40.
Những tháng ngày êm đềm của địa giới đã trở lại, việc tổng đốc Jeon hồi sinh cũng đã trở thành một niềm vui lớn đối với tất cả thần dân dưới trướng, dẫu hiện tại chỉ mang trên mình quân hàm chỉ huy, quyền chức mà Namjoon được giao trong tay có lẽ đã dần ngang ngửa với vị trí khi xưa của gã. Jeon Jungkook của hiện tại đã thực sự đã lui về hậu phương cùng với gia đình bé nhỏ của mình rồi.
Bụng của Jimin đã ngày càng lớn hơn so với những ngày đầu, nhưng có lẽ so với phụ nữ thì cũng được tính là nhỏ hơn kha khá. Tuy kích thước có chênh lệch, nhưng việc cáu gắt và tính khí thất thường thì hẳn là người mang thai nào cũng có trong mình. Jimin phải đối mặt với quá nhiều cơn đau trong cùng một ngày, nôn mửa, luôn cảm thấy chán ăn, em gần như không thể vừa ý với bất kể điều gì trên đời này cả, kể cả gã.
"Ngài sao lại vứt sách bừa bộn như thế này hả!".
"Jeon Jungkook! Tại sao ngài đi ra ngoài không đóng cửa?".
"Gấp chăn vào ngay cho em! Lộn xộn hết rồi?".
"Không ôm ấp gì hết! Nóng!".
Từ thói cằn nhằn những điều vô cớ, những điều trước nay Jimin chưa từng để tâm cũng nghiễm nhiên trở thành thứ chướng tai gai mắt để em xả giận lên tổng đốc. Ban đầu vẫn còn gọi là "mắng yêu", cái miệng chu ra kia vẫn còn biết phép tắc để gọi gã là ngài, dần già quen miệng, Jimin chuyển hẳn sang nói trống không, vậy ra người đứng đầu địa giới bây giờ đầu bù tóc rối tìm cách yêu thương cũng chẳng phải việc quá bất ngờ gì nữa.
Mười hai giờ đêm em đói bụng, em thèm ăn, Jungkook vẫn tự nguyện bỏ cả giấc ngủ của mình để chuẩn bị cho em những món ăn vừa ý, dù em chỉ ăn vài thìa rồi lại đẩy đi chẳng thèm ăn nữa. Cứ đúng giờ quy định gã sẽ tự tay chuẩn bị nước tắm, canh thuốc bổ để em uống lót bụng, nhiều khi Jimin chán quá đánh gã thùi thụi, nhưng gã vẫn mặc kệ cho em muốn đánh bao nhiêu thì đánh.
Người ngoài trông qua sẽ thấy khổ, sẽ thấy Jimin sao mà quá đáng với gã quá, nhưng Jungkook lại chẳng thấy khổ đâu, bởi đó là Jimin cơ mà. Em làm gì gã cũng được, miễn rằng em sẽ cảm thấy thật sự thoải mái. Tổng đốc Jeon cũng hiểu rằng vốn em luôn là một người hiểu chuyện, có lẽ việc có em bé đã khiến Jimin trở nên "ác ma" như thế mà thôi.
Jeon Jungkook cũng hiểu, rằng những lúc như thế này mới là lúc em thực sự cần gã, là lúc em có yếu đuối, có mỏi mệt, có mè nheo cũng chỉ biết dựa vào mình gã để quên đi. Nếu gã không thể chiều theo ý em, thì liệu gã xuất hiện trong cuộc đời em có vai trò gì? Nếu tình yêu chỉ cần lời nói suông, thì đời này ai mà chẳng nói yêu được? Gã không cần một tình yêu phải cất thành một chữ "yêu" thật hoàn chỉnh, gã chỉ muốn rằng tất cả những gì gã đang làm, chẳng cần nói em vẫn hiểu là yêu.
Tổng đốc Jeon hiện tại là chồng, là cha, là nơi mà Jimin chẳng cần phải gồng mình lên cố gắng, chẳng cần phải nở ra nụ cười gượng gạo và nói rằng "em ổn", tình yêu của gã cho em đơn giản vậy đấy, chẳng quá to tát cũng chẳng quá phức tạp, gã đang yêu em và thực sự ở bên em, chỉ vậy thôi.
"Jungkook... em....". Nửa đêm, một tiếng nói đi kèm với những tiếng hưng hức làm Jungkook đang mơ màng cũng phải đột ngột bật chăn thức dậy. Đôi mắt lơ mơ của gã vừa kịp tách ra, họ Jeon đã ngay lập tức trông thấy Jimin đang ngồi thút thít trên giường với một hàng mi đẫm nước, một tay đỡ bụng. "Jungkook ơi, em đau...".
Gã lập tức choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, ghé sát tới ôm chầm lấy em, để cho Jimin ngồi trên đùi mình, thoả sức bấu tay vào ngực gã như một cách giải toả sự đau đớn. "Jungkook ơi, em đau lắm.".
Jimin đau một thì gã cũng phải đau đến hai, đến ba phần, chắc hẳn là lại tới giờ bé con đạp bụng em rồi, tiểu quỷ nhỏ khó chiều và ngang bướng hệt như người đang mang theo nó, cứ chờ nửa đêm là lại hành cha loạn xạ. Cảm tưởng như nó có thể canh đến đúng giờ em ngủ để quẫy đạp nhiệt tình, Jimin nhiều khi bất quá không chịu nổi, chẳng biết làm gì ngoài khóc, sự khó chịu chèn ép trên nội tạng cũng nhiều lần làm em ghê cổ, buồn nôn ngay cả khi đang mê man trong giấc mộng bên cạnh gã.
Dáng vẻ tội nghiệp trước mắt khiến gã cảm thấy thực sự não lòng, Jungkook thở dài đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vội những sợi tóc vương trên trán em vuốt ngược ra sau đầu, Jimin đã đau đến mức toát mồ hôi hột, gã bây giờ cũng chẳng biết làm gì ngoài vỗ về em, xoa xoa lên tấm lưng đang rung lên theo từng nhịp đạp của đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng cha nó.
"Cục cưng, ta thương, ta thương nào.". Gã ghé đầu. "HaeEun ngoan nhé, con ngủ ngoan để cha con ngủ nữa này.".
HaeEun như nghe được tiếng gã, nhưng thay vì nghe lời, nhóc con như quá vui mà thoải mái đạp lấy một tràng khiến mặt Jimin tái mét hẳn đi, thực sự đó là một cơn đau kinh hoàng, hoặc do Jimin là nam giới, ổ bụng nhỏ, thành ra những cú đạp báo hiệu của bé con lại mang cùng tới những cơn đau râm ran và khó chịu vô cùng.
"Jungkook ơi, cứu em.. ức..".
Em biết gã không thể làm gì hơn, nhưng em vẫn kêu, vẫn rưng rức ngay trong lồng ngực gã. Jungkook xót chứ, thử hỏi gã làm sao mà không xót được. Nhưng càng dỗ dành, nước mắt em lại càng chảy ra không ngừng nghỉ, họ Jeon thầm thì. "Cố gắng lên nhé, y sĩ Choi nói với ta rằng chỉ cần qua tháng này mọi thứ sẽ ổn định hơn. Jimin ngoan, ta xin lỗi, em đừng khóc nữa, có ta đây rồi.".
Jimin lơ mơ híp mắt, bàn tay nhỏ xíu bấu càng ngày càng chặt lại, gã rung rung đùi như dỗ trẻ con, một tay xoa lưng, một tay vỗ nhẹ vào mông em để Jimin mau bình tĩnh. Bàn tay gã áp lên trán em để kiểm tra nhiệt độ, sau cũng chính là bàn tay đó chậm rãi lau đi những vệt mồ hôi của người mang đôi mắt mỏi mệt sắp đóng nghiền lại.
Em lại thiu thiu ngủ, Jungkook phải chờ tới tận lúc nghe thấy những tiếng ngáy khẽ mới dám đặt em trở lại vị trí cũ. Gã đau lòng hôn lên má em một cái thật nhẹ trước khi đắp chăn lại để Jimin yên tâm vào giấc hơn, xong xuôi mới khẽ khàng khoác tạm áo khoác để tìm y sĩ Choi ngay giữa trời đêm u uất.
Cánh cửa phòng Jimin được gã mở ra nhẹ nhàng bao nhiêu, thì cửa phòng nghiên cứu của Choi Beom lại bị Jungkook đối xử tệ bạc bấy nhiêu, âm thanh lớn đến mức làm ông suýt giật mình mà làm rơi toàn bộ hoa thuốc mới thu được ở đồng phỉ. Chưa kịp để ông cúi chào, gã đã tức tốc tiến tới "hỏi cung" bằng một gương mặt tràn ngập sự lo lắng.
"Vì sao dạo này Jimin lại thường xuyên đau bụng như vậy? Có phải em bé đang gặp phải vấn đề gì đó không?".
Choi Beom đẩy kính. "Tổng đốc Jeon, đó là những cơn co rất bình thường thôi. Ngài đừng quá lo lắn..".
Gã ngắt lời. "Không lo cái khỉ! Ông thử nhìn vợ ông đau như thế đi, rồi ông sẽ hiểu vì sao ta như thế này.".
Y sĩ Choi tặc lưỡi. "Thực ra phụ nữ mang thai sẽ không vất vả như vậy đâu thưa tổng đốc. Ổ bụng của Jimin khá nhỏ, vả lại cậu ấy cũng đã từng trải qua kha khá những lần can thiệp ấn chú trên cơ thể nên có hơi yếu so với người thường một chút. Thời gian mang thai của thiên thần cũng sẽ ngắn hơn, vả lại những cơn đau này cũng là dấu hiệu tốt, vậy nên tôi mới khuyên ngài đừng quá lo lắng.".
"Nếu em ấy đau, ta.. có thể làm gì giúp em ấy không.".
Gã nhìn y sĩ Choi bằng toàn bộ sự bất lực của mình, ông ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa mắt. "Ngài có thể đấm bóp nhẹ nhàng cho cậu ấy, tôi nghĩ là ngài cũng có thể hát cho em bé nghe, hoặc là kể chuyện, vừa tốt cho thai nhi, cũng vừa tốt cho cậu Jimin nữa.".
Gã gật gù. "Vậy được, cảm ơn ông, ta về với Jimin trước, ông nghỉ ngơi đi.".
Bước chân gã còn chưa rời khỏi, y sĩ Choi còn chưa kịp thở dài, Jungkook đã quay phắt lại nói lớn. "À! Nhớ kiểm tra cho Jimin thường xuyên đấy, có vấn đề gì phải lập tức báo ngay cho ta! Sáng mai nhớ giúp ta chuẩn bị cháo ấm cho em ấy, ta không muốn Jimin đói bụng.".
Y sĩ Choi vâng dạ, ông khóc thầm dù cho cả người đang gập xuống để nhận lệnh của tổng đốc, rốt cuộc là từ bao giờ cái chuyện bếp núc này lại trở thành nhiệm vụ của ông rồi cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro