30.
Jimin mất ngủ, phải rồi, chẳng ai nhận tin mình có con mà có thể khiến lòng thôi nhộn nhạo được hết. Em nằm trên giường cũng chỉ để đấy, thấp thỏm chờ đợi mặt trời ló lên khỏi cánh đồng phỉ già ngát tận chân trời, vậy mà hôm nay dường như nó lại muốn ngủ muộn hơn, cứ để màn khuya ôm lấy bầu trời bằng một màu đen u tối.
Em không muốn ngủ thêm nữa, Jimin ngồi dậy vì những háo hức không thể nào diễn tả trọn vẹn thành lời. Họ Park chậm chạp đứng dậy, đi loanh quanh ngắm nhìn lại căn phòng cũ của mình và gã một cách thật chăm chú, như thêm trân trọng cái nơi mà cả hai đã trao nhau bao ân tình thời trẻ, bao say mê, ngọt ngào treo đầu môi.
Park Jimin đưa tay chạm lên từng miếng ván gỗ ép thơm đã được đóng thành những chiếc kệ, chiếc tủ vuông vức kê gọn sát các chân tường, càng không quên ngẩn ngơ đứng lại đưa một ngón tay thò vào trong miệng kèn của chiếc máy nhạc cũ Jungkook yêu thích nhất. Em mê man miết chạm lên từng miếng bạc nổi được chạm khắc trên kim nhạc, tất cả đều nói lên rằng chủ của nó là một người yêu ca, một người say mê những thanh âm du dương và lưu luyến kẹt trong từng rãnh nhạc hằn đậm trên đĩa.
Xong xuôi, em lại tự mình ghé đến cạnh bàn làm việc của gã, đèn bàn bật mở, đó cũng là lúc bức ảnh em kê gọn phía góc bàn lồ lộ hiện ra trước mắt. Một Jimin xinh xắn đang mỉm cười trên con đường mòn mang bánh mì đến doanh trại, tất cả đều như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Em chậm rãi đỡ bụng để ngồi lên ghế của gã, chẳng may bàn chân nhỏ lại vô tình đạp trúng một khung tranh mà gã cố ý giấu dưới gầm bàn. Em cúi đầu, lúi húi lôi ra từng bức, từng bức, tất cả là mười ba bức tranh từ lớn đến nhỏ được xếp trồng trên nền đất theo hàng, Jimin tò mò tự mình ngồi phịch xuống sàn, theo tiến trình tìm kiếm bức tranh mà gã đã đặt bút vẽ đầu tiên.
"Mồng tám tháng mười một, ngày đầu tiên ta gặp em.". Jimin vô thức đọc thành tiếng dòng chữ nhỏ xíu được viết ở góc của bức tranh nhỏ nhất trong tất cả, một bức tranh vẽ một thiên thần giấu mặt trong một đoá hoa lily hổ, trên cơ thể đó là những vết thương lở loét ngậm đầy máu tươi, lông cánh rụng theo từng mảng, hơn cả trên ngực có một vết đạn lớn đang chuyển màu đỏ ối. Bọc lấy thiên thần ấy là một màu đỏ rượu huyền bí và ma mị, em chỉ biết ngắm nhìn và ngầm xác định đó chính là mình, bởi đôi cánh trắng kia sẽ chẳng có một thần dân địa giới nào sở hữu.
Em lập tức tìm tới bức tranh thứ hai, "Mười ba tháng sáu, lần đầu tiên ăn bánh mì Park Jimin làm.". Phải rồi, đó là tên em, hai chữ Park Jimin hiện lên thật rõ ràng và toàn vẹn. Bức tranh này chỉ nhỏ đúng bằng một lòng bàn tay, vẽ hình một chiếc bánh mì nho khô nằm vát trên một chiếc đĩa bạc lấp lánh, bên cạnh nó là một cốc sữa nho nhỏ với một vài quả dâu mọng lăn không chủ đích, đây chính là khay ăn sáng đầu tiên mà em phục vụ gã sau khi trở thành phụ bếp của dinh thự, cũng là khởi nguồn của mọi bữa sáng bằng bánh mì nho với hoa quả tươi sau này của họ Jeon.
Jimin nghê ngốc mỉm cười đặt bức tranh đó gọn ra một góc, tiếp theo là "Mồng một tháng chín, sinh nhật đầu tiên ta được đón cùng Jimin.". Một khung cảnh quen thuộc nữa lại hiện ra khi Jimin lặng thinh đặt bức tranh nhỏ trên đùi mình. Đó là Jungkook đứng bên cạnh một chiếc bánh sinh nhật cỡ đại, mặt nhăn nhó khi bị em thò tay quệt bánh kem vào ngay một bên má. Trái hẳn với gã khi đó, Jimin lại đang ôm bụng cười như nắc nẻ, ngay cả khi mặt em đã phủ toàn là những miếng kem trắng tươi, Jimin đưa tay chạm lên gương mặt gã thật nhẹ nhàng, em dường như cũng đang vô thức mỉm cười theo chàng trai nhỏ trong khung ảnh, tất cả đều khiến trái tim em quặn bóp lại, phải rồi, ngày hôm đó Jimin chính là người đầu tiên cả gan trét kem vào mặt tổng đốc Jeon chỉ sau một khoảng thời gian ở địa giới, nhiều lần em cũng đã thắc mắc vì sao gã lại chẳng quát mắng em một chút gì, giờ thì em hiểu rồi, ra là vì họ Jeon thích họ Park, ra là tổng đốc đã quá si mê em rồi hay chăng.
"Mười ba tháng mười, sinh nhật em - yêu của ta.". Đọc đến đây, Jimin thầm mắng người đâu mà sến quá, đã là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà vẫn chơi trò nịnh thối trẻ con thế này. Đây chính là ngày sinh nhật em trong năm đầu tiên ở địa giới, ngày mà Jungkook đưa em sang trấn San để tìm loài hoa màu tím ngọc mà em vô tình thấy trong quyển sách nấu ăn của bác bếp trưởng. Bức tranh vẽ cảnh em nằm giữa một khóm hoa tím ngắt đầy xinh đẹp, yên bình tựa đầu trên từng nhành lá non mỉm cười đầy hạnh phúc.
Jimin xếp bức tranh thứ tư đặt lên bức vẽ trước đó, lần này là "Mười bốn tháng hai, nhân giới gọi là ngày tình nhân.". Trong tranh là Jimin đang nằm trên thác sô-cô-la đổ xuống thành dòng, giờ em mới hiểu vì sao ngày hôm ấy gã lại đột nhiên đặc biệt chuẩn bị một hộp sô-cô-la để tặng cho em, ra là sau một chuyến tham quan nhân giới, ngài đã biết đó là ngày những người yêu nhau thể hiện tấm lòng.
"Mồng năm tháng năm, Tết thiếu nhi, ta thiếu em.". Hôm ấy là Tết thiếu nhi, Jimin đã ở quân đoàn để chuẩn bị quà và bánh ngọt cho con của các binh quân dưới trướng tổng đốc, gã vẽ trong tranh một em bé thiên thần nằm trong một cánh hoa sen, môi mọng đỏ chúm chím chu lên với một đôi cánh trắng nhỏ xiu xíu, Jimin phụt cười, chà, cũng giống em hồi nhỏ đáo để, hôm đấy Jungkook hằm hằm tức giận, ra là vì hôm đó em không về nhà.
"Mười bảy tháng bảy, ta vẽ Jimin, không vì gì cả, chỉ vì ta yêu em.". Đọc đến đây, nước mắt em vội vã trào ra đến lưng tròng, phải rồi, đây chính là thời điểm mà tình cảm của gã hiện lên rõ ràng nhất, sao mà em thấy yêu, thấy nhớ gã quá? Làm sao bây giờ, Jungkook ơi?
"Mồng một tháng một, năm mới bên Jiminie.". Một màn pháo hoa lung linh đã được em thu gọn trong tầm mắt, những ánh sáng lập loè toả rộng ra cốt chỉ để làm nổi bật lên một thiên thần nhỏ ở giữa khung hình. Trên tay em lại là một đoá lily hổ đang bung rộng cánh, một vài lá non cũng đã rơi lả tả dưới gót chân em.
Tám bức tranh, tám câu chuyện, bức thứ chín, "Mười bảy tháng chín, Chuseok và em.". Ánh trăng và Jimin, hai thực thể hoà với nhau làm một, ánh trăng bạc ngọt ngào đậu trên một vầng trán đẹp đẽ. Jungkook rất có tài, nét vẽ chuẩn xác đến mức từng nốt ruồi trên mặt em cũng được gã tỉ mỉ chấm phá lên. Mọi đường nét của em dưới bàn tay gã đều thực yêu diễm, mềm mại, màu sắc hài hoà và dịu êm khiến em chẳng còn biết làm gì ngoài ngẩn ngơ lật sang bức tranh số mười.
"Ba mươi mốt tháng mười hai, ta nói yêu em.". Ngày hôm ấy là một ngày cuối năm hơi se lạnh, trong căn phòng nho nhỏ của đại tổng đốc, có hai cơ thể nọ đang trần trụi nằm đè lên nhau trong nét vẽ của họ Jeon. Cả hai đều đã bị che mặt bởi những lọn tóc xoà ra trước trán. Em nhớ rằng ngày hôm đó em và gã đã say mê nhau đến thế nào, ôm ấp và cuồng nhiệt với nhau đến thế nào, yêu nhau đến độ quấn quýt chẳng còn biết đến trời trăng mây đất. Tình yêu đâm chồi, bung hoa một cách đầy mạnh mẽ, lột trần qua những giọt mật vàng từ một đoá lily chảy dài trên bờ ngực căng nở của em. Một bức tranh ai nhìn cũng thấy thô tục, còn em khi ngắm nhìn lại chỉ cảm thấy bồi hồi và xao xuyến.
Bức tranh thứ mười một, "Ta đau lòng.". Ba chữ, chỉ duy nhất ba chữ màu đỏ tươi hằn đậm trên góc tranh một cách kì lạ. Jimin cúi đầu và ngửi thử, ba chữ ấy đã được viết bằng máu của Jungkook. Bức tranh khổ lớn, vẽ một đôi cánh trắng bao bọc lấy một ly rượu đỏ au, bên trong rượu lại lẫn lộn một vài chất bột ngà trắng. Phải rồi, đây là bức tranh ám chỉ ngày em bị đổ vấy cái danh hạ độc tổng đốc, ngoài mặt, gã luôn cố tỏ ra tàn khốc và hung bạo, nhưng khi ấy lòng Jungkook có lẽ đã thực sự chết đi một nữa, gã đã đau đớn, đã buồn tủi, đã thất vọng về em, vì yêu mà đau lòng vì em.
Bức tranh số mười hai, "Mười lăm tháng hai, Jimin một lần nữa trốn thoát.". Trong bức tranh hiện giờ là Jimin đang chịu trói ở phòng hành quyết, một thiên thần rủ cánh với đôi mắt căm hờn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước. Những gân máu trong đôi mắt ấy mọng đỏ, môi em cắn chặt ngăn không cho dòng nước mắt theo máu chảy ra. "Em đừng khóc, đôi chân tuyệt đẹp của em, ta không dễ dàng chặt đứt được đâu. Thế nhưng, đừng bao giờ thách thức giới hạn của ta, kể cả đó có là em đi chăng nữa.". Câu nói ấy đã hằn sâu trong trái tim em đến mức chỉ cần nhắc tới thôi cũng dễ dàng chạy vội trong đầu. Jungkook đã nói như vậy trong cơn say của mình, khi gã vẫn còn ngậm trong miệng một đầu thuốc lá đắng chát, đây cũng chính là ngày gã thẳng tay viết tên em vào sổ tổng đốc, vĩnh viễn nhốt Jimin lại với địa giới hung tàn.
Và cuối cùng là bức tranh số mười ba*, không nhan đề, không lời thoại, không ngày tháng. Bức tranh Jimin đứng trên một đôi mắt rỉ máu thực hiện điệu nhảy giữa tấm lụa mềm, bức tranh mà gã đã vẽ trước khi chết, vào ngày mà Taehyung cùng em xác lập một giao kèo đầy hiểm hoạ.
Mười ba bức tranh, một phần tư đời người, tất cả đều khiến em chỉ muốn gào lên thảm thiết gọi tên gã. Vì sao Jungkook chẳng bao giờ than thở với em, cũng chẳng bao giờ thể hiện những tình yêu lộn xộn mà chính gã cũng chẳng thể kiểm soát. Jimin thấy mình hiểu lòng gã, thấy trái tim đầy nhộn nhạo của gã đã đập trên từng bức tranh còn nguyên mùi dầu lanh. Tất cả đã trở thành kỉ niệm, những kỉ niệm gã muốn chôn giấu khỏi người tình của riêng mình, Jimin là người tìm kiếm những câu chuyện ấy, để rồi đau lòng khi nhận ra mình yêu gã chẳng hết lòng...
----
(*)bức số mười ba: mọi người có thể quay lại chap 9 để hình dung rõ hơn về bức vẽ cuối cùng của tổng đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro