Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Người ta nói, trong tình yêu, ai động lòng trước kẻ đó sẽ là người thua cuộc, nhưng sẽ ra sao khi trái tim của một người lại vô tình rung động chỉ vì lần đầu tiên chạm mắt nhau?

Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?
Không thể nào..

Và đối với Park Jimin là càng không thể nào!!!
__

"Chị Soyeon, chừng nào cái cậu tên Jungkook mới vô công ty làm việc vậy ạ?".

Sau khi đắn đo đôi phút thì cuối cùng Park Jimin cũng mở miệng hỏi chị tổ trưởng của mình về người con trai đang có tên trong hồ sơ xin việc.

Choi Soyeon, tổ trưởng phòng thiết kế giày quan sát khuôn mặt đang hớn hở của Jimin mà chỉ biết lẳng lặng thở dài, cô đẩy gọng kính của mình lên một chút rồi điềm đạm trả lời anh.

"Chắc có lẽ là đầu tuần".

"Thật sao ạ?"

"Ừhm! Nhưng mà Jimin này, dù sao em cũng đừng nôn nóng như thế chứ, bởi vì sẽ có người sẽ đau lòng đấy"

"Ai cơ?". Jimin châu mày khó hiểu.

"Quá rõ rồi còn gì". Soyeon lạnh lùng đá một bên chân mày sang phía người con trai đang chăm chú làm việc trước mắt anh.

"Chị àhhh, không thể nào!!!!"

"Thôi, em tiếp tục làm việc đi, chị phải đi họp rồi". Soyeon nhìn cậu nhún vai rồi cầm lấy hồ sơ trên bàn bước đi.

"Vâng ạ".

Hình bóng của Soyeon khuất dần sau cánh cửa, Jimin nhanh chóng đảo mắt nhìn người anh trai của mình thật lâu, anh cảm thấy thật khó hiểu bởi vì chẳng hiểu tại sao Choi Soyeon cứ gán ghép anh và Jung Hoseok thành một cặp như thế, thật là không thể nào...

"Jimin à, sao em cứ nhìn anh mãi thế? Sao, có phải em thích anh rồi đúng không?". Những lời trêu chọc của Hoseok dành cho Jimin nó được gói gọn trong ba từ "như cơm bữa". Lúc đầu Jimin vẫn còn ngại khi nghe thấy những lời nói không có liêm sỉ từ Y, nhưng ngày qua ngày lại, nếu như ngày hôm đó anh không được nghe và nhìn thấy Hoseok cười nói, thì chắc chắn ngày đó không có tí màu sắc nào cả.

/nhưng điều đó nó không có nghĩa Park Jimin sẽ thích Jung Hoseok!!!/

"Anh thôi đi, đừng chọc em nữa, em cần tập trung làm việc thưa anh họ Jung ạ"

"Haiz~ tôi biết mà, tôi không là gì với em hết, trái tim tôi đang nhói lên khi trước mặt tôi em lại hỏi về người con trai khác, thật là đau lòng quá đi mà!"

"Nhưng người đó là bạn của anh không phải sao, dù gì em cũng chỉ thắc mắc thôi, không có ý gì với cậu ta hết"

"Không có ý gì mà ngày nào em cũng trả tấn tinh thần anh. "Hoseok, bạn của anh chừng nào mới vô", "Hoseok, em không tìm được facebook của cậu ấy", "Hoseok, hồ sơ của cậu ấy không gặp trục trặc gì nữa chứ ạ?". Đấy, Park Jimin em không có ý gì hết trơn"

"Jung Hoseok!". Park Jimin chính là người như thế, không đủ sức phản kháng anh đành dùng chiêu cuối cùng của mình, đó chính là "mặt không cọc, đời không nể." =)))

Hoseok thấy mình đã thành công khi chọc được con kiến lửa ra khỏi hang, Y liền bẻn lẻn ngồi xuống làm tiếp bản thiết kế của mình.

Jungkook chính là người như vậy, không sợ ai, chỉ sợ Park Jimin mặt cọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro