Duyên - Nợ
- Jimin à! Phòng mình đang lập kèo đi giải trí sau giờ tan làm đấy, cậu cũng tham gia cho vui nhé! Lâu quá chúng ta không tụ tập lại cùng nhau ăn uống rồi!
- Hôm nay sao? Tớ có nghe ai nói gì đâu nhỉ!
- Aishhh! Tin nhắn gửi đầy ở trong nhóm chat đấy, cậu vào đó mà xem!
- À! Tớ bận quá nên từ nãy đến giờ chưa có thời gian để đọc tin nhắn xem mọi người nói gì!
- Thế cậu có tham gia được không? Tối nay nhất định sẽ vui chơi tới bến sau một tháng trời bị deadline hành cho sấp mặt! Wow! Trông chờ quá đi mất!
- Ừhm... Chắc tớ phải hẹn lại khi khác!
- Sao thế? Cậu đến bệnh viện trễ một chút cũng được mà!
- Nhưng hôm nay không được! Bác sĩ báo là vì sáng nay vừa tiến hành kiểm tra tổng quát lại một lần nữa nên bố tớ có vẻ khá mệt mỏi, dạo này ông ấy lại yếu đi nhiều rồi! Tớ phải đến đó xem bố thế nào đã! Đành thất hẹn với mọi người lần này vậy!
- Bố cậu nằm viện bấy lâu nay mà vẫn không có tiến triển gì à? Xin lỗi vì dạo này tớ cũng quên mất mà không thường xuyên hỏi thăm bệnh tình của ông ấy!
- Tớ biết cậu cũng rất bận mà, không cần phải khách sáo như vậy đâu! Bố tớ gần đây không khá khẩm hơn một chút nào, càng ngày càng trở nên yếu dần! Bây giờ chủ yếu là kéo dài thời gian thôi chứ cơ hội chữa trị dường như bằng không!
- Ừhm... Chuyện gì đến thì cũng phải đến mà! Cố gắng giữ vững tinh thần nhé!
- Tớ biết rồi! Đi chơi vui vẻ nhé! Bảo với mọi người tớ sẽ tham gia vào dịp khác!
- Ok! Gửi lời hỏi thăm tới bác trai nhé!
- Không thành vấn đề! Tớ sẽ giúp cậu chuyển lời!
_________
Sáu giờ tối, giữa lòng thành phố phồn hoa tấp nập, một Park Jimin đơn độc lẻ loi hoà vào dòng người qua lại với cặp lồng đựng cháo bò xay dinh dưỡng cùng túi hoa quả giàu vitamin đến bệnh viện chăm người bố lớn tuổi bị bệnh lâu năm của mình.
Bố Jimin năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, độ tuổi này không phải là quá già nhưng vì bản thân mắc phải bệnh nền lâu năm lại thêm một lần bị tai biến nhẹ nên thành ra bây giờ cuộc sống của ông chỉ có thể gắn liền với chiếc giường bệnh mà không cách nào rời khỏi được.
Đời sống trước đây của hai bố con khá an nhàn khi Jimin vừa tốt nghiệp ra trường loại giỏi và xin được một chân làm việc ở một công ty truyền thông khá lớn nằm giữa trung tâm thành phố Seoul hào nhoáng, còn ông thì thuê một mặt bằng vừa đủ để mở ra cửa hàng kinh doanh bách hoá phục vụ chủ yếu cho người dân xung quanh khu vực sinh sống.
Dòng đời êm ả cứ thế trôi cho đến khi sức khoẻ của ông ngày một kém dần, phải thường xuyên ra vào bệnh viện và không thể chăm lo cho việc buôn bán như mọi ngày. Rồi hôm đó, trong lúc tranh thủ dọn dẹp lại mấy kệ hàng ông cảm thấy vô cùng đau đớn nơi ngực trái rồi ngã khuỵ xuống ngay sàn nhà lạnh ngắt mà ngất đi, may sao có người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng mới được giữ lại, nhưng tiếc thay đó là khởi đầu cho những chuỗi ngày dài dán lưng vào tấm ga giường trắng muốt nơi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc tẩy sát trùng.
Mọi gánh nặng lo toan cuộc sống dần dần trút hết lên đôi vai gầy của Jimin khi đó bao gồm cả khoản tiền lớn để chi trả viện phí cho bố, vì muốn có điều kiện thuốc than tốt nhất để giúp ông nhanh chóng phục hồi trong khả năng có thể nên Jimin đã quyết định sang lại cửa hàng bách hoá cho một tiểu thương mà mình quen biết.
Tưởng chừng khó khăn chỉ dừng lại ở đó nhưng không ngờ sau lần phẫu thuật mở rộng van tim cho bố thì kinh tế trong tay gần như tiêu hao cạn kiệt. Để duy trì phác đồ điều trị cho người mang ơn sinh thành, Jimin đành bấm bụng kí tên vào bản hợp đồng vay nóng với xã hội bên ngoài, khoản vay đối với bản thân lúc này quả thật khá lớn cộng với tiền lãi mỗi tháng dường như là một thách thức quá sức so với đồng lương trung bình của một nhân viên văn phòng bình thường.
Nhưng Jimin không có nhiều sự lựa chọn. Phương châm sống không bao giờ có chỗ cho hai chữ " đầu hàng", dù có phải chi tiêu thắt bụng đến cỡ nào đi chăng nữa thì Jimin vẫn hạ quyết tâm báo hiếu với người bố thương yêu đáng kính của mình.
Khẽ đặt những thứ vừa mang tới xuống bàn, Jimin rón rén bước đến bên giường bệnh rồi đưa tay vén lên mái tóc đã vươn nhiều sợi bạc, bất giác người bố cũng chậm rãi từ từ mở mắt, ông nhíu mày hỏi con trai
- Jimin! Con vào đây từ khi nào?
- Bố! Con làm bố thức giấc sao? Con vừa mới vào thôi ạ! - Jimin lễ phép trả lời, có một chút áy náy vì đã phá hỏng giấc ngủ của người lớn hơn
- Con làm việc cả ngày cũng mệt mỏi rồi, không cần phải vào với bố mỗi tối đâu! Mau ngồi xuống đây đi Jimin à! - người lớn hơn nhịp nhịp tay vào mép giường, ra hiệu bảo con trai hãy ngồi xuống bên cạnh mình
- Con đỡ bố ngồi dậy cho mát lưng nhé! Từ sáng đến tối, con chỉ có mỗi nhiêu đây thời gian để chăm sóc bố thôi, bố nỡ lòng nào từ chối con vậy ạ! - Jimin loay hoay chỉnh sửa chiếc gối nằm cho êm ái để người lớn hơn thoải mái tựa vào
- Ừhm! Nhưng bố lo con không có thời gian nghỉ ngơi! Dù sao ở đây cũng có mấy cô y tá điều dưỡng thay phiên nhau dòm ngó mà! - người lớn hơn ôn tồn nói, tay bám vào con trai để xoay chuyển sang tư thế ngồi
- Biết là vậy nhưng con vẫn cảm thấy không yên lòng cho lắm! Con vào đây rồi cũng ngủ ngay ấy mà! Bố đừng bận tâm, lo cho sức khoẻ của bố trước đã, con còn trẻ mà! - Jimin cười trừ, chỉ khi nào được tận mắt nhìn thấy người lớn hơn thì tâm trí mới cảm thấy được nhẹ nhàng
- Chính vì còn trẻ nên mới phải chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn đấy Jimin à! Bố vẫn ổn, bây giờ con có thể đi ngủ rồi!
- Con hiểu rồi! Nhưng bố ăn thêm một chút cháo nữa nhé, tranh thủ lúc vẫn còn ấm đây ạ! - Jimin vừa nói vừa trút cháo ra một cái bát sạch rồi lấy thìa lảo đảo cho vơi bớt đi hơi nóng
- Lúc chiều bố đã ăn no lắm rồi, phần cháo đó con ăn đi cho lại sức! - người lớn hơn khua tay từ chối, muốn nhường suất ăn tối muộn lại cho đứa con trai của mình
- Xem như bố vì con mà cố nuốt thêm một ít đi ạ! Con đã phải vất vả xếp hàng để mua được cho bố đấy, vài thìa thôi cũng được, nhé!
Không có lý do gì để từ chối thêm nữa tấm lòng hiếu thảo của đứa con trai ngoan ngoãn, bố Jimin ngồi tựa lưng vào thành giường mỉm cười hiền từ để con trai ân cần đút cho mình từng thìa cháo ấm thấm đượm tình thương và to nhỏ chuyện trò cùng nhau.
- Có vừa miệng của bố không ạ? Con mua ở quán ăn ngon nhất trong quận này đấy! - Jimin vừa đút cháo cho bố vừa hí hửng kể chuyện
- Ừhm, ngon thật! Con cũng ăn với bố cho vui! - người lớn tuổi vốn đã không còn cảm nhận được mùi vị là mấy nhưng vẫn cảm thấy rất ngon miệng bởi vì tấm lòng của đứa con trai duy nhất dành cho mình
- Con ăn rồi mới tới đây ạ! Bố cứ ăn cho no bụng, vì cháo hơi loãng nên sẽ nhanh tiêu hoá hết thôi! - Jimin đã ăn từ chiều, nhưng đó chỉ là bữa ăn vội vã với ổ bánh mì sandwich tiện tay mua được trên đường đến đây
- Hôm nay bố kiểm tra sức khoẻ. Jimin à, đã có kết quả chưa con?
- Chắc sáng mai sẽ có đấy ạ! Con đã xin nghỉ làm buổi sáng để qua gặp bác sĩ chủ trị, bố đừng lo lắng nhiều nữa, phải lạc quan lên thì mới nhanh khỏi bệnh, sẽ ổn cả thôi mà!
- Ừhm... Bố tự lượng được tình trạng sức khoẻ của mình... Khiến con phải vất vả nhiều rồi Jimin à! Bố không muốn trở thành gánh nặng của con... - người lớn hơn bỗng nhiên chùng xuống, trong lòng ngậm ngùi thầm trách bản thân trở nên bất lực làm ảnh hưởng đến con trai mình
- Bố! Sao bố lại nói ra những lời này ạ? Xem sắc mặt của bố đang hồng hào thế kia, làm sao có thể trở thành gánh nặng của con được chứ? Đừng bi quan nữa mà có được không, con xin bố! - Jimin vội vàng nắm chặt bàn tay nhăn nhúm của người lớn hơn rồi động viên khuyên nhủ
- Bố biết rồi! Thôi không ăn nữa, con đỡ bố nằm xuống rồi mau nghỉ ngơi đi!
- Còn vài thìa nữa thôi, không nên lãng phí thức ăn đâu ạ!
Ấy vậy mà Jimin cũng đã kiên nhẫn ép bố ăn hết cả một bát cháo đầy, sau khi cẩn thận chăm lo cho ông yên giấc thì Jimin mới yên tâm ngã lưng nằm xuống chiếc giường nhỏ kê sát vách tường dành cho người nhà của bệnh nhân ngủ lại.
Ngoài miệng tích cực động viên an ủi bố là vậy nhưng khi chỉ còn lại một mình trong màn đêm u tối, thâm tâm của Jimin vẫn luôn không ngừng âu lo trăn trở, mặc dù không có kiến thức chuyên môn trong ngành y học nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được tình trạng hiện tại của người lớn hơn bây giờ. Không phải tự nhiên mà bác sĩ lại gấp rút muốn tiến hành làm lại các xét nghiệm chuyên sâu khi chỉ vừa thực hiện chúng cách đây có mấy ngày, điều đó chứng tỏ sức khoẻ của bố Jimin đang mắc phải một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng.
Ôm trong lòng muôn vàn băn khoăn lo lắng, cuối cùng Jimin cũng ru mình thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ mệt nhoài mà không còn hay biết gì về mọi thứ xung quanh, mãi cho đến khi mặt trời đằng đông ló dạng hừng sáng.
___________
- Bác sĩ vừa nói sao ạ? Mấy tháng nữa là như thế nào ạ? - Jimin chợt nhói lên trong lòng, hết sức tập trung vào lời nói của vị bác sĩ trưởng khoa
- Tôi không thể nói chính xác được là bao lâu, nhưng tốt nhất là gia đình nên chuẩn bị tinh thần đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào! - vị bác sĩ hạ mắt kính đặt xuống bàn, dùng đôi mắt đồng cảm chia sẻ thật lòng với Jimin
- Nhưng chẳng phải bố tôi đã làm phẫu thuật rồi sao? Sao mọi chuyện lại tệ nhanh như vậy chứ? - Jimin đau xót, khó lòng chấp nhận lời cảnh báo này trong khi trước đó đã từng rất hy vọng vì bố đã phẫu thuật thành công
- Trước khi tiến hành phẫu thuật, ekip của chúng tôi đã thảo luận với gia đình rằng nếu cuộc phẫu thuật thành công thì cũng chỉ có bốn mươi phần trăm được phục hồi, còn lại tuỳ theo đáp ứng của từng cơ địa bệnh nhân nên không có cơ sở nào để khẳng định một trăm phần trăm sẽ được chữa khỏi. Hơn nữa, ông ấy còn bị cao huyết áp lâu năm và có một lần tai biến nhẹ nên khả năng cải thiện sức khoẻ gần như không có. Những điều này trước đó tôi cũng đã trao đổi rất rõ ràng và được thông qua sự cho phép của gia đình để tiến hành điều trị theo phác đồ dự kiến, bệnh viện chúng tôi chưa từng chữa bệnh sai quy trình! - vị bác sĩ tận tình giải thích
- Còn cách nào khác nữa không ạ? Phẫu thuật lần nữa thì sao ạ? - Jimin tha thiết nhìn vị bác sĩ bằng ánh mắt đỏ hoe ánh lên nhiều tia hy vọng, ước rằng vị bác sĩ sẽ mang đến cho bố con mình thêm một ước muốn nhiệm màu
- Phẫu thuật lúc này không phải là giải pháp tối ưu, hơn nữa với tình trạng của ông bây giờ e là không thể can thiệp sâu hơn được nữa! - một câu trả lời khá thẳng thắn, cắt đứt hoàn toàn những gì mà Jimin đã mong đợi từ trước
- Bác sĩ hãy nói rõ hơn đi ạ! - hai bàn tay nhỏ nhắn suốt từ nãy đến giờ đã bị Jimin vần vò cho đến đỏ, phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh mà không khóc oà
- Nghĩa là... điều trị cũng vô ích, chỉ có thể kéo dài thời gian thêm được lúc nào hay lúc đó! Vậy nên... hãy cố gắng tạo thật nhiều niềm vui cho ông ấy vào những ngày cuối đời nhé! - cuối cùng vị bác sĩ cũng dập tan hết mọi hy vọng mỏng manh còn sót lại trong lòng Jimin
- Sao có thể nhanh như vậy chứ? Xin hãy cứu lấy bố tôi! Làm ơn đi mà bác sĩ! - gắng gượng không được nữa, Jimin đáng thương đã đánh rơi hai hàng nước long lanh mặn đắng
- Với lương tâm và trách nhiệm của một người bác sĩ, tôi luôn dốc hết tâm sức và năng lực để điều trị cho bệnh nhân của mình! Vậy nên cậu hãy yên tâm vì tôi không bao giờ từ bỏ khi người nhà bệnh nhân còn bám lấy hy vọng! Chỉ là những gì cần nói thì vẫn phải nói, mong cậu không quá đau lòng để còn chăm sóc cho ông! - dù tình hình hiện tại không mấy khả quan nhưng vị bác sĩ vẫn trấn an Jimin bằng những gì nằm trong phạm vi của mình
- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ! Còn một việc này tôi muốn nhờ bác sĩ giúp cho... xin bác sĩ đừng nói kết quả lần này với bố của tôi! Hãy cứ nói rằng bệnh tình của ông đã thuyên giảm, một chút thôi cũng được! - Jimin buồn bã chấp nhận sự thật rằng bố của mình sẽ không còn sống thêm được bao lâu nữa, tuy vậy vẫn không muốn ông phải đón nhận những tin tức đau lòng như thế này
- Vâng! Tôi sẽ ghi nhớ lời của cậu! Cứ yên tâm đi nhé!
- Cảm ơn bác sĩ! Tôi xin phép ra ngoài!
Jimin đứng dậy cúi đầu chào bác sĩ rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, lồng ngực nặng trĩu cất lên vài hơi thở nghẹn ngào và hai bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đưa lên quẹt đi hai dòng nước mắt, nội tâm thầm nhủ rằng " không được khóc, bố sẽ thấy và nghi ngờ, mày phải học cách giả vờ đi Jimin à, nếu mày cứ yếu đuối như vậy thì bố biết dựa vào ai, nhất định không được làm đứa con vô dụng, mày bằng mọi giá phải trở nên mạnh mẽ Jimin à!"
Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, mặt mài Jimin đã tươi tỉnh hơn lúc nãy, có thể nhập vai hoàn hảo đủ để bố không thấy hoài nghi khi vừa đi gặp bác sĩ trở về. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, Jimin dứt khoát đẩy cửa bước vào và ngay trước mặt bây giờ là một đám người xa lạ có vẻ rất hung hăng dữ tợn.
- Bố!
Jimin gọi bố rồi hốt hoảng bước nhanh đến bên cạnh giường bệnh, hai mắt mở to ngạc nhiên lần lượt nhìn hết từng người bặm trợn đang vây xung quanh.
- Cho hỏi... các anh là ai? - Jimin ngập ngừng đặt câu hỏi cho đám người lạ mặt đang đối diện với mình
- Yahhh! Thằng nhóc con này mau quên thật nhỉ! Bọn tao là người của Sondok! - một tên trong đám người đó đại diện lên tiếng trả lời
- Các anh tìm đến đây có việc gì? - ánh mắt của Jimin càng trở nên hoang mang khi tên kia có vẻ đang rất nóng nảy muốn kiếm chuyện sinh sự
- Giả điên cũng tài đấy! Đến để đòi tiền! Không lẽ đến để xin ít máu à? - hắn trợn mắt nghiến răng nhấn mạnh lời nói bạo tàn
- Chẳng phải tôi đã nhắn tin bảo là cho tôi trễ thêm vài hôm nữa rồi hay sao? Sao các anh lại đến tận đây như vậy chứ? - Jimin lấy hết can đảm để đôi co với đám người hống hách ngang tàng
- Mày nghĩ chuyện tiền bạc có thể giải quyết chỉ bằng một tin nhắn sao hả thằng ranh con? Hay mày muốn quỵt hả? - tên kia nhào tới như thể muốn ăn tươi nuốt sống Jimin vào bụng
- Tôi không có ý đó! Nhưng vì bây giờ tôi tạm thời chưa chuẩn bị kịp nên cần các anh gia hạn thêm một vài ngày, khi nào có đủ thì tôi sẽ chủ động liên hệ để trả cho các anh ngay lập tức! - Jimin thật thà giãy bày hoàn cảnh khó khăn của mình, hy vọng có được chút lòng thông cảm để bản thân có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính lúc này
- Đợi tới lượt mày chủ động sao? Thế tụi tao ăn gì để sống? Thằng này ỉa thằng kia ăn? Thay phiên ăn cứt của nhau à? - vẫn không có một chút sự nhượng bộ nào dành cho Jimin đơn phương yếu thế
- Tôi xin các anh thông cảm cho một lần này thôi! Bố của tôi đang bệnh rất nặng, xin các anh đừng lớn tiếng ở đây nữa! Chúng ta sẽ ra ngoài thương lượng được không ạ?
- Dẹp đi! Một là mày trả ngay bây giờ! Hai là tao đem ông già mày ra khỏi đây! - hắn gạt ngang lời đề nghị rồi buông ra lời cảnh cáo đáng gờm
- Tôi xin các anh! Xin đừng làm vậy với bố của tôi! Tôi thật sự không dám thất hẹn đâu ạ! Chỉ một lần này thôi! Xin các anh hãy giúp đỡ bố con tôi đi ạ!
- Tao giúp mày rồi ai giúp tao? Tụi bây còn đứng đó làm gì? Lôi ông già dậy cho tao!
- Không được! Các anh không được phép làm như vậy! Dừng lại nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!
Jimin quên đi sợ hãi mà cuống cuồng nhào đến giữ lại bố trước sự lôi kéo hung hăng của đám người tàn nhẫn, miệng mồm không ngừng gọi người lớn hơn với nỗi xót xa thương cảm vô cùng , hận rằng bản thân chẳng thể một mình chống đối mà càng trở nên yếu thế không cách nào bảo vệ được người thân của mình.
- Bố! Bố! Bố à...
Tiếng gào mang theo nỗi tuyệt vọng khi từng dây nhợ trên cơ thể bệnh nhân bị đám người kia giật văng tung toé
- Bảo vệ! Có người làm loạn! Bảo vệ! Bảo vệ!
Jimin la toáng lên khi chứng kiến sự hung hăng bát nháo đang giành giật lôi kéo người lớn hơn ra khỏi giường bệnh, có lúc cơ thể gần như đã ngã lăn sống soài ra sàn nhưng vẫn kiên cường níu giữ, dù có liều mạng cũng không được để bọn người bất lương ấy làm tổn hại đến bố của mình.
Một thân một mình giằng co chống đối với đám người vô nhân tính ấy cho đến khi Jimin bị một tên to xác tát mạnh vào má làm ngã khuỵ xuống sàn và hộc ra cả máu mũi, đến nước này chỉ còn biết quỳ xuống van xin trong nỗi niềm xót xa bất lực.
" Chát! "
- Mày la đi! Xem có thằng nào dám vào! Lôi ông già ra ngoài! - tên to xác mặt mày bặm trợn hét vào mặt Jimin và ra lệnh cho đồng bọn
- Không! Các anh đừng làm như vậy mà! Xin các anh! Van xin các anh! Tha cho bố con tôi lần này! Chỉ duy nhất một lần này thôi! Tôi hứa sẽ trả đủ cho các anh! - Jimin sợ hãi khóc lóc, tưởng như lồng ngực đã bị bóp nghẹt đến nơi
- Mày quả là đứa con có hiếu! Thôi được rồi! Tao sẽ giúp bố con mày với một điều kiện! Còn phải xem mày có chịu không đã! - tên to xác nhếch mép cười cợt, có vẻ như mọi chuyện đang đi đúng theo dự kiến đã đề ra ban đầu
- Chỉ cần các anh đừng mang bố tôi đi... điều kiện gì tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện! - Jimin nhận lời không một chút đắn đo, tất cả chỉ mong được đổi lấy sự bình yên cho người lớn hơn lúc này
- Đó là tự mày nói đấy nhé! Tao không ép! - hắn đắc ý vì cá đã dính mồi
- Điều kiện là gì?
- Double!
- Double gì ạ?
- Tiền lãi! Tiền lãi gấp đôi!
- Nhưng... Tôi làm sao có khả năng chứ? Trong khi bây giờ... - Jimin bất bình trước yêu cầu quá quắt mà bọn chúng vừa đặt ra, vốn dĩ trước đây chúng đã ăn lời cắt cổ thế mà bây giờ lại muốn nhân lên con số gấp bội
- Đem ra ngoài! - tên to xác cắt ngang lời nói của Jimin và hất mặt ra phía cửa phòng, ra hiệu cho đồng bọn đưa người lớn hơn rời khỏi
- Khoan đã! Tôi... Tôi đồng ý! - không có nhiều thời gian để Jimin được phép do dự, còn sự lựa chọn nào khác vào lúc này hay sao, đây đã là bước đường cuối cùng của hai bố con rồi
- Phải thế chứ! Đời này đâu ai cho không ai thứ gì! Thời gian quý giá lắm, phải được quy đổi bằng hiện kim chứ! Haha! - tiếng cười khanh khách vang lên khi đám côn đồ ấy thành công thêm một lần hút máu
Tên to xác lấy ra một tờ A4 giơ ngay trước mặt Jimin, đó là bản hợp đồng vay tiền đã được soạn sẵn, chỉ cần có thêm chữ kí của Jimin nữa thôi là sẽ hoàn tất thủ tục cũng như cam kết mà hai bên đã cùng nhau thoả thuận.
- Anh Jeon! Đã có chữ kí rồi ạ!
Sau khi lấy được chữ kí cần thiết, tên to xác mang bản hợp đồng hoàn chỉnh đến giao cho người đàn ông giấu mặt, hắn suốt từ nãy đến giờ chỉ toàn im lặng đứng xoay người nhìn ra khung cửa sổ.
Người đàn ông giấu mặt hơi nhíu mày nhìn vào nét chữ ngay ngắn nhưng đâu đó vẫn toát lên một chút run rẩy sợ sệt của chủ nhân, hắn tiến đến đối diện với con nợ, Jimin lúc này đang thất thần chăm lo cho bố nằm lại nghỉ ngơi trên chiếc giường bệnh đã bị xô lệch vì hành động lôi kéo ban nãy.
Người đàn ông đứng nhìn đăm đăm, kiên nhẫn đợi cho đến khi Jimin xong việc và ngẩng mặt lên, nhưng không ngờ đối phương lại rất xem thường sự xuất hiện bất ngờ của hắn. Jimin hoàn toàn ngó lơ, chẳng màng để tâm đến sự hiện diện của người đàn ông ấy mà cứ xem hắn như là kẻ vô hình không hề tồn tại mặc dù hắn vẫn đang cao to sừng sững ở ngay đối diện.
Chẳng nói chẳng rằng, người đàn ông bỗng nhiên giơ tay ra lau đi vệt máu đang chảy lan trên mặt làm Jimin vô cùng hoảng sợ mà giật người lùi về phía sau tránh né, bờ vai thon nhỏ khẽ rúc lên vội vàng và đôi mắt long lanh chợt nhắm nghiền lại như một cách tự vệ yếu ớt thật khiến cho người chứng kiến phải động lòng thương cảm.
Người đàn ông lạnh lùng như băng xoay lưng bỏ đi, kéo theo đám đàn em lưu manh bặm trợn rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh mà hắn đã náo loạn cố tình phá vỡ trong lúc làm việc.
- Tụi mày quên cách làm việc của tao rồi sao? - vừa vào đến khoang thang máy, người đàn ông đã trầm giọng khiển trách đàn em của mình
- Tụi em không dám! Nhưng khi nãy nó la dữ quá nên em mới phải ra tay như vậy! - tên đàn em đã tát Jimin thấp giọng bào chữa
- Mày ra tay hơi nặng rồi đấy! - người đàn ông nói giọng đều đều nhưng cũng đủ để thể hiện rằng mình không hài lòng với lối hành xử hấp tấp của đàn em cấp dưới
- Anh Jeon! Chẳng phải anh cũng đã từng mạnh tay hơn như vậy sao? - đàn em tiếp tục thắc mắc
- Nguyên tắc của tao là không sử dụng bạo lực khi không thực sự cần thiết! Chủ yếu là doạ thôi! Mày hiểu chứ?
- Em hiểu rồi ạ! Sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau!
Người đàn ông này là Jeon Jungkook, hắn vừa mới được thả ra tù cách đây có mấy ngày vì tội danh cố ý hành hung đánh người gây thương tích, cộng thêm với việc chịu tội thay cho tên chủ cầm đầu vốn là người anh em từ thuở còn niên thiếu ở vùng quê nghèo hẻo lánh.
Jeon Jungkook vừa mới được nhà nước thả tự do đã nhanh chóng quay trở lại công việc đòi nợ thuê cho băng đãng xã hội đen trong thành phố Seoul xa hoa tráng lệ, đây cũng chính là nơi mà hắn đang cư ngụ sinh sống hàng ngày.
Tuy việc mà Jeon Jungkook chọn làm khiến ai ai cũng đều khiếp sợ khi đối diện nhưng hắn luôn khác biệt so với những thành phần còn lại. Nguyên tắc mà Jeon Jungkook tự đặt ra cho bản thân là không bao giờ ra tay với người yếu thế, nhất là với người già cùng phụ nữ và trẻ em chưa đủ tuổi trưởng thành.
Vì tính chất công việc không mấy thiện lành nên bắt buộc Jeon Jungkook đôi lúc phải thô lỗ côn đồ nhưng không vì thế mà hắn làm mất đi bản tính lương thiện vốn có. Thậm chí có những lần gặp phải gia đình quá đỗi khốn khổ, Jeon Jungkook còn mủi lòng thương cảm tự rút tiền túi ra mua thức ăn hoặc biếu thêm tiền giúp họ trang trải chữa bệnh.
Là một tên côn đồ thực thụ nhưng song song đó vẫn khiến cho nhiều người phải mềm lòng cảm phục, không lý do gì để căm ghét hay kì thị bởi vì tấm lòng rộng lượng hào phóng chỉ có thể là Jeon Jungkook nghĩa khí thâm tình.
Trở lại toà nhà nơi mình đang làm việc, bên ngoài khoác chiếc áo của công ty kinh doanh đa ngành nhưng đó chỉ là trá hình, bên trong thực chất là một tổ chức ngầm chuyên cho vay nặng lãi có tiếng tăm đã lâu trong khu vực. Jeon Jungkook vừa về đến đã ngồi tựa lưng ra ghế sofa đàm phán với tên chủ Sondok
- Tao có chuyện cần thương lượng!
- Còn tưởng mày gấp gáp về đây làm gì... thì ra là có chuyện thật! - tên chủ Sondok cười khẩy
- Hợp đồng vay tiền của Park Jimin! Tao muốn đó là tiền thưởng cho năm nay! - Jeon Jungkook rất nhanh đã xoáy thẳng vào vấn đề trọng tâm
- Sao chứ? Chưa gì đã đòi thưởng? Mày ngồi trên đầu tao từ khi nào vậy Jeon? - tên chủ Sondok liền thay đổi sắc mặt khi được nhắc đến chuyện tiền nong nhạy cảm
- Chẳng phải hàng năm luôn có một khoảng đó sao? Coi như tao lấy sớm hơn một chút! - Jeon Jungkook vẫn điềm nhiên nói về yêu cầu của mình
- Tại sao tao phải đáp ứng theo yêu cầu của mày? Chắc gì mày sẽ làm cho tao cả năm!
- Mày không cần vòng vo! Tao là người thế nào thì mày cũng biết rõ rồi! Vậy nhé!
- Yahhh! Mày làm tao tò mò thật đấy! Để xem nào! Park Jimin... nợ bao nhiêu nhỉ?
Tên chủ Sondok không ngừng cười cợt trong khi xoay xoay lật lật xem lại hồ sơ vay tiền mà Jeon Jungkook vừa mới yêu cầu.
- Yahhh! Đã tham thì phải tham cho đáng! Sao mày không chọn một khoản khác to hơn? - hắn lại bật cười khi nhìn thấy số tiền trong bản hợp đồng của Jimin
- Không cần thiết! Nhiêu đó đủ rồi! Cảm ơn!
Nói dứt lời, Jeon Jungkook ngay lập tức đứng dậy bỏ đi, mặc kệ tên chủ Sondok còn đang ngồi đó há hốc mồm ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao mà hôm nay hắn lại hành động lạ lùng đến thế, vô cùng khó đoán vì trước đây chưa từng có tiền lệ nào như vậy.
Jeon Jungkook lái xe thẳng đến trước cổng bệnh viện lúc sáng và mai phục sẵn ở đó, đợi cho đến khi Jimin xuất đầu lộ diện từ phía đằng xa, đang từng bước lê thân mệt mỏi đến nơi làm việc buổi chiều.
Jimin vô hồn bước vụt qua chiếc xe hơi màu đen bóng loáng và giật bắn người lên khi tiếng còi bất ngờ vang lên inh ỏi.
Jeon Jungkook điều khiển vô lăng cho xe di chuyển đến bên cạnh Jimin rồi hạ cửa kính xuống, hắn nghiêng đầu ra hiệu bảo đối phương hãy bước vào xe của mình.
Nhận ra Jeon Jungkook là một trong những tên giang hồ lúc sáng, Jimin một phen nữa lại mất hồn sợ hãi chẳng dám nghe theo, chỉ biết cúi mặt bước đi thật nhanh mong tránh khỏi cuộc hội ngộ không đáng có này.
Không thành công trong việc để Jimin tự nguyện, Jeon Jungkook liền bước xuống xe đuổi theo và đứng ngay trước mặt đối phương của mình.
- Nói chuyện một chút được không? - Jeon Jungkook hiên ngang cản đường
- Tôi hứa là sẽ mang tiền đến đúng hẹn! Vậy nên xin anh đừng làm khó cho tôi nữa! - Jimin khổ sở từ chối
- Chuyện này em nhất định phải nghe! Lên xe! - lời nói nghiêm nghị mang tính chất ra lệnh khiến cho người nghe cảm thấy ức chế khó chịu, nhất là Jimin đang mắc kẹt trong tình cảnh hiện giờ
- Tôi không!
- Cho người đến bệnh viện lúc sáng!
Sau câu trả lời chống đối của Jimin, Jeon Jungkook thản nhiên lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của mình, ánh mắt kiên quyết dán lên gương mặt đáng thương tội nghiệp của người đang đối diện như một lời cảnh cáo, nếu còn ngoan cố lần này hắn nhất định sẽ chẳng buông tha.
Người bố thân thương chính là điểm yếu duy nhất của bản thân ngay tại thời điểm này, bị Jeon Jungkook thị uy như vậy Jimin chẳng còn phương án nào khác nữa, buộc lòng phải ngoan ngoãn nghe theo mà bước vào xe của hắn trong sự lo lắng hãi hùng.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro