, một Jeon JungKook tiều tụy đến mức mất hết cả lí trí trước mặt này, trong lòng nổi lên cái cảm giác tội lỗi không thể nào nói được thành tiếng, không phải JinYoung không hiểu được cảm giác của hắn, JinYoung hiểu chứ, JinYoung cũng có một tình yêu cơ mà làm sao lại không hiểu được điều hắn đang phải trải qua nó đau như ngàn con dao đang găm trên từng tấc da của hắn. Chỉ là giờ không phải lúc thích hợp để hắn gặp cậu. Điều JinYoung muốn là để khi biết được toàn bộ câu chuyện, lí do, động cơ gì đã khiến cậu phải rời khỏi hắn và du học một cách nhanh chóng không báo trước như thế. Đó là một phần, còn đáng lo ngại hơn ở đây chính là hắn, giờ hắn đang rất vội vã, đang hành động mọi thứ bằng chính cảm xúc bộc phát, càng rủi ro hơn nếu lỡ dở cậu không muốn gặp hắn thì cho dù có bao nhiêu lần hắn chạy đến để tìm cậu thì cũng chẳng có lấy một cơ hội để có thể nhìn thấy mặt cậu chứ đừng nói là một cái ôm nhung nhớ suốt 5 năm trời kia. Liệu một phút bốc đồng như bây giờ liệu có xứng đáng để đánh đổi những điều không hay sắp xảy ra hay không ? Rõ ràng điều đó chẳng được lợi lộc gì cho hắn rồi. JinYoung phận là bạn thân của hắn nhiều năm tất nhiên không muốn điều gì thất thiệt tới với hắn, nhìn bộ dạng thất thiểu của giám độc của nền tảng nhạc số độc quyền trước mặt này càng không thể nào không khiến JinYoung thở dài. Liệu sự nhung nhớ này của hắn có được đền đáp xứng đáng cho những tháng ngày hắn vật lộn trên bàn làm việc ? Khiến hắn ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên tìm rượu để nguôi ngoai đi những nỗi sầu tủi ? Tuy có tất cả trong tay nhưng trong lòng vẫn còn một lỗ hổng không thể nào lấp đầy ? Ông trời trên cao có mắt liệu có cho hắn một đáp án vẹn toàn hay không ? 



- Cậu Jimin, cậu Jimin ! Giọng ông Lee văng vẳng bên tai cậu, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn hình ảnh nhòe nhòe trước mắt này, một hình bóng quen thuộc vẫn đang gọi cậu trở dậy sau chuyến bay dài mấy chục tiếng đồng hồ. Cậu uể oải, ngồi dậy, giãn hết các xương khớp trên người ra một cách triệt để :



- Cháu dậy rồi đây, mấy giờ rồi ạ ?



- Giờ là 5 giờ chiều rồi ! 



- Đã muộn như vậy rồi sao ? 



- Cậu mới từ nước ngoài về, chưa quen múi giờ chuyện đó là chuyện hết sức bình thường mà ! Tôi đã chuẩn bị nước nóng rồi, cậu đi tắm rồi sửa soạn thật tươm tất vì tối nay ngài Park sẽ dẫn cậu đi gặp đối tác đấy, tôi xuống chuẩn bị xe trước. Ông Lee ân cần nhắc nhở cậu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng 



 Cậu lười biếng, dựa mình vào chiếc gối ngủ, khẽ thở ra một hơi. Không biết bao lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy, từ lúc cậu trở về nhà cũng là tầm 10:00 sáng, sau khi ăn uống, nói chuyện công việc với ông ChanYeol xong thì cậu cũng là lúc cậu cảm thấy buồn ngủ nên cậu đã lên phòng ngủ một mạch đến tận bây giờ, bỏ qua cả bữa sáng và bữa trưa. Nhớ lúc còn đi du học, cậu chẳng có một giấc ngủ nào yên ổn, đêm nào cũng gặp một giấc mơ lặp đi lặp lại không hồi kết, là giấc mơ về cái ngày định mệnh hôm đó, ngày cậu rời khỏi hắn. Trong giấc mơ vẫn hiện hữu toàn bộ sự việc ngày hôm đấy, khung cảnh ban công vào buổi xế chiều sau cơn mưa lớn, bầu trời đen kịt đến nỗi có thể nhìn rõ những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, một nam một nữ đang đắm chìm vào trong nụ hôn cháy bỏng, còn đằng sau cánh cửa sắt hé mở là một người con trai mặc trên mình trang phục của bệnh nhân còn bên cạnh là dây chuyền nước đã gần cạn kiệt đang đứng trôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn người mình yêu phản bội chính mình, đúng vậy không ai khác cả, chính là cậu. Đột nhiên một cảm giác lạnh tới tận óc, khi nhìn lên càng khiến cậu sững sờ hơn nữa, là Nancy đang nhìn cậu với một ánh mắt quỷ quyệt, đôi mắt mang đầy vẻ thách thức ẩn sau bên trong là muôn vàn ý đồ mà cậu không tài nào có thể biết được rốt cuộc điều đó là gì. Đôi môi Nancy thì thầm bên tai hắn những lời mà cậu có thể nghe được, cậu nghe rõ được mồn một từng câu chữ mà Nancy đã nói :



"Mày là một kẻ nói dối tồi tệ, JungKook sẽ không bao giờ yêu mày đâu ! KHÔNG BAO GIỜ !" 



 Sau câu nói thất thanh đó, cậu đã bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại liên tục trong vòng 5 năm trời không dứt một ngày nào và sẽ càng chuyển biến nặng nề hơn khi vào ngày trời đổ cơn mưa bão tố, nó còn tồi tệ hơn nữa vào ngày sinh nhật của cậu, một sinh nhật nhuốm một màu tối tăm không có một kẽ hở ánh sáng nào có thể len lỏi vào được. Vậy nên hôm nay không mơ thấy nữa cậu có cảm thấy thật lạ lùng, chẳng hay cậu quay về Hàn Quốc,  trở lại nơi bắt đầu những khổ đau đầu đời của cậu để chấm dứt toàn bộ những chuỗi ngày đau đớn của mình bên trời Tây ? Hay cậu đã hoàn toàn thoát khỏi đau đớn về mối tình đầu đầy oan trái, lừa dối và hận thù ? Hay chăng còn điều gì khác cậu đã bỏ lỡ ? Cậu không rõ nữa, rốt cuộc giấc mơ cứ đeo bám dai dẳng cậu nhiều năm như vậy là có ý nghĩa gì ? Tại sao cậu cứ mơ thấy nó suốt một thời gian như vậy. Bước ra từ nhà tắm, cậu mặc trên mình một bộ vest màu ghi, trông cậu giờ đây mang trong mình một hình hài của một chàng trai già dặn hơn tuổi của mình, nhưng vẫn đọng lại một nét trẻ con tinh nghịch trên gương mặt khả ái của cậu.



 Tiến tới bàn làm việc để lấy chiếc điện thoại chuẩn bị rời đi, thì vô tình đập vào mắt cậu chiếc vòng mà hắn đã tặng. Cậu dừng lại một lúc, ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng rồi cầm lên, vân vê mặt hạt, đột nhiên kí ức lại ùa về năm nào, đó là khoảnh khắc đầu tiên cậu hiểu được yêu một người họ sẽ thật đơn thuần, chân thành và cho đi những điều tốt đẹp nhất của mình cho người còn lại. Nghĩ lại thật sự năm ấy cậu phải lòng hắn và mọi chuyện không diễn biến như trong quá khứ thì liệu cậu và hắn có thể đi bao xa nữa ? Cậu thật sự tò mò về điều đó nhưng quá khứ thì cũng đã là quá khứ, chuyện gì đã kết thúc thì cũng đến lúc nó phải kết thúc thôi. Sự chấp niệm không thể buông bỏ một người quả thật là quá khó để quên đi, giá như cậu đủ dũng cảm để vất bỏ hết những thứ liên quan đến hắn thì có lẽ, chấp niệm nguyện ý yêu một người mãi mãi ấy cũng sẽ biến mất, thời gian sẽ xoa dịu tất cả liệu có đúng hay không ? Câu nói đó liệu có hoàn toàn chính xác ? Chẳng có gì có thể khẳng định được điều đó. Cậu bước đến thùng rác ở gần cửa phòng, cầm chiếc vòng trên giữa không trung đối diện với miệng thùng, nhưng đợi một lúc lâu mãi cậu cũng chẳng chịu thả nó, cảm giác đã cả tá phút trôi qua mà vẫn không có sự buông thả nào ở đây. Cậu liền thở dài, thu tay lại, hóa ra cậu cũng quá đơn thuần, cứ nghĩ rằng bản thân có thể đã bỏ được mọi chấp niệm ra khỏi người mà sống một cách thật thoải mái nhưng hóa ra là cậu đã lầm, cậu cũng thật không hiểu nổi mình tại sao lại chấp niệm với một loại tình cảm đầy ngang trái như thế này. Rõ ràng đã kết thúc từ lâu, rõ ràng cậu nên nhìn về phía trước mà tiếp tục cuộc sống của mình, tại sao cứ phải quay đầu lại về nơi quá khứ đau khổ làm gì ? 



"Hóa ra bản thân mình yếu đuối như vậy, cứ nghĩ mình là một đứa trẻ mạnh mẽ và ngoan cường, vậy mà... Thật thảm hại làm sao..." 



 Cất chiếc vòng lại vào trong túi áo khoác, mở cửa bước ra khỏi phòng. Xuống dưới nhà ô tô đã đợi sẵn ngay trước sảnh chính, cậu nhìn đồng hồ giờ đã là 18:30. Thật kì lạ vì bình thường vì ba cậu sẽ không bao giờ tiếp đãi khách hàng vào giờ này, hay là do đã có thay đổi ? Cậu không khỏi nghi hoặc nhưng cũng lắc đầu cho qua chuyện, cậu cũng suy nghĩ cũng quá nhạy cảm rồi. Cậu nhanh chóng lên xe để kịp giờ buổi hẹn với đối tác cùng ba của mình không một giây nào suy nghĩ thêm gì nữa.



"Két"



 Chiếc xe phanh lại ngay trước một nhà hàng kiểu hoa, với lối trình bày và phong cách của Trung Quốc, nhuốm một vẻ xưa cũ của màu thời gian. Mái ngói mũi hài xếp tầng tầng đan xem nhau, hai bên mái ngói đều treo mỗi bên một chiếc đèn lồng hình bầu dục được thêu trên đó mỗi chiếc một chữ. "Đại" và "Cát" cùng với biển hiệu của nhà hàng được đặt làm bằng đen led với cái tên "Phố Hoa Lệ",, phía bên dưới là cửa được làm bằng gỗ và chia thành ba giải phân cách, mở cửa chào đón khách ra người vào, phía trước cửa còn có hai con tỳ hưu được cách tân sắc sảo, phía trước nữa là một dải bậc thang làm bằng xi măng và hai bên của của nhà hàng là hai bên bức tường lớn dài 10 mét, điều đặc biệt ở đây tuy rằng tone chủ đạo của nhà hàng là màu đỏ nhưng vẫn có thể kết hợp các nét hoa văn với ba gam màu, xanh lá, xanh dương và vàng, lại càng làm tôn thêm được những vẻ đẹp Trung hoa chúng ta thường thấy ở trên phim ảnh. Bước vào bên trong thì lại mang cách của phố đèn đỏ của Hồng Kông, mang hơi hướng của những thập niên 80 90, những chiếc poster dán chằng chịt, chiếc bàn ghế gỗ với những chiếc đệm hoa văn màu đỏ hồng kết hợp với những chiếc lá xanh, chiếc ti vi hộp cũ kĩ, đài radio được chạy bằng băng cát xét, chiếc xe máy màu xanh đã bạc màu và thậm chí còn có cả một gian trang trí tuổi thơ với những món ăn vặt yêu thích của học sinh mà ta hay bắt gặp trước cổng trường.... Còn cả một khoảng sân lớn dùng để làm nơi bày bán những tác phẩm kĩ nghệ như đèn lồng, các bài sớ viết bằng chữ Trung Quốc, những món đồ lưu niệm và bên cạnh là một sân khấu nhỏ được trang trí hết sức đơn giản với phần bục gỗ, hai bên là những chiếc đèn cỡ đại có thể đổi nhiều màu, có cả các nhạc cụ như trống, đàn ghita, kèn soxaphone và ở giữa là một cây giữ micro.  Tất cả đều có, vào bên trong có chút choáng ngợp bởi khôn gian mang đậm chất cổ điển như vậy, đúng là một sự mùi mẫn, chắc hẳn là chủ nhà hàng này phải đam mê những bộ phim của Hồng Kông đến mức có thể trang trí và tả lại một cách chân thật, rõ ràng như vậy. Vào bên trong tòa nhà cách đó không xa, tiến đến quầy lễ tân, người phụ nữ với khuôn mặt tươi tắn của người độ 30 tuổi, mang trên mình một bộ sườn xám nhung màu xanh lá mạ, bên trên còn được thêu họa tiết hoa văn đơn giản bằng chỉ vàng, niềm nở nói :



- Xin chào quý khách ! Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ ?



- À tôi đã đặt bàn trước rồi, là bàn của Park ChanYeol ! 



- À vâng, mời quý khách đi lối này ! 



 Cậu sải bước theo sau người phụ nữ kia, bước qua mành rèm, cậu có thể bao quát được không gian của nơi đây, giống như một thanh lâu vậy. Tầng giữa sẽ có ba khu bàn ghế lần lượt từ trái qua phải, đều được ngăn cách bằng mành rèm và thanh sà bằng gỗ kiên cố, ở chính giữa trung tâm là một sân khấu nhỏ hình chữ T, hai bên là hồ nước dùng để nuôi sen đầm đã nở rộ, phía sau là mành rèm đỏ đóng, sân khấu này dùng cho những dịp đặc biệt để biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiếp đó hai bên của sân khấu là cầu thang dẫn đến tầng hai đều là các buồng phòng đóng kín dành cho các khách muốn có không gian riêng tư, bốn bề đều tỏa ra mùi hương hoa sen thoang thoảng trong không gian, thật khiến người ngửi thấy cảm thấy thoải má, đặc biệt ở chỗ ở đây các khoảng trống đều sẽ được lấp đầy bằng rèm và những mảnh vải nhiều màu sắc để khiến cho không gian nơi này trở nên thơ mông và huyền bí. Càng tiếng sâu hơn vào bên trong cậu lại càng bị choáng ngợp bởi sự chân thật của nơi này, cứ như cậu đang được hóa thân vào thành một nhân vật cổ trang của phim Trung Quốc thật sự vậy, nhà hàng này cũng thật khéo léo khi kết hợp đan xen giữa văn hóa đường phố của Hồng Kông và cả hình ảnh phim lịch sử của Trung Quốc, trong phút mơ hồ ấy chợt cậu nhận ra ngay lúc này trong cả tòa nhà im ắng không lấy một bóng người mà chỉ có tiếng đàn cầm du dương bên tai, thật không lí nào lại có thể trùng hợp như vậy, bình thường ở nơi này rất vắng vẻ hay sao ? Người lễ tân dẫn cậu tới bàn mà ba cậu đã đặt, nằm ở phía bên phải đi vào trong 2 đến 3 gian, giờ cậu có thể thấy một người thanh niên gương mặt thanh tú nhìn ra ngoài cửa sổ đầy lơ đãng, trên mình là bô vest màu xanh than với họa tiết kẻ sọc, bàn tay trái không tự chủ mà gõ mấy nhịp trên mặt bàn đã dọn một bàn ăn thịnh soạn như chỉ chờ cậu tới, giờ cậu mới nhận ra vì đã bị ông Park cho vào tròng. Cậu khẽ cau mày, thì ra là muốn con trai mình đi xem mắt mà phải làm đến mức bao trọn cả cửa hàng như vậy có phải là quá mất tự nhiên rồi không ? Nhưng mà đã lỡ đến đây rồi mà không vào thì cũng thật là bất lịch sự và làm mất mặt ba cậu, chỉnh trang lại trang phục và phòng thái của mình, cậu bước tới chỗ người đàn ông kia, mỉm cười nói : 



- Chào anh, tôi là Park Jimin, con trai của chủ tịch Park ChanYeol của công ty CPY ! Rất vui được gặp anh ! 



- A... xin lỗi cậu, tôi là Hwoang MinHuyn, con trai của chủ tịch Hwoang của công ty XX ! Thật vinh hạnh khi cậu nhận lời dùng bữa với tôi hôm này, mời cậu ngồi ! MinHuyn giật mình khi thấy cậu, bỗng chốc dáng vẻ nháo nhào thiếu chuyên nghiệp được phô ra trước mắt cậu, sự thẹn thùng và cuống quýt không thể che đậy được bằng việc cố tỏ ra ga lăng và bình tĩnh kia khiên cậu không khỏi bật cười 



- Vâng cảm ơn, xin lỗi vì tôi đã đến trễ, khiến anh phải đợi rồi ! Cậu tỏ ra khách sáo, ngồi xuống đối diện với MinHuyn 



- Không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới ! 



 Sau đó hai người bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn hai người vừa trò chuyện về công việc, sở thích, định hướng tương lai của bản thân mình. Ấn tượng đầu của cậu về MinHuyn cũng rất tốt, MinHuyn là một con người thông minh, tốt bụng lại vô cùng tháo vát, mới chưa đầy 27 tuổi mà đã có trong tay nhiều thứ từ công ty riêng kinh doanh về trang sức, đá quý và kim cương, còn có trong tay hàng chục cái sổ đỏ về các khu trung cư nằm trong top của các thành phố sầm uất của Hàn Quốc, ngoài ra còn vài thành tựu đáng kể khi còn là cựu sinh viên. Nhìn chung thì từ ngoại hình đến học vấn của anh chàng MinHuyn thì cậu chẳng có điểm nào để chê cả, còn nói đến sở thích thì khỏi bàn, thích đọc sách, viết nhật kí, nghe nhạc cổ điển... Nói đến đây thì ại trái ngược cậu hoàn toàn, nhưng mà mỗi người một sở thích đâu phải cứ nói không hợp là không hợp đâu phải không ? Hai người cứ cười nói rôm rả mà chả hay biết vừa có bóng lưng của hai vị khách không mời mà đến lướt qua một cách nhẹ nhàng không một tiếng động và ngồi ngay sau họ một gian, chỉ cho đến khi người lễ tân bước vào thì cậu mới nhận ra ngoài cậu và MinHuyn đang dùng bữa ở đây thì còn có sự hiện diện của những vị khách khác nữa. Cậu nghĩ :



"Chẳng phải ba mình đã bao trọn quán này sao mà giờ vẫn có người có thể vào cơ à ? Chắc là do mình nhầm , có thể nhà hàng này vốn đã rất vắng vẻ như vậy rồi"



- Cậu Park chắc đi học bên nước ngoài cũng rất vất vả phải không ? 



- Cũng không hẳn, chỉ là thời gian bên đó ngoài đi học và đi làm ra thì hầu hết tôi sẽ cố gắng làm cái gì đó vào thời gian rảnh, kể cả khi ở nhà nữa ! 



- Vậy cậu Park, mạn phép cho tôi hỏi một câu được không ? MinHuyn vẽ lên khuôn mặt ái ngại, nói với ngữ điệu hết sức kì lạ, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm mà tươi cười tiếp nhận :



- Được ! Anh cứ hỏi đi ! Cậu vô cùng thoải mái mà không hề nghi ngờ gì điều MinHuyn sắp nói sau đó 



- Tôi hơi tò mò về tình trường của cậu Park vì thấy cậu không có nhắc gì về chuyện tình cảm. Liệu tôi có thể hỏi về tình đầu của cậu đã trải qua như thế nào không ? 



                                                                                 Hết tập 47 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                        





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin