Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"Vết thương trên ngực của cậu đã toạc ra sau khi cậu ngất đi.". Kim Namjoon mở đầu câu chuyện sau khi đã đút cho em một miếng cháo với nhiệt độ đủ ấm, trạng thái nằm ngửa khiến việc ăn uống của em trở nên khó khăn hơn, tuy nhiên hắn vẫn đã rất khéo léo khi chỉ lấy một lượng cháo vừa đủ để em không bị sặc khi tiếp nhận thức ăn sau vài ngày bị bỏ đói.

Jimin nhắm mắt, khẽ gật đầu như lời xác nhận đã nắm được thông tin, hắn thấy vậy mới nghiêng đầu nói tiếp. "Đó thực sự là một vết thương ngoài tầm kiểm soát. Có thể nói là không một ai ở địa giới có khả năng cứu chữa cho cậu, ngoại trừ tổng đốc Jeon.". Hắn ngập ngừng. "Vậy nên tôi đã đến thiên giới để tìm ngài ấy, Jimin cậu biết không, tổng đốc đã chạy bạt mạng về dinh thự khi hay tin cậu đang trong cơn nguy kịch.".

Miếng cháo trơn tuột trong họng em đột nhiên trở thành nghẹn bứ lại, ánh mắt Jimin khi ấy chỉ dám hơi lia nhẹ sang bên cạnh mình, họ Park mấp máy. "Đó là lí do.. Jungkook nằm ở đây à? Muốn canh chừng tôi sao?".

Hắn quay đầu nhìn vị tổng đốc đáng kính của mình một lát, thở dài. "Không phải chỉ nằm bình thường đâu, ngài ấy bất tỉnh cũng đã ba ngày rồi.".

Cơ thể cứng đờ bất động của em như sững sờ, đôi mắt Jimin căng khẽ ra, em đang cố gắng tỏ ra thờ ơ trước sự thật vừa được phơi bày, Namjoon đã biết thừa là như thế. Họ Kim có phải trẻ con đâu mà không biết rằng em đang lo lắng cho quân chủ của hắn? Làm sao che dấu được khi đôi mắt đang giả vờ gắng gượng ấy đã sớm trở nên đỏ hoe rồi. "Làm.. làm sao mà bất tỉnh?".

Namjoon bón cháo cho em, khẽ khàng. "Cậu nhớ chuyện năm xưa mà đúng không? Ngày mà cậu trúng đạn và ngã xuống địa giới. Ngài ấy đã làm một nghi lễ tương tự để cứu sống cậu. Tổng đốc bất tỉnh vì mất máu.".

Đầu óc Jimin phút chốc trở nên choáng váng, em có thể nhận thức được sự nguy hiểm khôn lường của chú thuật mà gã sử dụng để cứu sống em. Không để Jimin kịp để trái tim thôi loạn nhịp, hắn đã chẹp miệng. "Cánh của cậu thậm chí đã rụng khỏi cơ thể rồi.".

Namjoon có vẻ chưa nhận thức được việc bản thân đang công bố hàng loạt những thông tin sốc liên tiếp cho một bệnh nhân vừa thoát khỏi cánh cửa của tử thần chưa lâu, hắn cho rằng trái tim em làm bằng sắt đá hay bằng bất kể thứ cứng cỏi nào khác? Cả người Jimin run lẩy bẩy, em khịt mũi. "Không phải mất cánh.. là sẽ chết à? Tại sao tôi vẫn có thể tỉnh lại?".

"Ừ, cậu đã mọc một đôi cách mới. Chỉ có điều...".

"Sao vậy?". Jimin ngờ hoặc hỏi lại.

"Đôi cánh của cậu, đã hoá đen rồi.".

Jimin uất ức khi bản thân không thể đứng dậy để xem thử đôi cánh mới đã mọc trên lưng mình. Nhưng việc hiện tại mang trên người đôi cánh màu đen sẽ là dấu chấm hết cho việc quay trở về thiên giới. Quan trọng hơn cả, Jeon Jungkook lại lần nữa trở thành ân nhân cứu sống em, nếu gã chưa tỉnh lại, em cũng chẳng còn lá gan nào mà rời khỏi địa giới như một kẻ vô ơn đáng chết. Jungkook luôn là Jungkook, gã vẫn luôn là một bức tường rào vây trong trái tim em, gã không rời khỏi đó, chưa một lần đi xa khỏi đó.

"Cậu ăn thêm đi. Tôi nghe các y sĩ nói rằng cậu không được để bụng rỗng. Ngày tổng đốc rời khỏi địa giới, ngài ấy đã dặn tôi phải chăm sóc cậu thật cẩn thận, để cậu bị như vậy phần nhiều là lỗi của tôi, tôi thực sự xin lỗi.".

Em cảm thấy được sự chân thành trong câu nói đó, Namjoon là chỉ huy trưởng đầu tiên khiến cho em cảm thấy gần gũi và an toàn. Ít nhất hắn biết thế nào là đủ, vẫn có thể ngọt ngào và ấm áp với một tù nhân hèn kém như em. Nhìn hắn chuyên tâm thổi từng muỗng cháo cho mình, lòng em không hiểu vì sao lại dần sống lại với những kí ức đầy xưa cũ. Ngày xưa, Jeon Jungkook cũng đã bón cháo cho em ăn khi Jimin không may bị trúng gió, ân cần của em đã túc trực cả đêm bên cạnh giường ngủ, gã là vậy mà, yêu em vô điều kiện, nhưng phải chăng điều Jimin cần hơn cả chỉ đơn giản là một thứ gọi là "niềm tin.".

"Jimin, không biết cậu có cảm nhận được không, nhưng ngài ấy có lẽ thực sự yêu cậu rất nhiều. Tôi ngồi lên vị trí này chưa lâu, cũng chưa tường tận chuyện khi xưa của hai người, nhưng tôi có thể cảm nhận được, nếu hai người đang có khúc mắc, tôi nghĩ cậu nên giải quyết nó ngay đi.".

Ánh mắt em chùng hẳn xuống sau lời nói của hắn, Jimin nuốt khựng một ngụm cháo loãng vào dạ dày, em lắc đầu. "Người ta sẽ chẳng tin tôi đâu.".

"Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Tôi cho rằng ngài ấy sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối đấy chứ.".

Jimin cười nhoẻn, một nụ cười xen lẫn chút đắng chát của một thiên thần đang dần hoá mình thành ma quỷ, em lắc đầu. "Nếu năm đó Jungkook tin tôi, thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã rất khác rồi.".

"Nhưng chuyện đó.. chuyện bỏ độc ấy, có phải cậu có làm thật không?".

"Tôi chẳng muốn giải thích nữa. Người tôi muốn đã không lắng nghe tôi rồi, người ta cũng nhục mạ tôi rồi, đánh đập tôi rồi, nguyền rủa tôi rồi, tôi chẳng còn lí do gì để minh oan cho mình nữa.".

"Jimin, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng mà, ngài ấy đã đánh cậu à?".

Em bật cười như nắc nẻ. "Đánh à? Nghe có nhẹ nhàng quá không?".

Bầu không khí như đã hoàn toàn trùng sâu đến mức chạm đáy, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lấy bát cháo đã vơi đi đến phân nửa, ra vậy, tổng đốc lại giận quá mà mất khôn. Em nuốt khan, kể thêm cho hắn một vài chi tiết mà hiếm ai được biết.

"Anh có nhớ phòng thú tội không? Phòng hành quyết của những tù nhân phạm tội lớn ở nhân giới ấy?". Sau khi nhận lại từ hắn một cái gật đầu, Jimin nhắm mắt, chậm rãi nói. "Taehyung là người được giao nhiệm vụ trói tôi ở đó. Hắn đã treo ngược tôi lên một thanh gỗ vắt trên trần, nhiều lần nhúng đầu tôi vào chậu nước lạnh đến âm độ lấy từ trấn Sanzoti, lần đó tôi còn tưởng mình đã chết vì sặc nước, thật may là Jungkook còn muốn hành hạ tôi thêm nữa, vậy nên tôi không thể chết được, tổng đốc của anh không cho tôi được chết".

Từ mi mắt đã nhắm chặt, một hạt nước long lanh tức tưởi trào ra, lăn dài trên gò má lành lạnh hơi nẻ toác, em sụt sịt. "Tôi đã bị đánh đến mức tróc thịt, thậm chí tên quản ngục thân cận của Kim Taehyung đã đổ một vá dầu sôi lên những vết thương của tôi, chắc là anh đã nhìn thấy vết sẹo ở thắt eo tôi rồi, nó sẽ không bao giờ có thể liền lại, nó sẽ theo tôi đến trọn đời chỉ vì sự tàn bạo của những tên ma quỷ độc ác.".

Jimin chầm chậm mở mắt, một tròng trắng đã sớm đỏ ngầu, hằn lên những tia máu dài nối với hàng mi, bàn tay Jimin nắm chặt khi âm thầm hoài niệm về những đau đớn mà mình phải trải qua đầy man rợ. Namjoon tinh ý dùng vạt áo giúp em lau đi một vài hạt nước nhỏ phiền toái, Jimin thở dài. "Đau đớn về thể xác, có lẽ tôi vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng việc nghe những lời lăng mạ vô căn cứ của người mình đã từng rất yêu thực sự khiến tôi muốn chết ngay lập tức. Jeon Jungkook say xỉn, cưỡng bức tôi, hành hạ tôi bằng những lần quan hệ trong cơn say của mình.".

Em đảo mắt. "Anh biết mà, người say nào có biết gì đâu. Dù tôi đã van xin người ta dừng lại, nhưng Jungkook chỉ bịt miệng tôi lại và làm những gì mình muốn. Tôi đã sợ hãi đến thế nào khi bị vứt lại ở hầm ngục sau khi đối đãi tử tế với tổng đốc của anh ở trên giường, một cơn đau từ hạ thân, nhưng vẫn phải nhảy múa như một con rối để làm trò tiêu khiển cho Jungkook, tôi khi ấy chẳng khác gì một món đồ rách nát bị vứt vạ vật ở địa giới cả.".

Namjoon đồng cảm. "Hẳn đó là một khoảng thời gian rất khó khăn.".

"Ừ, tôi thậm chí còn bị những tù nhân khác đánh, chỉ vì trông tôi quá khác so với bọn họ. Có kẻ đã từng đánh tôi gãy xương đùi, nhưng hắn chết rồi, vậy nên tôi cũng chẳng để bụng làm gì nữa. Nhưng thực sự tôi vẫn không thể hiểu lí do mình tiếp tục sống sau khoảng thời gian đó là gì nữa.".

Namjoon nghiêm mặt, đăm chiêu đưa ra nhận định của mình. "Có lẽ đâu đó trong cậu vẫn là khao khát được minh oan cho mình à?".

"Vậy tức là anh tin rằng tôi không đầu độc Jeon Jungkook?".

"Tôi không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy thế. Trực giác của tôi không thuộc hàng xuất sắc, nhưng có một số chuyện tôi có thể phân tích được, và tôi nghĩ rằng cậu không nói dối tôi.".

Jimin thở dài. "Tôi dễ đoán đến vậy sao?".

"Vì sao cậu biết không? Trong chuyện kể của cậu, chưa một lần nào tôi thấy cậu gọi tổng đốc Jeon bằng một danh xưng xa lạ. Cậu chỉ gọi ngài ấy là "Jungkook", hoặc chỉ gọi một cách gián tiếp là tổng đốc của tôi, tôi biết cậu còn yêu ngài ấy lắm đấy, một người như thế không thể nào là kẻ đầu độc người thương của mình được.".

Jimin mỉm cười nhìn hắn một lúc thật lâu rồi lại chép miệng. "Biết đâu được? Lỡ tôi đang là một tay diễn viên rất cừ thì sao?".

"Chuyện đó chỉ có mình cậu biết. Cậu luôn có câu trả lời của riêng mình mà. Thôi.. ". Hắn đứng phắt dậy, xoay lưng rời đi cùng một bát cháo đã nhẵn thín. "Cậu nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi nhé, tôi và các y sĩ luôn túc trực bên ngoài. Cũng đừng lo lắng quá cho tổng đốc, ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại với cậu thôi.".

"Tôi không cảm thấy lo lắng.".

"Cậu luôn có câu trả lời của riêng mình, tôi nói rồi mà, luôn luôn là vậy đấy, Jimin.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro