Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19

Trong căn phòng đậm chất đàn ông của người nào đó =)))), Hoseok anh đây đang ngồi trong phòng ở nhà. Chắc mọi người cũng tự hỏi tại sao mà Jeon tổng tài anh đây vẫn chưa đi làm phải không ? Tất nhiên là một phần là giải quyết công việc tại nhà vẫn chưa làm xong, dù gì anh ở JHope town cũng chả làm gì mấy ngoài việc đợi hợp đồng mang lên kí. Còn một phần là nghĩ về cuộc cách mạng của Lisa... hôm qua Lisa cô nương đây đã nói lên nói xuống, ước ao, khát khao mong muốn anh tuyển dụng nó vào công ty làm. Anh cũng khá đắn đo, một phần là vì nó đang là quản gia của anh việc đưa nó vào công ty thì cũng dễ dàng thôi nhưng mà điều quan trọng nhất.... là anh KHÔNG CÓ THÍCH !!! Bảo bối ở nhà anh làm việc như thế anh còn sợ người ta hốt mất huống hồ đem đến công ty hoá nào là cho nó vào hang cọp ? Người người nhìn, nó thì lại khuôn mặt phải nói là đẹp xuất sắc đi, cũng cao, lại được lòng bao chị em, các anh công công, các bạn thụ thụ trong công ty, người cũng khúc nào ra khúc nấy rất chuẩn, ai nhìn vào mà chả muốn nhìn theo mãi, đến anh còn phải rớt tròng mắt chứ đừng nói tới ai. Hơn nữa, với cái tính cách của nó anh thừa biết, rất hoà đồng a, ở nhà làm quen được bao nhiêu người đó. Thế nên đến công ty nếu không phải là bị cuỗm thì cũng là học thói hư từ bên ngoài, rồi về còn biết đặt điều nữa, bình thường thì đã nhõng nhẽo, lại rất biết làm nũng, ra ngoài để học tính đanh đá sao ? Anh có ngu mới làm thế. Đang thất thần suy nghĩ đắn đo thì nó đi vào, thấy đại thiếu gia nhà nó đây đang tâm hồn để đi đâu ấy, mắt nhìn vào khoảng không vô định, lại vô cùng trầm ngâm.

Chắc là lại công việc đây... nó nghĩ thế. Rồi tự túc về phía ghế đầu bàn ngồi ăn, dạo gần đây đồ ăn cũng được cải biến rất nhiều nha =))) Không còn là cái dĩa mà ngày nào cũng như một, đã thịnh soạn và thay đổi rất nhiều rồi, nó cũng không phải cảm thấy bản thân mình ăn không bằng chết nữa, không phải thấy ngán ngẩm nữa rồi. Vui vẻ ngồi ăn chưa đưa vào miệng được miếng nào anh đang suy nghĩ bỗng quay sang hỏi nó :

- Này TaeHyung !

- Hả ?

- Cậu có muốn làm người mẫu không ?

- ............. HẢ ?

- Tôi hỏi cậu có thích làm người mẫu không !

- Sao lại hỏi thế ?

- Lisa... cô ấy rất muốn cậu vào công ty làm. Cá nhân tôi cũng thấy cậu cũng có tiềm năng, dáng vóc của cậu rất ổn, chỉ cần đào tạo thêm một chút về kĩ năng thôi !

- Ây... không đâu, đang yên đang lành anh bảo tôi làm cái việc đó.... tôi thấy không phù hợp lắm.... Nó ngại :))))

- Vậy à ?

Nói miệng thế nhưng mà trong lòng nó ai mà biết được :))) đang muốn lao đến mà bảo anh rằng cho tôi làm công việc đó đi, đương nhiên công việc như thế sao lại không làm chứ, vừa nhẹ nhàng, lương cũng cao, lại khỏi bàn nữa là công ty của anh nữa chứ. Nổi tiếng khắp năm châu bốn bể, làm người mẫu ở đây có khối tiền chứ đùa, có khi tiền làm một tháng ăn cả đời cũng không hết. Tiếp tục công việc tay trái, nhưng lần này ăn dường như nó không nuốt nổi a, mặt rõ uỷ khuất, phụng phịu, thìa cũng đã chuyển sang động tác dằm dằm đồ ăn chong dĩa rồi. Tưởng bổn thiếu gia Jeon đây không để ý cơ nhưng không :)))) Anh để ý đấy, nhìn nó một cái là biết ngay, biết là đang tiếc đứt ruột gan ra vì công việc anh vừa nói này, lương hậu hĩnh lại nhàn rỗi, cũng không đòi hỏi kĩ thuật cao, mà nó thì công việc quản gia làm thì vụng về, hôm làm bể chén bể bát, làm gì cũng không nên thân chỉ có cái nghề tay trái anh thấy hợp với nó :)))) Suy nghĩ thêm lúc nữa rồi anh đứng dậy lấy áo khoác, kéo nó đi, nó đang vị chọc chọc đồ điểm tâm sáng chán chê bị anh lôi đi liền giật mình nói :

- Ay,ay.... Anh đưa tôi đi đâu ?

- Đi xem nhà, quần áo rồi kí hợp đồng, hôm nay vào làm việc luôn !

Không để nó ú ú ớ ớ thêm anh một mạch kéo nó đi. Ấn cái con người đang ngơ ngơ ngác ngác để load hết những chuyện vừa xảy ra, thì anh đã phóng xe đến trung tâm thành phố rồi. Đến một khu trung cư vô cùng cao cấp, nó vừa kịp load xong thì nhanh chóng níu tay anh lại nói :

- HoSeok ! Thôi, tôi còn chưa đồng ý mà...

- Cậu không phải vừa tạo ra cái biểu cảm uỷ khuất nũng nĩu tôi đấy sao ?

- Tôi nào có ?

- Thôi, đã đến rồi ! Vừa rồi cậu không phản đối, cũng coi như là đồng ý ngầm với tôi rồi ! Giờ còn biện minh không đồng ý nữa thì cũng đã muộn rồi ! 

Mặc nó ra sức năn nỉ thì cũng bị kéo vào trong lên tầng trên xem nhà. Khóc than uỷ khuất lúc này cũng chẳng là gì với anh cả, nó cảm thấy bức bối lắm, sao cái gì anh cũng tự quyết định thế, nghĩ rằng mình là người có tiền nên làm gì thì làm à ? Có tiền mua tiên được à ? Đéo nhé, tuy anh có là tổng tài cao cao tại thượng đi chăng nữa, muốn vung tiền làm gì cũng được nhưng nó đây chưa có đồng ý làm việc cho công ty anh à nha. Dùng hết sức bình sinh nó dựt phắt tay anh ra, anh cũng được một phen bất ngờ, từ nãy tới giờ load hơi lâu nên giờ mới mở miệng ra được :

- Ya ! HoSeok ! Anh nghĩ anh là ai mà quyết định cuộc sống của tôi thế ?

- Đây chả phải cho cậu cơ hội làm việc tốt hơn sao ?

- Tôi đây còn chưa đồng ý mắc mớ gì anh phải quyết định thay tôi ?

Con mèo lại xù lông lên rồi. Anh thở dài, rõ ràng là thích nhưng mà đã nghiện còn ngại kiểu này thì anh cũng thật là không biết nói sao, nhưng nó nói cũng một phần có lí, nó cũng đã mở miệng ra đồng ý đâu, anh lại cứ sồn sồn, sồn sồn lên. Nhưng suy nghĩ lại không làm anh bận tâm nói với đầy ý cười :

- Không phải cậu đòi mua cho tôi 10 cái đồng hồ Gucci sao ?

- Hả ?... Vụ này lòi đâu ra thế ?

- Cậu nói đền 10 cái cũng được, giờ thoả mãn lời hứa của tôi đi !

- Này ! Tôi hứa với anh bao giờ hả ?

- Biết thế ! Đi nào chúng ta đi xem căn hộ nào tốt nào !

- YA, BUÔNG TÔI RA ! TÔI KHÔNG MUỐN ! AI ĐÓ CỨU VỚI !!!

Ở trường đại học BigHit....

- Công chúa này thật là xinh đẹp... Làm sao để đánh thức nàng ấy ? (=))))) Au: Tuôi biết chap này tôi thả icon "=))" hơi nhiều nhưng các bạn thông cảm cho ạ, bởi tôi phải vừa ôm bụng cười đến nội thương vừa phải edit )

- Theo điều ước tôi trao cho công chúa thì để đánh thức thì phải trao cho công chúa bằng một nụ hôn a~ =)))))

Cố gắng diễn đạt một tý, hắn nhìn cậu đang nằm trên bàn, người cũng bất động đến mức mở mắt nhìn thao lao. Hắn thật sự phải bụm miệng nhịn cười, cậu có cần phải lo lắng đến thế không ? Hôn thì cũng đã hôn một lần rồi, làm gì mà căng với thẳng. Trái lại với biểu cảm đầy tính giải trí của cậu, cậu lòng lại rối như tơ vo, biết là cảnh hôn này cũng chỉ là giả vờ một chút nhưng không ngờ hắn diễn cũng phải nói thật tốt quá đi, cũng còn có hết ngày hôm nay thôi. Hắn cũng học thoại rất nhanh nhé, 2 ngày thôi đã học thuộc thoại rồi, giờ biểu hiện lại tốt như vậy cậu càng lo lắng hắn sẽ càng dở trò, đến mức bây giờ người cậu ướt đẫm mồ hôi như thể cận kề cái gì đấy vô cùng nguy hiểm.

Nén lại tiếng cười, hắn cúi người xuống gần sát mặt cậu. Cậu ngay lập tức định thần lại thì mặt đã kề lấy mặt, môi cũng chưa cách đến một đốt ngón tay nữa.

   "Cái này... không phải quá gần rồi à ?"

Cậu xoay mặt sang một bên, hai má đã phiếm hồng, đầu không tự nhủ mà bốc hơi. Hắn vẽ lên mặt một đường cong hoàn mĩ, con người nhỏ bé này không phải là quá khả ái, hảo đáng yêu hay sao ?

- Này Park Jimin ! Giọng hắn mang đầy hơi thở ám muội khẽ thủ thỉ tai cậu

- Ha... Hả ? Cậu giật mình, cái giọng hắn bị sao vậy ?

- Mặt cậu đỏ quá rồi kìa !

- Tại... tại... nóng quá thôi !

Hai người bên đó là thế, bao người đứng đóng cũng phải thấy đẹp đôi đáo để. Ngay cả Ong SeungWoo và Kang Daniel bên ngoài nhìn vào xem hai người phối hợp với nhau như vậy cũng không khỏi mừng rỡ a :

- Tuyệt !

- Coi như kế hoạch thành công một nửa.....

- Ừ !

- Ong SeungWoo ! Daniel hắng giọng xuống nhìn cái con người không quan tâm gì lấy mình một cái toàn nhìn cặp đôi trẻ kia đang lãng mạn tình nồng

- Gì ?

- Em diễn hay như vậy mà anh không thưởng cho em gì sao ?

- Thưởng cái gì mà thưởng ? Lui ra anh còn xem hái đứa nhỏ ngốc kia nữa ! SeungWoo dường như chả bận tâm đến cậu bạn công đằng sau nói gì, cho Daniel ăn, bơ tâm hồn để vào hai người nhỏ đáng yêu kia

Vốn dĩ việc Daniel ngã gãy chân đều là chủ ý của SeungWoo, mong muốn cái cậu nhóc hậu bối ngốc nghếch với cái tên đại Boss của trường ngu không kém kia sớm mà nhận thân thích tình cảm của nhau, nhưng họ không nghĩ đến lúc chọn bốc thăm thì hắn lại là người được bầu cử ngẫu nhiên. Thật sự họ vừa như trúng sổ số vậy, vui như hội. Thế là kế hoạch của họ đã thành công một chút, giờ chỉ còn chờ đợi vào việc diễn kịch này mà nung nấu tình hồng của hai đứa nhỏ kia thôi, thật là kích thích nha~~

Trái lại với cái cảm xúc ngưỡng mộ của mọi người thì chỉ riêng "Đuông dừa Nancy" của chúng ta là mặt đen như đít nồi, từng tia máu mắt nhìn hai người kia diễn ân ân ái ái mà như sắp nổ tung đến nơi rồi vậy. Thật là tức chết mà ! HaeMi bên cạnh cũng lên tiến an ủi :

- Nancy à... bình tĩnh đi !

- Mày câm miệng cho tao !

- ..........

Cậu thấy thái độ ăn giấm chua của Nancy đang rất lớn nha, thì đột nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng gì đó, nhếch môi cười đầy tự tin, xoay qua nhìn hắn như một con người khác. Hắn thấy cậu thay đổi đến chóng mặt, vừa nãy vẫn còn ngại ngùng các thứ cơ mà sao giờ lại sảo trá như thế này. Cậu đọc lời thoại :

- ... Đây là đâu ? Ngươi là ai ?

- Công chúa tỉnh rồi ! Nàng tiên 1

- Thật mừng quá ! Nàng tiên 2

- Lời nguyền được hoá giải rồi ! Nàng tiên 3

- Ta là hoàng tử ở đất nước bên kia ! Vừa cứu nàng thoát khỏi lời nguyền ! =))))

- Người là hoàng tử sao ? =))))

- Nàng có bằng lòng theo ta về cung điện không ?

- Vâng ! Thiếp đồng ý ! =)))))

Cậu ôm chầm lấy hắn, mọi người rộ lên một tiếng :

- ÁHHHH !!!

- Thằng đó.... Nancy như sôi máu lên, dậm chân rồi bỏ đi

- Nancy... HaeMi đuổi theo

Cậu cười đầy thoả mãn cuối cùng thì cũng chọc tức điên con ả rồi, lần trước dám ngáng chân cậu, cho mày ghen đến xì khói tai đi. Cậu định gỡ người ra nhưng dường như không thể, hắn đang ôm cậu đến cứng ngắc người rồi, cậu cau mày, lại định dở trò gì đây ?

- Này... bỏ ra đi ! Kịch kết thúc rồi !

- Kịch của cậu là làm Nancy tức giận bỏ đi à ?

- Thì sao ?

- Lợi dụng tôi sao ? Tôi đã làm tốt thế mà ! Đáng ra phải thưởng cho tôi chứ nhỉ, tấm thân ngọc ngà châu báu này chưa ai có thể động được giờ cậu lại ôm ấp tôi như thế, thân thể tôi không có miễn phí ! Hay... Hôn tôi cái đi rồi tôi thả ?

- .... Đồ biến thái thần kinh ! Cậu đỏ mặt a~~ =)))))

Nói xong thì không thương tiếc đá văng hắn xa 5 mét. Rồi lấy cặp sách rời đi, hắn ôm bụng, ôi đau lắm chứ, lâu rồi không ăn bàn long cước của cậu rồi, vừa đau lại vừa thấy buồn cười. Mặc cái nỗi đau kia, lấy cặp sách chạy theo cậu, hắn thích cái cảm giác cậu giận dỗi đáng yêu kia vô cùng, nhận ra sự yêu thích cái hảo đáng yêu của cậu, thích cái đỏ mặt, cái đanh đá từ con mèo tam thể quý hiếm nhỏ bé kia. Dường như quên mất cái bản tính hung hăng từ thuở sơ khai hai đứa gặp nhau, giờ hắn mới nhận ra rằng bản thân mình đã không còn cái cảm giác thù ghét nữa khôn phải mỗi ngày về tính kế hôm nay sẽ làm gì, rồi mai phá cậu ra sao, mà là sự yêu thích rồi, là yêu một ai đó đến độ không muốn rời xa nhưng hắn vẫn chưa nhận ra điều ấy nữa, chung một cảm giác mà hắn lại ngốc đến vậy, y như cậu ấy ! Thật là muốn đánh hai cái đứa ngốc này ghê á !

Lại lên chuyến xe bus thường ngày về nhà, lấy tiền lẻ trả tiền cho cả hắn và cậu. Cậu và hắn ngồi giống trước mỗi người một bên không ai làm phiền ai cả, cậu như thói quen mang chiếc tai nghe theo rồi dần dần chìm vào giấc ngủ còn hắn nếu không ngắm hoàng hôn thì cũng là quay sang cái con người hắn thầm thương này, hôm nay chắc cũng đếm được trên đầu ngón tay là 5 ngày cậu với hắn cùng nhau đi trên chuyến xe bus cả đi cả về, dù cậu ngoài miệng có nói ghét hắn đi chăng nữa nhưng nó lại chẳng phải thứ rào cản để hắn tiến đến gần bên cậu từng chút từng chút một, cậu trong đầu có đinh ninh là bản thân vô cùng ghét hắn đi chăng nữa thì cũng không làm hắn nản lòng.

Dường như chữ "thích" là một thứ gì đó vô cùng kì diệu, mấy ai hiểu thích một người bao đêm thổn thức, trông mong, thương nhớ như thế nào ? Xa một ngày mà như xa cách nhau mấy đại dương, mấy hành tinh, vạn dặm, 1 thế kỉ không gặp. Lúc gần nhau thì lại chẳng mảy may, ghét đến khó tả mà muốn đẩy xa ra, nhưng lại không phải cảm giác ghét bỏ, vừa là thứ trừu tượng mang lại cho cảm giác khó hiểu, như một căn bệnh không buông tha, nhưng khi gần nhau rồi căn bệnh ấy lại dịu lại, cảm giác thoải mái, được bao bọc yêu thương đến mức không thể buông....

Hết tập 19

____________________________

Một mục đặc cách cho các bạn đọc.

Tap vô màn hình một cái nè.... Để hiện ra cái bảng comment, vote....

Ấn vào hình ngôi sao một cái !

Cảm ơn đã vote, kamsa !

P/s : Từ bây giờ mình sẽ đề ra luật, xem chùa ko vote với cmt ra chap chậm nha 😈 để các bạn đọc chùa có ý thức giúp ạ ! Have good day guys !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin