Chương 21
Thấm thoát đã qua thêm một năm không có gì đổi mới. Năm nay đã là năm thứ tám kể từ cái năm mà Chính Quốc bước chân lên đò và sang đến bên kia bờ sông rồi. Còn Trí Mân ở nhà vẫn ngày qua ngày làm việc phụ gia đình và một mình ra gốc đa ngồi chơi thế thôi. Cậu đã không còn buồn như lúc trước nữa, không phải là cậu hết thương Chính Quốc, cũng không phải là cậu đã thay lòng, chỉ là cậu đã cố gắng nhận ra rằng Chính Quốc ở nơi xa cũng đang cặm cụi làm việc và cũng đang rất thương nhớ cậu.
Ở đây cậu cũng được ba má và cả gia đình họ Điền động viên hết mực khiến cậu cũng đỡ buồn đi phần nào. Và việc cậu thương Chính Quốc..cả hai bên nhà đều đã biết hết, nhưng cậu cũng an tâm khi chẳng ai phản đối về việc này hết, cậu vui lắm, vui khi tình cảm này của cậu đối với Chính Quốc không phải là một thứ tình cảm sai trái nào cả. Thế nên cậu cứ chờ đợi cho thời gian trôi qua thật nhanh để Chính Quốc còn về đây và đến nhà hỏi cưới cậu nữa. Bởi vì Chính Quốc đã nói thương cậu, Chính Quốc nói rằng khi về sẽ đến nhà và hỏi cưới cậu.
Nhưng không hẳn là một lời nói trực tiếp, mà nó cũng chỉ là một lời nói qua một lá thư nhỏ.
Bỗng cậu nhớ lại cái ngày mà bà Điền nắm lấy tay cậu mà vuốt ve. Từng câu, từng chữ mà ông bà Điền nói ra vào ngày hôm đó khiến cho cậu như muốn vỡ òa trong hạnh phúc, vỡ òa trong sự vui mừng khi ông bà chấp nhận về việc Chính Quốc muốn cưới cậu về làm vợ. Và hơn nữa, ông bà Điền muốn cậu về làm dâu của nhà phú hộ Điền.
Nghĩ đến đây thôi thì khóe môi của cậu bất giác nhếch nhẹ lên và tạo nên một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Gương mặt cậu bây giờ cũng đã trở nên rạng rỡ hơn và không còn ủ rũ như lúc trước nữa. Nhưng có điều là cậu vẫn không thấy bản thân tròn trịa hơn mà cứ vẫn gầy ốm như thường dù bản thân cậu đã không còn bỏ bữa nhiều như lúc trước.
"Trí Mân."
Cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kéo cậu ra khỏi những cái suy nghĩ đang chất chồng trong đầu cậu. Trí Mân ngớ người một lúc thì mới quay đầu sang nhìn má của mình đang ngồi cạnh bên nhìn chăm chăm cậu với khuôn mặt nhăn nhó đầy khó hiểu.
"Con nghĩ cái gì mà ngồi đấy cười một mình vậy?"
"Dạ..không có gì hết ạ."
Trí Mân lại nở một nụ cười đầy gượng gạo, một cánh tay đưa lên gãi đầu đầy e thẹn. Bà Phác chép chép miệng nhìn cậu, đôi chân mày hơi nhíu lại rồi cũng buông thả lỏng ra. Vẻ mặt bà như đang ngờ ngợ ra cái gì đó rồi nhanh miệng nói với cậu.
"À quên mất, con mau ra chợ mua thịt về để má làm cơm cho ba con ăn nữa."
"Bây giờ ạ? Trời đang nắng lắm má à."
"Nắng cái gì mà nắng, mau đi nhanh lên."
"Con biết rồi."
Cậu than thở trước câu nói của má mình, chỉ biết gật đầu đồng ý rồi đưa tay lấy số tiền mà má cậu đã đưa để ra chợ mua ít thịt. Đứng ngay hiên nhà, nhìn ra bên ngoài thì thấy trời cũng không nắng lắm nên cậu cũng nhanh chân mang dép vào và chạy nhanh đi dưới cái trời vẫn còn chút hơi nắng và một chút gió thổi ngang qua cơ thể đã bắt đầu đổ mồ hôi của cậu.
Chạy được một lúc thì Trí Mân cũng đã dừng chân trước cái chợ làng đang rất thưa thớt người dân qua lại để mua đồ ăn thức uống. Cậu từ từ bước chân đi vào để kiếm một gian hàng bán thịt tươi nào đó để mua một ít về để má cậu còn nấu cho ba ăn nữa. Đi được vài bước đã thấy một vài ba đứa nhóc con đang tụ lại một nhóm để cùng nhau nói chuyện cười đùa. Vừa thấy cậu đang đi lại gần, đám nhóc ấy liền hớn hở đứng dậy rồi chạy lại phía cậu và bu quanh lấy cậu khiến cho cậu chẳng còn đường nào để đi. Cậu thở dài ra, đưa ánh mắt đầy sự bất lực nhìn đám nhóc con lì lợm đang bu quanh lấy cơ thể gầy ốm của mình mà chẳng biết làm gì.
"Anh Mân anh Mân, anh đi đâu thế?"
"Anh đi mua một ít đồ thôi."
"Anh Mân đẹp quá, anh Mân xinh quá."
Một trong những đứa đám nhóc con kia lớn tiếng nói to lên rồi cả đám nhóc cũng theo đó mà cùng nhau phá lên cười. Trí Mân cũng không nói gì, nghe tụi nhóc con này nói đủ điều cũng chỉ bật cười theo.
"Anh Mân ơi."
"Hửm?"
"Anh không đi cùng cậu cả nữa ạ?"
"Sao chứ.."
"Em thấy mấy nay anh ít khi ra chợ chơi cùng với tụi em, tụi em cũng không thấy cậu cả đi với anh nữa, hai anh không còn chơi chung nữa ạ?"
"Trời ạ." Trí Mân bật cười, đưa tay lên xoa đầu cái thằng nhóc vừa nói hết câu kia. "Cậu cả hiện tại đang rất bận nên không có thời gian để cùng anh đi chơi nữa, anh ấy đang rất bận đó."
"Vậy ạ? Vậy khi nào cậu cả rảnh thì anh cùng với cậu cả ra đây chơi cùng với tụi em nha."
"Ừm."
Những câu nói của đám nhóc con trong làng khi nãy nhắc về Chính Quốc lại càng khiến cho Trí Mân nhớ về hắn thêm, bên trong lòng ngực như đang cảm thấy có gì đó rất chua chát. Và cậu cũng đi ra khỏi cái đám nhóc con đó, cậu nhanh chóng ghé lại một rạp bán thịt mua một ít rồi lại lên đường trở về nhà. Gương mặt lúc đầu vẫn còn tươi tắn bây giờ lại trở nên buồn rầu, ủ rũ đi hẳn, Trí Mân vác gương mặt chẳng có chút vui vẻ nào về nhà thì liền bị bà Phác dòm ngó thấy, bà liền lớn giọng hỏi han.
"Mân sao thế hả con, có chuyện gì sao?"
Cậu nghe bà nói vậy, liền lắc đầu rồi đáp: "Dạ không, chỉ là con thấy hơi mệt trong người thôi."
"Thịt đây thưa má, má mau nấu cho ba ăn đi, con vào phòng." Cậu nhẹ giọng nói, đưa túi thịt cho bà Phác rồi nhanh chân đi thẳng về phòng.
"Haiz, má phải nói sao với con nữa đây, Trí Mân."
𓇗
Ở một nơi khác, những hàng cây cao su cao lớn được trồng đầu rẫy trên khu rất rộng. Những nhánh cây lớn cứ va chạm vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc không ngừng. Bầu trời vẫn đang có nắng gắt, gió nhẹ cứ thổi nhẹ qua. Hai bên cánh rừng cao su không nhìn thấy một bóng người nào, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy xung quanh hai bên cánh rừng cao su rộng lớn này chỉ còn lại những dụng cụ để cạo thân cây để lấy mủ nằm rải rác dưới mặt đất đầy những chiếc lá khô.
Không một bóng dáng ai đi qua đi lại ở đây cả, không một âm thanh, không một tiếng nói, chỉ có những tiếng xào xạc là cứ phát ra không ngừng nghỉ. Nhưng nằm sâu trong con đường đất đá dài dằng dặc này, một căn nhà gỗ nằm vỏn vẹn ở một khu đất trống. Và bên trong căn nhà này đang có người, những tiếng động lạch cạch bên trong căn nhà cứ vang lên, lâu lâu lại phát ra vài tiếng cãi vã giữa nam và nữ. Là giọng của Kim Thái Hanh và cả cô em gái Kim Thái Ngọc của anh ta. Hai anh em này vẫn không ngừng miệng, cứ luôn lớn tiếng cãi cọ qua lại, không ai nhường ai câu nào. Chỉ có riêng một Điển Chính Quốc là vẫn đang cặm cụi sắp xếp đồ vào vali, gương mặt điển trai trở nên nhăn nhó đầy bực bội và khó chịu vì những tiếng ồn cứ vang vãn bên tai. Khi đã chịu hết nỗi với những tiếng cãi vã giữa anh em Thái Hanh và Thái Ngọc. Chính Quốc liền ngước mặt lên nhìn, lớn giọng nói.
"Im lặng một chút đi."
Nghe thấy giọng nói khó chịu của Chính Quốc, hai anh em nhà kia liền im miệng nín thinh, chẳng ai dám hé môi nói thêm câu lời nào nữa, nhưng hai cặp mắt sắc bén cứ liếc nhìn nhau mãi. Còn Chính Quốc, khi đã sắp xếp hết đồ đạc đầy đủ vào trong chiếc vali xong xuôi thì đứng thẳng người, đưa tay chỉnh trang lại cái áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Cảm thấy bản thân đã trở nên hoàn hảo, Chính Quốc lại liếc mắt nhìn hai con người đang đứng im thin thít trước mắt, hắn xách chiếc vali trên tay, ho nhẹ một tiếng, giọng nói trầm khàn lại cất lên.
"Xong rồi, tôi đi đây."
Nói dứt lời, Chính Quốc liền bước nhanh chân đi về phía cánh cửa gỗ, đưa tay định mở cánh cửa ngay trước mặt ra thì từ phía sau đã nghe thấy giọng của Thái Hanh vang lên.
"Để anh mày với con Ngọc cùng mày đi ra đò."
Nghe thấy Thái Hanh nói vậy, Chính Quốc cũng không nghĩ ngợi gì mà gật đầu, cánh tay nhanh chóng xoay nắm tay mở cánh cửa ra, bước chân đi ra bên ngoài. Thái Hanh và Thái Ngọc vẫn đứng trong nhà, cả hai người cùng nhau đưa mắt nhìn Chính Quốc đang bình thản đi về phía cánh rừng cao su rộng lớn phía trước. Thái Hanh nhìn xuống cô em gái đang cúi mặt buồn bã, anh đưa tay lên xoa đầu Thái Ngọc, khẽ nói.
"Đi thôi, mày không muốn đưa thằng Quốc ra đò luôn sao? Sẵn tiện lại chào tạm biệt nó lần cuối, anh mày biết nó về rồi sẽ không quay trở lại đây đâu." Khóe môi Thái Hanh cong lên, mỉm cười nhìn cô em gái đang cúi mặt thút thít mà không thèm lên tiếng trả lời.
"V..vâng anh hai, chúng t..ta đi thôi, không lại trễ đò bên giờ." Thái Ngọc đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên mi mắt, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn Thái Hanh, cô cong môi mỉm cười.
Thái Hanh nhìn cô cười nhẹ, anh biết, anh biết là đến khi đưa Chính Quốc lên đò xong thì em gái của anh lại chạy nhanh về nhà khóc òa lên cho xem. Nhưng cũng đành thôi, anh mà chẳng có tình yêu riêng của bản thân được, Chính Quốc nó cũng đã có người nó thương, Chính Quốc nó đã xa cách người nó yêu bảy, tám năm trời rồi. Bây giờ cũng là lúc Chính Quốc có thể quay về với người mà nó yêu rồi.
Dẹp bỏ vài ba cái suy nghĩ trong đầu sang một bên, Thái Hanh cùng với cô em gái Thái Ngọc nhanh chóng bước đi thật nhanh để theo kịp với Chính Quốc đang đi ở phía trước. Thái Hanh và Thái Ngọc đuổi theo ở phía sau nãy giờ cũng đã đi kịp với Chính Quốc, cả ba người cùng nhau đi dưới bầu trời hiu hiu gió, hai bên con đường dài là hai cánh rừng cao su rộng lớn. Đi được một lúc, Thái Hanh lại bắt đầu lên tiếng tiếp chuyện.
"E hèm, sau hôm nay là không được gặp chú mày nữa rồi." Thái Hanh thở dài, liếc mắt nhìn Chính Quốc đang bước chân chậm lại.
"Ừm." Giọng nói trầm nhỏ nhẹ vang lên. "Lâu lâu tôi sẽ sang đây thăm hai người, sẵn tiện kiểm tra đồn điền một lần, sẽ gặp lại." Chính Quốc hơi cong môi, cười nhạt.
Lời nói vừa dứt thì lại trở về với không khí im lặng như ban đầu. Cả ba người lại tiếp tục bước chân đi thật nhanh để có thể ra bờ sông chỗ con đò đang đậu nhanh nhất có thể. Đi được một lúc thì cả ba cũng đã đi đến chỗ bờ sông, trên mặt nước đục ngầu là con đò nhỏ đang đậu sát bên bờ để chờ đợi Chính Quốc bước lên rồi mới bắt đầu xuất phát. Bước chân cả ba dừng lại, Chính Quốc xoay người lại nhìn Thái Hanh và Thái Ngọc, hắn mỉm cười nhẹ, môi mỏng hé mở, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Tạm biệt hai người, đến lúc tôi phải đi rồi, cảm ơn vì đã tiễn đưa tôi đến đây."
"Được rồi, cảm ơn gì chứ, nhớ chuyển hỏi thăm của anh mày và Thái Ngọc đến ông bà đó." Thái Hanh cười tươi nói. "À quên mất, cả Trí Nghiên nữa, nhớ chuyển lời của anh mày và Thái Ngọc đến với mọi người trong nhà đấy nhé."
"Tôi biết rồi, sẽ chuyển lời."
Thái Hanh đưa tay lên vỗ vai Chính Quốc, đảo mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn đứa em gái của anh vẫn đang cúi mặt im lặng, anh thở dài nói.
"Ngọc, mày không định nói gì với thằng Quốc sao?"
Thái Ngọc sụt sùi, cảm thấy bản thân của cô bây giờ thật chẳng mạnh mẽ một chút nào. Cô chẳng dám ngước mắt lên nhìn Chính Quốc một chút nào, cô sợ, cô sợ sẽ òa khóc trước mặt của anh ấy mất.
"Đ..đừng quên em..và anh Hanh là được.." Giọng nói run run phát ra từ Thái Ngọc.
Chính Quốc lại mỉm cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu Thái Ngọc một cái.
"Tôi không quên, sao có thể quên được chứ. Tôi đi đây, tạm biệt hai người, mạnh khỏe nhé."
Nói rồi Chính Quốc xoay người, bước đi về phía con đò đang nằm trên mặt nước chờ đợi. Bước đi vài bước thì nghe giọng nói của Thái Hanh ở phía sau nói vọng lên.
"Tạm biệt, anh và Ngọc sẽ nhớ mày lắm."
Hắn không đáp, chỉ im lặng mà bước tiếp đi, giơ một tay lên vẫy nhẹ qua lại để cho hai con người phía sau có thể nhìn thấy. Bước chân lên đò, con đò nhỏ bây giờ mới có thể xuất phát rời khỏi bờ sông, con đò cứ chậm rãi chạy trên mặt nước mờ đục. Làn gió mát thổi hiu hiu qua mái tóc đen của Chính Quốc, hắn hướng người về phía trước, đưa mắt nhìn về mặt sông rộng lớn. Chỉ ít giờ nữa thôi, hắn có thể về được căn nhà thân thương của hắn rồi.
Hắn nhớ mọi người.
Hắn nhớ ba má.
Hắn nhớ chị Nghiên.
Hắn nhớ người thương của hắn.
Trí Mân của hắn, hắn nhớ chết đi được.
Nhưng hiện tại, còn rất lâu để con đò này có thể cập bến bờ bên kia. Trong lòng Chính Quốc cứ nôn nóng, bên trong như đang có một nồi nước nóng cứ sôi sùng sục không ngừng. Bàn tay nắm chặt chiếc vali nhỏ gọn, hắn đứng trên đò mà trong đầu cứ ngẫm nghĩ về người thương. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi Chính Quốc đứng trên đò vẫn không hề hay biết, con đò cập vào sát bên bờ sông, người lái đò liền lớn tiếng nói làm hắn thoát ra khỏi những cái suy nghĩ đang chất chồng trong đầu.
"Cậu cả, đến nơi rồi."
"Ừm, cảm ơn."
Chính Quốc gật nhẹ đầu, bước chân xuống đò, đứng chân con đường quen thuộc, đưa mắt nhìn về hướng xa xa, đồng ruộng lớn vẫn không thay đổi gì. Hắn nhanh chân bước đi, trong lòng nôn nao như lửa đốt. Băng qua cánh đồng ruộng đầy bùn thì đã nhìn thấy bóng dáng căn nhà của hắn. Đôi chân dài lại bước nhanh thêm, hắn đi đến đứng trước cái cổng lớn của căn nhà mà hắn đã xa cách mấy năm nay, đứng bên ngoài cánh cổng đang được mở toang, đưa mắt nhìn vào bên trong. Chính Quốc không nghĩ ngợi gì thêm, hắn đi nhanh vào bên trong, đi được vài bước chân thì liền nhìn thấy thằng Tùng đang ngồi chặt củi trong sân nhà. Nghe thấy tiếng động, nó liền ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt nó là hình dáng cao ráo rất quen thuộc. Cây rìu trên tay rơi xuống, thằng Tùng đứng bật dậy, đôi môi khô khốc hơi run lên, trong lòng như muốn vỡ òa.
"C..cậu cả, cậu về rồi, cậu cả." Chạy nhanh đến chỗ của Chính Quốc, nó không ngần ngại mà ôm lấy cậu cả của nó trong sự vui mừng khôn xiết.
"Vẫn khỏe đấy chứ." Chính Quốc bật cười nói.
"Tôi vẫn khỏe re à thưa cậu." Buông tay ra, nó nhe răng cười tươi nhìn Chính Quốc.
"Mọi người đâu hết rồi."
"Dạ cậu, mọi người đang ở bên trong nhà uống trà đấy ạ."
"Ừm."
Gật nhẹ đầu, hắn cầm theo vali đi vào bên trong nhà. Chính Quốc vừa đi đến gần hiên nhà thì đã nghe thấy giọng nói của má hắn vang vọng ra bên ngoài.
"Bên ngoài làm gì mà ồn thế không biết."
Hắn lắc đầu, đôi chân dài lại tiếp tục bước nhanh vào bên trong, đi đến cánh cửa chính, nhìn vào bên trong là thấy ngay cái bàn trà vẫn không thay đổi. Chính Quốc liền cảm thấy ba ánh mắt đang đổ xô nhìn về hắn. Ba má hắn, chị Nghiên đều đưa đôi mắt bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, cả ba người liền đứng bật dậy, miệng ai nấy đều thốt lên.
"Chính Quốc, trời ơi con tôi nó về rồi đây này."
Còn chưa kịp phản ứng gì, Chính Quốc liền lập tức bị ba má và chị Nghiên của hắn vây kín xung quanh. Hắn cong môi cười tươi, khẽ lên tiếng.
"Con về với mọi người rồi đây."
Nói xong hắn hơi cúi người, ôm chầm lấy bà Điền vào lòng, bà Điền cũng choàng tay ôm chặt đứa con trai bấy lâu nay vắng mặt, vẻ mặt không thể nào không vui vẻ, đôi mắt nhiều nếp nhăn đã bắt đầu ngấn lệ vì vui mừng quá đỗi, trong lòng như đang nở hoa. Rời khỏi cái ôm, Chính Quốc liền quay sang ôm ông Điền, người đàn ông cứng rắn cũng đang rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Ông Điền vỗ vỗ vào lưng hắn vài cái rồi mới chịu buông ra khỏi cái ôm chặt cứng, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên đôi gò má.
"Ơ hay, không định ôm chị mày à, buồn thật đó."
Trí Nghiên đứng một bên trề môi buồn bực lên tiếng, câu nói khiến ông bà Điền liền bật cười thành tiếng. Còn Chính Quốc thì lắc đầu, hắn dang hai cánh tay ra ôm lấy người chị đang hờn dỗi vào trong lòng, hắn liền nói.
"Em xin lỗi." Lời xin lỗi vừa dứt, cả hai cũng rời khỏi cái ôm ấm áp.
"Mọi người vẫn khỏe hết chứ?"
"Vẫn rất khỏe, nhưng sao hôm nay con về mà không báo cho ba má biết gì hết vậy?" Bà Điền đứng trước mặt, liền lên tiếng nói.
"Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người, mọi người vẫn khỏe mạnh là con vui rồi."
"Được rồi được rồi, con mau lại đây ngồi xuống rồi cùng nhau nói chuyện tiếp, chắc con đi đường cũng mệt rồi."
Ông Điền nắm lấy tay Chính Quốc kéo nhanh lại bàn trà, còn vali của hắn thì ông nhờ con Bông đang đứng gần đó mang cất vào phòng của hắn. Ông nhấn người Chính Quốc ngồi xuống ghế, ông cũng nhanh chóng cùng với bà Điền đi lại hai cái ghế đối diện rồi ngồi xuống. Còn Trí Nghiên thì cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bên Chính Quốc.
"Công việc ở bên đồn điền vẫn tốt chứ con?" Ông Điền nhìn Chính Quốc, nhanh miệng lên tiếng nói, tay cũng nhanh nhẹn rót cho hắn một ly trà nóng ấm.
"Vẫn rất tốt thưa ba, ở đó có anh Hanh quản lí rất tốt." Chính Quốc nói dứt lời, hắn cầm lấy ly trà đã được ông Điền rót cho, liền đưa lên miệng uống một ngụm.
Đảo đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn, nhìn từng đứa người làm kẻ ở quen thuộc ngày nào đã được thay những bộ áo mới tinh, những bức tranh cổ cũ treo tường đã được đổi chỗ, nhìn những chậu cây kiểng ngoài sân nhà đã được chuyển dịch sang chỗ khác. Nhìn lên mái tóc đen của ba má đã xuất hiện vài cọng tóc bạc trắng, nhìn mái tóc của Trí Nghiên đã dài thêm được đôi chút. Hắn hơi cúi đầu ngẫm nghĩ, đôi mắt sắc lẻm nhìn vào ly trà đang cầm trên tay.
"Thay đổi nhiều thật." Giọng nói khe khẽ cất lên, môi hắn bỗng chốc hơi cong lên, bàn tay siết chặt lấy ly trà ấm nóng.
"Rồi, đã về đây rồi thì mau đi mang con dâu về cho ba má nhờ." Bà Điền nhìn Chính Quốc đang trầm tư mà than thở nói.
Chính Quốc nghe thấy vậy liền cau mày cau mặt, quay quắt lên nhìn bà Điền đang ngồi đối diện, giọng nói có hơi cáu hát bắt đầu cất lên.
"Không phải con đã nói không muốn lấy cô ta rồi sao?"
Vừa nói dứt lời thì Trí Nghiên đang ngồi bên cạnh liền không nhịn được mà bật cười. Tay chị đưa lên đặt mạnh lên bờ vai của hắn, giọng nói cười cợt vang lên, rót những câu lời ngắn gọn vào tai của hắn.
"Không phải Ngọc Liên."
"Chứ lại là ai nữa?" Chính Quốc mở to mắt, cáu gắt nhìn người chị bên cạnh đang vui vẻ cười cợt.
"Trí Mân, là Phác Trí Mân, cái người mà mày kêu, mày nhờ chị phải chăm sóc thật kĩ lưỡng trong mấy năm qua ấy."
Cái tên thân quen lọt vào tai của Chính Quốc, hắn đẩy mạnh cái ghế ra, đứng thẳng dậy, vẻ mặt không thoát khỏi cái bất ngờ mới được người chị gái mang lại. Nghiêng đầu nhìn Trí Nghiên, rồi lại lướt mắt về hai người đang ngồi đối diện cũng đang tủm tỉm mỉm cười. Đôi môi mỏng hơi run lên, giọng nói trầm ấm từ từ cất lên khe khẽ.
"Sao chứ? Ba má đồng ý cho con và em ấy?"
"Con không nghe rõ chị con nói gì sao? Mau đi mang Trí Mân về đây cho ba má đi, còn không mau đi đi." Bà Điền cười nói, hối thúc Chính Quốc không ngừng.
"C..con biết rồi, co..con đi đây." Chính Quốc vui sướng nói.
"Còn không mau đi đi cái thằng này." Trí Nghiên nhăn mặt, liên tục hối thúc.
Chính Quốc không thoát khỏi cái vui sướng trong lòng, bên trong hắn bây giờ như đang mở một lễ hội rất tưng bừng vậy. Tay đưa xuống sờ vào túi quần một cái mới yên tâm, nhanh chân đi ra bên ngoài, mang giày vào chân rồi chạy đi. Bỏ lại bên trong nhà ba con người đang há hốc mồm cười ha hả vì vẻ mặt ngây ngô của Chính Quốc vừa nãy.
𓇗
"Ba má, con ra ngoài chơi chút."
Trí Mân từ trong căn phòng nhỏ bước ra bên ngoài, vừa thấy ba má cậu đang ngồi cùng nhau ở hiên nhà thì liền bước nhanh chân tiến tới gần hơn, giọng nói khẽ khàng cất lên. Ông bà Phác nghe thấy giọng cậu thì liền nghiêng đầu sang nhìn, bà mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi nói.
"Ừm, con đi đi."
Trí Mân không đáp, vẻ mặt buồn rầu cứ hiện hữu trên gương mặt trắng nõn nà của cậu, đôi gò má đã gầy đi biết bao, bước chân chậm rãi ra bên ngoài, mang đôi dép đã cũ đi rất nhiều vào đôi chân gầy. Bầu trời cũng dần chuyển mát, cũng không còn nắng gắt như ban nãy nữa, gió nhẹ cứ thổi mãi không ngừng, bây giờ chắc cũng đã là giờ chiều rồi. Trí Mân lại một mình một thân đi ra gốc cây đa lớn, cậu tiến đến ngồi xuống gần chỗ bờ sông, hướng người nhìn về phía trước và chẳng bận tâm gì ở đằng sau lưng. Những cơn gió mát dịu cứ luồn qua khe tóc khiến cho một vài cọng bay lên, cuốn theo cơn gió nhẹ. Ngồi trầm tư bên mé bờ sông không một bóng người nào khác, nơi đây chỉ có một mình cậu.
Trông thật cô đơn nhưng Trí Mân lại chẳng cảm thấy vậy, cậu không cần một ai có mặt ở đây hết. Người cậu cần là Điền Chính Quốc, cậu lại nhớ anh ấy đến nỗi đau hết cả đầu. Hai cánh tay cuộn vào tay, đôi chân gập lại, hai cánh tay đang cuộn chặt lại đặt lên hai đầu gối. Đưa đôi mắt nhìn về dòng nước đang uốn lượn phía dưới.
"Em ghét anh." Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên giữa không gian chẳng có một bóng người qua lại. "Anh định đi luôn không thèm về với em sao anh Quốc?"
"Tám năm, em đã chờ anh suốt tám năm qua.., em ghét anh."
"Nếu anh không về em sẽ ghét anh thật đó, em sẽ đi cưới vợ cho anh xem."
"Ai mà dám cưới em thì anh sẽ không tha đâu đấy nhé."
"Không tha? Anh là ai mà có quyền làm như vậy chứ?" Trí Mân buồn bực ném viên đá xuống dòng sông đang chảy siết.
"Là cậu cả Điền Chính Quốc, vậy thì đã có quyền chưa?"
"Cậu cả Điền thì đã sao ch.."
Lời nói giữa chừng lại bị đứt đoạn, Trí Mân đơ người mất vài giây, cậu liền đứng bật dậy, quay quắt người lại để có thể nhìn thấy con người lúc nãy vừa nói chuyện với cậu. Vừa quay người ra sau, trước mắt cậu hiện rõ ra một bóng người cao ráo quen thuộc, gương mặt và mái tóc thân quen này khiến cậu bỗng chốc cảm thấy nhói trong lòng, con người đang đứng trước mặt cậu là người đã khiến cậu nhung nhớ suốt những năm tháng qua. Chiếc mũi nhỏ trở nên cay xè, đôi mắt phút chốc lại rưng rưng dòng nước ấm nóng. Đôi môi run lên, cổ họng lại trở nên nghẹn ứ, môi khô khốc mấp máy phát ra vài tiếng.
"C..Chính Quốc.." Đôi chân thon dài nặng trĩu, cố gắng tiến đến gần con người đang đứng trước mặt, giọng nói run run cứ phát ra vài âm thanh nhỏ. "Là anh, Chính Quốc..anh Quốc."
Bước chân của Trí Mân đi nhanh hơn, cậu tiến lại gần người kia, khi bản thân cậu đã đứng trước mặt người cao hơn, không chần chừ gì nữa mà choàng tay ôm lấy vòng eo của người đối diện, cậu ôm thật chặt lấy để không thể bị vụt mất thêm một lần nữa nào. Nước mắt cậu lăn dài trên đôi gò má, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc kia, hít lấy hương thơm đang tỏa ra từ cơ thể mà cậu đã xa cách biết bao nhiêu ngày tháng dài vừa qua. Cảm nhận được đôi cánh tay to lớn cũng đang ôm thật chặt Trí Mân vào trong lòng mà an ủi, nước mắt của cậu không tự chủ được mà cứ lăn dài.
Chính Quốc của cậu đã về rồi.
Người cậu thương đã về với cậu rồi.
Về thật rồi.
"Trí Mân của anh, đừng khóc." Bàn tay lớn đưa tay lai đi giọt nước đang lăn dài trên gò má, vuốt vài cái thật dịu nhẹ, giọng nói ấm áp cất lên như đang xoa dịu đi trái tim yếu mềm.
"Chính Quốc..em nhớ anh, em nhớ anh."
"Anh cũng nhớ em lắm, Mân, anh cũng rất nhớ em, nhớ em đến phát điên."
Điền Chính Quốc đang ôm lấy Phác Trí Mân vào trong lòng, ôm thật chặt. Qua bao nhiêu ngày xa cách thì cả hai cũng đã có thể nhìn thấy nhau, nhìn thấy con người bằng da bằng thịt ngay trước mắt chứ không phải là qua những hình ảnh trong giấc mơ của bản thân. Hỏi sao lại không vui, sao lại không mừng cho được. Hạnh phúc của cả hai như muốn vỡ òa, cả hai cứ đứng dưới gốc cây đa mà ôm thật chặt lấy đối phương, miệng cứ gọi tên nhau, nói những lời thương nhớ nhau.
"Sao đến bây giờ anh mới về, anh Quốc..em tưởng anh sẽ bỏ mặc em..hức.." Trí Mân buông tay, rời khỏi cái ôm chặt cứng, giọng nói cứ nấc nghẹn phát ra.
"Đừng khóc nữa, sao anh có thể bỏ mặc em được chứ, anh thương em còn không hết thì sao mà bỏ mặt em được." Nói dứt lời, Chính Quốc đưa tay hai lên, áp hai bàn tay lên đôi gò má của Trí Mân, hạ đầu xuống, đặt môi lên trán của cậu trai bé nhỏ của hắn.
"..Hức.." Những tiếng nấc từ Trí Mân vẫn cứ vang lên nho nhỏ trong cổ họng, nhận được cái hôn trán ấm áp từ người thương, cậu lại càng ôm chặt lấy Chính Quốc hơn, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn mà thút thít.
"Không phải anh đang ở đây với em rồi sao? Anh đây này, đừng khóc nữa, mắt em sưng lên hết rồi kia kìa. Ngoan, nghe lời anh, đừng khóc, anh xót."
"..Anh Quốc, anh về lúc nào..thế?" Trí Mân buông lỏng đôi cánh tay đang ôm chặt eo của Chính Quốc, cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, giọng nói run rẩy cất lên.
"Anh vừa về lúc nãy thôi, được rồi, nín khóc nhé, anh thương." Đưa tay lên lau đi hết những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, hắn nhẹ nhàng nói thêm. "Em ốm đi nhiều quá, có phải bỏ bữa nhiều lắm đúng không?" Đảo mắt nhìn toàn thân của Trí Mân, nhìn đôi cánh tay gầy gò, hắn nheo mày nheo mặt, giọng nói hơi có chút hờn dỗi xen lẫn.
"K..không có, em vẫn ăn đủ bữa mà." Trí Mân bĩu môi, liền lên tiếng đáp trả dù cho Chính Quốc đã nói đúng.
"Được rồi, anh có cái này tặng em đây." Nói rồi Chính Quốc cho tay vào túi quần, lấy ra một túi kẹo ngọt đưa cho Trí Mân.
Cầm túi kẹo trên tay, Trí Mân cong môi cười tươi, khẽ nói: "Em cảm ơn."
"..Năm đó, em vẫn còn nhớ lời nói của anh trong bức thư mà Ngọc Liên đã đưa cho em chứ?"
"Còn, em vẫn còn nhớ rất rõ."
"Vậy thì mau về nhà anh đi."
"Về nhà anh để làm gì ạ?"
"Để bàn về chuyện cưới hỏi của hai chúng ta."
***
Sau cái ngày mà Chính Quốc trở về cái làng này, ngoài chợ làng cứ lời ra tiếng vào ầm ĩ đến cả lên. Người thì vẫn tấp nập đi ra đi vào. Những con người từ lớn đến trẻ ai cũng đều vui mừng vì Điền Chính Quốc đã trở về làng sau tám năm trời vắng bóng ở cái làng này. Hiện tại, ai nấy trong làng cũng đã thường xuyên nhìn thấy Chính Quốc hơn, nhìn thấy hắn ngày ngày vẫn ra gốc cây đa giữa làng để ngắm hoàng hôn, thấy hắn ngày ngày ra chợ để mua một ít kẹo ngọt, ngày ngày thấy hắn đi trên con đường làng, ngày ngày thấy hắn cứ ở bên cạnh Phác Trí Mân không xa rời nửa bước.
Chính Quốc đi đâu, ở đâu thì bên cạnh cũng không thể nào vắng đi bóng dáng của Trí Mân, cả hai cứ như hình với bóng, dính với nhau không rời. Tình yêu nảy nở ngày càng nhiều, chẳng hề vơi đi dù chỉ một chút. Chuyện tình cả hai, tình yêu cả hai dành cho nhau thì tất nhiên là gia đình đôi bên cũng đã đều biết hết. Không một ai cấm cản, không một ai phản đối mà còn ủng hộ, hối thúc cả hai hỏi cưới nhau càng sớm càng tốt. Lời hứa năm xưa của Chính Quốc cũng đã thực hiện được. Lời nói yêu Trí Mân, lời nói thương với Trí Mân ở dưới gốc cây đa này hắn cũng đã thực hiện được.
Vào hôm nay, hắn cũng đã về làng được một tuần hơn rồi. Bầu trời hôm nay thật mát mẻ, Chính Quốc cùng với Trí Mân đi sang làng bên cạnh, hắn đi cùng với Trí Mân để đi tìm một người, cả hai không đi xe mà cùng nhau đi bộ, dù gì hôm nay cũng là một ngày mát, nắng không nhiều nên có thể dễ dàng đi bộ đường xa sang làng bên cạnh. Túi đồ ăn trên tay Trí Mân vẫn còn rất tươi, cả hai người đi được một quãng đường dài thì cũng đã dừng bước, cả hai đang đứng trước căn nhà lá nhỏ cũ kĩ. Chính Quốc cho hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn căn nhà lá nhỏ trước mặt, rồi lại đảo mắt nhìn Trí Mân đang cầm theo túi đồ ăn đi đến gần cánh cửa nhỏ. Trí Mân đang đứng cách cánh cửa vài bước chân nhỏ, cậu không ngần ngại mà lớn giọng nói vọng vào bên trong.
"Chị Liên, chị có nhà không ạ?"
Lúc đầu nghe thấy Trí Mân thốt lên cái tên vừa nãy khiến cho Chính Quốc có chút bất ngờ, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt điển trai của hắn. Bước đôi chân dài đi đến đứng cạnh Trí Mân. Cả hai thoáng nghe được tiếng nói nho nhỏ từ bên trong căn nhà vọng ra bên ngoài, là giọng của ả Trần Ngọc Liên, tiếng bước chân vội vã đi lạch bạch trên mặt đất vang lên ngày một gần hơn. Cánh cửa nhỏ trước mặt cả hai cũng từ từ được mở toang ra, Ngọc Liên từ bên trong căn nhà đi ra, vừa bước chân ra khỏi cánh cửa, ả vừa ngước mặt lên thì có hơi bất ngờ với hai vị khách đang đứng trước mắt, liền nhanh miệng lên tiếng nói.
"Trí Mân? Còn có cả anh Quốc nữa, hai người sao lại biết nhà tôi mà đến đây?"
"Em hỏi nhờ một người thôi, sẵn tiện đến thăm chị."
"Tôi cảm ơn cậu, trời nóng nực thế này mà cậu còn lặn lội sang đây, vất vả rồi, vào nhà uống chút trà nhé?"
"À không cần đâu, em sang đây để đưa chị chút đồ rồi về thôi."
Nói rồi Trí Mân tiến đến gần ả Liên hơn, đưa túi đồ ăn trên tay sang cho ả, cậu cong môi mỉm cười nhìn vẻ ngây ngô của ả đang lộ rõ trên mặt. Cầm lấy túi đồ ăn trên tay, ả không biết làm gì ngoài việc cúi người cảm ơn ríu rít. Đưa mắt nhìn lên Chính Quốc cũng đang đứng gần đó, ả khẽ lên tiếng.
"Anh Quốc..về lúc nào thế?"
"Tôi vừa về tuần trước, cô vẫn sống tốt chứ?"
"Em vẫn sống rất tốt." Ả cười buồn nói. "Anh với Trí Mân khi nào cưới thế?"
"..Chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng sẽ sớm thôi."
"Nhớ..mời em là được."
"Ừm, nhất định."
"Thôi được rồi, vậy tôi vào nhà trước đây, chúc hai người luôn hạnh phúc nhé, lần sau lại gặp."
Ả khẽ nói rồi nhanh chóng quay lưng bỏ vào trong nhà, đóng cánh cửa lại. Để lại hai con người vẫn còn đứng bên ngoài, cả hai nhìn nhau được vài giây rồi cũng cùng nhau bước đi lại trên con đường đất đá để về nhà. Cả hai cùng nhau đi trở về làng, hai con người một lớn một nhỏ bỗng nhiên dừng chân ở đầu làng, trước mặt hai người là một bóng dáng của một tên trai trẻ, trên người mặc bộ đồ dính đầy bụi bặm, đầu tóc rối bời, cơ thể bốc ra toàn là mùi rượu nồng nặc.
"Trí Mân..là em sao?"
Là thằng Tí, nó đang đứng chặn trước mặt của Chính Quốc và Trí Mân, nó đang say, bước chân khập khiễng tiến lại gần phía của Trí Mân, thằng Tí liền vươn cánh tay rám nắng ra định nắm lấy tay của Trí Mân thì liền lập tức bị Chính Quốc hất mạnh tay nó ra. Thằng Tí cau mày, nhìn lên vẻ mặt cáu gắt của người đang đứng cạnh Trí Mân, nó cười khẩy nói.
"Lại là anh, anh về từ khi nào thế? Sao không ở bên cái đồn điền gì của anh..ức..luôn đi." Nó liếc mắt nhìn Chính Quốc, rồi lại lướt mắt nhìn sang Trí Mân, tiến thêm một bước, nó lại nói. "Trí Mân, sao lại tránh né anh..ức..anh đã làm gì sai sao, hả? Anh cũng thương em mà."
"Anh Quốc, chúng ta về thôi." Trí Mân nắm tay Chính Quốc, miệng liền lên tiếng hối thúc.
"Ừm, mau về thôi."
Nói rồi hắn nắm lấy tay Trí Mân kéo đi, nhưng chỉ mới đi được vài bước chân thì Trí Mân đã bị thằng Tí ở phía sau nắm lấy tay kéo mạnh lại. Nhưng chỉ trong phút chốc, nó đã nằm lê lết dưới nền đất nóng ran, bụng nó đau nhói vì cái đạp mạnh bạo từ Chính Quốc. Hắn trừng mắt nhìn thằng Tí, lạnh giọng nói.
"Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn đó của mày vào người của em ấy. Chúng ta đi."
Dứt lời, Chính Quốc liền cùng Trí Mân bước nhanh chân đi qua khỏi chợ làng, cả hai đi với nhau đến gần cây đa lớn. Bỗng Trí Mân bị Chính Quốc kéo tay vào gần cây đa, cả hai đứng dưới gốc cây đa quen thuộc, nơi đây chứa đầy kỉ niệm lúc nhỏ và cả hiện tại. Cậu tròn mắt nhìn Chính Quốc đang đứng mặt, hắn cũng nhìn cậu, đôi môi cong lên, hắn nhẹ giọng nói.
"Anh thương em nhiều lắm, Trí Mân."
"Sao lại nói thế, em đã nghe anh nói nhiều lắm rồi đó."
"Mân có thương anh không?"
"Tất nhiên là có, em thương anh, thương anh nhiều lắm."
"Vậy em có đồng ý cưới anh không?"
"Đồng ý!"
𓇗
Vài ngày sau cái hôm mà Chính Quốc và Trí Mân cùng trao cho nhau những lời thương yêu mật ngọt. Ngoài chợ làng giờ đây lại bắt đầu rộn ràng đến bất ngờ, thường ngày đã ồn ào, bây giờ càng thêm những tiếng ồn cùng với những câu chuyện mới, một trong số người trong chợ bỗng nhiên chạy lại một nhóm người đang tụ hợp với nhau để bàn chuyện, giọng nói thánh thót vang lên làm cho những người ở đó lại cùng nhau tụ tập bàn tán không ngừng.
"Các cô các chú biết gì không? Nhà của ông bà phú hộ Điền đem quá trời sính lễ sang nhà của ông bà Phác luôn đó."
"Nghe nói là cậu cả Điền qua rước dâu thì phải."
"Sai rồi, nhà của ông bà Phác đó làm gì có con gái! Cậu cả sang rước thằng Mân về làm vợ!"
KẾT THÚC.
Xin chào, fic "Cậu Cả" đã được hoàn thành.
Những chương cũ vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa!
Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ và yêu quý cậu cả Điền và út Mân rất nhiều. Chân thành cảm ơn những lượt đọc và lượt vote của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro