Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

"Jimin, cậu ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi nhé. Jeaseok giúp tôi trông chừng cậu ấy, hôm nay đừng để cậu ấy ra ngoài.". Namjoon dặn dò như thể sắp có một chuyến đi xa.

Jimin đang chậm rãi xúc từng muỗng cháo nhỏ, chợt ngoái đầu nghê ngốc hỏi lại. "Sao vậy, hôm nay có chuyện gì à?".

Hắn vỗ vỗ vào vai em. "Hôm nay tổng quân tập trận. Có sử dụng vũ khí nên rất nguy hiểm, cậu cứ ở yên trong nhà hiểu chứ? Cần gì cứ nói với Jaeseok, xung quanh cũng có rất nhiều cận vệ nên đừng lo lắng nhiều.".

Họ Kim vừa trực quay đi sau khi đã căn dặn em kĩ càng, nhưng Jimin đã kịp thời níu tay hắn lại đưa ra một đòi hỏi mà chẳng cần nói thì ai cũng biết. "Ở trên phòng chán lắm, thỉnh thoảng... tôi xuống với Jungkook được không?".

Biết rằng bản thân cũng chẳng thể kìm ép Jimin được, vả lại ở gần tổng đốc em sẽ có cảm giác thư thái và an toàn hơn, hắn ậm ừ. "Được, nhưng một lát thôi đấy, nhớ mặc ấm khi xuống dưới đó. Nhưng hôm nay cậu chỉ được ở đó đến mười một giờ thôi, sau đó thì phải ở hẳn trên tầng, có tiếng động lạ hay bất kể điều gì cũng không được đi xuống, hiểu rồi chứ?".

Em gật gù. "Tôi hiểu rồi.".

Để Jimin ăn sáng với người hầu tại phòng riêng, sau khi đã thu xếp tất cả cho thật ổn thoả, Kim Namjoon mới an tâm rời khỏi dinh thự cùng y sĩ Choi đến nhà tù địa giới một chuyến, kì này có lẽ lành ít dữ nhiều, thôi thì cứ cố gắng thử, biết đâu chừng sẽ nên chuyện lớn gì thì sao?

Đây có thể nói là lần đầu tiên họ Kim đến nhà tù trên một danh phận mới, hắn được phép thoải mái đi lại mà không cần phải dè chừng bất cứ điều gì, nhưng mục đích hôm nay của hắn không phải đến đây để thăm thú quá trình tra tấn của các tù nhân đến từ nhân giới, mà là để cùng y sĩ Choi gặp mặt Kim Taehyung, trao đổi về một số vấn đề còn khúc mắc chưa thể giải quyết được trước khi tổng đốc Jeon qua đời.

Taehyung được nhốt trong một phòng tù đặc biệt, thậm chí là tách biệt hoàn toàn so với phòng giam của các tù nhân khác, bởi một cựu quân đoàn trưởng lâu năm như anh ta có lẽ đã hiểu quá rõ về nơi này, vậy nên phòng cấm cũng đã được đưa vào sử dụng để hạn chế khả năng trốn thoát của một trong những kẻ tài trí bậc nhất địa giới.

Kim Namjoon đứng ở trước cửa phòng, thông qua song sắt đúc dày hơn so với bình thường nheo mắt nhìn sâu vào bên trong. Taehyung đang ngồi tựa lưng ở đó thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống nền đất vây toàn bụi mịn, hai tay anh ta bị xích vào nhau, trên cổ là miếng sắt mỏng bao lấy được đính chặt trên trường để anh ta không thể nào di chuyển được.

Tóc họ Kim xoã ra, trong một tháng dài ròng rã đã dài đến quá vai rồi, mái tóc hung đỏ bết dính và ướt nhẹp rủ đầy trên gương mặt sưng tấy chảy vô vàn máu. Nhìn người bạn thân thiết nhất của mình phải sống trong đau đớn và dày vò như thế, Kim Namjoon cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cố nén đi một tiếng thở dài, ra lệnh cho cận vệ của phòng giam mở cửa để hắn cùng Choi Beom tiến vào bên trong.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt đã đánh động đến anh ta, khiến Taehyung chậm chạp ngẩng đầu một cách đầy khó khăn vì miếng sắt cứng còn đang nẹp trên cổ mình, anh ta hẹp chặt mắt lại vì bị một vài ánh ban mai chiếu thẳng vào phòng giam. Vừa trông thấy Namjoon tiến gần tới, họ Kim đã vội bật cười. "Đã lâu không gặp, tao nghe nói mày mới ngồi lên ghế tổng đốc, chúc mừng, tao có niềm tin lớn với mày đấy.".

Nhìn Taehyung trong bộ dạng như thế, Namjoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhét tay trong túi quần để quan sát tình hình sinh hoạt của anh ta tại đây. Kim Taehyung đã gầy sọp hẳn đi rồi, mắt thâm đen và đôi môi trắng bệch hệt như một xác chết, đôi mắt to sâu hoắm lại vì phần thịt má đã hõm hẳn xuống như dính bết lại với xương gò, đúng là nhà tù, nó đã hoàn toàn bào mòn đến kiệt quệ người bạn điển trai nổi tiếng của hắn, nếu bây giờ có ai vô tình trông thấy anh ta trong bộ dạng này, sẽ chẳng ai dám nghĩ đó là Kim Taehyung từng một tay che trời ở địa giới đầy tàn nhẫn.

"Taehyung, tổng đốc Jeon đã mất được gần một tháng rồi.". Hắn cất lời.

Anh ta hả hê giương đôi mắt đỏ nhìn người bạn như đang đứng ở một nấc thang cao hơn mình hiện tại, Taehyung dè bỉu. "Nghe mãn nguyện thật đấy. Nhưng mày sẽ không đến tận đây chỉ để nói chuyện đó thôi đâu đúng không?".

Hắn nhún vai. "Rõ ràng là vậy.".

"Tiếp tục đi.". Anh ta mệt mỏi thều thào.

"Tao đã tìm hiểu về câu chuyện của gia đình mày năm xưa, có phải mày biết tổng đốc Jeon không phải là người ám hại cha mẹ mày đúng không?". Namjoon đi thẳng vào vấn đề.

Nụ cười trên miệng họ Kim vụt biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày mang đầy nghi hoặc. Hắn thở dài gật đầu ra lệnh cho Choi Beom lánh tạm ra một góc khuất, còn mình khe khẽ bước tới ngày một gần với họ Kim hơn, vụt thò tay bóp lấy hai má anh ta ép cho Taehyung ngước mắt nhìn thẳng vào mình. "Người đã giết gia đình mày là tổng đốc Jeon Junghoo.".

Anh ta lừ mắt. "Ăn nói tầm phào. Mày bảo vệ quân chủ của mày tao không cấm, nhưng đừng lôi Jeon Junghoo vào, đừng bắt người khác phải chịu tội thay cho tên khốn nạn đó!".

Namjoon quát. "Mày nói đừng để người khác phải chịu thay cho người có tội, nhưng mày đã làm điều đó rồi đấy Kim Taehyung! Mày đã giết chết một người hoàn toàn không liên quan đến chuyện này.".

Người Taehyung giật lên vì sự tức giận bùng phát kèm sự đau đớn, anh ta vùng vẫy như muốn thoát ngay ra khỏi song sắt để lao tới bóp cổ Namjoon, nhưng những xích sắt đã không cho phép anh ta làm một điều gì tương tự. Kim Taehyung gào thét khi sợi dây sắt đã thít vào cổ mình đến bật máu, dường như không cam tâm mà nghiến răng nghiến lợi. "Tao không thể nhầm được, đó là mùi máu của hắn. Mày không lừa tao được đâu, thằng khốn, mày cùng một ruộc với hắn có đúng không?".

"Tổng đốc Jeon Junghoo.. có cùng mùi máu với tổng đốc Jeon Jungkook.". Choi Beom từ trong bóng tối bình tĩnh đẩy kính nói ra một lời sau khi Namjoon đã buông má anh ta ra, thành công khiến mọi sự phát tiết điên cuồng của Kim Taehyung dừng lại chỉ trong một khắc, đôi mắt lừ đỏ của anh ta đã chuyển hoàn toàn hướng nhìn về nơi có một y sĩ già đang cầm ba lọ máu trên tay mà lắc nhẹ, ông nhấc một lọ cao hơn khỏi những lọ khác, điềm nhiên cất lời. "Đây là máu của tổng đốc Jeon Junghoo.".

Choi Beom mở nắp bình, mùi máu tươi thân thuộc lững lờ bay trong không gian u tối khiến đầu óc Kim Taehyung trở nên quay cuồng. Cả người anh ta co giật liên hồi, tay chân co quắp tựa như ăn phải bả chó, hơn cả là đôi mắt anh ta bây giờ đã long sòng sọc chỉ toàn là lòng trắng lừ đừ nhìn xung quanh, miệng liên tục chửi rủa. "Khốn nạn. Khốn nạn.".

Chưa chịu dừng lại, Choi Beom tiếp tục mở nắp bình thứ hai, ồm ồm nói. "Đây là máu của tổng đốc Jeon Jungkook.".

Vẫn là mùi hương đó, chỉ khác rằng bây giờ nó dường như khiến mùi hương cũ ngày càng trở nên đậm đặc hơn. Nó bay trên không trung rồi húc thẳng vào đầu mũi để kích thích sự nóng giận mà Kim Taehyung không thể nào kìm nén, đến mức nước dãi của anh ta đã trào ầm ra khỏi khoang miệng lẫn vào mái tóc ướt đặc, đôi cánh sau lưng cũng cơ hồ bung rộng ra làm cả cơ thể họ Kim như mắc kẹt lại trong một mớ xích sắt chật chội, và rồi Choi Beom mở nắp bình thứ ba. "Đây là máu của Park Jimin.".

Ba lọ máu, mùi hương giống nhau đến kinh ngạc, và tất cả đều là mùi mà Taehyung đã ngửi thấy vào ngày cha mẹ mình bị thảm sát. Tất cả mọi thứ hiện ra trong anh ta hiện giờ chân thực đến mức khiến họ Kim thở gấp. Anh sợ hãi, hoảng loạn dùng hai cổ tay buộc xích gõ vào đầu mình từng cái thật mạnh. Nước mắt chảy ra từ hốc mắt, nhưng lại mang màu máu đỏ tươi tựa như màu máu, đôi mắt anh ta bây giờ chỉ còn lại một màu trắng ngà đầy kinh sợ.

Chỉ một vài giây sau, hai chiếc cánh đen chồi ra từ sau lưng Taehyung như ngày một lớn, sự đau đớn trong tinh thần anh ta cũng ngày một hoen mục đến mức đau đến bộn phần ép họ Kim gầm lên như một con dơi đang bị bóp cổ đến ngạt thở. Những dây thần kinh của Taehyung căng như dây đàn, nổi cộm trên phần da mỏng khiến anh ta trông càng thêm gớm ghiếc.

Namjoon cắn răng nhìn Choi Beom điềm nhiên hất thẳng ba lọ máu vào mặt Taehyung mà chẳng hề nao núng. Da thịt anh ta bây giờ dường như nức toác ra, khung cảnh kinh hãi khiến Namjoon nhận ra đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến cảnh da thịt cũng có thể ngấm ngược chất lỏng vào bên trong mình.

Kim Taehyung càng gào thét, Choi Beom lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết, ông chậm chạp thò tay vào túi thuốc của mình, kiếm vội lấy một lá nguyệt quế đỏ được hái từ vùng đất Domizns xa xôi mà Taehyung đã lớn lên cùng gia đình nhỏ của chính anh ta, ném thẳng vào phần miệng đã đựng toàn những chất nhầy màu đen như những cục máu đông núng nính tựa thạch. Móng tay họ Kim ngày một dài ra, tóc anh ta bây giờ cũng đã mọc quá cả thắt eo khiến Namjoon không khỏi lo lắng. "Y sĩ Choi...".

Choi Beom đẩy kính. "Ngài không cần quá lo lắng đâu, sắp rồi, thêm một chút nữa.".

Hắn gật đầu. "Được, làm đi.".

Choi Beom tuân theo mệnh lệnh thò tay vào túi mang ra bình máu cuối cùng, đây là máu của Jeon HaeEun, y sĩ Choi đã bí mật lấy một phần máu nhỏ của em bé của tổng đốc và Jimin để thực hiện kế hoạch của mình. Giọt máu cuối cùng trong bình đã ngấm hoàn toàn trong miệng của kẻ đang bị từng cơn quặn một hành hạ, và rồi y sĩ Choi chỉ khẽ bật cười nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của kẻ trước mắt. "Bắt được cậu rồi, Kim.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro