Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trí Mân đang từ từ đi dọc theo con đường dẫn đến trước căn phòng của Chính Quốc. Cậu đứng trước cánh cửa phòng, nhanh nhẹn đưa tay lên mở cửa ra, cậu không vào bước vào hẳn mà đút cái đầu nhỏ của mình vào trong để tìm kiếm hình bóng của hắn. Trí Mân đảo mắt nhìn xung quanh phòng thì cũng hơi bất ngờ khi ánh mắt của cậu vô tình chạm trúng ánh mắt của Chính Quốc cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vào đi."

Trí Mân nghe hắn nói vậy thì cũng rón rén bước vào bên trong phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi bước nhanh tới đứng bên cạnh hắn. Ngồi xuống chiếc giường rộng rãi, cạnh bên cậu là Chính Quốc đang đưa mắt dõi theo từng hành động cử chỉ của cậu. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé lên kéo nhẹ lấy cái tay áo của hắn.

"Anh giận gì Mân hả."

"Không."

"Anh rõ ràng là đang giận em, em làm gì sai mà anh Quốc giận em thế? Em xin lỗi mà."

Trí Mân lại bắt đầu giở chất giọng nũng nịu nói với Chính Quốc. Hắn nhìn cậu rồi thở dài ra một hơi. Trí Mân thật quá là dễ thương rồi, cũng quá là đáng yêu, quá sức đáng yêu rồi.

"Qua đây làm gì?"

"Ở nhà chán nên em qua đây chơi với anh, không được sao."

"Ừ, không được, anh không chơi với Mân nữa."

"Vậy em về."

Trí Mân định đứng dậy nhưng đã bị bàn tay to lớn của Chính Quốc nắm lấy và kéo lại và đè cậu ngồi xuống cạnh bên mình.

"Anh đùa thôi, chiều anh qua đón em đi chơi."

"Không được thất hứa đó."

Hắn gật nhẹ đầu. Nhưng mà từ trước đến nay hắn đã bao giờ thất hứa với cậu đâu?

Hắn hơi cúi đầu xuống, đặt đôi môi mỏng của mình lên bên gò má phúng phính của cậu rồi mỉm cười nhẹ. Và cả hai người cùng nhau ngồi trong một căn phòng để nói chuyện với nhau, nói luyên thuyên được một lúc thì Trí Mân cũng phải về nhà để tắm rửa cho sạch sẽ, chiều còn đi chơi với Chính Quốc nữa.

Lâu sau thì cũng đã đến một cái buổi chiều tươi mát với những cơn gió lộng không ngừng thổi qua. Chính Quốc đang thong thả sải chân bước đi thật chậm rãi trên con đường để đến nhà của Trí Mân. Hắn bước đi từ đằng xa và đang dần lại gần cái cây đa lớn đã già tuổi. Nhưng bước chân của hắn đã dừng lại khi tận mắt nhìn thấy cũng rõ mồn một hình ảnh của Trí Mân đang ngồi cười đùa với một tên xa lạ tầm chạc tuổi của con người nhỏ bé đang ngồi cạnh bên không ngừng cười toe toét. Hắn đứng ở gần đó nhìn Trí Mân đang không ngừng nói chuyện và luôn miệng cười đùa cùng với cái tên ngồi bên cạnh. Mặc cho bản thân Chính Quốc có đứng đó với đôi mắt đang dính chặt vào hai bóng lưng vẫn không biết có sự hiện diện của hắn ở đây. Hắn vẫn im lặng và đưa mắt nhìn, đôi chân mày cau chặt lại vào với nhau khi hắn nhìn thấy tên đó đưa tay nắm bàn tay Trí Mân. Cái tên to gan này chắc hẳn là thằng Tí, cái tên mà dám bén mảng lại gần Trí Mân và được Trí Mân nhắc tới khi nói chuyện với hắn lúc trưa.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất nhiên là Chính Quốc đã muốn phát điên lên nhưng cũng phải kìm nén lại cơn tức giận đang sôi sục trong lòng ngực. Bàn tay đang siết chặt chiếc hộp nho nhỏ trên tay mà gần như hắn đang muốn nghiền nát nó ra mới thôi được cơn tức giận. Đứng chết chân ở đó được hồi lâu, hắn không chần chừ gì mà vứt thẳng chiếc hộp nhỏ đựng chiếc vòng cổ ở bên trong, chiếc vòng cổ này Trí Mân đã nói rất thích vào một buổi chiều mát mẻ khi đi dạo chợ làng cùng với hắn. Cái hộp được hắn vứt thẳng vào một bụi cây sâu róm gần đó. Chính Quốc quay lưng bỏ đi mà không có chút chần chừ gì, vẻ mặt vì tức giận mà đỏ hết cả lên, hắn bỏ về nhà với cơn bực tức đang sôi nổi trong người.

Chính Quốc trở về nhà với vẻ mặt tức giận khiến cho đám người làm kẻ ở trong nhà khi nhìn thấy thì chỉ vội cúi đầu xuống mà tiếp tục làm công việc vẫn đang còn dang dở. Hắn bước vào bên trong nhà, tiến lại cái bàn trà, mạnh tay kéo ghế ra và ngồi xuống khiến cho Trí Nghiên đã ngồi ở đó từ lâu phải nhăn nhó mặt mày vì khó chịu mà ngước mặt lên nhìn hắn.

"Làm sao, khó chịu với ai đấy?" Trí Nghiên cau mày cau mặt nhìn hắn.

Thấy con người đang cau có trước mắt không trả lời thì chị cũng chẳng thèm nói gì thêm. Chính Quốc ngồi đó được một lúc lâu cũng đứng dậy, quay lưng định bỏ đi về phòng, vừa đứng dậy thì đúng lúc đó con Bông cũng đi từ dưới nhà đi lên, trên tay của nó cầm theo dĩa bánh nhưng đã bị rớt xuống đất mà vỡ nát tan vì va trúng người của hắn. Nó run sợ ngước mắt nhìn lên Chính Quốc đang trừng mắt liếc nhìn nó mà như hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó vội cúi đầu xuống để tránh đi cái ánh mắt đáng sợ kia của hắn, hai bàn tay bấu chặt lại với nhau.

"Cậu.. cả."

"CÚT."

Chính Quốc lớn giọng quát tháo, hất vai nó ra và bước nhanh chân để đi về phòng cùng với cơn bực tức đang ngày càng dâng trào bên trong lòng ngực.

"Mau dọn dẹp cho sạch sẽ cái đống bừa bộn này đi."

"Vâng, tôi biết rồi thưa chị lớn."

𓇗

Cùng lúc đó, ở gốc cây đa lớn nằm ở giữa làng lúc này. Trí Mân đang ngồi cạnh bên một tên lạ mặt khác không phải là Chính Quốc, tên đó tên là Tí, cái tên mà cậu đã nói với Chính Quốc và cái tên đó là người mà khiến cho Chính Quốc đang đùng đùng nổi giận ở nhà. Cả hai người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa, cùng nhau nói với đối phương hết chuyện này rồi đến những câu chuyện khác. Cả hai ngồi đó được một lúc thì thằng Tí bỗng im lặng rồi trở nên ấp úng lạ thường, nó cứ đưa mắt nhìn Trí Mân chăm chăm một hồi lâu thì mới chịu lên tiếng nói với cậu.

"Mân này."

"Hửm?"

"Mân..có thích ai chưa?"

"Anh hỏi làm gì, điều đó đâu có quan trọng." Cậu khó hiểu trước câu hỏi của nó nhưng vẫn tự nhiên trả lời.

"À..chỉ là anh tò mò thôi." Nó đưa tay lên gãi đầu rồi nở một nụ cười đầy gượng gạo.

"Em chưa, em chưa thích ai cả."

"Ra vậy."

Thằng Tí phút chốc lại trở nên vui mừng trong lòng trước câu nói vẫn rất tự nhiên của Trí Mân. Vậy là nó vẫn không hề chậm trễ gì khi mỗi ngày đều thấy Trí Mân luôn đi cùng với cậu cả Điền. Thì ra Trí Mân vẫn chưa hề thích cậu cả Điền, vậy là nó vẫn có cơ hội để được yêu thương Trí Mân rồi.

"Thôi cũng trễ rồi, em vào nhà đây."

Trí Mân đứng phắc dậy, hai tay đưa ra sau để phủi đi lớp cát bụi dính trên đít quần. Cậu nghiêng đầu quay sang nhìn thằng Tí vẫn đang còn lót dép ngồi ở dưới đất. Nó cũng đưa mắt nhìn cậu rồi nhanh chóng đứng dậy, xỏ bàn chân trần vào một chiếc dép còn lại mà từ nãy giờ nó dùng để lót mông để tránh bị dơ. Nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất giọng nói với cậu.

"Vậy mai anh lại xuống chơi với em."

"Ừm."

Nói rồi nó cũng nhanh chóng quay người bỏ đi ngay sau đó, nhưng nó vẫn không quên xoa đầu cậu một cái rồi mới chịu chạy đi. Ở đây chỉ còn Trí Mân thì vẫn đứng ở đó trông ngóng chờ Chính Quốc đến những vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Bầu trời thì cũng dần ngã tối nên cậu đành nhanh chân đi đến nhà Điền và tìm hắn. Đi bộ được một lúc thì cũng đã đến Điền Gia, bước chân đi vào bên trong thì nhìn thấy ông bà Điền và chị Nghiên đang ngồi uống trà ở đó. Cậu cũng vội vàng tiến lại gần và lễ phép cúi đầu xuống với câu nói cùng lúc đó thốt ra là một lời chào hỏi. Cậu cũng không biết nên làm gì thêm, cậu bây giờ chỉ biết là bản thân cần đi tìm Chính Quốc nên đã xin phép mọi người có mặt ở đây để đi tìm hắn.

Nhận được cái gật đầu từ ông bà, cậu nhanh chân quay người bước nhanh đi. Đi được một lúc thì cậu cũng đã đứng trước căn phòng Chính Quốc, cánh cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong nên cậu cũng đành đưa tay lên gõ mạnh lên bề mặt của cánh cửa vài cái. Bên trong căn phòng liền vọng ra tiếng bước chân vang lên lạch bạch không ngừng. Ngay sau đó thì cánh cửa phòng liền được mở toang ra, cậu ngước mắt nhìn lên thì đã thấy Chính Quốc với gương mặt lạnh tanh đang đứng ngay trước mặt cậu và nhìn cậu.

"Làm gì ở đây?"

"Sao anh lại không đến? Anh nói chiều sẽ đến đón em mà."

"Không phải em có người để chơi cùng rồi sao?" Hắn hơi cau mày nhìn cậu.

"Không có."

"Em với thằng Tí thân thiết như vậy, có nó rồi thì nhờ anh dẫn em đi làm gì?"

"Anh nói gì vậy chứ?"

"Không có gì thì em về đi, anh mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi."

Thấy Chính Quốc định đóng cánh cửa lại thì Trí Mân đã nhanh chân vội vàng chạy vào bên trong phòng hắn. Hắn thở dài ra đầy bất lực nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại, bước chân đi đến chiếc giường của hắn, ở đó cũng đang có Trí Mân đang đứng chống hai tay lên hông như đang chờ đợi. Thấy hắn đang đi lại gần, cậu liền tiến thêm một bước, đứng sát bên cạnh hắn, vòng đôi cánh tay ra ôm chầm lấy hắn mà nũng nịu nói.

"Em có làm gì đâu chứ, em đã chờ anh rất lâu đó."

Chính Quốc không đẩy Trí Mân ra, chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cậu đang ôm chặt lấy eo của hắn. Hắn kéo nhẹ tay cậu để cả hai cùng nhau đi đến bên chiếc giường và cùng nhau ngồi xuống cạnh nhau.

"Em đợi lâu không thấy anh nên qua tìm anh, anh còn đuổi em về."

Thấy hắn không đáp lời mà chỉ lặng thinh đưa mắt nhìn cậu nên đành phải lên tiếng nói thêm.

"Đừng giận em, em xin lỗi mà."

"Vậy em làm gì cho anh hết giận đi."

Chính Quốc cất giọng nói, hắn còn không quên nhếch môi nhìn Trí Mân rồi cười nhẹ.

"Vậy anh muốn em phải làm gì để anh hết giận đây?"

"Làm vợ anh."

Lời nói của hắn vừa thốt ra khiến cho cậu phút chốc lại đơ người. Đôi mắt hắn hơi cụp xuống, rồi lại giở giọng cười đùa nói với con người đang ngồi với gương mặt sượng trân trên giường.

"Đùa thôi, hôn anh một cái, biết đâu anh sẽ hết giận."

Trí Mân nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, cậu nhướn người hôn nhẹ lên má Chính Quốc một cái rồi úp mặt vào lòng ngực hắn, đôi môi căng mọng lại bắt đầu cười hí hửng. Còn hắn thì vẫn mỉm cười nhìn cậu trai bé nhỏ đang úp gương mặt xinh đẹp vào bờ ngực rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu với sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

'Chỉ cần một cái gật đầu thì hai ta sẽ mãi là của nhau, Trí Mân.'

𓇗

Sang đến ngày hôm sau. Đến chiều thì Chính Quốc vì giữ lời hứa mà lại đến rủ Trí Mân đi dạo làng chơi như mọi khi. Cả hai đang tay trong tay vui vẻ bên cạnh cây đa lớn. Hắn đứng khoanh hai cánh tay lại, dựa lưng vào cái thân cây đa lớn, đưa đôi mắt như đang say mê lạc lối ngắm nhìn Trí Mân đang hí hửng vui cười, trên tay cậu còn cầm thêm một cây kẹo ngọt và không ngừng ngậm mút, hết cây kẹo này thì lại cho tay vào túi kẹo mà Chính Quốc mua cho và tiếp tục ăn không ngừng nghỉ.

Đột nhiên thằng Tí từ đằng xa chạy thật nhanh đến chỗ cả hai đang cùng nhau trò chuyện thân mật. Nó đi đến và đứng bên cạnh Trí Mân, không ngại ngần gì mà đan bàn tay của nó vào bàn tay của cậu và nắm thật chặt lại. Ngay sau đó, nó mới chú ý là ở đây không chỉ có nó với Trí Mân thôi mà còn hiện diện thêm một người với gương mặt đang dần tối sầm lại và đang đứng dựa lưng vào thân cây đa, đôi mắt sắc bén đang không ngừng liếc đến nó. Nhận diện ra người đang liếc nhìn nó, nó liền cúi đầu xuống trước con người quyền lực kia.

"Cậu cả." Nó khe khẽ nói, cái đầu cuối thấp xuống rồi cũng nhanh chóng ngẩng lên.

Chính Quốc không đáp, đôi chân mày hắn hơi cau lại khi lướt mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt lại với nhau. Lướt mắt lên nhìn gương mặt của Trí Mân thì hắn vẫn thấy vẻ mặt thản nhiên và rất bình thản của cậu khi để thằng Tí tự nhiên động chạm. Lòng hắn liền sôi lên sùng sục như có thể nấu chín được thằng Tí ngay tại đây và ngay tại giờ phút này đây. Đôi môi mỏng mắt đầu mấp máy, giọng nói trầm đục bắt đầu cất lên.

"Còn tính nắm tay đến khi nào?"

Giọng trầm đục của Chính Quốc bắt đầu vang lên. Trí Mân nghe hắn nói vậy nhưng cũng chẳng làm gì, cậu cứ ngơ người ra mà đứng ở đó mặc kệ lời nói của hắn, bàn tay của cậu vẫn bị thằng Tí nắm chặt lại mà cũng chẳng thèm buông ra. Còn thằng Tí thì cũng như con người nhỏ bé đang im lặng cạnh bên, nó cũng im lặng, bàn tay cố chấp nắm lấy tay Trí Mân mãi mà không chịu buông, nó cứ thản nhiên nắm chặt lấy tay cậu. Điều đó đặc biệt được lọt thẳng vào tầm mắt của Chính Quốc khiến cho hắn như bị chọc thẳng vào dây thần kinh, đôi chân mày của hắn cau chặt lại với nhau, hai bàn tay to lớn đang siết chặt lại với nhau thành nắm đấm. Nắm đấm này của hắn có thể nằm ngay ngắn trên gương mặt kia thằng Tí bất cứ lúc nào mà hắn muốn khi không có sự hiện diện của Trí Mân ở đây.

Và hắn tự hỏi, từ khi nào mà Trí Mân không còn để ý đến lời nói của hắn?

Không khí bắt đầu trở nên im lặng đến ngột ngạt khó chịu. Chính Quốc lại thầm suy nghĩ và khẳng định trong lòng rằng nếu Trí Mân không có mặt ở đây thì hắn có thể lao đến và đánh thằng Tí chết ngay tại đây chứ chẳng thể nào mà để nó tự nhiên động chạm vào người của hắn như thế được!

Ít phút sau Trí Mân lên tiếng rủ rê cả ba người cùng nhau đi ra chợ chơi sẵn tiện mua một ít đồ. Cậu và thằng Tí bước chân đi ở phía trước, hai bàn tay đan xen vào nhau và nắm chặt lại không có dấu hiệu của sự buông lỏng. Còn Chính Quốc, hắn im lặng và cũng câm nín mà chẳng biết nói gì, chỉ đưa đôi mắt đục ngầu như đang ánh lên tia lửa nhìn hai con người đang cười đùa thân thiết trước mắt. Hắn đi lẽo đẽo theo sau hai con người phía trước và như đã trở thành không khí từ lúc nào chẳng hay, hắn chỉ biết nhìn Trí Mân đang cười đùa với Thằng Tí mà lòng nóng như đang bị lửa đốt cháy, nhìn Trí Mân nắm tay nó, nhìn Trí Mân cùng nó đi khắp cái chợ mua thứ này rồi lại mua thứ kia và cùng nhau nói chuyện thân mật mà quên đi mất cái sự tồn tại của hắn cũng đang hiện hữu ngay tại đây.

Cả ba người cùng nhau đi chơi được một lúc thì bầu trời cũng đã bắt đầu sập tối đến nơi. Nói cả ba cùng đi chơi chung với nhau thì cũng không đúng, nói đúng hơn thì là chỉ có Trí Mân và thằng Tí là vui vẻ. Nhưng còn Chính Quốc thì sao? Hắn vẫn tối sầm mặt mày, gương mặt chẳng mấy được vui vẻ và thay vào đó là sự khó chịu và tức giận không nguôi đi được một chút nào. Rời khỏi cái chợ làng vắng tanh, đi được thêm một đoạn thì thằng Tí cũng chào tạm biệt Trí Mân và Chính Quốc rồi chạy nhanh đi trước khi bầu trời đêm đen tối lại ấp tới. Ở đây thì chỉ còn cậu và hắn, cả hai người không ai nói với ai câu nào, ánh mắt chứ đảo lướt sang nhau chứ chẳng ai muốn hé môi nói nửa lời với người đang đứng cùng với mình. Trí Mân thì đảo mắt nhìn xung quanh một lúc thì cũng dính đôi mắt đang cong lên như một hình trăng khuyết, con ngươi màu nâu của cậu dính chặt vào chiếc vòng tay nhỏ nhắn đang được đeo trên cánh tay mà thằng Tí đã tặng cho cậu mà nở một nụ cười thật tươi.

Chính Quốc cũng đã nhìn thấy hết từng cử chỉ đến hành động. Hắn cũng chỉ biết liếc đôi mắt nhìn Trí Mân đang không ngừng cười một mình mặc cho hắn vẫn đang cứ ngay cạnh bên. Chẳng nói chẳng rằng hắn quay người, đôi chân dài nhanh chóng bước thật nhanh để  bỏ đi, hắn đi mà không nói với Trí Mân một câu nào trước khi trở về nhà. Đến khi cậu quay sang định tìm kiếm Chính Quốc thì chỉ thấy hắn đã đi xa chỗ cậu đang đứng và bóng lưng lớn của hắn cũng nhanh chóng khuất bóng sau bụi cây lớn đi.

"Anh ấy lại bị sao vậy chứ." Cậu nhìn bóng lưng của Chính Quốc đã khuất đi thì liền càu nhàu trong miệng với cái sự khó hiểu và như đang trách móc.

𓇗

Chính Quốc nhanh chân trở về Điền Gia, hắn bực tức mạnh tay kéo ghế ra và ngồi xuống bàn trà với vẻ mặt rất không thoải mái và như đang tức giận về điều gì đó khiến mấy đứa người làm trong nhà chỉ biết im lặng trong lo lắng và đang có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu vì khó hiểu với tâm trạng của hắn hiện tại nhưng  cũng phải làm tiếp tục những công việc đang còn dang dở. Ở bàn trà thì chỉ có hắn và người đang ngồi đối diện là Trí Nghiên, chị liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của Chính Quốc khó chịu như vậy thì cũng nhanh chóng cất giọng lên nói làm phá tan bầu không khí đang rất ngột ngạt trong chính căn nhà rộng lớn này.

"Ba má hối mày cưới vợ kìa."

"Ừ, thì sao?"

"Rồi mày định tính như nào? Ba má làm mai cho mày với con Liên ở đầu làng đấy, má nó con đó hiền lành, xinh đẹp lắm."

"Kêu ba má tự đi mà lấy, em không thích."

"Tao đâu có ngu đâu mà nói. Mà mày cũng bớt trơ cái mặt đó để nói chuyện với tao đi."

Hắn nhăn nhó mặt mày, liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn chị đang vẫn thản nhiên mà nói luyên thuyên không ngừng.

"Mà hồi chiều người đi chung với mày và Trí Mân là ai đấy?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì tại thấy có người bị người ta lơ nên muốn hỏi." Chị chép chép miệng nói lí nhí trong họng để không cho hắn nghe thấy, nếu có nghe thấy thì hắn lại nổi cáu lên mất. Cả hai người im lặng được ít phút thì Trí Nghiên cũng bắt đầu hé môi cất giọng lên nói. "Rồi mày định sẽ làm gì? Mai là cô ta được đưa đến nhà mình rồi, không thích thì cứ từ chối đi, nhưng tao cũng không biết ba má thì sao thôi."

"Chị nghĩ cô ta xứng để lấy em sao. Vợ em một là Trí Mân, hai cũng là Trí Mân."

"Ừ, vậy mai lựa lời mà nói với ba má đi, chuyện này không liên quan đến tao."

Chính Quốc nghe vậy thì bỗng rơi vào trầm tư, đôi mắt đảo nhìn chăm chú vào ly trà đã được người chị Điền Trí Nghiên nhiệt tình rót sẵn và được đặt ngay trước mặt hắn. Suy cho cùng thì ba má đúng là đang làm khó hắn, biết hắn thích ai thì lại không ngỏ ý làm mai hay hỏi cưới cho hắn và người hắn đem lòng thương. Mà thay vào đó là ba má muốn kết duyên cho hắn với người con gái mà hắn chẳng thể nào để vào mắt được dù chỉ một ít.

Ba má muốn hắn phải lấy vợ sớm để có cháu bồng, nhưng hắn lại không muốn, hắn càng không muốn lấy cô gái tên Trần Ngọc Liên, lúc còn nhỏ non nớt thì hắn cũng đã quá mệt mỏi với cô gái tên Liên đó rồi, suốt ngày hắn cứ bị ả ta đeo bám mãi, nhưng riết rồi một thời gian sau dài trôi qua thì may sao hắn đã lược bỏ ả ta. Nhưng bây giờ thật xui làm sao khi ba má lại muốn hắn và ả thành đôi thành cặp và thành vợ chồng với nhau?

𓇗

Sang đến sáng sớm ngày hôm sau. Cô gái mang tên Trần Ngọc Liên cũng đã được đưa đón đến tận Điền Gia và đang có mặt tại bên trong căn nhà rộng lớn. Gia đình họ Điền cũng đã tụ hợp đầy đủ những gương mặt quen thuộc tại bàn trà để cùng nhau mà niềm nở đón chào sự có mặt của ả Liên. Chỉ có điều là bây giờ cũng đã gần đến giờ cơm trưa nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Chính Quốc. Cả nhà Điền và ả Liên ngồi ở bàn trà đang không ngừng mong ngóng và chờ đợi sự xuất hiện của Chính Quốc nhưng cũng đã được một lúc lâu sau vẫn chưa thấy hắn đâu nên bà Điền bèn kêu con Bông đi gọi ngay hắn lên đây để bàn chuyện của hắn và ả Trần Ngọc Liên đây.

Con Bông đang đứng gần đó loay hoay lau dọn đồ đạc thì nghe bà Điền nhờ đi kêu cậu cả giúp. Nó cũng nhanh chóng gật đầu đầy lễ phép rồi bước chân thật nhanh đi đến đứng trước căn phòng của Chính Quốc. Nó khẽ nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ sần sùi đưa lên và gõ nhẹ lên bề mặt của cánh cửa phòng. Vừa gõ cửa xong thì bên trong đã vọng ra tiếng bước chân lạch bạch đang đi lại gần, cánh cửa phòng lập tức được mở toang ra. Con Bông đưa mắt nhìn lên thì thấy Chính Quốc đang đứng sừng sững trước mặt nó, tay hắn vẫn còn nắm lấy cái tay cửa với gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.

"Cậu cả, mọi người đang đợi cậu ở trên nhà ạ."

Nghe con Bông nói vậy thì Chính Quốc gật nhẹ đầu một cái rồi nhanh tay đóng cánh cửa phòng lại. Đôi chân thon dài bước đi thật chậm rãi để lên tới nhà trên. Vừa lên tới nơi, tiến lại gần cái bàn trà, nơi mà mọi người đang chờ đợi sự góp mặt của hắn. Ả Ngọc Liên thì vừa thấy Chính Quốc thì hai con mắt của ả đã tỏa ra một màu sáng rực lên như đang nảy lên một ngọn lửa của tình yêu đang rất sôi động, trái tim nằm bên trong lòng ngực trái bắt đầu đập nhanh hơn. Ả còn nhanh tay kéo cái ghế đang trống ở cạnh bên ra vì tưởng hắn sẽ đi lại đây và ngồi xuống cạnh ả.

Nhưng không! Hành động của ả làm thì hắn còn không để mắt đến, chỉ bước chân đi đến bên cạnh Trí Nghiên, nhanh tay kéo cái ghế ra và ngồi xuống, thản nhiên gác chéo một chân lên, ngã lưng ra sau tựa vào ghế trong rất bình thản. Hành động của hắn tất nhiên đều lọt vào tầm mắt của ông bà Điền và ả Ngọc Liên khiến cho ba con người đó trở nên gượng gạo, ả Liên thì đơ người vài giây rồi cũng lấy lại nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Sao con không qua ngồi cùng con bé Liên đi?"

Bà Điền có hơi thắc mắc trước hành động của Chính Quốc nên ngước đôi mắt lên nhìn hắn rồi nói nhưng chỉ nhận lại được cái im lặng từ đứa con trai đã đến độ tuổi cưới vợ. Bà thấy hắn vẫn đang thản nhiên nhắm nghiền đôi mắt lại mà ngồi hưởng thụ bên cạnh Trí Nghiên thì cũng chỉ biết thở dài ra một hơi đầy phiền muộn.

"Dạ bà, cứ để anh ấy ngồi đó đi ạ." Ả mỉm cười, đưa đôi mắt đang say mê nhìn Chính Quốc đảo sang nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mặt rồi nói. Lời nói kèm theo hành động đẩy cái ghế bên cạnh lúc nãy vừa kéo ra vào lại bên trong gầm bàn.

"Có chuyện quan trọng gì ba má cần nói với con sao?" Chính Quốc ngồi thẳng lưng dậy, nhanh tay rót một ít trà ra cái ly nhỏ, đưa mắt nhìn ông bà mà không rời, giọng nói có chút khó chịu mà cất lên.

"Thì là chuyện tốt của con với con bé Liên đây chứ có chuyện gì khác nữa đâu chứ." Bà Điền mỉm cười nhìn hắn.

"Tốt chỗ nào?" Hắn nhíu mày nhìn bà đầy cau có khi vừa nghe hết câu nói mới dứt của má mình, giọng nói cất lên lại càng thêm sự khó chịu.

"Ơ hay, tất nhiên là tốt rồi chứ, mày nói sao chứ ba má thấy mày với con Liên hợp đôi phải biết rồi còn gì?"

"Ha." Hắn nhếch mép, khẽ hé môi cười nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn cô gái đang ngồi khép nép trước mặt một lượt. "Hợp thật nhỉ?"

Ả Liên khi vừa nghe Chính Quốc nói vậy thì trong lòng liền trở nên rộn ràng vui sướng không tài nào tả nổi cái cảm xúc đang dâng trào, gương mặt xinh đẹp lại trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Hợp thật, vậy nên hai người tự đi mà lấy cô ta, con không thích." Hắn nói rồi nhanh chóng đứng bật dậy bỏ đi và biến mất sau cái khung cửa rỗng tuếch để đi xuống nhà sau. Hắn bỏ đi để lại tất cả mọi người ở đây vẫn cứng miệng và đơ người trước lời nói dứt khoát của hắn. Câu nói của Chính Quốc nhanh chóng liền dập tắt nụ cười đang nằm trên môi Trần Ngọc Liên, trái tim ả như chậm lại một nhịp, cơ thể trở nên đơ cứng với gương mặt chẳng còn rạng rỡ như lúc ban đầu. Còn ông bà Điền thì chỉ biết lắc đầu rồi liền quay sang ríu rít xin lỗi ả.

"Liên này, con thông cảm cho thằng Quốc, tính tình nó đã như vậy từ nhỏ rồi con ạ."

"Dạ..không sao đâu ạ." Ả vẫn cố gượng cười, nhỏ nhẹ nói.

"Vậy thì con cứ ở lại đây đi, chắc thằng Quốc nó sẽ đổi ý muốn lấy con ấy mà, hai đứa từ từ rồi tìm hiểu nhau."

"Dạ, con cũng mong là vậy."

Mặc kệ Chính Quốc đã rời đi khỏi bàn trà và đi xuống nhà dưới hay về lại phòng gì đó. Mọi người ở đây vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường, nhưng nói chuyện được một lúc thì ả Liên được ông bà Điền ngỏ lời muốn ả đi tìm Chính Quốc, ả cũng không từ chối, cũng nhanh nhẹn đứng dậy, cuối người chào ông bà Điền và Trí Nghiên rồi nhanh chóng sải chân bước đi xuống dưới nhà. Ả đi loanh quanh ở nhà để tìm Chính Quốc nhưng chẳng thấy hắn ở đâu, kể cả trong phòng cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn. Tìm kiếm một hồi thì ả được con Bông chỉ ra sau vườn, nơi mà Chính Quốc hay ra để được một mình nghỉ ngơi. Được con Bông chỉ đường thì ả liền ríu rít cảm ơn rồi nhanh chân đi theo đường mà con Bông đã chỉ.

Ả bước đi thật nhanh để ra đến sau vườn, nơi mà ả nghe con Bông nói là hắn rất hay ra vào. Đi được một lúc thì cũng ra đến nơi. Vừa đặt chân xuống tại cái vườn ở sau hè thì ả đã nhìn thấy hình bóng mà ả đang tìm kiếm từ nãy giờ. Là Chính Quốc, hắn đang ngồi trên cái ghế dựa, một tay chống lên thái dương, một tay khác thì đang lật từng trang giấy của cuốn sách. Đôi mắt tập trung, chăm chú nhìn từng dòng chữ trên trang giấy mỏng.

Ả Liên thấy vậy thì cũng không muốn lên tiếng, chỉ rón rén đi lại gần chỗ hắn đang ngồi hơn nhưng ả đã bất cẩn tạo nên tiếng động nhỏ nhưng khiến cho Chính Quốc đang chăm chú đọc sách và ngồi ở gần đó nghe tiếng động nên liền quay quắt đầu sang hướng vừa phát ra tiếng động thì liền thấy ả Liên đang đứng gần đó với gương mặt có hơi lo sợ và có chút ấy nấy. Chính Quốc cau mày nhìn ả, lạnh giọng nói.

"Tìm ai?"

"E..em tìm anh ạ." Ả Liên ngần ngại tiến lại gần hắn hơn và dừng chân ngay cạnh bên chỗ hắn đang ngồi, nhỏ nhẹ lên tiếng đáp.

"Tìm tôi có việc gì?".

"Chiều nay anh có rảnh không ạ?"

"Không." Hắn nhanh chóng đáp lại một câu rất dứt khoát rồi lại dán cặp mắt vào lại với trang sách mỏng đang đọc dang dở.

"Vậy khi nào anh.."

Chưa kịp để ả nói hết câu thì hắn đã nhanh cướp lấy lời.

"Tôi không rảnh, tôi rất bận, nhưng nếu có rảnh thì cũng không đi với cô."

"Anh đừng lạnh nhạt với em được không? Dù gì em cũng là vợ sắp cưới của anh..mà."

"Vợ sắp cưới?" Nghe hết câu vừa được ả Liên thốt ra thì hắn liền liếc ánh mắt sắc bén ấy lên nhìn thẳng vào ả. "Tôi đã đồng ý lấy cô?"

"..."

"Chuyện cưới hỏi này nếu cô có đồng ý hay không thì là quyền của cô! Nhưng có điều, nếu tôi không đồng ý thì có chết cô cũng đừng mơ mà được về đây làm mợ cả!"

"Anh.."

"Còn đứng đây?" Nhìn vẻ mặt đang toát hết mồ hôi của ả Liên thì hắn lại càng thêm bực nhọc, nhanh chóng lên tiếng nói thêm. "Tự đi hay tôi cho người lôi cô vào nhà?"

"Em..em tự đi."

Ả khe khẽ nói, hai tay bấu chặt lại với nhau khiến cho hai bàn tay của ả trở nên đỏ ửng. Hiện tại thì ả biết là Chính Quốc đang không thích ả ở đây và làm phiền hắn nên ả cũng chỉ đành buồn bã mà nhanh chân bỏ vào bên trong nhà và trả lại không gian yên tĩnh cho hắn. Trước khi đi còn đó mà đưa mắt nhìn hắn một lần nữa rồi mới nhanh chân đi vào bên trong nhà.

Còn Chính Quốc ở đây, ở giữa cái bầu trời sáng chói, những tia nắng không ngần ngại gì mà chiếu rọi xuống nên dưới mái ngói màu đỏ cam. Hắn từ từ đưa tay lấy ra chiếc vòng tay được hắn kẹp ở giữa cuốn sách ra, cầm chiếc vòng trên tay mà không ngừng đưa mắt ngắm nghía. Chiếc vòng tay này là do Trí Mân lựa và mua tặng cho hắn.

Ngắm chiếc vòng đang được cầm trên tay một lúc thì hắn lại nhẹ nhàng đeo nó vào trong sự im lặng.

𓇗

Thời gian trôi qua hơn một canh giờ, hiện tại cũng đã là một buổi chiều mát mẻ. Trí Mân lại chảy trên con đường làng quen thuộc để đến Điền Gia tìm Chính Quốc với gương mặt luôn rạng rỡ và vui tươi. Đến Điền Gia thì cũng như mọi lần đến, cậu lại như thường là chào hỏi ông bà Điền và Trí Nghiên trước khi đi tìm hắn. Đang sải chân thật nhanh để tìm kiếm căn phòng của Chính Quốc thì đang đã đụng trúng ả Trần Ngọc Liên cách căn phòng của hắn vài ba bước chân nhỏ, túi kẹo trên tay Trí Mân nhanh chóng bị rơi xuống đất, cậu cũng nhanh chóng cúi gập người xuống và ríu rít xin lỗi cô gái đang đứng trước mặt.

"Tôi xin lỗi...chị không sao chứ?"

"Cậu phải cẩn thận chứ, đau chết tôi rồi." Ả Liên vì đã bị cậu trai đụng trúng và đạp trúng bàn chân nên vì cái đau nhức truyền tới, thế là có chút nổi cáu, hơi lớn tiếng nói với cậu trai đang đứng trước mắt.

"Tôi xin lỗi, chị đâu cần lớn tiếng vậy đâu chứ!?" Trí Mân hơi cau mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt rồi có hơi lớn tiếng nói lại.

Cạch.

Cánh cửa phòng của Chính Quốc được ai đó mở toang ra. Chính Quốc bên trong nhanh chóng đi ra và đứng hiện diện trước cửa phòng. Hắn đưa mắt nhìn về phía hai con người như đang sắp có cãi vã mà cau mày, vẻ mặt hắn có chút không vui vẻ gì, thay vào đó là vẻ mặt có hơi khó chịu đang dính trên gương mặt điển trai. Trí Mân đưa mắt lên nhìn Chính Quốc đang đứng ở đó, sau đó cậu cũng nhanh chân chạy tới chỗ hắn đang đứng và lùi ra đứng núp sau lưng hắn.

"Làm sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn Trí Mân đang đứng ở sau lưng hắn, lạnh giọng nói.

"Em...lỡ đụng trúng chị ấy, chị quát em."

Nghe hết câu Trí Mân nói ra, hắn liền quay quắt đầu lại, đưa mắt nhìn lên ả Liên đang đứng đó với vẻ mặt hơi nhăn nhó. Ả Liên nghe vậy cũng nhanh chóng phủ nhận, vừa đưa mắt nhìn về hướng của Chính Quốc đã thấy ánh mắt sắc lạnh kia đang liếc nhìn ả khiến ả có hơi rùng mình, hơi lắp bắp cất giọng nói.

"Không phải..em kh..không có."

"Câm miệng cô lại."

Chính Quốc bực tức, giọng nói lớn cất tiếng quát tháo khiến cho ả Liên đang đứng ở đó đang run sợ cũng càng thêm sợ hãi với người con trai mà ả thầm thương yêu.

"Mân vào trong phòng ngồi đợi anh chút."

Chính Quốc nghiêng đầu sang nhìn Trí Mân đang đứng sau lưng rồi khóe môi khẽ cong lên, giọng nói hạ xuống, nhỏ nhẹ nói với con người bé nhỏ. Trí Mân nghe hắn nói vậy cũng gật đầu một cái rồi vội vã đi vào bên phòng căn phòng của hắn, cũng không quên đưa tay lên nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Ở ngoài đây chỉ còn có Chính Quốc và ả Ngọc Liên, khi Trí Mân vừa vào bên trong phòng và đóng cửa lại thì hắn liền thay đổi sắc mặt từ vẻ mặt dịu hiền sang vẻ mặt cau có liếc nhìn ả, khóe môi hắn hé mở và cất tiếng nói đầy sự đe dọa.

"Đừng dại gì mà đụng vào người của tôi, nếu không tôi không biết sẽ làm gì cô đâu."

Hắn vừa nói dứt lời thì đã quay người sải bước chân đi vào bên trong căn phòng để lại ả Liên đang sợ hãi trước câu nói vừa rồi của Chính Quốc, gương mặt xinh đẹp nhễ nhại vài giọt mồ hôi, gương mặt ả cũng lộ rõ sự ấm ức không thôi. Nhưng ả cũng không làm gì thêm, chỉ đành ngậm ngùi ôm sự ấm ức đó giấu trong người. Ả cũng không biết cậu trai kia là ai, vì sao cậu ta lại được Chính Quốc nâng niu và dịu dàng như vậy. Còn ả thì sao? Từ nhỏ đã bị hắn hắt hủi, bây giờ cũng chẳng khác gì lúc hồi bé.

𓇗

"Anh Quốc, chị ấy là ai thế?" Trí Mân ngồi trên chiếc giường rộng rãi, cạnh bên cậu là Chính Quốc đang đưa ánh mắt say đắm nhìn đăm chiêu vào cậu.

"Là khách."

"Là khách thôi sao?"

"Cô ta là người mà ba má muốn anh cưới." Hắn nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đáp.

"Vậy là anh sẽ cưới chị ấy đúng chứ?" Cậu chu chu môi.

"Không, anh không thích cô ta."

"Sao vậy, em thấy chị ấy.."

"Anh thích em."

Chính Quốc không cho cậu nói hết câu thì liền ôm chặt Trí Mân vào lòng mà hưởng thụ sự ấm áp, hắn nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng trên mái tóc thơm thơm của cậu. Trí Mân cũng không phản ứng gì, cứ để mặc cho hắn đang ôm chặt cứng cơ thể cậu vào trong lòng ngực săn chắc.

'Chỉ một câu trả lời với em nó khó vậy sao?'

Những lần Chính Quốc nói về việc hắn yêu Trí Mân, thích Trí Mân, thương Trí Mân thì cậu đều luôn lãng tránh nó, điều đó khiến cho hắn luôn khó chịu đến bứt rứt trong người mãi nhưng chẳng biết phải làm gì.

𓇗

Rồi thời gian lại bắt đầu trôi qua một cách nhanh chóng, mọi chuyện không còn gì đáng để tâm, nhưng chỉ có điều là lúc nào ả Liên luôn luôn đeo bám lấy Chính Quốc, ông bà Điền thì không can thiệp gì vì ông bà là người muốn hai người thân thiết hơn, cơ mà. Còn Trí Nghiên thì càng không để tâm hay chịu lên tiếng nói giúp hắn về chuyện cưới hỏi này của hắn và ả Liên khiến hắn như phát điên lên vì luôn bị làm phiền suốt ngày.

"Anh Quốc.., anh rảnh chứ?" Ả Liên nắm lấy tay áo hắn mà rụt rè kéo nhẹ lại.

"Tôi không rảnh." Hắn hất mạnh tay ả ra rồi nhanh chân bỏ đi.

"Anh Quốc...ơ..này." Ả cũng chỉ biết đứng ở đó mà nhìn theo bóng lưng của hắn đang đi xa dần.

𓇗

Những chuỗi ngày đi chơi của Chính Quốc và Trí Mân trở nên thưa dần đi và như cả hai không còn đi chơi với nhiều như lúc trước nữa, hầu như là Chính Quốc không còn đến nhà và rủ Trí Mân đi dạo quanh cái làng này nữa. Cả Trí Mân cũng vậy, cậu cũng chẳng thèm đến nhà hắn để rủ hắn đi chơi mỗi ngày như trước, nhưng lâu lâu thì cậu cũng có đến nhà hắn chơi mộ vài lần ít ỏi. Ví dụ như một tuần đến hai lần hoặc có thể ít hơn thế nữa, đến chơi thì cả hai cũng chỉ ngồi cùng nhau để nói chuyện, nói được vài câu thì cậu lại đi về nhà.

Còn Chính Quốc, không phải là hắn không muốn đến nhà Trí Mân để rủ Trí Mân thường xuyên đi chơi cùng nhau nữa. Lí do là vì ba má của hắn luôn lời ra lời vào rót vào hai bên tai hắn là buộc hắn phải dẫn ả Liên đi chơi cùng, không thì hắn và ả phải cùng với nhau ngồi xuống nói chuyện để có gì hợp tình hợp ý thì ba má hắn mới tiếp tục với chuyện cưới hỏi, nếu không thì cứ như thế mà kéo dài thời gian. Nhưng hắn vẫn luôn có câu trả lời luôn sẵn sàng để nói ra là "KHÔNG!".

Không bao giờ hắn đồng ý việc sẽ cưới ả ta ngoài khi hắn chịu buông bỏ chuyện tình kia của hắn. Bởi vì những lời bắt ép của ba má, hắn cứ vậy mà cứng đầu không đầu ý với những lời đề nghị, thế nên hắn cứ ru rú ở nhà và nhốt bản thân trong phòng mãi. Hắn cũng không cần phải đưa hay cùng ai làm gì hết.

Và có một buổi chiều của một ngày nọ. Chính Quốc cùng với Trí Nghiên đi cùng nhau để mua một ít đồ. Thật thoải mái khi bên cạnh hắn chẳng có ả Liên luôn bám víu để làm phiền hắn hay cứ luôn dính lấy hắn. Cả hai đi trên con đường quen thuộc và không xa lạ với ai trong cái làng này, đi được nửa con đường làng và đi thêm một đoạn nữa là sẽ đến cái chợ làng. Phía cái thân cây đa to lớn quen thuộc kia, nó nằm ở giữa làng, cạnh bên bờ sông với dòng nước đang không ngừng chảy siết vì nước lớn đang dâng lên. Chính Quốc liếc mắt nhìn về phía cái cây đa đó thì bỗng chốc đơ cứng hết cả người.

Hắn nhìn thấy Trí Mân đang lót dép ngồi ở dưới gốc cây đó, hướng người về cái chiều hoàng hôn đẹp tuyệt vời và những làn gió mát cứ không ngần ngại gì mà thổi qua cơ thể nhỏ bé của cậu. Nhưng không có việc gì để nói khi con người đang ngồi cạnh bên Trí Mân là thằng Tí, hai người đang ngồi dưới gốc cây đa đang nói chuyện cười đùa với nhau trông vô cùng thân thiết. Thằng Tí nó còn vô tư nắm lấy bàn tay mềm mại của Trí Mân khiến Chính Quốc đang lê đôi chân nặng trĩu bước đi về phía trước nhưng đôi mắt vẫn không thể nào rời khỏi hai bóng lưng đang ngồi cạnh bên nhau ở đó.

Gương mặt của hắn bây giờ lại trở nên vô cùng tức giận, đôi mắt đục ngầu ánh lên tia đỏ rời khỏi khi bóng hai người kia đã khuất đi sau một căn nhà lân cận ở gần đó. Trí Nghiên đang đi chậm rãi ở bên cạnh, nghiêng đầu sang nhìn Chính Quốc, thấy vẻ mặt bỗng chốc thay đổi của hắn nên cũng nổi dậy những tò mò nên từ từ hé môi cất giọng lên nói.

"Sao đấy?"

Thấy Chính Quốc không đáp thì Trí Nghiên cũng không rảnh mà hỏi thêm gì nữa, chỉ biết đi theo con người lạnh nhạt đang bước từng bước chân thật chậm rãi ở cạnh bên. Bầu không khí trở nên im lặng được ít phút, cả hai người cũng đã đi gần đến chợ làng với tốc độ khá chậm chạp, như cả hai đang đi thật chậm để cùng nhau phiêu du ngắm cảnh xung quanh vậy. Bỗng trong đầu Trí Nghiên nảy lên một chuyện, liền quay quắt sang Chính Quốc rồi nhanh miệng nói.

"Tao nghe nói ba của Mân bị bệnh, khá nặng đó."

"Em biết, em sẽ sắp xếp thời gian sang hỏi thăm."

Chính Quốc nghe Trí Nghiên nói thì liền đáp, xong thì thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Việc ba của Trí Mân bị bệnh nặng thì hắn cũng đã biết từ lâu rồi nhưng chẳng có thời gian rảnh để ghé sang thăm hỏi, vì hắn đã bị một con đỉa cứ luôn bám dính vào người mãi mà chẳng chịu buông ra.

"Đi nhanh lên còn về."

Trí Nghiên đi lùi ra sau lưng hắn, đưa hai tay nắm lấy hai bên cánh vai hắn mà đẩy lên phía trước, hành động này của chị nhằm để giúp hắn đi nhanh hơn. Hắn cũng không nói gì, cứ thế mà liên tục thở dài ra không ngừng. Cả hai chị em nhà họ Điền cùng nhau đi mua một ít đồ rồi cũng bắt đầu quay đầu đi lên lại con đường kia để trở về nhà. Đến khi cả hai lại đi ngang cái cây đa to lớn kia, bước chân của Chính Quốc lại bắt đầu chậm dần đi khiến cho Trí Nghiên lại trở nên thắc mắc mà ngước mắt lên nhìn hắn. Chị thấy hắn đang nghiêng đầu nhìn đăm chiêu cái gì đó ở phía cái cây đa kia nên cũng không ngần ngại gì mà không tò mò nhìn theo hướng nhìn của hắn.

Với cái nhìn của Chính Quốc, hắn như đang dán cặp mắt của bản thân vào hai con người đang cùng nhau thân thiết đằng xa xa dưới gốc cây đa, hai tay siết chặt lấy hai túi đồ đang xách trên tay. Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi khi nhận biết thằng Tí cũng đang đưa ánh mắt nhìn hắn, Chính Quốc nhìn thật rõ cái ánh mắt như đang mỉa mai và đùa cợt của nó khi đang cặp đôi mắt nhìn về phía hắn. Thật khiến hắn phải lao đến thật nhanh và đấm thẳng vào mặt nó vài ba cú.

Và rồi hắn tận mắt nhìn thấy thằng Tí ghé sát đầu lại với Trí Mân hơn. Nó không ngần ngại gì mà hôn một cái vào bên má phúng phính, trắng nõn nà của Trí Mân như là đang khiêu khích sức chịu đựng của hắn. Chính Quốc như muốn mất đi cái bình tĩnh của mình mà muốn lao đến chỗ thằng Tí thật nhanh nhưng đã bị Trí Nghiên đứng bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay và kéo đi.

"Về thôi."

Chính Quốc chỉ đành ngậm ngùi mà nghe theo lời của Trí Nghiên, hắn để chị nắm lấy cánh tay kéo đi mà bản thân lại chỉ biết câm nín. Lần này hắn xin thề, nếu hắn không đánh cho thằng Tí chết đi sống lại thì hắn không phải là Điền Chính Quốc nữa!


𓇗

Còn ở chỗ gốc đa mà Trí Mân đang cùng thằng Tí ngồi cạnh bên nhah cười đùa từ nãy giờ nhưng vẫn không biết có sự hiện diện của Chính Quốc và Trí Nghiên vừa đi tới và vừa đi rời khỏi nơi này cách đây chỉ mới có vài phút ngắn ngủi. Hiện tại ở gốc đây đa bây giờ bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường, vừa nãy cả hai vẫn cùng nhau trò chuyện vui cười mà bây giờ lại chìm trong biển lặng. Vẻ mặt cả hai người cũng theo đó mà trở nên căng thẳng, thằng Tí với vẻ mặt hơi áy náy nhìn con người nhỏ bé với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu không thôi.

"Anh làm gì vậy?"

Giọng nói của Trí Mân phá tan không gian im lặng đang bao trùm lấy toàn bộ khu vực này. Đưa đôi mắt kèm theo đôi chân mày đang cau lại nhìn thằng Tí đang im lặng. Nó nghe cậu vừa cất giọng lên nói thì có chút giật mình, đưa tay lên gãi tai, cố gắng nở nụ cười có hơi gượng gạo khi nghĩ tới cái hành động vừa nãy vừa làm với con người nhỏ bé đang ngồi bên cạnh.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu."

"Lần sau đừng có tự tiện như thế nữa! Em không thích đâu."

"Ừm, anh biết.."

"Ừm."

"Mà anh có cái này muốn cho em."

Lời vừa dứt thì thằng Tí lấy từ túi quần ra một cái túi ni lông nhỏ và đưa ra trước mặt của Trí Mân. Cậu ngẩn ngơ đưa mắt nhìn cái thứ mà thằng Tí đang đưa ra trước mắt mà khó hiểu nên liền hé môi cất giọng lên tiếng hỏi nó.

"Này là cái gì vậy ạ?"

"Là thuốc, nghe nói ba em đang bệnh, đem thuốc về cho ba em uống đi, có khi lại đỡ hơn."

"Sao anh biết ba em đang bệnh?"

"Nghe nói thôi, em cầm lấy."

Nói rồi nó liền nhét túi thuốc vào trong tay cậu rồi nhe răng nở nụ cười thật tươi. Trí Mân cũng cầm lấy túi thuốc trên tay, khóe môi cậu cũng nhẹ cong lên nở một nụ cười, ríu rít cảm ơn không ngừng.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tốt với em quá."

"Vì em là người anh thương mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin