Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 35

- Đồ quỷ này ! Nó không chần chờ thêm, chủ động chạy đến với cậu, lao tới mà ôm chầm lấy, nó thật sự đã rất nhớ cậu


- Này ! Cậu... Hắn nhìn thấy nó tỏ ra thân thiết với TaeHyung liền ghen đến cháy cả mặt, định sắn tay lên gỡ hai người ra


- TaeHyung ! Quay lại đây ! HoSeok bên cạnh đã cau mày lại đến mức khó coi, nhìn nó ôm cậu, lại còn cười nói như vậy, thân thiết quá nhỉ ? Làm lão công anh đây giận không kém gì hắn, thậm chí là hơn


- Bạn lâu ngày không gặp cho tôi xin ít thời gian nói chuyện với cậu ấy đi ! Cho tôi mượn Jimin một chút nhé ! Nó dường như chẳng mảy may đến thái độ của anh, vẫn hồn nhiên mang cậu đi xa dần, chưa để cả hai người kia không kịp lên tiếng ngăn lại nữa


- Ơ cái thằng nhóc kia sao cậu dám.... Hắn giận ra mặt, định chạy theo không cho nó đưa cậu đi , nhưng HoSeok liền ngăn hắn lại, chỉ thở dài lắc đầu nói :


- Thôi ! Kệ họ đi, bạn bè lâu ngày không gặp để họ có chút thời gian cho nhau đi !


- Chết tiệt ! Mà... Sao hyung lại ở đây ?


- À... Chuyện này thì.....


Trong khi đó, ở nơi nào đó.....


Nó với cậu chạy tới khuôn viên bên phía tay trái của khách sạn, ở đây bao quanh là một màu nên xanh mướt của cây cỏ tươi tốt, có cả một bang trà dài dành cho khoảng tầm 6-10 người ngồi tại đây, bên trên là các tách và ấm trà muôn vang màu sắc sặc sỡ làm mọi người liên tưởng đến bàn trà trong câu chuyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên, gần đó mấy bước chân là khu vui chơi nhỏ xinh dành cho trẻ con. Chạy được một đoạn cậu liền thở dốc, liền nói nó :


- Được rồi dừng lại đi !


- Ha ha.... Mệt chết tớ mất ! Nó cũng chịu dừng lại, thở hồng hộc


- Ai bảo cậu kéo tớ chạy thế làm gì cơ chứ ?.... Mệt chết tớ rồi !..... Mà sao cậu với tên HoSeok kia lại ở đây ? Cậu trách móc nó, rồi cũng hỏi điều cậu tò mò nhất, làm cách nào mà lại đến JeJu vào tầm này được chứ ? Nhất định là không phải trùng hợp !


- Hả ?.... À.... Chuyện dài lắm ! Ra đây ngồi nghỉ một chút tồi tớ kể cho !


Kéo cậu lại gần một phiếm ghế đá dài gần đó, ngồi phịch xuống ghế, tính tò mò muốn biết không nguôi ngoai đi phần nào, càng nóng nảy hỏi nó âm điệu cao hơn :


- Thế rốt cuộc sao cậu với tên Jeon HoSeok ất ơ kia lại tới đây hả ?


- Bình tĩnh cho tớ thở cái đã đi chứ ! Mệt muốn chết đây này !


- ...................... Cậu im lặng để nó vài giây nghỉ ngơi


- Phù.... Mệt đứt hơi !


- Cậu mau nói rõ ràng cho tớ sao cậu lại tới được đây ? Sao cậu lại biết tớ ở đây ?


- Bình tĩnh nào ! Tớ cũng chỉ là tình cờ thôi mà, chuyện dài lắm !


Một ngày trước ở công ty JH town...


  Tại phòng tổng giám đốc, nơi phòng tổng tài bá đạo lạng lùng đang ngồi trên bàn làm việc kiểm tra ít sổ sách, miệt mài soạn thảo để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới gần hơn, mái tóc nâu xoà xuống đôi mắt thông minh, sống mũi cao kết hợp khuôn mặt sắc bén và sương quai hàm vẽ một đường thẳng sắc hơn cả lưỡi dao kia đã đủ hớp hồn người xem không khỏi muốn chiêm ngưỡng thêm. Dạo đây công việc có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều từ khi có nó bắt đầu làm mẫu ảnh cho công ti anh, rất nhiều hợp đồng cùng với nhãn hàng hợp tác tới đếm trên đầu ngón tay cũng không thể nào đếm xuể hết được, phần lớn người muốn hợp tác là vì có nó làm đại diện nên mới mới ngỏ ý hợp tác với công ty, phải nói công lao của nó góp vào công ty không hề nhỏ chút nào, anh thật sự không biết biết ơn nó như thế nào đây nữa. Trước đó công ty đang vô cùng bế tắc vì các mẫu ảnh dường như không có ai vừa mắt với Lisa cả và nếu đã không có mẫu ảnh nào vừa mắt Lisa thì đồng nghĩa với việc sản phẩm lên người mẫu cũng không thể nào tạo ra sức hút gì to lớn với người mua hàng dẫn đến tình trạng sản phẩm dư thừa, bán không hết và tình trạng bị trì trệ rất là cao mặc dù nhãn hàng JH cũng là một nhãn hàng lớn, có tiếng rồi nhưng khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian vô cùng bế tắc vì vấn đề tìm người đại diện cho sản phẩm đấy và đây là vấn đề không chỉ riêng JH mà song hành còn có các nhãn hàng lớn khác cũng gặp tình trạng tương tự và luôn phải tìm các mẫu ảnh mới bắt mắt với công chúng hơn. Phải nói sự xuất hiện của nó giống như một sự cứu rỗi công ty anh đang đứng trên bờ vực bị đình trệ về sản phẩm, cứu rỗi rất nhiều về rủi ro lớn sẽ phải phá sản là rất lớn ! Nghĩ tới nó mà môi anh khẽ nở một nụ cười nhẹ, đã phải được gần 4 tháng rồi kể từ ngày nó làm việc cho anh, mới ngày nào từ cậu quản gia hầu đà hậu đậu, những ngày tập toẹ bước chân vào ngành thời trang mà giờ nó lại là gương mặt mẫu ảnh bắt mắt người xem nhất trong thị trường giới thời trang mẫu ảnh hiện nay, nói thành thật anh vô cùng tự hào về nó, tuỳ không được tích sự gì mấy nhưng nó lại giống như một món quà mà thượng đế tặng cho anh vậy, một cậu trai non tưởng mềm yếu, mỏng manh, dễ vỡ nhưng hoá ra lại vô cùng đanh đá, kênh kiệu, lí lẽ, nhiều lúc làm anh muốn tức điên lên, những nhiều khi cũng không nỡ làm nhìn thấy nó tủi thân.


26 năm cuộc đời Jeon HoSeok anh đây chưa gặp ai lại làm cho anh động lòng nhiều đến thế, mới đầu chỉ là vì tò mò thấy thích thú trước một cậu nam nhân tưởng trừng dễ bắt nạt này nhưng hoá ra chính anh đã bị nó hớp hồn lúc nào không hay, anh cứ ngỡ những cử chỉ, hành động vô tình kia không ít lần làm tim anh bấn loạn kia chỉ là nhất thời tình cờ kia lại khiến anh ghi nhớ trong từng khoảng khắc như thế. Nhớ từng cái nhìn của nó cho anh, từng cái chạm, từng phút từng giây khi hai người gần nhau hết cỡ, anh nhớ hết, không sót một chi tiết nào. Giờ tự hỏi anh đã thích nó từ lúc nào có lẽ anh cũng chẳng thể nào nhớ nổi nữa. Ngồi làm việc mà tâm tư cứ để đi đâu ấy, lắc đầu cố gắng tập trung lại vào công việc


"Bịch bịch bịch...."


"Rầm"


- Jeon HoSeok !!! Cánh cửa mở ra, nói to rõ cả họ tên tông tổ nhà anh nó trong bộ trang phục thể thao, đây là mẫu mã mới của công ty mới thiết kế ra, nó là đang chụp ảnh tạp chí mới cho series sport lần này. Âm thanh lớn khiến người ngồi trên ghế tổng tà không khỏi tò mò, chiều rồi còn không ai biết thân biết phận như thế này ? Kèm thêm biểu cảm cau mày khó chịu, thấy nó là lông mày anh không thể nào dãn ra nổi mà ! Càng ngày nó càng cậy quyền cậy thế, cứ thấy mình được uỷ nghiệm là bắt đầu phách lối, đến văn phòng anh mở cửa rầm rầm không gõ cửa, không có một tí phép tắc nào cả ! Thật sự không trị tên nhóc hống hách này là không được mà ! Anh nói :


- Có việc gì, cậu giờ giỏi quá nhỉ ? Vào phòng tôi còn không cần phải gõ cửa cơ đấy !


- Đi JeJu một chuyến đi ! Nó chạy tới bàn anh nói không cần biết anh vừa nói nó việc gì


- ?! Cái gì ? Đi JeJu ? Lí do ?


- Tôi muốn đi ! Nó nói như thể anh phải làm ngay cho nó vậy. Mày thì nhướn nhướn, mặt thì vênh lên như sắp ngửa lên dời rồi, tên nhóc này thật là phải dạy dỗ lại thôi !


- Tôi không đồng ý ! Anh đứng dậy đối mặt với nó nói ngay một câu không đồng ý đầy dứt khoát không cần nghĩ ngợi thêm


- Hả ? Tại sao ? Đi đi mà ! Năn nỉ đó ! Nó bắt đầu cau mày khó chịu, quay ra năn nỉ ỉ ôi hết lên, thường thì nếu nó nói thì anh sẽ không cần nói gì, xách mông ra khỏi ghế lấy áo khoác rồi đưa nó đi ngay nhưng hôm nay lại có thái độ không thoả hiệp như thế này là có ý gì ?


- Giờ cậu ý thức thái độ của mình chút đi ! Tôi không phải tài xế riêng của cậu, tôi còn công việc ! Cậu đã chụp hình xong chưa mà đòi đi ?


- Tôi chụp xong hết tạp chí cho tháng này rồi ! Nó vung vẩy, nhìn anh bằng đôi mắt trăng khuyết đẹp đẽ của mình, đôi mắt sáng lên long lanh như làm nũng anh vậy, thật khiến bổn vương đây thật là khó chịu mà !


"Jeon HoSeok bình tĩnh, không được nhún nhường thêm với tên nhóc này, không em ấy sẽ chiều quá mà hoá hư mất !"


- Còn tạp chí cho tháng tới, cho cả năm ? Cậu cứ thế muốn đủng đỉnh đi chơi hay sao ? 


- Kiểu gì chả phải chụp ! Mà tháng này còn chưa xong làm gì đã tính đến cả năm ! Nó dương con mắt ngây thơ lên nói lí lẽ với anh đây


- Nếu kiểu gì cũng phải làm thì cậu đi làm hết kế hoạch cả năm đi ! Hôm nay tôi bận lắm, còn nhiều hợp đồng phải kí kết đây ! Anh nói rồi ngồi xuống mở tập tài liệu, diễn ra vẻ là anh đang là kẻ rất bận bịu lắm không ai bằng


- Oh... Anh bận vậy thì không phiền anh nữa, tôi rủ Jackson đi cùng cũng được ! Anh ở lại làm việc vui vẻ ! Thấy anh bận bịu như thế nó cũng chẳng muốn phiền thêm, hụt hẫng trong chóng vánh, miệng nói chân bước nhanh ra cửa


- ! Cái gì ?.... Khoan đã... Anh nghe thế đột nhiên người như nhảy dựng lên, dừng làm việc lại, quát lớn khiến nó khựng chân lại không bước thêm bước nữa, ngoảnh mặt lại nhìn anh :


- Không phải anh bận sao ? Tôi bảo Jackson đưa tôi đi được rồi !


"Thật là hết thuốc chữa với mày rồi HoSeok ạ !"

Rời ghế tổng tài, lấy áo vest xanh lam của mình vắt trên giá treo, đi đến gần nó. Nó thấy vận tốc anh đi đến gần trong mắt nó hùng hùng hổ hổ, hấp tấp đưa chân lùi về sau, cành lúc càng gần hơn, cho đến lúc lưng nó đã chạm tới tường không còn đường nào để lùi nữa. Nó chỉ còn biết anh một lúc càng lúc càng gần cận kề tới, tay anh dựa vào thành tường, đôi mắt chim ưng nảy lửa nhìn thẳng mặt nó không chút nhẫn nhịn, con mắt như sôi máu ghen của anh đập thẳng vào đôi mắt ngơ ngác như con nai vàng của cậu trai bé nhỏ bị bóng anh che khuất thân hình bé nhỏ của mình. Anh ghé sát vào nó, nhịp tim lại một lúc một tăng, trong không khí lạnh của đông thế này mà lại có thể nóng hừng hực lên nhanh chóng như thế thật kì lạ ! Mắt nó đảo như chong chóng, không tài nào có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh đang hừng hực sự ghen tuông cháy bỏng kia :))) Nó quay mặt đi, ấp úng nói :


- Anh ... định... làm gì ?


- Nên nhớ, cậu là người của tôi thì chỉ có tôi mới có thể đưa cậu đi mà thôi !


- Jackson... chả là... người của anh còn gì.... Nó lắp ba lắp bắp cãi lại anh


- Jackson là nhân viên của công ty, còn cậu là do tôi mang từ nhà tới đây làm việc. Hai người khác nhau, không hề giống nhau nhé !


- Còn chẳng phải anh có việc bận hay sao ? Nhờ Jackson thì có làm.... Nó vênh váo mặt mày lên với anh nữa cơ, ai bảo anh nói anh bận ? Còn nói không thèm quan tâm tới nó cơ mà ? Giờ lại nằng nặc đòi đưa nó đi ? Chưa để nó nói hết câu, mặt anh đã xây xẩm, ghé sát vào khuôn mặt của đối phương đang ra sức cãi cọ kia mà nói :


- Bận thì bận ! Tôi đây là muốn đưa cậu đi đấy, cậu làm gì tôi ? Mà cậu đi như vậy chẳng khiến tôi an tâm mà còn lo lắng nhiều hơn thì có đấy ! Nói xong mặt nó đã ngay lập tức đỏ tía tai lên, anh nhìn thấy vậy chỉ cười cái nhẹ khoác áo vào, rời khỏi phòng trước chưa kịp để nó tiêu hoá mớ chuyện vừa xảy ra mà phản ứng. Thoát khỏi mớ bòng bong anh tạo ra, nó mới vỡ lẽ nói :


- Đồ thần kinh ! Ai cần anh lo cho tôi cơ chứ hả ??? Nó không nhận ra anh đã rời đi lâu rồi, nhanh chóng rời khỏi phòng đuổi theo anh


Quay trở lại hiện tại....


- À, hoá ra là cậu đòi nằng nặc anh ta lên đây à ?

- Haiz, kinh tế hơi kẹt, nhờ anh ta một tí mà làm gì khó khăn quá thể cơ -.-


- Người ta là chủ một công ty tập đoàn lớn đấy ! Làm gì có thời gian mà đưa đón nhân viên chứ, cậu thế là quá VIP rồi đấy !


- VIP gì ! Cũng muốn đi rủ đi mà còn bày đặt cơ, làm mình làm mẩy, bực cả mình !


- Nói gì thì nói.... Cậu lên đây làm gì ?


- Thì... nhớ cậu thôi ! Lâu rồi cũng không có thời gian nào rảnh như đợt này, trùng hợp vào lúc cậu lên đây tham thú, tội gì mà không lên cơ chứ ! Nó ngắc nga ngắc ngứ, như nghĩ ra điều gì loé lên trong đầu nó trong phút chốc liền choàng vai bá cổ cậu nói cộng thêm một cái nụ cười hình chữ nhật thương hiệu của nó ra


- Thôi đi ông tướng, ông thì nhớ nhung gì tôi cơ chứ, bớt thảo mai hộ tôi !


- Nài, không phải thế nhá, ở đây ai thảo mai ! Đấm cho giờ !


- Giang hồ với ai ở đây ?


- Giang hồ gì ?


Trong khi hai cậu thụ bé nhỏ 2 nhà này đây đang lao vào cấu xé, cãi nhau um chỗ này lên thì diễn biến khác hai anh công nhà này lại đang ngồi trong sảnh chờ, trên bộ sofa trắng tinh, trên bàn thì hai li cà phê nóng hổi vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, hai bên cũng vừa đàm đạo xong chuyện vừa kể :


- Chuyện là thế đấy !


- Hyung ơi là hyung.... Hắn lắc đầu ngoai ngoái nhìn anh với vẻ mặt đầy sự bất mãn của những thằng đàn ông


- Gì ?


- Ông đúng là sợ vợ ra mặt luôn đấy ! Mới định nhờ có người khác tí thôi mà đã dãy lên đành đạch không chịu nổi rồi à ?



- Nhà nào chả có mái ? Mà đấy không phải sợ vợ, tao sợ người khác mang em ấy đi mất thôi ! (Au: Ăn cắp idea của MCK =)))


- Phì.... lạy hồn ! Xin lỗi ông anh, Jackson cũng có người yêu rồi chứ có ế gì đâu ? Làm như.... Chưa xuôi được ngụm cà phê vừa nhấp ở đầu môi, anh đã làm hắn muốn phá lên cười một trận. Anh đây là u mê tiểu thụ kia không lối thoát rồi, mới muốn nhờ vả người khác chở đi xa một chuyến thôi mà đã thành ra cái nông nỗi này rồi, không biết sau này rước được người ta về thì sao đây nữa !


- Tao không có nói cái đấy ! Mà là về vấn đề khác.... Sâu trong đôi mắt nâu hóm hỉnh kia bỗng toát lên một vẻ âu lo khó thấy ở anh, không biết từ lúc nào anh luôn thấp thỏm lo âu rằng rồi một ngày nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh nữa, anh sợ cái cảm giác không biết nó đang nơi nào, không có một địa chỉ rõ ràng, không lấy một lời nói trước mà cứ thế lẳng lặng rời đi, không nhận một cuộc điện thoại, hàng tá cuộc gọi đi.... anh rất sợ điều đó lại một lần nữa xảy ra....


- Còn có vụ gì ông anh giấu tôi hay sao ? Hắn nhìn anh, cái vẻ lo lắng sốt sắng này lâu rồi hắn mới thấy, bình thường thì anh là người lo công việc nhưng lại không đến mức lo lắng thế này, làm hắn có chút tò mò, thật sự lai lịch của cậu người thương kia quả là quá lợi hại đi


- Không có gì đâu ! Mà mày cũng sắp ra trường rồi ! Có dự tính bao giờ lên công ty tiếp quản đây ? Anh không nói đến nữa liền đẩy sang chuyện khác ngay


- Không biết nữa.... chắc tôi sẽ mở công ty riêng, mới dự tính đến đó thôi ! Còn hiện tại về cái gì thì chưa biết, mà đừng hỏi về cái đó nữa đi, nói về cái khác không được à ! Hắn đảo mắt một vòng nghĩ ngợi một lúc, lời nói ra chẳng có cái nào là kiên quyết thực hiện được mà trong vòng luẩn quẩn của sự mơ hồ không rõ song liền quay ra tỏ vẻ tức tối khó chịu với anh


- Chuyện tình yêu tìn báo với cậu Park Jimin kia sao rồi ?


- Ơ, ông này, lâu rồi không ăn đấm nên ngứa đòn à ? Hỏi câu đấy làm gì ? Hỏi cái khác đi !


- Ô, mày không muốn hỏi dự định tương lai, kinh tế thì thôi, hỏi về việc học của mày thì thôi dẹp bà đi, mày thì học hành cái con khỉ gì ? Giờ hỏi chuyện tình yêu tình báo cũng không yên thân nữa ! Mà tao cũng kể cho mày nghe mày phải kể cho tao nghe nó mới công bằng chứ -"-


- Ơ hay, ai xúi ông kể đâu ? Do ông tự nguyện đấy chứ, tự kể xòn giờ lại bắt người khác kể chuyện người ta cho mình thì mới công bằng , đồ hâm ! Hắn nói ra vẻ ngây thơ vô tội cho anh xem, làm anh càng ba máu sáu cơn lao vào bóp chết hắn rồi đấy


- Mày hỗn láo với bản vương rồi đấy, coi chừng tao vả lật hàm cho về mo chỉ có húp cháo đến già đấy con ạ ! :)


- À thế à ? =)) Tôi lại sợ ông quá cơ !


- À thế à làm sao mà à ? Mày tin tao bảo ba Jin đổi bảo mẫu mới cho mày không ?


-  Í dời ! Ông anh lại lầm to đấy ! Giờ đuổi Jimin đi thì lại chẳng có ai chịu nổi tính tôi đâu nhé, chịu được thì phải tu được mấy nghìn kiếp như Jimin kia kìa thì mới phục vụ được tôi !


- Thế giờ mày có kể không ?


- Vẫn thế ! Chẳng có gì cả, ngoài việc giờ cậu ấy đang suy nghĩ việc làm người yêu tôi thôi ! Nhắc tới mặt hắn lại chút đượm buồn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần


- Hừm.... Nói mới nhớ, tao thấy cậu Park Jimin này lai lịch có vẻ không bình thường chút nào ! Anh vuốt cằm, ra vẻ nghĩ ngợi


- Không bình thường ? Là như thế nào ?



                                Hết tập 35

————————————————————————________________________________****************************************************************************************________________________________

Hello mọi người ! Lại là mình đây ! Mọi người có nhớ tôi ko ạ ? Hihi tôi biết là các bạn nhớ tôi lắm phải không ? Thôi đùa đấy, sorry mọi người để mọi người chờ lâu như thế này, mình không nghĩ giờ mình chẳng có lấy thời gian rảnh để viết chuyện nhiều như trước nữa, mọi người cũng biết, năm nay mình học lớp 12 rồi, có rất nhiều chuyện cũng như vấn đề xảy ra với mình vừa rồi, nào là học hành bù đầu hết cả lên, rồi broken up với ny đc 2-3 tháng gì đấy, rồi bố mẹ thúc ép mình đủ kiểu con đà điểu... Vậy nên mình không có tâm trạng suy nghĩ mà viết chuyện nữa, mỗi ngày của mình giờ chỉ trên một con đường duy nhất là đườn từ nhà tới trường và từ trường về nhà , còn có khi đi học thêm nữa. Mà năm nay mình không biết quy chế thi ra sao nhưng mà trường mình đã làm rất nghiêm vấn đề thi thử, nếu ko trên 5đ mình phải làm cam kết loạn xạ cả lên, và nếu cả 5 lần thi ko đạt chỉ tiêu trường đề ra thì mình ko đc thi tốt nghiệp THPTQG vì thế các bạn thông cảm giúp mình về vấn đề mình ko ra chap, và có thể mình tạm thời phải drop chuyện cho đến khi mình thi xong tốt nghiệp hoặc đến lúc mình thi đại học bởi bây giờ đầu mình căng như dây đàn, thời gian học thì ko có, ngủ nghỉ không đủ, mình cũng không muốn dở dương câu chuyện như thế này đâu, bởi còn một loạt diễn biến sau này của câu chuyện nữa mình rất ghét bị cắt ngang mạch cảm xúc viết văn vì nếu để một thời gian thì mạch văn sẽ không còn mạch lạc nữa. Mình rất xin lỗi các bạn admin đang theo dõi và chờ chap mới rất nhiều nhưng hiện tại thì hoàn cảnh không cho phép mình viết và mình cũng không còn có thgian nữa, mình đã có rất nhiều ý tưởng, tâm huyết vào câu chuyện đầu tay này nhưng vì việc học và cả tương lai của mình nữa nên nếu không mình cũng không muốn cắt ngang như thế này, mình voi cùng xin lỗi các bạn, nhưng mình hứa nếu mình có thgian rảnh mình vẫn sẽ cố gắng đăng chap mới cho các bạn, nếu chap này có gì sai xót mong các bạn bỏ qua ạ ! Mong các bạn vẫn ủng hộ mình và cảm ơn các bạn admin rất nhiều ! Have good day guys !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin