Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm cafe và bánh ngọt

Những ngày sau đó là những ngày ngập tràn tiếng cười cùng hạnh phúc sum vầy, cả hai đã đồng thống nhất với nhau là sẽ gạt qua hết những chuyện không vui lúc trước, chỉ chú tâm vun vén cho cuộc sống hiện tại và lo tương lai sắp tới của lứa đôi.

Jimin vẫn là một nhân viên chăm chỉ và có tiềm năng ở công ty, riêng Jungkook thì đang tập trung để giải quyết cho xong công việc mà hắn đã chán chường muốn dừng lại như hoạch định trong đầu.

Chiều tối hôm nay, Jungkook háo hức đến đón Jimin sớm hơn thường lệ vì hắn muốn tạo cho người mình thương một bất ngờ nho nhỏ, trông hắn bây giờ cứ như thanh niên mới tập yêu với tâm trí nhất nhất đều chỉ dành riêng cho một người.

Đứng trước căn hộ đắt tiền của mình, Jungkook không vội bấm mật khẩu mở cửa bước vào mà cười ngại ra điều kiện với Jimin.

- Khoan đã, để anh bịt mắt em lại! - Jungkook vừa nói vừa giơ tay lên che mắt Jimin

- Chuyện gì nữa đây? - Jimin không phản đối nhưng cũng không quá phấn khích khi Jungkook đang muốn bày trò

- Chút nữa em sẽ biết! Nào, em mở cửa ra đi!

- Anh giỡn mặt với em à? Thấy đường đâu mà bấm mật khẩu?

- Ahhh, anh quên mất, để anh!

Có vẻ Jungkook còn bối rối hơn cả Jimin, mọi người thường hay tán gẫu với nhau rằng đàn ông khi đã yêu rồi thì ai cũng như trẻ con không chịu lớn, hắn chính là một trong những minh chứng rõ ràng nhất.

Jungkook dìu dắt Jimin vào nhà, trong nhà tối om vì không bóng đèn nào được bật, khung cảnh khá quen thuộc làm Jimin lén cười khi chợt nhớ lại đêm sinh nhật lãng mạn của mình.

- Em đứng yên đây nhé, anh có thứ này muốn dành tặng em!

- Nhưng hôm nay đâu phải là ngày gì đặc biệt!

- Từ khi có em đối với anh ngày nào cũng trở nên đặc biệt! Em không được mở mắt ra đâu đó!

- Sến sẩm! Cho anh ba phút!

Jungkook rời đi nhưng chưa đầy hai phút sau thì quay trở lại, lúc này hắn đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả và tiến đến ôm lấy Jimin từ phía đằng sau, tựa gương mặt điển trai lên bờ vai thon gầy của người mình thương rồi thì thầm nói nhỏ.

- Em mở mắt ra đi, xem có đẹp không?

Jimin chầm chậm mở to đôi mắt tròn, ngay lập tức ánh sáng chói loá đập vào tầm nhìn trước mặt, phải mất vài giây sau đó mới từ từ nhận ra điều bất ngờ mà Jungkook muốn dành tặng cho mình.

- Yah... từ khi nào vậy Jungkook?

Jimin vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt đen láy chớp liên tục để nhìn kĩ càng hơn bức ảnh size cực đại chiếm hết cả tấm vách của phòng khách, đối diện với vị trí mình đang đứng.

- Em có thích nó không? - Jungkook nhấc cao khoé môi khẽ cười, hắn hài lòng khi thấy phản ứng tích cực của người mình thương

- Em rất thích! Nhưng... anh sao lại để hình của em... đây là nhà của anh... - Jimin cảm thấy vui lắm, vui nhiều đến nỗi chẳng thể nói được một lời trôi chảy

- Anh là của em, vậy nên tất cả những gì của anh cũng sẽ đều thuộc về em! Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em thôi Jimin- ssi à!

Jimin xoay người lại ngước nhìn Jungkook, không có ngôn từ nào để diễn đạt hết được những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, một tiếng " yêu " thôi thì làm sao đủ để bày tỏ.

Trên tấm vách ấy là bức hình Jimin được Jungkook chụp lén cách đây không lâu, lúc đó hắn đang ngồi trong xe và bắt trọn khoảnh khắc Jimin tươi cười như một bông hoa anh đào giữa đêm mùa đông tuyết rơi lất phất, đó là giây phút cả hai đều rất hạnh phúc và viên mãn khi nhìn thấy đối phương của mình.

Jimin xinh đẹp là điểm nhấn nổi bật duy nhất trong khung hình ấy, Jungkook đã trịnh trọng đặt ngay vị trí trung tâm của căn hộ mình đang sống, thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng khiến cho bức ảnh càng trở nên lung linh huyền dịu, người trong ảnh đã xuất sắc lại thêm phần hoàn mỹ hơn.

Thấu hiểu được sự chờ đợi của Jimin, Jungkook liền cúi xuống hôn lên cánh môi đang hờ hững, đôi bên quyện vào nhau say đắm quên mất thời gian trôi, đến khi bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào bên trong lớp quần và xoa nắn bờ mông căng tròn thì Jimin mới cựa mình thoát khỏi.

- Em cảm thấy nóng quá, muốn đi tắm! - Jimin ngượng ngùng nở ra một nụ cười mang tính câu dẫn

- Anh tắm cùng em nhé!

Jimin đỏ mặt gật đầu đáp lại, chủ động kéo tay Jungkook đi vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm liên tục dội xuống hai cơ thể trần trụi, Jungkook đã dùng tay kích thích đưa Jimin lên đến cao trào, từng đợt tinh trùng được bắn ra hoà theo dòng nước rồi chảy lan khắp sàn.

Cả hai rời khỏi phòng tắm ẩm ướt, Jungkook vật Jimin nằm sấp ra giường, dùng ánh mắt như thiêu đốt quét hết một lượt cơ thể quyến rũ của người mình thương trước khi bị cuốn vào đêm ái ân nóng bỏng.

Jimin nghiêng mặt sang một bên nũng nịu khi Jungkook cứ mãi si mê ngắm nhìn.

- Jungkook à... anh đừng nhìn nữa...

- Muốn anh lắm rồi à Jimin- ssi... - Jungkook được nhắc nhở liền giở giọng châm chọc

- Hưmmm... anh còn chờ gì... em muốn anh...

Jungkook cực kì thích thú khi nghe âm thanh thủ thỉ của Jimin, hắn sà xuống áp sát người vào da thịt mơn mởn của Jimin, không vội làm tình mà cứ nhởn nhơ táy máy nghịch ngợm.

Jungkook chậm rãi hôn lên khắp vai cổ, những nơi gợi tình nhất hắn đều tỉ mỉ không hề lướt qua, hai bàn tay lớn hả hê xoa nắn cặp mông căng tròn rồi khẽ tách ra, thoáng nghe được tiếng kêu như mèo của Jimin khi hắn bất ngờ ấn những ngón tay thon dài vào sâu bên trong lỗ huyệt.

- Hưmmm...

Lực tay khá mạnh, phải nói rằng Jungkook đã thật sự sốc tung từ phía bên trong bởi các ngón tay linh hoạt của hắn, tiếng nhóp nhép không ngừng phát ra từ nơi đang bị ma sát dồn dập, Jimin ngoài việc thở dồn thì chỉ biết run rẩy tận hưởng.

- Ha... ưhmmm...

- Kêu lớn lên Jimin- ssi... sao nào...

- Jungkook ahhh...

Có lẽ Jimin sắp sửa lên đỉnh nên vì vậy mà cường độ co giật mỗi lúc một dữ dội hơn, nhưng Jungkook đâu dễ dàng để cho Jimin được thoả mãn, hắn muốn Jimin phải chật vật nhiều hơn thế nữa nên vội rút tay ra khỏi lỗ huyệt chật chội.

Bây giờ mới là lúc cần phải sử dụng đến khúc gân cương cứng của mình, Jungkook để Jimin nằm nghiêng, ấn dương vật đang bứt rứt vào lỗ huyệt hồng hào, vừa thúc nhịp nhàng vừa dùng tay vuốt ve mơn trớn bảo bối của người mình thương.

- Yêu em... - Jungkook mùi mẫn nói vào gáy tóc của Jimin cùng hơi thở gấp gáp

Jimin không nói năng được lời nào, đôi mắt đen láy đã trở nên ngây dại khi bị Jungkook xuyên xỏ lúc thì dịu dàng, lúc thì mạnh bạo. Âm thanh hô hấp nóng bỏng thoát ra từ môi miệng ướt át càng làm Jungkook hưng phấn thêm mà dốc lực thôi thúc Jimin liên hồi.

- Em sướng... ahhh...

- Em siết anh chặt quá... Jimin- ssi...

- Hưmmm... muốn bắn vào em không... Jungkook...

- Anh ra nhé... anh chơi em chết mất...

- Ha... hưmmm...

Jungkook xuất tinh vào Jimin, cùng lúc đó Jimin cũng vương vãi bắn ra trên tấm chăn mềm. Cơ thể nhỏ nhắn vẫn chưa hết quằn quại vì cơn cực khoái thì đã bị Jungkook dựng dậy, để Jimin tiếp tục ngồi lên người hắn, một lần nữa đâm khúc dương vật gân guốc vào tận sâu bên trong huyệt đạo khít chặt.

Nhìn thấy Jimin đã ứa ra nước mắt nhưng Jungkook vẫn quyết tâm không chịu buông tha, làm người mình thương sung sướng đến ngất lên xỉu xuống đó chính là sở thích khi làm tình của hắn.

Sức nặng Jimin dằn xuống cùng với ham muốn nảy hông lên của Jungkook khiến cho tuyến tiền liệt bị kích thích đến tột đỉnh. Jimin uyển chuyển lay động, nhấp nhô cưỡi trên thân thể cường tráng làm cho cái dương vật bán cương va đập lên thành bụng săn chắc như muốn khiêu khích Jungkook hãy chạm vào.

Jimin miệt mài đưa đẩy trong khi hai đỉnh núm tròn đang được Jungkook mân mê cấu véo, nó càng sưng đỏ bao nhiêu thì Jimin càng thấy hưng phấn bấy nhiêu mà đê mê cào cấu lên người của hắn.

- Ha... em sắp bắn nữa rồi Jungkook ahhh...

- Nhưng anh muốn chơi em lâu thêm một chút...

- Em sướng quá... không giữ nổi nữa... hưmmm...

- Chiều anh một chút nữa thôi... anh muốn chơi em mà Jimin- ssi...

- Hưmmm... ahhh...

Không còn lâu nữa cả hai sẽ cùng nhau đạt đến cao trào, Jungkook đỡ Jimin nằm xuống rồi chiếm lấy thế chủ động, hắn dùng lực thúc sâu và mạnh, Jimin liên tục bị hất người lên trên chỉ còn cách bấu níu vào tấm lưng trần của hắn để cố gắng kiềm hãm luồng tinh trùng đang chuẩn bị giải phóng ra.

- Được anh chơi sướng lắm đúng không... không muốn để anh chơi nữa sao Jimin- ssi...

- Hưmmm... ahhh...

- Rên rỉ gì hả... em xứng đáng bị như vậy mà...

- Em bắn... ha... Jung... kook...

- Argh... anh chưa chơi xong... argh...

Jimin gần như đơ xụi mà buông lơi thân thể, để mặc cho Jungkook tự do hành sự đến khi hắn xuất ra đợt tinh cuối cùng rồi cũng đổ rạp xuống người mình mà hô hấp điên cuồng.

Sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức, Jimin dụi mặt vô khuôn ngực của Jungkook để tìm kiếm hơi ấm, Jimin nghiện, thèm được lấp đầy khoang mũi bằng mùi hương tự nhiên toát ra từ cơ thể hắn.

- Ngày mai em còn đến công ty nổi nữa không? - Jungkook bật cười mãn nguyện, rõ ràng lúc nãy muốn hại Jimin đứng không vững bằng hai chân

- Anh là đồ lì lợm, lúc nào cũng xin xỏ thêm rồi vờ như quan tâm đến em lắm! - Jimin vung tay gõ vào trán trách yêu Jungkook

- Thôi mà, anh lo cho em là thật, chỉ tại lúc đó không kiềm chế được! Anh sướng sắp chết luôn rồi đây! Em không thấy thoả mãn sao?

- Em có, sướng đến nỗi hai chân run rẩy luôn anh không thấy sao! Ngày mai em ngồi không được là tại anh, sưng mông, ê đít em hết cả rồi!

- Haha! Vậy em xin nghỉ việc đi, nếu được thì nghỉ hẳn công việc ở đó luôn đi!

Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook bảo Jimin hãy thôi việc, trước đây hắn đã từng đề cập đến vấn đề này nhưng chưa đủ nghiêm túc cho lắm, bây giờ có vẻ như trong đầu hắn đang có dự tính gì đó cho cả hai nếu Jimin đồng ý thuận theo lời hắn nói.

- Anh sẽ nghỉ, không làm công việc này nữa... - Jungkook tiếp tục nói rồi dụi sóng mũi cao vô mái tóc có mùi hương thoang thoảng

- Vì em sao...

- Vì em và vì tương lai của cả hai chúng ta... Anh sẽ có trách nhiệm với em, sẽ là người chồng tốt của gia đình!

- Vậy sau này anh sẽ làm gì? Công việc của em đang ổn, em không muốn trở thành gánh nặng của anh!

- Anh muốn thử sức kinh doanh. Em nghĩ mình có thể quản lý được một chuỗi các cửa hàng hay không? Có thể là tiệm cafe hoặc thức ăn nhanh nào đó...

- Yah, kinh doanh là chuyện mạo hiểm đấy, anh nói dễ cứ như đem tiền ra chợ mua một bó rau vậy!

- Thì anh đang muốn nghe ý kiến từ em mà! Anh không học cao, không am hiểu nhiều như em, sau này giao cho em quản lý tất!

- Em không phải là người giỏi giang như anh nghĩ, không dám đảm nhận trọng trách anh giao cho đâu!

- Không thử một lần thì làm sao biết năng lực của mình đến đâu! Vậy nhé, ngày mai anh sẽ hỏi thăm các thủ tục bắt buộc khi đăng kí!

- Yah... anh bị điên sao? Em còn chưa nói là em đồng ý, anh tự đi mà quản kế hoạch của anh!

- Được thôi! Vậy thì kể từ hôm này, ngày nào anh cũng sẽ hành hạ em tơi tả, để xem em còn lết được không chứ đừng nói là đến công ty làm việc!

- Ôi trời! Đừng có mà ngang ngược! Em vừa mới được thăng chức, nghỉ là nghỉ thế nào?

- Nghỉ tất! Em có lên làm giám đốc cũng nghỉ tất! Về Busan với anh! Lấy chồng là phải theo chồng!

- Em nói sẽ lấy anh khi nào? A... không được...

Jimin còn chưa kịp nói hết ý thì đã bị Jungkook bạo lực khống chế, hắn như con thú hoang động dục muốn làm tình với người yêu thêm lần nữa sau thời gian nghỉ ngơi để phục hồi lại sinh lực.

Giằng co được một lúc, tưởng chừng như rất ngon lành nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái kết thê thảm, Jungkook hôn được Jimin, gặm nhắm được Jimin, đút tay vô được Jimin nhưng phải ăn một cú đạp văng xuống giường, trả giá cho hành động ngông cuồng ngu xuẩn của mình bằng việc bị phó mặc ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo.

- Cấm anh đến gần em! - Jimin chỉ tay hăm doạ Jungkook

- Yah, em biết anh không ngủ dưới sàn được mà! - Jungkook ôm bụng xoa xoa, chỉ cần Jimin đạp lệch đi một chút thì bây giờ hắn đã ôm chỗ khác mà kêu la inh ỏi chứ không phải chỉ đau âm ỉ như thế này

- Kệ anh! Ngoan cố bò lên đây thử xem! Em cũng là sức đàn ông đấy Jeon Jungkook!

Nhớ lại trước đây bản thân đã từng bị Jimin tung cước cho vài lần Jungkook tự nhiên cảm thấy toàn thân ê ẩm, chẳng hiểu sao con người mềm mỏng hiền lành như vậy mà lại có lúc khoẻ đến không ngờ.

Jungkook ngậm ngùi nhìn lên giường, Jimin đã duỗi thẳng tứ chi và thiu thiu khép mắt, chiếc giường vốn không chật chội nhưng Jimin gần như chiếm hết khi thoải mái nằm dạng tay dạng chân, xem ra Jimin không phải kiểu người nhỏ nhắn, chỉ là khá chênh lệch nếu so với Jungkook cao lớn mà thôi.

Sở dĩ hôm nay Jungkook nghiêm túc đề nghị Jimin thôi việc là vì hắn nhận thấy đã đến lúc cả hai cần tập trung xây dựng cho cuộc sống mới. Một mình Jungkook không thể làm nên tổ ấm mà hắn cần có sự góp sức của Jimin, hắn đâu thể tự thân lo liệu hay vì một vài lý do nào đó, có lẽ là ích kỉ muốn giữ Jimin luôn luôn kề vai sát cánh bên cạnh.

Đêm nay Jungkook hành Jimin đến mệt lã, đôi lúc cũng nên để Jimin được nghỉ ngơi đầy đủ vậy nên hắn đã ngoan ngoãn không lén bò lên giường, đành lấy tấm chăn bông thật dày lót dưới sàn rồi rồi yên thân yên phận nằm ở đó, định bụng sẽ làm một giấc tới sáng ngày hôm sau.

Vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì điện thoại của Jungkook báo có tin nhắn, hắn nhoài người lên mò mẫm trên kệ tủ đầu giường, vớ lấy chiếc điện thoại và nheo mắt khó chịu khi lướt đọc mấy dòng chữ từ ai đó đã gửi đến.

- Tao muốn nói chuyện với mày! Gấp!

Jungkook đọc xong liền vứt điện thoại sang một bên không màng trả lời, là tin nhắn của gã Choi Sondok. Jungkook dư sức đoán được những chuyện mà hắn đang muốn nói với mình, vẫn là cuộc thương lượng cũ, hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Vì không nhận được tín hiệu hồi âm nên Choi Sondok đánh mất kiên nhẫn liền gọi lại cho Jungkook ngay lập tức. Jungkook đã thật sự nổi khùng lên khi hắn lo sợ tiếng chuông ồn ào sẽ đánh thức người thương của mình.

- Tao đéo rảnh! Cút đi! - Jungkook bấm máy bận rồi mắt nhắm mắt mở soạn nhanh một tin nhắn gửi đi

- Tao sẽ đến gặp mày vào ngày mai, tao sẽ chờ!

Jungkook hoàn toàn làm ngơ cuộc hẹn mà Sondok đưa ra, mặc kệ gã kia muốn làm gì thì làm miễn là đừng giở giọng đàn áp thích ra lệnh. Jungkook cũng mệt, hắn muốn ngủ và không điều gì có thể ngăn cản được nếu bản thân hắn muốn.

Mới sáng bảnh mắt, Jimin còn chưa kịp ra khỏi nhà đi làm thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa, vì Jungkook còn say ngủ nên bất đắc dĩ bản thân phải ra đón khách. Hai người đã biết nhau từ trước nên không quá bất ngờ, có điều Choi Sondok khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin xuất hiện ở trước mặt mình.

- Cậu sống ở đây luôn rồi sao? Jeon đâu? - Choi Sondok ngó nghiêng tìm kiếm, người hắn cần gặp bây giờ là Jungkook

- Jeon đang ngủ, anh tìm anh ấy có việc gì, tôi sẽ nhắn lại sau khi anh ấy thức dậy!

- Chuyện này không nói cho người ngoài biết được!

Choi Sondok hạ thấp giọng rồi liếc nhìn sang Jimin, hắn lục trong túi quần âu lấy ra chiếc điện thoại và bấm gọi cho ai đó mà Jimin cũng không màng để tâm đến.

- Tao đang ở nhà của mày! - Choi Sondok lên tiếng ngay khi Jungkook vừa nhấc máy trong cơn mê ngủ

- Thì sao?

- Thằng bồ của mày cũng đang ở đây, nó mới tắm xong thì phải! - nụ cười nham nhở hiện trên gương mặt tròn béo đầy nếp nhăn khiến người nghe cực kì khó chịu

Jimin đang đứng cách đó không xa, nghe những gì gã Choi Sondok vừa nói liền cảm thấy tức khí điên người, đúng là loại người không ra gì, đã ghét cay ghét đắng giờ lại càng căm thù không muốn để Jungkook tiếp tục qua lại dính líu với hắn thêm một giây một phút nào.

* Ầm!!! *

Không đợi Choi Sondok nói tới câu thứ hai, Jungkook đã hùng hổ đạp cửa phòng ngủ xông ra, tiến đến bên cạnh Jimin nhìn qua một lượt kiểm tra xem có hề hấn gì không rồi giương mắt lên thách thức gã khách không mời.

- Mày muốn gì?

- Muốn nói chuyện riêng với mày! - Sondok đã thành công khi gãi trúng chỗ ngứa của Jungkook, chỉ cần loáng thoáng nhắc đến cái tên Jimin là đối phương sẽ sốt sắng ra ngoài ngay tức khắc

- Chẳng phải những gì cần nói tao đã nói hết rồi sao?

- Dù gì tao cũng đã có thành ý mò đến đây, mày không thể nghĩ tình anh em một chút sao Jeon?

Jungkook thở hắt ra một hơi thật mạnh, không ngại tỏ thái độ xem Choi Sondok là kẻ rắc rối phiền phức, một khi hắn đã tìm đến tận ổ thì khó mà đuổi hắn rời khỏi nếu cứ kiên quyết không muốn lắng nghe mấy lời cạm bẫy giăng mồi.

Bỏ mặc người thứ ba như vô hình không tồn tại, Jungkook kéo tay Jimin đi vào phòng ngủ, đóng kín cửa rồi cẩn thận dặn dò.

- Ở yên đây chờ anh nhé!

- Anh ra ngoài đó đi, em cũng phải thay đồ rồi đến công ty đây! - Jimin không phải là loại người không biết cách cư xử, mặc dù rất có thành kiến với Sondok nhưng vẫn hết sức lịch sự vì thể diện của Jungkook

- Em vẫn muốn đi làm sao? Vậy để anh đưa em đi!

- Chuyện xin nghỉ việc để nói sau đã, anh không cần đưa em đi đâu, em tự đi được, cho em mượn xe của anh nhé!

Jimin nói rồi nhón chân hôn lên trán của Jungkook vì hắn cứ chần chừ muốn giữ mình ở lại, vòng tay rộng lớn dang ra ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, Jimin có thể nghe được từng nhịp đập trong lồng ngực ấm áp.

- Em đến công ty rồi về ngay được không? Anh sẽ giải quyết công việc với nó nhanh thôi!

- Đừng có như con nít nữa mà Jungkook, chiều em sẽ về sớm với anh!

- Nhưng anh không thích, không muốn em ra ngoài mà không có anh!

- Jungkook à... em sẽ suy nghĩ về những chuyện anh đã nói tối qua, có điều anh phải cho em thời gian đã!

- Em sẽ suy nghĩ thật chứ? Em sẽ hy sinh vì anh thật chứ?

- Ừhm, nếu anh ngoan ngoãn!

- Cảm ơn em Jimin- ssi... cảm ơn em...

- Anh rửa mặt rồi ra tiếp khách đi, tạm biệt!

- Đến nơi nhớ nhắn tin cho anh, lái xe cẩn thận có nghe không!

Thế rồi cả hai tách nhau ra ai làm việc nấy, Jimin sau khi thay đổi trang phục chỉn chu thì tự lái xe rời khỏi căn hộ đi làm, Jungkook mất khá nhiều thời gian lề mề trong phòng tắm cuối cùng cũng lững thững khoác áo choàng ngủ bước ra, hắn đến tủ lạnh lục tìm gì đó rồi thả phịch mông ngồi xuống sofa, đối diện với chỗ gã Choi Sondok đang kiên nhẫn ngồi chờ.

- Tao đã giải quyết xong hết mấy bản hợp đồng cuối cùng mà tao nhận, đầu giờ chiều sẽ bàn giao lại, vậy nhé!

Tay Jungkook cầm theo hai lon bia lạnh, đẩy một lon qua cho Sondok còn mình thì bật nắp uống lon còn lại để giải khát.

- Tao đến đây không phải để ngăn cản mày nghỉ việc, tao chỉ muốn...

- Mày lì như con chó! Tao đã nói không muốn tham gia! - Jungkook chưa chi đã chặn họng Sondok vì hắn biết thừa gã kia đang muốn nhắc tới chuyện gì

- Kể cả khi nó sẽ mang lại cho mày một khoảng tiền khá hời? Jeon à, mày nghe tao nói cho hết đã! Sau khi mày không làm việc cho tao nữa mày sẽ lấy cái gì để sống, để nuôi mẹ và thằng bồ của mày đây? Giúp tao một lần này nữa thôi mày sẽ có một khoảng đủ để sống an nhàn đến cuối đời!

- Mày nghĩ không có mày thì tao sẽ chết đói chắc! Mày khinh thường tao quá rồi đó!

- Tao biết mày có nhiều cách khác để kiếm tiền chứ không phụ thuộc riêng gì tao nhưng... còn cách nào nhanh hơn nữa chứ? Mày chỉ cần ngồi cho có mặt vài tiếng đồng hồ thôi là tài khoản lại được cộng thêm mấy số phía sau! Mày ngại gì?

- Tao không muốn làm Jimin buồn, tao đã hứa với em ấy rồi!

- Yahhh, như thế này nhé, đằng nào thì mày cũng nghỉ việc, chắc chắn là sẽ nghỉ nên mày đừng lo là sẽ thất hứa với bồ của mày. Còn phi vụ lần này, coi như là nhiệm vụ à không... coi như là giúp tao giải quyết cho xong nốt phần việc còn lại. Xong xuôi hết tất cả tao sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của mày nữa, tao thề!

Choi Sondok khẩn thiết nhìn Jungkook với ánh mắt thăm dò cùng chờ đợi, sự im lặng của đối phương lúc này khiến hắn cảm thấy dường như tự tin hơn nên tiếp tục chiêu mời.

- Jeon à, mày cũng đâu còn dư giả nhiều như trước đây, xem như lần này phải mất công một chút vậy, chịu khó một chút nữa thôi là cuộc sống về sau sẽ được đảm bảo! Mày đâu muốn mẹ và thằng bồ của mày phải vất vả nữa có đúng không? Tao hứa xong phi vụ lần này sẽ để mày thuận lợi nghỉ ngơi, không cáng đáng mày thêm điều gì nữa và mày cũng sẽ thực hiện được lời hứa với người mày yêu!

Một mũi tên trúng hai con nhạn, Choi Sondok ranh ma xảo huyệt chọn đúng ngay hai điểm yếu có thể chi phối được Jungkook đó chính là gia đình và tài chính. Một cuộc sống êm đềm không sóng gió cùng hai người quan trọng nhất trên đời phải được đảm bảo bằng sự ấm no sung túc, túp lều tranh hay quả tim vàng gì đó hoàn toàn là điều giả dối không có thực. Jungkook đang nhìn nhận vào thực tế, quả thật khoản tiết kiệm của bản thân không còn được gọi là dồi dào, nếu đem hết số tiền đó đầu tư cho việc kinh doanh thì chẳng còn lại bao nhiêu đó là chưa kể đến việc thất bại. Đây là vấn đề đáng để băn khoăn và trăn trở, hơn cả việc tính toán phương thức sẽ hoạt động kinh doanh sau này như thế nào.

Jungkook nâng lon bia lên miệng uống cạn, ánh mắt có chút đắn đo khi nhìn qua bức ảnh lớn trên vách phòng khách, nụ cười đẹp đẽ đó hắn quyết tâm không bao giờ làm vụt mất, dù có đánh đổi cả thân xác này hắn cũng xin nguyện lòng để Jimin có được một đời bình an. Hay là cố gắng thêm một chút nữa, thâm tâm Jungkook đã thật sự nghĩ tới những điều Choi Sondok vừa nói, thật sự đã có chút lay động khi mơ tưởng đến tương lai sáng lạn mai này.

- Nó đẹp thật! Nhưng tao vẫn không hiểu nổi...

Choi Sondok cũng tò mò ngước nhìn lên bức ảnh lớn của Jimin, nét đẹp xinh yêu kiều trên gương mặt khả ái đó là điều mà không ai có thể phủ nhận, nó thật sự đã phá bỏ cái gọi là ranh giới phân chia giữa nam và nữ, Jimin mang một nét đẹp trời phú mà ai khi nhìn vào cũng thầm ước ao ganh tị.

Jungkook đã từng có tám năm chung sống với Mina nhưng trong căn nhà này chưa bao giờ có một điều gì dành riêng cho cô ấy, vậy mà bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi kể từ khi Jimin bước vào cuộc sống của hắn, từ nội thất cho đến những vật dụng cá nhân hắn đều sắm sửa lại tất cả theo sở thích của người mình yêu.

Nhận ra lập trường của Jungkook đã có chút biến động, Choi Sondok nhân cơ hội đó liền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn rồi dõng dạc tuyên bố.

- Để chứng minh tấm lòng của tao, tao sẽ chuyển cho mày trước 50%, 50% còn lại mày sẽ được nhận ngay khi rời khỏi sòng bạc!

Jungkook liếc nhìn tấm thẻ sáng bóng trên mặt bàn, ắt hẳn trong đó là một số tiền lớn khiến ai cũng sẽ động lòng tham nhưng không vì thế mà hắn thiếu cẩn trọng và vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng.

- Gọi cho tao để lấy mật khẩu khi mày quyết định tham gia vào phi vụ lần này!

Choi Sondok nói rồi đứng dậy, hắn lén nở nụ cười đắc ý trên khoé môi trước khi rời khỏi căn hộ, để lại Jungkook một mình ngồi ở sofa vò đầu nát óc suy nghĩ cùng vô số những phân vân lo lắng nếu lỡ bị Jimin phát hiện.

*********

Jimin nhìn thì có vẻ đang tập trung xét duyệt hồ sơ nhưng thực chất là đang nhớ lại cuộc nói chuyện với Jungkook tối qua, chậm rãi suy nghĩ về những mong muốn của hắn và không ngừng nghi vấn cho tương lai của cả hai. Đây là công việc mà bản thân rất yêu thích nên đã quyết tâm theo học cho bằng được nhưng nếu bây giờ buông bỏ hết tất cả những gì đã nổ lực để đi theo Jungkook, liệu đó có phải là quyết định sáng suốt hay không, có phải là quá nông nỗi và bồng bột nhất thời hay không. So với những âu lo trăn trở của Jungkook thì nội tâm Jimin cũng đang rất rối bời, chẳng biết phải làm sao để vun vén trọn vẹn cho cả đôi đường.

Jungkook đã vì Jimin mà làm rất nhiều điều không thể ngờ tới, có cả thay đổi lẫn đánh đổi với mong muốn có được sự hài lòng của người hắn thương. Jimin nợ Jungkook cũng rất nhiều, nhiều như những gì hắn đã thật lòng dâng hiến, có chăng lần này bản thân Jimin nên hy sinh một chút, vì tình yêu đối với Jungkook thôi chứ không vì bất cứ lý do nào sâu xa khác cả, yêu hắn và tin tưởng giao phó cuộc đời của mình cho hắn.

Jimin không sợ nắng mưa vất vả, cũng không ngại vấp ngã hay thất bại trong cuộc sống, rốt cuộc chỉ hy vọng Jungkook sẽ không làm gì sai trái khiến mình ôm thất vọng và đau lòng.

- Em nhớ anh!

Suy nghĩ nhiều làm đầu óc trở nên tù túng, Jimin nhớ Jungkook, nhớ đến da diết và cồn cào nên gấp gáp gửi đi một tin nhắn.

- Anh cũng rất nhớ em! Khi nào em mới về với anh?

Jungkook đang nằm trên giường, hắn lúc này cũng không còn muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa mà đã có quyết định cho bản thân mình.

- Còn chưa đến giờ tan làm, anh mong em đến vậy sao?

- Anh không thể sống thiếu em được nữa rồi, khó chịu quá!

- Anh cố chịu một chút đi mà!

- Tan làm đợi anh đến đón nhé!

- Nhưng hôm nay em lái xe đi làm mà!

- Mặc kệ! Anh đi mô tô đến, lâu rồi chúng ta không đi hóng mát, tối nay sẽ cho em biết cảm giác đi mây lướt gió là như thế nào haha!

- Em biết rồi, vậy chiều gặp nhau nhé! Nhớ ăn uống đừng bỏ bữa nhé cục cưng của em!

- Yahhh, em vừa gọi anh là gì đấy Jimin- ssi?

- Cục cưng! Em nhớ cục cưng của em nhiều lắm!

- Haha, anh trưởng thành rồi đấy nhé, không còn là cục cưng hay cục cứt gì đâu!

- Cút! Đừng làm phiền nữa! Nói chuyện đã thấy bốc mùi, mồm anh như cái hố xí đầy phân! Cút!

- * icon mặt cười nghiêng ngã * Yêu em nhiều, bye bye!

Đêm tối ngày hôm đó, sau khi ăn uống no say và dạo mát đã đời với vận tốc sấm chớp, Jungkook khoác vai Jimin đi men theo bãi đá, dọc bên bờ sông lộng gió với đầy đủ sắc màu lấp lánh từ những toà nhà trên cao rọi xuống.

- Jungkook à... cho phép em được trở thành gánh nặng của anh nhé!

Gió thổi phần phật trên đám tóc mai, Jimin khẽ kiễng chân lên thì thầm nói vào tai Jungkook rồi ôm miệng cười khúc khích.

- Sao lại là gánh nặng chứ Jimin- ssi? - Jungkook dùng hai lòng bàn tay lớn áp vào đôi má phính hồng hào như để sưởi ấm cho Jimin

- Thì em sẽ thất nghiệp mà, em không còn kiếm ra tiền nữa, tất cả đều sẽ phụ thuộc vào tài chính của anh!

- Em nói vậy có nghĩa là... Jimin- ssi...

- Sao nào? Em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi đó, anh tính sao đây hả? - Jimin không ngừng nghịch ngợm đấm yêu vào khuôn ngực ấm áp, chắc rằng Jungkook không cảm thấy đau mà ngược lại rất sung sướng vui mừng

- Em... không phải lúc sáng em còn chưa suy nghĩ gì sao... yah, những gì em đang nói có thật không vậy, đừng gạt anh, anh rất dễ tin người đó em à!

- Em mệt rồi, không muốn nghĩ nhiều nữa, em tin anh, sẽ nghe theo hết thảy mọi quyết định của anh! Chúng ta hãy về Busan và mở một tiệm cafe kết hợp với bánh ngọt nhé, em sẽ giúp anh quản lý, không cần anh phát lương, chỉ cần cơm ngày ba bữa, tối ngủ với ông chủ và cuối tuần đi xem phim hóng gió có được không?

- Anh đang vui đến nỗi không biết phải nói gì, thật sự cảm ơn em rất nhiều! Anh sẽ cố gắng để chăm lo cho em thật tốt!

- Cả mẹ của chúng ta nữa!

- Ừhm, cả ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau ở Busan!

Tim Jungkook rộn rã nhảy tưng khi Jimin chủ động gọi lên một tiếng " mẹ " thân thương, vậy là sau chừng ấy thời gian chinh phục và chờ đợi, hắn cuối cùng cũng đã gặt hái được trái ngọt mà mình đã tự tay gieo trồng.

Môi Jungkook tìm đến môi Jimin và cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn say đắm nồng nàn, kết thúc nụ hôn tình tứ ấy, Jimin tựa đầu vào thành ngực phập phồng của Jungkook rồi tiếp tục nói ra thắc mắc trong lòng.

- Khi nào thì anh nghỉ hẳn công việc ở đó?

- Anh... sắp xong rồi, còn vài ngày nữa thôi!

Jungkook ấp úng trả lời, nhớ không lầm thì phi vụ bạc tỉ ấy sẽ diễn ra vào cuối tuần này, hôm nay đã là thứ năm.

- Em tò mò một chút được không?

- Em cứ nói đi!

- Sáng nay... Choi Sondok đến tìm anh... có việc gì sao?

- À... cũng không có gì quan trọng... hắn muốn thuyết phục anh về chuyện công việc ấy mà!

- Chỉ vậy thôi à? Vì em nghe hắn nói có chuyện bí mật không để người ngoài biết được, em sợ hắn sẽ bày trò với anh! Hắn có gây khó dễ gì cho anh không?

- Đừng lo lắng quá, anh biết tự lo liệu mà Jimin- ssi! Hết tuần này thôi, qua tuần sau là mọi chuyện ổn thoả cả rồi, chúng ta sẽ về Busan!

- Em hiểu rồi!

- À, còn chuyện này anh chưa kịp nói với em! Anh đã nhờ luật sư chuyển toàn bộ tài sản của mình sang cho em đứng tên, giấy tờ đã chuẩn bị hết tất cả chỉ cần em kí tên nữa là hoàn tất, ngày mai anh sẽ hẹn gặp luật sư, làm xong thủ tục trong ngày anh sẽ lập tức trở thành công dân vô sản, em phải có trách nhiệm nuôi anh cho đến cuối đời!

- Jungkook à...

Jimin bị Jungkook làm cho kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe mở to lên hết cỡ để nhìn cho rõ sắc mặt của hắn, không hiểu là đang nói thật hay chỉ là trong lúc cao hứng đùa vui. Tại sao lại là chuyển nhượng tài sản, nếu đó chỉ là lập quyền thừa kế thì Jimin hoàn toàn có thể hiểu nhưng đằng này thì quá khác so với tưởng tượng của mình. Chẳng phải Jungkook còn mẹ hay sao, đó mới chính là người mà hắn thật sự cần phải đền đáp, Jimin dù có là người đầu ấp tay gối thì vẫn chưa thể đến lượt.

- Anh...

- Anh vẫn còn giữ trong tay một khoản tiền nữa, ngày mai cũng sẽ giao lại cho em!

- Khoan đã Jungkook à! Em vẫn chưa hiểu những gì anh nói nãy giờ... em đứng tên cái gì chứ? Còn mẹ của anh thì sao?

- Chúng ta sẽ cùng nhau lo cho mẹ, em giúp anh nhé!

- Jungkook à... thật ra em nghĩ anh không cần phải làm quá lên như vậy đâu, em không đòi hỏi anh bất cứ điều gì cả, chỉ cần chúng ta hạnh phúc sống bên nhau thôi Jungkook à...

- Ngốc quá! Ai giữ tiền không quan trọng, anh chỉ là cảm thấy bất tiện khi phải ghi nhớ mình có những gì, nhớ em thôi là đã đủ quá tải rồi, xem như em giúp anh gánh vác vậy!

- Vậy còn mẹ thì sao? Anh có thể giao cho mẹ mà!

- Mẹ già rồi, để mẹ được thảnh thơi một chút, em đừng áy náy vì anh cũng đã tạo cho mẹ một cuốn sổ tiết kiệm, đủ để mẹ chi tiêu thoải mái! Đừng đùn đẩy nữa, anh đã quyết định vậy rồi, em không muốn thì cũng phải chấp nhận, là chồng của em đang ra lệnh đấy!

- Được rồi, sau này có bị em bỏ thì cũng đừng khóc lóc đòi lại đấy nhé! Em sẽ ôm hết tài sản của anh rồi đi theo trai!

- Em không có cái gan đó!

- Anh tự tin gớm!

- Anh sẽ giết em chết đó Jimin- ssi! Cả đời này của em chỉ thuộc về mỗi anh mà thôi!

- Em đồng ý!!!

Jimin xoay người hướng mặt ra dòng sông, đưa hai tay lên miệng rồi gào to trong tiếng cười vang khanh khách, gào một hơi đến khàn cả giọng Jimin lại chạy ào về phía Jungkook rồi nhảy cẩng đu lên dáng người cao lớn, để hắn cõng mình trên lưng di chuyển từng bước chân hân hoan ra đường lớn.

Đi được một đoạn khá xa, Jimin biết Jungkook cũng đã thấm mệt nên ra hiệu muốn hắn thả mình xuống để nghỉ ngơi hít thở.

- Để em xuống, anh mỏi rồi!

Jungkook từ từ hạ thấp người để Jimin bước xuống, mồ hôi trên gương mặt điển trai nhễ nhại chảy dài làm hắn liên tục lấy hơi để phục hồi hô hấp.

- Anh mệt lắm không? Em gọi taxi nhé!

Jungkook không nói nhưng gật đầu lia lịa, từ địa điểm này cách căn hộ của hắn phải tầm mấy chục cây số nữa, nếu đi bộ thì có lẽ đến nửa đêm cả hai mới lết được về tới nơi.

Sở dĩ cả hai không lướt vi vu trên con mô tô nữa là vì khi nãy do phóng nhanh vượt ẩu, vừa quá tốc độ cho phép và vừa có hơi men trong người nên chiếc mô tô ấy đã bị hốt về đồn cảnh sát. Đó chính là lý do tại vì sao mà bây giờ Jimin phải gọi taxi đến để đưa cả hai trở về căn hộ ấm cúng của mình.

                        ——————————————

                         To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro