Chương 18
Năm năm.
Tại buổi trưa nắng chói chang tại căn nhà rộng lớn và giàu có nhất cái làng thân thuộc này. Bên trong vẫn như thường ngày, cứ mãi chìm trong không khí im lìm chẳng có chút nào gọi là vui tươi cả. Những đứa làm mướn làm thuê ở đây vẫn cứ mỗi ngày đều muốn làm xong công việc thật nhanh để có thể ngồi ở một góc ở dưới bếp hay ngồi ở một gốc cây dừa cao nào đó để có thể tận hưởng những cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua, kèm theo đó là một vài tia nắng chiếu rọi xuống qua khe của những chiếc lá dừa cao vời vợi kia. Những làn gió mát thổi hiu hiu qua khiến cho đôi mắt của chúng nó nặng trĩu và chìm bản thân vào một giấc ngủ trưa sau một buổi sáng làm việc đầy mệt mỏi.
Bên trong căn nhà rộng lớn, bao năm qua căn nhà đã mất đi cái giọng nói trầm ấm và luôn luôn lớn tiếng chửi rủa quen thuộc kia. Tại bàn trà ở giữa căn nhà, ả Ngọc Liên đứng trước mặt ông bà Điền, hai tay ả nắm chặt lại với nhau, gương mặt xinh đẹp lại trở nên căng thẳng, những giọt mồ hôi ẩm ướt cứ thế mà lướt đi bên trên làn da trắng nõn nà của ả. Ở đó còn có Trí Nghiên, chị vẫn thản nhiên ngồi trơ đôi mắt ra nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.
Ông bà Điền ngồi trên ghế đầy sự kinh ngạc nhìn ả, đôi mắt mở to ra nhìn ả Liên đang đưa tay lên tháo gỡ chiếc vòng cổ được xỏ những viên ngọc trai trắng bóng đắt giá biết bao nhiêu. Ả nhìn ông bà rồi mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy nó lại chua xót thế nào. Nhẹ nhàng đặt chiếc vòng cổ được làm bằng những viên ngọc trai xuống cái bàn gỗ. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên hé mở, giọng nói ngọt ngào theo đó mà từ từ vang lên.
"Con xin trả lại cho bà ạ."
Lời nói đi đôi với những cái hành động gây hoang mang của ả khiến cho ai nấy trong nhà cũng không thoát khỏi sự bất ngờ này đến cái bất ngờ khác. Ông bà Điền đều trợn tròn đôi mắt đầy sự bất ngờ ra nhìn ả, bà nhìn chiếc vòng cổ mà bà đã tự tay mua và tặng nó cho ả như là một món sính lễ nho nhỏ trước khi về làm dâu cho Điền Gia đang nằm bơ vơ trên cái bàn ngay trước mặt. Đôi mắt với những nếp nhăn lớn nhỏ đang nhìn chăm chú vào ả Liên đang đứng khép nép trước mắt. Đôi môi khô khốc bắt đầu nói lên những lời đầy sự hoang mang và khó hiểu.
"Con nói gì vậy Liên? Sao con lại.."
"Con xin lỗi bà, nhưng con không dám nhận đâu. Món đồ đắt tiền này của bà dành con, con xin nhường lại cho người mà anh Quốc thương yêu."
"Liên! Con nói nhăng nói cuội gì vậy? Không phải con sẽ đợi thằng Quốc nó về rồi hai đứa sẽ lấy nhau sao?"
Nghe bà nói vậy, khóe môi ả lại hơi cong lên, đầu ả lắc nhẹ qua lại, đưa đôi mắt đượm buồn lên nhìn bà. Ả Liên khẽ khàng nói lên những lời khiến cho tim ả khi nói ra thì nó như đang đau thắt lại mà không khỏi cái nghẹn ngào.
"Không..có vẻ là không, con sẽ không về làm dâu của nhà phú hộ Điền, cũng không phải là vợ của Cậu Cả Điền Chính Quốc! Tình cảm này của con..cũng chỉ là nhất thời rung động thôi."
"Liên à, con.."
"Con xin phép, con cảm ơn ông bà và chị Nghiên suốt thời gian dài vừa qua đã cho con được chăm lo và phụ giúp mọi người, tạm biệt."
Ả cúi gập người trước ông bà một cái rồi từ từ quay người sang Trí Nghiên, cúi người thêm một cái nữa. Sóng mũi ả lại bắt đầu cay cay, đôi mắt cứ thế mà ngấn lệ nhưng ả phải kìm nén lại để những giọt nước ấm nóng kia không thể nào rơi xuống dù chỉ một giọt. Ả xoay người, quay lưng bỏ đi thật nhanh ra khỏi căn nhà hiu quạnh đi bao giờ hết, để lại ba ánh mắt đầy sự chua xót đang nhìn theo bóng lưng của ả.
Không khí ở đây lại trở nên im lặng, những nỗi buồn và sự trầm ngâm tỏa ra từ ba con người quyền lực đang ngồi cùng nhau trên một bàn trà, cả ba người vẫn cứ im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Bà Điền nhìn chiếc vòng cổ được đặt nằm gọn trên bàn, nhẹ nhàng đưa tay cầm nó lên, đưa đôi mắt buồn hiu mà ngắm nhìn.
"Người thằng Quốc thương..là ai cơ chứ?"
"Không phải ai quá xa lạ đâu má à."
"Nhưng là ai mới được."
"Má không nhớ câu nói của thằng Quốc lúc trước đã nói với ba má rằng là nó chỉ cưới một người duy nhất, người mà nó đã đem lòng thương từ rất lâu rồi sao?"
"Ý con nói là.. Trí Mân sao?"
"Điều này thằng Quốc nó đã thể hiện ra rất rõ với ba má luôn rồi nhưng chỉ là hai người không để ý thôi. Dù Trí Mân em ấy có là con trai không phải là con gái đi chăng nữa thì cũng là người duy nhất mà thằng Quốc đem lòng thương nhất."
"..."
𓇗
Tại gốc cây đa quen thuộc ấy, Trí Mân đang đứng hướng mình về cái bờ sông kia, cạnh bên là thằng Tí, cả hai người cứ thế mà đứng lặng thinh chẳng ai nói với đối phương câu nào dù có đứng cạnh sát bên nhau đi nữa cũng chẳng có ai mở lời đầu tiên cho cuộc đối thoại giữa hai người. Trí Mân với gương mặt không có chút cảm xúc nào, đưa đôi mắt với quầng thâm nhạt nhòa nhìn ra tít ngoài xa xa nơi mặt trời đang dần lặng xuống. Ánh hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhưng vẫn có gì đó trống rỗng nằm sâu bên trong trái tim của cậu. Tóc cậu bay phấp phới theo làn gió mát không ngừng thổi qua người cậu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt lại thành nắm đấm, chẳng mảy may điều gì mà thằng thừng nói ra những câu chữ mà chẳng hề nhìn lấy thằng Tí một cái khiến cho nó đang đứng cạnh bên phải đơ người vài giây ngay sau khi vừa nghe dứt câu.
"Anh Tí, sao anh lại nói dối em?"
"Em nói gì vậy? Anh nói dối em điều g chứ?"
"Số thuốc đó..không phải là anh mua, má em đã nói hết rồi! Sao anh lại làm vậy?"
"Anh.."
"Những lời nói trước kia của anh, em sẽ đều bỏ qua hết, nhưng lần này, đã quá mức chịu đựng của em rồi! Em xin lỗi, em không muốn nhìn thấy anh nữa."
"K..không, Mân à, a..anh xin lỗi mà, em đừng bỏ mặc anh như vậy chứ.."
"Số thuốc đó là anh Quốc và chị Nghiên mua cho ba em, vậy mà anh lại nói dối với em là chính anh đã bỏ ra số tiền lớn để mua cho ba em."
"Anh..anh."
"Em ghét anh, em đã rất ghét anh trong những năm qua. Những lời lẽ không tốt của anh đối với anh Quốc chỉ càng khiến em ghét anh thêm thôi!"
"Nhưng anh thương em..anh cũng thương em nhiều lắm Mân à."
"Cách anh bày tỏ nó không phải là điều em mong muốn! Người em thương..là anh Quốc."
"Nhưng anh ta có gì hơn anh? Anh cũng làm tất cả vì em mà, sao em lại chỉ quan tâm đến mỗi mình anh ta vậy? Anh có gì không tốt sao?"
"Đúng, anh Quốc tốt hơn anh..về mọi thứ." Trí Mân thở dài ra, liếc mắt sang thằng Tí đang rưng rưng nước mắt nhìn mình, cậu cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng mà quay người trở vào, bước nhanh chân bỏ đi và chỉ để lại vỏn vẹn một câu: "Em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh về đi."
Bầu trời cũng đã bắt đầu sập tối, một màu sắc u tối bao trùm lấy cả cái làng này. Thằng Tí vẫn đứng thất thần ở đó, đôi mắt ngấn lệ đục ngầu đầy sự căm phẫn và tức giận vô kể, đôi bàn tay rám nắng siết chặt lại với nhau thành nắm đấm và tức chết chẳng thể làm gì để vơi đi cơn tức giận này.
Còn phía Trí Mân, cậu bỏ đi về nhà, bước vào bên trong nhà thì chẳng nói lên được câu nào, vẻ mặt thì vẫn cứ ủ rũ, buồn bã vô cùng. Cậu đi thẳng về căn phòng nhỏ bé của mình, mở cánh cửa ra và đóng lại, khóa chốt cửa và ngồi nép vào một góc tường của căn phòng lạnh lẽo thiếu mất những hơi ấm áp.
Cậu cuộn mình vào một góc tường như mọi khi, sóng mũi lại bắt đầu nghẹt lại và trở nên cay cay, đôi mắt từ bao giờ đã ngấn lệ và những giọt nước mắt ấm nóng cứ không ngừng đua nhau chảy dài xuống đôi gò má đã trở nên gầy gò, chẳng còn mềm mại hay phồng phềnh như trước kia nữa. Những cơn gió lạnh mạnh mẽ thổi qua cánh cửa sổ khiến chốt cửa sổ không chịu được mà buông toang ra, hai bên cánh cửa sổ bị gió thổi đập mạnh vào hai bên bức tường tạo nên những âm thanh ầm ĩ chói tai.
Chỉ có Trí Mân vẫn không hề để ý cánh cửa sổ phòng đã bị gió thổi mạnh quá nên đã bị mở toang ra và không ngừng đập vào hai bên bức tường nhà. Cậu vẫn thu gom bản thân lại và chẳng để ý xung quanh đã xảy ra những gì.
Những âm thanh nấc nghẹn từ cậu trai bé nhỏ đang ôm mình khóc nức nở một mình vì trong đầu nhớ mãi người thương đã đi làm ở một nơi xa. Những tiếng nấc nở nghẹn ngào cứ tiếp tục vang lên không ngừng, mặc dù cho cậu có cắn răng không để phát ra âm thanh lớn nào nhưng cũng đành bất lực với chính bản thân.
"Anh Quốc, đã năm năm rồi anh còn không định về với em sao..em nhớ anh quá..thật sự rất nhớ anh. Anh quên mất Trí Mân của anh rồi sao, Trí Mân của anh vẫn ngày qua ngày chờ đợi anh về đấy! Em nhớ anh chết mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro