Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Kim Namjoon đã phải lùi lại vài bước khi thứ ánh sáng cực đại xuất phát từ nơi Taehyung đang ngồi. Chỉ trong đúng nửa khắc, toàn bộ mắt hắn đã bị bao bọc lại bởi một thứ ánh sáng trắng rất kì lạ, vừa giống như một vụ nổ, lại cũng giống với vầng hào quang sáng chói trên đầu của những vị tổng lãnh thiên thần thiên giới.

Choi Beom lặng yên bước ra khỏi bóng tối, thậm chí ông còn chẳng thèm nheo mắt lấy một cái trước những vệt sáng chói loà đang rọi thẳng vào mắt mình. Ánh sáng ấy đột ngột vụt qua rồi tắt hẳn như chưa từng xuất hiện dù chỉ trong chốc lát. Người bị trói ở đằng kia dường như đã mệt lả cả đi, nhưng ngay khi y sĩ Choi chỉ đứng cách Taehyung vài xăng-ti-mét, cái đầu của anh ta đã lập tức ngẩng lên khiến Namjoon hoảng hốt giật mình vì đôi mắt sợ hãi đang trừng ra nhìn khắp tứ phía, lá nguyệt quế đỏ dính chặt trên lưỡi Taehyung, dính đến mức như đã bị một mẩu đinh thép ghim thật chặt vào.

"Kim Taejoo.". Y sĩ Choi đã gọi Taehyung bằng một cái tên hoàn toàn khác, tổng đốc Kim mơ hồ nhìn dáng vẻ anh ta thở hổn hển mà không khỏi lo ngại cho người bạn thân của mình, hắn định tiến lại gần hơn nhưng bất chợt một giọng nữ cao kì lạ đột ngột vang lên từ cổ họng của kẻ phản đồ trước mắt làm Namjoon dừng hẳn những bước chân của mình lại.

"Beom.".

Phải rồi, đột nhiên Kim Namjoon nhận ra cái tên mà hắn đang được nghe thực sự quá quen thuộc, nếu như hắn không nhầm thì Kim Taejoo chính là mẹ ruột của Taehyung, hắn chỉ vừa kịp hí mắt ra để nhìn mọi thứ cho thật kĩ càng, quái lạ, người ngồi đó vẫn là Taehyung cơ mà?

"Tớ còn tưởng sẽ không được gặp lại cậu đấy Kim. Sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?".

Namjoon chỉ thấy Taehyung liên tục khóc, à không, Kim Taejoo mới là người đang khóc không ngừng nghỉ. Có thể nói rằng nghi thức triệu hồi trên người sống lần này của Choi Beom đã thành công ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Theo ghi chép còn sót lại trong dinh thự tổng đốc, khi xưa có một đôi vợ chồng họ Kim có khả năng hồi sinh mạng người đã bị phế truất vì phạm phải trọng tội, đã từng bị đày xuống tầng mười tám để chịu sự trừng phạt thích đáng cho chú thuật tối cao đã sử dụng không đúng chỗ, cách để triệu hồi một trong hai người đó là dùng con trai họ làm vật hiến, đó vừa là cách bọn họ tìm lại sự sống, vừa cũng là một lời nguyền rủa tàn độc đeo bám suốt cuộc đời.

Ban đầu, ghi chép đó chỉ là một tờ giấy thải ở dinh thự tổng đốc Jeon và bị kẹt sâu trong một ngăn tủ bụi bặm không được dọn dẹp tử tế, nhưng sau quá trình tìm hiểu về phương thức sinh nở của của Jimin trong một đêm ròng rã, Choi Beom đã vô tình tìm thấy nó trong trạng thái đã rách toạc một nửa ở kệ sách số mười ba, dãy mười ba của phòng sách số sáu.

Lần theo những trang viết từ cổ xưa, Choi Beom đã nhận ra hai vợ chồng họ Kim được nhắc tới chính là Kim Woo và Kim Taejoo, hai người bạn thân thiết đã từng học cùng ông tại một viện chú thuật y dược nổi tiếng địa giới, tình cờ hiện tại, con trai của bọn họ cũng đang nằm trong tay của tổng đốc Kim trong nhà tù, để có thể đưa Jeon Jungkook trở về, Namjoon chỉ có thể đánh liều đồng ý để y sĩ Choi thực hiện một nghi thức mà chưa có một ai dám thử làm một lần nào trước đó.

Khi thảo luận với Choi Beom, hắn vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ với những gì bản thân nghe được, bởi Namjoon biết rằng cả hai bọn họ đã chết quá lâu, linh hồn có lẽ cũng đã phân tán đi khắp nơi, khó lòng có thể trở về nhập vào một bản thể bất kì theo chỉ định. Nhưng giờ phút này, khi trông thấy có một người phụ nữ đang khóc lóc trong cái vỏ xác của Kim Taehyung như thế, Namjoon đã hiểu mình không hề tin nhầm người.

Choi Beom lấy từ trong túi ra một tấm gương nhỏ vừa bằng một lòng bàn tay, ông đặt nó vào tay Taejoo, gật đầu. "Cậu nhìn xem, Taehyung đã lớn đến mức nào rồi.".

Kim Taejoo vội vàng vơ lấy chiếc gương nhỏ để soi lên mặt mình. Trong lúc thực hiện nghi thức, một vài sai số nhỏ đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của Taehyung. Đường chân tóc của anh ta đã sắc lẹm trở lại, gương mặt đầy đặn hơn nhiều, mắt mở lớn và một nụ cười tuyệt đẹp khiến Kim Taejoo mãn nguyện ngắm nhìn con trai mình phản chiếu trong gương, dáng vẻ phổng phao đúng như ý muốn, bà mỉm cười. "Taehyungie đã lớn thế này rồi sao? Thằng bé đẹp quá...".

"Kim, không phải đột nhiên mà tớ phải mạo hiểm đưa cậu trở về địa giới, tớ có vài việc muốn thoả thuận với cậu.". Choi Beom trực tiếp đưa ra lời đề nghị, Namjoon cũng không muốn nói thêm gì, bởi mối quan hệ của y sĩ Choi và Kim Taejoo có vẻ không đơn thuần như hắn đã từng nghĩ, về tuổi đời dẫu sao cả hai cũng đều là bậc trưởng bối cả, tốt hơn hết cứ để người nắm rõ sự thật nói chuyện với nhau thì hơn.

".". Taejoo gật đầu với đôi mắt u mê không thèm rời khỏi tấm gương dù chỉ trong chốc lát, Choi Beom thông báo. "Tổng đốc Junghoo, ngài ấy chỉ chết sau cậu vài năm.".

"Tớ biết, tớ đã gặp ngài ấy một lần, nhưng mà... không thể gặp lại để nói lời xin lỗi được nữa.".

Không thể cản lại sự tò mò, Namjoon mạn phép hỏi han. "Thưa, rốt cuộc ngày xưa đã có chuyện gì xảy ra vậy?".

Như bị giật mình bởi một giọng nói lạ, tầm mắt của Taejoo lập tức hướng hoàn toàn về nơi Namjoon đang đứng sau khi cái gương nhỏ đã tuột ra khỏi lòng bàn tay, bà nheo mắt. "Ai vậy?".

"Quân chủ mới của địa giới.". Ông đưa mắt như một lời giới thiệu.

Bà nhăn mặt. "Sao nhìn không giống ngài Junghoo chút nào?".

Sự thắc mắc của Taejoo cũng là lẽ thường tình, bởi xưa nay những người mang dòng họ Jeon trông đều rất giống nhau, ngũ quan tương đồng đến mức chỉ cần nhìn sơ qua đầu mũi cũng có thể biết là con cháu thuộc dòng dõi hoàng tộc nào, bà lắc đầu, tặc lưỡi. "Đứa trẻ này chắc chắn không phải họ Jeon rồi.".

Choi Beom gật đầu. "Phải, cách đây hơn một tháng, tổng đốc cũ đã chết rồi, tên Jeon Jungkook.".

Bà thở dài khi đôi tay đang liên tục sờ mó từng đường nét trên gương mặt con trai mình. "Chết trẻ à?".

"Ừ, do con trai cậu giết.". Choi Beom chẳng nể mặt mũi đôi bên thẳng thừng đáp trả.

Đôi mắt trắng dã của Taehyung hiện tại đã trừng căng đến mức không thể giãn rộng hơn được nữa, nhận thấy được sự bàng hoàng vẽ trên toàn bộ nét mặt tái nhợt đi của một người mẹ yêu con và thương con hết lòng, Namjoon cất lời. "Cậu ấy đã hiểu lầm tổng đốc Jeon ám hại cha mẹ mình, vậy nên tôi mới muốn biết khi xưa chuyện gì đã thực sự xảy ra.".

Taejoo nhắm mắt, như hồi tưởng về những mảng kí ức mục ruỗng không buồn nhớ lại, thở hắt đáp lời. "Khi ở trường, ta và Woo đã vô tình tìm thấy sách hướng dẫn của một chú thuật cấm rất đặc biệt, nó có thể khiến ta có thể nói chuyện và hồi sinh những người đã khuất.". Lời nói nơi đầu môi của người đàn bà ấy dường như hơi nghẹn lại, bà cúi đầu. "Ngựa non háu đá, sau khi nghiên cứu nó thật kĩ càng, ta và Woo đã quyết định sẽ cùng nhau quyết định mạo hiểm thử hồi sinh Satan.".

Trước sự ngỡ ngàng của Namjoon, bà nuốt khan nói tiếp. "Ta biết đó là một việc làm ngu xuẩn, nhưng khi ấy ta đã tưởng rằng nếu hồi sinh được Satan thì tất cả những y sĩ trên khắp địa giới này sẽ phải nhìn ta và Woo bằng con mắt khác, nhưng chính sự ngu ngốc đó đã đẩy cả địa giới chìm trong nguy hiểm khôn lường. Bọn ta đột nhập vào phòng lạnh, hồi sinh thành công ác chúa bị trấn yểm ở hòm kính số một, sau khi tỉnh lại, Satan đã thoát khỏi dinh thự và thảm sát ba phần tư số dân của trấn San, may mắn tổng đốc Junghoo khi ấy đã dùng con trai của ngài làm vật tế cho các đấng tối cao, bề trên đã cứu giúp địa giới bằng cách diệt trừ Satan hoàn toàn. Đó là lí do mà hòm kính số một chỉ còn một chiếc răng nanh, đó là một phần còn sót lại của hắn.".

Choi Beom nhăn mày. "Nói cách khác.. tổng đốc Jeon Jungkook là con thứ ư?".

Taejoo lắc đầu. "Không, tớ đã hồi sinh đứa trẻ tội nghiệp đó, cùng với điều kiện tổng đốc Junghoo sẽ chôn vùi chuyện này mãi mãi về sau, tớ chấp nhận sự phong sát của quân chủ, nhưng ngài ấy lại âm thầm tự khiến mình trở thành kẻ ác. Ngài ấy hoàn toàn giữ bí mật chuyện tớ và Woo đã làm, được chết dưới tay ngài ấy, tớ không có một chút gì tiếc nuối.".

Choi Beom tiếp lời. "Tớ nghĩ thoả thuận đó cũng chính là lí do Taehyung hiểu lầm về mọi thứ. Nó vẫn luôn ôm mối hận này, và đã ra tay với tổng đốc Jungkook vì đã nhầm ngài ấy với ngài Junghoo.".

Kim Taejoo cười khổ với đôi mắt đã khép hờ cùng một giọt nước mắt đầy chua chát. "Thằng nhóc này thật là...".

Namjoon thầm nghĩ trong lòng, hoá ra đây là lí do tổng đốc Jeon có mùi máu tươi giống hệt với cha của gã, ra là ngài đã từng thật giống Jimin, à không, thậm chí ngài còn đã bước cả hai chân vào cánh cổng của cái chết chứ chẳng đơn thuần là đứng trước nó nữa rồi. Hắn mệt mỏi cất lời. "Liệu... người đã từng được hồi sinh một lần, có thể có lần thứ hai không?".

Taejoo chỉ biết nhìn xa xăm, tất cả đều dường như chìm trong vô định. "Ta không biết, bởi chú thuật này chưa từng được sử dụng rộng rãi vì là một chú thuật cấm, rủi ro cũng rất cao nữa. Ta đã từng thành công hai lần, nhưng không có điều gì có thể chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy.".

Choi Beom cương quyết chạm tay vào phần vai đã hơi run khẽ của Taejoo. "Tớ tin tưởng cậu, Kim. Cậu muốn thử chứ? Hãy nghĩ rằng đây là cách cậu đền ơn với tổng đốc Junghoo. Ngài ấy đã hi sinh con trai của mình để giúp cậu, hãy nghĩ thật kĩ đi.".

Bà lo sợ đưa con mắt đã chùng sâu về phía vị quân chủ đang lo lắng nhìn ra bên ngoài từ lớp song sắt đúc dày phía bên kia, Taejoo mím môi đề nghị. "Ta được thử chứ?".

Namjoon quay đầu về phía Choi Beom, rồi lại đưa mi nhìn chăm chăm vào một Taejoo đang ngự trị trong trí óc của con trai mình, hắn thở mạnh. "Cũng chẳng còn lí do gì để chùn bước nữa. Y sĩ Choi, đưa Kim Taejoo đến hầm lạnh ngay đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro