
Chương 88
Phác Trí Mân đã biết trước là Phác Ngọc Băng sẽ không chịu bỏ qua. Suốt cả ngày cậu đều không nhận điện thoại của Phác Ngọc Băng, có lẽ bây giờ cơn giận dữ của Phác Ngọc Băng đã lên đến đỉnh điểm rồi.
- "Có chút chuyện, tạm thời không nói với anh nữa."
Điền Chính Quốc cũng đã nghe thấy giọng của Phác Ngọc Băng, anh trầm giọng hỏi cậu:
- "Em đang ở đâu?"
Phác Trí Mân không nói gì nhiều mà lập tức cúp điện thoại luôn.
Phác Ngọc Băng vốn dĩ chỉ đến tìm cậu vì Điền Chính Quốc, cậu không muốn để Điền Chính Quốc qua đây lại bị Phác Ngọc Băng chiếm đoạt.
Phác Ngọc Băng nhìn Phác Trí Mân, cặp mắt giống như có thể phun ra lửa:
- "Phác Trí Mân! Tao tìm mày cả ngày trời, mày thì hay rồi, còn có tâm tư trốn ở đây ăn cơm!"
Thật sự thú vị, cậu cần phải trốn đi để ăn cơm?
- "Tại sao tôi không có tâm tư ăn cơm? Hơn nữa tôi cũng không trốn, chỉ là không muốn gặp chị mà thôi."
Phác Trí Mân liếc xéo Phác ngọc Băng một cái, vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không coi cô ra gì.
Nếu không phải đang ở chốn đông người, Phác Ngọc Băng thật sự rất muốn nhảy lên cào mặt Phác Trí Mân.
Phác Ngọc Băng nghiến răng nói:
- "Mày sớm đã biết 'Trịnh Hạo Thạc' chính là Điền Chính Quốc chứ gì? Nhưng mà mày không nói gì cả, mày lừa gạt hết tất cả mọi người. Mày đúng là âm hiểm!"
Người ban đầu đổi ý ép gả cậu cho nhà họ Điền bây giờ lại lật mặt nói cậu âm hiểm!
Bộp!
Không đợi Phác Trí Mân lên tiếng, Thái Hanh đã giơ tay vỗ bàn thật mạnh rồi đứng dậy:
- "Phác Ngọc Băng cô có thôi đi không. Lúc đầu là cô ép Trí Mân giúp cô ruồng bỏ Điền Chính Quốc, bắt Trí Mân gả vào nhà họ Điền thay cô. Bây giờ biết Điền Chính Quốc là một người bình thường lại còn đẹp trai, hối hận rồi chạy đến tìm Trí Mân gây chuyện, ra ngoài không mang liêm sỉ phải không?"
Phác Ngọc Băng biết Thái Hanh.
Trước đây lúc cô ức hiếp Phác Trí Mân cũng từng gặp Thái Hanh, cô biết quan hệ của Phác Trí Mân và Thái Hanh rất tốt.
Thái Hanh ở nhà cũng được cưng chiều từ nhỏ, trên người cậu có sự kiêu căng của công tử nhà giàu. Lúc này cậu lạnh lùng nhìn Phác Ngọc Băng, cộng thêm tiếng vỗ bàn cực lớn lúc nãy khiến Phác Ngọc Băng hơi ngang bướng.
Phác Ngọc Băng nói lớn tiếng để cho mình có vẻ khí thế hơn một chút:
- "Đây là chuyện của tôi và Phác Trí Mân, không liên quan đến cậu!"
Thái Hanh nhướn mày, vẻ mặt đanh đá:
- "Tôi mắng là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô?"
- "Cậu..."
Phác Ngọc Băng nhất thời không biết nói gì mới được.
Phác Trí Mân gọi giám đốc của nhà hàng đến:
- "Làm phiền anh đưa người này ra ngoài, cô ta ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của tôi."
Giám đốc vội vàng gọi hai nhân viên đến, chỉ vào Phác Ngọc Băng nói:
- "Mời cô gái này ra ngoài."
Phác Ngọc Băng tức đến xanh mặt:
- "Các anh đang làm gì vậy hả?"
Thái Hanh trước nay đều biết tiêu tiền, đi ăn tất nhiên cũng đến nhà hàng cao cấp, ngay cả giám đốc cũng là người được tập huấn chuyên môn quản lý nhà hàng khách sạn ở nước ngoài.
Lúc nãy Phác Ngọc Băng gây ầm ĩ đã dẫn đến sự bất mãn cho các khách hàng khác, giám đốc hoàn toàn không quan tâm cô ta nói gì, ra hiệu cho hai nhân viên kia mau chóng đưa Phác Ngọc Băng ra ngoài.
Phác Ngọc Băng vừa đi, trong nhà hàng liền yên tĩnh trở lại.
Thái Hanh dựa người trên ghế sofa nói:
- "Nhà hàng này còn muốn thu phí phục vụ nữa, nhưng mà hiệu suất làm việc cũng được."
Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh im lặng xem toàn bộ vở kịch giống như một người tàng hình. Lúc này cậu nhóc mới ngập ngừng nói:
- "Xin hỏi, bà dì lúc nãy nói 'Trịnh hạo Thạc chính là Điền Chính Quốc' là có ý gì vậy?"
Lúc này Phác Trí Mân mới nhớ ra còn có Trịnh Hạo Thạc ở đây nữa.
Trịnh Hạo Thạc thấy Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn về phía mình liền tiếp tục truy hỏi:
- "Anh Trí Mân bị ép cưới anh họ tôi sao?"
Câu hỏi của thằng bé cũng thật là thẳng thừng.
Phác Trí Mân còn chưa biết phải nói sao thì phát hiện Thái Hanh đang chống cằm chỉ ra sau lưng cậu.
Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đi về phía bên này.
Người anh cao lớn, thân hình thẳng tắp, khí chất xuất chúng, vừa bước vào nhà hàng đã thu hút sự chú ý của người khác.
Nhất là các khách hàng nữ.
Phác Trí Mân nheo mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc.
Chắc chắn là Trịnh hạo Thạc nói cho Điền Chính Quốc biết địa chỉ.
Trịnh Hạo Thạc sờ mũi, nghiêng đầu nhìn sang một bên giả vờ vô tội.
Thái Hanh cười tươi như một đóa hoa hướng dương, vẻ mặt nịnh nọt đứng dậy nhường vị trí bên cạnh Phác Trí Mân:
- "Ông chủ lớn, anh ngồi đây đi!"
Lúc trước Phác Trí Mân đã giải thích chuyện trên tin tức với Thái Hanh, bây giờ Điền Chính Quốc là đại boss lợi hại trong mắt cậu ấy, người đàn ông tốt đáng tin cậy trong lòng Thái Hanh.
- "Cảm ơn."
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mân.
Trịnh Hạo Thạc và Thái Hanh ở phía đối diện vô cùng ăn ý cùng sáp lại xem thực đơn, không hề nhìn sang phía Phác Trí Mân.
Điền Chính Quốc cầm tay cậu, khẽ hỏi:
- "Phác Ngọc Băng đến tìm em?"
- "Đã đi rồi."
Phác Trí Mân gật đầu. Chắc hẳn trước đó Điền Chính Quốc đã nghe thấy tiếng trong điện thoại rồi, cũng không có gì để giấu giếm nữa.
- "Không muốn quan tâm thì có thể không cần quan tâm, hoặc là giao cho anh."
Giọng nói của Điền Chính Quốc vẫn trầm thấp lạnh lùng như trước nhưng lại có một chút dung túng và cưng chiều như có như không.
Không phân biệt được rõ ràng nhưng khiến Phác Trí Mân thấy ấm lòng, giống như có thứ gì đó sắp trào dâng lên từ tận đáy lòng vậy.
Nhưng vừa nghĩ đến Phác Ngọc Băng đã nhòm ngó Điền Chính Quốc từ lâu là cậu lại nghiến răng nói:
- "Chuyện này em tự xử lý, anh đừng nhúng tay vào, cũng không được gặp Phác Ngọc Băng!"
Trong giọng điệu có ý ghen nồng đậm, Điền Chính Quốc có thể nhận ra được.
Anh nắm bàn tay còn lại thành nắm đấm, đặt lên miệng khẽ ho hai tiếng để che đi nụ cười, sau đó lại hết sức nghiêm túc đáp lại một tiếng:
- "Ừm."
Phác Trí Mân ngước mắt lên liền thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt sáng quắc, cậu biết chút tâm tư đó của mình không qua được mắt anh, trong lòng có chút quẫn bách, mím môi, dùng bàn tay đang bị anh nắm lấy cấu vào lòng bàn tay anh.
Lòng bàn tay của anh khô ấm, bị cấu cũng sẽ không đau.
Nhưng Điền Chính Quốc có ý muốn trêu cậu liền rướn người sang, làm ra vẻ như muốn hôn cậu.
Khoảng thời gian gần đây Điền Chính Quốc thường hay túm lấy cậu mà hôn, cũng không biết là mắc bệnh gì nữa.
Phác Trí Mân vội vàng né đi nhưng Điền Chính Quốc giữ bả vai của cậu, trầm giọng nói:
- "Tóc chỗ này bị rối rồi, em trốn cái gì?"
Trịnh Hạo Thạc len lén ngước mắt lên muốn nhìn Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc, Thái Hanh vội vàng ấn đầu cậu nhóc xuống, nói nhỏ:
- "Người lớn nói chuyện yêu đương, trẻ con đừng nhìn trộm."
Trịnh Hạo Thạc bĩu môi:
- "Lớp chúng tôi cũng có người hẹn hò yêu đương."
- "Vậy cậu có đối tượng nào không?"
- "Không có."
Thái Hanh cười nhạo cậu nhóc:
- "Ha, FA."
Mọi người ăn xong thì ai về nhà nấy.
Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc về đến nhà thì nhì thấy thím Hồ ra đón với vẻ mặt lo lắng.
- "Hai người về rồi."
- "Thím Hồ."
Phác Trí Mân chú ý đến vẻ mặt khác thường của thím Hồ.
Thím Hồ cười cười nhưng lại nói với Điền Chính Quốc:
- "Lúc nãy bên nhà lớn gọi điện đến, nói ngày mai hai người về nhà một chuyến."
Phác Trí Mân quay sang nhìn Điền Chính Quốc thì phát hiện thấy sắc mặt của anh trở nên vô cùng âm trầm.
Phác Trí Mân phát hiện chỉ cần là chuyện có liên quan đến người nhà họ Điền đều có thể khiến Điền Chính Quốc trở mặt.
Hình như anh đặc biệt không thích nhà họ Điền.
Cậu thò tay ra nắm lấy tay Điền Chính Quốc, gần như ngay lập tức Điền Chính Quốc liền nắm lại tay cậu.
Ngay sau đó Điền Chính Quốc lạnh nhạt lên tiếng:
- "Tôi biết rồi."
Phác Trí Mân nhìn ra được Điền Chính Quốc không muốn về nhà lớn của nhà họ Điền.
Cậu không hiểu nhiều về nhà họ Điền, chỉ biết nhà họ Điền là một gia tộc lớn. Trước đây cũng từng nghe Trịnh Hạo Thạc nói nhà họ Điền rất đông người, anh chị em họ cùng lứa hai bên nội ngoại cực kỳ nhiều, cũng chỉ có hai anh em Trịnh hạo Thạc và Điền Chính Quốc là có quan hệ tốt.
Thân phận của Điền Chính Quốc công bố, đã có chuyện lớn như vậy, người của nhà họ Điền bảo Điền Chính Quốc về cũng là chuyện rất bình thường.
Hai người về đến phòng, Phác Trí Mân hỏi anh:
- "Ngày mai sẽ về sao?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt dè dặt của Phác Trí Mân, anh nhếch môi, nụ cười không quá rõ ràng nhưng rất hiển nhiên là cả người đã dịu dàng hơn hẳn.
Anh kéo Phác Trí Mân vào lòng, trong giọng điệu có ý trêu chọc hiếm thấy:
- "Đương nhiên là phải về, đưa cháu rể về cho ông xem chứ."
Phác Trí Mân ngẩng đầu lên nhìn anh:
- "Ai?"
Điền Chính Quốc nhìn cậu khóe mắt có ý cười:
- "Ông nội."
Các thế hệ người cầm quyền của nhà họ Điền đều là nhân vật truyền kỳ, huống hồ là ông cụ Điền đã duy trì sự hưng thịnh của gia tộc suốt mấy chục năm.
Phác Trí Mân có một chút thấp thỏm không yên.
........
Ngày hôm sau.
Phác Trí Mân dậy sớm, đi đi lại lại ở phòng để quần áo.
Cái này màu sắc quá bình thường, bộ này kiểu dáng không đoan chính lắm...
Chọn tới chọn lui cũng không chọn được, Phác Trí Mân liền hơi cáu kỉnh.
Đột nhiên cậu phát giác thấy phía sau có tiếng động khe khẽ, cậu bất ngờ quay lại thì thấy Điền Chính Quốc đã đi vào từ khi nào không biết, anh đang dựa người vào tường, trong ánh mắt có một chút ý cười nhìn cậu.
Ánh mắt có ý cười như thế này quả thực là cực kỳ mê người.
Cậu phát hiện ra mấy ngày nay Điền Chính Quốc rất thích cười, động một chút là nhìn cậu cười, giống như bị trúng tà vậy.
Phác Trí Mân ném quần áo trong tay đi, bĩu môi nói:
- "Anh giúp em chọn quần áo."
Lúc đến đó nếu người nhà họ Điền xoi mói cậu là quần áo không đoan trang, giày không đẹp gì đó, cậu còn có thể đùn đẩy cho Điền Chính Quốc.
- "Được."
Điền Chính Quốc liền đáp lại, anh nhấc chân đi qua, dứt khoát không hề do dự một chút nào.
Anh cầm luôn một cái áo lông vũ đưa cho Phác Trí Mân.
Cậu không muốn nhận cái áo lông vũ đó chút nào, thậm chí còn muốn đuổi Điền Chính Quốc ra ngoài nữa.
Quả nhiên không thể có mong đợi gì đối với một "Điền Chính Quốc nghĩ là cậu rất lạnh".
Đây là lần đầu tiên cùng Điền Chính Quốc về gặp người lớn, cậu muốn ăn mặc đẹp một chút.
Phác Trí Mân nhìn anh vẻ chán nản:
- "Thịnh Hải có nhiều nữ minh tinh xinh đẹp như vậy cũng không thể khiến anh có khiếu thẩm mỹ cơ bản nhất khi phối đồ à?"
- "Nữ minh tinh xinh đẹp?"
Điền Chính Quốc lặp lại một lần, quay người đi treo lại cái áo lông vũ bị Phác Trí Mân chê, làm như vô ý buột miệng nói:
- "Còn kém em một chút."
Phác Trí Mân hơi ngây người.
Điền Chính Quốc tìm một cái áo khoác lông dày màu xám đậm đưa cho cậu:
- "Cái này?"
Anh ngước mắt lên thì thấy Phác Trí Mân đang mở to đôi mắt tròn xoe đẹp đẽ chăm chú nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đó hơi hưng phấn, cũng có một chút thích thú.
Điền Chính Quốc nhướn mày, trong cổ họng phát ra một từ đơn âm tiết:
- "Hửm?"
Phác Trí Mân bừng tỉnh, cũng không nhìn rõ trong tay anh cầm áo gì, vội vàng gật đầu:
- "Đẹp."
Điền Chính Quốc nhìn cậu với ánh mắt suy đoán, thò tay ra sờ trán cậu.
Nhiệt độ bình thường, không bị ốm.
Điền Chính Quốc cũng không trực tiếp khen cậu đẹp, câu nói đó hàm súc mà uyển chuyển nhưng Phác Trí Mân đã tự động chuyển câu "Còn kém em một chút" đó thành "Những nữ minh tinh đó không đẹp bằng em".
Mặc dù hơi khoa trương nhưng ai mà không thích được khen đẹp cơ chứ.
Cho đến sau khi Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân ôm quần áo đi ra ngoài thì anh mới phản ứng lại muộn màng, vẻ mặt lúc nãy của Phác Trí Mân là vì câu nói của anh.
Lời anh nói là sự thật.
........
Hai người ăn bữa sáng rồi Thời Dũng đưa họ đến nhà lớn.
Nhà lớn của nhà họ Điền thật sự cổ, nhà cổ được truyền lại từ triều Thanh đến nay đã qua cả trăm năm, từng có chuyên gia đình giá gần ba mươi lăm nghìn tỷ.
Nhưng mà vì để tiện cư trú hơn nên sau này cũng đã tu sửa mấy lần, nhưng vẫn giữ phong cách của nhà cổ.
Nhà cổ nhà họ Điền rất nổi tiếng, thường xuyên có du khách từ xa đến, cho dù ở cách rất xa cũng muốn đến thăm nhà cổ nhà họ Điền một lần.
- "Hai cậu đến rồi."
Tiếng của Thời Dũng truyền đến, suốt quãng đường đến đây tâm trạng của Phác Trí Mân đều thấp thỏm không yên, lúc này đột nhiên bình tĩnh lại giống như có kỳ tích vậy.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy bên ngoài cổng lớn được phục dựng của nhà cổ nhà họ Điền, vệ sĩ và người giúp việc xếp thành một hàng ngang chỉnh tề đứng ở hai bên cổng lớn đón họ.
Phác Trí Mân chưa từng thấy kiểu xếp hàng này, giống như trong phim vậy.
Cậu thò tay ra muốn mở cửa xe, Điền Chính Quốc ở bên cạnh đột nhiên giữ tay cậu lại:
- "Ngồi yên đã."
Cậu quay đầu lại, khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc.
Nhưng Điền Chính Quốc không nói gì, Thời Dũng đã xuống xe, đi qua mở cửa xe cho Điền Chính Quốc.
Sau khi Điền Chính Quốc xuống xe, Thời Dũng vẫn đứng ở một bên giữ cửa xe. Điền Chính Quốc hơi cúi người, một tay giữ trên đỉnh cửa xe để phòng cậu bị chạm đầu, một tay đưa ra phía trước, cười với cậu:
- "Xuống xe đi."
Người đàn ông phong thần tuấn lãng cười lên càng mê người hơn, huống hồ còn có tư thế mời cậu xuống xe ga lăng như vậy nữa.
Phác Trí Mân tự cho rằng mình không phải một người quá lãng mạn, cũng không thích chiêu này, nhưng nhìn khuôn mặt của Điền Chính Quốc lại cảm thấy má mình nóng ran.
Cậu đỏ mặt đặt tay của mình vào tay Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc thấy vậy, ý cười trong mắt càng rõ hơn, anh đưa Phác Trí Mân xuống xe, nắm tay cậu đi về phía cổng lớn.
Vệ sĩ và người giúp việc ở ngoài cửa đồng loạt khom lưng, cung kính nói:
- "Hoan nghênh hai cậu về nhà!"
Tuy Phác Trí Mân đã kết hôn với Điền Chính Quốc một thời gian nhưng hai người vẫn luôn sống ở trong biệt thự trên sườn núi. Điền Chính Quốc cũng không khoe mẽ trước mặt cậu, cậu làm món gì anh cũng ăn, cậu chọn nhà hàng nào anh cũng không kén chọn.
Cậu biết mình được gả vào nhà giàu thượng lưu nhưng lại không có cảm giác gì đặc biệt.
Cho đến lúc này, cậu đứng ở cổng lớn nhà họ Điền, được đám đông người giúp việc và vệ sĩ cung kính nghênh đón, cậu mới thật sự có cảm giác chân thật rằng mình được gả vào nhà giàu thượng lưu.
Điền Chính Quốc cảm nhận được tay của Phác Trí Mân hơi cứng đờ, anh liền bấm nhẹ vào lòng bàn tay cậu, nghiêng đầu nhìn về cậu, lên tiếng trấn an:
- "Đừng căng thẳng, đi theo anh là được."
Phác Trí Mân mím môi, gật đầu:
- "Ừm."
Bên trong nhà lớn nhà họ Điền không có khác biệt lớn so với bố cục của biệt thự hiện đại, nhưng thiết kế lâm viên cầu kỳ hơn một chút, hết sức tỉ mỉ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro