Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

"Jimin...".

Bước ra từ cửa phòng tắm, câu đầu tiên mà gã mè nheo chính là tên gọi của người mà gã luôn chờ mong ngày gặp lại. Jimin dẫu nói buồn ngủ, nhưng vì chờ gã mà mắt vẫn mở thao láo nhìn xung quanh căn phòng, lâu lâu lại xoa bụng rồi nở một nụ cười nghê ngốc.

Gã nhanh chóng thấm khô tóc, chậm rãi tiến ngày một gần hơn với thành giường, vui vẻ nằm lún cả một mảng ga ở sát cạnh bên em. Gã tủm tỉm. "Được ôm em ngủ đúng là thích thật đấy.".

Họ Jeon âm thầm rúc đầu vào ngực em hít lấy một hơi thật dài, chờ đợi vòng tay em vắt ngang bấu chặt lấy eo gã mà ôm lấy, tiếng nhạc vẫn đang khẽ ngân nga trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng cam ấm áp, hoá ra đây chính là sự thư thái khi được ở bên cạnh người mà mình yêu sao?

Jungkook xoa bụng em, còn Jimin lại vươn tay chạm vào cổ gã mà nắn nắn, phần thịt mềm mại đó lún xuống rồi bật lên như một cách mát-xa nhẹ nhàng cho người đàn ông có tuổi mới được nằm ì suốt cả một tháng trời. "Jungkook, em xem tranh của ngài rồi.".

Gã ngước mắt. "Khi nào vậy, ta nhớ là ta đã giấu rất kĩ mà?".

Jimin chỉ nhìn gã, tủm tỉm như muốn nói rằng những bức tranh ấy thực sự tuyệt đẹp, sống động và khiến em xúc động đến nhường nào. Nét vẽ của gã dường như đã thành công mở cửa trái tim em, khiến em sống lại những tháng ngày từ buồn vui đến sầu khổ, em yêu mọi khoảnh khắc được ở bên gã, dẫu cho có những khoảng thời gian, ở cạnh gã em như một đứa trẻ con đang đùa với lửa. Nó lấp lánh, nhưng chơi sai sẽ bỏng, sẽ đau, sẽ phải khóc than vì cơn rát thịt mà nó đem đến bên mình.

Em đã đùa với lửa, không, em thậm chí đã nhảy hẳn vào lửa. Miệng em nói rằng em hận gã, em căm thù gã, muốn một đao thẳng tay giết chết gã, nhưng trái tim em, em biết, rằng Park Jimin này cả đời chẳng yêu ai ngoài họ Jeon đâu. Em đã vô tình chết chìm trong ánh mắt của người gã, em dẫu đau vì lửa bỏng, nhưng cơn đau ấy lại quá tê dại, khiến em ngày một chìm sâu, ngày một hoài nhớ.

Em yêu gã như cách gã yêu em, hoặc còn hơn thế. Những lời lẽ sỉ vả của gã trước kia cũng không tài nào làm cho em có thể ngừng yêu gã được. Cái thở dài của gã cũng khiến em não lòng, cái ánh mắt chùng sâu của gã khi đắm đuối nhìn em trong điệu nhảy cũng phần nào làm con tim hoen mục kia được sống, cả cuộc đời em chỉ xoay quanh gã, thật kì lạ khi phải trải qua hàng tá chông gai, em mới được ôm ấp làn da của gã như thế này.

"Jungkook, tình yêu của em và ngài là một thử thách lớn nhỉ.".

Jungkook gật đầu, nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại bông xù của em, vành tai em đã đỏ lên, như một cách hối thúc gã cúi đầu cắn ngay vào nó. "Thử thách này nguy hiểm đấy chứ? Mỗi người thử chết một hai lần, nhưng ta thấy cũng đáng.".

Em huých vào eo gã. "Ăn nói lung tung.".

"Cục cưng, em biết mà.". Gã cười xoà. "Ta và em đều như vậy, đều mấp mé cửa tử đến những hai lần." Họ Jeon nuốt khan. "Nhưng ta lại cảm thấy cái chết của em và ta đều là thứ giúp chúng ta hàn gắn. Mỗi một lần được mở mắt một lần, chúng ta lại thấy mình cần phải trân trọng nhau hơn, ta sợ vụt mất em, em cũng sợ một ngày ta ra đi vĩnh viễn. Tuy có hơi kì quặc, nhưng ta nghĩ cái chết là một chất xúc tác hoàn hảo để chúng ta phá vỡ mọi hiểu lầm. Có khờ không nhỉ, khi ta thấy may mắn vì đã được chết một lần như thế.".

Em nheo mắt thở dài, nhìn cách bàn tay gã đang chút một nâng niu em, vỗ về em, ngọt ngào đến mức khiến em chỉ còn cảm thấy an toàn. "Ngài nói câu đó, thì hẳn không biết em đã buồn thế nào đâu.".

Gã thở dài. "Ta biết chứ, vì đổi lại đó là ta, có khi.. ta chết theo em luôn rồi.".

Họ Park gật gù, chuyện của những người yêu nhau người ngoài đúng là chẳng tài nào có thể hiểu được. Vì sao có thể sống chết vì nhau? Hãy chờ câu trả lời của hai con người cô độc nhất trên thế giới này. Một cô quạnh trên ngai vàng lạnh lẽo, một bị gia đình khước từ bằng một viên đạn ghim tận trong xương tuỷ, và họ tìm thấy nhau, trở thành một nửa quan trọng của nhau, bù đắp những khoảng trống hở mà không ai có thể bù đắp được.

Thử hỏi cả đời này, có ai sẽ xuất hiện trước cửa phòng họ Jeon cùng những lát bánh mì còn hơi ấm nóng, có ai dám cả gan bước vào phòng gã, vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn về cái thói bày bừa bàn làm việc trước khi đi ngủ của quân chủ địa giới này, có ai dám ngồi hẳn lên giường gã, vò bấy tóc rù xù như tổ quạ rồi chê trách về thói ngủ lăn lộn của gã, có ai dám trèo lên người gã nũng nịu, có ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm đó để trao những lời yêu trên đầu môi?

Lại thêm một lần tự hỏi, tự hỏi cuộc đời này có ai nhìn thấy em chết lặng trong vũng máu, dám đưa em trở về và hi sinh một phần máu thịt, có ai yêu thương em vô điều kiện, cho em hưởng mọi đặc ân, chiều theo mọi sở thích, mọi yêu cầu mà người kia chờ đợi, có ai trao cho em một mái ấm, một gia đình, một nơi để về trong những đêm đông giá rét, một vòng tay để em thoải mái chui vào khi gặp một chuyện không may mắn trong cuộc đời.

Thử hỏi bước chân khắp địa giới này, liệu có thể tìm ra một tình yêu vĩ đại như thế? Một tình yêu mà với người này, người kia chính là tất cả, là linh hồn, là máu thịt, là toàn bộ trái tim đang dần thổn thức trong lồng ngực như muốn nhảy bổ ra ngoài. Đó là yêu, là cảm xúc làm cho đầu óc ta mụ mị, tim không nghe lời, tay chân mặc sức quấn quýt, cái cảm xúc nảy sinh để giết chết mọi ích kỉ, mọi nhỏ nhen, để biết sống vì một người cũng đang sống vì mình. Một cảm xúc làm ta biết hi sinh, làm ta muốn chia sẻ mọi khó khăn, vun đắp những niềm vui từng chút một. Cũng như một đoá bồ công anh, cả hai gieo hạt, chăm sóc, chờ đoá hoa ấy nở rộ và bung cánh như một quả pháo hoa xinh đẹp lơ phơ trong đồng nội. Phải rồi, ấy chính là yêu.

Một chữ yêu đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức đứng cạnh bất cứ từ gì nó cũng trở nên quá nổi bật. Ta yêu em, hay, em yêu ta, thì ta cũng chỉ thấy mỗi từ yêu, vì yêu mà ngu si đâm đầu.

"Cục cưng, ta sẽ bù đắp cho em những khoảng thời gian đó. Ta thật ngu ngốc khi nghi ngờ em, tình yêu của ta đã từng bị địa vị làm cho mờ mắt, ta không chối bỏ việc ta đã nhỏ nhen, ta tưởng rằng ta đã yêu em hơn trong mối quan hệ mà em đã phải hi sinh quá nhiều này, ta còn ngỡ ta đã đủ để hiểu về những gì mà em hằng có.". Vòng tay gã như chặt hơn.

"Nhưng Jimin này, ta không yêu cầu em phải tha thứ cho ta ngay lập tức, từ nay ta sẽ dần dần thay đổi để xứng đáng với em hơn, xứng đáng trở thành một người chồng tốt, người cha tốt, người mà em có thể hoàn toàn tin tưởng. Không biết em có ngán không nữa, nhưng ta thực sự rất yêu em.".

Thiên thần nhỏ khúc khích. "Nghe như ngài đang cầu hôn em vậy.".

"Ta chưa đủ tự tin cho lắm...". Họ Jeon lúng túng.

Em đá mắt. "Ừ, bây giờ có cầu hôn thật, chưa chắc em đã đồng ý đâu.". Jimin nói như vậy, dẫu cho ở hầm lạnh, em đã ngầm đồng ý với gã rồi thì phải.

Gã ngã người, cùng em nằm lăn vào những mảng đệm mềm mại như nhung mịn, khẽ khàng hôn lên vầng trán em. "Ừm, hãy chờ một ngày ta xứng đáng với em hơn, Jimin nhé.".

-------

Hí lô mọi người, hơi phá lệ trong khoảng thời gian rest một tí, một chap truyện hơi gấp gáp, nhưng có lẽ tớ vẫn sẽ đăng lên ToT

Tớ 2k6, chắc mọi người đã biết rùi, tức là năm nay tớ sẽ bước vào một trong những kì thi quan trọng nhất của cuộc đời, vậy nên tớ đã quyết định rest trên nền tảng wattpad, nhưng hôm nay, khi chỉ còn năm ngày trước kì thi, tớ nghĩ là tớ cũng cần một vài phút rest ở cuộc sống đời thực để thư giãn đầu óc để trồi lên đây gặp mọi người một xí nè

Khoảng thời gian tớ rest, giờ vào wattpad noti không thể vuốt nổi xuống luôn, vậy nên nếu mọi người comment mà tớ chưa rep được thì tớ xin lỗi nháaaaaaaa

Tớ ở đây để đóng dấu mốc 5 ngày đếm ngược, cũng sẽ là chapter cuối cùng trong thời kì học cấp ba của tớ, hiện tại tớ hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng rất vui nữa hihi

Nếu cậu đã lướt đến đây rồi, thì cậu có thể để lại một cmt để khích lệ tớ nhá, hoặc tình yêu nào đã từng trải qua khoảng thời gian này rồi, có thể cho em xin một chút lời khuyên nhỏ dựa trên kinh nghiệm của mọi người, em sẽ trân trọng và biết ơn tất cả, vì thực sự là siu iu những bé nhỏ ở đây luôn ýyyyy

Cảm ơn mọi người vì đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của em, iu mọi người nhiều ơi là nhiềuuuu 🤜💜🔥🤼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro