Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Phác Trí Mân đến công ty lập tức đi tìm Phác Ngọc Băng. Có điều, khi cậu tới văn phòng của Phác Ngọc Băng lại không thấy có ai. Phác Trí Mân hỏi trợ lý của cô:

- "Giám đốc Phác vẫn chưa đến à?"

Trợ lý lắc đầu.

Tâm tình Phác Trí Mân lại càng thêm phức tạp. Nói sao đây, nếu như "Trịnh Hạo Thạc" đúng là có gì đó với Phác Thị thì cậu cứ có cảm giác như bông hoa nhài cắm trên bãi phân trâu vậy.

"Trịnh Hạo Thạc" thoạt nhìn có vẻ phách lối nhưng sau 2 tháng sớm chiều ở chung, Phác Trí Mân cảm thấy sinh hoạt cá nhân của anh cũng khá đơn giản chứ không hỗn loạn như Phác Ngọc Băng.

........

Công ty nhà họ Phác bởi vì chuyện công xưởng bị lộ nên uy tín cũng giảm mạnh. Trên mạng tranh luận rất kịch liệt, nhắc đến công ty nhà họ Phác chỉ có mắng chửi.

Từ khi bị lộ ra đến bây giờ đã qua 48 tiếng rồi. Nếu còn không nghĩ ra biện pháp giải quyết, sự việc sẽ càng phát triển theo hướng xấu đi.

Bộ phận công chúng ra mặt cũng không thể đè chuyện này xuống được. Có lẽ là do sự tình quá lớn, công ty liền ra mặt đàm phán với bên truyền thông. Tiếc là bên truyền thông cũng không đồng ý nhận tiền giúp công ty nhà họ Phác đè tin tức xuống.

Hiện tại công ty nhà họ Phác rơi vào tình trạng vô cùng bị động.

Giữa trưa, Phác Trí Mân nghe thấy tin công ty nhà họ Phác thông báo buổi chiều sẽ tổ chức họp báo.

Nhưng Phác Ngọc Băng vẫn chưa tới công ty. Ngược lại, Phác Trí Thành đã gọi điện bảo cậu đến văn phòng của ông.

Mấy ngày nay Phác Trí Thành đều sônga trong lo lắng. Cả người thoạt nhìn như đã già đi cả chục tuổi, tóc trắng cũng mọc thêm kha khá.

Ông vừa nhìn thấy Phác Trí Mân liền vội vàng nói:

- "Trí Mân, ta đã sai người đi tìm tấm thẻ đen kia giúp con rồi. Công ty quyết định chiều nay sẽ tổ chức họp báo. Lúc đó con nhờ Điền Chính Quốc ra mặt giúp chúng ta một chút nhé. Chờ qua một thời gian là chuyện này sẽ được giải quyết thuận lợi thôi."

Phác Trí Mân không thèm để ý tới những lời phía sau của ông:

- "Vậy đã tìm được chưa?"

Thẻ đen rõ ràng ở trong tay Phác Trí Thành nhưng đến lúc này ông cũng không muốn giao ra còn lừa cậu rằng "đang sai người đi tìm". Đây rõ ràng chính là muốn tay không bắt cướp mà.

Phác Trí Mân đương nhiên sẽ không mắc lừa.

- "Không phải đang tìm sao? Hẳn là có thể tìm thấy thôi, mấu chốt vẫn là giải quyết tình hình khẩn cấp trước mắt này của công ty. Đó mới là chuyện quan trọng nhất."

Phác Trí Thành giận tái mặt, không quá hài lòng với phản ứng của Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân không có kiên nhẫn dây dưa tiếp với Phác Trí Thành, cậu mỉm cười:

- "Tấm thẻ đen đấy là thẻ dự phòng của tấm thẻ trong tay Điền Chính Quốc. Mỗi một khoản tiền tiêu đi anh ấy đều biết rõ. Hôm qua anh ấy còn hỏi con gần đây đi mua cái gì mà tiêu nhiều tiền như thế, còn bảo con trả lại thẻ cho anh ấy. Nếu không, anh ấy sẽ trực tiếp đóng băng tài khoản."

Đối mặt với người họ Phác bây giờ, mỗi lần Phác Trí Mân nói láo đều cực kì trôi chảy.

Phác Trí Thành lập tức tái mặt. Gần đây quả thực là họ vẫn luôn dùng tiền trong tấm thẻ kia.

Nếu như Điền Chính Quốc có ý định đi điều tra, chỉ cần tìm kĩ một chút sẽ rất dễ dàng tra đến ông.

Tuy rằng ông có thể lừa được Phác Trí Mân nhưng Điền Chính Quốc thì khác, anh không dễ bị lừa như vậy.

Mà chuyện trước mắt đã không đơn giản chỉ là vấn đề tiền bạc nữa rồi. Đương nhiên vấn đề quan trọng nhất chính là phải giải quyết chuyện công xưởng của công ty.

Trước đó cũng là do ông quá bối rối, bị Phác Ngọc Băng thuyết phục, nóng cả đầu không kịp nghĩ liền quên mất Điền Chính Quốc.

Hiện tại ông mới bắt đầu thấy sợ.

- "Ta nhất định sẽ sai người đi tìm, nhanh chóng giúp con tìm lại tấm thẻ đen đó."

- "Cảm ơn bố."

Sau khi Phác Trí Mân rời đi không lâu, Phác Trí Thành liền gọi điện thoại nói với cậu đã tìm được tấm thẻ đen kia rồi.

Diễn kịch thì phải diễn nguyên một bộ, Phác Trí Mân tỏ ra cực kì cảm kích, sau đó lại hỏi:

- "Làm sao tìm được vậy bố? Còn hai tên bắt cóc kia đâu?"

Phác Trí Thành nói mập mờ:

- "Bị cảnh sát bắt rồi."

- "Con nhất định sẽ cầu xin Điền Chính Quốc. Chuyện của công ty cũng chính là chuyện của con.".

Phác Trí Thành tin là thật, vui mừng nói:

- "Vậy đành nhờ cả vào con đấy."

........

Buổi chiều, công ty nhà họ Phác tổ chức họp báo.

Phác Trí Mân trốn vào phòng nghỉ xem trực tiếp của buổi họp báo.

- "Công ty nhà họ Phác là xí nghiệp lâu đời ở thành phố Thượng Hải. Thành lập nhiều năm như vậy nhưng công ty vẫn luôn được đông đảo người tiêu dùng tin cậy. Thế nhưng đến nay lại bị tra ra loại chuyện này. Với vai trò là chủ tịch của công ty, hiện tại ngài có điều gì muốn nói hay không?"

Phác Trí Thành bày ra dáng vẻ tiều tụy, mặt mũi tràn đầy áy náy:

- "Đây là do tôi thất trách, chúng tôi đã phụ lòng tin cậy của mọi người..."

Đại khái là do Phác Trí Thành đã đút lót từ trước nên nửa đầu cuộc họp báo vẫn rất bình thường.

Đến nửa sau của họp báo, đột nhiên có phóng viên hỏi:

- "Trên mạng có người nói công ty nhà họ Phác chính là một đống bùn nhão, chuyên sản xuất ra sản phẩm giả kém chất lượng. Chủ tịch đương nhiệm không có năng lực như bố của ngài. Hơn nữa, hai người con của ngài, một người có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, lạm giao khắp nơi, một người chuyên đi gây sự chú ý. Còn đứa con trai du học ở nước ngoài của ngài cũng đi tham gia đua xe, sử dụng thuốc lắc... Đối với những việc này, ngài có điều gì muốn nói?"

Phác Trí Mân vừa uống một ngụm nước liền lập tức phun ra.

Chuyên đi gây sự chú ý, nói cậu sao?

Cậu nhớ ra rồi. Lần trước cậu bị đám chó săn ảnh chụp trộm, Phác Trí Thành bắt cậu thừa nhận trước mặt truyền thông rằng chính mình muốn gây sự chú ý.

Những phóng viên này thật đúng là không có chỗ nào không bới móc ra được.

Trên màn hình trực tiếp, sắc mặt Phác Trí Thành lập tức trở nên cực kì khó coi, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự xấu hổ của ông.

Tự làm tự chịu chính là nói đến Phác Trí Thành rồi.

Về chuyện thích gây sự chú ý, cậu không thẹn với lòng mình là được rồi.

........

Lúc tan ca, rốt cục Phác Trí Mân cũng nhìn thấy Phác Ngọc Băng.

Sắc mặt Phác Ngọc Băng cực kì kém đến mức dọa người. Khi nhìn thấy Phác Trí Mân, cô hung hăng, trợn mắt nhìn cậu một cái:

- "Tiện nhân!"

- "Tất cả mọi người đều biết nhà họ Phác có cô con gái thứ hai có sinh hoạt cá nhân lộn xộn, còn lạm giao khắp nơi . Nói xem ai "tiện" hơn?"

Phác Trí Mân cười lạnh nói.

Phác Ngọc Băng bị giữ trong cục cảnh sát với tội danh "quấy rối tình dục" cả một buổi tối, vừa mới được thả ra cô liền gom hết mọi oán hận lại rồi đổ lên đầu Phác Trí Mân.

- "Cậu cố ý đúng không? Chắc chắn cậu đã nói trước với Trịnh Hạo Thạc là tôi muốn đi làm cái gì cho nên anh ta mới có thể làm nhục tôi như vậy!"

Trong mắt Phác Ngọc Băng tràn đầy ác độc, hệt như hận không thể giết chết cậu.

Mặc dù Phác Trí Mân không biết Phác Ngọc Băng đang nói cái gì nhưng cậu cũng nghe ra được một chút chuyện trong mấy câu nói của Phác Ngọc Băng. "Trịnh Hạo Thạc" cũng không bị cô quyến rũ thành công, ngược lại còn làm nhục cô.

Nhưng mà, ngay cả loại chuyện như thế này Phác Ngọc Băng cũng muốn đổ lên đầu cậu hả?

Phác Trí Mân tiến lại gần cô, nhỏ giọng nói bên tai cô:

- "Điên rồi à? Điên rồi thì uống thuốc sớm đi, đừng có đi khắp nơi mà cắn người."

Tình cảnh này rơi vào trong mắt người khác chỉ giống như Phác Trí Mân đang hòa nhã nói chuyện với cô.

- "Phác Trí Mân, cái đồ tiện nhân này!"

Phác Ngọc Băng lập tức tức điên lên, giơ tay định đánh Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân đã phòng bị sẵn từ trước, nhanh chân lui lại khiến bàn tay của cô tát vào khoảng không.

Thời điểm tan ca, nhân viên người qua kẻ lại. Tình cảnh này rơi vào mắt những nhân viên đi ngang qua liền biến thành Phác Ngọc Băng hung dữ quát tháo, bắt nạt Phác Trí Mân.

Người trong công ty vốn đã không thích Phác Ngọc Băng.

Có người khe khẽ bàn luận:

- "Đã như vậy rồi mà cô ta còn dám tới công ty..."

- "Lại chả thế à! Nếu như cô ta còn làm giám đốc bộ phận trong công ty, tôi liền từ chức. Nhìn thấy cô ta đã thấy phiền!"

- "Đúng lúc hợp đồng của tôi cũng hết hạn rồi này."

Phác Ngọc Băng cũng nghe thấy tiếng mọi người bàn tán liền hùng hổ đi qua ngăn:

- "Mọi người có ý gì hả? Đây là công ty nhà tôi sao tôi lại không dám đến chứ!"

Mấy nhân viên nhìn thấy Phác Ngọc Băng liền lần lượt tránh cô, vội vã chạy ra bên ngoài.

Trong đó có một người từ lâu đã không thích Phác Ngọc Băng, lúc Phác Ngọc Băng đi qua người đó còn giả vờ vô tình ngáng chân Phác Ngọc Băng.

Phác Ngọc Băng thấy mấy người đó muốn chạy ra ngoài liền chạy tới để kéo họ lại mà không dể ý rằng mình đang bị người khác ngáng chân.

Thế là cô ngã lộn nhào xuống đất.

Phác Ngọc Băng mấy lần bị ngã xuống đất, cả người đều đau, vươn tay chống dậy mà không được, hét thật to:

- "Tôi sẽ đuổi việc tất cả các người."

Không nghe thấy mấy người đó nói là muốn nghỉ việc à? E là không đợi đến lượt cô đuổi.

Phác Trí Mân rất nhanh nhìn thấy bố của mình - Phác Trí Thành từ cửa thang máy đi hướng về phía mọi người, Phác Trí Mân liền đi đến đỡ Phác Ngọc Băng dậy:

- "Chị sao lại bất cẩn vậy? Ngã đau lắm không, sàn nhà lạnh lắm, em đỡ chị dậy."

Phác Ngọc Băng đẩy tay Phác Trí Mân, đẩy người cậu ra, nói:

- "Không cần cậu phải giả vờ tốt bụng"

Phác Trí Mân liền theo quán tính ngã xuống sàn nhà rồi sau đó từ từ đứng dậy.

Phác Trí Thành vừa tới, trầm giọng nói :

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Bố..."

Phác Trí Thành được bố là Phác Trí Thành cưng chiều thương yêu, khi bị giam giữ ở đồn cảnh sát một ngày một đêm, trong lòng vô cùng ấm ức, lúc nhìn thấy bố vừa cất lời, Phác Ngọc Băng liền khóc òa lên.

Mấy ngày nay Phác Trí Thành đã cảm thấy đủ phiền não rồi, Phác Ngọc Băng nói nhờ Phác Trí Thành giúp để bản thân quyến rũ Trịnh Hạo Thạc, kết quả là bản thân cô bị đưa vào đồn cảnh sát.

Ông lúc này nhận ra, Phác Ngọc Băng không có khả năng giúp ích được Phác Thị nhưng Phác Trí Mân lại có ích hơn trong việc này.

- "Tự mình đứng dậy, con xem bản thân con đi, xem có ra cái thể thống gì không!"

Phác Trí Thành lúc đó không xem trọng Phác Ngọc Băng, ông cảm thấy rất mất mặt.

Phác Trí Mân đúng lúc đó dang tay đỡ Phác Ngọc Băng, tiện nói:

- "Chị, đứng dậy nào..."

- "Tránh ra, đừng chạm tay bẩn của cậu vào người tôi!"

Phác Ngọc Băng đẩy tay Phác Trí Mân ra.

Phác Trí Mân bình tĩnh thu tay lại.

Cũng không biết rốt cục là tay của ai bẩn hơn.

Phác Trí Thành bây giờ phải dựa vào Phác Trí Mân giúp Phác Thị, giờ đây muốn nịnh Phác Trí Mân cũng không kịp nữa, vừa nghe thấy Phác Ngọc Băng nói vậy, ông lập tức quát mắng Phác Ngọc Băng:

- "Tại sao lại nói với em trai con như vậy!"

- "Bố!"

Phác Ngọc Băng chống tay đứng dậy:

- "Bố sao vậy?"

Cô nhớ rõ, trước đây bố không hề thích Phác Trí Mân vậy mà giờ lại vì Phác Trí Mân mắng mình.

- "Được rồi, đi về đi."

Ông không muốn nhiều chuyện ở đây.

Trước đây, ông nghĩ con gái cần được yêu thương, cưng chiều, con gái muốn làm gì liền để con gái làm theo ý thích nhưng gần đây xảy ra hàng loạt sự việc khiến ông nghĩ rằng mình đã để con gái lộng hành quá mức rồi.

Phác Trí Mân cũng lên tiếng:

- "Vậy con cũng xin phép về trước."

Phác Trí Thành nhìn hướng về Phác Trí Mân, sắc mặc chốc lát nhẹ nhàng trở lại:

- "Ừ, con về đi, con nhớ nói chuyện với Điền Chính Quốc nhé."

- "Vâng."

Phác Trí Mân bước ra khỏi Phác Thị, nét mặt trùng xuống, ấn đường lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Nếu như Phác Trí Thành hận cậu như vậy thì đã đành nhưng mỗi khi cần giúp như thế này ông liền nhớ đến Phác Trí Mân để lợi dụng cậu, điều này càng khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Phác Trí Mân trở về nhà, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc" đang ngồi trên ghế sofa trong phòng.

Phác Trí Mân cảm thấy có chút bất ngờ:

- "Anh về rồi à?"

- "Ừ."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn cậu, để ý thấy sắc mặt cậu không có gì lạ nhưng chốc lát liền thay đổi rất nhanh chóng.

Phác Trí Mân không cảm thấy điều gì cả:

- "Vậy tôi đi nấu cơm nhé."

Phác Trí Mân vào bếp, Thời Dũng mang giấy tờ đến biệt thự.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sofa Thời Dũng liền lên tiếng hỏi:

- "Cậu chủ, những giấy tờ này tôi để vào thư phòng của cậu ạ?"

Điền Chính Quốc không lên tiếng, Thời Dũng liền tự giác mang giấy tờ đi.

Thế là Điền Chính Quốc khẽ nói:

- "Thời Dũng, nếu như một hôm tối muộn cậu không trở về nhà, vợ cậu liệu có nổi nóng với cậu không?"

Thời Dũng nghe thấy liền trả lời:

- "Cậu chủ, tôi ly hôn rồi mà."

Lúc này Điền Chính Quốc mới ngẩng mặt nhìn Thời Dũng hỏi:

- "Chuyện xảy ra từ bao giờ?"

Tình cảm giữa Thời Dũng và vợ anh ta rất tốt, trước đây mỗi lần ra nước ngoài làm việc, Thời Dũng thường mang về cho vợ anh ấy rất nhiều đồ.

- "Nửa năm trước."

Rõ ràng Thời Dũng không muốn nói nhiều về việc này.

Thời Dũng nhớ lại những điều mình biết trước đây, kết hợp với việc cậu chủ tối hôm qua không về, tự nhiện trong đầu hiểu ra mọi chuyện.

Thời Dũng chần chừ một lúc, muốn nói rõ với cậu chủ của mình:

- "Cậu chủ, thân phận bây giờ của cậu là "em họ", "em họ", buổi tối có về nhà hay không thì không liên quan gì đến thiếu gia cả."

Vừa dứt lời, Thời Dũng để ý sắc mặt Điền Chính Quốc tệ hẳn đi.

Thời Dũng cúi đầu xuống, anh chỉ nói sự thật.

Điền Chính Quốc mặt vô cảm, lạnh lùng nhìn Thời Dũng:

- "Cậu có thể lui được rồi."

Còn không để người ta nói lên sự thật nữa?

Điền Chính Quốc bây giờ quả thực là nghe không nổi những lời như thế này nữa.

Bữa cơm, Phác Trí Mân để ý thấy " Trịnh Hạo Thạc" gần như không động đũa, chỉ ngồi nhìn cậu.

Phác Trí Mân sờ khuôn mặt mình nói:

- "Sao vậy?"

Thế là " Trịnh Hạo Thạc" chỉ lạnh lùng nhìn qua cậu rồi quay người đi lên tầng, chẳng ăn miếng nào.

Khuôn mặt Phác Trí Mân lúc này rất khó tả.

Cậu ăn cơm xong, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của chủ nhà gọi đến.

Chủ nhà là một người phụ nữ trung tuổi, nói năng rất thô:

- "Đến lúc nộp tiền điện nước rồi, khi nào cậu đến nộp tiền?"

- "Tháng này tôi không sống ở đây, chắc không phải nộp tiền điện nước phải không?"

Thời gian qua cậu sống ở biệt thự, căn phòng đó là cậu thuê từ trước, vẫn chưa đến hạn nên không thể trả phòng, toàn để phòng trống.

Chủ nhà vừa nghe cậu nói xong liền nổi nóng:

- "Linh tinh, nhà cậu tôi qua bật đèn sáng đó."

Phác Trí Mân bất ngờ, chắc không phải tối qua có trộm lẻn vào chứ?

Cậu không tranh cãi với chủ nhà nữa, bèn nói:

- "Được rồi, ngày mai tôi qua."

Sáng sớm hôm sau, cậu xin phép nghỉ để đi đến nơi mình thuê nhà.

Đến cổng, cậu thử thám thính áp sát vào cửa nghe, nhận thấy bên trong không có tiếng động gì cả liền mở cửa bước vào.

Vừa bước vào, Phác Trí Mân ngẩn người, đồ đạc trong phòng loạn tung cả lên.

Dưới đất vương vãi hộp mì tôm và túi đồ ăn nhanh, trên bàn còn có cả máy chơi điện tử.

Nơi nay bị trộm đột nhập hay là bị UFO đột nhập, đến chỗ để chân cũng không có!

Đúng lúc đó, phía sau cậu có âm thanh nhẹ cất lên:

- "Anh là ai?"

Phác Trí Mân quay lại liền nhìn thấy một thanh niên cao gầy đứng cạnh cửa, tóc rối bù xù nhưng khuộn mặt trắng ưa nhìn, vì cậu và "Trịnh Hạo Thạc" sống với nhau đã lâu, cậu chỉ cần nhìn qua có thể phát hiện được bộ quần áo mà người thanh niên đó mặc với đồ mà "Trịnh Hạo Thạc" hay mặc có cùng nhãn hiệu.

- "Tôi là khách thuê của căn nhà này, cậu là ai?"

Cậu thanh niên này nhìn qua khoảng 14, 15 tuổi, Phác Trí Mân yên tâm hơn.

- " Ồ."

Cậu thanh niên bước lại gần liền ngồi lên ghế sofa, rất tự nhiên đưa đồ trên tay mình bỏ xuống chén trà, giống như là cậu đang ngồi trong nhà của chính mình vậy.

Hình như cậu thanh niên cảm nhận được ánh mắt của Phác Trí Mân liền ngẩng đầu nhìn cậu:

- "Anh rất đẹp, anh có người yêu chưa?"

- "Tôi..."

Phác Trí Mân định nói mới nhận ra vấn đề bây giờ là phải làm rõ cậu thanh niên này là ai.

Phác Trí Mân thấy cậu thanh niên này chú trọng ăn mặc như vậy, có thể đoán được rằng cậu có thể là thanh niên bỏ nhà ra đi, quan tâm hỏi han cậu:

- "Sao cậu lại sống ở đây? Bố mẹ cậu đâu?

Cậu thanh niên liền nhanh chóng đáp lời:

- "Tôi là Trịnh Hạo Thạc, anh tên là gì?"

Cái gì?

Trịnh Hạo Thạc?

Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Phác Trí Mân, cậu thanh niên tỏ ra sửng sốt:

- "Xùy, tôi có chút quan hệ với nhà họ Điền ở thành phố Thượng Hải này nhưng anh cũng không cần phải ngạc nhiên đến mức đó đâu!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro