Tập 12
"Két"
Xe bus đã dừng lại, đoàn người xếp hàng dài trên xe để đi xuống. Cậu bị làm cho tỉnh giấc, lơ mơ đôi mắt vừa ngủ dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến nơi rồi, tắt nhạc đeo balo cũng xếp hàng để đi xuống xe. Trên đường về nhà cậu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, quầng thâm mắt ngày càng tím sẫm lại thể hiện cậu đã vô cùng thiếu ngủ. Cũng nhờ ơn của hắn mà cậu tiếp quản hai công việc trong tay, công việc chính là quản gia, nghề tay trái là làm bảo mẫu, sáng dậy từ lúc 5:00 để làm việc cần phải làm, sau đó sẽ làm bảo mẫu cho đến tận chiều tối, rồi quay trở lại công việc chính, từ ngày đi làm bảo mẫu bao giờ cậu cũng tranh thủ nghỉ sớm để lên làm bài tập ở lớp, để được đi ngủ sớm không thì sẽ phải thức đến tận khuya mới được đi ngủ.
Nhiều lúc cậu quá buồn ngủ mà muốn vứt đống sách vở sang một bên mà leo lên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau, nhưng bởi Jin cũng quá biết chọn vai cho cậu, là một học sinh nghèo vượt khó, có tinh thần hiếu học nên đến nỗi nhận luôn học bổng toàn phần 4 năm học đại học trường BigHit. Thế nên nghĩ đến thôi mà cậu thể nào cho phép mình lười biếng, cũng không muốn thân phận mình bị lộ, với việc này thì cậu chẳng có vấn đề gì nhưng với tên đại Boss thần kinh Jeon JungKook kia thì hắn sẽ chẳng có cái lỗ nào trên mặt đất mà chui xuống nữa thế là cắn răng làm xong bài tập mới được đi ngủ, nhưng cậu chỉ có thể ngủ được 4-5 tiếng.
Về đến nơi, TaeHyung quét lá ở khuôn viên, nhìn thấy cậu về là mặt sửng sốt tột độ, quăng luôn cái chổi sang một bên, chạy ngay đến bên cạnh, sốc má cậu lên hỏi :
- Trời ơi, Jimin, cậu làm cái mặt cậu thành cái gì thế này ? Lật hết bên trái đến bên phải, xem xét tình hình bây giờ, có vẻ là đi quá xa rồi
- Không sao đâu, chỉ thiếu ngủ chút thôi !
- Lại còn dám nói thế nữa ? Cậu nhìn cái mặt cấu sắp hoá thành gấu trúc đến nơi chưa ? Da mặt thì càng ngày càng tệ đi này !
- Hoá thành gấu trúc thì còn tốt, may là chưa hoá thành quỷ !
- Hay..... Chúng ta dừng lại đi.... nó ngập ngừng hỏi cậu
- Không, có chút này thì đã nhằm nhò gì ? Còn rất nhiều việc nữa sau này còn phải làm. Cậu cười cười nói
- Jimin... Như thế này cậu sự không ổn đâu !
- Không sao đâu ! Mau làm việc đi, tớ phải đi thay đồ đã !
Cậu rời đi, nó đằng sau nhìn theo bóng cậu không khỏi sót xa khuất dần sau phía cánh cửa.
Cậu sau khi thay đồ xong, thì lập tức xuống phụ gia nhân trong nhà dọn dẹp ngay lập tức, quét lau nhà, giặt rồi đến ủi quần áo, cắt cỏ.... vân vân, ngay kể cả không ai nhờ cậu cũng làm hộ. Một số người cũng thấy cậu trông ngày càng tệ, sắc mặt ngày một xuống cấp hẳn, nói :
- Jimin... dạo này cậu ngủ không đủ giấc sao ? Gia nhân 1
- À... không sao đâu, tôi quen rồi !
- Tôi thấy một tháng rồi cậu cứ tất bật như điên vậy, sáng dậy sớm là lao vào làm việc, sau đó về làm việc xong là chạy xộc về phòng thức cho đến tận khuya ! Gia nhân 2
- Haha... vậy sao ? Tôi không biết đấy ! Cậu còn cố gắng trưng ra cái vẻ mặt vẫn ổn của mình nhưng ai cũng nhìn ra là cậu đang rất mệt mỏi, cậu cần được ngủ !
- Jimin việc cứ để bọn tôi làm cậu lên dọn phòng cho cậu JungKook rồi nghỉ ngơi sớm đi ! Gia nhân 3
- Thế sao được ? Mọi người còn bao việc, tôi cũng chỉ có từng ấy việc có nhằm nhò gì ? Mới có tý tẹo vử bề ngoài này cũng đâu có quan trọng gì, đừng lo cho tôi !
- Không sao đâu, tôi nghĩ Min tổng quản cũng sẽ hiểu cho cậu thôi ! Mau lên dọn phòng cho cậu JungKook rồi nghỉ ngơi đi !
- Không, tôi vẫn ổn, mọi người đừng lo lắng quá !
- Có chuyện gì thế ? YoonGi không biết từ đâu chui ra đi đến chỗ ba bốn người đang tụm năm tụm ba lại
- Min tổng quản... Cậu
- Chưa đi làm việc đi còn đứng đây làm gì ?
- Min tổng quản ! Chỉ là dạo này tôi thấy Jimin sắc mặt không được tốt thế nên muốn bảo cậu ấy dọn một chút nữa rồi lên nghỉ ngơi sớm ! Gia nhân 1
- Đúng thế ! Dạo gần đây cậu ấy tất bật lên tất bật xuống rồi, quầng thâm mắt càng ngày càng đậm hơn ! Gia nhân 2
- Dạ, tôi... em thực sự không sao ạ !
- Jimin ! Giờ anh mới để ý đấy ! Em làm gì mà không biết giữ gìn sức khoẻ thế ? Nhìn mặt em này ! So với thời gian ban đầu làm gì đến mức tồi tàn như thế này ? Rồi ai sẽ đè lên đầu anh...
- Min tổng quản ! Cậu cắt lời anh như đang nhắc nhở điều gì
- Hừm... Thôi được rồi ! Em làm xong việc này thì lên dọn phòng cậu JungKook xong thì đi nghỉ ngơi đi ! YoonGi thở dài
- Nhưng....
- Cấm cãi ! Ngoan ngoãn nghe theo ! YoonGi dơ tay ra hiệu cậu ngưng giải thích lại, ân ái xoa đầu cậu giống như một đứa trẻ
- Hyung....
- Đừng để người khác lo lắng nữa ! Anh không dám chắc đâu !
"Ôi... gì đây ? Cái này... không phải quá tình cảm rồi hay sao ?"
Đám gia nhân nhì hai người đầy ngưỡng mộ, chỉ tiếc là không thể thốt ra những lời khen này.
- Hừ ! Đúng là cái gai trong mắt !
Hắn đi lại lên phòng....
"Rầm"
Đứng tại nơi giữa trung tâm căn phòng, hắn cố gắng hít thở lấy sự bình tĩnh của mình, nhưng trong đầu lại là một loạt ảnh mà hắn luôn nói rằng bản thân mình khinh miệt, đáng ghét, giờ lại là những hình ảnh thana hình nhỉ nhắn đáng yêu dễ vỡ kia đi bên Daniel và YoonGi. Trong lòng không biết từ đâu ra cái cảm giác điên tiết, lần đầu tiên trong 20 mấy năm cuộc đời của hắn mất kiểm soát như lúc này, hắn cần cái gì đó để giải toả sự tức giận này, ngay lập tức. Hắn gạt tất cả mọi thứ có trên bàn xuống đất, quần áo vứt tứ tung, mấy cái đĩa game và những quyển chuyện không có lỗi cũng bị hắn nhìn đến ngứa mát mà ném ra khỏi kệ tủ... căn phòng trước đó đã bừa bộn rồi giờ còn bừa bộn hơn. Hắn gần như đã bớt chút phần nào cơn giận, vuốt mặt, tiến đến nhà tắm.
"Cạch"
Cậu bước vào căn phòng, gân xanh gân tím nổi lên, khoé môi cũng giật giật theo. Cậu đang đứng ở chỗ quái quỷ nào đây ? Quần áo, giấy má, bút bung loạn tăng xềnh hết cả lên, ngày thường đã bừa tại sao hôm nay lại còn bừa bộn hơn vậy ? Cậu vuốt mặt
"Hình như lâu lâu không động tay động chân với anh anh không còn biết mình là ai nữa thì phải !"
"Ào"
Tiếng nước đổ trong nhà tắm vẫn còn đó, rồi bỗng chốc dừng lại. Có lẽ hắn tắm xong rồi, cậu đứng đợi hắn ra ngoài quyết định tổng sỉ vả hắn một trận ra trò, gì thứ ở đâu ăn phàm ở tục như hắn không ? Cả ngày gây hoạ cho cậu không đủ giờ còn muốn cậu lên cơn thịnh nộ nữa, không coi ai ra gì cả !
"Cạch"
Hắn mở cửa bước ra, trên người độc có một cái khắn quấn quanh hông, từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống sàn nhà tung ra thành từng hạt, còn lại thì thấm vào chiếc khăn lau của hắn. Thân hình săn chắc của hắn lộ ra, làn da không phải quá trắng, nhưng đủ nam tính, những giọt nước còn vương lại chảy theo đường nét cơ bụng của hắn, thật là thích mắt a. .. Cậu ngẩn tò tè ra nhìn hắn mà suýt thì quên mất việc cậu phải làm. Lắc lắc cái đầu, bắt đầu nổi nóng lên như mèo (-.- tội mê trai vô độ bộc phá ) :
- Ya, Jeon JungKook !!!
- Úi giời, giật hết cả mình... Ya, Park Jimin, cậu còn liêm sỉ nữa à, vào phòng mà tôi còn chưa cho phép ? Hắn hốt hền chưa mất bao lâu đã quay ra nói được ngay
- Anh lâu lâu chưa ăn đòn nên có phải muốn bành chướng à ? Giờ không sợ nữa hay sao ? Giờ cậu làm loạn cũng phải có chừng có mực chứ ! Tôi quần quật ở trường với anh cả ngày rồi, tôi cũng có công việc chứ đâu phải ăn không ngồi rồi như anh ?
- Công việc của cậu, thì liên quan quái gì tới tôi ?
- Anh nói cái gì cơ ???
- Được quét dọn cho tôi là phúc 8 đời nhà cậu rồi ! Giờ còn lảm nhảm lên tiếng cái gì ? Tôi nói cho cậu biết, cả đời này họ nhà cậu cũng không sách dép nổi cho tôi đâu !
- Anh thật sự chán sống rồi ! Cậu bước chân tới nhưng chẳng may sượt phải thứ gì đó thế là té ngã nhào đến
"Bịch"
"Xoạch"
- Aiza.... đau quá !
Cậu ngẩng lên, chiếc khăn tắm không cánh mà bay. Viễn cảnh trước mặt này...
Hắn đứng hình mất 0,25s để nhận biết tình hình đang sảy ra. Hắn ngay lập tức mặt đỏ gắt lên, cậu cũng đầu đã bốc hơi liên tục đứng dậy cúi gằm mặt không dám ho he nửa lời. Hắn lấy lại cái khăn vừa bị tụt xuống, quấn lại. Gân tay gân chân nổi lên, vô cùng kích động, vừa tiến lại gần vừa nói :
- Ya ! PARK JIMIN !!!
- Tôi xin lỗi ! Cậu giờ vô cùng lúng túng, mất hết đi vẻ chuyên nghiệp của công việc (-.-)
- Cậu đúng là....
Nhưng đi chưa được nửa bước hắn cũng lại đạp phải cái gì đấy, té nhào đến người cậu vừa vặn lúc cậu vừa ngẩng đầu lên
"Rầm"
"Cái ngày quái quỷ gì thế này ? Thật là xấu hổ điên đầu mình mất... Mà.... Cái gì, mềm mềm, ẩm ẩm ở môi mình thế ? Lại còn có vị ngọt nữa a~~ Vị này hình như là... Vị dâu thì phải !"
Cậu hé mở mắt ra, nguyên cái bản mặt chảo của hắn đập vào mặt mình, cậu định la toáng lên bảo hắn tránh qua một bên nhưng chợt nhân ra môi ai kia an phận trên bờ môi vủa mình rồi.......
Hết tập 12
________________________________
P/s : Có một bạn đã bão vote cho tôi nên có động lực viết trong 2 ngày, chứ bình thường tui bận sml luôn, có khi hơn một tuần mới ra 1 tập ấy cảm ơn @user76433671
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro