Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật của Jungkook ( Warning H )


Sáng sớm ngày hôm sau, Jungkook gọi hai đứa em thân tín của mình đến bệnh viện để thay Jimin trông nom cho người lớn hơn, riêng mình thì hồ hởi nắm tay người yêu đưa đi theo kế hoạch đã định sẵn trước đó.

Tuy người lớn hơn không biểu hiện được phản ứng gì quá rõ ràng nhưng trước khi rời khỏi, cả Jungkook và Jimin đều giữ đúng chuẩn mực của thế hệ nhỏ mà gửi lời xin phép cũng như chào tạm biệt với ông.

- Chúng ta sẽ đi đâu? - Jimin ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, đợi Jungkook cài xong dây an toàn cho mình thì liền tò mò quay sang hỏi

- Hôm nay em muốn đi đâu? Anh sẽ chiều theo ý của em!

- Em chịu thua! Không nghĩ được! - mái đầu dày tóc lắc lia lịa qua lại, thật ra Jimin có nghĩ ngợi gì đâu mà đưa ra ý kiến của mình, vốn dĩ ngay từ đầu đã lười nhác muốn giao cả cái mạng già này cho người ngồi bên ghế lái tha hồ định đoạt

- Vậy đi theo anh thôi nào, Jimin- ssi! - Jungkook hơi cúi mặt, ngó nghiêng quan sát ra phía trước qua cặp kính mát màu trà rồi thuần thục điều khiển vô lăng cho xe bắt đầu di chuyển

Chiếc xe hơi bóng loáng lao bon bon trên cung đường tấp nập, Jimin nhớ mang máng đây là đoạn cao tốc nào đó mình đã từng đi qua nhưng nhất thời chưa xác định rõ được nó sẽ dẫn lối mình đến nơi nào. Mãi cho đến khi cả hai đã ra khỏi địa phận thành phố Seoul sầm uất thì Jimin mới ngờ ngợ mà thăm dò người bên cạnh.

- Con đường này... Jungkook à, chúng ta đang về nhà mẹ của anh sao?

- Xem ra em vẫn còn minh mẫn lắm! Anh đang đưa em về Busan! - Jungkook nghiêng đầu ngó qua người yêu trong giây lát rồi tiếp tục nhìn đường phía trước

- Đầu óc em còn phải hoạt động tối đa để kiếm tiền trả nợ cho anh nữa mà! Đường đi thì có gì mà không thuộc nổi! - Jimin biểu môi cho rằng Jungkook đã đánh giá khả năng ghi nhớ của mình thuộc hàng kém cỏi

- Chuyện trả nợ em lo nghĩ nhiều làm gì! Anh có đòi đâu chứ!

- Em có lòng tự trọng của mình! Không đợi anh phải đòi!

Nhắc lại câu chuyện tiền bạc giữa đôi bên, hàng tháng Jimin vẫn chủ động trả tiền cho Jungkook đúng hạn, cả vốn lẫn lãi không hơn không kém nhưng lần nào hắn cũng lấy cớ là làm mất thời gian nghỉ ngơi của Jimin nên luôn luôn trích ra một phần tiền để trả ngược lại, chênh lệch có thể nói chỉ là con số lẻ không đáng kể.

Ban đầu Jimin nhất quyết khăng khăng từ chối vì không muốn người khác đánh giá mình rẻ rốn đến như vậy nhưng Jungkook lại có phần kiên quyết hơn, nếu như bản thân vẫn còn ương bướng không đồng ý với thoả thuận đó thì chắc chắn hắn sẽ tiếp tục sử dụng những biện pháp mạnh hơn để cưỡng chế bắt buộc phải thực hiện theo đúng yêu cầu.

Mà cũng nhờ vậy nên phần tiền được Jungkook hoàn lại Jimin có thể nhanh chóng tích cóp được nhiều hơn để rút ngắn thời gian trả nợ. Về phần ơn nghĩa, Jimin dặn lòng sẽ tìm một cách nào đó để báo đáp với Jungkook bằng tất cả những gì nằm trong khả năng của mình.

- Sao anh không nói trước? Làm em chưa kịp chuẩn bị gì cả!

- Em muốn chuẩn bị gì? Chỉ là về nhà ăn bữa cơm thôi mà!

- Nhưng cũng phải biết điều một chút! Em muốn mua một ít hoa quả!

- Được rồi! Lát nữa sẽ mua cho em!

- Vậy chúng ta ghé vào siêu thị nào đó đi, em sẽ mua biếu mẹ của anh!

- Yah, em có hiếu với mẹ của anh nhỉ!

- Có hiếu gì đâu chứ! Chỉ là lòng thành của em thôi! Chả lẽ lại đi về tay không như anh à!

Giống như lần trước, lần này cả hai đã phải mất gần sáu tiếng đồng hồ tính luôn cả thời gian đi mua sắm linh tinh trước khi về đến nhà của mẹ Jungkook ở xứ cảng Busan, cũng may vì lúc sáng khởi hành sớm nên bây giờ về tới nơi là vừa kịp lúc để ba người ngồi lại dùng buổi cơm trưa quây quần cùng với nhau.

Jungkook đỡ lấy giỏ hoa quả nặng trĩu mà khi nãy Jimin đã một mực giành trả tiền vì không muốn người mình yêu phải nặng tay bưng bế, hắn bấm chuông cửa xong thì liền tìm đến bàn tay nhỏ nhắn rồi nắm lấy thật chặt như thể Jimin là đứa con nít lên ba, nếu lỡ để vuột ra rồi thì sẽ tung tăng chạy đi mất hút.

Không quá lâu sau đó, mẹ Jungkook mở cổng niềm nở bước ra đón hai đứa trẻ tiến vào trong nhà.

- Hai đứa bây giờ mới chịu về à? Mẹ tưởng cả hai phải về từ tối qua cơ! Mau vào nhà đi! - người lớn hơn rướn tay xoa đầu con trai rồi nhìn sang Jimin mỉm cười hiền từ

- Con chào bác ạ! - Jimin lễ phép cúi gập người chào hỏi rồi lén rút tay ra khỏi Jungkook

- Ừhm chào con! Thôi vào nhà đã rồi nói chuyện sau!

Người lớn hơn cảm thấy tinh thần rất phấn chấn vì thỉnh thoảng ngôi nhà này mới có dịp đông đúc như vậy, mặc dù chỉ có le ngoe ba người nhưng chẳng phải là vẫn nhiều hơn so với việc chỉ có mình bà thôi sao.

Ba người cùng nhau trò chuyện rôm rả ở phòng khách, lần gặp thứ hai này cũng không còn nhiều bỡ ngỡ và Jimin đã trở nên tự tin lên rất nhiều để có thể nhanh chóng hoà nhập được với không khí đầm ấm của gia đình Jungkook.

Có một tiểu tiết làm Jimin phải để tâm chú ý đó chính là Jungkook có vẻ cởi mở và hay cười nhiều hơn so với mọi ngày, có lẽ chẳng nơi đâu sánh được bằng tổ ấm của gia đình, nhất là vì nơi đó luôn có những người thân thương luôn dành tình cảm mà không cần bất cứ điều kiện gì đối với những đứa trẻ như mình và hắn, cho dù ở ngoài xã hội có tranh hùng xưng bá đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là con cái bé bỏng trong tình thương bao la rộng lớn của bố mẹ mà thôi.

Jimin sống từ nhỏ không có mẹ nên vào những thời khắc sum vầy như lúc này lại càng thôi thúc ham muốn được hoà mình hơn bao giờ hết, sự khao khát muốn một lần có được tình thương từ mẹ khiến bản thân luôn nhiệt tình chủ động thu hẹp khoảng cách với người lớn hơn, hoàn toàn tự nhiên chân thật xuất phát từ tấm lòng chứ không xen lẫn một chút xu nịnh thảo mai nào. Dĩ nhiên điều đó làm cho Jungkook cảm thấy rất hài lòng ưng ý và cũng chiếm được đa số cảm tình của mẹ hắn đang dành cho mình.

- Ôi chúa tôi! Mẹ quên mất nồi canh rong biển đang đun trên bếp! Hai đứa cứ ngồi chơi nghỉ mệt đi nhé!

Người lớn hơn đang cao hứng trò chuyện thì sực nhớ tới nồi thức ăn còn đun trên bếp lửa, bà vội vội vàng vàng đứng dậy rời khỏi phòng khách và không quên ngoáy lại dặn dò hai đứa trẻ đừng nên khách sáo khi đã về đến nhà.

- Bác đang nấu ăn ạ? Cho con giúp một tay nhé! - Jimin khẩn trương đứng dậy ngay sau lời căn dặn vừa rồi, vì ngồi yên một chỗ cũng chán nên muốn cùng xuống bếp để giúp mẹ Jungkook chuẩn bị bữa trưa sắp đến

- Không cần đâu, bác chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi! Hai đứa đều là con trai thì biết gì chuyện bếp núc đâu chứ! Đừng ngại những chuyện vặt vảnh như vầy, con cứ thoải mái xem như đây là nhà của mình đi Jimin à!

- Con có học lỏm được cách nấu của một vài món đơn giản đấy ạ! Ngày nghỉ con vẫn hay tự mình nấu ăn, chỉ có ai kia là dở tệ toàn ra ngoài ăn hàng ăn quán thôi bác ạ! - Jimin vừa lót tót đi theo sau người lớn hơn vừa công khai nói xấu với giọng điệu mỉa mai khi lườm mắt thách thức nhìn Jungkook

- Haha, vậy sao? Thế sau này phải nhờ Jimin vất vả nấu ăn cho thằng con của bác rồi!

- Jimin đắt giá lắm, con không đủ tiền để thuê đâu! Mẹ có tiền thì cưới em ấy về giúp con!

Jungkook ngồi với phong thái như một ông hoàng, hai tay dang rộng gác lên thành ghế sofa còn cặp chân dài ngoằn thì gác lên hết nửa chiếc bàn mặt kính sáng loáng, hắn cười tươi phơi phới khi tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc được chung sống với hai người mà mình thương yêu trân trọng nhất trên đời.

- Thế Jimin thách cưới bao nhiêu nào? Để bác còn liệu mà rước về cho Jungkook!

- Dạ sao ạ... con...

Jimin đang hồn nhiên bỗng dưng bị sớ rớ rồi mặt đỏ lên phừng phừng, tự nhiên lại nói đến chuyện này là như thế nào, vấn đề cưới xin trọng đại cả một đời người có thể dễ dàng đề cập đến như thế này sao. Đây có phải là lời tỏ tình ở một cấp độ cao hơn của Jungkook hay không, không phải, đây đích thị là lời cầu hôn mà hắn đang muốn dành cho tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

Trong khi Jungkook đang hả hê khoái chí nhìn người yêu với ánh mắt dịu dàng trìu mến thì Jimin lại bặm môi trừng mắt như đang muốn trách móc vì hắn đã làm cho mình ngượng ngùng đến chín mặt như vầy.

Hoàn thành công việc nấu nướng, đôi trẻ cùng chung tay phụ giúp người lớn hơn bày biện thức ăn ra bàn, lúc này Jimin mới để ý thấy rằng bàn ăn hôm nay có một số món công phu hơn mọi ngày, nhất là món canh rong biển và ý nghĩa đặc biệt đằng sau món ăn truyền thống đó.

Đây là món canh phổ biến thường xuyên hay xuất hiện trong các bữa cơm của mọi gia đình bất kể là giàu hay nghèo nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại mang đến cho Jimin một cảm giác rất khác lạ, mãi loay hoay với những suy nghĩ vu vơ trong đầu thì phía bàn bên kia, người lớn hơn đã bắt đầu lên tiếng.

- Nào! Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ! Thêm tuổi mới nhất định phải trưởng thành hơn và sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình! Happy birthday Jeon Jungkook!

Đến lúc này Jimin mới bị ngã ngửa, hoá ra món canh rong biển thơm ngon này chính là để chuẩn bị cho sinh nhật của Jungkook, có thế thôi mà suốt từ nãy tới giờ cũng lú lẫn nghĩ không ra. Ngay từ đầu mọi chuyện đã được sắp xếp trước và chỉ có mỗi mình Jimin là không hay không biết gì.

- Em không chúc mừng anh sao Jimin- ssi? - nhận thấy sự ngỡ ngàng hiện trên nét mặt của người yêu, Jungkook liền chọc ghẹo

- Hôm nay... là sinh nhật của anh sao? - Jimin bối rối nhìn Jungkook, muốn hắn mở miệng xác định lại lần nữa vì mình đang bị làm cho bất ngờ

- Ừhm, hôm nay là sinh nhật của anh, vậy nên anh muốn đưa em về đây cùng ăn cơm với mẹ!

- Jungkook à... sao anh không nói gì với em hết vậy? Em không chuẩn bị được quà...

- Có mẹ và em bên cạnh trong những ngày như thế này đã là quà tặng tuyệt vời nhất dành cho anh rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa! Mau chúc mừng anh đi rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa! Anh đói bụng rồi! - Jungkook nhoẻn miệng cười rất vui, hắn đưa tay luồn vô tóc gáy rồi lần xuống cổ xoa xoa như để động viên khuyên người yêu đừng nên lúng túng nữa

- Em... chúc anh... Jungkook à, em thật sự không biết phải chúc như thế nào nữa... xin lỗi anh Jungkook...

Jimin bối rối nhiều đến nỗi đầu óc chậm chạp không kịp nảy ra bất cứ lời chúc tốt đẹp nào, cứ hết cúi mặt rồi lại vần vò mấy ngón tay nhỏ trong ánh mắt chan hoà tình thương của Jungkook và hắn cũng rất tinh ý, không muốn gây khó dễ với người mình yêu nên vội nói đỡ lời.

- Thôi được rồi! Xem như em còn nợ anh đấy nhé! Chúng ta mau ăn đi thôi! Đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa!

Jungkook giữ đúng chữ hiếu gắp thức ăn vào chén cho người lớn hơn trước, sau đó lần lượt tới Jimin và cuối cùng là mình, bữa cơm gia đình thoáng chốc lại vui vẻ đầm ấm với đầy ắp tiếng cười nói giòn tan vì hôm nay vốn dĩ là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với hai mẹ con của hắn. Ngày này cách đây mấy chục năm về trước, người lớn hơn đã phải oằn mình chịu đau chịu đớn như gãy một lúc bảy cái xương sườn để sinh ra Jungkook và cũng là ngày mà hắn lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mặt trời.

Jungkook và Jimin đã ở lại Busan thêm vài tiếng trước khi quay trở lại Seoul trong sự luyến tiếc của người lớn hơn, bà đã nghĩ rằng hai đứa trẻ này sẽ nghỉ ở lại đây như lần trước chứ đâu ngờ rằng cả hai sau đó phải gấp rút nói lời tạm biệt ngay khi hoàng hôn vừa mới bắt đầu buông rèm.

Trong lòng có chút buồn tủi muốn giữ chân con trai ở lại nhưng người lớn hơn đã kịp suy nghĩ thấu đáo, muốn nhường lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ vun đắp tình cảm cho nhau. Ban đầu tuy bà không ưng ý lắm với sự lựa chọn trái ngang này nhưng ở lần tiếp xúc ngày hôm nay, bằng một vài khoảnh khắc lén lút quan sát bà đã hiểu được con trai của mình không thể nào sống thiếu Jimin nữa rồi.

Theo ra tận cổng để tiễn biệt, đợi sau khi Jungkook mở cửa cho Jimin lên xe ngồi thì người lớn hơn mới chu đáo giao cho mấy hộp thức ăn còn nóng hổi thơm phức để cả hai có thể lắp đầy khoang bụng trong trường hợp ở nhà không còn gì để ăn.

- Bây giờ chúng ta tiếp tục đi đâu đây? - xe lăn bánh được một đoạn, Jimin xoay người nhìn sang Jungkook thắc mắc

- Anh mệt rồi! Chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi! - Jungkook điều khiển vô lăng bằng một tay, tay còn lại dang ra vẫy vẫy, ý muốn người yêu hãy đan chặt tay vào với mình

- Anh không định đưa em đến bệnh viện sao? - Jimin chống cằm nhìn Jungkook rồi ngay sau đó cũng chiều chuộng đan chặt những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào với hắn

- Không! Cho anh được ích kỉ chỉ một ngày hôm nay thôi! Ngày mai sẽ trả em về với bố!

- Anh cũng biết bản thân mình ích kỉ sao?

Jimin giả vờ trách móc vậy thôi chứ khoé môi đã cong lên khẽ cười, dẫu sao hôm nay cũng là một ngày vui vẻ nên một chút nguyện vọng này của Jungkook Jimin làm sao có thể đành tâm khước từ, nếu đã không chuẩn bị được món quà ý nghĩa nào thì đây tạm coi như một điều gì đó nhỏ nhặt mà mình sẽ khiến hắn cảm thấy vui lòng, cần gì lớn lao đâu vì đôi khi chỉ là khoảng thời gian ít ỏi được ở cạnh nhau như lúc này.

Cánh cửa nặng trịch của căn hộ vừa được hé mở thì Jungkook đã liên tục ấn người yêu xông thẳng vào bên trong, Jimin cũng như cơ thể nhỏ nhắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đẩy lùi mỗi lúc một sâu hơn vào không gian rộng lớn rồi vội vàng cướp môi khao khát.

- Jungkook... khoan đã... - Jimin cố ngã người ra phía sau tránh né đôi môi hung hăng đang vồ vập tấn công mình

- Jimin- ssi... em yên đi mà... - hai cánh môi mỏng vẫn ương bướng không chịu dừng lại hành động hôn hít lên từng tấc da thịt còn sơ hở của người yêu

- Không được... tay em đang bận xách đồ... Jungkook à...

Trên hai tay Jimin còn đang lủng lẳng mấy túi thức ăn mà người lớn hơn đã cẩn thận gói cho khi nãy, thì ra mục đích của việc Jungkook nhờ vả Jimin cầm những túi lớn nhỏ này là vì hắn muốn nhân cơ hội tay chân của người yêu không được rảnh rang để thoả sức tự do làm càng.

Jimin đã muốn ngăn cản nhưng Jungkook nào có chịu nghe theo, hắn cứ điên cuồng thổ lộ tình yêu của mình lên khắp cơ thể mỏng manh bao gồm cả đôi môi căng mọng gợi tình đang mấp máy mấy lời khước từ sáo rỗng.

Các túi thức ăn rơi rớt lả tả xuống sàn nhà khi Jungkook dần tấn sát cơ thể nhỏ nhắn đi lùi về phía phòng ngủ của mình, chiếc áo len gây nhiều phiền toái của Jimin cũng nhanh chóng bị hắn thẳng tay cởi bỏ rồi vứt ra xa không chút động lòng thương tiếc.

- Jungkook à... được rồi... thả em ra...

Jungkook tạm thời buông tha khi Jimin chỉ còn lại trạng thái bán nude ở trước mặt, làn da trắng trẻo mịn màng giờ đây đã trở nên đỏ ửng bởi bàn tay của hắn ngang dọc bạo hành, từng mảng từng mảng hiện lên nổi bật như những đoá hoa màu hồng nở rộ khoe sắc.

- Tắm cùng nhau nhé! - Jungkook thì thầm rót vào tai Jimin trong khi hai ngón tay thon dài của hắn đang kẹp lấy núm vú nhỏ rồi khẽ kéo nhẹ nhàng

- Em sẽ không thoải mái đâu... anh mau ra ngoài đi... - Jimin khổ sở giữ lại bàn tay đang có dấu hiệu manh động và đẩy người Jungkook hướng về phía cửa phòng

- Hai chúng ta còn gì mà không thoải mái với nhau... Jimin- ssi...

- Vẫn chưa... em... không quen...

Câu trả lời e ấp làm Jungkook không nén được mà phì cười rồi véo yêu lên chóp mũi đỏ xinh xắn của Jimin, nội tâm hắn tự nhủ rằng mình không nên hấp tấp sỗ sàng vì tình yêu và tình dục là hai vấn đề rất nhạy cảm tế nhị nên cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt tâm lý, có như vậy thì đôi bên mới cảm thấy thật sự thoải mái để hoà hợp được với nhau về cả thế xác lẫn tinh thần.

- Em vào trong đi! Anh sẽ ra ngoài! - Jungkook hít thở một hơi thư giãn rồi nhỏ nhẹ nói với người yêu

- Ừhm! Em biết rồi... - Jimin thẹn thùng gật đầu, gương mặt thanh tú cúi gầm xuống trốn tránh ánh nhìn như thiêu đốt của Jungkook đang chiếu rọi vào mình

Trước khi tách khỏi Jimin để bước ra ngoài Jungkook còn lưu luyến đặt lên đôi môi căng mọng một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đong đầy cảm xúc yêu thương dạt dào.

Jimin lúc bấy giờ mới dám thở phào ra một hơi thật dài vì vừa trải qua những giây phút hồi hộp căng thẳng. Rõ ràng có thể đoán được chuyện gì sắp sửa sẽ xảy ra trong tối nay nhưng chí ít cũng phải để bản thân sạch sẽ tinh tươm trước khi dâng hiến lần đầu tiên của mình cho người đàn ông si tình đó.

Đêm dần tối muộn, Jimin từ trong phòng tắm bước ra đã thấy Jungkook ngồi tựa lưng vào thành giường và rất thản nhiên đang xem chương trình gì đó phát trên tivi, phòng ngủ bây giờ không có bất kì ánh đèn điện nào mà chỉ có thứ ánh sáng lập loè được hắt ra từ màn hình thiết bị điện tử đang đặt cách đó không xa.

Thấy Jimin vừa ló mặt xuất hiện, Jungkook ngay lập tức hé nở nụ cười điển trai rồi ra hiệu cho người yêu tiến đến bên mình.

Jimin bẽn lẽn từng bước tiến đến bên chiếc giường ngủ rộng rãi, nơi có Jungkook đang ân cần kiên nhẫn chờ đợi rồi sà vào lòng hắn như con mèo lười nũng nịu, trên người lúc này chỉ khoác hờ duy nhất mỗi chiếc áo choàng ngủ bằng bông trắng muốt như mây trông vô cùng đáng yêu xinh đẹp nhưng lại có phần quyến rũ đến chẳng ngờ.

Dường như chỉ đợi cho Jimin vừa hạ mông ngồi xuống là Jungkook liền nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn đặt lên hai cơ đùi săn chắc của mình, hắn âu yếm tựa trán vào người yêu rồi phả làn hơi ấm áp lên khắp gương mặt xấu hổ sắp chuyển sang màu hồng.

- Nhớ em sắp phát điên lên rồi!

* Chụt! *

Âm thanh kêu to khi hai cánh môi mỏng của Jungkook nghịch ngợm nút mạnh lên vùng da cổ nõn nà của Jimin và để lại trên đó một dấu hôn đỏ chót như màu của chất rượu vang cay xè.

- Sao anh không nói với em hôm nay là sinh nhật của anh? - Jimin vòng hai cánh tay ra phía sau ôm cổ Jungkook rồi bắt đầu hỏi

- Chuyện này có gì quan trọng để phải báo trước? Anh muốn em đối xử với anh bằng những gì tự nhiên và chân thật nhất chứ không phải vì hôm nay là một ngày đặc biệt nào đó!

- Nhưng em vẫn muốn tự mình chuẩn bị cho anh một món quà!

- Bản thân em đang ở bên cạnh anh ngay lúc này đã là món quà lớn lao nhất dành tặng cho anh rồi, Jimin- ssi!

- Anh không buồn thật sao?

- Anh đang hạnh phúc muốn chết luôn đây! Em có muốn anh mở đèn lên không?

- Không cần đâu! Dù gì chúng ta cũng sẽ ngủ ngay thôi mà! Nhưng... em vẫn chưa biết tuổi thật của anh!

- E rằng em sẽ có một chút bất ngờ khi biết tuổi của anh...

- Tại sao? Nhìn anh... không được già lắm! - Jimin khẽ xô người Jungkook nhích ra một khoảng đủ để ngắm nghía từng đường nét đẹp như tạc đang thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối của căn phòng ngủ lu mờ

- Vì cơ bản là anh chưa già! Anh trẻ hơn em... hai tuổi! - tự nhiên Jungkook cảm thấy buồn cười nên bật cười đến híp cả mắt, thì ra bấy lâu nay hắn đã lừa dối như mình lớn tuổi hơn để tha hồ làm những điều quá quắt với người yêu

- What? Nhỏ hơn em hai tuổi? Yah, Jungkook! - đôi mắt mèo con mở to lên hết cỡ vì quá đỗi ngạc nhiên

- Thì sao? Nhỏ tuổi hơn em thì không được à?

- Vậy không phải anh nên thay đổi lại cách xưng hô với em đi sao? Gọi em là anh!

- Thôi bỏ đi! Em đừng có ngược ngạo như vậy! Rõ ràng... - nói tới đó Jungkook đột nhiên im lặng rồi cười khùng khục như nuốt phải pin

- Rõ ràng cái gì? - Jimin gằn giọng

- Rõ ràng em là người nằm dưới!

- Thì sao chứ? Anh đang nói cái gì vậy?

Jimin gông cổ lên cãi rồi chợt ngơ mặt ra hỏi lại vì chưa hiểu được hết hàm ý mà Jungkook vừa mới truyền đạt, cái gì mà nằm trên hay nằm dưới, ở đất nước Đại Hàn dân quốc này thì dù sinh sau đẻ muộn chỉ một tháng vẫn được tính là vai vế nhỏ hơn chứ đừng nói chi tới tận hai năm trời như thế này.

Jungkook không thôi cười nham nhở, hắn định buông ra lời gì đó nhưng rồi lại thôi, trong lòng nghĩ rằng bây giờ chẳng phải lúc thích hợp để bông đùa vớ vẩn chọc giận người yêu vì không khéo sẽ làm không khí lãng mạn mà mình cất công tạo dựng bị phá vỡ tan thành bọt biển chỉ trong chốc lát.

Ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình tivi gần đó bỗng nhiên vụt tắt, căn phòng trở nên tối om không còn thấy rõ xung quanh, Jimin chỉ cảm nhận được sự hiện diện của Jungkook thông qua những va chạm cơ thể cùng với hơi thở nồng nàn của hắn đang quyện lấy bên mình.

- Ngồi yên ở đây chờ anh nhé! - Jungkook đặt Jimin ngồi xuống giường rồi đứng dậy bỏ đi đâu đó

- Jungkook! Anh đi đâu? - Jimin quờ quạng hai tay tìm kiếm xen lẫn một chút hoang mang vì bóng tối đã nhấn chìm dáng người cao lớn

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, không gian bên trong căn phòng liền được thắp sáng lên bởi những ngọn nến thơm lung linh huyền ảo, không khí ban đầu vốn đã tình tứ lãng mạn bây giờ lại thêm phần nóng bỏng hơn khi gương mặt xinh đẹp tựa như một thiên thần của Jimin chầm chậm ngước lên trước ánh mắt hừng hực lửa tình của Jungkook.

Jungkook đỡ Jimin ngã lưng nằm xuống chiếc giường êm ái và hắn cũng nghiêng người nằm xuống bên cạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo, Jungkook dùng một tay kéo nhẹ nút thắt của chiếc áo choàng ngủ trên người Jimin làm lộ ra khuôn ngực trắng nõn phập phồng, hai cái núm vú hồng hào cũng lấp ló hiện ra khi lớp vải bông ấy dần dần tuột khỏi để lại một cơ thể mỏng manh đã trần trụi hoàn toàn.

- Chẳng phải anh nói đang rất mệt muốn được nghỉ ngơi sao? Còn cởi đồ em ra làm gì hả Jungkook?

- Nhưng vận động trước khi ngủ sẽ giúp chúng ta ngon giấc hơn! Em không biết điều đó sao?

- Vậy chúng ta ra công viên chạy bộ nhé!

- Em định ra ngoài với cái đuôi mọc ngược dựng đứng như thế này sao... thay vì chạy tưng tưng ngoài công viên thì anh sẽ cho em cưỡi ngựa ở trên giường...

- Jungkook à... anh lươn lẹo cũng vừa thôi...

Hơi thở của Jimin đã trở nên nặng nhọc hơn khi Jungkook vừa bắt tay vào giai đoạn mơn trớn dạo đầu, hắn chậm rãi sờ soạng trên khắp da thịt trần trụi và kích thích lên hết tất cả các tế bào thần kinh cảm giác của người mình yêu.

Jimin hiểu rõ từng hành động vuốt ve của Jungkook vậy nên thâm tâm đã sẵn sàng để đón nhận cũng như nguyện lòng sẽ dâng hiến tất cả những gì là của mình cho hắn ngay bây giờ.

Thật ra Jimin chưa hề có bất cứ một chút kinh nghiệm nào trong chuyện này nên chỉ biết ngoan ngoãn lắng nghe theo con tim và nguyện vọng của cơ thể mình, mỗi lúc một đáp lại sự vòi vĩnh của Jungkook nồng cháy mãnh liệt hơn.

Không bàn tới việc Jungkook năm nay bao nhiêu tuổi, riêng về Jimin thôi, một người đã hơn ba mươi cái xuân xanh thì đã không còn quá nhiều sự e ấp hay ngượng ngùng như những chàng trai mới lớn bắt đầu tập làm tình, tuy vẫn có một chút bối rối nhưng bản thân lúc này vẫn đủ bình tĩnh để có thể hiểu và biết chuyện gì đang và sẽ diễn ra trong tối ngày hôm nay, bên cạnh một Jungkook điển trai vô cùng ôn nhu ấm áp dịu dàng.

Sau hàng loạt những nụ hôn nồng nàn ướt át mà cả hai đã ưu ái dành tặng cho nhau, Jungkook lại chăm chỉ thả hai cánh môi thèm thuồng lên khắp vai cổ rồi lướt xuống khuôn ngực non mềm, chiếc bụng phẳng lì cùng hai mép đùi mướt mát và cả những ngón chân nhỏ xíu màu hồng cũng không bị hắn vô tình lãng quên.

Jungkook hôn mút lên những ngón chân nhỏ bé đáng yêu đó xong rồi lại nhoài người lên, rúc mặt vào cắn nút hai đỉnh núm tròn khiến cho Jimin phải nhiều phen rướn cong người hưởng ứng.

Tiếng rên khe khẽ được Jimin thốt ra khỏi cổ họng khi hai đầu vú của mình đã trở nên sưng cứng và bóng lưỡng bởi nước bọt của Jungkook. Gai óc nổi lên cùng lông tơ dựng đứng vì nhịp kích thích đang bắt đầu thôi thúc tăng dần, thần trí rơi vào mụ mị làm cho Jimin cảm thấy đờ đẫn ngây dại, tay chân run rẩy vội bấu níu lấy người nằm trên.

Jungkook tự tin làm chủ cuộc hoan ái này, hắn nhìn thấy được sự lo lắng trên nét mặt quyến rũ gợi tình của người mình yêu, chính vì thế mà hắn lại càng thêm nâng niu chiều chuộng hết mức có thể, luôn dành cho Jimin nhỏ nhắn đang nằm dưới thân mình những lần âu yếm đê mê ngọt ngào nhất.

- Jimin- ssi... anh có thể sẽ làm đau em một chút... nhưng hãy tin anh có được không...

Jungkook nói thì thầm vào vành tai mẫn cảm rồi cầm dương vật của người yêu sục nhẹ, mọi lời nói cũng như hành động của hắn ngay tại thời điểm này đều khiến cho Jimin phải uốn cong lên quằn quại vì quá khích.

- Em... thật sự không biết phải làm thế nào nữa Jungkook à...

- Anh là lần đầu tiên của em sao...

Jimin xấu hổ gật đầu, đến độ tuổi này thì không phải ai cũng giữ được sự trinh trắng nguyên vẹn. Tuy đã từng thủ dâm nhiều lần nhưng không có nghĩa là dễ dãi đánh mất bản thân vì chuyện nhu cầu sinh lý, hôm nay thật sự là lần đầu tiên Jimin được trải qua cảm giác quan hệ làm tình với người đàn ông của mình.

Jungkook thoáng thấy bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười trìu mến trên khoé môi vì không giấu được niềm vui và nỗi hạnh phúc, mặc dù hắn không phải tuýp người cổ hủ xem trọng hai chữ trinh tiết nhưng làm sao tránh được sự hài lòng mãn nguyện khi biết người mình yêu vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ.

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy việc làm tình có thể mang lại cảm xúc thiêng liêng nhiều đến như vậy, chỉ bởi vì Jimin vẫn còn ngây thơ nguyên vẹn, nguyên vẹn dành tặng cho hắn như một món quà mang ý nghĩa vô cùng lớn lao trong ngày sinh nhật đáng nhớ này.

- Thương em... anh sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể...

Mãi mê cuốn theo với những khoái cảm ào ạt mà Jungkook đang mang đến cho mình, Jimin không hề hay biết trên người hắn cũng sớm đã không còn mảnh vải nào để che chắn và ngay bên dưới lúc này, Jimin từ từ cảm nhận được có một vật cứng đang không ngừng chen chúc muốn luồn lách vào giữa đôi chân của mình.

Từ đâu đó Jungkook lấy ra một hủ nhỏ có in vài dòng chữ mà Jimin đã bị mờ mắt chẳng thể nào nhìn rõ được, hắn thoăn thoắt bật nắp rồi đổ thứ chất gel sền sệt ra đầy lòng bàn tay làm Jimin tò mò cố gắng quan sát và giật thót lên khi Jungkook bất ngờ bôi thứ dung dịch lạnh ngắt ấy lên khắp phần hạ bộ bên dưới.

Cảm giác lành lạnh ươn ướt đang dần lan toả ra khắp vị trí xấu hổ nhưng điều mà Jimin vẫn còn thắc mắc đó chính là mình và Jungkook có đúng là sẽ thật sự nảy sinh quan hệ với nhau bằng lối vào đang khép kín đó hay không.

Sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng xong xuôi hết tất cả, Jungkook một lần nữa áp sát xuống người Jimin rồi dùng ánh mắt chất đầy yêu thương trân trọng để dỗ dành cho sự bất an đang hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của người mình yêu.

Jungkook khởi đầu với Jimin bằng cách xâm nhập bằng tay, một cuộc thăm dò khám phá không được báo trước và một phát đã đút sâu đến hết chiều dài ngón tay của mình khiến người yêu ngay lập tức nhăn mặt, gồng cứng người rồi bấu chặt vào tấm lưng trần săn chắc vì chịu quá nhiều đau đớn.

Đôi mắt mèo con phút chốc đã long lanh ngấn nước ngước lên nhìn Jungkook, muốn khóc lắm vì cảm giác đau thốn đang tấn công dồn dập từ phía bên dưới cùng nỗi tủi thân làm Jimin bỗng muốn vỡ oà.

- Jimin- ssi... anh xin lỗi... yêu em nhiều lắm Jimin à... - biết Jimin sắp sửa sẽ khóc nên Jungkook vội vàng an ủi và liên tục hôn lên đôi môi run rẩy tội nghiệp, hắn chưa vội động thủ vì người yêu còn đang gắt gao siết chặt lấy những ngón tay hư hỏng của mình

Từng giây từng phút trôi qua Jimin đã nỗ lực giữ cho bản thân mình đừng khóc, ngưỡng đau còn có thể chịu đựng được nên tất cả sẽ vì tình yêu với Jungkook mà cố gắng giao trọn cho hắn những gì đã gìn giữ trong suốt quãng đời trước kia của mình, từ nay trở về sau sẽ là của hắn, mãi mãi của riêng hắn mà thôi.

Jungkook dùng chiếc lưỡi mềm kích thích lên hai đầu vú mẫn cảm, một mặt là để Jimin hưng phấn trở lại, mặt khác muốn đánh lạc hướng giúp tạm thời quên đi cảm giác đau nhói từ sự hiện diện của những ngón tay bên trong cơ thể mỏng manh trần truồng.

Cách làm này mang lại hiệu quả khá cao khi Jungkook bắt đầu cảm nhận được sự giãn nở, đủ chỗ để mấy ngón tay thon dài của mình tự do ngọ nguậy nơi lối vào chật khít của Jimin.

Jungkook chậm rãi di chuyển những ngón tay mỗi lúc một trơn tru hơn khi đối phương của nó đã từ từ mở ra hớp tác. Jimin từng bước thả lỏng các cơ của mình và Jungkook nhanh chóng bắt được tín hiệu đón nhận đó nên liền nhập cuộc sâu hơn, trực tiếp chạm lên điểm yếu để dễ dàng hạ gục người yêu.

Không mất nhiều thời gian để Jungkook lần mò tìm ra điểm gồ nhạy cảm rồi liên tục chạm đè lên đó làm Jimin phải rùng mình mấy đợt, xuýt chút nữa là không kiềm lại được mà bắn ra tung toé nếu như hắn không tinh ý mà dừng lại ngay hành động day ấn của mình.

Rút tay ra khỏi huyệt sâu ẩm ướt, đã đến lúc Jungkook chiếm lấy sự trinh trắng của Jimin bằng khúc gân to dài đang bội phần cương cứng gây nhức nhối suốt từ nãy tới giờ.

Jimin thở hổn hển đưa mắt nhìn xuống vật cứng nằm giữa hai đùi của Jungkook, bình thường đã thấy to nhưng sao bây giờ lại có cảm giác như nó được phóng đại lên rất nhiều, là do bản thân đang gặp ảo giác hay vì nó thật sự có thể trướng to đến như vậy, không những thế lại còn khá dài và có nhiều đường gân nổi cộm trên đó trông vô cùng mạnh mẽ oai hùng.

Âu lo chợt dấy lên trong lòng khi Jimin tự hỏi không biết liệu rằng mình có đủ khả năng để đón nhận được Jungkook nữa hay không.

Vậy rồi Jungkook cũng là người chủ động làm tình, hắn cầm vật cứng của mình ấn vào lỗ huyệt nhỏ rồi dứt khoát đút một hơi thật sâu đến tận cùng lút cán, dẫu biết làm như vậy sẽ gây rất nhiều đau đớn nhưng hắn thà để người mình yêu chịu khổ một lần còn hơn là phải gặm nhắm nỗi đau thấu trời một cách từ tốn cho đến khi nào lỗ huyệt ấy ngậm hết chiều dài dương vật của mình.

Jimin nén lại cơn đau xé buốt bằng cách nín thở và cắn chặt bờ môi dưới đến bật ra máu đỏ, điều đó làm Jungkook không ngừng xót thương nhưng chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi cho người yêu nguôi ngoai và dần chấp nhận khúc gân cứng ngắc đang vùi chôn nơi tận cùng lỗ sâu chật chội.

- Đừng tự làm đau mình... hãy cắn vào anh... Jimin- ssi...

- Em đau... đau nhiều lắm...

- Anh xin lỗi... ngoan nào... hãy cố thả lỏng ra một chút... chầm chậm thôi... anh sẽ không động...

- Không được... em không làm được Jungkook à...

- Đừng hoảng... anh không hại em... nghe lời anh... một chút thôi Jimin- ssi...

Không chỉ riêng mình Jimin biết đau mà Jungkook cũng đang cảm thấy rất nhức nhối khi khúc gân cương cứng của mình bị lỗ huyệt nhỏ của người yêu điên cuồng thắt chặt. Sở dĩ hắn không kêu than là vì không muốn tạo thêm áp lực và làm Jimin lo lắng, chi bằng hãy nhẫn nại chờ đợi lâu hơn một chút và tìm cách nào đó xoa dịu để người yêu được thư giãn sau lần tổn thương như xé da cắt thịt này.

Nếu như trước kia Jungkook đã từng tự hào vì khúc gân đồ sộ của mình bao nhiêu thì bây giờ hắn lại càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu khi nó đã vô tình làm khổ cho Jimin dấu yêu tội nghiệp, trong phút giây nào đó hắn đã thầm ước cái của nợ ấy có thể nhỏ lại thêm một chút thì người yêu sẽ không phải vật vã như lúc này.

Jimin rịn mồ hôi đầm đìa làm tóc mái bết dính vào trán, gương mặt vốn đã xinh đẹp giờ lại càng thêm quyến rũ bởi những sự ướt át gợi tình đó khiến Jungkook phải chật vật lắm mới tiết chế lại ham muốn đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Sau một lúc nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh, Jimin ngoan ngoãn lắng nghe theo lời chỉ dạy của Jungkook mà từ từ thả lỏng các cơ của mình.
Đúng như lời hắn nói, việc để cơ thể thư giãn thoải mái đã giúp bản thân giảm đau hơn rất nhiều nhưng không phải cứ thế mà hoàn toàn mất đi cảm giác thốn nhức, giả sử mười phần thì chỉ còn lại năm bởi vì dương vật của Jungkook là một điều gì đó mang nỗi kinh hoàng.

Hai đôi môi ướt át liên tục cuốn quyện vào nhau, hơi thở gấp gáp cùng âm thanh rên rỉ dồn dập không ngừng vang lên dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến lung linh có hương thơm dịu nhẹ, ngay tại thời khắc lãng mạn này Jungkook và Jimin đã bắt đầu có những giao động đầu tiên của việc làm tình trong đêm sinh nhật hạnh phúc tuyệt vời.

Jungkook khẽ đung đưa phần hông bên dưới rồi nhẹ nhàng nhấp sâu vào bên trong huyệt nhỏ của người mình yêu. Jimin vì khá nhạy cảm trong lần đầu tiên được làm tình nên chỉ sau vài ba cú thúc điêu luyện của Jungkook đã không kiềm chế nỗi mà rùng người xuất tinh.

Chứng kiến đầu khấc của Jimin bắn ra dòng tinh trùng trắng xoá Jungkook đã thấy cực kì phấn khích, hắn gần như phát điên muốn hoá thú mà hùng hục lao vào như vũ bão nhưng tình yêu mãnh liệt đã kịp thời ngăn cản không cho phép hắn làm tổn hại đến Jimin yếu đuối xinh đẹp.

Jungkook chưa muốn dừng lại, không có ý định kết thúc việc làm tình tại đây bởi vì hắn còn chưa được xuất tinh, trong lúc chờ đợi Jimin cương cứng lần hai hắn đã tiếp tục mân mê cắn nút lên các điểm nhạy cảm trên cơ thể trần trụi của người mình yêu.

Còn chưa hết tê dại sau lần lên đỉnh thứ nhất thì Jimin đã thấy Jungkook rục rịch dùng hông chuyển động, ở lần thứ hai này có vẻ như hắn đang muốn sử dụng lực nhiều hơn khi lỗ huyệt bên dưới đã chịu đồng tình hợp tác với khúc gân cương cứng to dài.

Huyệt đạo bó sát dương vật căng trướng giúp Jimin có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường gân nổi cộm đang đưa đẩy, càng lúc càng tiến sâu vào bên trong hang ẩm và cái đầu khấc nóng hổi của Jungkook đang không ngừng ma sát lên điểm yếu nhạy cảm của mình.

Tiếng rên rỉ nỉ non của Jimin xen lẫn âm thanh gầm gừ hưng phấn của Jungkook khiến đêm làm tình càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, hai cơ thể rạo rực vồ vập lấy nhau khao khát tìm kiếm cảm xúc thăng hoa khoái lạc đang dần vượt xa mức đỉnh điểm.

- Chậm thôi... Jungkook... ahhh...

- Em chật chội quá... xinh đẹp của anh...

- Uhmmm... em chịu không nỗi nữa rồi... sắp bắn ra mất...

- Chờ anh thêm một chút... đừng vội Jimin... arghhh...

- Nhưng em... sướng quá... không giữ được... ha...

- Sướng lắm sao Jimin- ssi... em thích lắm đúng không...

- Uhmmm... Jungkook... em... ha...

- Jimin- ssi... argh... arghhh...

Jimin không còn chờ được nữa nên đã vội vàng bắn ra theo từng tiếng rên sướt mướt đứt quãng, bộ dạng đê mê ngây ngất đó thật tình khiến cho Jungkook phải cuồng si điên đảo, chẳng thể nào trụ lại lâu hơn khoái cảm của mình mà mím chặt môi thúc sâu hết tốc lực vào lỗ huyệt rồi xuất tinh tức thì, như vậy vẫn chưa đủ để thỏa mãn khi khúc dương vật gân guốc của hắn vẫn còn ngoan cố ra vào mạnh bạo mà không muốn rời.

Đôi môi mỏng của Jungkook một lần nữa lại tìm đến hai đỉnh núm tròn trịa của người yêu rồi tham lam cắn nút lên đó như thể chưa hết cơn thèm. Jimin sớm đã lụi bại nên chỉ có thể nằm yên tận hưởng âm thanh chùn chụt đang phát ra từ môi miệng ướt át của hắn, lần lượt trải qua từng đợt khoái cảm đang thi nhau bủa vây lấy khắp tâm trí cũng như tấm thân mệt lả không còn chút hơi sức của mình.

- Hưmmm Jungkook... - Jimin kêu lên một tiếng như mèo khi Jungkook xấu tính dùng răng gãi lên núm vú sưng đỏ của mình

- Yêu em... anh yêu em nhiều lắm Jimin- ssi... tình yêu của anh...

Nghịch ngợm hai đầu vú hả hê xong Jungkook lại thấy tiếc nuối sự ấm áp đang bao trọn lấy khúc gân của mình mà không đành lòng rút ra khỏi lỗ huyệt.

- Xin lỗi vì em đã làm không tốt...

Không hiểu sao bây giờ Jimin lại khóc, tự nghĩ rằng bản thân đã tệ hại không thể làm cho Jungkook được vui vẻ và tự dưng lồng ngực cảm thấy đau thắt, không phải nỗi đau bên ngoài thể xác mà là đau từ tận đáy cõi lòng, xót xa vì thương yêu hắn quá nhiều nhưng không thể dành tặng cho hắn những gì tốt hơn.

- Đừng khóc Jimin của anh... xin em đừng tự trách bản thân mình nữa... anh thương em... thương em rất nhiều...

Thật ra Jungkook đã khóc trước Jimin, hắn khóc từ khi vật cứng của mình đâm sâu lút cán vào bên trong cơ thể mỏng manh như cánh hoa hồng đung đưa trước gió của người yêu, chỉ là hắn thầm khóc trong lòng nên Jimin chẳng hề hay biết và giờ đây ánh mắt da diết đầy yêu thương của hắn một lần nữa lại cháy lên những tia đỏ vì cố ngăn không cho nước mắt được tuôn trào.

- Em là của anh... Jimin- ssi... chỉ riêng mình anh mà thôi...

Jungkook không ngừng nâng niu dỗ dành và liên tục gặm nhắm lên khắp da thịt non mềm của người mình yêu, vì hắn đã thật sự dùng răng để cắn và nút mạnh nên làn da trắng nõn của Jimin sớm đã hằn lên nhiều vết tấy đỏ bởi những dấu hôn thô bạo nồng nàn.

Không hẳn là không thấy đau nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Jimin vẫn để yên mặc cho Jungkook thoả sức đánh dấu lên cơ thể của mình, những vết hôn đỏ thẫm cùng với nhiều dấu day cắn thay phiên nằm chất chồng lên nhau và không biết đến bao giờ mới chịu dừng lại.

Phải rất lâu sau đó, khi cảm thấy đã đủ thì Jungkook mới thôi miệt mài âu yếm mà chầm chậm rút khúc dương vật chỉ còn bán cương ra khỏi Jimin rồi dịu dàng nhìn lên gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đang còn lấm tấm mồ hôi.

Hai ánh mắt tình tứ chủ động tìm đến nhau rồi dán lấy không rời, chẳng có bất kì một câu từ nào để diễn đạt tâm trạng lúc này nhưng trong thâm tâm của Jungkook lẫn Jimin đều đã có chung một tư tưởng đó chính là kể từ giây phút này trở về sau, đôi bên không chỉ được gắn kết với nhau bằng hai tâm hồn đồng điệu mà ngay cả thể xác bây giờ cũng chẳng còn cách nào có thể chia lìa.

- Cảm ơn em... Jimin- ssi! - Jungkook đổ xuống người Jimin rồi khép hờ đôi mắt

- Sao lại cảm ơn em vào lúc này? - Jimin đã thôi không còn khóc nữa và nghịch ngợm dùng ngón tay mềm mại vẽ vời lên tấm lưng trần đang nằm đè lên người mình

- Vì đã cho anh lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời! Lần đầu tiên anh cảm thấy mình cần phải thay đổi, cần phải hoàn thiện và cần phải trưởng thành hơn nữa để được che chở và làm chỗ dựa vững chắc cho một người... người đó là em!

- Nhưng em đâu phải là tình đầu của anh! Xin lỗi vì em đã nhắc lại chuyện cũ!

- Em đang muốn nhắc tới Mina sao? Anh quả thật đã từng yêu cô ấy, đã từng nghĩ sẽ yên ổn sống với cô ấy... nhưng cuối cùng ông trời lại sắp đặt cho anh gặp được em! Vậy nên cuộc đời của anh đã rẽ sang một trang khác kể từ đó!

- Lần đầu chúng ta gặp nhau... nói thế nào nhỉ... làm sao có thể bắt đầu từ lúc đó được chứ?

- Anh cũng không thể nào lý giải được tại sao bản thân lại bị em làm ảnh hưởng nhiều đến như vậy! Lúc đó anh không nghĩ ngợi nhiều, nhìn thấy em đang đứng liêu xiêu trước mặt vì bị người ta đánh đến chảy máu mũi, anh đã tự nói với lòng rằng nhất định sẽ dang tay bảo vệ cho em đến hết cả cuộc đời!

- Vô lý! Chính anh là người sinh sự với em trước! Chính anh cho người tới đánh em xong lại nói muốn bảo vệ em!

- Anh không bảo tụi nó đánh em! Là tụi nó hành sự lỗ mãng! Tại anh! Anh xin lỗi!

- Bỏ đi! Dù sao em cũng nên cảm ơn anh! Em thật sự biết ơn anh rất nhiều!

- Tại sao? Anh đâu có xoá nợ cho em?

- Ừhm! Em vẫn còn nợ anh nhiều lắm Jungkook à...

- Vậy nên em hãy dùng cả cuộc đời này để trả nợ cho anh đi! Anh sẽ tính cả lãi đấy!

- Tính nhiều như vậy anh không sợ em sẽ trốn à?

- Em dám không? Anh sẽ đập gãy chân em nếu như em nhen nhóm có ý định bỏ trốn!

- Thế thì anh sẽ phải nuôi người tàn phế đến suốt đời! Lúc đó xem ai nợ ai thì biết!

- Nếu em muốn đổi ngược tình thế thì cứ thử một lần xem sao! Xem hai chân của em có còn được là phương tiện di chuyển nữa hay không!

- Anh đang doạ em á? Xã hội này vẫn còn có pháp luật đấy Jeon Jungkook à! Đánh người gây thương tích cũng có thể bị xử tù đấy!

- Thế hành động này có đáng bị xử tù không... hửm... - con thú hoang trong Jungkook lại bùng dậy và hắn bắt đầu hung hăng trấn áp Jimin bằng sức lực trai tráng của mình

Jungkook khoá chặt hai tay Jimin ấn xuống giường rồi dùng môi miệng nô đùa lên những vị trí nhạy cảm khiến người yêu giãy giụa tưng bừng và luôn miệng van xin trong tiếng cười khanh khách.

- Xem em còn cãi tay đôi với anh được nữa không... hay đến lúc phải rên rỉ gọi tên anh nữa rồi...

Jungkook đang muốn làm tình lần thứ hai và Jimin nhanh chóng bắt được tín hiệu đó thông qua khúc gân cương cứng của hắn đang ma sát vào thành bụng dưới của mình. Đến lúc này Jimin mới hoảng hồn tắt ngấm nụ cười và mở to đôi mắt mèo trân trân nhìn lấy hắn.

- Khoan đã... không được! - vì hai tay còn bị khoá nên Jimin gần như phải hét lên để phản đối

- Tại sao? Cho anh thêm một lần nữa...

- Không được! Chỗ đó của em... không được nữa đâu Jungkook à...

Lần này đến lượt Jungkook khó hiểu nhìn Jimin, mới trước đó không lâu cả hai đã cùng dắt nhau lên đỉnh vậy mà bây giờ lại một mực khăng khăng khép kín không cho hắn đâm vào.

- Em nghĩ là... em... bị sưng rồi! - Jimin đáng thương ngập ngừng giải thích vấn đề hệ trọng mà mình đang vướng phải

- Sưng? Cái gì sưng? - Jungkook ngô nghê hỏi

- Yah! Anh bị thiểu năng đấy à? Đây là lần đầu tiên của em đấy! Còn sưng cái gì được nữa hả!

Bị nhắc bài Jungkook mới liền vỡ lẽ, vừa rồi đã hân hoan quá mức nên quên mất rằng mình chính là người đầu tiên và duy nhất được Jimin cấp quyền tự do xâm nhập.

Jungkook thầm trách bản thân mình quá vô tâm tệ bạc nên đã không chần chừ thêm mà ngay lập tức ngồi bật dậy, tách hai bắp đùi thon thả của Jimin ra để thăm nom lối yêu mẫn cảm của riêng mình.

- Anh đừng nhìn Jungkook à! - Jimin xấu hổ muốn che đi chỗ kín nên cố gắng giằng co khép chân lại nhưng không đọ lại sức so với Jungkook

- Khi nãy anh đã mạnh bạo với em lắm sao? Sao nó vẫn còn sưng đỏ lên nhiều thế này? Em vẫn ổn chứ? Hay chúng ta đến bệnh viện xem thế nào nhé! Mau đi thôi! - sau một hồi nghiên cứu kĩ càng, Jungkook sốt sắng ngoi lên nói với Jimin bằng vẻ mặt ăn năn hối lỗi

- Thật sự... có hơi mạnh một chút...

- Anh xin lỗi! Sao em không nói sớm với anh? Anh giúp em thay đồ nhé! Phải đến bệnh viện xem thế nào đã!

- Jungkook à, anh không biết ngại là gì sao? Em chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tự khỏi thôi! Không muốn đến bệnh viện vạch mông ra cho người khác xem đâu!

- Nhưng em bị sưng thì phải làm sao? Xuýt chút nữa là anh lại đòi hỏi em nữa rồi!

- Vì anh đang mệt mà! Em nghĩ anh chỉ làm một lần rồi thôi! Ai ngờ anh còn muốn thêm nữa chứ!

- Không có bộ môn thể thao nào mà đấu chỉ một hiệp và chuyện quan hệ làm tình cũng giống như vậy! Hôm nay tạm tha cho em! Lần sau nhất định phải có thêm hiệp phụ!

- Ôi trời! Anh mặc cả với em luôn những chuyện này hay sao? Thể thao giống với làm tình ở điểm nào chứ cái tên lố lăng này!

- Cả hai đều phải vận động cật lực, tốn sức và cực kì sung sướng khi chạm đến đỉnh của chóp! Như vậy đã đủ tương đồng chưa?

- Trơ trẽn! Không hợp với em! Dẹp anh qua một bên đi! Cút!

- Còn nói không hợp sao? Khi nãy anh thấy rất vừa vặn! Cái lỗ của em ôm khít thằng nhỏ của anh đến thế còn gì!

- Yah! Thô thiển vừa thôi! Anh cứ như vậy thì làm sao mà hợp với em được chứ? Lịch sự một chút được không?

- Anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy chúng ta hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với nhau!

- Không liên quan gì đến nhau thì có! Em ngủ đây! Anh không ngủ thì cút đi!

- Cút thế nào được? Nhà của anh và em cũng là của anh! Cút là cút thế nào?

- Không cút thì mau nằm xuống đây! Em muốn ngủ! Mai còn vào viện chăm bố!

- Hôm nay là sinh nhật của anh! Anh muốn được em chiều chuộng! Em nói chuyện với anh phải ngọt ngào một chút! Đừng có ra lệnh với anh như vậy chứ! Em không thương anh một chút nào sao? Jimin- ssi! Em có thương anh nhiều không?

- Thôi nào! Nằm xuống đây! Em ru anh ngủ được chưa?

- Trả lời anh đi! Em có thương anh một chút nào không?

- Không thương! Không đời nào thương anh!

- Yah! Em làm anh tổn thương thật đấy! Anh có điểm nào không tốt sao?

- Vì anh bị ngốc! Đừng cãi nhau nữa! Ôm em đi! Em nhớ hơi ấm của anh rồi Jungkook à!

Có lẽ lời nói trêu đùa vừa rồi đã khiến cho Jungkook thật sự đau lòng, hắn cứ ngồi thẫn thờ tự chất vấn bản thân xem còn thiếu xót những gì mà đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được tiếng yêu tỏ tình mà mình ngày đêm mong mỏi.

Phải đợi đến khi Jimin mất hết kiên nhẫn không chờ đợi được nữa mà chủ động kéo xuống ôm vào lòng để xoa dịu thì Jungkook mới chịu ngoan ngoãn yên thân chấp nhận.

- Chúc mừng sinh nhật người đàn ông duy nhất của em! Giờ thì ngủ ngoan đi nhé! - Jimin thỏ thẻ rót lời ngọt ngào bên khuôn ngực ấm áp

- Cho anh thời gian! Jimin- ssi... hãy cho anh thêm thời gian... có được không em...

- Ừhm... sẽ cho anh cả đời...

- Cảm ơn em... cảm ơn vì đã cho anh cơ hội chinh phục tình yêu của em...

- Jungkook à... em đã... thật sự cũng đã...

- Jimin- ssi... em vừa nói gì... anh không nghe rõ...

- Hưmmm... anh ngốc lắm...

Jimin đã thì thầm nói lời gì đó mà Jungkook chẳng may không kịp nghe thấy, đến khi hắn hỏi lại thì người yêu đã yên bình chìm trong giấc mộng, tuy rất tiếc nuối và tò mò những điều đã bỏ lỡ nhưng hắn không đành tâm vì sự ích kỉ của mình mà đánh thức tình yêu đang ngon giấc trong lòng.

                          To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro