42.
Một tháng đã lặng lẽ trôi qua cùng với biết bao cơ sự xảy ra ở địa giới. Quốc tang của tổng đốc Jeon, lễ nhậm chức của chỉ huy Kim, lễ xoá tội của Park Jimin, rồi lại là sự hồi sinh kì diệu của Jeon Jungkook. Tất cả chỉ vỏn vẹn xảy ra trong vòng một tháng ròng, một tháng mà Jimin đã gần như quên đi khái niệm không gian hay thời gian, quên đi tất cả những gì hiện diện trên cuộc đời này. Để rồi hôm nay, ngày mà trái tim em và trái tim của người em yêu cùng đập trở lại, cả hai đứng trên bến bờ hạnh phúc, trao những lời yêu, lời thương, những mật ngọt vương vấn nơi đáy tim còn chưa thành hình.
Jungkook từ lâu đã xem em là bạn đời, là một phần quan trọng mà gã không thể thiếu trong cuộc sống có quá nhiều biến động theo lẽ ấy. Jimin đã xuất hiện và làm sáng bừng chốn địa ngục tối tăm của gã, và từ nay cả hai sẽ cùng nhau thắp lên một ánh lửa khác, ánh lửa của gia đình.
Toàn bộ dinh thự của tổng đốc Jeon được trang hoàng bằng những gam màu từ nhạt đến đậm, những cầu hoa đều được treo kín khắp những ô cửa kính bọc quanh tường, tạo nên những thứ ánh sáng đẹp đẽ khiến ai đi ngang qua cũng muốn nán lại trông xem. Jungkook hài lòng với những gì bản thân sắp xếp, đây là chuyện cả đời của gã và em đã cùng nhau gây dựng, vậy nên tổng đốc Jeon tất nhiên không thể làm nó xuề xoà, qua loa được. Các bếp trưởng từ các trấn đều được huy động về bếp dinh thự, những vật liệu quý hiếm và đắt đỏ cũng đã được gã đặc biệt đặt mua, hoặc là quà mừng cưới của các chỉ huy trong quân đoàn của gã.
Địa giới như đắm chìm trong lễ hội của những gam màu rực rỡ và tươi sáng, tất cả ồn ào và náo nhiệt tựa như một dịp lễ lớn trong năm, dịp vui của tổng đốc Jeon đã thực sự đến gần, cảm tưởng như chỉ cần ngài hạnh phúc, tất cả thần dân cũng đều không tránh khỏi bồi hồi và xao xuyến trước ngày hạnh phúc ấy.
Dưới ánh đèn mờ ảo của sảnh chính dinh thự, toàn bộ khán phòng bừng lên bởi màu vang cam chín đỏ chảy xuống từ những chiếc đèn chùm, không gian ấm áp đến mức ai nhìn cũng phải tấm tắc khen ngợi về những thiết kế mà Jeon Jungkook đã tinh tế chọn lựa ra. Tất cả đều xinh đẹp như chính nhân tình của gã, trên trần nhà rủ xuống những sợi dây lông vũ tung bay như những tinh tú nhỏ, chuyển dần từ trắng sang xám, rồi từ xám sang đen. Những gì xuất hiện ngày hôm nay dường như đều là một phần hiện thân của Jimin vậy, không hiểu được rằng tổng đốc đã yêu em đến nhường nào rồi cơ chứ?
Hôm nay là ngày cưới chính, là một bữa tiệc chỉ gồm những khách mời đặc biệt, các khách mời quý xa gần, bạn hữu của Jungkook, binh quân của Jungkook, thần dân của Jungkook, tất cả đều là khách mời của riêng Jungkook. Thoạt đầu Jimin cũng cảm thấy khá chạnh lòng, với một kẻ bị cả thiên giới ruồng rẫy như em, thì sự kiện trọng đại nhất cuộc đời này hẳn rằng em sẽ chẳng có ai bên cạnh, nhưng ít nhất là sau tất cả, em vẫn còn có gã. Một người mà luôn ở cạnh bên em, luôn ôm lấy em, luôn nắm tay và đồng hành em trên mọi nẻo đường, và hôm nay cũng vậy, gã đã luôn ở đây không rời em nửa bước, Jungkook không muốn Jimin cảm thấy cô đơn hay trống vắng vì những suy nghĩ nhợn lên trong lòng. Đây là tình yêu của gã, là tất cả của gã, và là duy nhất của gã.
Đứng trước toàn thể quan khách, cả hai lộng lẫy xuất hiện dưới hai bộ cánh trắng đen tương phản, nhưng kì lạ thay, người mặc đồ đen là em chứ không phải gã. Theo dự tính ban đầu, Jungkook vốn đã tìm được một bộ suit đen vừa ý cho mình, nhưng Jimin đã nảy ra một ý tưởng thực táo bạo cho ngày lễ mà em đã chờ trông suốt bao thế kỉ qua.
Gã sẽ mặc bộ cánh trắng mà em chuẩn bị, cũng giống như em với đôi cánh thiên thần ngày xưa, còn Jimin sẽ mặc suit đen, để tượng chung cho đôi cánh địa ngục đen tuyền của gã. Mọi việc trên đời này xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó, vốn cũng chẳng gì được gọi bởi hai chữ "tình cờ", bao gồm cả việc hai kẻ tưởng chừng như xa nhau cả vạn trùng xa thẳm, vẫn tìm được nhau và yêu nhau say đắm đến như thế. Cả hai đều đã đưa đôi tay mình ra, hoà trắng và đen trộn vào làm một, khi bên nhau đã chẳng còn tồn tại khái niệm thiên thần hay ác quỷ, mà chỉ còn là ngài và em...
Tất cả quan khách kê ghế đứng dậy cùng một lượt, theo hiệu lệnh của Namjoon nâng ly rượu mừng chúc phúc cho cặp đôi sau bao khổ ải cũng đã tìm kiếm được hạnh phúc. Ra là thực sự phía cuối đường hầm vẫn luôn là ánh sáng, vẫn luôn là tình yêu, thứ giết chết mọi ích kỉ, mọi toan tính, nghi ngờ.
Jungkook trước khi nhập tiệc đã hạ lệnh cho Namjoon vào phòng mình, mang chiếc hộp nhạc với cái loa vàng mà gã yêu thích cùng chiếc đĩa mà cả hai đã cùng nghe đến sờn bạc. Xong xuôi, gã đưa tay kéo Jimin tiến về phía trước, ra hiệu lệnh tất cả yên lặng để có thể gửi đến em vài lời yêu mà gã đã hằng ghi tạc trong cỗi lòng.
Jimin của gã hôm nay đẹp quá, đôi mắt em tinh anh toả sáng tựa như ánh trăng vằng vặc treo nơi cửa sổ, hàng lông mi gọn gàng uốn nhẹ, bờ môi dày bóng cong khẽ tựa vầng nguyệt quang khảm giữa hai gò má đỏ hồng, em lúc nào cũng ngọt ngào, cũng rạng rỡ như thế đấy. Gã tủm tỉm. "Cục cưng, em đẹp lắm...".
Một lời khen sến sẩm như một câu mở màn, tất cả xúc động hướng mắt về nơi có hai con người tay nắm chặt tay, nhìn nhau bằng ánh mắt mê muội tựa nhiều năm chưa gặp gỡ, cảm tưởng đôi mắt họ khi ấy chỉ còn đựng lại duy nhất một bóng hình, là ngày mà mặt trời và ánh trăng hẹn nhau đậu trên đáy mắt. Thực sự hôm nay ánh đèn vàng đã làm tốt nhiệm vụ của nó, không gian đã trở nên mờ ảo, nó làm lu mờ tất cả những người đang chứng kiến khoảnh khắc tình yêu bung nở, để họ chỉ còn nhìn thấy nhau.
"Jimin, ta cũng không thể nhớ nổi suốt bao thế kỉ qua, đây là lần thứ bao nhiêu ta được nói lời yêu em như thế này. Nhưng lời yêu ngày hôm nay thật đặc biệt, ngày ta và em chính thức trao nhau một danh phận, ngày mà ta đường đường chính chính khẳng định với tất cả rằng em là hôn phu của ta, là tất cả của ta, từ nay cho đến mãi mãi.".
Jungkook chỉ vừa mới nói vài lời, tròng mắt em đã ậng lên một tầng sương mỏng mờ đặc. Em nhìn gã bằng đôi mắt trở nên hoàn toàn u mê và ngây dại, Jimin thỏ thẻ. "Jungkook...".
Gã siết tay em, hai chiếc nhẫn tròn vẫn đang áp lên nhau, tạo thành một hình vô cực tròn trịa, em nhoẻn cười. "Ngài và em đều chỉ là những con số không. Nhưng khi ta đứng cạnh nhau.. nó sẽ trở thành dương vô cùng, trở thành tình yêu vĩnh cửu, trở thành nhịp đập sẽ không bao giờ nguội lạnh hay phai tàn đi phải không tổng đốc.".
Jungkook đưa tay chạm lên bầu má em, trước đôi mắt đang trừng to của những người ngồi phía dưới, tổng đốc Jeon đã kéo em vào một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào thay cho câu trả lời. Hai bờ môi tìm đến nhau, ăn khớp nhau, trượt đè lên nhau bằng tình yêu, tình thương từ hai trái tim đang hoá bồi hồi.
Vừa dứt môi, gã cũng đã rưng rưng khi nhìn thấy một giọt nước mắt em đã rơi ngay vào ngón cái mình, gã tươi tắn. "Dù chúng ta đã ở địa ngục, nhưng nếu có kiếp sau, hãy để ta đưa em cùng đi đến chân trời góc bể Jimin nhé? Ta sẽ lại dùng cả một đời nữa để yêu, để thương, để chờ đợi em yêu ta thêm một lần nữa. Chỉ mong rằng ta và em sẽ được yêu ở mọi chiều không gian, mọi lớp thời gian, đồng hành cùng nhau qua mọi băng hoại của cuộc đời."
Gã mím môi, như đang cố gắng nén lại dòng cảm xúc sắp hoá thành nước mắt của mình, tổng đốc Jeon nghẹn ngào. "Jimin, em có muốn... ở cạnh ta không?".
Nụ cười trong nước mắt hạnh phúc của em xuất hiện, Jimin tiến sát tới, run rẩy vươn tay lau đi giọt nước mắt mà gã đã phải gồng mình để nén lại. Cả khán phòng cũng đã truyền đến những tiếng sụt sịt của biết bao quan khách, một tình yêu đẹp đẽ, vĩ đại đến mức khiến những trái tim khô cằn khác cũng phải vội nở hoa.
"Câu chuyện của ta là cách mà kẻ bị ruồng bỏ tự thuật về đời mình, ta đã sống và đã chết, đã tồn tại và đã yêu em, cảm ơn em vì đã ở bên ta, cảm ơn em vì đã ở đây, cùng ta băng qua mọi đau đớn của cuộc đời. Jimin, cục cưng, tình yêu nhỏ, ta yêu em.".
... Dear Lord, when I get to Heaven
Please let me bring my man
When he comes, tell me that you'll let him in
Father, tell me if you can
All that grace, all that body
All that face makes me wanna party
He's my sun, he makes me shine like diamonds
Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
I know you will, I know you will, I know that you will
Will you still love me when I'm no longer beautiful?...
Âm nhạc chạy ầm ra từ cái loa vàng yêu thích của gã, những nốt nhạc đã nhảy múa khắp khán phòng, thành công khiến nước mắt của tất cả những người có mặt đều đã tuôn rơi.
Jungkook bám khẽ vào eo em, cả hai cùng nhau thực hiện khúc khiêu vũ thân thuộc trong căn phòng khi xưa cả hai đã từng. Dưới ánh trăng bàng bạc rọi sáng, hai thân ảnh đang đắm mình trong khúc nhạc tình lấp lửng đậu trên viền môi, mê man, cuốn quýt như đôi bướm nhỏ đang vờn nhau giữa địa đàng. Hai đôi cánh bung ra khỏi tấm lưng trần trụi, hoà cùng dải lụa trắng, cùng một lúc tất cả những cánh lông vũ từ trần nhà được cắt dây, bay hững hờ trong không gian dịu êm và ấm áp lạ thường.
Một đám cưới trong mơ đã diễn ra, tiếng nhạc vẫn thoải mái bay bổng như đem theo câu chuyện tình yêu của một thiên thần và một ác quỷ, hai sự cô độc đã tìm thấy nhau giữa bể dâu cuộc đời. Những bước chân không dừng lại, hai đôi cánh đen hoàn toàn ôm lấy nhau, đẩy trán hai người tựa vào nhau như đang rả rích một lời tâm tình xưa cũ.
"Jimin, em là tất cả của ta... Xinh đẹp và bé nhỏ của ta, ta xin nguyện được yêu em trọn đời.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro