Chap 4
Từ lúc gặp cậu ở EGO Thế Huân như trở thành con người khác, ngay cả hắn anh cũng chẳng ngó đến. Suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc không thì sẽ cùng Tạ Phong đi uống rượu. Duệ Khương không hiểu cậu có ma lực gì có thể khiến nhiều năm nhân phải luỵ tình hạ mình để chiếm lấy cậu, luận về thân phận hắn không thua cậu dù là con vợ kế hắn vẫn mang họ Phác, luận năng lực hắn hiện giờ đường đường là tổng giám hơn hẳn một tên trợ lí suốt ngày bám đích người khác, luận nhan sắc hắn càng tự tin hắn hơn hẳn cậu. Vậy, tại sao cậu luôn có được mọi thứ mà hắn muốn có.
Khi còn là sinh viên ở nhà trường Trí Mẫn luôn là tâm điểm gây chú ý, từ học lực đến vẻ đẹp sáng ngời có không ít nam-nữ nhân theo đuổi. Họ chẳng màng đến gia cảnh cậu thế nào họ chỉ muốn chinh phục nam khôi nổi tiếng của trường. Ngay cả giáo viên cũng điêu đứng trước cậu, hầu như mỗi ngày đều có người tặng quà gửi thư tình đặt trong hộp bàn của cậu nhưng cậu chưa bao giờ hồi đáp bất kì ai chỉ duy nhất Ngô Thế Huân.
Hôm nay hắn theo Thế Huân đến EGO gặp Tạ Phong, Tạ Phong và Thế Huân là bạn thân lúc du học ở nước ngoài. Cả hai có hẹn ăn trưa Duệ Khương một mực đòi đi theo Thế Huân cũng không thể cản đành cho hắn theo cùng. Tạ Phong biết giữa cả ba từng có mối quan hệ phức tạp dựa theo lời Duệ Khương từng nói về cậu với khi Tạ Phong tiếp xúc với cậu có gì đó cấn cấn trong lời kể của hắn.
Trí Mẫn là người rất nghiêm túc trong công việc, không thích nịnh nọt ai chỉ thuận theo quy tắc mà làm việc, theo lời Duệ Khương kể cậu là người phóng khoáng thích gieo rắc dục vọng nhưng theo mắt nhìn của Tạ Phong thì ngược lại. Trí Mẫn luôn giữ khoảng cách nhất định khi đối diện với ai đó, hợp tác với UGH không nhiều gặp cậu chỉ vài lần người khác thế nào y không nói đến riêng Trí Mẫn y thấy rất rõ. Lần trước xem buổi diễn tập Trí Mẫn luôn tạo ra một vách ngăn vô hình với Tạ Phong, ứng xử lịch sự nhã nhặn lại khiêm tốn khiến y nghi ngờ con người của Duệ Khương.
" Cậu không phiền khi mình dẫn Duệ Khương đến chứ ? ". Nhìn nét mặt không mấy thoải mái của Tạ Phong nhân lúc Duệ Khương ra ngoài nhận điện thoại trò chuyện riêng cùng y.
" Với thân phận là bạn cậu, tôi khuyên cậu nên xem lại mối quan hệ giữa cậu với cậu ta. Tôi thấy con người cậu ta không tốt đẹp như mã ngoài đâu, Trí Mẫn tôi tiếp xúc qua không nhiều tôi có mắt cũng biết phán đoán. Loại người thích bêu xấu người khác tôi nhìn có chút ngượng mặt, chỉ là đây là người yêu cậu tôi không có quyền phán xét nhưng sau này hạn chế dẫn cậu ta theo khi có hẹn với tôi là được ".
" Được ".
_________________UGH________________
Dù rằng lần trước ông và cậu tách nhau ra gặp phải những tình huống buồn cười thế nhưng không vì thế mà cả hai xuất hiện rào cản nào, vẫn duy trì tình cảm ở mức độ được nâng lên từng ngày hay nói đúng hơn là từng giây từng phút. Việc Gia Nhĩ sau này sẽ đi theo cậu đối với cậu việc đó không quan trọng cậu không phải tiểu thư yếu đuối cần người bảo vệ khi nào cần cậu sẽ gọi y đến vì hầu hết thời gian cậu đều đi cùng ông mà bên cạnh ông đã có Lục Thất cho nên công việc của Gia Nhĩ tương đối rãnh. Cậu không gò bó tự do của y khi nào cần sẽ gọi không thì y tự do làm việc của mình mà việc của y đều là do Âu Dương Nam Tuấn phân ra.
Trưa nay ông có hẹn với một đối tác ở Thiên Dương - một nhà hàng lớn truyền thống nổi tiếng ở Hongkong có nhiều thế hệ từng là đầu bếp chuyên nấu ăn cho hoàng thượng trong cung. Ông chủ ở đây là Điền Thạc Trấn, anh họ của ông - một đầu bếp nổi tiếng toàn thế giới. Tiễn đối tác ra về ông dự định đưa cậu đến gặp anh họ mình nhưng vừa xoay người đi vào đã đụng mặt Phác Duệ Khương vừa nói chuyện điện thoại xong.
" Anh hai, Điền tổng. Hai người đi ăn sao ? ".
" Vậy cậu nghỉ tôi và phu nhân mình đến nhà hàng để du ngoạn sao ? ". Ông không ngại kéo cậu đứng sát vào người mình nhếch mài nhìn hắn.
Cậu bật cười trong lòng, nam nhân này đúng là kẻ thù của toàn nhân loại, nói chuyện không sợ mích lòng ai.
" Cậu đừng gọi bậy, tôi không có em trai. Để người ngoài nghe được sẽ hiểu lầm ".
" Thế Huân cùng Tạ tổng đang ở bên trong, hai người không ngại cùng ăn bữa cơm chứ ". Hắn muốn nhìn thử trước mặt tình cũ tình mới sẽ phản ứng ra sao, thật muốn xem cậu sẽ ứng xử thế nào trước mặt ông. Nói đúng hơn muốn xem cậu bẻ mặt.
" Vậy không khách khí mời cậu dẫn đường ". Ông là muốn xem rốt cuộc hắn muốn giở trò gì với cậu.
Cậu không sợ ông biết Thế Huân là tình cũ của mình nhưng cậu thật sự không muốn chạm mặt ngồi cùng một bàn với loại người vô liêm sỉ đó cũng không muốn ngồi chung bàn với đứa con của người đàn bà kia, cảm nhận được cậu có chút khác thường ông nhẹ nhàng vỗ eo để Duệ Khương đi trước mới nhẹ nhàng nói.
" Đừng lo, có ta ở đây sẽ không ai bắt nạt được em cả ".
" Thế Huân mà hắn ta nói đến không phải người quen bình thường ".
" Ta biết, lát nữa về nhà em kể ta nghe có được không ? ". Ông nhéo má cậu từ tốn ân cần.
" Được, em sẽ kể cho ngài tất cả ".
Cả hai cùng Duệ Khương đến phòng ăn Thế Huân đã đặt trước, thấy cậu cùng ông tay trong tay đi vào tim anh chợt nhói lên. Tạ Phong thì ngạc nhiên không tin vào mắt mình, Điền tổng cùng trợ lí của mình hẹn hò. Qua lời giới thiệu từ miệng Duệ Khương y biết được cậu và hắn là anh em vậy mà trước đó hắn lại nói xấu anh mình rất tệ, còn về chuyện tình học đường của cậu và Thế Huân y đã tỏ.
" Điền tổng đây là Thế Huân bạn học thân thiết của anh hai, người kia là Tạ tổng chắc ngài đã biết ". Duệ Khương như người trung gian tận tình giới thiệu lại nhấn mạnh hai từ thân thiết, để ý đến ông hắn thật rất ngạc nhiên ông chẳng thay đổi sắc mặt mà người đang đen mặt đi không ai khác lại là Ngô Thế Huân.
" Điền tổng chúng ta lại gặp nhau, trái đất thật tròn xoay quanh đều là quen biết nhau ".
Đợi ông kéo ghế cho cậu ổn định vị trí ngồi liền mở lời trước kéo bầu không khí ngột ngạt ra xa, từ lúc vào mọi hành động của ông với cậu đều lọt vào mắt của Thế Huân không thiếu một động tác. Tin đồn Điền tổng nhị gia của Điền gia có bệnh khiết phích xưa nay chưa từng để bất kì ai chạm vào người, Thế Huân và Tạ Phong đều biết nếu không phải đã từng bị đối xử như vật thể lạ thì thật sẽ không tin vì khi ở cạnh cậu ông không hề né tránh mà ngược lại rất thích ứng cậu tiếp xúc thân thể với mình.
" Lần trước tiểu Mẫn đã dành rất nhiều lời khen ngợi cậu đến tai tôi dự định sẽ đích thân đến EGO xem thiết kế của cậu hôm nay lại có duyên gặp ở đây ".
" Điền tổng và A Mẫn đang hẹn hò với nhau sao ? ". Nhìn thấy ông cùng cậu tình tứ chăm sóc nhau cục tức lên đến tận cổ, Duệ Khương nóng lòng muốn xem vở kịch tình tay ba này nhưng từ đầu người nóng lòng nhất không ai khác ngoài Thế Huân.
Ông và cậu như đã thỏa thuận trước ngoài thể hiện tình cảm với nhau thì chẳng hể hiện bất kì khác, ngay cả bạn thế nào ông cũng không hỏi qua.
" Quên nói anh biết, anh hai cùng Điền tổng chuẩn bị kết hôn rồi ".
Nghe cậu sắp kết hôn mà người kết hôn lại là nam nhân lớn hơn cậu 20 tuổi, nắm chặt lòng bàn tay ở dưới bàn cố gắng kiềm nén cảm xúc đang bất ổn của mình lại. - " Nhiều năm không gặp không ngờ Trí Mẫn lại sắp kết hôn, hôm trước gặp lại còn nghỉ em ấy vẫn còn độc thân. Lúc trước em ấy đặc biệt không thích kết hôn lại cùng ngài kết hôn chắc hẳn em ấy rất yêu ngài ".
Nghe qua liền biết Ngô Thế Huân chính là muốn thăm dò ông và cậu, im lặng từ đầu đến giờ cậu nghe cũng không lọt tai. - " Tôi không thích kết hôn là vì không muốn cùng một số người không ra gì kết hôn, nếu đã gặp đúng người thì chuyện đó là sớm hay muộn mà thôi ".
Tạ Phong kinh ngạc với độ sát thương trong lời nói của cậu, một người bình thường rất lịch thiệp nhã nhặn vậy mà một khi đối diện với những lời mang tính khơi chuyện liền tạo nên một lực sát thương cực mạnh.
" Ngô thiếu nói vậy cũng không đúng đi, thật ra tôi yêu thầm em ấy đã lâu đi nhưng vẫn không thể tiến gần đến em ấy, cậu biết đó em ấy rất nổi bậc tình địch xung quanh tôi không ít vì thế phải nhanh chân đến Phác gia tỏ ý muốn cưới em ấy trước sau đó từ từ theo đuổi. May mắn tôi lại lọt vào mắt xanh của em ấy, cậu không biết tôi theo đuổi em ấy khó thế nào đâu ". Vừa nói ông vừa cười xoa nắn tay cậu trong lòng bàn tay của mình như thể tìm được báu vật hiếm có nâng niu sợ làm rơi mất.
Cả hai người một trước một sau bè nhau khiến Thế Huân và Duệ Khương nghẹn họng không thể nói gì thêm, ở giữa chỉ có Tạ Phong gần như không liên quan đến giúp họ chuyển đề tài. Suốt một buổi ăn lan toả bầu không khí ngột ngạt đến khó thở trãi qua suốt vài tiếng đồng hồ và kết thúc vào xế chiều.
Thế Huân sau khi đụng độ ông và cậu ở Thiên Dương trở về dần không còn là hắn lúc trước nữa, giờ đây anh không khác gì con người khác trái ngược với vẻ hào nhoáng lịch thiệp ngày nào. Ngay cả khi ở riêng cùng Duệ Khương anh cũng chẳng còn ôn hoà cưng chìu hắn mà chỉ còn cảm xác xa lạ tựa như đôi bạn bè ở cùng kí túc xá.
Chuyện này nhanh chóng đến tai Lưu Thanh Thanh, bà ta biết tính hướng con trai mình đã lâu, luôn giúp hắn che giấu chồng mình cùng lão gia gia của hắn để hắn không vướng vết nhơ mà mất đi quyền thừa kế của Phác gia. Cho nên nhiều năm qua hắn ở riêng cùng Ngô Thế Huân mà không ai hay biết, Ngô gia lại càng không. Hiện tại Ngô thị đều do Thế Huân nắm giữ trên giấy thừa kế cũng đã đề tên anh dĩ nhiên anh không còn sợ sẽ mất những gì mình đang có riêng hắn thì không. Phác gia bây giờ vẫn chưa nằm gọn trong tay hắn hắn không dám manh động nhưng tình thế bây giờ đã khác. Thế Huân đã không còn đối với hắn ngọt ngào như xưa, cậu xuất hiện mọi thứ liền mất quỹ đạo vốn có của nó. Lưu Thanh Thanh biết chuyện không nhanh không chậm tiến hành trừ khử mối đe doạ nhiều năm với mẹ con bà là Phác Trí Mẫn.
Bà muốn con bà có được Phác thị càng phải có được Thế Huân, hiện tại Phác thị không khó nắm được nhưng Ngô gia lại rất khó. Bây giờ con gái bà Phác Cẩn Ngôn đang trong quá trình tìm hiểu Bạch Khanh - con trai thứ của Cao thị. Cao gia xuất thân đều là quan chức nhà nước cấp cao quyền thế dưới một mà trên nhiều người, sau này nếu kết làm thông gia bà không sợ Điền gia sẽ làm gì mẹ con bà. Lại càng không sợ đứa không có gia đình không có tình thương của cha không có mẹ sống trên đời sẽ làm gì được mẹ con bà.
Mọi toan tính của mẹ con Lưu Thanh Thanh không nằm ngoài dự đoán của Điền nhị gia đi, trước đó ông cho người đi theo Duệ Khương mọi hành tung của hắn ông đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Người của Điền gia nuôi dạy không giống những thám tử tư bên ngoài dễ dàng nhận biết. Nếu như đem tổ chức sát thủ trên toàn thế giới ra xếp hạng, Điền Ma ( tổ chức của Điền gia) tuyệt đối đứng đầu bảng. Tổ chức này am hiểu nhất chính là bồi dưỡng ra loại cỗ máy giết người máu lạnh nhất, những sát thủ này trải qua thời gian dài huấn luyện đầy máu tanh tàn khốc, đã đem tất cả các chức năng trên cơ thể điều chỉnh đến điểm cao nhất, thậm chí có thể đã đột phá giới hạn chịu đựng của con người.
Sát thủ Điền Ma quen dùng vũ khí lạnh, lấy một loại phương thức gần gũi mà trực tiếp cảm thụ được sự rạn nứt các bộ phân huyết mạch, thớ thịt, xương cốt từ thân thể đối phương truyền tới tay, cảm nhận được máu tươi nóng rực phun trào, lĩnh hội được ánh mắt sợ hãi thật sâu cùng oán hận trước khi chết của đối phương, sau đó lạnh lùng xoay người đi.
Có thể nói nơi đâu có người của Điền Ma tồn tại, nơi đó có tinh phong huyết vũ [gió tanh mưa máu].
" Điền Ma" một thời đạt được "thời khắc Điền Ma", tương truyền lúc mặt trời lặn thì ngày với đêm là lúc quãng thời gian vượt quá giới hạn, lúc quãng thời gian con người và yêu ma quỷ quái có thể xuất hiện cùng lúc, mà tổ chức " Điền Ma" coi đó là đại biểu cho yêu ma là người cùng ngành với tổ chức. Cái này ngay từ đầu chính là vì thế giới hắc ám đã tồn tại gần trăm năm thành lập tổ chức sát thủ, trăm năm qua đã có vô số lời đồn và sự tình liên tiếp xuất hiện, những thứ này đều cho là đã được một tầng lại một tầng thần bí che mắt, khiến nó trở thành sự tồn tại lợi hại âm thầm trong thế giới hắc ám không thể bỏ qua, khiến người ta khi nhắc tới Điền Ma mà nhịn không được phải rùng mình, tóc gáy dựng đứng.
Bỏ đám người đó qua một bên, phất tay ra hiệu cho Lục Thất và Gia Nhĩ lui ra sau đó cũng rời thư phòng đi thẳng đến phòng ngủ nhìn mỹ nhân đang say giấc trên chiếc giường kingsize, grap giường nhung màu đen càng tôn lên vẻ đẹp toát ra từ trên người cậu tạo nên mị lực khiến nam nhân đang đứng đó không khỏi ngây người. Từ Thiên Dương trở về ông và cậu đã tâm sự rất nhiều về quá khứ của nhau, cậu không hề có ý định che giấu ông bất cứ điều gì mà khai báo rõ tường tận từ đầu đến cuối cho ông nghe liên quan đến Ngô Thế Huân. Sau đó ông không chờ đợi được nữa mà nói mong muốn của mình chính là cùng nhau sống chung. Ông muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở bên cạnh cậu, được nhìn thấy cậu mỗi sáng khi thức dậy. Cậu chẳng những không từ chối mà còn rất thoải mái nằm trên giường nam nhân nhận lấy hương thơm của nam nhân trên từng chiếc gối chiếc chăn.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ phía sau, cậu xoay người ôm chầm lấy ông. - " Công việc xong rồi sao? Gia chưa thay đồ ? ".
" Vừa xong, nhớ em nên đến nhìn em trước sau đó mới thay đồ ". Ông hôn lên tráng cậu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.
" Vậy ngài nhanh lên, em muốn ngủ ". Cậu vùi mặt dưới lớp chăn dụi dụi, quả thật cậu rất buồn ngủ nhưng vì đợi ông nên chỉ nhắm mắt nằm đó.
" Được, rất nhanh sẽ về với em ". Nhìn cục cưng của mình như mèo con đang làm nũng với chủ nhân bật cười thành tiếng dỗ ngọt một chút kéo chăn lại cho cậu rồi đi thẳng vào phong tắm.
Phòng của ông nằm ở tầng 4 của dinh thự, có thể nói cả tầng 4 chiếm diện tích nhiều nhất chính là phòng ngủ còn lại chính là phòng gym và thư phòng làm việc của ông, còn lại đều là phòng để trống dành cho khách. Hầu như dinh thự Điền trạch không để ai tuỳ tiện bước vào địa phận, những người ngoại lệ được mời đến nhiều nhất chính là nhóm bạn của ông đi. Dinh thự của Điền trạch nằm ngoài ngoại ô được bảo vệ bởi một khu vườn đủ các loại hoa khác nhau và rừng cây lớn không khí rất trong lành thoải mái, vì thế nhóm bạn của ông rất thích đến nay này chỉ là chủ nhân của nó lại trái ngược với vẻ đẹp của nó.
Phòng ông được thiết kế đặc biệt, cả không gian rộng lớn chứa đựng toàn bộ mọi thứ thuộc về ông, chính điện là giường ngủ vừa xuống giường chính là chiếc ghế dài đối diện với tivi tuỳ thời có thể thư giãn nhâm nhi tách cafe cùng xem phim.
Tông màu chủ đạo là trắng xen lẫn vàng, bên cạnh đó là những vách ngăn không cản trở thẫm mĩ lại có thể phân cách theo từng khu, phòng tắm và nơi để quần áo.
Khu vực quần áo được tách ra làm hai thế giới, một khu dành cho cậu một khu dành cho ông. Ông đặc biệt mời Doãn Khởi tân trang lại đã lâu chỉ là hiện tại mới có thể đưa người về dinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro