
Chương 82
Cuộc họp kết thúc, Mẫn Doãn Kì đi theo sau Điền Chính Quốc tới văn phòng tổng giám đốc.
Mẫn Doãn Kì đem văn kiện trong tay đặt trên bàn làm việc, không nói một lời liền xoay người rời đi.
- "Doãn Kì."
Điền Chính Quốc đột nhiên gọi anh lại.
Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc nhìn anh:
- "Còn có việc gì?"
- "Quay về nghỉ ngơi đi."
Điền Chính Quốc biết, Mẫn Doãn Kì đã ở công ty thức đêm tăng ca mấy ngày rồi.
Mẫn Doãn Kì trực tiếp cự tuyệt anh:
- "Không cần, tôi thích làm việc."
Đúng lúc Phó Đình Tây đẩy cửa đi vào, nghe rõ ràng lời của Mẫn Doãn Kì.
Khuôn mặt nghiêm túc của anh hơi nhăn lại, on người này từ lúc nào thích làm việc vậy? Điên rồi sao?
- "Tôi về phòng làm việc trước."
Mẫn Doãn Kì quay đầu nhìn thấy Phó Đình Tây, liền đưa tay vỗ vai một cái, coi như là chào hỏi.
Ánh mắt Phó Đình Tây cứ nhìn về Mẫn Doãn Kì, cho đến khi bóng anh biến mất ở cửa mới hỏi Điền Chính Quốc:
- "Anh ta sao vậy?"
- "Điên rồi."
Điền Chính Quốc rũ mắt, ánh mắt dời tới văn kiện trên bàn làm việc, lơ đãng nói ra hai chữ, không biết là nói Mẫn Doãn Kì hay là nói chính mình.
Mấy ngày nay cả người đều không thoải mái.
Phác Trí Mân lần này thật sự muốn tiếp tục gây sự với anh sao?
Phó Đình Tây chú ý tới Điền Chính Quốc, mặc dù ánh mắt là nhìn vào văn kiện nhưng rõ ràng không có xem văn kiện mà là đang suy nghĩ chuyện khác.
Phó Đình Tây hơi im lặng, anh chẳng qua chỉ đi công tác thôi, hai người này sao đều trở nên mất hồn cả rồi?
Anh ngồi xuống cái ghế trước bàn sách của Điền Chính Quốc:
- "Cuối tuần mà tăng ca gì chứ, ra ngoài uống rượu đi."
........
Phác Trí Mân tiễn Điền Tuấn Tú và Trịnh Hạo Thạc về liền nhận được điện thoại của Thái Hanh.
- "Có nhớ đạo diễn lần trước mình nói với cậu không? Đạo diễn đó muốn gặp cậu, đúng lúc hôm nay tớ có thời gian rảnh, cùng nhau uống trà chiều đi."
Phác Trí Mân nghe vậy, lập tức trả lời:
- "Được."
Đạo diễn đó đúng lúc ở Kim Hải tham gia bữa tiệc, vì vậy địa điểm uống trà chiều cũng định sẵn ở Kim Hải.
Điền Chính Quốc khoảng thời gian này trở thành một người cuồng công việc, mỗi ngày đều điên cuồng tăng ca, có lẽ sẽ không gặp anh ở Kim Hải.
Nghĩ đến đây cậu mới yên tâm.
Hai người ở đó đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Thái Hanh không ngồi nữa, đứng dậy:
- "Mình đi tìm coi anh ta ngồi ở phòng nào? Rõ ràng đã hẹn xong thời gian, vậy mà không tới là sao chứ!"
Phác Trí Mân thực ra cảm thấy không có gì to tát cả, trong giới giải trí, đạo diễn có chút chỗ đứng, đều làm giá cả.
Nhưng cậu không cản được Thái Hanh, lại không yên tâm, chỉ có thể đi cùng cậu ấy.
Kim Hải rất lớn, nhưng khu ăn uống và giải trí được phân ra, vì vậy đi tìm ông đạo diễn đó chỉ cần tới phòng ăn là được.
Phạm vi thu nhỏ lại, tìm người cũng nhanh hơn.
Không bao lâu đã thật sự tìm được đạo diễn đó.
Đúng lúc trong phòng có người đi ra, cửa mở một nửa, Thái Hanh vừa nhìn đã thấy vị đạo diễn kia.
Phác Trí Mân nhìn theo tầm mắt của cậu ấy, nhưng lại nhìn thấy một người quen mắt là La Doanh.
Chuyện ở quán bar lần trước, cuối cùng La Doanh vẫn bị thua thiệt, cô ta bị cảnh sát giữ lại 24 tiếng, còn bị KM hủy hợp đồng, có thể nói mặt mũi đều mất sạch.
La Doanh mặc rất hở hang, đang rót rượu cho vị đạo diễn kia, lơ đãng ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Thái Hanh và Phác Trí Mân.
Biểu cảm trên mặt cô ta hơi sựng lại, rất nhanh lại lộ ra vẻ đắc ý, thân mật tiến tới chỗ đạo diễn nói gì đó, đạo diễn liền gật đầu nhìn về hướng cậu.
Sau đó La Doanh liền đứng lên đi ra ngoài.
Cô ta vừa tới gần, Phác Trí Mân liền ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta.
Phác Trí Mân nhíu mày một cái, lùi về sau nửa bước, cậu ngửi không quen mùi này.
La Doanh không nhận ra được cử động nhỏ này của Phác Trí Mân, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên người Thái Hanh.
Cô ta sờ sờ tóc mình, giọng điệu nhu mì:
- "Đến tìm đạo diễn Tần phải không, ông ấy nói mấy người vào trong ngồi đi, có chuyện gì thì nói ở đây luôn, ông ấy rất bận."
Tên của đạo diễn là Tần An, là người khác giới thiệu cho Thái Hanh, nói là có chút danh tiếng, nhưng phim cũng không tệ, ở trong giới coi như cũng có tiếng tăm.
Thái Hanh trước kia có tiếp xúc với Tần An mấy lần, cảm thấy con người anh ta cũng không tệ nên giới thiệu cho Phác Trí Mân, không ngờ rằng Tần An này lại là người tình của La Doanh.
Thái Hanh trực tiếp từ chối:
- "Không cần nữa, chúng tôi còn có việc."
Nhưng La Doanh lại không cho đi:
- "Thái Hanh, cậu không dám vào sao? Cậu sợ gì vậy?"
Mặt La Doanh trang điểm rất đậm, lúc cười lên khiến người khác đặc biệt chán ghét.
- "Sợ bị các người làm cay mắt, đi đến đâu cũng bò lên giường người khác được, cô không sợ mắc bệnh sao." Thẩm Lệ chế giễu, khiến La Doanh nghẹn lời không nói được câu nào.
Hai người sớm đã cào xé nhau, Thái Hanh lười phải trưng ra vẻ mặt lương thiện.
La Doanh cắn răng:
- "Đừng đắc ý quá sớm, cho rằng ngồi lên thuyền của Tổng giám đốc rồi thì có thể bình an vô sự mà thăng tiến sao? Cũng có lúc bị ngã thôi."
Thái Hanh nghe cô ta nhắc đến Mẫn Doãn Kì, mặt hơi biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường:
- "Lời này hẳn tặng cho cô mới đúng, dụ dỗ nhiều người đã có gia đình như vậy cũng không sợ vợ người ta tìm tới cửa xé rách mặt cô ra sao!"
- "Cậu đợi đấy!" Sắc mặt La Doanh xanh rồi trắng, trắng rồi lại xanh, cuối cùng không nói ra được câu nào.
Thái Hanh hoàn toàn không đếm xỉa đến sự uy hiếp của cô ta đặt trong mắt, Phác Trí Mân như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm La Doanh một hồi, đột nhiên lên tiếng nói:
- "Ngoài việc cho người chụp lén Thái Hanh, lần sau cô còn muốn làm cái gì?"
La Doanh lúc này mới nhìn về phía Phác Trí Mân, phủ nhận:
- "Cậu nói cái gì, tôi nghe không hiểu."
- "Cô thừa nhận hay không cũng không sao, làm hay không trong lòng cô tự rõ, Thái Hanh bây giờ là nghệ sĩ của Truyền thông KM, cô tự mình cân nhắc cho kỹ."
Trên mặt Phác Trí Mân còn mang theo ý cười, giọng nói bình tĩnh như đang tán gẫu, nhưng lại khơi dậy sự sợ hãi trong lòng La Doanh.
Lần trước lúc ở quán bar, cậu đã nhận ra được là thủ đoạn của Mẫn Doãn Kì.
Mặc dù La Doanh không quá nổi tiếng, nhưng đối với công ty mà nói cũng có giá trị thương mại, mà Mẫn Doãn Kì không nói hai lời đã trực tiếp cắt hợp đồng với cô ta!
Lần trước có người chụp lén Thái Hanh bởi vì cuối cùng vẫn chưa thành công nên cũng không giải quyết được gì.
Còn một nguyên nhân khác là bởi vì trong ngành công nghiệp giải trí, chuyện như vậy nhiều không kể hết, nên tất nhiên cũng không thể tốn công sức điều tra từng việc.
Công ty Thái Hanh đầu quân là Truyền Thông KM, bây giờ cũng có rất nhiều người muốn cạnh tranh hoặc xung đột lợi ích với Thái Hanh nên cũng không ít người muốn đối phó.
Đúng dịp đạo diễn mà Thái Hanh tìm đến là tình nhân của La Doanh, chắc chắn đây không phải là chuyện trùng hợp, hẳn là La Doanh đã sớm biết gần đây Thái Hanh tìm Tần An nhờ xem kịch bản nên mới cố ý lừa cậu, muốn để cho cậu khó chịu.
Chắc chắn là đã ủ mưu từ lâu.
Chuyện ở quán bar lần trước đã qua lâu như vậy mà La Doanh còn có thể đợi cơ hội đối nghịch với Thái Hanh, chắc là oán hận trong lòng.
- "Không biết cậu đang nói bậy bạ gì!"
La Doanh trợn mắt nhìn Phác Trí Mân một cái, cao giọng nói:
- "Tôi không biết cậu đang nói gì, cậu ta đắc tội với người ta rồi bị người ta đánh lén thì liên quan gì đến tôi? Hơn nữa không phải bây giờ cậu ta vẫn khỏe mạnh đứng đây à? Cậu bị bệnh thần kinh hả?"
- "Đừng vì đạo diễn Tần không muốn gặp các người nên dùng chuyện xấu xa này để bôi xấu tôi! Tôi không có thời gian phung phí với các người, tôi đi vào trước."
La Doanh nói xong xoay người định đi vào, khóe mắt cô ta liếc thấy một bóng người cách đó không xa, cô ta nhíu mày một cái nói:
- "Này, cô có thể nhanh một chút hay không, chỉ đi vệ sinh mà lâu như vậy, đừng để cho đạo diễn Tần nóng lòng chờ trong kia."
Phác Trí Mân nhìn theo tầm mắt của La Doanh, khi cậu thấy rõ người kia thì lập tức sửng sốt.
Tại sao Phác Ngọc Băng lại ở đây? Cô và La Doanh đi với nhau làm gì?
Trên mặt Phác Ngọc Băng có vẻ hơi trốn tránh, vừa rồi cô cũng nhìn thấy Phác Trí Mân, cô chuẩn bị đi đường vòng rồi lát nữa quay lại, không ngờ bị La Doanh nhìn thấy.
Mặc dù trong lòng Phác Ngọc Băng không hài lòng đối với thái độ của La Doanh với mình, nhưng trên mặt cô vẫn lộ ra nụ cười:
- "Không phải bây giờ tôi đã tới à!"
- "Mau vào đi thôi, tôi vất vả lắm mới giúp cô tranh thủ được cơ hội này, cô phải tự nắm bắt đấy."
La Doanh liếc Phác Ngọc Băng một cái, hừ một tiếng rồi nhấc chân đi vào bên trong.
Phác Ngọc Băng cảm nhận được Phác Trí Mân còn đang nhìn mình, cô nghiêng đầu trừng mắt một cái:
- "Nhìn cái gì vậy?"
- "Không có gì, chỉ là tôi tò mò nếu ông nội biết cô và mấy người này đi cùng nhau thì ông ấy sẽ nghĩ gì thôi."
Phác Trí Mân khoanh tay, tỉnh rụi đánh giá Phác Ngọc Băng.
Rõ ràng hôm nay Phác Ngọc Băng có chuẩn bị khi đến đây, trang điểm xinh đẹp, trên người mặc đầm ôm thấp ngực, có thể nhìn rõ khe rãnh trong cổ áo cứ như phơi bày hết thảy.
Bỏ qua những chuyện vô lý mà Phác Ngọc Băng đã làm trước đây thì thật ra cô rất đẹp.
- "Nếu cậu dám kể chuyện của tôi cho ông nội thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Phác Ngọc Băng lên tiếng đe dọa cậu.
Phác Trí Mân không thèm để ý, kéo Thái Hanh định rời đi.
Không ngờ Phác Ngọc Băng lại mở miệng nói:
- "Tốt nhất cậu nên sống yên phận một chút, đợi sau này tôi trở thành ảnh hậu, gả cho Điền Tuấn Tú thì cậu cũng coi như là người nhà họ Điền, trên mặt cậu cũng có chút tự hào."
Thái Hanh bật cười một tiếng.
- "Ha ha ha..."
Thái Hanh cười gập cả người:
- "Ảnh hậu à? Cô ư?"
Phác Trí Mân cũng hơi buồn cười.
Không phải cậu buồn cười vì chuyện Phác Ngọc Băng trở thành ảnh hậu, cũng không phải cười vì cô muốn gả cho Điền Tuấn Tú, mà cười câu phía sau.
Coi như người nhà họ Điền, trên mặt cũng có chút tự hào.
Người nhà họ Điền ư?
Lúc nào cậu từng là người nhà họ Điền?
Không có, cho tới bây giờ đều không có.
Mắt thấy Phác Ngọc Băng tức giận đến nỗi méo mặt, Phác Trí Mân kéo Thái Hanh nói:
- "Đi thôi."
Vừa rồi Phác Trí Mân và Phác Ngọc Băng nói chuyện, La Doanh cũng không đi vào, cô ta thấy Phác Ngọc Băng biết Phác Trí Mân, trong lòng xuất hiện nghi ngờ:
- "Cậu ta là gì của cô?"
Phác Ngọc Băng đang bực bội nên giọng điệu cũng không quá tốt:
- "Không là gì hết!"
La Doanh không phải người dễ lừa như vậy, cô ta quen nghe lời nói nhìn sắc mặt, vừa rồi cô ta nghe rõ ràng đối thoại giữa hai người, cô ta lại hỏi tiếp:
- "Ông nội cậu ta cũng là ông nội cô, nên cậu ta là em trai của cô đúng không?"
- "Do mẹ kế sinh ra, ba tôi và ông nội đều không thích cậu ta."
Trên mặt Phác Ngọc Băng đã hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Nhưng rất lạ là La Doanh lại không để ý chút nào đến phản ứng của Phác Ngọc Băng mà chỉ luôn truy hỏi chuyện của Phác Trí Mân.
Cuối cùng, cô ta nói:
- "Cậu ta chính là đứa em trai của cô, người được gả vào nhà họ Điền à?"
- "Cô hỏi làm gì?"
Cho dù đầu óc Phác Ngọc Băng chậm chạp hơn nữa thì cũng nhận ra là La Doanh có mục đích khác.
La Doanh cong môi cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua tia sáng tham lam:
- "Em rể cô là người thừa kế của nhà họ Điền đấy, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nếu cô muốn vào giới giải trí thì đi tìm anh ta nhờ 'giúp đỡ' không phải là được rồi à?"
- "Tìm một người tàn phế như anh ta thì có ích lợi gì?"
Trên mặt Phác Ngọc Băng lộ vẻ giễu cợt, hoàn toàn không đếm xỉa đến những lời này của La Doanh.
La Doanh mím môi, cảm thấy người phụ nữ Phác Ngọc Băng này mới thực sự là kẻ ngu ngốc.
Nhà họ Điền là gia đình giàu có hàng đầu ở thành phố Thượng Hải, dù Điền Chính Quốc là một người vừa xấu xí vừa tàn phế vô dụng thì sao, vừa có tiền vừa có quyền không tốt à?
Nếu cô ta có thể gặp Điền Chính Quốc, làm cho anh ta vui vẻ, như vậy sau này cô ta cũng không cần qua tay nhiều người đàn ông khác nhau.
........
Phác Trí Mân và Thái Hanh vừa đi đến phòng riêng vừa nói chuyện.
Thái Hanh hỏi cậu:
- "Đầu óc Phác Ngọc Băng có bình thường không, lại muốn vào giới giải trí? Ông nội cậu có thể để cô ta vào giới giải trí à?"
- "Chắc ông nội vẫn chưa biết chuyện này."
Từ sau khi Phác Chính Tu trở về, gần đây Phác Ngọc Băng sống yên phận hơn nhiều, dù sao Phác Chính Tu còn có uy lực hơn so với Phác Trí Thành.
Nhưng cậu không ngờ là hình như Phác Ngọc Băng thật sự có ý với Điền Tuấn Tú, lại vì gả cho Trần Tuấn Tú mà tiến vào giới giải trí, còn muốn làm ảnh hậu.
- "Thật không biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì..."
Lời của Thái Hanh còn chưa nói xong thì điện thoại di động vang lên.
Cậu nghe điện thoại xong lập tức quay đầu nói với Phác Trí Mân:
- "Nhà tớ gọi điện thoại tới nói có chút việc, tớ phải về nhà trước rồi."
- "Cậu có chuyện thì cứ đi làm đi, lát nữa tớ tự về."
Sau khi Thái Hanh rời đi, Phác Trí Mân quay lại phòng riêng, cũng không còn lòng dạ uống trà trưa gì, cậu cầm túi xách lên rồi đi ra ngoài, vào thang máy xuống lầu.
Đến tầng 1, cửa thang máy vừa mở ra, ba người đàn ông cao lớn xuất hiện thật chỉnh tề ở cửa thang máy.
- "Trí Mân?"
Người lên tiếng đầu tiên là Mẫn Doãn Kì.
Ba người đàn ông này chính là Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kì và Phó Đình Tây.
Phó Đình Tây không muốn nhìn hai người đàn ông này tăng ca như điên ở trong công ty nên kéo bọn họ ra ngoài uống rượu, không ngờ lại gặp Phác Trí Mân.
Điền Chính Quốc đi trước nhất, ánh mắt Phác Trí Mân trực tiếp lướt qua mặt anh nhìn về phía Mẫn Doãn Kì:
- "Các anh đến đây ăn à?"
- "Đúng vậy, cậu...một người?"
Mãn Doãn Kì có vẻ muốn nói lại thôi, Phác Trí Mân cũng biết ẩn ý trong lời anh.
- "Vâng, ban đầu tôi và Thái Hanh cùng đến nhưng ấy có chuyện nên đi trước rồi."
Phác Trí Mân kéo kéo khoá chiếc túi đang mang trên vai và nói:
- "Các anh đi ăn đi, tôi về trước."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro