Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Park Jimin chao đảo trong mớ thông tin mà bản thân buộc lòng phải đón nhận ngay khi còn chưa tỉnh hẳn, khi xưa, ngày mà em vẫn còn ở lại thiên giới, họ Park đã được dạy về việc nam thiên thần cũng có thể sinh con để duy trì giống nòi, nhưng em lại chưa từng được nghe kể về việc thiên thần cũng có thể tạo ra sinh linh với bất kể giống loài nào khác.

Vậy ra bây giờ những gì đang âm thầm xảy ra trong cơ thể em hiện tại không phải một mầm bệnh quái ác nào, em thực sự đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ Jeon sao?

Jimin có thể khẳng định rằng cả một đời này em chưa từng ăn nằm với ai ngoài Jeon Jungkook, người tình đầu tiên của em là gã, và có lẽ rằng cho đến tận cuối cùng vẫn sẽ chỉ là gã. Mọi chuyện mới chỉ xảy ra rất gần đây thôi, điều ấy lại khiến Jimin càng thêm chắc chắc hơn về những gì đã xảy ra giữa em và gã một tháng trước đây. Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải là em đã mang thai với một người đã chết? Nói ra lí lẽ này, có lẽ người ta sẽ tưởng em hoá điên rồi cũng nên.

Em đã hoàn toàn bất động trên giường, Namjoon chỉ dám mon men tiến gần tới chậm rãi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ kê ở sát mép giường, đau đầu miết tay trên hai bên thái dương như cố chấp nhận những chuyện đang xảy ra ngay trước mắt. Jimin ngồi thừ nhìn ra khung cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt tiêu điều của Kim Namjoon, em sụt sịt. "Namjoon, đó là Jungkook.. chắc chắn là Jungkook..".

Tổng đốc Kim thở dài thườn thượt, không có ý nghi ngờ Jimin mà đưa ra giả thiết. "Không ngoại trừ khả năng có kẻ đã mạo danh ngài Jeon để làm chuyện bậy bạ với cậu...".

Jimin bài xích, em lắc đầu. "Không phải đâu, đó là Jungkook mà.".

Hắn ngẩn ra, dẫu sao họ Kim hiểu lí do mà Jimin cương quyết khẳng định đó là Jeon Jungkook, có thể nói rằng cả địa giới này, sẽ không có một ai hiểu ngài Jeon như Jimin cả, chỉ một hành động hơi khác lạ so với thường ngày, em chắc chắn có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng hắn lại tự hỏi rằng, liệu có phải khi ấy Jimin đang trong trạng thái không tỉnh táo, thậm chí là cảm xúc nhớ nhung thái quá đối với nhân ngãi của mình đã lấn át đi tất cả, điều đó có thể sẽ khiến em bỏ qua một chi tiết đặc biệt nào đó thì sao?

Hắn buông lời. "Dù bây giờ có là ai đi chăng nữa, thì thời gian này cậu vẫn phải chăm sóc bản thân thật kĩ càng. Bây giờ cậu không chỉ còn sống cho mình nữa đâu, cậu còn phải nghĩ đến đứa nhỏ nữa. Tạm thời.. hãy nằm nghỉ ở đây với sự kiểm soát của các y sĩ, thời gian này đừng xuống phòng lạnh được chứ?".

Em thở dài. "Nhưng.. lát nữa cho tôi xuống đó một chút có được không? Tôi muốn báo cho Jungkook biết, ngài ấy.. hẳn là sẽ vui lắm.".

Họ Kim chép miệng. "Nhưng mà ngài ấy đã chế...".

Namjoon chưa kịp nói thêm gì, Choi Beom đã vội vàng cười xoà chặn họng hắn mà ngăn lại, vui vẻ nói với Jimin. "Tổng đốc Jeon sẽ rất vui đấy cậu Jimin. Tôi đoán ngài ấy sẽ rất hạnh phúc luôn đó.".

Rồi ông ta lại cúi đầu khi Jimin đã âm thầm bật cười vì những lời nói đó, nói nhỏ vào tai Namjoon. "Thời gian này tổng đốc đừng khiến cậu ấy quá kích động, Jimin đang rất nhạy cảm, hơn nữa cậu ấy đang hỗn loạn lắm. Tim cậu ấy thực sự đập rất nhanh, các mạch máu cũng vậy, nếu cảm xúc của cậu ấy quá mạnh mẽ, tôi e mọi chuyện sẽ rất khó kiểm soát. Thời gian đầu tiên này luôn cần phải cẩn trọng, chiều chuộng cậu ấy một chút cũng không sao đâu tổng đốc Kim.".

Hắn thở mạnh. "Đúng là chiều được cậu nhóc này.. chỉ có tổng đốc Jeon mà thôi.".

Nói rồi Choi Beom liền rời khỏi phòng của Jeon Jungkook, bước sang phòng điều chế để thảo luận sơ bộ với đội ngũ của mình ngay trong đêm nay, sau đó tản mát ra khắp các vùng để kiếm loại thuốc phù hợp với thể trạng của em lúc này. Hơn nữa Jimin còn là thiên thần, vậy nên y sĩ Choi cũng đã phải tìm kiếm rất nhiều ghi chép để nắm bắt quá trình sinh nở của em, cũng không có nhiều dịp dinh thự đón một tin vui đến thế, ông cần phải đảm bảo Jimin sẽ sinh con trong điều kiện thật an toàn.

Namjoon ngồi đó nhìn em lặng yên xoa xoa bụng mình với một đôi mắt sớm long lanh như đã phủ đặc một tầng nước trong vắt, lâu lâu chỉ thấy em mỉm cười đầy mãn nguyện khi nhìn ngắm nó một cách thực say mê, hắn khịt mũi. "Tạm thời cậu cứ nghỉ đi đã, trời chưa sáng đâu. Sáng mai tôi sẽ cho người đến đưa cậu xuống hầm lạnh, nhưng chỉ một lúc thôi đấy, thời gian này đi lại phải thật chú ý, đừng chạy quá nhanh, được chứ?".

Em gật gù. "Ừm, tôi hiểu rồi.".

Namjoon như đã hoàn thành nhiệm vụ bất chợt lúc đêm khuya, hắn há miệng ngáp lấy một hơi thật dài, gãi đầu rời khỏi căn phòng mang đầy sự ấm áp và mùi hương của vị tổng đốc cũ. Khi tất cả đã chìm trong im lặng, Jimin vẫn một mình ngẩn ngơ ngồi dựa lưng vào tầng gối mềm mại kê gọn trên đầu giường. Cho đến tận giờ phút này, em vẫn chưa thể tin được rằng mình sắp có con, càng không thể tin được khi đó là con của em và Jungkook. Một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên trong chính cơ thể em, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy là một điều gì thực tuyệt diệu.

Con trai tổng lãnh thiên thần, danh xưng này gán trên vai em không phải là không có sức nặng. Park Jimin từ nhỏ đã luôn sống trong những bức ép và khuôn mẫu vô lí của gia đình mình trong quá trình trưởng thành đầy nghiêm khắc. Em được giáo dục rằng một thân cao quý như mình cần phải lấy một người vợ ở một dòng dõi cao quý khác, sinh ra một đứa trẻ có thể tiếp nối dòng máu hoàng tộc không bao giờ mai một. Nhưng từ lâu em nhận thức được rằng bản thân em không có cảm xúc yêu đương với bất kể nữ giới nào, việc đấu tranh chống lại cái "luân thường" của gia tộc đã vô tình đẩy em vào một màn truy phong đầy tàn bạo, em bị thiên giới ruồng rẫy, bị cha mình tước đi phong hàm cấp cao, cấm túc tại cấm địa và gán cho em tội danh phản bội.

Một chàng trai trẻ còn quá nhiều hoài vọng, em đã trốn khỏi cấm địa chỉ sau ba tuần bị bắt nhốt và giảng đạo vô lí nhằm mục đích tẩy não và nhồi nhét một mớ thông tin rác rưởi. Trong cuộc truy lùng của đại đội thiên giới dưới trướng cha mình, em đã bị trúng một viên đạn và ngã xuống địa giới vào ngày định mệnh đó.

Có chết Jimin cũng không thể quên được ngày hôm ấy, cái ngày em vừa hé mắt đã trông thấy một người ôm mình và khóc như mưa, miệng lẩm bẩm những thứ tiếng đến chính em cũng chẳng tài nào hiểu hết. Em chỉ dám ti hí mắt, đủ để người đó không nhận ra rằng em đã tỉnh. Người ôm lấy em là một đàn ông cao lớn và khoẻ mạnh, da rám nắng, mi dài và hơi gãy ở phần ngọn, mũi thẳng, đầu mũi hơi tròn, kèm với đó là một đôi lông mày vuông vức đậu trên đôi mắt mở to. Ngũ quan gã rất nổi bật, sáng bừng lên trong một căn phòng chỉ toàn màu đen tăm tối, lâu lâu từ hai cánh môi khô mỏng, một vài tiếng hưng hức phát ra khiến em không thể rời tầm mắt mình đi.

Em cảm nhận được cơn đau, cảm nhận được cách viên đạn được lấy ra khỏi lồng ngực mình như thế nào, nhưng đâu đó em còn có thể nhận lại một vài hơi ấm rải nhẹ trên cầu vai run rẩy khi máu bị rút ra trườn ầm như suối. Khi gã kéo viên đạn ra khỏi ổ vết thương, Jungkook cũng không quên chèn hai ngón tay mình vào giữa hai hàm em để chèn lưỡi Jimin xuống, gã mặc sức để cho Jimin cắn mình đến bật máu ầm ầm, có sẽ trong sự đau đớn đến tận cùng ấy, những ngón tay của gã đã giúp em giảm được biết bao phần sợ hãi rồi.

Kể từ đó, Jimin hiểu rằng Jeon Jungkook là người mà em phải mang ơn suốt cả phần đời còn lại, sẽ chẳng ai chìa tay ra cứu lấy em như gã, sẽ chẳng ai chỉ mới gặp lần đầu đã lo lắng vì em quá đau sẽ cắn vào lưỡi mình như họ Jeon. Jimin thích những người đàn ông như vậy, em mong cầu tình yêu cùng người đàn ông giống như gã, nhưng tình cảm nhem nhóm trong căn phòng đó đã bị chính em dập tắt ngay sau khi tỉnh lại, bởi em phát hiện ra rằng Jeon Jungkook chính là quân chủ tối cao của địa giới.

Xưa nay, chuyện thiên thần và ác quỷ chung sống hoà hợp đã là vô cùng khó tin. Huống chi lâu nay, tổng lãnh thiên thần đã vô cùng chướng tai gai mắt với tên tổng đốc cứng đầu của địa ngục, cha nào con nấy, Jeon Jungkook không khác Jeon Junghoo một chút nào cả, chúng cai trị địa giới bằng sự quân phiệt tàn bạo, mọi hành động của thiên giới với chúng đều coi là ngòi nổ cho bất kể một cuộc chiến thảm khốc nào.

Jimin được dạy, địa giới là bề khổ trần gian, bất kể ai trong địa giới đều là những kẻ hung hãn và ma mãnh, đều là bọn xỏ lá tinh ranh có thể vì lợi ích của mình mà chà đạp tất cả. Trong kí ức của em, địa giới đã luôn xấu xa như vậy, nhưng từ ngày gặp được một người thích đàn múa, khiêu vũ và vẽ tranh phong cảnh như họ Jeon, em hiểu rằng chẳng có ai là hoàn toàn tàn bạo, đó chỉ là cách gã rắn rỏi điều khiển quân binh của mình, Jungkook đối với em luôn luôn là một người nghệ sĩ lạnh lùng đi tìm những vẻ đẹp mộc mạc nhất.

Jungkook thích em, và em cho rằng em cũng có chung một cảm xúc giống như gã. Bởi giờ đây em cũng chẳng còn là người của thiên giới hay bất kể chiều không gian nào, em là người của gã, là một phần máu thịt của gã, là một nửa hoàn thiện của gã.

"Jimin...".

Tiếng gọi ẩn khuất trong không gian làm em khẽ giật mình. Giọng nói của gã vẫn ở đó và bủa vây trong tâm trí em. Tiếng gọi thực đến mức bàn tay em đang đặt trên bụng cũng phải ngừng xoa lại. Jimin khóc, nhưng chỉ dám rơi một vài giọt lệ nhỏ tin hin, bởi em không muốn bé nhỏ trong bụng mình sẽ phải phiền lòng theo cha của nó.

"Bé con, chào mừng con đã đến với ta.".

Và rồi em kê gối xuống thấp hơn một chút, nằm xuống nhắm mắt và nóng lòng chờ phút mặt trời lên, em bật cười. "Một lát nữa chúng ta sẽ đi gặp cha của con nhé, một lát nữa thôi bé con của ta...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro