Quán mỳ lạnh
Rời khỏi căn phòng sau cuộc họp, Jimin liền nghe có tiếng gọi tên mình.
- Jimin!
- Dạ vâng! Anh Mantea gọi em ạ?
Jimin dừng bước đợi người vừa gọi tên mình đang tiến đến gần, đó là Mantea - anh đồng nghiệp lớn hơn vài tuổi khá tốt bụng, thường hay giúp đỡ Jimin từ lúc chập chững mới vào nghề.
- Bài báo cáo hôm nay của em làm rất tốt! Em đã đầu tư rất nhiều thời gian vào nó sao? - người lớn hơn tiến đến bên cạnh, hồ hởi khen ngợi về phần thuyết trình của Jimin trong cuộc họp vừa rồi
- Anh cũng thấy nó tốt thật sao? Em đã thức trắng suốt mấy đêm để hoàn thành đấy! Hy vọng lần này không bị cấp trên đánh giá thấp! - Jimin nhận được lời tích cực liền cảm thấy phấn khởi vui mừng, đưa tay lên gãi gãi mái đầu rồi cười tít mắt
- Ừhm, anh đánh giá khách quan không thiên vị mà! Em tiến bộ nhanh nhỉ, sớm sẽ thành công đấy! - người lớn hơn được dịp càng tán dương khích lệ, thú thật vẫn có một chút ưu ái dành cho đối phương của mình
- Được rồi, em biết anh chỉ đang động viên em thôi! Thành công vẫn còn xa lắm! - Jimin ngại ngùng, bản thân đủ tỉnh táo để nhận biết giới hạn của mình đang nằm ở đâu
- Việc gì cũng cần có quá trình mà em, phải lạc quan lên một chút! Nhưng dù có thế nào thì cũng phải chăm lo cho sức khoẻ đấy nhé, gần đây anh thấy em hơi gầy so với trước! - người lớn hơn bày tỏ sự quan tâm khi nhìn thấy vẻ tiều tuỵ trên gương mặt vốn dĩ rất thanh tú xinh đẹp
- À... Em vẫn vậy mà! Anh đừng bận tâm về em quá, em ngại lắm!
- Thế này nhé, trưa nay mời em dùng bữa cùng với anh! Em đã từ chối nhiều lần rồi nên lần này nhất định phải đi đấy, không thì anh em mình chắc không thể nào vui vẻ được với nhau nữa đâu! - người lớn hơn nói một lèo khi nhận thấy Jimin có ý định mở miệng khước từ, giọng điệu đùa giỡn pha lẫn một chút nghiêm túc toát ra từ trong ánh mắt kiên định
- Anh lại làm khó em nữa rồi! Em thật sự... - Jimin bối rối định kiếm ra một cái cớ gì đó để hoãn lại nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong đợi của người lớn hơn liền cảm thấy khó xử vô cùng
- Sao nào? Hôm nay em muốn viện lý do gì nữa đây? Chỉ là một bữa cơm văn phòng thôi nên em đừng ngại, lần này anh mời, lần sau đến lượt em, ok? - thoả thuận công bằng như thế này có lẽ sẽ khiến Jimin bớt ngượng ngùng hơn, Mantea đã nghĩ thầm trong bụng
- Nhưng... em rủ thêm Kim Joon nữa được không ạ? - bấy nhiêu đó thôi cũng chưa đủ để vô tư thoải mái, vậy nên Jimin đã xin phép người lớn hơn được kéo thêm cậu bạn đồng nghiệp đi cùng
- Em thấy ngại khi đi một mình với anh à? - người lớn hơn đã đoán đúng, Jimin chính là khó xử khi phải gặp gỡ riêng với mình
- Dạ... có một chút ạ! - Jimin vốn thẳng thắn nên đã gật đầu thú nhận
- Anh có ăn thịt ăn cá gì em đâu chứ! - người lớn hơn thanh minh trong nụ cười bất lực, chẳng biết bản thân có gì đáng sợ mà khiến Jimin phải đề phòng đến vậy
- Nhưng...
- Thôi được rồi! Vậy nhờ em gọi cho cậu ấy nhé! Hẹn gặp lại hai em ở tầng hầm đổ xe, chúng ta sẽ đi xe của anh! - vì muốn để Jimin yên lòng nên người lớn hơn đã đồng ý với yêu cầu đưa ra
- Vâng ạ! Lát nữa gặp lại!
Cuộc hội thoại kết thúc khi Jimin vừa về tới trước cửa văn phòng của mình còn Mantea thì phải rẽ sang hướng khác. Sau khi gật đầu chào tạm biệt, Jimin đẩy cửa bước vào rồi thở phào tắt hẳn nụ cười công nghiệp trên khoé môi, vừa ngồi xuống bàn làm việc đã nghĩ ngay tới cậu bạn đồng nghiệp thân thiết ngồi bên cạnh mình.
- Joon à... - Jimin huých khuỷ tay Kim Joon và thỏ thẻ gọi
- Sao đấy? Tớ về được cả buổi rồi bây giờ cậu mới về! - cậu bạn đồng nghiệp mắt dán vào màn hình máy tính bâng quơ trả lời
- À... Tớ có nán lại trò chuyện với anh Mantea một chút...
- Ừhm...
- Joon à...
- Lại sao đấy?
- Trưa nay... Cậu đi ăn trưa cùng với mình nhé! - Jimin do dự thăm dò ý kiến của cậu bạn đồng nghiệp
- Yah! Cậu nói gì lạ vậy? Ngày nào chúng ta chẳng ăn trưa cùng nhau? - Kim Joon vẫn chưa nhân ra sự khác lạ trong lời nói của Jimin, còn trách rằng Jimin đang nói năng nhảm nhí
- Nhưng hôm nay khác một chút! Chúng ta... Sẽ đi ăn cùng một người nữa! - Jimin ngập ngừng nói tiếp, len lén để ý thái độ người kế bên
- Ai? Anh Mantea à? - cậu bạn đồng nghiệp hỏi ngược lại Jimin như thể đã biết sẵn câu trả lời
- Tớ chưa nói sao cậu biết? - Jimin ngạc nhiên khi Kim Joon phán đúng như thần
- Xời! Đôi mắt của tớ nhìn thấu hồng trần! - Kim Joon nói trúng tim đen của Jimin liền quay sang nháy mắt trêu chọc
- Ừhm... Thế đi cùng tớ nhé!
- Tớ nghĩ sự tham gia của tớ sẽ khiến ai đó cảm thấy không vui! Anh ta có mời tớ đâu chứ, cậu đi một mình đi! - cậu bạn đồng nghiệp không thiết tha với lời mời của Jimin cho lắm, tự thân biết rõ mình chỉ là kẻ có mặt dư thừa
- Thì tớ mời cậu còn gì! Cậu sao có thể để tớ một mình đi với anh ấy như vậy được chứ? Kì cục lắm! - gương mặt thanh tú lại xị xuống làm nũng và trách móc nếu như cậu bạn đồng nghiệp có ý định bỏ rơi không muốn giúp
- Tại sao? Cậu sợ anh ta làm gì cậu à? - Kim Joon một tay chống cằm, một tay di con chuột máy tính hỏi vu vơ
- Anh ấy dĩ nhiên sẽ không làm gì... nhưng tớ cứ thấy ngượng ngượng, không thoải mái cho lắm! - Jimin cố phơi bày ra dáng vẻ ngại ngùng đáng thương để nhận được lòng chiếu cố từ Kim Joon
- Vậy nên cậu lôi tớ ra làm bia đỡ đạn? Khôn thế?
- Dẫu sao ba người cũng sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn! Giúp tớ lần này nhé! - giọng điệu rủ rê thành khẩn cùng vô số lần lay lay cánh tay đang chống cằm của Kim Joon mà thuyết phục
- Đang yên đang lành tự nhiên lại biến thành kì đà cản mũi! Khó xử cho tớ lắm! Cho là cậu tránh được lần này thì những lần sau nữa thì sao? Tập đối diện đi chứ! Phiền chết được! - Jimin đã năn nỉ đến mức này mà cậu bạn đồng nghiệp dường như vẫn chưa mềm lòng
- Chỉ một lần này thôi! Lần sau tớ sẽ tự đi! Hứa! - Jimin thể hiện hết mọi sự uy tín của mình bằng cái gật đầu hứa hẹn cùng ánh mắt nghiêm túc không đùa
- Ây guuu... Thiệt tình! - Kim Joon thở dài xong vẫn gật đầu đồng ý, nói chung cũng không nỡ để Jimin lẻ loi đi đến cuộc hẹn một mình
- Ok nhé? Bạn tốt! - Jimin mừng rỡ ra mặt như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh, có sự đồng hành của cậu bạn đồng nghiệp thì bản thân như được tiếp thêm nhiều nguồn sức mạnh
- Yah! Đừng xởi lởi! Tớ không hề vui đâu!
Jimin như mở cờ trong bụng vì đã thuyết phục được Kim Joon đồng ý đi ăn trưa với mình. Đây là buổi hẹn bất đắc dĩ, Mantea thường xuyên muốn tạo một không gian riêng tư với Jimin nhưng lần nào cũng bị đối phương trốn tránh, cố tìm ra một vài lý do ất ơ nào đó để từ chối khéo lời mời.
Dù nhận được rất nhiều sự nhiệt tình giúp đỡ từ Mantea nhưng không lần nào Jimin thật sự muốn gặp gỡ thân mật hơn bên ngoài môi trường làm việc. Để trả ơn cho đúng phép tắc, Jimin khéo léo mời Mantea khi thì một món gì đó để giải khát, khi thì order một bữa ăn nhanh cho người giao tới tận tay giúp mình.
Sở dĩ lần này Jimin phải miễn cưỡng đồng ý là vì vài phần nể mặt, không thể cứ mãi vô lý mà từ chối thành ý của người đã có ơn với mình. Hơn nữa, lẽ ra Jimin nên là người chủ động mời Mantea một bữa cho ra hồn, để còn gọi là biết điều đối nhân xử thế như bao người.
Thoáng chốc giờ nghỉ trưa cũng đã đến, Jimin chỉnh sửa lại tác phong chỉnh tề trước khi rướn người sang nhắc khéo cậu bạn đồng nghiệp bên cạnh.
- Joon à! Đi thôi!
- Chưa bao giờ tớ cảm thấy thà nhịn đói còn hơn phải ăn uống mà gượng gạo như thế này! - cậu bạn đồng nghiệp khó chịu cằn nhằn trong khi tay chân vẫn đang khẩn trương theo lời rủ rê của Jimin
- Thôi mà! Giúp tớ một lần thôi! Cậu tươi lên xem nào, chúng ta phải chuyên nghiệp lên chứ! - Jimin cười nhạt nhoà, cố gắng nài nỉ Kim Joon hợp tác với mình
- Biết rồi! Tranh thủ còn về làm việc!
Mantea rất nhanh đã có mặt chờ sẵn ở tầng hầm đổ xe, anh galant mở cửa hàng ghế sau cho hai người đồng nghiệp trẻ tuổi rồi ngồi vào vị trí ghế lái, điều khiến xe đi đến một nhà hàng nhỏ cách công ty chỉ vài tuyến đường.
- Hai em tự nhiên gọi món nhé! Hôm nay để anh mời! - Mantea đẩy quyển sổ menu qua chỗ của Jimin và Kim Joon sau khi cả ba đã chọn được một chiếc bàn vuông ưng ý
- Yah! Có cần phải trịnh trọng đến như vậy không? Đây là nhà hàng lận đấy! - Kim Joon đá chân Jimin dưới gầm bàn rồi kề tai nói nhỏ
- Làm sao mà tớ biết được chứ! Ngại quá đi mất! - khi nhận lời mời, Jimin chỉ nghĩ rằng cả ba sẽ cùng ghé vào một quán ăn nào đó bình thường thôi nhưng rốt cuộc bây giờ lại ngồi ở một nơi đẹp đẽ hào nhoáng như thế này
- Nhường cậu gọi món đó! Tớ không ý kiến! - đến lúc này thì cậu bạn đồng nghiệp đã hoàn toàn phó mặc cho Jimin tự quyền quyết định, bản thân chỉ là khách mời bất đắc dĩ nên chẳng dám đòi hỏi gì nhiều
- Yah... - Jimin vừa định nói gì đó với Kim Joon nhưng đã bị người lớn hơn chen vào
- Hai em định bỏ lơ anh đấy à? Đang nói xấu gì anh có đúng không? - thấy hai người trẻ cùng bàn cứ thì thầm to nhỏ mà không đếm xỉa gì tới mình, Mantea buồn phiền bắt chuyện
- Không phải đâu ạ! Chỉ là... bọn em hơi ngại vì anh đưa đến nơi sang trọng như thế này! - Jimin vội vàng đỡ lời, hàm ý muốn ám thị rằng chỉ là bữa cơm trưa đơn giản thì không cần phải đi vào nhà hàng tốn kém để làm gì
- Cứ thoải mái một chút đi! Chỉ là nhà hàng nhỏ chuyên phục vụ cho dân văn phòng như chúng ta thôi! Hai em đừng nghĩ quá lên! - người lớn hơn cũng vội vàng giải thích, tuy đây là nhà hàng nhưng thật ra chỉ chuyên về các món cơm canh thường có mặt trong mâm cơm gia đình và dịch vụ có phần chu đáo hơn những quán ăn khác ở bên ngoài
- Thật sự... cảm thấy không quen cho lắm ạ! - Jimin cúi mặt cười ngại
- Rồi sẽ quen thôi! Em chọn được món nào chưa? Cả Joon nữa? - người lớn hơn tinh tế lái câu chuyện sang một hướng khác bằng cách hỏi xem hai người trẻ tuổi sẽ chọn ăn món gì
- Em để Jimin chọn ạ! Cậu ấy biết khẩu vị của em! - Kim Joon khéo kéo đùn đẩy sự lựa chọn qua cho Jimin, đã là nhân vật phụ trong cuộc hẹn ngày hôm nay thì tốt nhất vẫn là nên lịch sự biết điều một chút
- Hai em thân nhau thật nhỉ! Joon làm anh cảm thấy ganh tị quá đi mất, cũng muốn trở nên thân thiết với Jimin như vậy! Được không Jimin nhỉ? - nhân cơ hội hiếm có, người lớn hơn ngay lập tức thăm dò thông qua nét mặt bối rối của đối tượng mình đang quan tâm
- Dạ! ... À... Em chọn được rồi! Cả em và Joon cùng ăn cơm trộn kim chi và canh sườn bò cay! Anh thích ăn gì để em gọi luôn ạ! - Jimin ấp úng lướt qua câu hỏi tế nhị đồng thời chuyển quyển sổ menu về phía người lớn hơn
- Anh ăn gì cũng được, em gọi luôn giúp anh! À mà gọi thêm vài món ăn kèm nữa, chúng ta phải ăn thật khoẻ vì còn làm việc đến tận chiều tối mà! - để phá tan bầu không khí gượng gạo nhàm chán, người lớn hơn dù tiếc nuối nhưng phải đành cất lại ý định tán tỉnh của mình
- Em và Joon như vậy đã đủ rồi ạ! Vậy em gọi cho anh thêm một phần giống thế nữa nhé! Nếu anh không thích em sẽ đổi sang món khác!
- Không cần đâu, anh ăn được hết ấy mà! Nhưng hãy gọi thêm miến trộn và đồ xào, cả trái cây để lát ăn xong tráng miệng nữa nhé!
Thống nhất chọn xong các món ăn, những câu chuyện tán gẫu về môi trường nơi công sở lần lượt được mang ra thảo luận, Mantea có vẻ khá hào hứng và say mê khi trò chuyện với Jimin, thỉnh thoảng cũng không quên kéo Joon vào tham gia cùng.
Jimin ban đầu khá sượng sùng và Joon hình như cũng vậy, nhưng với tài bắt chuyện linh hoạt của Mantea thì sau cùng cả ba vẫn là hoà hợp tung hứng được với nhau, bữa trưa tưởng chừng như nhạt nhẽo vô vị lại trở nên sôi nổi đến chẳng ngờ.
Cuối bữa ăn, Jimin giả vờ đi vào nhà vệ sinh rồi lẻn ra quầy thanh toán để trả tiền cho buổi hẹn lần này, dẫu biết là được Mantea mời nhưng bản thân cũng không nên mặt dày đến nỗi chỉ toàn biết nhận mà chẳng hề cho đi.
Khi biết được chuyện này, Mantea đã liên tục vỗ tay lên trán vì bất lực, không ngờ vì một phút lơ đãng mà đã để Jimin nhanh hơn mình một bước, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng khi chính bản thân mới là người vẽ ra cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Trên đường trở về công ty, Mantea cứ luôn miệng trách móc và lấy cái cớ đó muốn Jimin phải để mình được đền bù lại bằng một bữa ăn khác cho công bằng cả đôi bên.
- Yahhh! Em nhanh thật đấy! Lẽ ra anh nên chú ý vào em hơn mới phải!
- Có sao đâu ạ! Chỉ là một bữa cơm thôi mà! Lẽ ra em nên mời anh từ trước mới đúng!
- Đúng đấy anh Mantea à! Anh lo nhiều làm gì chứ? Có thể mời Jimin đi thêm vào lần sau nữa mà! - Kim Joon không chịu ngồi yên mà thêm vào đốc thúc, vậy nên đã bị Jimin thẳng chân đạp cho một cái vì tội nhiều chuyện lắm lời
- Wow! Ý kiến hay đấy! Em thấy thế nào Jimin? - được đồng minh mách nước ủng hộ, Mantea hớn hở ra mặt gọi Jimin
- Dạ! Em... Sợ phiền đến anh thôi ạ!
Jimin thảo mai trả lời rồi cau mày lườm sang cậu bạn đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh tỏ ý không hài lòng. Kim Joon thì trái lại, có vẻ rất hả dạ khi đã dồn Jimin vào tình thế éo le khó xử rồi mím môi cười khúc khích như trêu ngươi chọc tức.
- Anh đang độc thân nên có nhiều thời gian rảnh rỗi mà, phiền gì đâu chứ! Vậy nhé! Anh hẹn em ăn tối vào cuối tuần này! Joon cũng đi cùng cho vui! - người lớn hơn nhanh chóng ngỏ lời, nhân tiện khẳng định với Jimin rằng mình là người độc thân nên lúc nào cũng sẵn sàng hẹn hò nếu có đèn xanh tín hiệu
- Cuối tuần em bận lắm! Tuần sau đến lượt em báo cáo cấp trên rồi nên không đi được đâu! Hẹn hai người vào dịp khác vậy! - Kim Joon có thiểu năng mới không nhận ra đây chỉ là lời mời suông cho có lệ, vậy nên cũng thẳng thừng từ chối vì không muốn làm kì đà cản mũi lần thứ hai
- Tiếc thật! Jimin vừa báo cáo xong sáng nay chắc cuối tuần rảnh rỗi nhỉ? Đi ăn tối với anh nhé! - người lớn hơn nhìn qua gương chiếu hậu, mong chờ một cái gật đầu đồng ý từ Jimin
- Em không hứa trước được đâu ạ! Nếu thu xếp được em sẽ báo sớm với anh nhé! - dĩ nhiên ngay lúc này Jimin đã có sẵn câu trả lời trong bụng nhưng vì đôi điều tế nhị nên phải tìm cách nói khéo với người lớn hơn tránh gây mít lòng
- Nhớ nhé! Anh chờ điện thoại của em! - Mantea tràn đầy hy vọng, tâm trí hò reo đã hoạch ra viễn cảnh lãng mạn ở cuộc hẹn cuối tuần
- Em biết rồi ạ!
Ba người cười nói vui vẻ đi cùng nhau, vừa bước vào đến sảnh công ty Jimin đã xuýt té ngửa khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng hiên ngang ngẩng mặt bên quầy thư kí.
Cùng lúc đó, Jeon Jungkook nghe tiếng cười đùa rôm rả cũng theo quán tính mà xoay mặt nhìn về phía phát ra tiếng ồn.
Bốn mắt nhìn nhau trân trối, Jeon Jungkook trông có vẻ vẫn rất bình thản trong khi Jimin như vừa bị cướp mất hồn, hai chân vùi chôn tại chỗ liền bị bỏ tụt lại phía sau cho đến khi Mantea để ý phát hiện.
- Jimin! Em thấy khó chịu ở đâu à? - Mantea bước lùi lại, khẽ chạm vào vai Jimin rồi ân cần hỏi han
Đôi môi căng mọng của Jimin mấp máy như muốn nói lên điều gì đó nhưng rồi cứ nghẹn đặc lại nơi cổ họng, ánh mắt hoang mang chăm chú nhìn vào dáng người cao lớn đang đứng cách đó không xa mà quên mất việc phải trả lời câu hỏi của người lớn hơn đang dành cho mình.
- Cậu sao thế? Trúng gió à? - Kim Joon cũng đến bên cạnh, dùng vai hất nhẹ vào người Jimin để thức tỉnh
Jeon Jungkook tằng hắng một tiếng đủ để gây sự chú ý khiến cho cô thư kí đang cúi mặt làm việc phải ngước lên nhìn hắn trước khi quét mắt nhìn khắp xung quanh.
- Jimin à! Có người đến tìm anh! - cô thư kí cất giọng lảnh lót ngay khi vừa thấy Jimin có mặt ở sảnh
- Tôi biết rồi! Cảm ơn nhé!
Jimin đáp lại lời nhắc của cô thư kí rồi quay sang ấp úng nói với Mantea và Kim Joon.
- Em còn chút việc chưa giải quyết xong nên anh và Joon... hai người về văn phòng trước đi nhé!
- Ai tìm cậu vậy? Gần hết giờ nghỉ trưa rồi, sao lại đến vào lúc này chứ? - Kim Joon đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm phàn nàn, chỉ còn vỏn vẹn gần ba mươi phút nữa là đến giờ làm việc buổi chiều
- À... Là người quen của tớ! Gặp lại hai người sau nhé!
Jimin trả lời qua loa rồi gấp gáp đi lại chỗ của Jeon Jungkook, vẻ mặt tái nhợt thận trọng nói với người đứng trước mặt.
- Đi theo tôi!
Jimin nói rồi bỏ đi một mạch không chờ đợi, Jeon Jungkook ngay lập tức nối gót theo sau, trước khi rời khỏi đó còn không quên lịch sự gật đầu chào hai người đồng nghiệp đã đi cùng đối phương của mình.
Jeon Jungkook theo chân Jimin lên tới sân thượng của toà nhà, lúc này đối phương cũng đã lấy lại được bình tĩnh và xoay người đứng đối diện, hai tay khoanh trước ngực rồi tra hỏi bằng thái độ cau có vùng vằng.
- Anh tìm đến đây có việc gì?
- Chúng ta có hẹn! Em quên rồi sao? - Jeon Jungkook hồn nhiên đáp, y như rằng trước đó đôi bên đã từng hứa hẹn gặp mặt
- Tôi hẹn với anh khi nào? Anh biết đây là đâu không mà muốn tới thì tới chứ? - Jimin chẳng cần thiết phải nhượng bộ mà lên giọng gay gắt, thật sự không thể nào dung túng cho sự tuỳ tiện của hắn thêm nữa
- Thì sao? Tôi đến vào giờ nghỉ trưa thì có vấn đề gì? - Jeon Jungkook hành động tuỳ hứng nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất biết ý tứ, rõ ràng là Jimin vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, hắn chẳng làm ảnh hưởng gì đến ai khác ngoại trừ đối phương của mình
- Đây là nơi tôi làm việc! Không phải là nơi để anh đến tìm người một cách vô lý như vậy! Tôi còn phải còng lưng ra làm để có tiền trả nợ cho anh! Nếu anh cứ đến rồi gây phiền phức như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng bị sa thải! Đến lúc đó anh có muốn lấy mạng của tôi thì cũng không giải quyết được cái hợp đồng double đó đâu! - bọn cho vay nặng lãi ghét nhất là bị quỵt tiền, Jimin nghĩ rằng lời phân tích cặn kẽ như thế này có thể làm Jeon Jungkook e ngại mà không đến đây quấy rối nữa
- Vậy thì em đừng ương bướng nữa! Ngoan ngoãn dành giờ nghỉ trưa cho tôi đi! Vừa được tiền, vừa được thời gian lo cho bố của em! - Jeon Jungkook vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục, hắn dường như đã hạ quyết tâm muốn chinh phục Jimin cho bằng được, nếu không bằng cách này thì cũng phải bằng cách khác
- Tôi đã bảo là tôi không thích! Tôi chán ghét khi phải nhìn thấy anh! Hiểu không? - quá sức mệt mỏi với lòng kiên trì của Jeon Jungkook, Jimin gần như đã trút hết sự giận dữ vào lời nói chua ngoa cay nghiệt, tiếc là không thể dùng hành động thô lỗ để xô hắn tránh xa ra khỏi cuộc đời của mình
- Nhưng em cũng đâu thể nào làm khác! Hay là em chán công việc này rồi? Để tôi giúp em được sa thải nhanh hơn một chút nhé! - đi ngược với cảm xúc nóng giận của Jimin thì Jeon Jungkook lại điềm nhiên đến lạ, hắn chậm rãi nói thật mà cứ như đang đùa khiến đối phương bị chặn cứng họng mà không phản kháng được gì
- Anh...
- Sao nào? Tôi sẽ đến đây mỗi ngày, vào giờ nghỉ trưa của em! Không gặp được em thì tôi sẽ lật tung nơi này lên đấy!
Jimin lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn còn dè dặt không dám phản kháng gì nhiều, bởi vì ánh mắt của Jeon Jungkook đủ để bản thân hiểu rằng điều hắn dám nói thì ắt sẽ dám làm chứ không chỉ đơn thuần là lời hăm doạ cho có hình thức. Nhìn vào gương mặt khó ưa bất trị đang ở đối diện, Jimin ước gì có thể đấm mạnh một phát cho thoả cơn điên của mình.
- Hai người khi nãy là ai? - Jeon Jungkook bỗng nhiên đổi chủ đề, hắn dồn sự thắc mắc vào hai người lạ mặt đã đi cùng với Jimin trước đó
- Tôi cần phải trả lời cho anh biết sao? Anh can thiệp quá sâu vào đời tư của tôi rồi đấy! Đừng có mãi quá đáng như vậy! - chưa hết bất lực trước sự ngạo mạn của Jeon Jungkook thì Jimin liền cảm thấy bất mãn khi bị tra khảo như tù binh có tội
- Họ khiến tôi phải quan tâm đến em nhiều hơn một chút đấy! Hôm nay tôi chỉ đến trễ có mười phút, vậy mà... em để tôi phải chờ hơn một giờ đồng hồ! Thì ra em đi với họ! Trông khá là vui vẻ! - khi nhắc đến hai người đồng nghiệp của Jimin, sắc mặt Jeon Jungkook đanh lại rất lạnh lùng, hắn đang cảm thấy không vui hay nói đúng hơn là có một chút khó chịu khi đối phương thân thiết cười đùa với người khác như vậy
- Tới giờ tôi làm việc rồi! Anh về đi!
Jimin gạt phăng không màng đến thái độ bất mãn của Jeon Jungkook rồi vùng vằng bước xuống cầu thang bộ trong khi giọng hắn vẫn còn văng vẳng bên tai, lời nói thoáng qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là một chút răn đe hăm doạ nếu dám phản kháng trái lời.
- Chiều tan làm tôi sẽ đến đón! Ngoan ngoãn một chút sẽ không khiến em hối hận!
Về đến văn phòng làm việc, lồng ngực Jimin vẫn còn co thắt vì bực tức, bao nhiêu uất ức cùng tức tưởi đều bị dồn nén lại mà không được giải toả làm bụng dạ càng thêm sôi sục cảm thấy không yên, đã vậy Kim Joon đang ngồi kế bên cứ tò mò gặng hỏi khiến Jimin chán nản vô cùng.
- Jimin! Người đàn ông đó là ai?
- Một người quen của tớ thôi! - Jimin trả lời bâng quơ cho qua chuyện
- Nhưng có việc gì quan trọng mà anh ta tìm đến tận công ty như thế?
- Chuyện gấp ấy mà! Vì điện thoại của tớ hết pin, anh ta không gọi được nên mới phải đến đây!
Vừa nói dứt lời thì màn hình điện thoại của Jimin liền sáng lên báo có tin nhắn, là Mantea đã gửi đến.
- Yah! Cậu học đâu cái thói nói dối vậy? Điện thoại còn đầy pin thế cơ mà! - cậu bạn đồng nghiệp hất mạnh vào tay Jimin cằn nhằn vì cái tội nói láo trắng trợn
- Có lẽ nó vừa mất sóng! Làm việc nhé! Tớ còn nhiều việc phải hoàn thành trong hôm nay!
Jimin đánh trống lãng, làm lơ sự bắt bẻ của Kim Joon rồi mở tin nhắn lên xem.
" Em về văn phòng chưa? "
" Em về rồi ạ! Có việc gì không ạ? " - Jimin soạn tin nhắn một cách chậm chạp hồi âm lại cho người lớn hơn
" Anh thấy lo nên hỏi vậy thôi! Nhưng anh tò mò một chút được không? "
" Anh cứ hỏi đi ạ! " - Jimin vô cảm trả lời, trong đầu cũng đoán ra được là người lớn hơn sắp sửa hỏi gì
" Người khi nãy có quan hệ gì với em vậy? Nếu khó trả lời quá thì anh xin lỗi nhé! "
" Là người quen của em thôi! Em làm việc nhé! Khi khác sẽ trò chuyện với anh nhiều hơn! " - Jimin nhíu mày sau một tiếng thở dài, dính dáng với loại người như Jeon Jungkook thật khiến cho cuộc sống trở nên đảo lộn
" Em giận anh à? Anh xin lỗi vì thiếu tế nhị nhưng khuyên em nên cẩn thận với anh ta một chút! "
" Em hiểu rồi! Cảm ơn anh đã quan tâm nhé! Em sẽ chú ý nhiều hơn! "
" Còn một chuyện nữa! Tan làm để anh đưa em về được không? "
" Phiền cho anh lắm, em tự về được rồi! Em khoá điện thoại để tập trung làm việc đây! Tạm biệt anh! "
Sau dòng tin nhắn đó, Jimin thật sự đã khoá điện thoại để tránh bị làm phiền, trong bụng thầm nghĩ cuộc đời mình kể từ ngày dính liếu với tên đòi nợ thuê kia bỗng nhiên trở nên rắc rối đến lạ thường, đang yên đang lành thì phút chốc đã bị hắn bới lên cho rối tung mù mịt.
Ấy vậy mà đến giờ tan tầm, Jimin vừa bước ra khỏi văn phòng đã thấy Mantea thấp thoáng bên dãy hành lang đứng đợi, cả hai đã đi cùng nhau một đoạn và trong lúc đó người lớn hơn không ngừng gợi ý để mình được đưa đối phương về nhà.
Một người mỏi miệng thuyết phục, một người e ngại từ chối mãi cho đến khi cả hai bị chen ngang cắt đứt bởi chiếc xe thể thao đời mới lao đến rồi thắng gấp thành một tiếng " két " kéo dài. Người trên xe mạnh mẽ bước xuống với bộ đồ đen kín từ trên xuống dưới, không phải là ai khác mà chính là tên đòi nợ thuê Jeon Jungkook, hắn ung dung mở cửa xe bên ghế phụ rồi tiến đến trước mặt Jimin và nói.
- Về nhà thôi!
- Có chuyện gì để mai nói sau nhé! Xin phép!
Jeon Jungkook tiếp tục nói với Mantea rồi thản nhiên cầm tay Jimin kéo lại chiếc xe thể thao của mình, để đối phương yên vị ngồi vào ghế phụ và sau đó quay sang gật đầu chào như một cách để dằn mặt người còn lại.
Chẳng hiểu tại sao trong tình huống này Jimin lại triệt để nghe theo lời của Jeon Jungkook đến như vậy, bản thân hoàn toàn không có một sự phản kháng nào mà cứ lặng yên làm theo chỉ thị của hắn như bị chuốc bùa mê thuốc lú, trong khi đó sắc mặt Mantea đã tối sầm lại trông vô cùng bực tức nhưng cũng không nói năng được gì.
- Lần thứ hai bắt gặp đi cùng với em rồi nhỉ? Bạn trai à? - có vẻ như tâm trạng của Jeon Jungkook cũng không khá khẩm gì mấy sau khi bắt gặp Jimin đi cùng với người đàn ông kia
- ...
- Không muốn nói chuyện sao? Chúng ta đi ăn gì nhé! Tôi đói bụng rồi! - đang điều khiển vô lăng nhưng Jeon Jungkook đã mất tập trung quay sang quan sát vì sự im lặng của đối phương
- ...
- Tôi bảo em hãy ngoan ngoãn khi đi với tôi chứ đâu có bảo em phải giả câm như vậy! Em nói gì đi chứ! Hay muốn tôi phải giúp em mở miệng? - sự ngoan cố của Jimin dần dần phá vỡ lòng nhẫn nại của Jeon Jungkook, nếu đối phương còn ương ngạnh không chịu hé môi hắn nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh hơn để răn đe trấn áp
- Tôi phải đến bệnh viện! - Jimin miễn cưỡng trả lời vì không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp mất kiểm soát
- Ăn xong rồi đến! - Jeon Jungkook lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, hắn nói lạnh lùng như băng và đôi mắt thì đang nhìn chăm chăm thẳng về phía trước
- Muộn lắm! - Jimin từ lúc lên xe tới giờ không thèm nhìn lấy Jeon Jungkook dù chỉ là cái liếc, mọi lời nói ra đều thể hiện rõ sự dửng dưng không có thành ý muốn hợp tác tự nguyện
- Ăn tối đâu có mất nhiều thời gian! Tôi sẽ đưa em đến tận nơi, về tận chốn! Yên tâm!
- Tôi không đói! Không muốn ăn! Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện!
- Em không đói nhưng tôi đói! Em không muốn ăn nhưng tôi muốn ăn! Đừng có bướng bỉnh với tôi! Còn không thì đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của em!
- Vậy thì dừng xe lại đi! Tôi sẽ tự đến đó mà không cần anh phải tốn công vất vả như thế này!
- Em là tuýp người không ưa thích sự dịu dàng thì phải! Có lẽ tôi nên hung bạo hơn nữa thì em mới chịu biết điều đúng không? Bây giờ em muốn chúng ta vào nhà hàng hay khách sạn? - Jeon Jungkook hình như đang phật ý nhưng hắn vẫn chậm rãi truyền đạt với đối phương bằng giọng điệu nhẹ nhàng
- Anh đang nói gì vậy? Khách... Khách sạn gì chứ? Tôi muốn đến bệnh viện! - Jimin có hơi hoảng hốt khi nghe Jeon Jungkook nhắc đến nơi nhạy cảm đó, hắn là loại người nào cơ chứ, là loại dám nghĩ dám làm nên không thể nào xem nhẹ lời cảnh báo đó
- Tôi cho em cơ hội lần cuối! Có muốn ăn tối với tôi trước hay là không?
- Tôi...
Jeon Jungkook không hề muốn giấu đi nụ cười toại nguyện trên khoé môi, nhưng thay vì sẽ đến nhà hàng như đã nói trước đó thì hắn lại đổi ý lái xe đến khu chợ đêm nằm bên bờ sông thành phố.
- Không phải anh nói sẽ đến một nhà hàng nào đó sao? Sao lại đưa tôi đến đây? Tôi không có nhiều thời gian để anh câu giờ đâu!
- Tôi đổi ý rồi! Muốn đưa em đến quán ăn mà tôi rất thích! Đi thôi!
Jeon Jungkook nói xong định là sẽ kéo tay Jimin tiến vào bên trong khu chợ đêm ồn ào náo nhiệt, nhưng vì không muốn xảy ra đụng chạm với người mình không thích nên Jimin đã thẳng thừng hất mạnh ra rồi đút hai bàn tay nhỏ nhắn sâu vào túi áo len khoác ngoài.
Jimin được Jeon Jungkook đưa đến một quán ăn nhỏ có nhiều ô cửa kính nhìn thấu ra bên ngoài, tuy vậy nhưng không gian ở đây lại rất yên tĩnh, nơi này chỉ bán duy nhất một món mỳ lạnh và trông có vẻ khá cổ kính lâu đời, Jimin đoán vậy vì mọi thứ bên trong đều mang nét củ kĩ không theo kịp thời đại hiện nay.
- Rồi em sẽ ngạc nhiên vì món mỳ ở đây rất tuyệt! Đầu bếp ở nhà hàng mấy sao đi chăng nữa cũng không thể nào cho ra một mùi vị đặc biệt như thế này! - Jeon Jungkook phấn khích trò chuyện trong khi Jimin vẫn đang say xưa nhìn ngắm kiến trúc mang dấu ấn thời gian của quán mỳ
- ...
- Em đừng ngó lơ tôi nữa! Tôi hứa sẽ ăn nhanh thôi! Đừng vì khó chịu với tôi mà để bụng mình bị đói! Em còn phải vất vả chăm người bệnh rồi còn đi làm để trả nợ cho tôi nữa mà! - mới trước đó còn mặt nặng mày nhẹ vì Jimin ngang ngạnh nhưng bây giờ Jeon Jungkook lại xuống giọng nài nỉ, phải chăng hắn là bệnh nhân của hội chứng đa nhân cách mà người ta vẫn thường hay nhắc đến
- Dị hợm! - đôi môi căng mọng thì thầm nhưng đã lọt trọn vào hai màng nhĩ của Jeon Jungkook
- Em đang nói tôi đấy à? Thấy tôi khác loài lắm sao? Lẽ ra em phải thấy tôi rất thú vị chứ! - Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười khi nghe đối phương phán xét về mình, lần đầu tiên có người bảo hắn kì quặc không giống ai
- Thử mang một đống nợ như tôi xem anh có còn thấy thú vị nữa không! Anh không khác gì nỗi ám ảnh của tôi hiện giờ! Tôi với anh đơn thuần chỉ là mối quan hệ chủ nợ với con nợ thôi! - Jimin nói với tâm thế buông xuôi bất cần khi nhớ đến số tiền dài ngoằn mà bản thân đang phải gồng gánh
- Chủ nợ nào mà đưa đón con nợ như thế này? - Jeon Jungkook lại cười, thử hỏi khắp thế gian này xem có chủ nợ nào giống như hắn không, đem lòng si mê với chính con nợ của mình
- Đó là do anh tự muốn như vậy! Tôi thật sự rất bực mình và vô cùng khó chịu khi đi cùng với anh! - Jimin ngay lập tức đôi co và hất cho Jeon Jungkook một gáo nước lạnh vào mặt
- E là em phải khó chịu dài dài! Còn không thì nhanh chóng trả hết nợ đi, sau đó sẽ được tôi giải thoát! Thoát được không nhỉ? Không đâu, tôi sẽ không bao giờ để em thoát được đâu! - Jeon Jungkook tự lẩm bẩm rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột, khoản nợ của Jimin đã thuộc về hắn, nhưng quan trọng là hắn có muốn xoá đi hay không, hoặc là hắn muốn giữ lại vì một lý do nào đó, để ràng buộc đối phương chẳng hạn
- Xàm ngôn!
Mỳ được chủ quán dọn ra bàn, Jeon Jungkook mắt sáng rỡ bao nhiêu thì Jimin càng hục hặc bấy nhiêu, hắn ăn uống rất tự nhiên thoải mái và không hề xem đối phương là người xa lạ, y như rằng cả hai đã quen biết với nhau tự bao giờ.
Jimin dù sao vẫn rất giữ kẽ khi miễn cưỡng gắp từng đũa mỳ lạnh cho vào miệng nhai từ tốn.
- Em thấy thế nào? Đúng như lời quảng cáo của tôi chứ? - Jeon Jungkook thích thú quan sát biểu hiện trên gương mặt phụng phịu của đối phương
- Tôi còn tưởng khẩu vị của anh đặc biệt ra làm sao! Hoá ra cũng chỉ nhạt thếch như vậy! - Jimin dửng dưng nhận xét, nghe lời Jeon Jungkook đặt nhiều kì vọng vào món ăn này quả thật là dại dột
- Không vừa miệng em à? Tối thấy vị rất thanh và mát, thậm chí có thể ăn liền một lúc hai phần thế này! - Jeon Jungkook mở to mắt thỏ ngạc nhiên
- Anh ngậm miệng lại và tập trung nhai đi!
- Biết rồi! Không làm mất thời gian của em!
Jeon Jungkook tạm thời khoá miệng lại được khoảng chừng năm giây, sau đó hắn lại phân bua nói tiếp.
- Do em ăn thức ăn công nghiệp nhiều nên quen miệng, còn ở đây toàn được chế biến từ nguyên vật liệu tự nhiên. Vị ngọt của nước dùng được lấy từ rau củ quả và con vẹm biển. Em đừng nghĩ con vẹm rẻ tiền mà xem thường giá trị dinh dưỡng của nó nhé! Cứ cho thật nhiều vẹm vào xem nào, nước dùng sẽ vừa trong vừa ngọt thanh mát được như thế này! Đây là bí quyết đặc trưng gia truyền của quán!
Jeon Jungkook ngồi phân tích thao thao bất tuyệt như một chuyên gia ẩm thực có tiếng trong nghề, hành động ngốc nghếch của hắn khiến Jimin phút chốc không còn thấy bực tức nữa mà dần dần trở nên thoải mái hơn, tuy không thể nào hoà hợp vui vẻ được nhưng cũng chẳng còn quá nhiều ác cảm với người đang ngồi trước mặt.
Jeon Jungkook nói đúng, đến tận bây giờ Jimin mới cảm thấy có một chút sự tò mò dành cho con người khó hiểu này. Dáng vẻ của hắn trông không hề giống như một tên côn đồ đầu đường xó chợ, chuyên gia sinh sự hay đáng sợ hơn là kẻ đi đòi nợ thuê cho bọn xã hội đem bặm trợn, một người trông có vẻ mộc mạc gần gũi như thế kia sao lại có thể làm tay sai cho hạng người giang hồ máu mặt như vậy.
Quay trở lại bữa tối của mình, quả thật mùi vị nước dùng ban đầu không để lại ấn tượng gì quá sâu sắc nhưng càng ăn nhiều, càng ngậm lâu trong miệng thì mới cảm nhận được vị ngọt thanh mát lan dần xuống cổ họng, nó không mang một chút sự gắt gao nào của những loại gia vị hoá chất mà bản thân dung nạp hàng ngày.
Giữ đúng lời hứa, bữa tối của cả hai chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng ba mươi phút, sau đó Jeon Jungkook đã lái xe đưa Jimin đến thẳng bệnh viện. Sợ tô mỳ không đủ làm căng bụng đối phương nên hắn đã chu đáo chuẩn bị thêm vài loại bánh ngọt, phòng hờ nửa đêm bao tử réo gọi quá thì cũng có cái để nhét vào.
Dù một lòng khăng khăng muốn từ chối nhưng với bản tính lì lợm ngang tàng, Jeon Jungkook đã khiến Jimin chẳng thể nào hoàn thành ý nguyện, mà bản thân Jimin bây giờ cũng không đành tâm phủi bỏ tấm chân tình từ trên trời rơi trúng ngay mình lúc này.
Chín giờ tối không phải là sớm nhưng cũng không quá muộn, Jimin chỉ muốn đến bệnh viện để đứng nhìn bố qua khung cửa kính một chút. May mắn là Jeon Jungkook không hề hay biết người lớn hơn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, nếu không hắn nhất định sẽ chai mặt ở lại để chờ đợi được đưa đối phương về nhà.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro