Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Sau khi ăn xong, "Trịnh Hạo Thạc" liền đuổi Mẫn Doãn Kì đi.

Mẫn Doãn Kì víu chặt lấy cánh cửa không muốn đi:

- "Trời tối như vậy, lại lạnh như thế, chứa chấp tôi một đêm cũng không được sao?"

Phác Trí Mân rất khó đem cảnh Mẫn Doãn Kì giống như một chú chó nhỏ đang víu lấy cánh cửa không buông trước mặt, và cái tên hoa mỹ tổng giám đốc Mẫn của công ty truyền thông KM liên hệ với nhau.

Chắc là bị cái gì đấy kig lạ gắn vào người.

Mẫn Doãn Kì cảm nhận được ánh mắt của Phác Trí Mân, ho nhẹ một tiếng lập tức buông lỏng tay ra:

- "Thật ra cũng không lạnh như thế, tôi đi trước."

Mẫn Doãn Kì đi rồi, trong phòng khách cũng chỉ còn có Phác Trí Mân và "Trịnh Hạo Thạc".

Phác Trí Mân thoáng nhìn qua bên ngoài cửa, trong lòng có chút nghi hoặc, sao Điền Chính Quốc còn chưa về?

Khi ra ngoài anh ấy thường đi đâu?

- "Tôi đi lên trước."

Phác Trí Mân nhìn "Trịnh Hạo Thạc" một cái, xoay người đi lên tầng.

"Trịnh Hạo Thạc" đột nhiên gọi cậu lại:

- "Phác Trí Mân."

- "Sao vậy?"

Phác Trí Mân dừng bước nhìn anh.

Cậu bên ngoài vốn dĩ rất trắng, ở dưới ánh đèn, trên mặt càng giống như được đánh thêm một lớp phấn, đôi mắt mèo chằm chằm nhìn anh, toàn thân nhìn có vẻ yếu mềm.

Oh, có chút cuốn hút người khác.

- "Chuyện của Phác Thị..."

Điền Chính Quốc nói được một nửa lại cố tình dừng lại một chút, thấy ánh mắt của Phác Trí Mân hơi co lại giống như là có chút căng thẳng, lập tức cong môi cười:

- "Có cần giúp gì không?"

Lúc anh nói nửa câu đầu, tim Phác Trí Mân chợt nhảy một nhịp còn tưởng là anh biết cái gì rồi.

Nghe được nửa câu sau của anh, tim cậu lại thoáng cái rơi xuống tận đáy nhưng sắc mặt nói chung có chút không dễ chịu, cười có chút miễn cưỡng:

- "Bố tôi và mọi người trong vông ty sẽ nghĩ ra cách thôi, suy cho cùng trong nhà máy xảy ra chuyện này, coi như là vụ tai tiếng của công ty, phải tự họ giải quyết mới được."

"Trịnh Hạo Thạc" nghiêng đầu, giống như cười mà không cười lên tiếng:

- "À."

Phác Trí Mân nhẹ gật đầu, chán chường đi lên tầng.

Về đến phòng cậu mới an tâm một chút.

Dù sao cậu cũng là người nhà họ Phác, chuyện cậu tính kế với nhà họ Phác lần này, càng ít người biết càng tốt.

Kim Thái Hanh là bạn tốt nhất của cậu, tất nhiên cậu không cần phải giấu diếm.

Thế nhưng "Trịnh Hạo Thạc" không giống như vậy, mặc anh giúp cậu cái gì, dù sao anh cũng là người nhà họ Điền.

Người trưởng thành đôi khi hay phức tạp như vậy, cũng rất khó để tín nhiệm một người.

........

Sáng ngày thứ hai, buổi sáng lúc Phác Trí Mân đi qua phòng sách của Điền Chính Quốc, buồn bực dừng lại.

Hành tung của Điền Chính Quốc rất bí ẩn, 2 ngày nay nếu cậu không hỏi tình hình của Điền Chính Quốc cũng sẽ không có ai chủ động nói cho cậu biết, anh giống như một người vô hình ở trong nhà này vậy.

Trái lại "Trịnh Hạo Thạc" thoạt nhìn giống như là cậu chủ hơn.

Trong lòng Phác Trí Mân tuy rằng nghi ngờ nhưng bởi vì phải trở về nhà họ Phác đi làm cũng không suy nghĩ nhiều.

Đến công ty, lúc Phác Trí Mân đi qua bộ phận PR, thấy một nhóm người đang nằm ngủ trên bàn, còn gặp hai người đồng nghiệp với quầng mắt thâm xì từ phòng trà cầm cà phê đi ra.

Xem ra tối hôm qua các đồng nghiệp trong bộ phận PR đã phải thức suốt đêm.

Cho dù họ có thức suốt một đêm, chuyện công xưởng của nhà họ Phác đã là chuyện lớn rồi, không phải dễ dập tắt được công chúng như chuyện video Phác Ngọc Băng thiếu lễ độ kia.

Phác Trí Mân vừa ngồi xuống chỗ làm việc của mình thì lại có người đến thông báo phải đi họp.

Ngày hôm nay Phác Trí Mân đến đơn thuần là xem cảnh tượng náo nhiệt liền đi theo đến phòng họp.

Đơn giản là sắp xếp ổn định một số nhiệm vụ của khách hàng.

Lúc tan họp, bản thân Phác Trí Mân muốn rời đi cùng những người khác nhưng không biết thư ký của Phác Trí Thành đã đến từ lúc nào.

- "Cậu Phác, chủ tịch muốn gặp cậu."

- "Chuyện gì?"

Phác Trí Mân chậm rãi đi ra ngoài, hỏi.

Thư ký nhớ lại lần trước Phác Trí Thành bảo cô đi tìm Phác Trí Mân, Phác Trí Mân rất không nể mặt liền bỏ đi, đưa tay kéo lấy cánh tay của cậu, giọng nói có chút bất đắc dĩ:

- "Cậu gặp ông ấy đi, đêm qua ông ấy cũng không ngủ..."

- "Vậy cô buông tay..."

Phác Trí Mân vốn cũng muốn đi xem một chút xem bộ dạng sứt đầu mẻ trán của Phác Trí Thành.

Cậu không thể không thừa nhận, thâm tâm cậu thật ra rất xấu.

Đến phòng làm việc của Phác Trí Thành, thư ký gõ cửa một cái nói:

- "Chủ tịch, cậu Phác đến."

Cô nói xong liền thay Phác Trí Mân đẩy cửa ra, kính cẩn làm tư thế mời vào.

- "Cảm ơn."

Phác Trí Mân nhìn thư ký cười cười rồi bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Phác Trí Thành từ phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười ấm áp:

- "Mân Mân đến rồi à, con ăn sáng chưa?"

Trên bàn làm việc vẫn còn bày mấy hộp bữa sáng, logo phía trên nhìn có chút quen quen, là của nhà hàng gần đây.

- "Ăn rồi, bố tìm con có chuyện gì không?"

Phác Trí Mân ngồi đối diện với Phác Trí Thành, thần sắc nghiêm túc.

Sắc mặt Phác Trí Thành thoạt nhìn quả thực đã tiều tụy đi không ít, có thể nhìn ra được là đã một đêm không ngủ, ông lắc đầu, vẻ mặt có chút tang thương:

- "Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy con cũng biết mà, ngày hôm qua mọi người trong phòng PR đã phải bận rộn cả đêm cũng không có hiệu quả gì, ngày hôm qua còn có người đến đập các cửa hàng độc quyền của công ty..."

Phác Trí Thành làm ra vẻ mặt đau đớn kể khổ với Phác Trí Mân, xem ra vẫn có vài phần đáng thương.

Nhưng Phác Trí Mân biết, Phác Trí Thành sáng sớm đã tìm cậu qua đây, chắc chắn không chỉ đơn giản là kể khổ, ông chắc chắn có mục đích khác.

Quả nhiên, Phác Trí Thành nói một lúc liền kéo người cậu:

- "Phác Thị là công ty nhà chúng ta, mặc dù con đã gả đi nhưng vẫn là người nhà họ Phác, bây giờ công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, người bình thường cũng không giúp được chúng ta, trừ khi..."

Lời ông nói đến mức này đã rất rõ ràng, là muốn Phác Trí Mân giúp ông cầu cứu nhà họ Điền.

Chuyện này Phác Trí Mân là người khởi xướng, làm sao cậu có thể giúp Phác Trí Thành.

Cậu vờ như nghe không hiểu, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- "Đúng vậy, chuyện này rất nghiêm trọng, ngày hôm qua con lên mạng thấy ai cũng mắng công ty chúng ta, nếu như vậy, chúng ta phải sửa chữa thật tốt mới được, tranh thủ lấy được sự tha thứ của đông đảo người tiêu dùng..."

Lời nói này rất qua loa, bây giờ vấn đề quan trọng nhất của Phác Thị là tất cả các đối tác đều muốn hủy hợp tác, thậm chí còn muốn đi kiện Phác Thị, đây đối với Phác Thị mà nói không khác họa vô đơn chí.

Thế nhưng, lúc này nếu như nhà họ Điền có thể đi ra nói giúp Phác Thị một câu, những đối tác đó cũng không dám hủy hợp tác.

Dù sao, không ai có thể chọc nổi nhà họ Điền.

Phác Trí Thành thấy Phác Trí Mân không cùng đường như thế cũng không thể nói gì hơn, hơi thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng nghiêm túc hơn, không còn quanh co lòng vòng:

-"Những chuyện này đều là thứ yếu, bây giờ vấn đề quan trọng là duy trì công ty hoạt động bình thường, con bảo Điền Chính Quốc cử người ra nói một câu thì Phác Thị chúng ta mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này."

Mắt Phác Trí Mân sáng lên:

- "Như vậy là được rồi?"

Phác Trí Thành cho rằng mình đã thuyết phục được Phác Trí Mân liền vội vàng gật đầu nói:

- "Đúng, chỉ đơn giản như vậy."

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt Phác Trí Mân lại sụp xuống, trên mặt lộ ra vài phần kinh sợ:

- "Lúc trước anh ấy đưa cho con thẻ đen, kết quả lại bị bọn bắt cóc lấy đi mất, đến bây giờ con còn chưa dám nói cho anh ấy biết, nếu anh ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con...".

Phác Trí Mân vừa nói, vừa chú ý đến vẻ mặt của Phác Trí Thành.

Lúc cậu nhắc đến tấm thẻ đen, cậu rõ ràng thấy được sự chột dạ trên khuôn mặt của Phác Trí Thành.

Bây giờ ông mới biết chột dạ sao?

Thế nhưng, đã muộn rồi.

Phác Trí Thành nhìn bộ dạng sợ hãi của Phác Trí Mân không giống đang giả vờ, trong lòng cũng có chút khó khăn.

- "Trước tiên con đừng nói cho nó biết chuyện tấm thẻ đen không được sao?"

Phác Trí Mân trong lòng cười lạnh lẽo, đã đến lúc này rồi, Phác Trí Thành cũng không muốn giao tấm thẻ đen ra.

Mặc dù trong lòng cậu nghĩ như vậy nhưng sự hoảng sợ trên mặt cậu càng ngày càng rõ.

Cậu nhẹ nhàng bấm vào đùi mình một cái, đau đến mức nước mắt trong khóe mắt bắt đầu rơm rớm, lại dùng sức bấm một cái nữa, nước mắt bắt đầu rơi ra.

Phác Trí Mân mở miệng, vừa khóc lóc vừa nói:

- "Tấm thẻ đen đó chẳng qua là Điền Chính Quốc cho con mượn, trở về là phải trả cho anh ấy, dù cho con không nói thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết..."

Giống như nghĩ đến một điều gì đó đáng sợ, Phác Trí Mân càng khóc to hơn:

- "Bố không biết anh ấy đáng sợ thế nào đâu, anh ấy quả thực là một con quỷ, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho con..."

Phác Trí Mân khóc đến mức không dừng lại được, bây giờ cậu mới biết tuyến lệ của mình lại dồi dào như thế.

Có lẽ, cậu thật sự có thể thử nó trong ngành giải trí một chút.

Phác Trí Thành vốn đang phiền muộn trong lòng, lúc trước thay đổi thái độ ôn hòa đối với Phác Trí Mân cũng là bởi vì có việc yêu cầu cậu nên cố ý giả vờ, bây giờ thấy cậu khóc không ngừng thì lại càng phiền hơn.

- "Con đừng khóc nữa!"

Phác Trí Thành tức giận rống lên một tiếng.

Phác Trí Mân lập tức ngừng khóc, còn nấc lên một tiếng.

Phác Trí Thành nhìn ánh mắt của cậu tỏ vẻ khinh bỉ, kẻ đần vẫn chính là kẻ đần, dù cho có trở nên đẹp hơn bình thường thì vẫn vô dụng như thế.

Ông còn tưởng Phác Trí Mân đã mê hoặc được Điền Chính Quốc cho nên mới lấy tấm thẻ đen chỗ Điền Chính Quốc, không ngờ chẳng qua là cho mượn dùng một chút mà thôi.

Phác Trí Mân cũng có chút không thích bản thân, cậu cũng không muốn như vậy, chẳng qua cậu khóc quá xuất thần mà thôi.

Phác Trí Thành giống như đã hạ quyết tâm quan trọng gì đấy, hỏi:

- "Nếu như có thể tìm lại được tấm thẻ đen..."

- "Có thể tìm lại được sao?"

Phác Trí Mân lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại biến mất, cậu cười ảm đạm:

- "Còn có thể tìm được ở đâu chứ, con ngay cả hai người bọn cướp dáng dấp ra sao còn không nhớ rõ..."

Phác Trí Thành mặt không biến sắc quan sát tinh thần của Phác Trí Mân, xác định cậu thực sự không biết gì về vụ bắt cóc của Nguyệt Hạ Vân nên lúc này mới nhíu mày nói:

- "Bố sẽ nghĩ cách."

........

Rời khỏi phòng làm việc của Phác Trí Thành, Phác Trí Mân đi ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt xong, cậu phát hiện hai mắt và mũi mình vẫn còn đỏ.

Vừa rồi thực sự đã khóc quá xuất thần.

Cậu quay lại chỗ ngồi của mình, đồng nghiệp bên cạnh thấy bộ dạng này của cậu, quan tâm hỏi:

- "Trí Mân, cậu làm sao vậy?"

Phác Trí Mân lắc đầu:

- "Không sao."

Người đồng nghiệp đó cũng không hỏi nhiều nữa, một người đồng nghiệp khác trước đấy đã thấy thư kí của Phác Trí Thành tới tìm Phác Trí Mân bèn nói nhỏ:

- "Là chủ tịch tìm cậu ấy."

- "Chủ tịch tìm cậu ấy làm gì?"

- "Không biết, chắc là vì chuyện của nhà máy, nhưng không phải cậu ấy đã gả cho Điền Chính Quốc rồi sao, chủ tịch chắc là muốn lợi dụng mối quan hệ này..."

........

Phác Trí Mân im lặng nghe, cảm thấy người trong phòng dự án vẫn rất giỏi, cái này cũng có thể đoán được.

Phía sau, hai người đó lại nói gì đó nhưng Phác Trí Mân không nghe rõ, thật ra có thể láng máng nghe được những câu kiểu "Thật quá đáng... ""Chủ tịch làm sao có thể như vậy...."

Phác Trí Mân có chút ngạc nhiên, hai đồng nghiệp này não chứa cái gì vậy.

Thế nhưng hình như các cô ấy đang nói xấu Phác Trí Thành.

........

Truyền thông KM.

- "Chính Quốc, buổi trưa vẫn để cho Kim Hải đưa cơm qua sao?"

Chuyện Mẫn Doãn Kì tích cực nhất mỗi ngày chính là đi ăn.

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu lên

- "Không cần."

- "Cậu muốn đi đâu?"

Điền Chính Quốc không để ý đến anh nữa.

Mẫn Doãn Kì tức giận liếc mắt, nếu không phải anh đã biết Điền Chính Quốc nhiều năm như vậy, tính cách Điền Chính Quốc băng giá như tủ lạnh này thì đã sớm muốn đánh anh rồi.

Điền Chính Quốc vừa mới giải quyết xong công việc của mình, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Mẫn Doãn Kì, giọng lạnh lẽo nói:

- "Cậu đánh thắng được tôi sao?"

Mẫn Doãn Kì giống như gặp quỷ nhìn anh

- "Dựa vào đánh không lại, đánh không lại! Trong lòng tôi nghĩ gì cậu đều có thể đoán được sao?"

Điền Chính Quốc cười nhẹ một tiếng, cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài.

Tính Mẫn Doãn Kì vẫn luôn thích nói nhiều lại tăng động, thời thiếu niên trung học năm 2 còn thường xuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau, những người quen biết anh rất dễ dàng có thể đoán được tâm tư của anh.

Điền Chính Quốc lái xe đến Phác Thị.

Chuyện nhà máy của Phác Thị hôm qua đã bị phơi bày, phát tán qua một đêm bây giờ đã ồn ào đến mức cả thế giới đều biết rồi, cũng khó mà giữ được. Chó cùng dứt giậu, Phác Trí Thành có thể đoán được Phác Trí Mân là người ra tay phía sao?

Anh không quá yên tâm cho nên mới đến Phác Thị xem tình hình.

Anh lái xe đến bãi đỗ xe của Phác Thị, lấy điện thoại di động ra gọi cho Phác Trí Mân nhưng không có ai nghe máy.

Anh xuống xe trực tiếp đi vào công ty.

Bởi vì chuyện của nhà máy, việc ra vào Phác Thị càng trở nên nghiêm ngặt.

Điền Chính Quốc đi vào đã bị bảo vệ chặn lại:

- "Anh là ai, đến tìm ai?"

Bảo vệ ba tầng trong ba tầng ngoài, chắc là sợ có người đến gây rối.

Người Điền Chính Quốc rất cao, người bình thường đứng ở trước mặt đều phải ngửa đầu nhìn lên nhìn anh.

Anh cúi đầu, mặt không biểu cảm, dáng vẻ uy nghiêm:

- "Tìm người."

Bảo vệ cảm thấy người này khí chất quá mạnh, vừa nhìn nhất định là nhân vật lớn, cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đưa anh đi đến chỗ lễ tân:

- "Anh nói với cô ấy là anh muốn tìm ai, cô ấy sẽ chỉ dẫn cho anh."

Cô lễ tân hôm nay cũng là trong tình trạng bày thế trận chờ quân địch, bên trong thiếu chút nữa đã bị các phóng viên trà trộn đi vào, lúc này đã thần hồn nát thần tính.

Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Điền Chính Quốc, nói có chút lắp bắp:

- "Xin hỏi, ngài... tìm...tìm ai?"

- "Phác Trí Mân."

Điền Chính Quốc rũ mắt xuống nhằm giấu đi sự mất kiên nhẫn ở đáy mắt.

Gần đây sự kiên nhẫn của anh không được tốt thế nhưng lúc gặp chuyện có liên quan đến Phác Trí Mân, anh phát hiện khả năng nhẫn nại của mình cao hơn một chút.

Phác Trí Mân?

Cô lễ tân cảm thấy cái tên này có chút quen quen.

Không đợi cô lễ tân mở miệng, một giọng nói quen thuộc đã truyền đến tai Điền Chính Quốc

- "Trịnh Hạo Thạc."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc thấy Phác Trí Mân cách đó không xa đang đi tới.

Đầu tiên cậu đi từ từ, giống như là không chắc chắn liệu có phải là anh hay không, sau đó chạy chậm về phía anh.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, Phác Trí Mân đang chuẩn bị đi ăn, kết quả vừa ra thang máy đã nhìn thấy một người đàn ông rất cao lớn đang đứng trước quầy lễ tân gặng hỏi cô nhân viên liền nghi ngờ là Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc, cái người đàn ông hung hăng kiêu ngạo này sao có thể bằng lòng chịu hỏi lễ tân như vậy

Thế nhưng càng nhìn càng giống, cậu liền gọi tên của anh.

Không nghĩ tới là Trịnh Hạo Thạc thật.

Phác Trí Mân chạy chậm dến trước mặt anh, vẻ mặt nghi hoặc:

- "Là anh thật, sao anh lại ở đây?"

Lúc cô lễ tân bên cạnh nhìn thấy Phác Trí Mân cũng nhận ra là cậu tới, tủm tỉm cười, nói:

- "Cậu Phác, ngài đây tới tìm cậu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro