Tập 37
"Chả lẽ anh ta biết thân phận thật sự của mình rồi ? Sao có thể chứ ?"
- Làm gì có ?... Sao tôi phải giấu anh cái gì chứ ! Cậu nói nhưng bản thân lại quay đi chỗ khác tránh hành sự sai sót trước mặt hắn để lộ ra sơ hở
- Sao em phải quay mặt đi chỗ khác ? Chột dạ sao ?
- Sao tôi phải chột dạ chứ ?...... Cậu nói nhưng tim đập liên hồi không ngớt lấy một nhịp mặt cũng không quay ra dám nhìn hắn lấy một cái, thật sự là lồng ngực cậu như muốn nổ tung đến nơi rồi, đầu óc chả nghĩ được việc gì cả, giống như một đống tơ vò vậy
- Nếu không quay ra đây nhìn thẳng vào mặt tôi đi !
- !!! Cậu nghe đến đây bản thân lại càng không thể khống chế nổi cảm xúc, cậu thật sự càng không dám nhìn thẳng vào hắn lúc này, cậu thật sự sợ hắn sẽ biết điều gì đó từ cậu, bí mật mà cậu che giấu hắn bấy lâu nay, sợ nói ra mối quan hệ này thật sự không thể giữ nổi !
- Sao ? Há chẳng phải em không dám ?....
- Ai nói anh tôi không d.... Cậu vừa quay mặt ra còn chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức bị hắn áp môi mình xuống cánh môi hồng chúm chím xinh xắn của cậu
Hai người cứ thế hoà vào nụ hôn sâu, cậu bị làm cho ngơ cả người, cứ thế nhắm mắt vào hưởng thụ nụ hôn ấy còn chẳng thèm phản kháng nữa ! Hắn thấy cậu như vậy lại càng có cớ nhấn nụ hôn thêm sâu hơn nữa, nụ hôn cứ dây dưa mãi vẫn chẳng dứ cho đến khi đôi tay nhỏ bé của cậu đập tán loạn trong lòng hắn hắn vì sắp thiếu dưỡng khí rồi thì hắn mới dứt ra khỏi đôi môi đã sưng tấy lên vì bị hắn gặm nhấm hết sức mạnh bạo kia. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn hít lấy hít để, như người vừa được cứu khỏi chết đuối vậy, không thể vùng vẫy hay làm gì khác ngoài việc nằm thở hổn hển, đôi mắt thì mở hờ hững, phủ một tầng sương như sắp khóc đến nơi, quần áo cậu mặc giờ đã sớm xộc xệch để lộ ra xương quai xanh quyến rũ cũng như vòng bụng nhỏ nhắn tuyệt mĩ của mình. Hắn nhìn cậu mà khựng lại một lúc, cậu đây là đang khiêu khích hắn phải không hả ? Làm lão tử Jeon đây đúng là không thể chịu đựng nổi mà cúi xuống hicky một cái ở phần xương quai xanh của cậu, Jimin bé nhỏ của chúng ta còn chưa kịp hoàn hồn, nhận lấy cái hicky đầu đời của mình mà kêu lên một tiếng "A". Một đốm đỏ choe choét xuất hiện ngay trước xương quai xanh của cậu, cậu nhìn hắn đớ cả người ra, hắn thì lại cười cợt mà nói :
- Đánh dấu chủ quyền đấy !
- Hả ?... HẢ ???? Cậu đớ ra thì cũng dần hiểu ra mà la toáng lên, mặt ngay tức khắc đỏ lên như một bản năng thường thấy mỗi khi hắn trêu ghẹo, chọc tức cậu. Cậu nhìn hắn, ấp a ấp úng mà nói :
- Anh... Anh... BỊ ĐIÊN HẢ?...Anh... Anh...ANH MANG HỌ NHÀ CHÓ HAY GÌ ??? Tay lấy áo che đi cái vết "đánh dấu" kia đi giống như một đứa trẻ bị phát hiện làm việc mờ ám vậy ! Quá mức là đáng yêu a
- Anh mà mang họ chó thì... không chỉ chỗ này đâu ! Mà cả cơ thể em... chỗ nào... anh cũng muốn đánh dấu hết... "Tất cả đều là của anh hết !" Hắn tiến đền ghé vào tai cậu, phát ra giọng nói gợi tình khiến cậu ngồi trong đống tơ vò, đầu óc trống rỗng không biết làm gì tiếp theo !
- Đồ... Đồ... ĐỒ BIẾN THÁI ! TRÁNH XA TÔI RA ! Mặt đã đỏ, hắn làm thế càng khiến cậu khó mà thở hơn, đẩy hắn ra một mạch chạy vào nhà vệ sinh
"Cạch... Rầm !"
Vào được đến nhà vệ sinh, cậu dựa mình vào cửa, khuôn mặt của cậu vẫn chưa hết đỏ, cả cơ thể không giảm đi một tí nhiệt độ nào, ngực cậu càng lúc càng nghe rõ tiếng "bịch bịch bịch" của con tim đang không nghe lời lí trí cậu mà bình tĩnh lại, trong đầu thì tái hiện lại cảnh hôn nồng thắm của đôi tình nhân mãnh công nhu thụ, một trên một dưới chú tâm vào nụ nồng cháy và sâu mà quên đi cả lí trí của mình để hoà mình vào nụ hôn kia. Bất giác cậu đưa tay lên đôi môi anh đào chúm chím đã sưng tấy lên vì bị tên biến thái đang khoái chí ngoài kia dày vò đến suýt nữa thì bật máu ! Dù rằng không phải lần đầu nhưng lần nào hắn cũng mang đến cho cậu một cảm giác sao xuyến đến khó tả thành lời, mặc dù cậu đã hứa mình phải lí trí nhưng cứ hễ hắn chạm vào cậu thôi thần hồn cậu như biến mất, đầy óc vứt đi cả cái chữ lí trí mà từ trước tới giờ cậu bảo luôn ghim trong đầu đó đổi lại là những hành động mà chính con tim cậu kêu gọi. Cậu nhìn mình trong gương, bất giác sững sờ
"Con có dám chắc nó sẽ còn yêu con khi nó đã biết thân phận thật sự của con rồi không ?"
Một tia nhói trong lòng cậu, cậu nhìn về phía cửa, cả khuôn mặt trở nên u buồn đến lạ, đôi mắt lại một lần nữa phủ một lớp sương u ám, cậu thật sự rất khó sử ! Giờ một bên là tình yêu một bên là thân phận thật sự mà cậu luôn che giấu hắn bấy lâu nay mà cậu không dám nói ra, một thân phận có lẽ một khi nói ra mối quan hệ này có thể ngay lập tức sẽ bị dập tắt đi, tương lai sẽ đóng sầm cửa lại, cắt đứt sợi dây tơ duyên hạnh phúc, tâm trí cậu rối bời, cậu thật sự rất sợ, sợ chính bản thân mình không đủ tự tin để giữ chắc mối tơ duyên trong quan hệ này, sợ cái thân phận Park gia chết tiệt này của mình lại là thứ ranh giới mong mang từ người yêu trở thành kẻ thù giữa cậu và hắn và sợ hơn nữa chính là hắn sẽ oán hận cậu, vì sự che giấu bao nhiêu lâu nay, thân phận thật sự của cậu. Nhìn lại bản thân mình trong gương phản chiếu lại, sao giờ trông cậu lại tệ hại thế này ? Tại sao cậu lại là Park Jimin cơ chứ ? Tại sao cậu lại là Nhị thiếu gia của dòng họ Park cơ chứ ? Cậu hận, hận đến chết vì mang danh nghĩa là thiếu gia, là con trai thứ nhà họ Park ! Cậu hận sinh ra lại mang thân phận này !
"JungKook, liệu khi biết thân phận thật sự của em rồi... Anh có còn yêu em nữa không ?...."
Người bên trong đau đáu suy nghĩ nỗi lo bao nhiêu người ngoài cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn đi ra ngoài ban công hướng ra đồng cỏ, đồi núi đang dày đặc sương mù bên ngoài, lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt nhìn xa xăm. Cuộc nói chuyện giữa hắn và anh hắn sáng nay :
- Không bình thường ? Sao lại không bình thường ? Hắn nhíu mày hỏi anh
- Chú mày không để ý à ? Có lần anh đến trường mày để giải quyết đám lộn xộn của mày hồi trước gây ra, thấy Nancy định gây hấn với cậu ta mà cậu ta lại còn đáp trả lại, thậm chí dáng cái tát vào mặt của Nancy ấy mà không biết sợ lại còn đe doạ cả con bé Nancy kia ! Nếu là người bình thường thì sẽ không làm như thế !
-... Hắn không nói chỉ suy nghĩ một hồi lâu, trước đây khi còn diễn kịch hắn cũng đã chứng kiến cảnh này rồi, đã hơi hồ nghi về thân phận của cậu nhưng rồi lại bỏ qua, xong giờ anh nhắc lại hắn cũng thấy sai, bình thường Nancy nổi tiếng là người có hận ắt sẽ báo thù nhưng ngược lại tất cả, Nancy lại càng không dám động vào Jimin thậm chí cậu còn biết cả biệt danh hồi cấp 3 của Nancy nữa, rõ ràng ngoài giới bạn bè giàu có mà Nancy chơi cùng thì mới biết biệt danh này còn lại thì không một ai ngoài trường BigHit biết cả mà cậu lại biết điều này, lại càng cho hắn đau đáu thêm về thân phận cậu
Hắn đảo lưỡi một hồi, nhìn về phía nhà tắm, khuôn mặt đã vẽ ra vẻ mặt hoài nghi hiếm thấy ở một tên tinh nghịch ham chơi như hắn, bất giác hắn cắn môi, đôi mắt một lần nữa du ngoạn trong khoảnh không vô định kia.
"Mà thôi ! Bỏ qua chuyện đó đi ! Mày biết gì chưa ?"
"Biết gì ?"
"Tao nghe nói Chủ tịch nhà họ Park đang cho người lùng sục cả cái Hàn Quốc này lên để tìm con trai thứ đấy"
"Thì sao ? Liên quan gì đến chúng ta ? Mà anh moi thông tin này được ở đâu ?"
"Gián điệp bên trong bộ phận của chúng ta ở bên đó nói thế, nghe bảo cậu ta bỏ nhà đi biệt tăm nửa năm nay rồi không ló mặt về nhà rồi ! Mà hình như... cậu ta cũng tên là... Park... Jimin thì phải !"
Hắn tựa mình vào lan can ban công, một mình bơi trong đống suy nghĩ của hắn, hắn nhớ lại thời gian cũng vào nửa năm trước cậu thực tập tại Jeon gia, cũng trùng vào cái thời điểm nhị thiếu gia nhà Park kia rời nhà ra đi biệt tăm biệt tích. Liệu có phải là cùng một người hay không ?
"Ý anh là.... Park Jimin là nhị thiếu gia nhà họ Park ?"
"Đúng thế !"
"Sao có thể ?"
"Vậy mày thử nghĩ xem JungKook ? Nửa năm nay cậu ta mất tích mà cũng mất tích vào đúng cái thời điểm mà Jimin đến nhà chúng ta thực tập và làm việc, sao lại trùng hợp được thế hả JungKook ! Hơn nữa một quản gia không thể nào có thể đánh một tiểu thư danh giá như Nancy được, nếu là một người bình thường Nancy đã dùng quyền lực bóp chết cậu ta rồi ! Đằng này thì ngược lại ! Mày nghĩ đi JungKook không có gì là trùng hợp cả !"
Hắn thật sự bất lực không biết nên nghĩ thế nào nữa, vì tất cả những gì anh hắn nói hoàn toàn là không phải không có căn cứ và cũng hoàn toàn chắc chắn không phải là trùng hợp đến thế . Hắn thật sự lo sợ lời anh hắn nói là đúng, cậu là nhị thiếu gia nhà Park, là đối thủ cạnh tranh cổ phiếu YYY với nhà hắn. Và nếu là thật thì tại sao cậu lại trở thành quản gia nhà Jeon gia, cậu tới đây với mục đích gì ? Lấy thông tin gì ? Tại sao lại tiếp xúc với hắn ? Và điều hắn lo sợ nhất chính là cậu đến với hắn chính là không phải là thật sự yêu hắn mà vì mục đích khác có lợi cho Park gia ! Hắn đã rối nay còn rối hơn, nhìn về phía phòng tắm, mà mối lo nghĩ không thể vơi đi phần nào ! Cậu còn bí mật gì giấu hắn hay không ? Có điều gì cậu che đậy lấp liếm hay không ? Và quan trọng hơn là cậu có yêu hắn hay không ?
"Jimin... rốt cuộc thân phận thật sự của em là gì ?"
————————————————————————________________________________
Hello mọi người, i am comeback, vậy là mình cũng hoàn thành xong kì thi THPTQG đầy mĩ mãn rồi, quay trở lại tiếp tục hoàn thành nốt câu chuyện dang dở đây ! Mong mọi người đón nhận nó nhé ! Miss you all !
P/s: Comeback có hơi ngắn chút vì mất chất xám rồi các cô ạ ! Chắc phải cày mấy chuyện cho chất xám nó đầy lại mới đc hiuhiu :((( mà mình đang có ý kiến hay mình vẽ fanart đc ko nhỉ vì có mấy cái mình muốn tự vẽ cho liên quan đến chuyện một chút mong mọi người cho ý kiến :> Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro