Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Sống đến một phần ba cuộc đời, có lẽ chưa bao giờ Kim Namjoon có thể tưởng tượng đến một ngày hắn có thể sống đủ lâu để được chứng kiến cái chết của một vị đại tổng đốc trị vì địa giới.

Vốn dĩ từ xưa tới nay, việc tổng đốc tối cao bị ám hại là chuyện chưa từng có tiền lệ, thật đáng buồn khi người rơi vào nó lại chính là Jeon Jungkook, so với những vị tổng đốc đã bị bãi nhiệm ở những thập kỉ trước đây, gã thật sự chỉ còn là một người đàn ông tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Với sức vóc và lòng nhiệt thành mà bản thân đang có, gã có lẽ sẽ trở thành kẻ có thể một tay đưa cả địa giới ngày một lớn mạnh hơn xưa rất nhiều lần.

Người ta thường nói, số người tài lại thường ngắn ngủi, có chăng cái tận số trong truyền thuyết đó đã ập vào người gã ngay từ quá sớm, thậm chí là khi gã còn chưa kịp yêu em một cách trọn vẹn nhất, chưa kịp tận hưởng một hạnh phúc dài lâu nào trong suốt những tháng ngày đáng ra phải được vui vẻ, vô lo vô nghĩ của đời người.

"Jimin, tới giờ ăn rồi.". Namjoon mệt mỏi, chậm rãi bước vào phòng lạnh với một đĩa thức ăn đầy ắp khi giờ ăn trưa tới. Nơi mà hắn tìm tới Jimin là căn phòng nhiệt độ thấp được chôn sâu dưới hầm dinh thự tổng đốc Jeon, phòng chuyên dụng để bảo quản xác của tất cả những vị tổng đốc đã trị vì địa giới hàng ngàn thiên niên kỉ. Và kể từ nay, căn phòng ấy đã có vị tổng đốc thứ mười ba góp mặt, họ Jeon tên Jungkook, con trai độc tôn của đại tổng đốc Jeon Junghoo, hai cha con nhà lãnh đạo đã từng tồn tại tựa những vị anh hùng.

Hắn thở dài nhìn điệu bộ tiều tuỵ của chàng trai trước mắt mình, em vẫn vậy, vẫn chỉ đơn thuần là Jimin thôi, nhưng vì sao giờ đây chỉ cần trông thấy một tiếng thở hắt chạy ra từ lồng ngực ấy, hắn lại có thể cảm nhận trọn vẹn niềm đau của cả một kiếp người... Em bây giờ vẫn sống và tan nát, vẫn tồn tại và vụn vỡ, vẫn kêu gào trong mỗi đêm trăng như mong ước thiết tha đưa gã quay trở về.

Đã ba đêm nay, văng vẳng giữa không gian u uất đến rùng rợn của dinh thự tổng đốc, những tiếng nấc nỉ non phát ra từ dưới hầm lạnh bay lững lờ lên mặt đất vây đặc sương đêm, âm thanh ấy lay lắt và ghê rợn, như một tiếng rít văng vẳng từ những vạc dầu sôi nơi hầm ngục địa giới, nhưng vì sao lại đầy thê lương như một bản hoà âm buồn tênh và da diết đến não lòng, cái tiếng khóc đầy cay đắng mà chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản, có lẽ người ta hiểu rằng em đã quá đau đớn rồi chăng?

"Jimin, nếu còn thương tổng đốc thì cậu phải ăn cơm đi. Vết thương của cậu chưa lành hẳn đâu, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi e là sẽ không có ai...".

Không để Namjoon nói hết, Jimin ngắt lời. "Được chết cùng ngài ấy...". Đôi mắt em lơ đễnh. "Cũng tốt mà?".

Namjoon lo lắng vì dáng vẻ tiều tuỵ của người đang ủ dột trước mắt mình, em đã gầy sọp hẳn đi, đôi mắt sưng húp lơ đễnh đậu trên đôi má tóp như người đói ăn lâu ngày, lờ đờ nhìn hắn như một xác chết mới được trao lại sức sống.

Đầu tóc em rối bù, quần áo phủ toàn là bùn đất, mùi hương trên cơ thể vì không tắm rửa cẩn thận đã biến thành một mùi hôi ngái nồng hắc khá khó chịu. Đôi mắt vốn xinh đẹp của em hoá thành trũng hoáy, sâu hoắm, thâm đen lại, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc bong ra từng lớp da rất mòng, bàn chân cũng vì đi chân trần quá nhiều đã nổi lên những vết trai như một cái vỏ sò úp ngược thô cứng. Trông em thực như đã chết, chỉ khác ở chỗ Jimin vẫn buộc phải tồn tại, để đau buồn, thương nhớ và hoài đợi Jeon Jungkook.

"Jimin, nào, hôm nay có bánh mì nho khô cậu thích nhất nhé, bây giờ cậu ăn cơm đi, rồi tôi lên bếp lấy bánh cho cậu ăn?".

Jimin tựa đầu trên phần kính trong đang bọc lấy gã, nhìn Jungkook rồi lắc đầu. "Tôi có thích bánh mì nho đâu. Người thích.. là Jungkook mà?".

Mặt họ Kim ngắn tũn lại, hắn nhận ra bản thân vừa vô tình gợi ra cho em một kí ức đau lòng khác. Hắn thở dài ngồi phịch xuống nền đất bên cạnh em, hướng mắt về nơi linh cữu của gã mà cười nhẹ an ủi. "Jimin cậu thấy không? Tổng đốc của cậu đang ngủ rất ngon kìa, tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy bình yên đến thế cả, vậy nên cậu cứ nghĩ thoáng ra một chút cũng không sao đâu, có lẽ ngài ấy đã tìm đến một nơi tốt đẹp hơn rồi.".

Em gằm mặt, mím môi gõ nhẹ vào lớp kính từng tiếng cốc cốc, nở một nụ cười ngọt ngào với người đang nghiền mắt nằm đó chẳng nhúc nhích. "Đến một nơi không có tôi... thì chắc đúng là tốt đẹp hơn thật rồi.".

Namjoon nhún vai huých vào bắp tay em một cái thật nhẹ. "Này, tôi không có ý đó đâu đấy nhé. Ý tôi là ngài ấy chỉ đi tìm nơi hạnh phúc trước cậu một khoảng thời gian thôi. Ở đó ngài ấy chắc là đang vun vén cuộc sống của mình, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để chờ đợi cậu đấy.".

Em ngước mắt nhìn hắn bằng tất cả sự chán chường và mỏi mệt, Jimin xoà cười. "Anh thường an ủi người khác theo cách này à?".

Namjoon lắc đầu. "Vì tôi là thuộc hạ của tổng đốc Jeon. Ngài ấy cảm thấy thế nào về cậu, say mê thế nào về cậu, tôi có ngốc đâu mà không nhìn ra chứ.". Hắn khịt mũi. "Nếu cậu muốn tổng đốc hạnh phúc, thì cậu nên sống cho thật tốt, cậu cứ ủ dột thế này, ngài ấy sẽ không thể yên tâm đâu.".

Không khí trầm lặng, lác đác vài tiếng quạ kêu man rợ trên bầu trời, Jimin hẹp mắt. "Tôi làm sao có thể hạnh phúc khi không có Jungkook chứ?".

"Cuộc đời này là vậy mà. Sinh lão bệnh tử, ta đều buộc phải chấp nhận mỗi khi nó vô tình ập đến. Nhưng ngài ấy sẽ luôn dõi theo cậu thôi, tôi tin là như vậy.". Hắn kiên quyết trấn an.

Như sực nhớ ra một điều gì, em quay ngoắt đầu sang hỏi ngược lại hắn. "Taehyung thì sao? Hắn ta đang ở đâu rồi?".

"Phòng giam đặc biệt, tội trạng của hắn thường sẽ phải chịu tử hình, nhưng tôi sẽ không cho hắn chết dễ dàng như thế đâu.".

Jimin lắc đầu. "Đừng, Namjoon. Kim Taehyung chỉ đang tìm lại công lí cho cha mẹ mình thôi.".

Họ Kim như chưa hiểu, hắn nhăn mặt. "Cậu đang bảo vệ người giết hại tổng đốc đấy à? Này, đừng để lòng thương hại khiến cậu đồng cảm với một tên khốn nạn như hắn.".

Jimin lắc đầu, em thở nặng. "Ngày hôm ấy Taehyung đã kể với tôi khá nhiều chuyện. Thực ra hắn tham gia vào binh chủng là vì muốn trả thù cho cha mẹ, vì khi xưa Jungkook đã là người tàn sát cả gia đình hắn từ khi hắn còn nhỏ lắm. Tôi nghĩ... hắn cũng chỉ đang tìm lại công bằng cho cha mẹ thôi. Vì nỗi đau khi ấy của Taehyung, còn hơn tôi bây giờ rất nhiều lần...".

Họ Kim đăm chiêu, bất bình phản bác. "Jimin này. Tôi nghĩ trên đời không có nỗi đau nào có thể đặt lên bàn cân để so sánh được đâu. Tôi không nghĩ nỗi đau của hắn lớn hơn cậu, hay của cậu hơn của hắn, đã là đau đớn rồi thì hãy chỉ so sánh nó với chính mình thôi. Taehyung mất tất cả, cậu cũng phải mất tất cả, hắn nhìn cha mẹ chết trước mắt, cậu cũng đã phải chứng kiến khung cảnh kinh hoàng đó. Nhưng Taehyung vĩnh viễn không được phép lấy nỗi đau của mình để lấp liếm cho những điều khốn nạn mà hắn đã gây ra.".

Nhưng rồi hắn lại nhăn mày. "Khoan, tổng đốc và Taehyung đâu có cách nhau quá nhiều tuổi đâu.". Hắn đăm chiêu ngẫm nghĩ. "Làm sao khi hắn còn nhỏ ngài Jeon đã có thể lên ghế tổng đốc được?". Và rồi hắn đảo mắt, chẹp miệng. "Tôi sẽ giúp cậu điều tra chuyện này, nhưng với một điều kiện.".

Em bật cười với hai từ "điều kiện" mà Namjoon vừa nói, với Jimin hiện giờ, đó là một từ cấm trong trường từ vựng của riêng em, cũng chỉ vì cái mớ điều kiện ngu xuẩn ấy mà họ Jeon đã phải bỏ mạng vì Kim Taehyung chỉ vài ngày trước, nhưng có lẽ điều kiện của Kim Namjoon, có lẽ vẫn có thể tin tưởng được? "Là gì?". Jimin thều thào hỏi.

Hắn hất hất cằm, chỉ chỉ vào khay thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. "Cậu phải ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân thật tốt. Dù trời có sập, vẫn hãy luôn yêu chính mình trước tiên, được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro