Nụ hôn
Chuỗi ngày nối dài sau đó, không giờ nghỉ trưa nào mà Jimin có thể trốn thoát khỏi tên đòi nợ thuê Jeon Jungkook, kẻ luôn thừa lòng kiên nhẫn và chăm chỉ đeo bám theo từng giây phút thảnh thơi mỗi khi Jimin kết thúc công việc thường nhật.
Hôm nay là ngày thứ n kể từ ngày Jimin hạ bút kí tên vào bản hợp đồng double đó, cũng chính là ngày hẹn phải giao trả đúng số tiền đã cam kết với bọn người của Sondok. Jimin là người làm công ăn lương, có còng lưng suốt tám tiếng hay mười tiếng tăng ca hết công suất thì cũng chỉ nhận được bao nhiêu đó tiền trong vòng một tháng lao động miệt mài, bất đắc dĩ lắm mới phải mở miệng nhờ cậy người thân cận nhất bên mình lúc này.
- Joon à! Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu!
- Chuyện gì vậy? Đừng rủ tớ đi làm kì đà nữa nhé! Từ chối thẳng luôn đây! - thấy Jimin nói chuyện úp mở khó đoán nên Kim Joon đã nhanh nhạy nói trước phủ đầu
- Không đâu! Chuyện này... hơi tế nhị... có thể sẽ làm cậu khó xử một chút!
- Nghiêm trọng vậy! Cậu nói thử xem sao! - cậu bạn đồng nghiệp cũng thấy sốt ruột muốn biết tại sao hôm nay Jimin lại có thái độ ấp úng khi nói chuyện như vậy
- À... có liên quan... đến tiền... - tiền bạc là vấn đề tế nhị muôn thuở, nhắc đến nó đầu tiên sẽ mang lại cho người ta cảm giác đề phòng và trong lòng phán xét, mà Jimin thì chính là đang e ngại sự phán xét của người khác dành cho mình
- Tớ vẫn chưa hiểu lắm! Cậu nói cụ thể ra đi!
- Chuyện là... cậu có thể cho tớ vay một ít được không? Tớ thật sự rất ngại khi nói ra chuyện này nhưng... - Jimin tủi thân bỏ lửng câu nói, bây giờ trong đầu lại suy nghĩ xem có nên tìm một phương án nào khác để thay thế hay không
- Bố cậu lại trở nặng à? - cậu bạn đồng nghiệp đột ngột hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của người lớn hơn, dường như đã đoán được mục đích cần sử dụng tiền của Jimin là gì
- Hửm? À... Sao cậu biết? - Jimin ngẩn người trong vài giây, phút chốc cảm thấy được an ủi rất nhiều vì ít ra vẫn còn có người quan tâm đến hai bố con của mình
- Thì lý do để cậu tiêu tiền cũng chỉ có thế thôi! Tớ biết cậu không phải loại người ăn chơi thích tiêu sài! Cậu cần bao nhiêu? - tuy chỉ là quan hệ thân thiết với nhau trong môi trường làm việc nhưng cậu bạn đồng nghiệp có thể hiểu được phần nào phẩm chất của Jimin, tuyệt đối không giống như bọn thanh thiếu niên thích xa hoa hưởng thụ dùng tiền kiếm vui
- Cảm ơn vì cậu đã tin tưởng tớ! Nhưng... tớ sẽ vay cậu khá nhiều đấy!
- Nhiều là bao nhiêu? Nếu đủ khả năng tớ sẽ giúp cậu!
- Một... Một tháng lương của cậu!
- Wow! - cậu bạn đồng nghiệp nghe xong liền nhướng mày trề môi, thoáng nghe qua có vẻ khá ngạc nhiên vì không nghĩ Jimin lại cần nhiều đến vậy
- Nếu nhiều quá thì phân nửa cũng được! Tớ thật sự đang rất cần tiền! - Jimin cụp mắt buồn lo, tự thân biết rằng sự nhờ vả của mình thật quá đáng nhưng dù sao đi chăng nữa vẫn phải một lần làm xấu mặt vì ngoài Kim Joon ra thì xung quanh Jimin chẳng còn có ai được cho là thân thiết cả
- Cậu định bảo tớ may miệng lại luôn hay sao mà muốn vay cả tháng lương của tớ vậy? - Kim Joon cười đùa hỏi khó, một tháng lương suy cho cùng cũng không hẳn là con số gì quá to tát
- Ừhm... kì cục thật! Thế cậu có thể giúp tớ được bao nhiêu thì giúp nhé! Tớ sẽ biết ơn cậu rất nhiều! - người ta có mười đồng, mình chỉ nên mượn ba đồng, còn ngoan cố vẫn muốn mượn hết mười đồng thì mình đích thị là loại người không biết điều, vô duyên và vô cùng bất lịch sự, không khác gì với Jimin hiện giờ
- Đùa thôi! Lát nữa tớ chuyển khoản cho! Khi nào có thì trả lại tớ! Đừng quỵt là được! - nhìn dáng vẻ đáng thương đang ngồi bên cạnh, Kim Joon không đành lòng chọc nữa, nhớ lại mình cũng có dành ra một khoảng tiết kiệm nhỏ để phòng thân nhưng chưa có dịp dùng đến, vậy nên đã không do dự nhiều mà dang rộng lòng giúp đỡ
- Joon à! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Ở Seoul này ngoài bố ra thì tớ chỉ có cậu là bạn thân nhất! Tớ sẽ không bao giờ quên ơn của cậu!
Nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của cậu bạn đồng nghiệp, Jimin bồi hồi cảm kích chẳng biết nói sao cho vừa. Kim Joon không những trao cho Jimin vật chất mà còn trao luôn cả lòng tin, giữa cái xã hội hơn thua ganh ghét này, phải chăng đó là điều mang ý nghĩa to lớn nhất mà không phải ai cũng có được.
- Yah! Bớt sến súa lại đi! Tớ nổi hết da gà! Toàn bốc phét!
- Tớ nói thật! Không bốc phét gì đâu mà!
- Vậy tớ hỏi nhé! Cái người đàn ông ngày nào cũng đến đây tìm cậu, anh ta là gì của cậu? Suốt mấy tuần nay cậu toàn đi với anh ta mà bỏ mặc tớ! Hai người đang tìm hiểu nhau sao? - cuối cùng cũng được dịp nói ra những thắc mắc từ bấy lâu nay, Kim Joon tay ngưng làm việc rồi nhoài người về phía Jimin để lắng nghe thám thính
- À... Không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ với anh ta... chỉ là quan hệ công việc thôi! - bị gãi trúng chỗ ngứa Jimin ngay lập tức phản ứng bối rối, không thể nào nói với cậu bạn đồng nghiệp rằng mình đang mắc nợ bọn cho vay nặng lãi một số tiền khổng lồ và anh ta chính là người đòi nợ thuê đến để thi hành công việc giám sát con nợ
- Cậu làm thêm công việc khác từ khi nào vậy? Có thể cho tớ biết đó là việc gì không? - Kim Joon ngây thơ hỏi tiếp, không một chút nghi ngờ gì mà chỉ nghĩ rằng Jimin đào đâu ra thời gian nữa để mà làm thêm, một ngày dán mông ở đây có khi đến tận mười tiếng đồng hồ rồi còn vào viện chăm bố, lẽ nào lại bán đi cả giờ giấc nghỉ ngơi của mình, điều đó thật là phi lý
- À... Mà thôi, không có gì đâu! Cậu làm việc tiếp đi! Cảm ơn vì đã cho tớ vay tiền nhé! Nhớ chuyển khoản! Thanks again! - bị hỏi dồn đến cứng họng không trả lời được, Jimin vội tìm cách thoái thác chuyển sang chủ đề khác, chuyện tiền nong rắc rối này chẳng có gì hay ho để chia sẻ hay nói đúng hơn là Jimin sẽ cảm thấy không thoải mái nếu như có ai đó biết quá rõ về cuộc sống đời tư của mình
- Aishhh! Lạ thật đấy! - sự tò mò của bản thân không được giải đáp khiến cậu bạn đồng nghiệp ngứa ngáy không ngừng, nhưng ép Jimin phải nói ra đó là điều không thể, để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp thì cần có sự tôn trọng từ cả hai phía dành cho nhau và Kim Joon tự giác tuân thủ theo quy luật đó
Jimin cố tình phớt lờ cuộc đối thoại đang giang dở rồi quay trở lại màn hình máy tính trước mặt, không hiểu sao hôm nay trong lòng lại thấy nôn nao bồn chồn cứ liên tục nghiêng cổ tay kiểm tra đồng hồ, mong sao cây kim ngắn có thể tua nhanh hơn một chút để đến giờ nghỉ trưa giữa buổi, chẳng phải vì bản thân mệt mỏi cần được nghỉ ngơi mà vì tâm trí lúc này chỉ muốn nhanh chóng được trả bớt đi số tiền mình đang mắc nợ.
Qua mấy tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa, cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đã đến, Jimin bình thường lề mề bao nhiêu thì hôm nay lại khẩn trương bấy nhiêu khi là người đầu tiên đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.
Jeon Jungkook như thường lệ đã có mặt ở trước công ty, hắn là vậy, không một lần trễ hẹn và luôn là người đến trước bình tâm đứng đợi.
Vừa thấy bóng hình Jimin thấp thoáng phía đằng xa, Jeon Jungkook đã vui mừng giơ tay cao vẫy gọi, gương mặt lạnh lùng băng giá phúc chốc như tia nắng mùa thu dịu dàng ấm áp dành cho đối phương đang tiến đến gần, như thể đôi bên vốn dĩ chẳng mang vướng bận bất cứ khúc mắc gì cả mà chỉ đắm chìm trong một mối quan hệ riêng tư tốt đẹp nào đó.
- Sao không ngồi trong xe đợi tôi? Anh sợ tôi bỏ trốn à? - câu nói đầu tiên ngay khi đôi bên chạm mặt, Jeon Jungkook cứ khoa trương như thế này chả trách sao ngày càng có nhiều ánh mắt soi mói hướng về, không nói riêng gì sự tò mò của Kim Joon
- Hôm nay tôi muốn hóng gió! Chúng ta đi bộ đi! - Jeon Jungkook đột nhiên giở chứng đề nghị Jimin cùng nhau tản bộ với mình
- Đi bộ? Anh có bị khùng không? Bây giờ là mười hai giờ trưa! Hóng gió giờ linh vậy? - Jimin muốn phát rồ lên vì ý tưởng tồi tàn của Jeon Jungkook, nhã hứng hóng gió vào cái giờ nắng đổ chang chang đứng bóng thật đúng là tào lao vớ vẩn
- Trời hôm nay mát mẻ mà, không có quá nhiều nắng! Chúng ta chỉ đi gần khu này thôi! Cuối đoạn đường này có một quán ăn gia đình, chúng ta vào đó nghỉ trưa sẵn tiện dùng bữa! - trước khi đến đây Jeon Jungkook đã nghiên cứu thời tiết rất kĩ, dự báo là một ngày nhiều mây ít nắng thế nên tâm trạng của hắn cũng dịu dàng hẳn so với mọi ngày, thỉnh thoảng vận động một chút cũng là điều tốt cho những cơ thể thụ động
- Lắm trò! Đứng đây đợi tôi một chút, tôi sẽ trở lại ngay! - Jimin không phải là người khó tính hay quá khắt khe khuôn khổ, nhưng trước khi đi cùng với Jeon Jungkook thì hình như còn có việc gì đó cần làm
- Em đi đâu? Sao không cho tôi theo cùng? - đối phương chỉ mới nói có nhiêu đó thôi mà đã làm cho Jeon Jungkook cuống cuồng hết cả lên, cứ như sợ rằng sẽ bị bỏ rơi không một chút lòng thương tiếc
- Bảo anh ở yên đây thì anh cứ yên đây dùm tôi! Ok? - Jimin đã di chuyển được mấy bước chân rồi nhưng phải ngoảnh mặt lại trấn an
- Em nhanh lên đấy nhé! Đừng lãng phí thời gian vốn đã ít ỏi của hai chúng ta!
Đứng lại nghe Jeon Jungkook lãi nhãi mới chính là hành động lãng phí thời gian, Jimin lườm hắn muốn rách toạc khoé mắt trước khi tìm đến cây ATM gần đó để rút tiền và nhanh chóng quay trở lại. Cả hai cùng nhau tản bộ trên vỉa hè, đến cuối đoạn đường thì bắt gặp quán ăn mà Jeon Jungkook đã nhắc khi nãy, cũng nhờ có hắn mà đến tận bây giờ Jimin mới biết nơi đây có tồn tại mắc dù nó cách công ty của mình không xa.
- Trả cho anh! - Jimin lấy phong bì chứa đủ số tiền cần trả định kì đặt lên trên bàn rồi đẩy ra trước mặt
Jeon Jungkook khẽ nhíu mày liếc nhìn phong bì trên bàn rồi lại dán mắt bao trùm lên trọn vẹn người con trai đang ngồi đối diện.
- Tôi đến gặp em đâu phải để đòi tiền! - nghĩ là Jimin đã hiểu lầm mục đích đến đây nên Jeon Jungkook vội vàng thanh minh giải thích
- Hôm nay là hạn trả tiền! Tôi là người tự giác, không đợi anh phải đòi!
- Uy tín thật đấy! Vất vả cho em rồi! Có khó khăn gì cứ nói với tôi nhé! - nếu không được nhắc thì Jeon Jungkook thật sự cũng đã quên mất thoả thuận ghi trong bản hợp đồng double, vốn dĩ từ ngày qua lại với Jimin hắn đã chẳng còn để tâm đến chuyện tiền nong rắc rối nữa, cũng phủi sạch định nghĩa nợ nần giữa bản thân và đối phương để xây dựng lên một mối quan hệ thân thiết mà hắn mong cầu
- Không cần sự quan tâm bố thí của anh! Hợp đồng đâu? Tôi phải kí tên vào đó chứ?
Jimin nói chuyện lúc nào cũng như Jeon Jungkook là kẻ nào đó rất xấu xa tệ bạc, rõ ràng hắn đã lo lắng rất nhiều, thời gian và tâm trí gần như giao trọn cho đối phương nắm giữ và sự chối bỏ phũ phàng thì lúc nào cũng luôn đi đôi cùng với hắn.
Thiện ý với người ta đến như vậy mà bị xem là bố thí, Jeon Jungkook chỉ biết cúi mặt cười khổ trước thái độ dửng dưng kiên quyết của Jimin.
- Hôm nay tôi không mang theo!
- Vậy tôi sẽ không đưa tiền cho anh! Tôi phải kí tên vào đó thì mới có đủ bằng chứng để nói chuyện với các anh sau này! - Jimin tỉnh táo vận dụng sự hiểu biết của mình để tránh gặp vấn đề phiền phức nếu có xảy ra mâu thuẫn tranh chấp không rõ ràng
- Nếu em muốn sòng phẳng như thế vậy thì ăn trưa xong theo tôi về nhà nhé! Hợp đồng của em đang ở đó!
- Tôi sẽ không đi đâu hết! Hôm nay quên thì ngày mai anh mang theo vậy!
- Đây là cái cớ để ngày mai em và tôi tiếp tục gặp nhau sao? - Jeon Jungkook bắt đầu trêu chọc vì ngày nào mà hắn chẳng lết thân tới để tìm Jimin bất kể là có lý do nào chính đáng hay không
- Thôi ảo tưởng khùng điên đi! Chẳng phải ngày nào anh cũng như con ma vất vưởng đeo bám tôi hay sao? Dai như đĩa là anh!
- Con đĩa nào đẹp trai được như tôi? Mai tôi bận, không đến gặp em được!
- Vậy ngày mốt!
- Mốt tôi cũng bận!
- Yah! Sao đến lúc cần thì anh luôn bận vậy chứ? Anh có biết nếu tôi trễ hẹn một ngày thì tiền lãi tăng lên bao nhiêu phần trăm không hả? - Jimin lên cơn bức xúc khi nghĩ đến cách thức ăn tiền của bọn hút máu, cứ trễ một ngày thì tiền lãi lại được cộng thêm vào mấy đơn vị
- Vậy nên tôi mới bảo ăn trưa xong thì chúng ta hãy về nhà của tôi! Em đang nghĩ cái gì trong đầu mà mở miệng từ chối? - Jeon Jungkook đến là khổ sở vì đối phương cứ đề phòng hắn một cách thái quá đến như vậy
- Tôi không nghĩ gì hết! Viết hợp đồng tay đi! Khi nào về anh bổ sung vào là được!
- Viết tay ai làm chứng?
- Chúng ta mỗi người giữ một bản! Cùng nhau kí tên để chứng minh rằng tôi đã giao đủ số tiền trong tháng này!
- Em muốn làm gì thì làm! Bây giờ ăn trước đã! Tôi đói bụng muốn chết rồi đây!
Jeon Jungkook nào có chú tâm vào những gì Jimin đang nói, vậy nên hắn đã để cho đối phương tha hồ định đoạt, muốn làm thế nào cũng sẽ chiều theo miễn là cả hai vẫn được gặp nhau mỗi ngày.
Một bàn đầy ắp thức ăn ngon miệng lần lượt được người phục vụ dọn ra, Jimin nhân tiện hỏi mượn bút và giấy để viết hợp đồng cam kết bằng tay. Nội dung trong đó ghi rõ ràng thời gian và số tiền mặt đã chuyển sang cho người đòi nợ thuê, sau đó yêu cầu Jeon Jungkook kí và ghi rõ họ tên để tránh cãi cọ nếu có gian lận sau này.
- Anh không đọc qua sao? - Jimin khá thắc mắc khi thấy Jeon Jungkook tiện tay kí rẹt một cái mà chẳng cần ngó xem mình đã nắn nót những gì trên giấy
- Không cần! Em trả đủ là được! - kí tên lúc này cũng chỉ là hình thức, ràng buộc tiền bạc giữa Sondok và Jimin sớm đã được Jeon Jungkook huỷ bỏ, thủ tục giấy tờ bây giờ cũng trở nên quá đỗi dư thừa
- Không sợ tôi lừa anh à?
- Em có gan đó sao? - câu hỏi của Jimin ngay lập tức được Jeon Jungkook trả lời lại bằng một câu hỏi khác, mang đầy tính thách thức và kiêu ngạo vô cùng
Jimin ấm ức không trả lời được mà chỉ có thể lườm nguýt rồi phát cho Jeon Jungkook một bản hợp đồng bổ sung được viết bằng tay và phong bì chứa tiền mà mình đã chuẩn bị.
Tạm gác chuyện giấy tờ vô nghĩa sang một bên, Jeon Jungkook xé phong bì và rút ra một sấp tiền trong số tiền mà Jimin đã trả, hắn lười nhác chẳng cần đếm qua rồi đẩy lại trước mặt của đối phương trong ánh nhìn ngơ ngác khó hiểu.
- Sao nữa?
- Phần của em! - Jeon Jungkook điềm nhiên trả lời
- Tôi không hiểu! Anh đưa lại cho tôi làm gì?
- Hôm nay cũng tròn một tháng tôi và em quen biết nhau đúng không? Đây có thể xem như là tiền công khi em giành thời gian rãnh rỗi cho tôi! - Jeon Jungkook từ tốn giải thích lý do mà mình trả cho đối phương một khoảng tiền không xác định
- Anh lại bày ra cái trò gì nữa vậy? Thiếu tôn trọng cũng vừa thôi! - vì nhạy cảm với Jeon Jungkook ngay từ đầu nên mọi lời nói mà hắn thốt ra dù không mang hàm ý xấu thì cũng đều khiến Jimin phải cảnh giác nghi ngờ
- Cứ nghĩ như em đang làm thêm một công việc nữa đi! Ở bên tôi cũng tốn nhiều thời gian của em mà! Đúng không?
- Anh nói cứ như tôi là trai bao của anh vậy! Tôi không cần đâu! Anh cất lại giúp tôi!
- Aish! Tôi chưa từng nghĩ em cứng đầu như vậy đấy!
Nói thế nào cũng không được vì lòng tự trọng của Jimin quá cao chắc và vững vàng, Jeon Jungkook đầu nảy số liên tục mong tìm cách nhét tiền lại túi của đối phương nhưng lúc này người ấy đã ăn xong và đứng dậy rời khỏi quán.
- Yah! Em không nhận thì đừng mong yên ổn làm việc! Park Jimin! - Jeon Jungkook thanh toán xong liền đuổi theo bắt kịp đối phương và đe doạ
- Tôi đến phát điên vì anh mất! Để cho tôi yên! - Jimin không thích sự thương hại, nhất là sự thương hại đó lại đến từ Jeon Jungkook, một khi lòng tự trọng bị người khác cố tình lung lay thì bản thân sẽ càng trở nên kiêu hãnh
- Muốn yên thì ngoan ngoãn nhận đi! Sao em cứ thích chống đối với tôi vậy? Không đến lượt em từ chối! Nghe rõ chưa?
Jeon Jungkook hạ thấp giọng, có vẻ như hắn đã sẵn sàng sử dụng biện pháp cứng rắn hơn để cưỡng ép Jimin phải nghe theo sự chỉ dẫn của mình.
- Em thử bỏ xuống xem! - sấp tiền được Jeon Jungkook dúi vào tay Jimin và bất di bất dịch nằm yên ở đó
Cả hai dừng bước đấu mắt qua lại lẫn nhau, Jeon Jungkook không hề có ý muốn nhượng bộ khiến cho Jimin thoáng chút chùn bước, không dám ho he cự cãi vì có thể sẽ đánh thức dòng máu lưu manh khó đoán của hạng người như hắn.
Jeon Jungkook đặt hai tay lên bờ vai thon gầy của Jimin rồi xoay người đối phương hướng về phía toà nhà công ty, hắn khom người xuống kề hai cánh môi mỏng vào gáy cổ thơm tho và thì thầm nói nhỏ.
- Xinh đẹp của tôi! Em vào đi!
Jeon Jungkook bỗng nhiên mùi mẫn khen ngợi rồi bất ngờ bỏ đi, để lại Jimin đứng thẫn thờ như trời trồng xuống đất với lồng ngực nhảy tung loạn xạ, phải mất một lúc sau mới hoàn hồn ngoảnh mặt tìm người nhưng lúc này hắn đã biến đâu mất dạng.
Còn chưa hết giờ làm việc nhưng Jimin đã tìm đến chỗ Kim Joon để trả lại số tiền mà mình đã vay lúc sáng.
- Đùa à? Tiền gì đây? - cậu bạn đồng nghiệp ngạc nhiên ngước mặt lên hỏi Jimin
- Trả cho cậu! Tớ chưa cần dùng đến!
- Yah! Bớt đùa đi nhóc!
- Tớ nói thật!
- Nhưng tại sao? Mới mấy tiếng trước mà giờ đã thay đổi rồi? Ngại à? - nếu chỉ vì ngại ngùng mà trả lại tiền thì Kim Joon nhất định sẽ thuyết phục Jimin thay đổi cách suy nghĩ
- Thì... Ban đầu nghĩ là sẽ cần dùng đến... nhưng bây giờ... tóm lại là cảm ơn cậu rất nhiều! Tiền này cho tớ gửi lại cậu! - Jimin biết rằng mình đã gây ra phiền phức, vậy nên trong lòng đang cảm thấy áy náy vô cùng với cậu bạn đồng nghiệp tốt bụng
- Lạ thật đấy! Nhìn cậu giống như đang ấp ủ âm mưu gì đó! - Kim Joon gõ gõ vào mấy tờ tiền trên bàn rồi nhìn Jimin với cặp mắt dò xét, sự thay đổi chóng vánh trong vòng mấy tiếng đồng hồ thật khiến cho người ta sinh lòng thắc mắc tò mò
- Cậu xem phim vừa phải thôi! Tớ cũng không tốt lành gì đâu! Có khi vài hôm nữa tớ lại cần đấy! - Jimin cười nhạt, cho rằng Kim Joon đã bị phim ảnh tiêm nhiễm vào đầu nhiều quá nên mới làm lố mọi chuyện lên như vậy
- Thế còn trả lại cho tớ làm gì tốn công? Cứ giữ đó đi!
- Thôi! Khi nào thật sự cần đã! Dẫu sao cầm tiền không phải của mình cũng ngại lắm!
- Tớ chịu thua cậu!
Tưởng đâu sẽ phải vay thêm tiền của Kim Joon để xoay xở nhưng rốt cuộc Jimin lại được Jeon Jungkook trả cho số tiền sấp sỉ gần bằng số tiền mình đã giao nộp cho hắn theo thoả thuận. Nghĩ đến đây Jimin lại càng thấy khó hiểu, chẳng biết trong đầu tên đòi nợ thuê kia đang muốn điều gì mà tự cho mình cái quyền ép người như vậy. Không quen biết nhau đã đành, sao còn có thể chi ra một số tiền hào phóng để trả cho đối phương chỉ với yêu cầu gặp nhau mỗi ngày, khó hiểu, nghĩ sao vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Chiều tối ngày hôm đó, Jimin tan làm đứng đợi đến tận ba mươi phút mà cũng không thấy Jeon Jungkook tìm đến như mọi ngày, cố nán ở lại chờ thêm mười phút nữa nhưng vẫn chưa có tăm hơi sủi bọt gì của hắn nên Jimin đành lủi thủi đi đến bệnh viện một mình.
Vào bệnh viện đứng bên ngoài nhìn bố được một lát, Jimin lại cô đơn trở về căn nhà nhỏ nơi mình đang sống, phải nói thêm rằng đây vốn dĩ chỉ là nơi sinh sống thuê tạm, bao năm bon chen vất vả ở cái đất Seoul đắt đỏ này Jimin vẫn chưa thể tự mua cho bố con mình một căn nhà êm ấm như bao người.
- Thật đúng là... Vừa nhận được tiền đã liền mất dạng!
Jimin miệng vừa nhai mỳ gói vừa lẩm bẩm ca thán, tự trách đầu óc mình có vấn đề nên mới đứng cả buổi để trông chờ sự xuất hiện của ai đó, bản thân còn chẳng biết có phải mình đã ngậm trúng bùa mê thuốc lú gì của hắn rồi hay không mà sao lại trở nên yếu lòng phụ thuộc đến như vậy.
Qua ngày hôm sau và cả ngày mốt nữa, trong hai ngày liên tiếp Jeon Jungkook đã vắng mặt không tìm đến công ty của Jimin thật. Lẽ ra Jimin phải cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi không bị quấy rối làm phiền nhưng dường như lý trí chẳng còn điều khiển được con tim.
Jimin trông ngóng nhiều đến độ trong lòng ôm thất vọng, hai ngày không phải là quá dài nhưng đủ để khiến bản thân cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó rất vô hình, mơ hồ không thể nào diễn tả được bằng lời.
Rõ ràng Jeon Jungkook nói rằng chỉ bận rộn trong vòng hai ngày nhưng hôm nay đã bước sang ngày thứ ba mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu xuất đầu lộ diện. Thói quen gặp gỡ được hình thành bởi Jeon Jungkook bây giờ lại khiến Jimin cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu, thà rằng chấp nhận để hắn tự do lảng vảng trước mặt còn hơn để hắn cứ vô tư không ngừng bay nhảy trong tâm trí như thế này.
Sáng nay bệnh viện gọi điện thông báo người lớn hơn đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt nên tan làm, Jimin tranh thủ về nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi nhanh chóng vào viện thăm bố của mình.
Jimin hớn hở đến vừa hé mở cửa phòng thì chợt khựng người lại khi nhìn thấy bóng lưng của ai đó từ phía bên trong, ngay cạnh giường bệnh của bố là dáng người cao ráo sớm đã trở nên quen thuộc để bản thân có thể nhận ra đó chính là Jeon Jungkook.
Một chút kinh ngạc pha lẫn tò mò, Jimin quyết định giữ yên lặng và âm thầm dõi theo những gì đang diễn ra trước mắt.
Bên cạnh chiếc giường trắng muốt với nhiều dây nhợ phức tạp là một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đang tận tình chăm sóc cho người bệnh nặng, hắn dùng một mảnh khăn mềm có vẻ đã được thấm ướt nhẹ nhàng từng chút, từng chút lau mát cho cơ thể của người lớn hơn đang nằm ngủ say bất động.
Trông người trước mặt bây giờ hoàn toàn khác biệt so với vẻ lạnh lùng bặm trợn mỗi khi lăn lộn với xã hội bên ngoài, Jeon Jungkook lúc này rất ra dáng một người con hiếu thuận đang chu đáo lo lắng cho người thân giống như bố của Jimin cũng chính là bố của hắn vậy.
Sau khi chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, lúc Jeon Jungkook đã hoàn tất mặc lại bộ đồ bệnh nhân cho người lớn hơn, Jimin mới an tâm khép kín cửa, lẳng lặng bỏ ra dãy ghế bên ngoài hành lang rồi ngồi đợi, sẽ đợi cho đến khi hắn rời khỏi thì mới trở vào với bố của mình.
Jimin ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi vu vơ, thật tâm lúc này bản thân đã có một phần thiện cảm nghiêng về Jeon Jungkook, chẳng biết điều đó có nên hay không nhưng cảm xúc trong lòng là thứ luôn khiến con người ta chẳng thể nào kiểm soát được, nó là phản ứng đáng sợ nhất vì có thể sẽ lấn áp và đánh bay hết mọi lý trí được hoạch định sẵn ra trong đầu.
Bên trong phòng bệnh, Jeon Jungkook nằm ngã lưng lướt đọc hàng loạt tin tức trên mạng đến chán chường mà vẫn chưa thấy Jimin bước vào, kim ngắn đồng hồ đã chỉ quá mười giờ tối, chẳng lẽ hôm nay đối phương có hẹn với ai khác nên không đến bệnh viện hay sao.
Nằm mãi cũng chán, Jeon Jungkook ngồi bật dậy vươn vai, quyết định ra ngoài tìm cho mình một cốc cà phê để tỉnh táo, sự chú ý của hắn đã va phải dáng người nhỏ nhắn đang ngồi cúi mặt bên dãy hành lang vắng bóng thưa người.
Jimin khẽ giật thót người ngước mặt lên nhìn khi Jeon Jungkook mang đến trước mặt hai cốc nước vừa mới mua được, một cà phê đen cho hắn và một mật ong hoa cúc dành cho mình.
- Em ngồi ở đây từ khi nào? - Jeon Jungkook đưa cho Jimin cốc nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh, hắn âu yếm nhìn lên đôi má ửng hồng của đối phương và nhấp một ngụm đắng ngắt vào miệng thưởng thức
- Vừa mới đây thôi! - Jimin giơ tay đón nhận tấm lòng của Jeon Jungkook rồi xoa xoa trong lòng bàn tay nhỏ như muốn sưởi ấm, có vẻ ngồi ở đây khá lâu nên khí lạnh đã tràn vào khắp bên trong lớp áo mỏng làm cho cơ thể mong manh khẽ run lên vì lạnh
- Sao không vào trong đó?
- Trong phòng hơi ngộp... nên tôi muốn ngồi ở đây một chút! - Jimin im lặng một lúc rồi mới ấp úng trả lời, cố viện ra một cái cớ gì đó để phủ nhận bão tố đang dâng trong lòng
- Thấy tôi nên em không muốn vào sao? Định tránh mặt tôi à?
- Không phải... chỉ là bố tôi cần yên tĩnh...
- Chúng ta có làm gì để phát ra tiếng ồn đâu! Em lạnh sao? - đôi mắt tinh tường đã để ý thấy hai bàn tay nhỏ nhắn bị đỏ lên đến tội
- Không! - Jimin nói dối, hành động tự siết chặt hai bàn tay lại với nhau đã thể hiện lên tất cả và dĩ nhiên điều đó không thể nào che mờ được trái tim của Jeon Jungkook
- Còn nói là không! Đưa tay đây!
Jeon Jungkook rời khỏi ghế rồi khuỵ một chân ngồi xuống trước mặt, hắn dùng hai lòng bàn tay lớn của mình để bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của Jimin, muốn dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm thay vì phải trơ mắt nhìn đối phương lạnh lẽo như vậy.
Jimin bối rối muốn rút tay lại nhưng không còn kịp nữa so với hành động rất nhanh và dứt khoát của Jeon Jungkook. Tích tắc trôi qua bản thân đã dần cảm nhận được hơi ấm dịu dàng đang xâm chiếm khắp cùng cơ thể cũng như tâm trí của mình.
- Có thấy đỡ hơn không? Lần sau đừng tránh mặt tôi như thế! Không có tác dụng gì mà chỉ khiến em nhiễm lạnh mà thôi! - Jeon Jungkook đỡ cốc nước đặt xuống chiếc ghế trống bên cạnh, hắn hết xoa xoa hai bàn tay nhỏ rồi lại áp lên miệng để hà hơi sưởi ấm
- Anh... Mau đứng dậy đi... Tôi...
- Sao? Em không thích cảm giác này à? - Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhoẻn miệng cười, nụ cười điển trai vô tình cuốn lấy trái tim rộn ràng sóng vỗ, Jimin cảm thấy hô hấp khó khăn, có thể bản thân đã thôi lạnh lẽo và dần chuyển sang hội chứng truỵ tim lâm sàng
Từ trước đến giờ chưa từng có một ai đối xử dịu dàng và dành cho Jimin ánh mắt trìu mến đến như vậy, lý trí trăm ngàn lần cố tình nhắc nhở con tim rằng mày không được rung động, không nên cảm nắng với người đàn ông ấm áp đang ở ngay trước mặt và hình như điều đó chẳng còn mấy khi hiệu nghiệm nữa rồi.
- Anh về đi! Tôi phải vào với bố!
- Chưa gì đã muốn đuổi tôi rồi sao? Mấy ngày qua không gặp, em không thấy nhớ tôi à?
- Tôi đã vui gần chết!
- Em vui đến thế à? Tôi ước rằng đó chỉ là lời nói dối của em!
Jeon Jungkook thôi không cười nữa mà hắn đứng dậy, đỡ lấy Jimin nhấc người rời khỏi ghế rồi đặt cốc mật ong hoa cúc vào hai bàn tay nhỏ, cốc nước đã trở nên nguội lạnh giống như gương mặt của hắn, không bộc lộ chút biểu cảm gì khiến Jimin khó mà đọc được tâm tư của hắn lúc này.
- Em vào trong đi kẻo lạnh! Tôi về đây! - lời nói nhỏ nhẹ dành cho Jimin xen lẫn đâu đó nỗi buồn man mác
- Chờ đã...
- Sao? Em còn gì muốn nói với tôi?
- Không có gì... Về cẩn thận!
Lời dặn dò vụng về khiến cho Jeon Jungkook liền phải bật cười mà giơ tay gõ nhẹ vào trán của Jimin, đối phương lúc này mặt đã đỏ lên phừng phừng trông đáng yêu như đoá hoa anh đào đang khoe sắc nở rộ.
Đợi Jeon Jungkook xoay người bỏ đi thật xa Jimin mới dám ngẩng mặt lên dõi theo bóng lưng của hắn đến tận cuối dãy hành lang, trước khi rẽ sang khuất mắt, bóng lưng ấy còn bất ngờ vẫy tay chào tạm biệt và nói lên thật to.
- Đừng nhìn nữa! Tôi đã rất nhớ em!
Giọng nói lớn vang hào sảng làm vang vọng cả một dãy phòng bệnh khiến Jimin giật thót tim, ngay lập tức bị bối rối mà đưa mắt nhìn khắp xung quanh vì sợ làm phiền đến các bệnh nhân đang nằm nghỉ ngơi. Đúng là chẳng ra làm sao, bệnh viện là nơi yêu cầu yên tĩnh thế mà Jeon Jungkook cứ xem như đây là nhà, nhưng vài ba câu lớn tiếng thì có nhằm nhò gì so với lần trước, khi mà hắn đã hiên ngang kéo cả bầy cả đàn đến để đòi nợ và không xem bất cứ ai ra gì.
Lồng ngực Jimin lại thêm một lần nhảy lên rộn rã, dù có cố gắng mấy cũng không thể nào ngăn chặn được những suy nghĩ về hành động tình tứ cũng như lời nói nhớ nhung mà Jeon Jungkook đã dành cho mình. Bất đắc dĩ lắm Jimin mới phải đầu hàng, để cho những gì thuộc về hắn cứ mạnh mẽ khống chế bản thân cho đến khi giấc ngủ an yên tìm đến, phải ngủ thôi, ngủ để trái tim không còn thổn thức, ngủ để tâm can không bị lay động bởi cái nắm tay sưởi ấm hay cái nụ cười điển trai quyến rũ của người đàn ông kì lạ đó nữa.
Những ngày tiếp theo sau đó, Jeon Jungkook và Jimin vẫn thường xuyên gặp gỡ trò chuyện cùng nhau, khoảng cách đôi bên cũng vì thế mà được kéo lại gần, đôi khi gần đến nỗi một trong hai chẳng ai có thể nhận ra, như thể đã trở thành thói quen hiển nhiên hết sức bình thường.
Cả hai không chỉ dừng lại ở những bữa ăn vội vã trong giờ nghỉ trưa mà đã tiến xa hơn khi nhiều lần cùng nhau tản bộ đây đó, hoặc mỗi lúc cao hứng Jeon Jungkook đều đưa Jimin dạo chơi rong ruổi trên khắp phố phường rồi thả lòng hóng gió bên bờ sông huyền ảo trải dài ở rìa thành phố Seoul lộng lẫy đầy ánh neon sắc màu.
***********
Hôm nay lại đến ngày hẹn trả tiền, sau khi lấp đầy bao tử trống rỗng Jeon Jungkook như thường lệ vẫn chu đáo đưa Jimin về lại công ty.
- Chúc em buổi chiều vui vẻ!
- Tôi chưa đến giờ làm việc, còn ba mươi phút nữa... anh có muốn lên sân thượng hóng mát một chút không?
- Em đang có chuyện gì vui à? Sao hôm nay lại có nhã hứng giữ chân tôi thế này? - Jeon Jungkook khá bất ngờ khi nhận được lời rủ rê của Jimin, hiếm khi lắm mới thấy đối phương chịu chủ động mở miệng để đưa ra gợi ý tuyệt vời như thế này
- Tôi còn chưa trả tiền cho anh mà! Hôm nay lại đến hẹn rồi!
- Được thôi! Tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ vì em! Nhưng em đề nghị bất ngờ như thế này khiến tôi có chút bối rối đấy!
Lần đầu tiên đứng ở thế bị động khiến cho Jeon Jungkook có chút lạ lẫm chưa quen, mọi khi hắn là người luôn đưa ra yêu cầu và muốn Jimin phải đáp ứng theo nhưng hôm nay lại khác, một cơ hội ngàn năm mới có như thế này hắn sao có thể khước từ, ngoài mặt tuy vẫn điềm tĩnh lắm nhưng bên trong như muốn mở hội tưng bừng.
Nhoáng một cái cả hai đã có mặt trên sân thượng mênh mông lộng gió, Jeon Jungkook không cam tâm bỏ lỡ thời cơ ông trời gieo xuống mà quay sang vờ hỏi như trách móc.
- Em rủ tôi lên đây là để thế này thôi sao?
Jimin lôi kéo Jeon Jungkook lên tới nơi nhưng không nói thêm một lời nào cả, cứ đứng tựa vào lan can để gió vui chơi nô đùa trên mái tóc và nhìn xa xăm qua những toà nhà cao chọc trời ngay trước mặt.
Vì không nhận được câu trả lời nên Jeon Jungkook càng muốn tiến sát lại gần Jimin, vài lần như thế mà đối phương vẫn không có bất kì phản ứng gì nên hắn đã mạnh dạn dang rộng vòng tay săn chắc của mình bao trọn qua cơ thể nhỏ nhắn. Chính xác là lúc này Jeon Jungkook đang ôm lấy Jimin từ phía sau, chỉ có điều tay hắn vẫn còn cố định trên thành lan can chứ chưa thật sự chạm vào người của đối phương mà thôi.
- Anh đang làm gì vậy? - Jimin không những không phản kháng gay gắt mà trái lại còn cúi mặt lén cười thầm, rõ là biết Jeon Jungkook đang mờ ám điều gì nhưng cứ thích giả điên hỏi ngược
- Sợ gió thổi làm em lạnh! - Jeon Jungkook rất thật thà đáp lại, nhưng sợ lạnh chỉ là yếu tố phụ còn muốn ôm mới là mục đích chính
- Như vầy sẽ thấy ấm hơn sao? - cổ họng Jimin thốt ra lời nói nhẹ nhàng mang theo sự ngọt ngào nũng nịu, đó là sự khác biệt rõ rệt so với những lần gặp gỡ trước kia
- Ừhm! Còn sao nữa! - Jeon Jungkook hạ thấp âm lượng, khéo thay lại rất phù hợp với ngữ cảnh hiện thời, nếu đôi bên đã ở gần nhau như vậy thì việc gì phải nói to lớn tiếng, chỉ cần thì thầm từ phía đằng sau như thế là đã đủ để đối phương nghe rồi
- Nhưng đang ban ngày mà! Bây giờ cũng không phải mùa đông!
- Vậy tại sao em không đẩy tôi ra?
Câu hỏi nắm chắc phần thắng của Jeon Jungkook khiến Jimin vô thức bật cười, chẳng thể nào che giấu đi sự e ấp khi hai gò má trắng đã bắt đầu chuyển màu. Jimin cũng muốn hỏi rằng tại sao bản thân lại thấy thích thú với cảm giác này đến như vậy, rằng tại sao không chịu giữ khoảng cách và bài trừ những cử chỉ thân mật mùi mẫn mà hắn đang ưu ái dành cho mình.
Jeon Jungkook cũng nhoẻn miệng cười rất tươi, nội tâm vô cùng phấn khởi nhưng không vì thế mà hắn vội vàng vồ vập lấy cơ thể nhỏ nhắn đang giữ trong lòng. Jeon Jungkook cứ dịu dàng bao lấy Jimin từ phía sau và tranh thủ hít ngửi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng toả ra từ gáy tóc non mềm.
Đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau gần gũi như vậy, đôi bên dường như vẫn còn lưu luyến chưa có ý định tách khỏi và có lẽ cũng đã quên đi quỹ thời gian ít ỏi còn lại, mãi cho đến lúc chiếc điện thoại đang nằm im trong túi quần bỗng rung lên thúc giục.
" Cậu xin nghỉ buổi chiều à? Sao tớ không biết ? " - tin nhắn của Kim Joon vừa được gửi đến cho Jimin
Jimin lúng túng vội xoay người lại trong khi Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên một tư thế suốt từ nãy đến giờ. Hành động hấp tấp của Jimin khiến cho gương mặt của cả hai vô tình đối diện với nhau rất gần, gần đến nỗi dường như chẳng còn khoảng cách.
- Tôi... đến giờ làm việc rồi! - Jimin căng tròn đôi mắt vì hình như chóp mũi cao của Jeon Jungkook đã chạm trúng mình
- Nhanh vậy sao? Mới đó mà phải xa em nữa rồi!
- Ừhm... Mai... mai gặp lại... - Jimin có thể cảm nhận được từng hơi thở của Jeon Jungkook đang hoà quyện trong lời nói của mình, một chút mạnh mẽ lôi cuốn thôi nhưng có thể làm bản thân u mê thấy nghiện
Jimin rụt rè xô người Jeon Jungkook ra khỏi một khoảng nhưng có vẻ bản thân không muốn dùng lực cho lắm, bằng chứng là hai bàn tay nhỏ nhắn chỉ yếu ớt chạm hờ lên thành ngực ấm áp của hắn rồi vờ như đẩy nhẹ.
- Anh... nhích người ra một chút...
Thân hình cao lớn vẫn đứng yên không một chút xê dịch, đã thế mỗi lúc một áp sát gần hơn khiến Jimin cảm thấy vô cùng xấu hổ ngượng ngùng.
- Quên mất! Tôi còn chưa đưa tiền cho anh!
Jimin đã kịp nhớ ra và gấp gáp tìm lấy phong bì mình đã chuẩn bị để đưa cho Jeon Jungkook, đồng thời cũng mượn cớ đó hy vọng có thể đẩy lùi không khi nóng bỏng đang bao trùm lấy cả hai.
- Jimin! - trời đã phụ lòng mong mỏi của Jimin khi Jeon Jungkook chẳng màng bận tâm, điều hắn đang cần lúc này là một thứ khác
- Ừhm... Chuyện gì...
- Tôi... Bỗng dưng muốn hôn em!
- Jeon... - Jimin nghĩ rằng mình sắp tắt thở đến nơi khi nghe câu nói thốt ra từ miệng của Jeon Jungkook, cố gắng trấn tĩnh bản thân cách mấy cũng không tài nào làm được khi đôi môi của hắn đang di chuyển sát kề
Thử một lần chủ quan để cho con tim có quyền lên tiếng, ngay trước khi đôi môi của Jeon Jungkook chậm rãi dán lên đôi môi căng mọng của mình thì Jimin đã kịp khép hờ luôn mi mắt, tất cả bây giờ chỉ toàn được cảm nhận bằng một điều gắn liền duy nhất, đó chính là nụ hôn.
Jeon Jungkook thật sự đã hôn Jimin, ban đầu là vài ba lần chạm nhẹ nhưng kéo theo sau đó là một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng. Cả hai nếm trải lấy nhau một cách tự nhiên, nhớ nhung và khao khát như thể đã chờ đợi giây phút đậm tình này từ rất lâu.
Đôi bên say sưa níu lấy mật ngọt của nhau và chỉ buông tha cho hai lá phổi được phục hồi lại hô hấp khi Jimin đã gần như đắm đuối, đôi chân mỏi nhừ thôi không nhón lên nữa để rời khỏi cánh môi mỏng mềm đang luyến tiếc rồi vội cúi mặt xuống vì xấu hổ thẹn thùng.
- Tôi thích em! Jimin! - Jeon Jungkook thì thầm sau khi gửi tặng một nụ hôn lên chóp mũi ửng hồng
- Anh mau về đi... Tôi trễ giờ rồi... - lần này Jimin mới thật sự dùng lực để đẩy Jeon Jungkook tách khỏi, bởi vì lưng và eo của mình đang bị giữ chặt bởi vòng tay ấm áp của hắn mất rồi
- Ngước mặt lên nhìn tôi! - Jeon Jungkook càng siết chặt vòng tay thì Jimin càng muốn giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình, hắn đưa ra một lời đề nghị khó khăn khi đối phương cứ vì xấu hổ mà vùi sâu vào lồng ngực săn chắc
- Không đâu... Anh về đi... Jeon... - nếu Jeon Jungkook cứ lì lợm mãi như thế này thì Jimin có lẽ sẽ bất tỉnh vì máu dồn lên mặt, đầu óc hiện giờ đã rối tung hết cả lên và sóng mũi bắt đầu muốn nghiện vào mùi hương của hắn, đôi bàn tay không biết từ khi nào đã phản chủ mà níu chặt lấy áo như thể nó không muốn rời xa
- Em đang xấu hổ với tôi à? Việc tôi thích em làm em cảm thấy không thoải mái sao?
- Yah... Đã bảo là đi về đi! Cầm lấy!
Để tự cứu lấy bản thân trong vô vàn thứ cảm xúc đang xô ập đến hỗn loạn, Jimin chỉ còn cách vờ như giận dữ và giẫm mạnh vào chân Jeon Jungkook rồi tự mình thoát khỏi, trước khi biến mất còn không quên ném cái phong bì chứa tiền vào người hắn rồi chạy thẳng một hơi đến lối thang bộ dẫn về văn phòng làm việc.
Jimin buông thõng người ngồi phịch xuống ghế rồi thở hổn hển, không phải vì mệt mà là vì Jeon Jungkook, nụ hôn trên sân thượng khi nãy đã làm trái tim loạn nhịp và tâm trí trở nên ngu muội, câu hỏi được đặt ra vào lúc này là liệu rằng bản thân có phải đã quá dễ dãi rồi hay không.
Jimin không muốn tự mình dối lòng, rõ ràng có thể hiểu được tiếng nói của bản thân, đã thật sự mong muốn được Jeon Jungkook ôm ấp, muốn được hắn hôn lấy một lần và nhất định phải là hôn môi chứ không phải ở một vị trí nào khác, hãy là một nụ hôn môi cuồng điên nóng bỏng để thoả lòng khao khát tò mò.
Giữa những thời khắc tình tứ lãng mạn như thế này thì con người ta ai ai cũng muốn tiếp tục lấn tới, tiếp tục đắm chìm vào nhau và Jimin cũng chẳng phải ngoại lệ, dám chắc một điều rằng nếu như Jeon Jungkook không chủ động buông tha cho đôi môi căng mọng đó thì Jimin cũng sẽ nuông chiều bản thân mà tận hưởng một lần.
Dư âm về nụ hôn với Jeon Jungkook còn chưa tan hết thì điện thoại của Jimin lại rung lên bần bật, mở ra xem thì đó là tin nhắn của người đang được con tim mình nhớ đến.
" Ra quầy thư kí nhận lại phong bì của em! "
" Lại sao nữa? "
" Tiền lương cho công việc bán thời gian của em! "
" Anh bị điên à? Tôi không phải trai bao! Cút đi! "
" Điên thật rồi! Tôi thích em đến phát điên lên rồi! Jimin-ssi! "
Cứ tưởng nếu mình không thèm trả lời thì Jeon Jungkook cũng sẽ biết điều mà giữ yên lặng nhưng không, hắn lại tiếp tục quấy rối suy nghĩ của Jimin bằng một tin nhắn đòi hỏi khác.
" Cuối tuần em đi với tôi nhé! "
Jimin liếc xem nội dung tin nhắn và quyết định ngó lơ không trả lời, những ngày trong tuần bấm bụng ở bên cạnh Jeon Jungkook đã đành, bây giờ đến hai ngày nghỉ ngơi ít ỏi mà hắn cũng tham lam muốn chiếm thì không thể nào chấp nhận được.
" Em không nói gì có nghĩa là đồng ý! Vậy nhé! " - Jeon Jungkook kiên trì vòi vĩnh cho đến khi nào đối phương chịu chấp nhận lời mời
" Tôi bận! " - Jimin bắt buộc phải soạn một tin nhắn khác để trả lời, vì nếu không Jeon Jungkook sẽ hiểu lầm rằng cuộc hẹn vào ngày cuối tuần đã được ưng thuận
" Cuối tuần không phải đến công ty, em bận gì? "
" Tôi vào bệnh viện với bố! "
" Em yên tâm! Bố của em tôi sẽ cho người đến chăm chu đáo! "
" Đồ điên! Anh bớt giỡn đi! "
" Em hãy chống mắt lên xem tôi nói thật hay nói đùa! Làm việc đi! Gửi đến môi em một nụ hôn! "
Jimin bất lực thảy điện thoại ra bàn, vừa mới có thiện cảm được đôi chút nhưng bây giờ lại thấy chán ghét, không biết ai đã trao cho Jeon Jungkook cái quyền được tự do ra lệnh và tại sao bản thân cứ hết lần này lại tới lần khác phải nghe theo sự sắp đặt của hắn. Thậm chí càng ngày Jeon Jungkook càng quá quắt hơn khi đã vô tư can thiệp quá sâu vào thời gian biểu cũng như có thể tự tin sai khiến ai đó vào bệnh viện để chăm sóc bố thay mình.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro