Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Cả Jimin và Namjoon cùng lúc giật mình quay phắt đầu lại. Em sững sờ ngồi trên nền đất, đôi mắt nhỏ nhìn thẳng về nơi có một người đang nhìn em bằng một cái hẹp mí đầy si mê, sống mũi đó, bờ môi đó, người yêu em đang thều thào chọc ghẹo em ở đó, người mà em hoài nhớ và chờ đợi trong hơn một tháng dài ròng rã trong sự đau đớn và dằn vặt kinh hoàng.

Gã đã chết ngay trước mắt em, và bây giờ, Jeon Jungkook sống lại cũng trước mắt em.

Park Jimin hiện tại không thể quan tâm đến một điều gì hơn thế nữa, em càng không thể màng đến việc có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình khi em ú ớ như một người câm không thể bật ra những từ tròn trịa. Jeon Jungkook từ từ ngồi dậy trước sự giật mình của thiên thần nhỏ, Jimin không kịp dụi mắt để khẳng định đây là hư hay thực, chỉ biết vội vàng hất bò lồm ngồm từng bước gấp gáp đến gần bên gã. Cả người em run rẩy, mi mắt nặng trĩu, phần môi dưới cũng liên tục va phầm phập tạo ra những tiếng hưng hức thật nhẹ nhàng. "Jeon...".

Không chờ Jimin phải tiến đến gần mình hơn nữa, gã khó khăn dịch hông dang tay nhanh nhẹn ôm trọn lấy thắt eo mà kéo em ngã vào người mình. Mùi hương của Jungkook lập tức sộc thẳng vào đầu mũi em, đi cùng với nó là hơi ấm quen thuộc mà em ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Jimin nghe thấy nhịp thở của gã phả vào lỗ tai mình, em nghe được cả tiếng nhịp tim gã thổn thức và rộn ràng nơi em đang tựa đầu bằng tất cả nhung nhớ và chờ mong.

Jeon Jungkook, đã bao lâu rồi, đã bao lâu em chưa được nằm trong lòng gã và cảm nhận được sự ấm áp bao lấy từ đỉnh đầu mình như một tấm chăn nhung mềm mại theo cách ấy, những ngón tay gã đang chạm vào em một cách đầy hỗn loạn và vụng về, đang miết lấy da thịt em, tất cả đều chân thực, xao xuyến đến nao lòng.

"Tình yêu, sao em lại khóc nữa rồi?". Jungkook khẽ khàng vươn tay chạm lên bầu má em, yêu chiều đung một ngón tay thô gạt hẳn đi hạt nước đang làm làn da của em cảm thấy khó chịu. Jimin tức mình nhìn thẳng vào mi mắt gã, thử hỏi xem bây giờ em không khóc làm sao được, chẳng phải khi em hấp hối ở giường bệnh, chính gã cũng là người ở đó bật khóc nức nở hay sao? Đó chính là tình yêu mà, phải không?

Cái thứ tình cảm chìm trong cõi u mê làm cho một kẻ hung bạo biết yếu lòng, làm cho một trái tim sắt đá cũng hoá về thuần khiết và rộn rạo, nó còn có thể làm cho nước mắt tuôn rơi, khiến cho nụ cười thêm phần rạng rỡ, thậm chí làm trí óc con người trở nên mụ mị. Tình yêu mà, một mê cung lấp lánh ánh vàng không một lối thoát, bước thêm một bước lại càng lún sâu thêm hơn một chút, quay đầu lại, chẳng thấy gì ngoài ánh mắt tuyệt đẹp của người kia xuất hiện, tất cả đều ngọt ngào như một giấc mơ, một giấc mơ mà con người ta vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

"Jimin, ta nhớ em.". Gã mỉm cười cùng một cái hôn nhẹ lên trán em, một cái hôn làm tất cả thời gian, không gian như ngưng đọng. Jungkook của em đây rồi, đôi môi ấy có chút gì đó ẩm mướt, hơi dinh dính, để lại gương mặt em hoá đỏ bừng khi đầu môi gã trượt hẳn xuống mi mắt đang trĩu nặng những hạt lệ còn lưu luyến vương lại.

"Jimin, ta yêu em nhiều đến vô cùng tận.". Jungkook khi ấy dường như nhận ra bản thân mình đã quá yêu em, yêu đến cái mức việc đầu tiên gã cần phải làm khi tỉnh dậy là ôm em thật lâu, hôn em thật sâu và nói những lời yêu chân tình mà gã hằng ém lại trong lòng. Một kẻ đã hai lần tan thành mây khói luôn hiểu được sự hữu hạn vô thường, bởi gã luôn cảm thấy sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó gã sẽ chẳng thể nói yêu em thêm được nữa, sợ rằng cái chết sẽ ập đến khi gã chưa kịp ôm lấy em và cho em biết tình yêu của gã to lớn đến mức nào.

Một kẻ rắn lòng như gã như lại biết sợ hãi thời gian, sợ hãi cái chết, sợ hãi sự tan biến mà bản thân từng nhủ rằng chỉ là chuyện đương nhiên ở đời, cốt cũng chỉ vì yêu.

Jimin cứ khóc, gã vẫn cứ ôm khư khư lấy mà vỗ về nhân tình bé nhỏ của mình cho thật kĩ càng. Cả hai bên nhau mặc kệ Choi Beom đứng đó ho khù khụ, thêm cả đôi mắt khép hờ mệt lả của Taejoo trong vỏ bọc của con trai mình sau khi sử dụng một chú thuật tiêu tốn trăm ngàn sinh khí. Còn Namjoon khi ấy chỉ biết trơ trọi đứng nhìn, thầm cảm ơn bản thân đã đưa ra những quyết định thực sự sáng suốt trong khi tình hình dần trở nên nguy cấp.

Jeon Jungkook đã trở về và chắc chắn sẽ trở lại vị trí tổng đốc tối cao của địa giới, còn bản thân Kim Namjoon sẽ lại được trở về với vị trí chỉ huy bé nhỏ trong một quân đoàn nào đó, nhưng hắn cảm nhận được sự hạnh phúc trong đôi mắt lấp lánh của hai kẻ ngu dại trong vòng xoay tình yêu ở phía bên kia, và rồi đây, một thiên thần nhỏ sẽ ra đời, chà, Namjoon tự hỏi liệu rằng đã phải tu bao nhiêu lần để kiếp này được chứng kiến đủ chuyện kì lạ như thế?

Choi Beom cảm thấy màn ôm ấp này vẫn sẽ mãi kéo dài nếu chẳng có ai đứng lên đánh tiếng, ông chậm rãi đẩy kính và bước đến bên cạnh họ Jeon và cất lên một lời hỏi thăm thật thâm tình. "Tổng đốc, ngài thấy trong người thế nào?".

Jungkook ngẩng đầu. "Ta ổn.". Rồi lại ngay lập tức đưa tầm mắt trở lại với đôi môi hồng hào của người đang nằm xụi trên ngực mình mà thút thít.

Y sĩ Choi cảm thấy đây chính là điều vô nghĩa nhất để ông có thể làm, đành vậy, ông trả lại không gian riêng cho hai kẻ yêu lâu ngày không gặp thoải mái má tựa vai kề, một mình chậm rãi tiến đến vị trí của Taejoo đang ngồi dựa lưng trên bức tường đã tróc ra theo một vài vết nứt, vỗ khẽ vào cầu vai mệt lả đã rủ hẳn xuống của người bạn thân thiết đã đi xa. "Thành công rồi, Kim. Cảm ơn cậu vì đã làm điều này giúp tớ.".

Kim Taejoo mỉm cười. "Tớ luôn mang nợ tổng đốc Jeon Junghoo, chuyện Taehyung làm cũng lại vô tình khiến tớ một lần nữa lại nợ cả con trai ngài ấy, cứu được người này, tớ có thể yên tâm rồi.".

Namjoon tiến gần tới nơi hai người bạn đang tâm tình, hắn gật đầu. "Y sĩ Choi, hoàn thành rồi, Taejoo cũng nên được trả lại tự do.".

Choi Beom gật gù nhìn Kim Taejoo hồi lâu, nét mặt buồn tênh khiến cả ba người đều cảm thấy vô cùng bối rối. "Cậu há miệng ra đi, chỉ cần lấy lá nguyệt quế ra, linh hồn cậu sẽ được giải phóng.".

Taejoo nhíu mày. "Beom, trước hết, tớ muốn gửi lại vài lời căn dặn cho Taehyung, cậu có giấy bút ở đây không?".

Choi Beom sờ loạn khắp người, tiếc rằng hiện tại không đem theo bất kể một thứ gì tương tự như thế. Bất chợt Namjoon chìa tay giơ ra trước mắt bà một tờ giấy ráp kèm một chiếc bút mực vỏ xanh nho nhỏ, hắn cười. "Công việc của chỉ huy trưởng khiến ta có thói quen mang giấy bút bên mình. Nhưng viết giấy thế này liệu có ổn không, làm cách nào để cậu ấy biết đây là lời nhắn nhủ của bà?".

Taejoo đón lấy tờ giấy, nhoẻn cười. "Thằng bé sẽ tự hiểu ra thôi.".

Ba người cùng nhau rời khỏi hầm lạnh để đảm bảo an toàn trong quá trình Taejoo xuất hồn, họ chuyên tâm vào câu chuyện của riêng họ trước khi đưa Taehyung trở về với bản thể của mình, còn hai người ở đằng đó khi chẳng còn ai phá đám lại như chìm sâu vào thế giới của riêng họ tạo ra cho đoạn tình cảm đang nở rộ thêm một lần nữa. Jimin vừa mếu máo vừa áp hai tay mình lên má gã mà xoa đi xoa lại, em khịt mũi. "Có thật là Jungkook không vậy. Ngài về với em thật rồi có đúng không? Hay là em lại đang chìm trong một giấc mơ kì lạ nào đó?".

Gã mỉm cười cúi đầu gặm lên má em một cái, cằn nhằn. "Ta chưa bao giờ rời xa em nửa bước mà.".

Em gườm. "Ngài nói dối, ngài đã bỏ em lại một mình. Ngài lúc nào cũng vậy, không bao giờ khiến em an tâm hết.".

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn em, đột nhiên lại cười khổ tựa đầu trên vai em mà nhễu giọng. "Ta thất bại đến vậy à... Chẳng lẽ kẻ như ta lại chưa một lần cho em cảm giác an toàn sao?".

Jimin giận dỗi. "Ngài đang trách ngược lại em đấy hửm?".

Vòng tay gã như vòng chặt lấy em hơn một chút, gã lắc đầu. "Chỉ là thấy mình... chưa xứng đáng để trở thành cha của con em mà thôi.".

"Bây giờ còn có con em con ta ấy à? Ý ngài là gì này? Đây chỉ là con của riêng em thôi có đúng không?".

Gã hôn lên cổ em, dịu dàng nở một nụ cười hoàn toàn bất lực trước vẻ dỗi hờn đáng yêu của người đang nằm trong lòng gã. "Cục cưng, ta xin lỗi, con của chúng ta, HaeEun của chúng ta mà.".

Em tức giận mà quay đầu hẳn ra chỗ khác, gã tủm tỉm. "Em biết không, ta đã luôn phải dằn vặt một điều, người ta đã nói rằng cha ta thật vô phúc vì phải chết khi chưa được nhìn mặt cháu, chưa được nhìn thấy ta sánh bước cùng ai tiến vào lễ đường.".

Gã nuốt khan. "Em biết mà, lời tiên tri ngày nhỏ của ta đã thực sự xảy ra trước mắt, ta không thể có người tình ở địa giới, càng không thể lấy vợ như tổ tiên biết bao đời nay, bởi ta không hề yêu thích phụ nữ. Nhưng rồi đến ngày gặp em, một thiên thần ngã xuống từ thiên đàng, ta đã biết rằng cuộc đời này của ta, một là có em, hai là không gì cả.".

Jimin tròn mắt nhìn gã, Jungkook lại khóc rồi, gã lại thêm một lần yếu đuối nữa rồi, em lí nhí. "Jungkook, đừng khóc.".

Gã cười xoà. "Ngoài cha mẹ, ta luôn luôn chỉ khóc vì em thôi, vậy nên cho ta yếu đuối một chút thôi, em nhé?".

Jungkook ậm ừ nói tiếp những lời còn đang dang dở khi bàn tay đã lồng khẽ vào lọn tóc em mà khẽ khàng xoắn nhẹ. "Thật may mắn rằng khi ta tìm thấy em giữa thế gian đầy rẫy cô độc, em cũng đã có những cảm xúc giống như ta, khi em đã chấp nhận ta, đã yêu ta như cách mà ta hằng chờ đợi. Em là người tình đầu tiên, cuối cùng và duy nhất mà ta có. Cả đời này ta sẽ chẳng tìm được ai giống như em, càng không thể tìm được ai cho ta cảm giác yêu đương mãnh liệt đến mức không màng đến sinh mạng như em đã từng.".

Gã quay đầu, hướng tầm mắt mình về hòm kính số mười hai, dịu giọng. "Jimin, đó là cha ta. Cảm ơn em vì đã đưa nhóc con trong bụng em đến bên ta, có thể giúp cha ta biết được rằng ông chuẩn bị có một đứa cháu nhỏ.". Gã vui vẻ nói lớn như một lời thông báo dành cho người ở phía bên kia bằng tông giọng đầy rộn rã. "Cha!". Gã trỏ vào bụng em. "Đây là Jeon HaeEun, là cháu nội của cha, sau này khi em bé chào đời, con sẽ đưa cháu đến chào cha thật tử tế.".

Không để hạnh phúc của Jimin kịp cất lên thành lời, gã tóm lấy tay em, ân tình nói tiếp. "Jimin, ta đã chết đến hai lần. Lần đầu tiên vì còn quá nhỏ, nên ta vốn chẳng có chút gì lưu luyến và tiếc nuối. Nhưng lần thứ hai, ta đã có em, và ta hiểu rằng không có em là một sự mất mát khủng khiếp đến nhường nào. Là ta sai, sai khi rời khỏi em khi chưa kịp yêu em trọn vẹn, ta không kịp trao cho em một danh phận thật xứng đáng, ta khi ấy chỉ biết thâm nhập vào tâm trí em để cùng nhau tạo ra HaeEun như một cách để lại một dấu ấn của ta ở lại.".

Và rồi bàn tay em đã được gã đặt lên chữ "Park Jimin" được hằn sâu trên ngực mình, gã chớp mắt. "Tình yêu của ta, cho phép ta trở thành người thân của em có được không, cho phép ta ở cạnh em để cùng dựng xây một gia đình ấm êm và hạnh phúc. Ta yêu em, à không, hơn cả chữ yêu đó rất nhiều lần. Ta muốn trọn đời bên em, ta muốn bất kể ai cũng biết rằng sự tồn tại của em luôn có ta hiện diện.".

Gã thì thào. "Cục cưng, cho phép ta trở thành đoá lily hổ duy nhất của em, Jimin nhé?".

Lily hổ, Park Jimin, một tình yêu không bao giờ chết. Hai kẻ tái sinh vụng về tái hợp, gặp nhau ở một điểm giao quá đỗi bất ngờ, Jimin bĩu môi. "Em vốn dĩ cũng chẳng còn cách nào để từ chối ngài nữa còn gì, con của em sinh ra không thể nào không có cha được.".

"Này! Em mới nói không có chuyện con em con ta mà?". Gã nhíu mày. "Vả lại... em đồng ý với ta gượng ép và ràng buộc đến vậy cơ á?".

Jimin bật cười thành tiếng. "Người ta nói người đang yêu thì thường khờ khạo, em vốn không tin đâu, nhưng nghe ngài nói vậy thì em tin rồi.".

Gã đảo mắt, nhìn em với ánh mắt cười đầy ngọt ngào, Jimin cẩn thận đặt bàn tay gã ôm trên bụng mình như muốn trốn mãi trong một vòng tay ấm áp, họ Park sụt sịt. "Cha của con khờ lắm, HaeEunie...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro