24. (H)
Jungkook chiều theo nguyện ước của bé nhỏ đã đỏ ửng dưới ánh đèn lấp lánh, gã rút tay ra, kéo theo một dòng nước hơi đặc, đục mờ như nước gạo theo nhịp tuồn cả ra ngoài. Jimin phơi thân thở dốc, tự mình nằm ngửa ra chờ đợi, rốt cuộc là gã định chơi cái trò mèo vờn chuột này tới khi nào nữa đây?
"Tình yêu, dục tốc bất đạt mà, em đừng bày ra gương mặt bất mãn đó để đòi hỏi ta chứ?".
Gã chớp chớp mắt nhìn em nằm xụi ra ở đó, háng mở rộng hết cỡ, nước mắt nước mũi đầm đìa chảy ra tạo thành một mĩ cảnh nao nức lòng người, đầu mũi đã dần ửng đỏ đến mức khiến gã chỉ muốn cắn một cái cho bõ yêu. Em lơ mơ nhìn khắp xung quanh, dùng gan bàn chân chậm chạp tiến tới bao bọc lấy hạ thân của gã như một lời than vãn. Jeon Jungkook chỉ còn biết gầm gừ như bị một thứ gì bịt thắt lấy họng, em thò tay vào miệng mình, dùng hai ngón tay phong tình đè chặt lưỡi xuống, xong xuôi lại trực tiếp thò tay xuống phía dưới banh rộng phần thịt hồng hào mềm mại trước đôi mắt đã sớm tối sầm của gã như mời gọi. "Tổng đốc, làm gì đó đi... em muốn ngài, Jungkook...".
Phải rồi, cuộc đời này có hai thứ khiến gã không thể nào khắc chế nổi, một là Park Jimin, hai là hứng tình vì Park Jimin, vậy nên có lẽ lời hỏi của em hiện tại với gã chính là mệnh lệnh, nếu còn chứ cố tình trêu chọc, không chừng em sẽ lại hờn dỗi mà trốn biệt đi mất, vậy là lỗ to rồi.
Jungkook vui vẻ một tay cầm đứa cháu nhỏ của mình, một tay căn chỉnh sao cho hai mép thịt mềm ấy ăn trọn lấy bao đầu như cách thân chủ của nó ăn một chiếc kẹo mút đang rỉ nước, em bọc thít lấy gã như hai miếng chăn mỏng khép hờ tham lam kéo sát vào, gã phụt cười khi tình yêu của mình đang cố gắng trượt xuống để bé em của gã tiến vào sâu thêm một vài khúc nữa, bất chợt Jeon Jungkook tóm chặt lấy vai em, gã lắc đầu.
"Ta đang trêu em chút thôi, chờ một chút, ta cần phải lấy dụng cụ bảo hộ, dẫu có thèm em đến chết, ta cũng không thể nào làm hại em được.".
Gã vừa định bụng rút ra, Jimin đã lập tức tóm lấy hai tay của tổng đốc hừng hờ giữ chặt lại, lấy hai bàn tay đó làm điểm tựa một lực nuốt chặt hạ bộ của gã vào bên trong mình, đôi mắt em đục mờ, phủ sương, bờ môi mọng đỏ há hốc ra vì kích thước khổng lồ kia đang mon men bước vào, Jimin uốn éo. "Đừng tốn thời gian nữa Jeon Jungkook, từ khi nào mà ngài trở nên nhiều lời như vậy hả?".
Gã đảo mắt. "Để em biết em đang làm tình với ta, chứ không phải quan hệ với một khúc gỗ vô tri vô giác.".
Em gườm gườm. "Nếu ngài còn ở đó thao thao bất tuyệt, em sẽ đi tìm một khúc gỗ về làm cho ngài xem.".
Jeon Jungkook há hốc miệng. "Này? Ta biết ghen đấy? Ta rút ra ngay đấy? Em làm lòng tự tôn của ta bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ta phải phạt em thế nào đây? Tét mông!".
Em liếm môi. "Đấy là phạt ạ? Nghe còn tưởng là em được thưởng đó chứ?".
Gã ngây người, vuốt nhẹ mái tóc em nhướng mày thăm hỏi. "Ai dạy em những điều đó hả nhóc con? Hửm? Ta nhớ là ta chưa bao giờ hướng dẫn em cách để nói những lời đó với một gương mặt dâm đãng thế này...".
"Ngài thử là em bây giờ, thì ngài sẽ hiểu là cái miệng giỏi sẽ được trao những phần thưởng xứng đáng.".
Jeon Jungkook hài lòng ngửa đầu cười phá, gã vươn mình chồm tới chạm môi lên đoá lily hổ đang yêu diễm đậu trên thịt cổ của em, bông hoa sáng lên, lấp lánh, mừng rỡ như được gặp lại quân chủ của mình. Nhưng ánh sáng của nó cũng chẳng tài nào có thể làm lu mờ nổi dáng vẻ xinh đẹp của người đang mang nó trên mình, Jungkook không thể kiềm lòng nổi nữa, gã túm chặt lấy eo em, dồn sức cắm phập vào trong em một cái điếng người.
Jimin giật mình hét toáng, nhưng cũng đã kịp thời cắn chặt lấy môi mình để không đánh động tới bất kể ai ở phía ngoài, thế nhưng cả cơ thể đã trở nên loạn xạ vì sự xâm nhập của gã. Ở phía dưới, Jungkook liên tục ra vào với vận tốc của một ông lão tám mươi đang đi bộ lên một đỉnh dốc cao cả chục mét. Cơn đau đớn tiến đến trong em cùng với sự sốt ruột, gã đã thành công ép tình yêu của mình tự đung đưa người để đưa gã tìm đến nhiều ngõ ngách mới.
Từ trước tới nay, cả hai quan hệ luôn dùng đồ bảo hộ, cảm giác được ra vào bên trong em một cách trần trụi thế này khiến Jungkook có rất nhiều cảm giác lạ lẫm. Tiếng rên ra buộc lại nơi đáy họng em đi kèm với những ấm nóng đang bao chặt lấy dương khí của gã, đầy đủ khiến Jungkook cảm nhận được từng cú gồ ghề của lớp thịt ngài từng tưởng là láng trơn không lấy một điểm tì, thậm chí còn nhận ra những lợn cợn đang bòn rút phía dưới, cố ý nhồi nhét thêm để chạm vào phần sung sướng nhất mà Jimin hằng mong đợi.
Nhận ra Jimin đã cắn chặt môi, Jungkook bất mãn mò tới dùng môi mình để giúp em nuốt ực từng nhịp thở đầy vội vã. "Cục cưng, em có thể rên lên cho ta nghe mà. Jimin, ta yêu em, hự.. còn em thì sao?".
Hai cẳng chân của em tham lam vắt ngang qua eo gã hệt một dây đai buộc chặt gã vào người như thay cho câu trả lời, hai phần thịt mềm va chạm vào nhau tạo nên từng tiếng bành bạch như dần đanh lại giữa màn hoan tình nồng ấm, một không khí đậm đặc mùi tanh ngái của thuỷ dâm, tiếng thở dốc và gấp gáp lân la bay nhẹ giữa những tiếng chóp chép đầy hoang mị. Đầu óc em rối bời trong mỗi lần gã tiến ra đến tận đầu rồi chọc vào đến tận gốc, phình phịch như đang giã một mẻ gạo thơm đầy vất vả và chuyên tâm. Lưỡi hai người mê man, quện xoắn vào nhau, dãi nhớp trườn qua tuột lại khiến em ngu muội không thể biết rằng nơi nào đang cảm thấy sướng.
Đôi mắt Jimin hoá lim dim, em chẳng thể xác định nổi gã đang đi đến tìm đến vị trí nào trong vách tràng nóng nực đang được bón ăn từng miếng, bởi những xúc cảm bấy giờ khiến cơ thể em vừa có lúc nhẹ tênh, cũng lại có lúc nặng nề, bàn tay bé nhỏ luồn chặt qua kẽ tóm gã, tóm lấy như muốn nhắc nhở rằng nếu ngài dám làm đau em, em sẽ vặt trụi những sợi tóc này như một lời trừng phạt.
Ga giường co rúm lại, nhăn nhúm như lòng gà sau mỗi lần họ Jeon tăng tốc, gã chuyên nghiệp đến mức nhận ra Jimin đã rơi vào trạng thái cực khoái không hẹn trước với mình. Mắt em đã trợn ngược, có lúc còn lác tụ vào một điểm vì những tấn công dồn dập chôn chặt giữa háng, em cào cấu lưng gã loạn xạ vì cảm giác vừa đau vừa thích, điên cuồng cắn mút phần môi dưới đang đậu lại để an ủi cơn đau đang rải rác trong em.
Cả hai thở hổn hển khi em đã sướng tới phát khóc, bên trong nhồn nhột, dinh dính như có một lớp keo trơn bôi phủ, và rồi Jungkook dồn sức, gã chúi đầu trong hõm cổ em để dập xuống từng cú chan chát như tiếng đánh giòn tan vào lớp thịt mông mềm mại đựng hai dấu răng đỏ ối mà gã để lại.
Cả hai mất phương hướng, hoàn toàn mất phương hướng. Những ngón chân hướng cao lên trời của em co quắp dần lại, cảm tưởng như những cơn co trong nơi giao tình khiến tất cả các nhóm cơ khác đồng loạt co thít, bao gồm cả nơi đang ăn trọn người anh em của gã. Nó mút mát lấy dương khí của Jungkook như chính cách mà đôi môi thật sự của em đã từng làm, chỉ khác là trong đó không có một cái lưỡi nhỏ tinh nghịch nào có thể thò ra để uốn trườn một vòng quanh thân gã để chọc buồn gã, Jungkook rên hừ hừ, hoà âm cùng với những tiếng kêu vụn vỡ bé nhỏ vừa tuột thẳng vào tai.
Jimin chín nẫu dưới thân thể gã, cơ bụng mỏng mềm cho phép gã nhìn thấy tính nam của mình đã chọc xuyên đến tận nơi nào, em càng khóc lớn gã lại càng cảm thấy bản thân mình hưng phấn nhiều thêm, khoái cảm đã lân la lây sang cả cho gã, đầu óc gã hiện giờ cũng rỗng tuếch hệt một màn trời chẳng tồn tại một ánh sao nào, và rồi Jungkook thò tay ấn đè lên bụng em để phần thịt cứng vào sâu hơn nữa.
"Hự..".
Gã cảm nhận được mình sắp tới, Jungkook dù đang trong cơn khoái cảm, vẫn kịp vội vã căng mắt tỉnh dậy mà nháo nhác cả lên. "Nhả ra nào cục cưng, em ăn ngon quá rồi, để ta bắn ra ngoài.".
Jimin lắc đầu, hai cẳng chân nhanh nhảu cuốn chặt lấy eo gã, em cười khúc khích. "Sao vậy, lúc nào cũng đòi ra ở ngoài? Hôm nay không cho em được ạ?".
Gã cương quyết lắc đầu. "Mọi thứ sẽ rất nguy hiểm cho em nếu ta không làm như thế.".
"Em nói em chấp nhận, Jungkook có dám mặc kệ không?".
Gã lắc đầu. "Nào, ngoan, nhả ra đi nào nhóc con của ta. Ta không thể vì một chút sung sướng này mà đẩy em vào nguy hiểm được. Em phải hiểu cho lòng ta chứ?".
Em nằng nặc. "Bắn vào trong đi, em sẽ sinh con cho ngài.".
"Cục cưng, ta không đùa.".
Mặc kệ sự nghiêm túc của gã, Jimin thỏ thẻ một cách nũng nịu. "Jungkook, em yêu ngài."
"Park Jimin!".
Em nhất quyết không buông rời gã, dù cho Jungkook đã luồn tay ra sau để tách chân em ra khỏi eo mình, họ Jeon đảo mắt một lượt, gã thở dốc khi bên trong đã đầy lên một cách mất kiểm soát. Em túm chặt lấy tay gã, nắm lại và kéo họ Jeon ngã thẳng lên ngực mình, mắt em nhắm nghiền, điều khiển cơ bụng co thắt khiến miệng thịt cũng thi nhau nhồi gã vào sâu hơn.
Jungkook rên hừ hừ, Jimin đã vậy còn tham lam trườn lưỡi đến liếm mút vành tai gã. "Jimin.. đừng, buông ta ra đã. Ta có thể chiều em tất cả.. nhưng.. ự... Ji...".
"Phụt.".
Cơ bụng em nảy lên, cả cơ thể giật tung như điện xẹt khi cảm nhận được một dòng chảy ấm nóng đang lấp đầy bên trong mình, Park Jimin thở dốc, đôi mắt hờ hững nhìn Jeon Jungkook nhổm dậy nhìn mình bằng một thái độ đã trùng hẳn xuống so với khi nãy, gã thở dài lau đi nước mắt của em, lau cả đi những hạt mồ hôi đang nhỏ muối vào đáy mắt ấy rồi trách. "Em hư lắm. Ta bảo là nguy hiểm mà... Lúc nào cũng cãi ta, em không ngoan chút nào.".
"Em chịu được mà, Jeon, đừng dừng lại, nữa đi, em muốn nữa.".
Gã liếm môi một vòng, nghiêng đầu nhìn em khẩn thiết van nài mình bằng gương mặt quá đỗi u mị, em đẹp quá, đẹp đến mức khiến gã không thể cứu vớt lại một chút lí trí nhỏ nhoi nào. "Cục cưng, em hôm nay lạ lắm, bình thường ta làm một lần em đã sút bay ta xuống giường chùm chăn đi ngủ rồi, em vui à? Hay do ta hôm nay bảnh trai quá đấy?".
Jimin không đáp lời, em xoay người, để dương tức của gã nằm yên trong cửa lỗ cùng đi tròn một vòng kích thích cùng em. Thiên thần nhỏ nhổm người, cong mông lên lúc lắc làm người anh em của gã tuột một cái pưng ra ngoài. Jungkook cười khổ đánh lên mông em, luồn tay ra phía trước bóp bóp phần ngực căng mềm mại sau khi đã trường người đưa dương khí trở về vị trí cũ. "Không trả lời tức là không phải à? Người yêu em không đẹp trai sao?".
Em rên đến lạc cả giọng khi cả người gã đang liên tục chà sát, bên trong đầy hự thứ chất lỏng trơn bóng chưa được xử lí kĩ, đầy đến mức tràn lan ra ngoài như một chất bôi trơn tự nhiên của một cặp đôi hoang dâm nức tiếng địa ngục, thứ nước ấy bị gã nhồi vào đến từng thớ thịt mềm oặt ửng đỏ, tạo ra những tiếng òng ọc như một bàn tay đang vỗ vào mặt nước.
"Thôi thì không khen người yêu em cũng được, nhưng người yêu ta lúc nào cũng đẹp miễn bàn.".
Gã bật cười khoái trá khi em đã có dấu hiệu mất hết lí trí, cả đầu em cúi rạp, chờ đợi Jungkook tìm tới mà hôn lên gáy mình một cái thật nhẹ nhàng. "Người yêu ta còn đòi sinh con cho ta nữa kìa, em nói đi, ta có nên xem xét lời đề nghị này không?".
"Jung... ứm.. kook.. Jungkook.. nhanh.. nhanh nữa.. hực..".
"Ơi?". Gã giảm tốc. "Ta nghe không rõ?".
Em gầm gừ, khi phần da thịt nóng hừng hực của gã đang khiến cả cơ thể em trở nên cuồng loạn mất kiểm soát. "Nhanh.. ư.. nhanh nữa lên..".
Việc trêu Jimin với gã mà nói chưa bao giờ là chán cả, gã vẫn giả điếc, đẩy hông một cách lề mề đến phát bực. "Không được giục, bao nhiêu lần em chậm trễ, ta đều nhường em hết. Lâu lắm mới được trêu em thế này, cục cưng cho ta bắt nạt em một tí đi...".
Jimin ngã phịch xuống giường, thế nhưng hông em vẫn đẩy, bàn tay vẫn tham lam giữ chặt phần tay đang bao trên ngực mình của gã. Em túm lấy ngón tay tổng đốc, kéo lên nhét thẳng vào miệng mình liếm láp như một chú mèo con khát sữa. Bất chợt em quay đầu, với một mái tóc bết chặt trên trán, rối bù, một bầu má ửng đỏ như trái đào căng mọng tràn ngập một tầng nước mắt, em cầu xin. "Ực.. Jungkook... nhanh.. mạnh hơn đi.. Ju..ngkook..".
Như gã đã nói, điều thứ hai mà gã không thể khắc chế đã tìm đến ngay đây rồi, đêm nay sẽ là một đêm mệt mỏi của cả em và gã đây, vì có rất nhiều thứ mà họ Jeon rất muốn thử cùng với tình yêu của mình. Nó sẽ không chỉ dừng lại ở phía sau một cách nhàm chán và đơn thuần như thế, gã sẽ để em phải tự nhún trên người mình, nằm lăn trong bồn tắm bú mút gã như những gì gã hằng mong muốn, và hơn thế, gã sẽ cùng em đi đến cung trăng, vờn nhau trên từng đốm sáng lấp lánh trên bầu trời.
Jimin bất chợt thở hắt. "Jungkook... em muốn đánh dấu ngài. Em là của ngài..ứm.. rồi.. thì Jeon cũng.. phải là của em.".
Gã hiểu những lời em nói trong cơn khoái lạc, cúi đầu nhìn đoá lily hổ xinh đẹp đang chứng giám cho tình yêu của gã, Jungkook mềm mỏng hôn chụt lên tóc em mà dỗ dành. "Bé thích chỗ nào?".
Em chỉ lên cổ mình, gã gật đầu. "Em muốn hình gì?".
"Bánh mì nho khô...".
Gã phụt cười, giả bộ mắng. "Rồi ai còn thấy ta uy nghiêm nữa? Tổng đốc địa giới với bánh mì nho khô ấy hả?". Jungkook nuông chiều dập thẳng vào người em, tự quyết. "Tên em thì sao? Với ta.. nó chỉ đẹp sau em mà thôi.".
Jimin cười nhộn, thở hổn hển sử dụng chú thuật của mình tự khắc tên lên cổ gã, dẫu cho cả hai vẫn đang bận bịu với nơi mà gã đang liên tục nhồi dương khí vào. Tay em run run, gã chọc. "Làm cẩn thận nhé quý ngài, bị méo là ta bắt đền đấy.".
Em chẳng còn tâm trí đâu để để ý tới những lời gã nói nữa, khi em hoàn thành, cũng là lúc gã lần thứ hai cùng em phóng thích chất lỏng đã bớt đặc dần đi sau lần thứ hai. Jimin nằm lăn ở đó, vậy nhưng gã chỉ vừa nhìn tên em đậu trên ngực, vừa chọc ngoáy đùa nghịch cánh mông căng mềm đang nuốt chặt gã ở bên trong. "Đừng có ngủ, đêm nay kể cả em có van xin ta bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cũng không dễ dàng tha cho em được nữa đâu...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro