Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Buổi sớm tinh mơ, nơi tối tăm như địa giới giờ đây dường như bừng sáng trong ánh nắng ngọt ngào, không khí trong lành đến mức tiếng quạ kêu đã dần biến mất khỏi không gian, đâu đó lại ngỡ rằng có tiếng chim hót râm ran trên nền trời mang màu đen xám đầy thần bí.

Jimin lười biếng chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ ngon đầu tiên kể từ ngày Jungkook đi xa, một đêm kì diệu đã trôi qua một cách quá đỗi êm đềm, và nay, ánh sáng của sớm mai cũng chào đón em bằng một bầu ấm áp khác. Em thư thái ngáp lấy một cái thật lớn, hớn hở quay đầu, kiếm tìm Jungkook của em khi bản thân đã mường tượng ra cảnh gã nằm yên say ngủ với hàng mi bất động, nhưng kì lạ, bên cạnh em lúc bấy giờ chỉ là một ô trống nguội lạnh như chưa từng xuất hiện một hơi ấm nào trước đó.

Park Jimin đột nhiên cảm thấy bủa vây sợ hãi, cả thân người em bật dậy, đôi mắt em tối sầm, như khiến màn trời trước mắt cũng dần u ám theo.

"Jung.. Jungkook ơi.". Không một tiếng động, không ai trả lời, không một âm thanh nào đáp lại em ngoại trừ tiếng gió ù ù cào qua tấm cửa sổ đìu hiu ánh buồn trước tầm mắt mờ mịt của người vừa mới kịp thức dậy.

"Jeon Jungkook?". Em một lần nữa cao giọng, cố gắng chờ đợi một lời hồi đáp, Jungkook của em đâu rồi? Jimin sợ, sợ lắm chứ? Em sợ cái cảm giác sau một đêm trái tim em sống lại, gã đã cùng nhịp đập của nó mà tan biến đi mất, để lại duy chỉ mình em giữa cõi đời, bơ vơ, sợ hãi tột độ khi bên cạnh em chỉ là một ô trống lạnh lẽo. Gã lần nào cũng vậy, cũng chẳng một lời hẹn trước mà tan đi như ánh trăng tàn ngoài kia, em không chịu đựng được, làm sao có thể chịu đựng được cái khoảnh khắc kinh khủng đó?

"Jung..".

"Jimin ơi, dậy thôi, ăn sáng này!".

Giọng nói của gã phát ra từ khung cửa lớn, Jimin ngước mắt, và em đã phải vội giấu khỏi gã một cái thở phào, tổng đốc của em đây rồi, mỉm cười yêu chiều nhìn thẳng vào ánh mắt em, một Jungkook toàn vẹn, làn da hồng hào và tràn đầy sức sống.

Thấy Jimin nhìn mình bằng một đôi mắt lơ mơ ngái ngủ, gã chỉ biết cười ngây ngốc mà tiến chậm tới bên em, ngồi mớm trên mép giường sát em khi trên tay đang bê một khay gỗ nhỏ. Mùi bánh mì nướng xém toả hương, thơm ngào ngạt, lẫn trong đó là một chút mùi quả mọng ngọt lịm bay khắp không gian. Gã yêu chiều ngồi xuống cạnh em, khúc khích. "Cục cưng, buổi sáng tốt lành.". Gã hôn chụt lên trán Jimin một cái.

Jimin mỉm cười như một lời đáp lại với gã. "Buổi sáng tốt lành, tổng đốc của em...".

Thiên thần nhỏ nhớ rằng đã rất lâu rồi, em cho rằng địa giới này không tồn tại khái niệm gọi là buổi sáng, bởi trước mắt em, tất cả đều bị bao vây bởi một màu đen xám xịt, em lạc lối, em vô vọng, em sợ hãi cái màn trời đì đùng tiếng sấm nổ ngay trước mũi mình, sợ hãi cái song sắt lạnh lùng chặn ngang tầm mắt em khi cơn gió khô đầu tiên tạt qua vành mắt ngập tràn thất vọng của những ngày xưa cũ. Park Jimin nhớ rằng địa giới luôn ngập chìm trong một thứ bóng tối thật man rợ, thật rùng rợn, thật thối nát, thế nhưng ngày hôm nay, nụ cười của gã đã tựa như mặt trời, nó khiến đôi mắt em trở nên thực long lanh, và nó càng long lanh khi chỉ đựng chật dáng vẻ dịu dàng của gã.

Em vui vẻ tựa đầu lên vai tổng đốc Jeon, Jungkook vội vàng khoe mẽ với bàn tay đã vươn tới bẹo vào má em một cái thật nhẹ nhàng. "Đây là bữa sáng đặc biệt cho một người đặc biệt, em có muốn đoán không? Rằng điều đặc biệt ở đây là gì?".

Jimin nheo mắt, ngờ hoặc. "Nho khô trấn San?". Em đã nghĩ ngay tới loại nho hiếm có bậc nhất địa ngục ấy, thứ nho duy nhất có vị ngọt mọc trên rừng cấm mà em đã từng rất vất vả mới có thể kiếm được, có lẽ đó là điều đặc biệt chăng?

Gã lắc đầu, nháy nháy mắt như cố nhắc bài cho em học sinh nhỏ chưa thuộc bài một cách thực lộ liễu. "So với điều đặc biệt của ta, thì thứ đó quá tầm thường rồi.".

Em nheo mắt thêm một lần nữa. "Vậy thì... bột lúa mì của thành Kert?". Vẫn là một loại lúa mì có mùi hương độc đáo đặc trưng, nhưng Jungkook vẫn lắc đầu vì một câu trả lời chưa thực sự vừa ý. Gã đưa ra một gợi ý nhỏ. "Đối với em, điều gì là đặc biệt nhất, hửm?".

Thiên thần nhỏ ngẫm nghĩ một lúc sau chữ "hửm" của gã ngân ra cả mét. "Trái tim.".

Họ Jeon bĩu môi. "Ta còn tưởng em sẽ trả lời là ta cơ đấy! Ta hi vọng cái gì vậy chứ...".

"Thì trái tim em... đập được cũng là nhờ ngài mà.". Jimin làm nũng khi thấy má gã đã dần phồng ra, mặt mũi địa ngục bây giờ cũng chẳng còn là vấn đề to tát nữa rồi.

Jungkook chép miệng. "Em đoán dở thật. Thôi để ta nói nhé? Bánh này là do ta làm, phiên bản giới hạn của địa giới đấy.".

Giờ Jimin mới kịp để ý, trên gương mặt của gã hiện giờ vẫn còn lấm tấm những khoảng trắng như bột mì vương lại, em vươn tay chạm khẽ vào nó bằng một ngón tay hơi run. "Jungkook...". Jimin gọi nhỏ, bằng toàn bộ trái tim đang đập loạn, vì gã, hoặc vì em, hoặc vì HaeEun, hoặc vì thứ tình yêu đang ngập đầy lên trong không khí.

Gã tóm lấy ngón tay em, dùng phần thịt má mềm mại cọ khẽ. "Ta không biết em có thích không nữa. Đây là lần đầu của ta đấy, ta không ngờ là khó như vậy, lâu nay em vất vả rồi.".

Jimin cười xoà. "Nói em nghe, khó chỗ nào này?".

"Thì... cái gì mà gấp mép, ủ bột, chỉnh củi, cái lò thì tắt liên tục, khói xộc mắt cay xè luôn ấy, ta tính bỏ cuộc vài lần rồi, nhưng mà ta nghĩ là... em đã từng bỏ rất nhiều thời gian để làm cho ta những điều tương tự, ta đã rất vui, rất hạnh phúc vì những chiếc bánh của em, và ta cũng muốn được nhìn thấy em hạnh phúc như ta vậy....". Jungkook vừa nói lại vừa cười như ngại ngùng.

Em cảm động trước tình cảm của gã, lần đầu tiên có người cho em cảm giác có một ai muốn em được hạnh phúc theo lẽ vậy. "Jeon, em luôn hạnh phúc mà. Ở bên ngài, em luôn cảm thấy hạnh phúc. Dù có chịu đau khổ, em vẫn cảm thấy hạnh phúc.".

Gã hiểu Jimin đang âm thầm nhắc lại về khoảng thời gian trước đó, gã không trách em, bởi có lẽ cái khoảng thời gian kinh hoàng đó sẽ chẳng dễ dàng gì để em có thể quên đi được. Gã hiểu được sự dằn vặt trong đáy tim của hai kẻ yêu nhau nhưng đem lòng hận thù nhau, gã là một kẻ đáng chết, phải rồi, nhưng gã vẫn luôn đem lòng yêu em, cả cuộc đời này, gã chưa một lần ngừng yêu em, dẫu chỉ là một phút, một giây hay chỉ một tích tắc.

Chỉ cần nghe được thông tin Jimin thoát khỏi căn hầm ngục phải trốn biệt trong rửng phỉ, gã buộc lòng phải ra lệnh cho Taehyung bắt em về để đảm bảo an toàn, gã muốn đưa em trở về bên mình, để lúc nào cũng có thể để em trong tầm mắt, để có thể biết em ngày ăn bao nhiêu bữa, còn sống hay đã chết, còn ở địa giới hay đã trở về nhà.

Dù hận thù, với gã, em vẫn luôn là tình yêu, luôn là lẽ sống, luôn là điều gã muốn hết lòng bảo vệ, Jimin tồn tại trong gã như vậy đấy. Dẫu em có hiểu lầm rằng gã coi em như một tù nhân, gã vẫn im lặng tìm em trong mọi ngóc ngách của địa giới này, bởi gã cần biết hơi thở mà gã đã hết lòng giành giật khỏi thần chết được an toàn trong vòng tay của gã, dù chỉ là từ một nơi xa xôi, một nơi mà em chẳng thể biết có một vị tổng đốc nọ đã từng ngày chuẩn bị cho em những đĩa "cơm tù", gã biết cả đấy, biết Jimin không thích ăn đậu, không thích ăn cay. Có lẽ em là tù nhân đầu tiên và duy nhất không phải ăn một vũng bùn nhúc giun nào.

"Ta cũng vậy.".

Jimin xoa xoa bụng, em há miệng chờ đợi miếng bánh nóng giòn mà gã vừa lấy cho. "Dạo này em thích tự xoa bụng mình lắm. Ngài có biết cái cảm giác có một em bé đang lớn lên ở đây không? Thật kì diệu, từ ngày học ở thiên giới, em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ sinh con cùng ai cả.".

"Và bây giờ em chuẩn bị sinh con cho ta, tính theo vai vế thiên giới, em sẽ sinh ra một hoàng tử hoặc một công chúa đấy.".

Em chọc. "Hoặc là cả hai...".

Jungkook bật cười ha hả. Thú thực cả cuộc đời này, gã cũng chưa một lần dám tin rằng mình có thể làm cha. Tổng đốc Jeon đã luôn khắc cốt ghi tâm về lời nguyền đơn độc, gã chẳng thể ngờ, bến bờ hạnh phúc đã từng chút một đến gần gã theo cách ấy.

"Bao giờ thì ngài sẽ trở về làm tổng đốc vậy, thần dân hẳn là sẽ nhớ ngài lắm.".

Gã bật cười. "Hiện tại ta chẳng muốn làm gì cả, ta chỉ muốn chăm sóc em và con thôi. Thời gian này ta đã giao quyền cho Namjoon rồi, cậu ấy đã trả lại ấn chú cho ta, nhưng bao giờ ổn định hơn ta có lẽ mới quay lại với chức vị cũ.".

Em gật gù, một kẻ háu chiến háu thắng như gã đã vì em mà lui về chốn nhỏ, một bậc quân vương đã từ bỏ chốn danh chức quá đỗi phức tạp để về đây ôm lấy em và bao bọc lấy em. Gã cho em một đời, và giờ đây gã chỉ mang một quyết tâm rằng sẽ biến cuộc đời ấy của em trở nên thật hạnh phúc.

"Bánh ngon không.".

Gã nhìn cách em ăn bánh một cách say sưa cũng chẳng thể giấu nổi vui mừng. Jungkook cũng đưa tay ăn thử một miếng. Kì lạ, miếng bánh mì trong miệng gã có một vị ngăm đắng, hơi dai, nhạt nhẽo và chua chua ở cổ họng, nhưng rồi gã lại đưa mắt, Jimin vẫn đang ăn nó một cách thật thoải mái, em ních bánh vào chật cả hai bên má, nhai nhồm nhoàm. Gã thở dài vươn ngón tay cái giúp em phủi vụn bánh mì trên mép đi, chùng mắt. "Jimin, bánh... hơi.. khó ăn nhỉ?".

Em tỉnh bơ. "Em thấy ngon mà!".

Gã hứng tay trước miệng em. "Nhả ra đi, ta sẽ bảo bếp làm cho em món khác.".

Đời nào em chịu nhả, Jimin mím môi nhai nhau nháu, xong xuôi nuốt ực cả hai miếng bánh to trôi tuột xuống cổ họng, sắc mặt gã dần buồn đi, Jungkook thở dài. "Ta nên thử trước khi mang lên cho em mới phải.".

"Ngốc ạ, em thấy ngon mà!". Thấy gã vẫn còn chưa chịu cười, em lao tới nằm gọn trong lòng gã, thò tay ra chọc vào người tổng đốc Jeon như trêu chọc. "Này không được xị mặt, ngon thật mà, em chưa bao giờ được ăn một cái bánh nào như thế, ngài không thấy là nó rất thơm sao, vỏ bánh giòn nâu đẹp mắt nữa!".

Thấy không, Jimin đâu có bàn đến vị. Gã phải công nhận rằng tay nghề mình quá dở tệ đi, nhưng rồi Jimin lại thụi thụi củi trỏ vào eo gã, nói nhỏ. "Bánh của em có không ngon ngài vẫn ăn cho bằng hết, bánh của em có cháy khét lẹt, ngài vẫn nói là vỏ giòn, vị ngon, Jungkook, tất cả những gì mà ngài làm cho em đều là những điều em trân trọng. Ngài dậy sớm vì em này, học làm bánh vì em nữa, vậy nên dù ngài có cảm thấy thế nào, thì với em, đây luôn là một chiếc bánh đỉnh nhất địa giới này.".

Tổng đốc Jeon cười nhẹ, gã từ tốn rướn người áp trán mình lên trán em, để cho hai đầu mũi vô tình chạm nhau khi hai đôi mắt đang chỉ đựng toàn hình bóng của người nọ. "Rõ là muốn làm em hạnh phúc... mà sao người hạnh phúc lại là ta thế này.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro