22. (H)
"Jimin... cục cưng của ta... Jimin...".
Văng vẳng bên tai em bây giờ là một tiếng gọi tha thiết đầy quen thuộc, giọng nói khàn đặc, thều thào như đang cố gắng đánh thức em khỏi một giấc ngủ dài hơn thường lệ. Đôi mi nặng trịch của Jimin khe khẽ rung rinh, mở hờ, những dải màu loè nhoè trước tầm mắt, nhưng rồi chúng lại nhanh chóng tụ lại trở thành một hình hài quen thuộc mà em hằng nhớ, hằng trông.
Park Jimin không kịp hét lên, bởi em chỉ kịp lao tới để ôm chầm lấy gã bằng tất cả mong chờ và hoài nhớ. Em vội đến mức khiến cả hai mất thăng bằng mà đổ kềnh cả ra nền nhà, nước mắt em từ khi nào đã lã chã rơi trên gương mặt hồng hào của gã, Jungkook vươn tay lau khẽ hàng nước man mát đang chảy dài trên hai gò má nóng phừng, yêu chiều an ủi. "Bé nhỏ của ta, ai dám làm em khóc thế này?".
Không để gã phải thêm nhiều lời, Jimin như một mũi tên phóng thẳng tới đớp phập lấy cánh môi gã. Em điên cuồng để môi dưới mình miết ẹm lấy phần môi khô đã được một lớp dãi ẩm làm cho mềm mại. Jimin lén lút nhanh nhảu đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng gã, Jungkook miên man liếm mút như tận hưởng một hương kẹo ngọt đang tan dần ra trước lưỡi mình. Hai phần cơ mềm oặt cuốn thít lấy nhau, nhanh đến mức nước bọt không kịp nuốt, vội vàng chảy dài ra từ hai bên khoé miệng hơi dinh dính. Tay gã trong lúc mê man đã gấp gáp sờ loạn cả lên khi những búp tay bé xíu của em đã luồn sâu vào kẽ tóc gã như đưa Jungkook vào một men tình không thể chạy trốn.
"Cục cưng, em vội quá. Sao vậy? Nhớ ta quá à?".
Họ Jeon dứt vội môi mình ra khi Jimin đã có dấu hiệu khó thở, em đã hôn gã lâu đến mức mặt đỏ phừng lên vì ngột ngạt và khó chịu, nhưng mĩ cảnh đó lại vô tình khiến Jungkook liêu xiêu trong khoảng một vài giây trước khi kịp thở hắt thêm vài tiếng nữa. Jimin, tình yêu của gã luôn xinh đẹp và đáng yêu như thế đấy, hàng mi em dài và cong vút lên, má đỏ hây hây, môi mọng sưng tấy phủ một lớp nhãi bóng nhẫy trộm được từ khuôn miệng chật chội của gã, ai mà trông thấy em xuất hiện trong dáng vẻ này, làm sao mà dám không cảm thấy say mê?
"Jungkook, em yêu ngài.".
Họ Jeon bật cười khi nhìn Jimin loạng choạng ngã người ôm chầm lấy mình, đầu tựa rạp trên phần ngực áo bông xù vướng víu của gã. Jungkook cũng chiều lòng ôm lấy Jimin, gã cười như nắc nẻ. "Sao lại xưng em rồi? Ta nhớ em ghét ta lắm mà, em còn dám xưng ta với người yêu em nữa.".
Jimin dụi dụi. "Người ta biết lỗi rồi! Ngài đừng có trách nữa.".
Giận rồi đấy, nhõng nhẽo nữa rồi đấy... Lúc nào em cũng có cách để gã phải chết chìm trong đôi mắt yêu diễm đẹp đẽ ấy cả, Jungkook mỉm cười, tặc lưỡi như còn muốn trêu bé nhỏ của mình thêm một chút nữa. "Sao vậy, em hết ghét ta rồi à?".
Jimin nổi đoá. "Đã bảo là yêu rồi mà?".
"Hửm? Vì sao? Vì sao em lại yêu ta?".
Em nhe răng cắn vào cổ gã một cái thật nhẹ. "Không biết, trật tự đi, không em sẽ nhét củ cải vào miệng ngài!".
"Củ cải nào? Ở bếp?". Gã đưa tay lần mò xuống đũng quần lụa mềm của người đang nằm trên người mình quẫy đạp, tráo trở. "Hay là ở đây?".
Không cho phép Jimin trả lời, gã lập tức nhấc bổng em lên khỏi mặt đất, bế Jimin lên sảnh dinh thự để trở về phòng ngủ của mình. Jimin ôm rịt lấy gã như một chú gấu trúc nhỏ đang tủi thân bấu lấy chủ nhân của mình, Jungkook hài lòng đặt hai bàn tay lớn của mình phủ đầy lên cánh mông em, vừa đi lại vừa chúc mũi vào hõm cổ hôn em đến phát nhột.
Vừa về đến phòng, gã đã cẩn thận bật chiếc đèn chùm lấp lánh của mình lên làm Jimin chói cả hai mắt, gã tiến sát lại giường mình, yêu chiều đặt cả người em ngã ầm trên miếng ga nhung màu đen tuyền mềm mại. Gã cười nhoẻn. "Thiên thần nhỏ của ta, cớ sao em lại xinh đẹp đến thế này?".
Jeon Jungkook âm thầm trườn tới bên cạnh em khi đôi mắt Jimin đã phủ một lớp sương mờ lấp lánh, em vươn cả hai tay ra để ôm đầu gã vào mình, Jungkook vui vẻ luồn đầu vào trong áo em, há miệng liếm mút từng tấc thịt đỏ hồng trốn sâu trong lớp vải voan mềm mịn. Jimin ngứa ngáy, rụt hai chân như buộc lấy cả eo gã lại, bàn tay chỉ còn biết vung loạn xạ mỗi lần đầu lưỡi gã tiến tới mơn trớn đầu ngực đã dần tấy đỏ cả lên.
"Jungkook...".
Một tiếng gọi mềm mại làm gã nhũn người, không để em phải gọi mình đến lời thứ hai, gã tự tay giật phăng chiếc áo nhỏ đang che kín đi phần da thịt đỏ hồng đầy yêu diễm đó, bàn tay gã miết thẳng một đường từ thắt eo đến sát nách em, họ Jeon đảo mắt. "Jimin, gọi tên ta nữa đi?".
"Jungkook...".
Gã vui vẻ cúi đầu hôn lên má em. "Một lần nữa?".
"Jungkook...".
Lần này là một cái hôn lên hõm bụng. "Một lần nữa được không...".
"Jeon Jungkook...".
Gã cười rộn. "Chà, cả họ lẫn tên luôn sao? Park Jimin, cầu xin em gọi ta thêm một lần nữa được không?". Gã vừa hôn vào đầu mũi em vừa trêu chọc.
"Jungkook.. Jeon Jungkook...".
Họ Jeon xoà cười, sao hôm nay Jimin lại ngoan ngoãn đến vậy? Đáp lại câu hỏi đang vang vọng trong đầu của gã, Jimin tự mình nhổm dậy, thò tay tự kéo quần tụt hẳn xuống tận đùi. Đôi mắt em sáng bừng, cơ thể vẫy gọi dưới ánh đèn cam ngọt mờ mờ, ảo ảo, em mon men tiến sát gần với gã hơn, vươn tay mà kéo vội cạp quần gã xuống cho đến tận mắt cá.
Jungkook nhìn em, chăm chăm chờ đợi Jimin há miệng một miếng nhét trọn phần thịt cứng của gã chôn trong một khoang miệng chật cứng. Em cong lưỡi, bao trọn phần thân nóng nực khi tay chân đã chống rạp trên giường như một chú cún nhỏ, lúc lắc cái mông tròn mẩy như một lời mời gọi gã tới âu yếm mình.
Em tự mình đẩy gã vào sâu trong cổ họng, Jungkook sung sướng đến mức ngửa cả đầu ra sau, tóm khẽ lấy tóc em gừ gừ rên lên vài tiếng. Jimin chớp khẽ mắt ngước lên trông nhìn dáng vẻ vui sướng tột độ của người tình ngàn kiếp, một bàn tay nhỏ tiến tới chà miết chàng trai của gã như một lời an ủi đầy ngọt ngào. Jungkook cũng không muốn để mình thua, gã lập tức vung tay tét thẳng một cái chát vào phần mông trắng hếu lồ lộ đang phơi bày trước mắt. Phần thịt mềm mại tinh quái nẩy khẽ, đỏ ửng lên như mặt của một cậu bé đang vì gã mà ngại ngùng, em chỉ kịp ứ lên một tiếng như bị giật mình, sau đó lại chuyên tâm dồn chặt gã trong khoang miệng nóng ẩm như một lời thách thức.
Jungkook cảm nhận mình đã chạm tới họng em, phần lưỡi non mền cong tớn như ngỏ ý cù giễu thằng cháu nhỏ của gã, đầu răng em trượt nhẹ một cách đầy vụng về, nhưng em thì lại bú mút như thể một chuyên gia trong lĩnh vực làm hứng đàn ông. Jeon Jungkook thoả mãn đánh vào mông em liên tục, chà bóp, thậm chí cúi đầu để lại một dấu răng đỏ như chừng phạt em bé hư đốn chưa được dạy dỗ của mình. Thế nhưng Jimin mút ngày càng mạnh, gã chỉ kịp gầm lên một tiếng trước khi phóng thích tất cả mọi thứ thẳng vào họng em.
Jimin sặc sụa ho vì lượng tinh dịch mà gã không thể kiềm chế, gã lao tới ôm lấy bé nhỏ của riêng mình gã, chậm chạp vuốt lưng như cố gắng làm cơn ho của em dịu nhẹ dần thêm, nuông chiều miết lấy phần dịch trắng trào khỏi khoé môi mà quệt tạm lên ga giường. "Nhả ra đi, đừng cố nuốt vào..".
Nhưng em chỉ cười. "Ngài uống nhiều rượu với hút nhiều thuốc đúng không? Đắng quá.".
Họ Jeon híp mắt, chọc lại. "Ta đâu có thử mà biết được vị? Vậy giờ ta phải làm gì để nó không đắng nữa? Ăn đường à?".
Jimin bật cười khoái trá, tổng đốc của em lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy cả, em lắc đầu. "Ngài phải bỏ thuốc, và ăn nhiều hoa quả thêm nữa.".
Gã chẹp miệng. "Bảo ta bỏ thuốc khác gì bảo ta bỏ em đâu, khó quá.".
Họ Park nhìn chằm chằm vào gã, hờn dỗi. "Ý ngài là em chỉ bằng mấy cái điếu thuốc chán ngắt đó thôi đúng không? Ngài hút đến kiệt rồi quăng thẳng vào sọt rác chứ gì?".
"Cục cưng, ai lại đi ghen với thuốc lá bao giờ?". Gã yêu chiều bao chặt em lại, rạp người hôn nhẹ lên môi em một cái, thở dài. "Ta đã hút thuốc từ rất lâu rồi đấy, bây giờ mà bỏ, e là rất khó khăn. Em tìm cách khác được không? Đơn giản hơn một chút là được?".
"Em chả biết!". Jimin nhún vai. "Ngài muốn em ngậm đắng nuốt cay thì đành vậy, em vẫn chịu được, dẫu sao cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích thôi mà.".
"Này, hâm à. Ta yêu em như thế, lợi ích cái gì?".
"Không đúng sao? Ngài lúc nào ăn hiếp em hết!".
Gã tặc lưỡi, lắc đầu cười rộn. "Bậy, ta ăn em chứ có hiếp bao giờ...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro