21.
Namjoon quay gót rời khỏi phòng lạnh sau khi Jimin đã hoàn thành bữa ăn và mặc thêm quần áo ấm theo điều kiện của hắn. Vừa đóng sầm cửa, họ Kim đã có thể dễ dàng nghe thấy tiếng khóc nức nở rất khẽ phát ra từ trong căn phòng, có lẽ Jimin lại cảm thấy thương cho gã, cứ thương là em lại khóc, vì ngoài khóc ra em còn có thể làm được điều gì thêm cho gã nữa hay chăng?
Họ Park nằm yên trên nền đất đã quá quen thuộc, đầu tựa trên tấm kính ngăn cách gã và em, Jimin bật khóc nức nở, từ khi nào khoảng cách giữa hai ta lại là một lớp thuỷ tinh rất mỏng? Dù ngài đã ở ngay trước mắt em rồi đây, nhưng em cũng không thể nào chạm tới, càng không thể tiến đến bên để ôm lấy ngài?
Nhiệt độ của phòng lạnh cũng giống như cái tên của nó, Jimin cũng không hiểu bằng cách nào mà các y sĩ có thể tạo ra mức nhiệt phù hợp nhất cho việc ướp xác các cố tổng đốc từ xưa cho đến tận bây giờ, nhưng đa phần cũng chỉ được một khoảng thời gian, nó cũng chỉ làm chậm quá trình phân huỷ thêm một chút. Bởi những bộ xác cổ vẫn thường xuyên có người tới xử lí các phần thịt đã rữa mục.
Park Jimin ngồi đó, đưa mắt nhìn về những lồng kính từ số thứ tự một, đôi mắt em trũng xuống, bởi có lẽ một ngày nào đó, Jungkook của em trông cũng sẽ giống như họ, trơ trọi lại giữa đời chỉ là những bộ xương khô cứng không tài nào nhận ra mặt mũi. Em thương gã, đau lòng cho gã và xót xa cho gã quá nhiều, đến mức em cũng chẳng thể cảm thấy đau đớn cho chính mình được nữa.
"Tổng đốc, đôi khi em tự hỏi, vì sao ngài lại chọn yêu em vậy?".
Đó là câu hỏi ngỏ mà Jimin đã để trong lòng từ rất rất nhiều năm. Có lẽ vì vốn dĩ cả hai đến với nhau cũng chưa từng có một lời yêu chính thức nào. Đơn giản chỉ là ngài thấy mình yêu em, và em cũng cảm thấy mình rất thương ngài, vậy là cả hai cứ yêu nhau, thương nhau mà chưa có một lời tỏ tình nào tử tế.
Jimin chỉ nhớ rằng ngày xưa cả hai rất thân thiết, bởi gã là một ân nhân rất đặc biệt của em. Em cũng chỉ mới là một thiên thần nhỏ chưa thể rõ nổi lòng mình, chỉ biết rằng không gặp là em sẽ nhớ, Jungkook không cho gọi tới phòng thì em sẽ chẳng tài nào ngủ yên, còn nếu gã vì bận mà không ăn bánh mì mà Jimin nướng, thì em sẽ giận hờn mà chẳng thèm nói chuyện cùng gã nữa.
Jeon Jungkook thích bánh mì của em, đây vốn là điều mà ai cũng nằm lòng biết rõ. Nhưng có lẽ trong hàng trăm cái bánh từ ngon đến dở mà Jimin làm cho mình, Jeon Jungkook chưa từng chê một cái nào cả.
Có những ngày Jimin phấn khích mà cho quá nhiều đường, Jungkook dẫu rằng không thích ăn ngọt nhưng vẫn khen rằng bánh rất mềm và vừa miệng gã. Có cả những ngày em lại nướng hơi cháy khét một chút, gã vẫn khen mẻ bánh hôm nay giòn thơm, vị bánh đậm đà và ăn cho đến tận những miếng cuối cùng với nụ cười tươi rói, thậm chí là bẹo nhẹ má em như một lời khen đầy tâm tình cho một đầu bếp nhỏ của riêng mình.
Jungkook luôn hiểu rằng Jimin đã phải dậy từ sáng sớm để nhào bột, nướng bánh cho gã, họ Jeon cũng hiểu rằng sẽ có những sai sót nhỏ mà đến chính em cũng chẳng thể kiểm soát được, âu cũng chỉ vì gã không muốn làm em cảm thấy buồn và tủi thân, có chăng vì gã đã yêu em, thương em nhiều hơn cả vai vế của một người quân chủ với một binh quân dưới trướng mình.
Em đoán là gã thích em trước, vì khoảng thời gian Jimin vẫn chỉ ngô nghê coi gã là một tổng đốc đầy cao ngạo, thì gã đã nhiều lần bày ra ánh mắt si mê em rồi. Đêm nào cũng vậy, gã luôn đều đặn bắt Jimin phải ở lại phòng riêng để đọc sách cho gã trước khi đi ngủ, từ sáng sớm đến tối muộn lúc nào cũng cứ quấn quýt chạy theo em như một cái đuôi cọc cằn phiền toái. Gã không cho gọi các ả đào đến bóp chân nữa, Jungkook chuyển sang yêu cầu chính tay em phải tắm rửa cho mình, lâu lâu lại đòi hỏi em hát cho mình nghe như một cách buộc em lại gần với gã hơn một chút.
Từ ngày có Jimin, gã ngoài vẽ những cảnh đẹp vô tình nhìn thấy trong những lần du ngoạn, bộ sưu tập tranh của gã bấy giờ đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh con người một cách đầy đẹp đẽ. Gã đã vẽ Jimin trong đôi cánh thiên thần xinh đẹp trong đôi mắt mình, lúc nào trong tranh, ngay bên cạnh em cũng xuất hiện một đoá lily hổ bung mình nở rộ, gã nói rằng đó là đoá hoa tượng trưng cho gã, Jungkook đùa rằng gã sợ gương mặt cau có của mình sẽ làm hỏng vẻ đẹp hiền dịu của em, vậy nên gã sẽ chỉ gửi gắm một biểu tượng như đang được ở cạnh em trong mọi ngóc ngách của cuộc đời.
Và rồi Jungkook phát hiện ra Jimin biết múa. Một người yêu hoạ, yêu nhạc như gã gặp được em có chăng là duyên trời đã định. Jungkook một ngày có thể chi ra hàng giờ để ở bên em và máy phát nhạc, ngắm nhìn em uốn lượn theo từng điệu nhạc cổ mà gã vô cùng yêu thích từ xưa tới nay, lâu dần cũng thành thông lệ, Jimin cũng rất biết chiều lòng mà đến nhảy cho họ Jeon xem, có lần cũng đã dạy gã để Jungkook có thể tới nhảy cùng mình, dần già là cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau nắm tay miên man theo phách điệu giữa ánh trăng vằng vặc sáng soi trên nền trời sâu thăm thẳm.
Jungkook đã say mê em, yêu thương em đến cuồng loạn, bên em, trên môi gã lúc nào cũng treo thêm một nụ cười thực ấm áp. Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, em biết rằng mình yêu gã. Em cảm thấy việc rời xa Jeon Jungkook chỉ vài tiếng đồng hồ thôi cũng khiến bản thân bồn chồn vì nhớ mong.
Cuối cùng, lời yêu của họ toát ra bằng một màn hoan ái đầy phong tình giữa mùa thu của gã, hai người mê man, trao nhau những môi hôn thắm nồng vào đại lễ của tổng đốc Jeon. Em chấp thuận để gã sử dụng ấn chú trên người mình, đó là một đoá lily hổ xinh đẹp được khắc lại một cách đầy tinh xảo trên cổ họ Park. Nó thường sẽ sáng lên mỗi lần Jimin cùng gã nhảy múa, hơn cả là sáng lên khi gã sử dụng chú thuật trên cơ thể bé nhỏ của nhân ngãi mình.
Trong phạm vi địa giới, mỗi lần em gặp phải nguy hiểm, đoá hoa ấy sẽ tiếp thêm cho em sức mạnh, thậm chí là có thể truyền tín hiệu đến để cầu cứu gã, Jungkook cũng đã hai lần nhờ bông lily đó mà kịp thời đến cứu em khỏi đám thổ phỉ trộm cướp ở mạn ngoài trấn San, cuộc đời gã đã được trao thêm một sứ mệnh kể từ khi Jimin bước đến bên đời mình, đó là bảo vệ, chăm sóc và yêu thương em vô điều kiện.
"Jungkook, đoán xem giữa hai ta, ai thích ai trước đi?". Jimin mỉm cười nhìn gã nằm lặng yên ở đó. Da Jungkook trắng quá, mi mắt ngài cong vút bình yên khép chặt, sao em lại nhớ giọng nói gã đến thế này? Vì sao em lại da diết chờ đợi gã cất lên một lời nào đó, mắng chửi em cũng được, nhục mạ em như khi gã hiểu lầm cũng chẳng sao đâu, bởi để đổi lấy một lời bật ra từ cổ họng gã, Jimin dẫu có nhắm mắt cũng sẽ cảm thấy an lòng.
"Ngài yêu em không? Hửm? Có nhớ em không? Có đang hạnh phúc không vậy?". Jimin sụt sịt. "Em lạnh lắm, nhưng em đoán là ở nơi đó, Jungkook sẽ còn lạnh hơn em rất rất nhiều lần. Này, em được Namjoon cho mượn áo ấm rồi, nếu Jungkook cảm thấy lạnh thì phải đến ôm em nhớ không? Em ấm lắm, em sẽ truyền tất cả hơi ấm của em cho ngài.".
Mi mắt em rung rinh, nặng trĩu, cả căn phòng phủ đá như khiến từng tiếng khóc than của em vang vọng, chẳng mấy chốc tấm kính mỏng manh kia đã phủ đầy những hạt nước mắt của em, nó tràn qua khung như một cơn mưa rào rả rích đang đổ trên gương mặt gã. Nhìn Jungkook thêm một giây, lòng em tan tành thành hàng ngàn mảnh vụn nứt toác. "Jungkook, ngài ghét em.. nên quyết định trừng phạt em bằng cách này sao? Ngài đã ngủ năm ngày rồi đấy, tỉnh dậy với em đi, ngài đang giả bộ để đuổi em khỏi đây đúng không? Nếu bây giờ em rời đi, thì Jungkook phải tỉnh lại đấy nhé?".
Họ Park lả người, em mệt mỏi thở hắt ra khi mũi đã nghẹt cứng lại, sụt sịt cất tiếng. "Em đã từng nói nếu ngài bắt được em, thì tất cả linh hồn này, thể xác này đều sẽ chỉ thuộc về ngài. Jungkook ơi em sẽ không bỏ trốn nữa đâu, ngài đã bắt được em rồi. Em đã thuộc về ngài rồi mà?".
Nhưng, Jungkook không trả lời. Không thể trả lời.
"Jungkook ơi, em yêu ngài, em yêu ngài nhiều lắm, về với em, về nhà cùng em đi.".
Jungkook vẫn không trả lời.
"Ngài vì sao lại cho em sự sống? Sao ngài không để em chết đi? Sao ngài không để em được đến nơi đó cùng ngài!".
Đôi mắt em nặng trĩu, khép dần lại, Jimin lăn ra đất, không rõ là đã ngủ hay vì quá lạnh mà ngất đi, nhưng một bàn tay em vẫn cố gắng vươn tới mà chạm vào nơi mà Jungkook đang êm đềm say ngủ, vì sao, vì sao tổng đốc ơi? Vì sao gã lại để em ở lại, để cho em nhìn cái cách gã ra đi trong đau đớn, nếu là em của bây giờ, có lẽ Jimin đã có thể chạy tới bên cạnh và chống lại những mũi dao của Taehyung cho gã.
Vết cắt ở tim gã và trong tim em cùng đau nhói trong một khoảnh khắc, khi vết thương của em liền lại, tại sao trên ngực gã lại điểm một vết cắt rộng miệng mở toác với những hạt máu đỏ ối văng ra bừa bãi? Cũng giống như khi gã mở mắt, ấy cũng là khi đôi mi em vội vã nhắm nghiền lại, duyên nặng nợ vơi, gặp nhau nhưng chẳng phải muôn đời, sự sống của em trở lại, đau đớn thay cũng chính là lúc gã buông tay nhắm mắt.
Hứa rằng chết sẽ cùng chết, sống sẽ cùng sống, yêu sẽ cùng yêu, nhưng cớ sao khi em vẫn đang yêu ngài đến tận máu thịt, ngài đã chẳng ở lại và yêu em nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro