Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Hai ngày, ba tuần, rồi một tháng trôi qua, Jimin cứ một mình từng đêm đếm từng ngày em phải làm quen với cuộc sống tẻ nhạt không có gã.

Jeon Jungkook của em vẫn luôn ở ngay đây thôi, rất rất gần với em thôi, nhưng gã sẽ chỉ có thể ở đó, để mặc em chết dần chết mòn theo nhịp thở đã hoàn toàn dừng lại của chính mình. Jungkook đã bỏ em đi, bỏ cả địa giới ở lại sau lưng gã chẳng quay đầu lại, tổng đốc Jeon đã đi và không hề mang theo bất kể một thứ gì, kể cả là ánh mắt xinh đẹp của tình yêu mà gã đã hằng yêu thương, chăm sóc. Gã không thể kịp nhìn em lần cuối, càng không kịp thốt ra một lời yêu em cho thật hoàn chỉnh, hơn cả là gã không kịp ôm lấy em nổi một lần trước khi cả hai vĩnh viễn rời xa nhau chẳng hẹn ngày gặp gỡ.

Một tháng ròng địa giới không có quân chủ, các thế lực thù địch cũng đã nhăm nhe mục đích tiến tới và đánh chiếm lãnh địa Jeon đại tổng đốc. Nhận thấy tình hình ngày một đáng báo động, người dân địa giới và các quân đoàn dưới trướng cố tổng đốc Jeon đã quyết định đề bạt ý kiến được tham gia bầu cử tân tổng đốc trị vì địa ngục thay phần vị quân chủ xấu số trước đó.

Không nằm ngoài dự đoán, Kim Namjoon, chỉ huy trưởng thân cận nhất của cố tổng đốc Jeon Jungkook, người có đầy đủ năng lực, tiềm lực và trách nhiệm để thay gã gánh vác cả địa giới trên lưng mình. Kể từ nay, có lẽ hắn sẽ là tổng đốc mang họ Kim đầu tiên trong lịch sử, bởi Jeon Jungkook chưa có con trai, chưa thể có người nối gót đưa chế độ của nhà Jeon vươn tới đỉnh hưng thịnh nhất.

"Namjoon, chúc mừng anh.".

Jimin ngồi lặng yên trên giường ngủ của Jungkook, thở dài một cách não nề trông nhìn về phía họ Kim đang nghiêm chỉnh đứng trước gương lớn chỉnh trang lại trang phục truyền thống của các tổng đốc trong lễ nhậm chức mỗi nhiệm kì. Kim Namjoon cao hơn Jungkook một chút, thành ra bộ đồ có vẻ hơi kém thoải mái với hắn thì phải, nhưng họ Kim vẫn cho rằng đó sẽ không phải là vấn đề quá lớn lúc này, hơn cả Namjoon vẫn nên cảm thấy tự hào khi nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của dân chúng khi tổng đốc Jeon không còn nữa.

Nghe được lời chúc mừng mang đầy ý buồn rầu của thiên thần đang lơ mơ ngẫm nghĩ gì đó, hắn bật cười. "Cảm ơn nhé Jimin...".

Em nhìn hắn một lúc thật lâu, chớp chớp mắt. "Hẳn là Jungkook đang hài lòng về anh lắm đấy, mong rằng anh sẽ giúp ngài ấy hoàn thành những gì còn đang dang dở, nhưng Namjoon này, tôi biết đây là phòng riêng của tổng đốc mọi thời kì, nhưng mà...".

Hắn cắt ngang lời nói còn chưa thành câu của em bằng một cái cười nhẹ. "Tôi đã nhờ cận vệ chuẩn bị phòng riêng mới cho mình rồi, tôi hiểu đây là phòng của cậu và tổng đốc Jeon, tôi sẽ không tuỳ tiện bước chân vào đâu.".

Jimin cảm động, sụt sùi cúi đầu. "Tôi thực sự biết ơn anh, thật đấy Namjoon ạ, tôi chưa từng gặp ai tốt với tôi như thế sau Jungkook, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong suốt khoảng thời gian qua, mong rằng mọi may mắn sẽ tìm đến anh, một lần nữa chúc mừng nhé.". Ánh mắt em như hạ thấp dần xuống, em đang nghĩ về tổng đốc Jeon, có lẽ trong một phần suy tưởng nào đó, em cũng đang nghĩ về người tình của mình trong ngày lễ nhậm chức của chính gã, tiếc là Jimin không thể góp mặt, không thể chúc mừng gã giống như thế này.

"Thôi nào đừng buồn nữa, ít nhất thì hãy vui một hôm nay đi chàng trai trẻ, xuống phòng tiệc thôi, quan khách đang chờ đợi chúng ta rồi đấy.".

Em trợn mắt. "Tôi cũng có thể đi sao? Tất cả mọi người vẫn nghĩ tôi đã hạ độc Jungkook năm xưa kia mà?".

Hắn cương quyết. "Ngày hôm nay tôi sẽ lấy lại sự trong sạch của cậu, nào, đi thôi.".

Jimin cùng Namjoon bước xuống từng bậc thang từ phòng cũ của Jeon Jungkook, trong em hiện giờ là vô vàn những cảm xúc vô cùng khó tả. Em còn nhớ vẫn là bậc thang ấy, em đã từng bước phía sau bóng lưng của Jungkook với tư cách là người tình duy nhất của ngài, được tất cả nhân dân đồng lòng yêu thương và ủng hộ, sau đó vẫn là sau bóng lưng của Jeon Jungkook, nhưng lại dưới vai trò của một tù nhân phản bội, hạ độc tổng đốc. Và bây giờ, em vẫn bước trên những bậc thang đó, nhưng bóng lưng kia chẳng còn là Jungkook của em nữa rồi, nhưng sau lần này, có lẽ sẽ không còn ai nhìn em với ánh mắt hận thù, oán trách bộn phần nữa.

Namjoon đẩy cửa tiến vào phòng tiệc, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của những người đang hồi hộp chờ đợi phía trong. Những người với biết bao hình thù ghê rợn, mắt đen ngòm, sâu hoắm lại, có người môi lại nứt toác, khô khốc và há ra cười hềnh hệch. Trông thấy họ Kim tiến vào, tất cả nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy cúi chào như một nghi lễ trang trọng dành cho tổng đốc mới.

"Tổng đốc Kim.".

Kim Namjoon chưa thể ngay lập tức quen được với cương vị mới của mình, nhưng trên nét mặt hắn bấy giờ đã ngập tràn ý chí, tất cả vừa ngồi xuống, hắn đã lập tức giới thiệu. "Xin giới thiệu với mọi người, Park Jimin.".

Em bước ra từ phía sau cánh cửa thoang thoảng mùi ẩm mốc hơi ngai ngái, thứ đầu tiên mà Jimin phải đón nhận chính là những gương mặt tối sầm lại khi trông thấy em chầm chậm bước tới. Jimin bước đi trong sự sợ hãi bủa vây, nhưng không hiểu vì lí do gì, em lại có cảm giác rằng Jungkook đang đứng ở phía sau mình, nắm chặt lấy hai cầu vai em và đưa em bước đến vị trí mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

"Jungkook...". Em thỏ thẻ một lời, đủ nhỏ để không ai ngoài chính em có thể nghe thấy được. Và rồi lẫn trong tiếng gió rít ù ù xoay tròn trong lỗ tai, em nghe được một lời thì thầm rất khẽ như an ủi sự lo lắng của em khi bị hàng ngàn con mắt dán vào. "Đừng lo, ta sẽ luôn ở bên cạnh em, cục cưng.".

Jimin nhắm mắt cười mỉm, Jungkook vẫn ở bên em, vẫn bảo vệ em bằng những gì gã có thể, vừa bước lên bục, Namjoon đã trịnh trọng giương mắt nhìn tất cả một lượt, tuyên bố. "Trong quá khứ, chàng trai trẻ này đã phải hứng chịu bản án do những việc mà cậu ấy không làm. Năm đó, người bỏ độc vào rượu của cố tổng đốc Jeon Jungkook là chỉ huy Kim Taehyung của quân đoàn J-01, từ nay, tôi tuyên bố xoá bỏ bản án cấm túc vĩnh viễn của Park Jimin, đồng thuận xoá tên cậu ấy khỏi sổ tổng đốc, từ nay cậu ấy đã được trao trả tự do.".

Các thần dân nhìn nhau, có người vẫn còn cảm thấy ngờ hoặc vì thông tin xảy đến quá đột ngột, có người lại cảm thấy vui mừng, vui sướng vì khi xưa vẫn tin tưởng về chuyện họ tin tưởng em, phải rồi, cậu nhóc thiên thần ấy luôn là một chàng trai trẻ tốt bụng và hết lòng, sẽ chẳng có lí gì để cậu ấy phải gắp lửa bỏ tay mình như thế.

Em lặng thinh đứng nhìn tất cả mọi người đang nâng ly chúc mừng, và rồi ánh mắt em hướng về phía cửa ra vào, Jungkook đang đứng ở đó, mỉm cười đầy mãn nguyện và xoay gót biến mất tựa một làn sương mỏng, mắt Jimin nhắm nghiền, em cười khẽ, nhưng từ trong hốc mắt, nước mắt em vẫn trào ra nhiều đến vô hạn. Jungkook của em, dù cho có rời khỏi thế gian này vẫn ở bên em mọi nơi mọi lúc, gã phải yên tâm rằng Jimin đã ổn, nhưng khi em đã chẳng còn vướng bận, thứ em trông thấy chỉ là một bóng lưng đã khuất từ phía xa, tờ mờ tan biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro