Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Phác Trí Mân nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ, Mẫn Doãn Kì chỉ vào Trịnh Hạo Thạc trực tiếp hỏi:

- "Thuê người giết người? Cậu nói tên tiểu quỷ này?"

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt với Mẫn Doãn Kì một cái:

- "Anh mới là tiểu quỷ."

Đội trưởng Hoài nghiêm túc liếc mắt nhìn Mẫn Doãn Kì:

- "Cảnh sát phá án, cậu đừng xen vào."

Mẫn Doãn Kì khoát tay một cái, gật đầu nói:

- "Được rồi được rồi, cậu hỏi tiếp đi."

Đội trưởng Hoài quay đầu nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc:

- "6 giờ sáng hôm nay cậu ở đâu?"

Phác Trí Mân mặc dù có thể cảm giác được Trịnh Hạo Thạc có chút khẩn trương, nhưng không chút nào luống cuống, thoải mái nói:

- "Ngủ ở nhà."

Đội trưởng Hoài gật đầu:

- "Có nhân chứng không?"

Phác Trí Mân đang muốn mở miệng, Đội trưởng Hoài nhìn cậu một cái, nói với Trịnh Hạo Thạc:

- "Người nhà không tính."

Như vậy, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc không thể làm nhân chứng.

Lấy khẩu cung đến đây liền không tiến hành tiếp nữa.

Trịnh Hạo Thạc mặc dù xác nhận bị tình nghi, nhưng lại không có chứng cứ phạm tội và nhân chứng cho nên trước tiên cảnh sát chỉ có thể thả cậu ra, nhưng phải sẵn sàng nhận cuộc gọi bất cứ lúc nào.

........

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì cũng có biết nhau.

Hai người từ đồn cảnh sát đi ra, vẫn đang nói chuyện.

Còn tâm trạng Phác Trí Mân lại không dễ dàng như họ.

Tin tức mẹ Điền Chính Quốc từ miệng Đào Binh truyền ra, là ai nói cho cậu ta biết?

Trực tiếp nhất cũng chỉ có thể là người thân và bạn bè bên cạnh cậu ta.

Năm mẹ Điền Chính Quốc bị bọn cướp bắt nhốt sau đó bị người ta làm nhục, ngoài đám cướp và người nhà họ Điền ra thì chỉ có thể là người dân xung quanh đó.

Chỗ đó là công xưởng, vài chục năm trước người chắc chắn càng ít, nhưng chỉ cần có người ở gần đấy cũng rất có thể sẽ phát hiện ra chút gì đó.

Nhỡ đâu bố của Đào Binh chính là người hiểu rõ tình hình.

Phác Trí Mân đột nhiên nhớ đến lần đó khi Điền Chính Quốc đến cứu cậu, kết cục cuối cùng của hai người kia vô cùng thảm hại, trên người nảy ra một cảm giác không rét mà run.

- "Anh, anh đi đâu đấy, lên xe đi."

Điện thoại Trịnh Hạo Thạc bên cạnh vang lên, Phác Trí Mân mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, phát hiện 3 người còn lại đều đứng trước xe nhìn chằm chằm vào cậu, mà cậu còn đang đi về phía trước.

Cậu vội vàng quay lại:

- "Thật ngại, tôi đang mải suy nghĩ..."

Cậu đang muốn lên xe, lại nghĩ đến cái gì đó hỏi họ:

- "Bây giờ mọi người muốn đi đâu?"

Mẫn Doãn Kì nói:

- "Tôi về truyền thông KM, nếu như mọi người đi cùng thì tiện đường, không đi cùng thì sẽ đưa mọi người về trường học và công ty."

Phác Trí Mân lắc đầu nói:

- "Tôi tự đón xe về được rồi, anh đưa Hạo Thạc về đi."

Cậu nói xong liền xoay người đi ra lề đường để đón xe, vừa đúng lúc có xe taxi chạy qua, cậu trực tiếp rời đi.

Trịnh Hạo Thạc cũng cảm giác được tâm trạng Phác Trí Mân có chút không đúng lắm, nghi ngờ quay đầu hỏi Mẫn Doãn Kì:

- "Anh ấy làm sao vậy?"

Vẻ mặt Mẫn Doãn Kì hiếm khi không lười nhác giống bình thường, hơi trầm ngâm mới lên tiếng:

- "Có thể là bởi vì em bị oan, cho nên không vui, em muốn cùng anh đến công ty tìm anh họ hay là quay về trường học?"

- "Không đến trường nữa, em về nhà."

........

Mẫn Doãn Kì đưa Trịnh Hạo Thạc về nhà liền đến truyền thông KM.

Anh đến phòng thẳng làm việc của Tổng giám đốc.

Điền Chính Quốc đang ngồi trước bàn làm việc xử lý tài liệu, Mẫn Doãn Kì đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống:

- "Cậu không quan tâm chuyện xử lý thế nào sao?"

- "Thực ra cũng không phải Hạo Thạc làm, không có bằng chứng họ không thể bắt Hạo Thạc."

Điền Chính Quốc nói xong mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh không dao động.

Mẫn Doãn Kì trầm mặc vài giây, nói:

- "Chuyện này có phải là cậu làm không?"

Điền Chính Quốc hơi híp mắt, hỏi:

- "Chuyện gì?"

- "Cậu biết tôi nói chuyện gì mà"

Mẫn Doãn Kì hít sâu một hơi:

- "Chính Quốc, không chỉ tôi nghi ngờ như vậy, tôi nghĩ Phác Trí Mân cũng nghi ngờ như thế."

Điền Chính Quốc không chút do dự trả lời:

- "Tôi không làm."

- "Thực sự?"

Mẫn Doãn Kì rõ ràng không tin.

Mặc dù Điền Chính Quốc bên ngoài cư xử có chút lạnh nhạt so với người bình thường, thế nhưng anh và Điền Chính Quốc quen biết đã lâu, anh hiểu rõ, chuyện của mẹ Điền Chính Quốc đã tạo ra ảnh hưởng lớn đối với anh.

Nếu Điền Chính Quốc nói không có, anh cũng sẽ không hỏi thêm nữa.

........

Phác Trí Mân trở lại công ty liền gặp Phác Ngọc Băng.

- "Sao? Bố không ở công ty cậu liền cho rằng không ai có thể quản được cậu sao? Muốn tới thì tới còn muốn đi không đi!"

Phác Ngọc Băng khoanh tay nhìn cậu, giọng điệu kỳ quái.

Phác Trí Mân cười nhạo một tiếng:

- "Không phải sao, chị có thể quản tôi?"

- "Cậu..."

Phác Ngọc Băng bị cậu làm cho nghẹn nói không ra lời hừ lạnh một tiếng.

Trong lòng Phác Trí Mân càng nghĩ càng thấy không đúng lắm.

Cậu luôn cảm thấy vụ án này có khả năng liên quan đến Điền Chính Quốc, Đào Binh lại biết chuyện mẹ Điền Chính Quốc, bố cậu ta có thể là một trong những người biết rõ tình hình vụ án năm đó.

Vài ngày sau, cảnh sát lại tìm Trịnh Hạo Thạc một lần nữa.

Lần này vẫn là Phác Trí Mân đi cùng Trịnh Hạo Thạc.

Cảnh sát cũng không có chứng cứ mới gì chỉ là tìm hỏi theo thông lệ.

Từ đồn cảnh sát đi ra, Phác Trí Mân nhận được điện thoại của Thái Hanh:

- "Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tối nay cùng đi xem phim đi."

Phác Trí Mân không từ chối liền hẹn Kim Thái Hanh địa điểm gặp mặt.

Kim Thái Hanh bận rộn công việc, Phác Trí Mân có việc gì cũng sẽ không tùy tiện tìm sợ làm phiền, chỉ có Thái Hanh không có việc gì mới có thể hẹn Phác Trí Mân cùng đi ăn hay đi dạo phố.

........

Hai người cùng đến trung tâm thương mại để xem phim, trước khi vào rạp chiếu phim, Kim Thái Hanh đột nhiên nói:

- "Điền Chính Quốc là ông chủ phía sau truyền thông KM, cậu biết chưa?"

Thực ra ngày đó cậu từ phòng làm việc của Điền Chính Quốc ra ngoài đã nghĩ gọi điện thoại hỏi Phác Trí Mân, nhưng bởi vì đột nhiên có việc nên nán lại liền quên mất.

Phác Trí Mân dừng một chút, gật đầu nói:

- "Biết."

- "Cậu biết lúc nào, chuyện lớn như vậy cậu lại không nói cho tớ!"

Kim Thái Hanh vỗ vai cậu một cái.

Phác Trí Mân nghĩ đến tâm trạng lúc đó, vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên:

- "Tại lúc đó không muốn nói cho cậu."

- "Được rồi, trước tiên vào phòng chiếu phim đã."

Kim Thái Hanh cũng không nhiều lời với cậu, hào hứng đẩy cậu vào phòng chiếu phim.

Có lẽ bởi vì nhắc đến Điền Chính Quốc, lúc Phác Trí Mân xem phim tâm trạng cũng có chút không yên.

Lúc phim sắp kết thúc, cậu nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc.

- "Khi nào về, tôi đến đón em."

Phác Trí Mân vốn muốn từ chối, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói:

- "Sắp rồi, anh qua đây đi."

Xem phim xong đi ra, Kim Thái Hanh muốn đưa cậu về.

- "Cậu về trước đi, Điền Chính Quốc sẽ đón tớ, cậu đi đường cẩn thận một chút."

Phác Trí Mân cười một cái nói.

Kim Thái Hanh cũng cười theo, thần bí đến trước mặt Phác Trí Mân:

- "Bây giờ cậu có thể khiến Điền Chính Quốc tới đón, thành thật nói cho tớ biết, hai người phát triển đến bước nào rồi?"

- "Đi nhanh đi."

Phác Trí Mân đẩy Thái Hanh một cái.

- "Hai người không phải đã..."

Phác Trí Mân bất đắc dĩ:

- "Đúng đúng đúng, cậu đi nhanh đi!"

Kim Thái Hanh vừa rời khỏi thì Điền Chính Quốc đến.

Anh mở chiếc Bentley phiên bản giới hạn nghe đâu trị giá hàng triệu đô, dừng lại ở lối vào trung tâm thương mại làm cho mọi người nhìn chăm chú.

Phác Trí Mân vội vàng mở cửa xe lên xe, giục anh:

- "Đi nhanh đi."

Điền Chính Quốc cũng không khởi động ô tô ngay, ngược lại chậm rãi nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn sau đó liền một tay chống lưng ghế của cậu, một tay chống cửa xe tư thế thân mật hỏi cậu:

- "Sắc mặt không tốt lắm, Kim Thái Hanh tìm em xem phim gì vậy?"

Phác Trí Mân theo thói quen rụt cổ ra sau một chút, nói:

- "Phim huyền huyễn."

- "Nội dung phim rất bi thảm?"

- "Không có..."

- "Vậy sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?"

Điền Chính Quốc nói liền đưa tay chạm vào mặt cậu.

Phác Trí Mân theo bản năng rụt lại, tay Điền Chính Quốc liền rơi xuống một khoảng không, cứng ngắc giữa không trung.

Trên mặt anh cũng không có vẻ khó xử, nhưng vô tình thành một cảm giác bức bối ập tới người trước mặt, điều này khiến cho Phác Trí Mân rất khó chịu.

Thần kinh bị căng thăng mấy ngày hôm nay, vào giờ khắc này hoàn toàn đứt ra.

Vẻ mặt Phác Trí Mân sụp đổ:

- "Bố Đào Binh chết, có phải liên quan đến anh không?"

Điền Chính Quốc giương mắt, con ngươi đen nhánh thâm trầm giống như vòng xoáy không đáy, giọng anh vừa trầm lại vừa lạnh:

- "Em còn đoán được gì nữa?"

- "Anh thừa nhận?"

Phác Trí Mân không dám tin nhìn anh, giọng có chút run.

Cậu thực sự không thể hiểu rõ Điền Chính Quốc.

Cậu từ nhỏ đến lớn mặc dù cũng từng không được tốt lắm, nhưng việc có thể tùy tiện đem mạng người bóp trong tay giết người như đồ chơi này lại là việc không dễ dàng gì có thể chấp nhận được.

Lần trước cậu bị hai người kia bắt cóc, vốn là tội phạm trốn trại, bị cảnh sát bắt lại cũng sẽ bị bắn chết cho nên cảm xúc Phác Trí Mân không lớn như vậy.

Nhưng lúc này đây, Điền Chính Quốc tốc độ nhanh như vậy có thể khiến cho người ta giải quyết bố Đào Binh, Phác Trí Mân chỉ cảm thấy có chút sợ.

- "Ông ta đáng chết."

Điền Chính Quốc cong môi cười một cái, nụ cười mang theo sự khát máu:

- "Những người đó đều đáng chết, Đào Tự Lâm không phải người cuối cùng."

Bố Đào Binh, gọi là Đào Tự Lâm.

- "Anh thông minh như vậy, anh có thể tìm được hung thủ, sau đó đem bọn họ giao cho cảnh sát..."

Phác Trí Mân có chút sợ Điền Chính Quốc như vậy, nhưng vẫn lấy hết dũng khí khuyên bảo anh.

Điền Chính Quốc ý cười bên môi càng sâu hơn, khuôn mặt anh đẹp trai giữa ánh sáng nửa sáng nửa tối lộ ra vẻ quỷ dị:

- "Tôi thông minh? Vậy mà 15 năm trôi qua tôi vẫn không tìm được hung thủ, cho nên tôi chỉ có thể tìm được một người liên quan liền xử lý xong một người."

Phác Trí Mân không tự chủ được siết chặt hai tay.

Điền Chính Quốc tiến lại gần cậu một chút, vuốt nhẹ trên mặt cậu một cái, ngay sau đó tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng nói:

- "Em không ủng hộ cách làm của tôi, em có thể đi trình báo."

Phác Trí Mân toàn thân căng thẳng, cắn môi không nhúc nhích cũng không nói gì, chỉ ngửa đầu đối diện với Điền Chính Quốc.

Mặc dù cậu không đồng ý với cách làm của Điền Chính Quốc, nhưng cậu biết rõ bản thân sẽ không bao giờ đi trình báo.

Điền Chính Quốc đối với chuyện mẹ của anh đã có nhiều cố chấp.

Cho dù cậu thực sự đi trình báo, cảnh sát bắt Điền Chính Quốc, nhưng cậu dám khẳng định, Điền Chính Quốc cho dù ngồi không trong ngục giam cũng sẽ có cách để giết những người có liên quan đến vụ án.

Điền Chính Quốc rata có khả năng làm việc này.

Đột nhiên, giọng Điền Chính Quốc mịt mù vài phần:

- "Đây là ở trong xe, đừng nhìn anh như vậy."

Anh thực sự rất thích đôi mắt này của Phác Trí Mân, sáng ngời lại quyến rũ người khác.

Phác Trí Mân cuống quýt hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía phía khác.

........

Vừa về tới biệt thự, Điền Chính Quốc liền đưa Phác Trí Mân về phòng, đè người cậu vào cánh cửa.

Vào thời điểm này Phác Trí Mân không có tâm trạng cùng anh làm chuyện này, nhưng lại tránh không thoát.

Cậu tìm được cơ hội mở miệng nói:

- "Mấy ngày trước bố em có ra nước ngoài, hai ngày nay chắc là đã trở về rồi."

Điền Chính Quốc quả nhiên ngưng động tác lại, nhưng cũng không buông Phác Trí Mân ra:

- "Ông ta ra nước ngoài làm gì?"

- "Anh biết rồi còn hỏi."

Phác Trí Mân hơi thở phào nhẹ nhõm, nói:

- "Ông nội em sẽ trở về."

- "Cố ý nói cho anh biết chuyện này làm gì?"

Điền Chính Quốc cúi đầu hôn môi cậu một cái:

- "Lúc này không cần nhớ việc này."

- "Là bởi vì việc này đã sớm nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi, cho nên em không nói cho anh, anh cũng sớm biết được tin này phải không?"

Phác Trí Mân không từ chối nụ hôn của anh, cũng không đáp lại.

Điền Chính Quốc có chút tẻ nhạt, vô vị buông lỏng cậu ra:

- "Nếu đã biết, vì sao còn muốn cố ý nói việc này chọc anh mất hứng?"

Phác Trí Mân cũng không cảm thấy cách Điền Chính Quốc tìm kiếm hung thủ là sai, nhưng cách Điền Chính Quốc cũng không đúng lắm.

Anh quá mức âm trầm, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn.

Thế nhưng, cậu không biết phải nói với Điền Chính Quốc như thế nào.

Điền Chính Quốc căn bản cũng không nghe lọt lời cậu, sẽ không tiếp nhận ý kiến của cậu.

Lát sau, Phác Trí Mân nghe thấy giọng mình vang lên:

- "Điền Chính Quốc, anh muốn tìm hung thủ thực sự bắt cóc anh và mẹ anh năm đó, em có thể giúp anh."

- "Giúp anh?"

Giọng Điền Chính Quốc nhẹ đến mức gần như không nghe được.

Mẹ là một người phụ nữ tài ba xuất thân từ gia đình Nho giáo, lúc còn trẻ từng là người tình trong mộng của tất cả thanh niên quyền quý ở Thượng Hải, là người có cả tài năng và ngoại hình, còn Điền Chính Quốc là người nói nghiệp nhà họ Điền, tất nhiên cũng là người rất tài năng.

Con của họ Điền Chính Quốc lại thông minh xuất chúng như vậy cũng không phải ngẫu nhiên.

Lúc mẹ bị hại, anh tốn rất nhiều thời gian mới mở lòng ra, dần dần trở nên như người bình thường.

Nhưng thiếu niên 15 tuổi giống như lớn lên trong một đêm đó, chững chạc lại mang theo hơi thở âm trầm, anh chạy qua đồn cảnh sát rất nhiều lần, có một cảnh sát trẻ tuổi lặng lẽ nói với anh:

- "Vụ mấy người bị bắt, tôi nghĩ không đơn giản như vậy, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều muốn dàn xếp ổn thoả."

Điền Chính Quốc là người hiểu rõ nhất, người muốn muốn dàn xếp ổn thoả chính là nhà họ Điền.

Nhà họ Điền sẽ không để cho chuyện mẹ anh bị người ta làm nhục lộ ra ngoài, cho nên cũng sẽ không điều tra sâu vào bên trong.

Từ đó về sau, anh bắt đầu điều tra vụ án.

Bố ruột và chị sinh đôi cũng không tin anh, đều nghĩ bởi vì anh chính mắt thấy toàn bộ chuyện mẹ gặp phải năm đó mà bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho nên mới hành động không bình thường.

Mà lúc này, Phác Trí Mân lại đứng trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc nói sẽ giúp anh.

Giọng Điền Chính Quốc so với bình thường càng thêm trầm thấp:

- "Em tin vụ án của mẹ tôi phía sau còn có chủ mưu khác?"

- "Em không biết cụ thể tình huống vụ án, nhưng em tin anh, anh thông minh như vậy, anh nghĩ phía sau còn có chủ mưu khác thì nhất định sẽ có."

Phác Trí Mân ánh mắt vô cùng kiên định, trong ánh mắt trong veo sáng ngời tất cả đều là sự tin tưởng đối với anh.

Điền Chính Quốc nhìn cậu chằm chằm vài giây, đột nhiên ôm cậu thật chặt vào trong lòng.

Anh cũng không nói gì, nhưng Phác Trí Mân lại không khỏi cảm thấy đáy lòng anh bị người khác hiểu là đứa trẻ mồ côi thì không cam lòng.

Phác Trí Mân nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng anh:

- "Nhưng anh phải đồng ý với em, không được phép tùy tiện giết người."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro