Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Đã ba ngàn năm, kể từ lần cuối cùng tổng đốc Jeon được trông thấy nhân ngãi của gã mỉm cười hạnh phúc trong một vòng tay êm ấm. Cũng đã ba ngàn năm, kể từ lần cuối cùng Jeon Jungkook nở nụ cười với một ai không phải người tình xưa kia. Nhân tình ngàn kiếp của gã, Park Jimin, mối tình đầu tiên của một tổng đốc tàn nhẫn bậc nhất địa giới sau biết bao vương triều, một mối tình tưởng chừng như tuyệt đẹp, vậy mà lại nỡ dẫn đến một kết cục bi thương theo lẽ ấy.

Park Jimin là con trai tổng lãnh thiên giới như Kim Taehyung đã từng nói, xuất hiện lần đầu tiên ở địa ngục kể ra cũng đã vài triệu năm trở về xưa, còn nhớ lần đầu gã nhìn thấy em là lúc đôi cánh trắng của chàng trai ấy đã bị vặt trụi những chiếc lông lớn nhất đến rỉ máu. Jimin thê thảm ngã từ cổng thiên giới, bị treo vắt vẻo trên cây phỉ già mà Jungkook yêu thích đến mức chăm chút cẩn thận, thế nhưng kể từ ngày hôm đó, em đã hoàn toàn thay thế cái vị trí "yêu thích nhất" ấy trong lòng họ Jeon một cách tình cờ.

Tổng đốc Jeon đã cứu sống em bằng máu, thậm chí là cả cánh quỷ và nước mắt của mình, theo như trí nhớ của những kẻ đã chứng kiến nghi thức triệu hồi ngày hôm đó, Kim Taheyung đã được giao nhiệm vụ lấy lông cánh của gã để vá vào một vết đạn sâu trước ngực em, thậm chí còn là người đã sử dụng mũi tên của đại đế tối cao để lấy một phần máu tươi của ngài khiến đôi mắt Jimin có thể một lần nữa nhìn lại. Còn nước mắt của gã là thứ mà không một ai được phép nhìn thấy, chỉ sau khi tất cả quân binh đã rời khỏi phòng lễ, tổng đốc đã tự mình trao cho em những giọt nước mắt của gã để hoàn thành nghi lễ cuối cùng.

Một kẻ rơi xuống từ Địa đàng đã được vị tổng đốc cao ngạo đó cứu sống theo cách ấy, theo cái cách không ai có thể ngờ tới, rằng tổng đốc tối cao của địa giới kia đã phải trao cho một kẻ ngoại đạo những dòng nước mắt để níu giữ một hơi thở đã sắp lìa xa trần thế. Thiên thần cũng có thể chết, tổng đốc địa ngục cũng chẳng bao giờ được phép nằm ngoài quy luật băng hoại ấy.

Park Jimin tỉnh lại sau gần mười ba ngày hôn mê, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà em nghiễm nhiên được trở thành người đầu tiên được nằm trên giường riêng của gã, mọi ân sủng ở đời, gã đều đã dành cho chỉ riêng em, vậy mà Jimin lại nỡ lòng tước đi tất cả những ngọt ngào và thơ ngây đó bằng phương thức tàn nhẫn nhất.

Em trả cho chúa quỷ Jeon một sự hụt hẫng đến đau lòng, rằng một kẻ tài trí như gã cũng đã suýt chút nữa vì quá yêu mà phải bỏ mạng ngay tại phòng riêng, thật may mắn khi những hành động lén lút của em đã bị Kim Taehyung ngày hôm đó trông thấy.

"Tổng đốc, ngài đang nghĩ gì vậy?". Một ả quỷ đang ngồi yên dưới đất đấm bóp chân cho họ Jeon ngay lập tức đặt câu hỏi khi đã thấy từ gã một vài cái nhíu mày. Cô ả đưa mắt, cố ý để một vạt áo trôi tuột xuống khỏi cầu vai mềm oặt, lồ lộ một bầu ngực non mềm tiến sát tới ve vãn tổng đốc Jeon. "Ngài hôm nay.. không vui ư? Em bóp chân đau quá à? Hay ngài còn đang đau ở một nơi nào khác?".

Cô ả càng ngày càng sáp người gần hơn tới gã, bờ môi mọng đỏ đã dần dần tiến sát với bờ môi đang khẽ run rẩy của gã. Nhưng rồi Jungkook cũng chỉ gầm gừ. "Cô đang đi quá giới hạn. Gần ta thêm một chút nữa, không chừng cô sẽ có một phòng giam thật vừa ý ở hầm chứa.".

Ả quỷ giật thót mình, dần dần tìm cách trở về vị trí cũ, đã vậy còn chẳng biết điều mà đỏng đảnh. "Ngài Jeon.. em đã phục vụ ngài lâu đến như vậy rồi, cớ sao ngài lại chẳng bao giờ để em vào mắt.".

Gã bật cười. "Ta hỏi cô, đi khắp cái địa giới này, có ai lấy một ả đào về làm vợ chưa?". Cô ả xám mặt, hai mắt trợn trừng sau lời buông cay độc của gã, nhưng không để cho cô ả được phép bình tĩnh lại, Jeon Jungkook tiếp tục nói thêm. "Hơn cả, cô có phải Park Jimin không? Cả cuộc đời này, người duy nhất được trèo lên người ta chỉ có riêng mình hắn.".

Cô ả ỉu xìu nhìn gã, bằng một đôi mắt long lanh và man dại. "Tổng đốc, cậu ta là một tên phản bội. Cậu ta đã phản bội ngài, phản bội cả địa giới này như thế nào hẳn ngài vẫn còn nhớ. Cậu ta có gì hơn em chứ?".

Gã lặng thinh, nhìn chằm chằm vào đáy mắt đang cố lảng tránh của cô ả trước mặt mình. Jeon Jungkook thò tay, xoắn lấy vài lọn tóc con con của cô ta mà đùa giỡn. "Cô nghĩ, cô xứng để có thể so sánh được với hắn ư?".

"Nhưng cậu ta không yêu ngài! Tổng đốc, chỉ có em là yêu ngài đến tận xương tuỷ.".

Gã cười lớn. "Căn cứ nào nói cho cô biết rằng hắn không yêu ta?".

Cô ả xụ hẳn mặt xuống, bằng một tông giọng nhũn mềm đáp lại câu hỏi của họ Jeon. "Em cảm thấy như thế.".

"Nếu nói như vậy, thì ta lại cảm thấy hắn rất yêu ta đấy chứ." Gã đưa đôi mắt mình nhìn quanh khắp tứ phía, đôi mắt gã khi ấy dường như đã trùng hẳn xuống, đì đùng những tiếng sấm rền vang vọng từ khung cửa sổ. "Còn ta, có yêu hắn không, đến chính ta cũng chẳng hiểu được nữa.".

"Ngài luôn tự có cho mình một câu trả lời. Tổng đốc, em mong ngài sẽ dần có thể mở rộng lòng mình hơn, đừng mãi nhốt mình, nhìn ngài sau chuyện đó.. hốc hác đi nhiều lắm.".

Jungkook lập tức chặn họng. "Cuộc đời này, ta không cần một ai dạy đời, cũng sẽ không đáp ứng đòi hỏi hay mong cầu của bất kì ai.".

"Nhưng rõ ràng, ngài đã không tuyên chiến với tổng lãnh thiên thần, đúng với những gì Park Jimin hằng mong muốn?".

Gã nhắm nghiền mắt, cả thân thể mệt mỏi ngã vật hẳn ra giường. "Ngoại trừ hắn. Mọi mong cầu của hắn đều là mệnh lệnh đối với ta. Tên chết tiệt, nhưng, ta không thể nào hận hắn được, khốn kiếp...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro