Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Choi Beom nhanh chóng sử dụng một miếng vải đen để che mắt Taehyung trong suốt quá trình di chuyển từ hầm ngục về dinh thự, vừa về tới cổng, năm cảnh vệ đã được cho gọi để đưa cả ba người xuống hầm lạnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Beom, cậu biết vật thế thân của người đã chết là gì không?".

Đứng trước cổng dinh thự, với đôi mắt đã bị miếng vải đen che lấp, Taejoo không thể làm gì nhiều hơn là đưa ra một câu hỏi với người bạn của mình. Choi Beom ngẫm nghĩ. "Lily hổ.".

Bà gật đầu. "Cậu giúp tớ tìm một bông về đây được không, không cần nhiều, một cánh thôi cũng được.".

"Ừ, vậy cậu theo tổng đốc Kim xuống hầm trước, tớ sẽ đi rồi trở về ngay.".

Choi Beom gấp gáp rời đi, để lại Taejoo cho họ Kim quản lí. Vừa trở về đến dinh thự, em là người đầu tiên mà Namjoon cần phải chắc chắn đang ở một nơi trong tầm kiểm soát, các cảnh vệ khẳng định Jimin đã trở về phòng cách đây ba tiếng đồng hồ, hiện tại trước cửa phòng, thậm chí là trên tất cả các cầu thang đều có từ ba đến năm cảnh vệ xếp hàng túc trực, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ xem lần này Kim Taejoo có thể làm ra chuyện không tưởng hay không mà thôi.

Sau một hồi chờ đợi trước cửa phòng lạnh, y sĩ Choi trở về với một cánh hoa tươi mới hái ở vườn thuốc nam trồng cạnh bệnh xá. Tất cả đã sẵn sàng, người phải bước vào đầu tiên là Choi Beom, vị y sĩ già đã nhanh chóng tạo ra một chú thuật để ngăn cách hòm kính của Jeon Jungkook với những cái được kê gọn cạnh nó, ông cần phải đảm bảo rằng chú thuật này sẽ tìm đến đúng người cần, nếu không may hồi sinh những vị tổng đốc trong hòm số hai hoặc ba, có lẽ những chuyện không thể tưởng tượng nổi sẽ một lần nữa xảy ra làm cả địa giới này náo loạn.

Sau khi Choi Beom hoàn thành công việc của mình, Namjoon đã áp tải Kim Taejoo bước vào trên trong sau khi căn dặn binh lính canh chừng cửa ra vào cho thật kĩ lưỡng. Cái lạnh của hầm chứa làm Taejoo hơi gai người, đã bao lâu rồi bà mới được một lần nữa cảm nhận cái tê lạnh sượt qua gò má khiến cả người gây sợ như thế. Kim Namjoon sau khi đưa bà tới trước mặt Jeon Jungkook, chậm rãi đưa tay tháo bịt mắt của Taejoo ra, vừa trông thấy một người đàn ông còn khá trẻ đang nằm ở đó với gương mặt quá đỗi yên bình, bà tấm tắc. "Quả thực... giống quân chủ thật đấy.".

Taejoo ngồi dưới sàn ngắm nghía qua một lượt, đây là làn da tương đối mịn màng của một người mới chết cách đây không lâu, có lẽ so với Satan thì việc hồi sinh cho Jungkook sẽ đơn giản hơn nhiều lần. Choi Beom và Namjoon cùng nhau tiến gần hơn với hòm kính của tổng đốc Jeon, cùng nhau cẩn thận nâng vội tấm kính lớn phía trên lên rồi đặt gọn về một phía sát với cửa ra vào. Từ bên trong, một mùi hăng hắc nồng nặc bay ra khiến cả ba ho sặc sụa, Taejoo nhanh chóng bước tới và dán lên trán của họ Jeon một cánh hoa lily hổ mà Choi Beom đã đặt vào tay bà đúng theo yêu cầu.

Taejoo chậm rãi đưa tay mình chạm vào từng tấc thịt mỏng rộp của gã, nhưng rồi cũng phải nhanh chóng đưa tay cởi nới từng cúc áo vải của Jeon Jungkook ra trước tiên, từng lớp cúc bung, cũng là cách ấn chú vắt từ cổ đến ngực gã từng chút xuất hiện trước đôi mắt đã nhíu chặt của Kim Namjoon đằng đó, trước khi đưa Jeon Jungkook vào hòm kính, chính hắn là người đã thay quần áo cho ngài, lúc đó trên cơ thể tổng đốc Jeon hoàn toàn không có một ấn chú hay bất kể thứ gì tương tự. "Park Jimin.". Taejoo đọc lên thành tiếng, bà nhăn mặt. "Họ Park? Người của thiên giới à?".

Namjoon cúi đầu. "Không dấu gì bà, cậu ấy là người tình của tổng đốc Jeon, hiện đang có mang, đó là lí do mà ta cần phải đưa tổng đốc trở lại bằng mọi giá. Ta không muốn đứa trẻ đó sinh ra bị khuyết một phần yêu thương, quân chủ và Jimin đều không làm gì sai cả, vậy nên nếu có thể, bà hãy dốc sức để cứu ngài ấy.".

Dáng vẻ của Namjoon hiện tại khẩn khoản đến mức khiến Taejoo ngỡ rằng cả hai có chút dính líu họ hàng, bởi cuộc đời tàn khốc ở địa giới này đã khiến bà hoàn toàn mất niềm tin về sự kết nối giữa hai con người xa lạ. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện hệ trọng, vả lại đây vốn là một phần trách nhiệm to lớn mà bà phải chịu thay đứa con trai nhỏ của mình vì tội danh của nó, việc ám hại tổng đốc quá sai trái để Taejoo có thể bỏ mặc Taehyung được tự tung tự tác làm theo ý mình, bà thở dài cúi người chạm ngón trỏ của mình vào giữa nhân trung của tổng đốc Jeon, từng chút một gạt bớt đi một vài hạt gạo nhỏ ra khỏi miệng gã. "Beom, cậu còn giữ máu của người tên Jimin này chứ?".

"Tớ đã sử dụng hết để triệu hồi cậu.". Choi Beom ngay lập tức đáp lời.

"Cậu ấy có ở gần đây không, chú thuật này cần thứ máu đó.".

Namjoon nhăn mày. "Có cần nhiều không? Dẫu sao cậu ấy cũng đang mang thai, nếu lấy quá nhiều...". Taejoo lắc đầu. "Ta chỉ cần một giọt mà thôi.".

Thuận theo ý chỉ của người duy nhất nắm giữ chìa khoá cánh cổng của vùng đất linh hồn, Choi Beom nhanh chóng rời đi và cùng một vài y sĩ tiến lên phòng của tổng đốc, sau khi tiến vào với lí do thăm khám định kì, y sĩ Choi đã thành công lấy được một bình máu nhỏ để trở về hầm lạnh tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Mùi máu tươi lân la toả ra khắp không gian sau khi y sĩ Choi trở lại khiến Taejoo cảm thấy khá khó chịu, bà mở nắp bình, chấm lấy một giọt duy nhất cẩn thận xoa trên đầu mũi Jeon Jungkook. Bà nghiêm mặt sau khi đã hoàn thành tất cả yêu cầu bắt buộc. "Tất cả hãy đứng về phía sau đi.".

Choi Beom và Namjoon nhận hiệu lệnh, nhanh chóng bước ra phía sau lưng Taejoo trước khi bà sử dụng chú thuật lên người gã.

Không khí bình lặng như tờ, một không gian lạnh buốt, ẩm thấp, hôi hám và tối tăm đến mức bất kể ai bước vào cũng chỉ muốn ngay lập tức thoát ra. Namjoon căng mắt nhìn Kim Taejoo chắp hai tay vào với nhau tạo thành một hình thù kì dị, đôi mắt trắng dã đó dần chuyển qua màu xanh ngọc, có lẽ thứ duy nhất không thay đổi chỉ là lá nguyệt quế đỏ bám chặt trên phần lưỡi đôi lúc thè ra như một con rắn nhỏ.

Taejoo nhìn chằm chằm vào cơ thể Jungkook, nhìn cả vào những vết khâu tạm bợ trên miệng các vết thương đã chuyển màu nâu đỏ, bàn tay liên tục thay đổi vị trí, miệng liên tục lẩm bẩm những thứ ngôn ngữ vô cùng kì lạ, kì lạ đến mức Choi Beom cũng chưa từng được nghe một lần nào trước đây. Chỉ biết rằng khi bà đọc nó ra khỏi miệng, chỉ trong một chốc cả người Jeon Jungkook đã bị nhấc bổng lên không trung như một quả bóng đứt khỏi dây dù, xoay vài vòng trên một khoảng không bằng một thế lực không thể nào xác định cho thật chính xác.

Xung quanh gã hiện giờ là những vệt sáng màu tím đậm chui ra từ những miệng vết thương, tay chân gã co giật liên hồi, cảm tưởng rằng đây là một màn tra tấn khủng khiếp bằng sấm sét. Namjoon chỉ có thể trơ mắt ra, cứng người nhìn khung cảnh xảy ra trước mắt bằng toàn bộ sự kinh ngạc không tả siết, không hiểu vì lí do gì, những đoá hoa khô đen mà gã đã nằm đè lên trong một thời gian đột nhiên tươi rói trở lại, thậm chí còn toả ra những mùi hương thơm ngát tràn đầy sức sống. Và cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao, dù Jungkook đã xoay quanh không khí vài vòng, thế nhưng cánh lily hổ trên trán cũng không thể nào rơi xuống được, mặc cho từng cơn gió đang tạt mạnh vào làm lớp lớp hoa tươi dưới người gã bay hững hờ trong không khí.

Hầm lạnh chìm trong ánh sáng, chìm trong những vệt tím điên cuồng lao đến như muốn chọc thủng bụng Jeon Jungkook ra ngay, nhưng Taejoo chẳng hề biểu lộ ra một chút lo lắng nào, kể cả một cái nhíu mày cau mắt. Vừa kịp thấy họ Kim đổi một ngón tay cụp gập xuống, những vệt tím than đã hoàn toàn bị thay thế bằng những sợi dây vàng sáng chói mảnh tựa sợi chỉ, chúng chui ra từ miệng họ Jeon, lề mề vươn ra như một dây leo cuốn quanh đầu gã như buộc lạt. Chẳng mấy chốc, những vết cắt đậm màu trên cơ thể gã như dần liền chặt lại, làn da xanh bủng như đã hồng hào hơn, những tia máu xanh nhạt dưới da cũng đã chẳng còn dễ dàng nhìn thấy nữa.

Lần thứ ba Taejoo đổi hình dạng bàn tay, cũng là lúc những vệt ánh sáng vàng tươi đó như ngấm dần vào cơ thể Jeon Jungkook. Bây giờ thứ ăn trọn lấy gã là một bóng đen kì quái trông tựa ma quỷ. Nó xuất hiện mang theo một trận rung chấn kinh hoàng khiến Namjoon căng mắt nhìn lớp tường đá chuyển động ầm ĩ. Trong một phút, tổng đốc Kim dường như đã có thể hình dung trọn vẹn về một màn giao hưởng của ma thuật, tất cả xuất hiện cùng một lúc, liên tục xông thẳng vào cơ thể gã chẳng chút nể nang.

Bất chợt từ trên đầu gã, một hố đen nhỏ tí bất ngờ xuất hiện, nó lớn dần, lớn dần, há miệng một lực hút ra toàn bộ những thứ ánh sáng vừa xâm nhập vào cơ thể gã như đang ăn dần sinh khí vừa trở lại. Hai kẻ quan sát đã phải đặt ra trong đầu mình quá nhiều câu hỏi, rằng lí do những chuyện kì lạ đó xuất hiện là gì, Kim Taejoo thực sự đang làm gì, và vì sao trên đời lại có thể tồn tại một chú thuật quái quỷ đến mức ấy.

Tất cả đến cùng một lúc, rời đi cũng cùng một lúc. Hố đen đóng miệng, tất cả vệt sáng biến tan khiến căn phòng trở về trạng thái nguyên sơ. Không còn chú thuật nâng đỡ, Jeon Jungkook không hẹn mà ngã phịch xuống nền nhà tạo thành một tiếng huỵch thật mạnh. Thế nhưng gã vẫn bất động, nằm im thin thít như lúc Kim Taejoo chưa bắt đầu những nghi thức đầu tiên. Đáp lại sự ngờ hoặc của hắn, đột nhiên đôi mắt của Jeon Jungkook loé sáng, ấn chú trên ngực gã cũng sáng bừng lên tạo thành dòng chữ "Park Jimin" hoàn chỉnh phản chiếu trên tường khiến tất cả đều không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Jungkook! Jungkook! Mở cửa ra. Jungkook!".

Từ bên ngoài, những âm thanh vụn vỡ, tan nát như nấc nghẹn thu hút hoàn toàn sự chú ý của tất cả mọi người, Taejoo đứng dậy phủi thẳng áo quần, bước tới gần hơn với họ Jeon đang lửng lơ trừng mắt nhìn thẳng vào bức tường đá đã xuất hiện vài vết nứt. Trông thấy gương mặt ái ngại của Namjoon nhìn mình, Taejoo hất cằm. "Đó là Park Jimin à?". Nhận lại một cái gật đầu từ Namjoon, bà đảo mắt. "Cậu ấy có thể vào.".

Cánh cửa bật mở sau khi hắn bước tới tháo chốt, Jimin xông ngay vào bên trong khi chính em còn đang bật ra những hơi thở đứt quãng đầy lao lực, vì quá mệt, em đã ngã ngay vào lòng Namjoon khi hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy em. Jimin khẩn thiết. "Jungkook sao vậy? Namjoon? Jungkook xảy ra chuyện gì vậy?".

Đôi mắt mờ sương của em đột ngột va phải một cơ thể đang nằm trên nền đất. Ấn chú bừng sáng, báo hiệu cho em rằng Jungkook đang gặp nguy hiểm. Park Jimin nằm trên giường, nhưng cổ lại có cảm giác như bị ai bóp thít lại, tim em đau nhói, và đoá lily hổ trên ngực em cũng đã đột ngột loé sáng lên. Trông thấy Taehyung đang đứng ở đó, Jimin sợ hãi đẩy vào ngực Namjoon đẩy hắn ngã lăn ra sàn. Em run rẩy nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ tay thẳng vào mặt kẻ đang ngơ ngác trước mắt mình mà quát ầm. "Ngươi là đồng bọn của hắn sao? Ngươi và hắn đang làm gì Jungkook của ta? Trả lời đi! Kim Namjoon ngươi trả lời ta đi!".

Namjoon chưa kịp há miệng trả lời, từ xa đã có một giọng nói thân quen vang vọng trong không gian làm đôi mắt em hoảng hồn trông khắp tứ phía. "Cục cưng, em lại nổi giận rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro