Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Sau khi rời khỏi hầm lạnh, Kim Namjoon đã quyết định sử dụng thư phòng cũ của tổng đốc Jeon để nói chuyện với Jimin để đảm bảo sự riêng tư, lời nói úp mở của hắn khi nãy cũng đã phần nào khiến em cảm thấy tò mò về những gì đã xảy ra trong quá khứ, dẫu gì cũng là chuyện của dòng dõi nhà họ Jeon với gia đình của Kim Taehyung, liệu chăng mối thù ngàn kiếp này thực sự từ đâu mà có?

Namjoon vẫn luôn biết thân phận của mình, hắn rất ý tứ nhường cho Jimin ngồi trên ghế lót đệm nhung có phần mềm mại hơn của họ Jeon, còn bản thân chỉ dám tìm đến chiếc ghế gỗ trơ cứng dành cho các vị khách tới để thăm chuyện tổng đốc, ừ thì cũng chỉ chênh nhau vài sự thoải mái, kẻ tay chân khoẻ mạnh như hắn cũng chẳng lấy đó làm một khó chịu gì.

"Anh nói đi, tôi đang nghe.". Jimin sụt sịt nhìn hắn với đôi mắt đã sớm sưng húp và mọng đỏ, hắn cũng ngoái đầu nhìn lại em, thở dài.

"Đêm qua tôi cũng một vài binh lính đã ghé làng Domizns hỏi chuyện, già làng cũng có kể lại chuyện có một gia đình họ Kim từng bị tàn sát một cách dã man.".

Em chớp chớp mắt, nghe đến đó thôi cũng đủ hiểu rằng gia đình bất hạnh đó thực chất là dòng dõi nào, Jimin gằm mặt, đôi mi em như đã dán chặt vào hai ngón tay cái nhỏ xíu đang mân mê nhau như một sự bối rối, em thở hắt. "Jungkook thực sự đã làm ra những chuyện đó à?".

"Không, người ám hại cha mẹ Taehyung là Jeon Junghoo, chắc cậu từng nghe qua cái tên này rồi, ngài ấy là cha đẻ của tổng đốc Jeon Jungkook.".

Có lẽ với Jimin, những gì hắn vừa nói ra còn khiến em sốc hơn trăm ngàn lần khi vẫn còn tưởng người gây ra hoạ là Jeon Jungkook, Namjoon tặc lưỡi nói tiếp. "Tôi đoán là Taehyung đã có chút nhầm lẫn. Phần nhiều là do tổng đốc Jeon quá giống cha mình, chuyện này ở làng chỉ có già làng và người làng biết, cũng không ai dám lan truyền vì sẽ sợ quân tổng đốc truy sát và ám hại như năm xưa...".

Em đảo mắt. "Vậy là.. Jungkook không có tội đúng không?".

Vậy ra điều duy nhất mà em muốn biết sau hàng trăm ngàn điều kinh khủng ấy, đó chính là Jungkook của em không làm ra những chuyện tàn độc như Taehyung từng kể. Người tình của em dẫu có là một kẻ tàn ác và kỉ luật cách mấy, nhưng cũng chưa một lần nào em nghe được về việc chính tay gã cầm dao giết người, thôi thì chuyện cũng đã rồi, em có muốn oán trách, có muốn rắp tâm trả thù Kim Taehyung cũng chẳng để làm gì nữa, người chết cũng đã chết, người ở lại vẫn cần phải tiếp tục tồn tại, em cho rằng em sẽ là người ở lại đây, để Jungkook có thể được sống trong nỗi nhớ của em từng ngày, em không được phép quên gã, vĩnh viễn không thể quên gã.

"Còn chuyện dấu vết trên cơ thể cậu...". Câu nói của Namjoon như khiến em giật mình nhận ra trên cơ thể mình hiện tại vẫn còn bao nhiêu vết tích sau một màn hoan ái. Jimin chùng mắt, khẩn thiết nhìn họ Kim. "Namjoon, tôi chắc chắn đó là Jungkook mà, xin anh hãy tin tôi.".

Hắn bây giờ dẫu lòng có không tin nhưng lí trí vẫn cứ buộc phải để lòng. Bởi Namjoon cho rằng Jimin cũng chẳng có lí do gì để nói dối hắn, chẳng lẽ em lại đi lấp liếm cho quan hệ bất chính với ai không phải tổng đốc Jeon khi ngài vẫn còn ở đó? Nhưng đây vốn dĩ không phải là cách yêu của em, càng không phải là cách em đối xử với người tình mới đi xa của mình.

Namjoon thở dài vò đầu vì đã suy nghĩ quá nhiều, hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn ra nơi có những ánh mây chầm chậm vắt ngang qua ánh mặt trời đỏ chói, thở dài. "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chắc là do một thế lực nào đó, hoặc một cái gì đó tương tự..".

Câu trả lời của hắn ấp úng, rất không cụ thể, bởi hắn chưa một lần nào được chứng kiến sự việc kì quái như thế xảy ra trong dinh thự tổng đốc. Em không muốn đối chất thêm nữa, chỉ gằm mặt gật gù thở nặng. "Ừ, vậy thôi tôi sẽ không nghĩ nữa, anh trở về doanh trại đi, tôi xuống với Jungkook một lát.".

"Jimin, cậu nên làm gì đó hơn là ủ dột ở hầm lạnh một mình với linh cữu của ngài Jeon. Đừng chôn chặt mình nữa, cậu không thể ở đó cả đời với tổng đốc Jeon đâu.".

Em cười nhạt. "Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Tôi chẳng có gì cả, tôi.. chỉ có một mình Jungkook mà thôi.".

Trông thấy vẻ tiêu điều của em ánh trên mi mắt, hắn mím môi căn dặn. "Vậy thì.. nhớ mặc áo ấm. Trước khi xuống đó thì nhớ tạt qua bếp, tôi đã yêu cầu chuẩn bị thức ăn cho cậu rồi, phải ăn hết đấy.".

Em gượng cười. "Biết rồi, cảm ơn anh.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro