Con sẽ chia tay với Jimin!
Những ngày tiếp theo sau đó, mặc dù Jungkook và Jimin đã thoải mái khi ở bên cạnh nhau hơn nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mức ôm nhau ngủ, Jungkook có chủ động hôn và Jimin cũng thuận lòng đáp lại, tuy nhiên để tiến xa thêm nữa và làm tình là điều mà chưa ai chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Jimin hàng ngày sẽ ra khỏi căn hộ vào lúc tám giờ sáng, chăm chỉ làm việc và háo hức trở về vào lúc sáu giờ chiều, Jungkook bây giờ ngoan như một đứa trẻ, không chơi bời hay la cà ở bất cứ nơi đâu mà luôn ru rú ở trong nhà, hắn bắt đầu tập tành nấu nướng, thời gian rảnh rỗi rất nhiều nên hắn đã lên mạng học hỏi cách thức chế biến các món ăn đơn giản, những bữa cơm gần đây cả hai không cần phải gọi người mang tới nữa mà đều do một tay Jungkook tâm huyết làm ra.
Chiều tối Jimin cầm túi hoa quả trở về thấy căn nhà có chút bừa bộn, cụ thể là dưới sàn có rất nhiều mảnh vỡ của chén dĩa còn Jungkook thì đang khuỵ gối thu dọn chúng.
- Có chuyện gì vậy, tay anh chảy máu rồi, Jungkook à!
Jimin hốt hoảng quăng túi trái cây lên bàn rồi chạy tới chỗ Jungkook, không ngại chân mình sẽ bị thương vì các mảnh vỡ ấy mà liền túm lấy bàn tay đang có máu đỏ của hắn.
- Em đừng lại đây, để anh dọn xong đã! - Jungkook giật lại bàn tay dính máu, hắn hạ thấp người xuống ôm Jimin rồi nhấc bổng lên dời sang chỗ khác
- Cứ để đó đi, phải cầm máu trước đã!
Jimin nói xong ngay lập tức chạy đi lấy hộp bông băng thuốc đỏ rồi nhanh chóng quay trở lại, nhất quyết lôi kéo Jungkook ra khỏi đống lộn xộn kia và bắt hắn phải ngồi yên ngay ngắn trên bộ ghế sofa ngoài phòng khách để cho mình sát khuẩn rồi băng bó vết thương.
- Anh không sao đâu mà... - Jungkook luôn miệng trấn an khi nhìn thấy Jimin vì mình mà mất bình tĩnh
- Sâu lắm, không được rồi, phải đến bệnh viện thôi, Jungkook à...
- Không cần đâu, chỉ cần rửa sạch rồi băng lại là xong!
- Nhưng không cầm máu được, anh sẽ chết mất!
- Ngốc, ai lại chết chỉ vì đứt tay! Em cứ vạch ra xem hoài thì làm sao nó khép lại được, cứ lau sạch bằng thuốc sát khuẩn rồi quấn gạc lại là máu sẽ không chảy ra nữa!
- Gọi bác sĩ đi, cái người mà anh quen ý!
Jimin vẫn giữ chặt vết thương của Jungkook bằng miếng gạc y tế rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy hiện lên đầy sự lo lắng và không ngừng thương xót, trong tích tắc bản thân chợt quên đi những khúc mắc chưa được tháo gỡ trong lòng.
- Jimin- ssi, em lo lắng cho anh nhiều đến vậy sao?
Jungkook cảm động mà khoé môi nhấc lên một nụ cười, hắn dùng bàn tay còn lại xoa xoa lên gò má căng hồng rồi vuốt nhẹ vào mái tóc của Jimin yêu dấu.
- Ừhm... - Jimin im lặng ngắm nhìn Jungkook một lúc rồi mới cất giọng trả lời
- Cảm ơn em, xinh đẹp của anh!
Lời Jungkook thốt ra với tất cả những gì dịu dàng và chân thành nhất dành cho Jimin, dường như dây thần kinh cảm giác đã bị đình trệ, nó không còn phát ra bất kì tín hiệu nào để hắn cảm nhận được sự đau đớn nhưng con tim của hắn thì lại khác, nó đang đập nhanh và thoả mãn với những điều ấm áp mà Jimin đã tự nguyện mang đến cho mình.
- Anh... nhanh gọi bác sĩ tới đây đi, chảy hết máu bây giờ! - Jimin đỏ mặt lúng túng khi bị ai đó nhìn chằm chằm quá lâu
- Máu ngưng chảy rồi! - Jungkook bật cười rất tươi, nãy giờ do Jimin liên tục siết chặt vết thương nên nó đã không còn tươm máu ra nữa
Jimin cẩn thận thả lỏng, hé mở bàn tay của mình rồi kĩ lưỡng đánh giá vết cắt trên tay Jungkook, vết thương tuy không quá sâu nhưng nó kéo thành một vệt khá dài, nhìn sơ qua bằng mắt thôi cũng đủ thấy thốn nhức dùm cho hắn.
- Nhưng mặt anh còn xanh lắm...
- Thì anh bị mất máu mà! Đừng lo cho anh nữa, anh không sao, em giúp anh băng lại đi, Jimin- ssi!
- Không sao thật chứ?
- Thật! Em còn ngồi thừ ra đó thì anh sẽ bị nhiễm trùng đấy, ngoan nào!
Jungkook chồm tới hôn cái * chốc * lên đôi môi căng mọng rồi hối thúc, Jimin vì nụ hôn bất ngờ đó mà cũng thôi không càm ràm nữa, tỉ mỉ lau sạch đi những vệt máu và bôi thuốc sát khuẩn vào vết thương trước khi dùng miếng gạc trắng băng lại cho Jungkook.
Kể từ giây phút đó trở đi, Jimin không để Jungkook động tay vào việc gì nữa, những mảnh vỡ còn sót lại cũng tự tay mình quét dọn, cơm canh hâm nóng lại rồi dọn sẵn lên bàn cùng chén đũa, hắn chỉ có nhiệm vụ là ngồi yên một chỗ, thoả thích quan sát người mình yêu đang tất bật mà thôi.
Jungkook chọn những miếng thịt ngon nhất gắp vào chén cho Jimin, hắn không thấy đói nên chỉ dùng bữa một cách qua loa, chủ yếu là muốn đợi lúc cơ mặt Jimin thư thái hẳn rồi mới mon men bắt chuyện.
- Jimin- ssi...
- Anh...
Không hẹn nhưng cùng lúc cả hai đều lên tiếng một lượt, bốn mắt nhìn nhau rồi Jungkook nhường Jimin nói trước.
- Em nói trước đi!
- Lần sau đừng vào bếp phá phách nữa... sẽ bị thương đấy...
- Anh vuột tay làm rơi thôi mà, muốn nấu cho em những món ăn thật ngon, em thấy thế nào, có vừa miệng không?
- Dở lắm, thích ăn ở ngoài hơn!
- Tệ lắm sao, anh đã làm giống y hệt công thức của đầu bếp mà?
Jungkook xị mặt chăm chú nhìn vào các món ăn trên bàn, gương mặt điển trai tỏ vẻ đăm chiêu nghiên cứu xem mình đã sai sót ở đâu, hắn không biết rằng Jimin đang nói dối, vì không muốn hắn gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa nên mới cố tình nói sai như vậy, những món ăn này thật ra rất vừa với khẩu vị của Jimin.
- Còn chuyện này nữa... - Jimin dừng ăn, đột nhiên nghiêm túc quan sát sắc mặt của Jungkook
- Em nói đi, anh đang nghe! - Jungkook hồi hộp nhìn Jimin với anh mắt chờ đợi, muốn biết xem người mình yêu sẽ tiếp tục nói ra những gì
- Anh có dự định sẽ xin việc ở đâu chưa?
- À... chuyện này... anh chưa!
- Có một chỗ muốn giới thiệu cho anh, đến đó thử đi, ở nhà mãi không thấy chán à?
- Thật ra anh...
- Gần đây có một cửa hàng bán bánh ngọt sắp khai trương, anh đến đó làm quản lý nhé!
- Jimin- ssi à... anh...
Jungkook đang nói dở dang thì khựng lại, hắn cứ ấp a ấp úng nửa muốn nói nửa lại thôi, trong đầu hiện giờ đang có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ, nội tâm cũng vậy, không ngừng mâu thuẫn đối kháng lẫn nhau khiến hắn cứ chần chừ do dự chưa muốn giãy bày những gì chất chứa trong lòng mình để Jimin có thể sẻ chia và thấu hiểu.
- Nếu anh không thích vậy thì thôi, không miễn cưỡng!
Biết làm gì khác nữa đây khi Jimin thật tâm muốn lắng nghe nhưng Jungkook có cạy miệng cũng chẳng hé thêm một lời, vốn dĩ muốn mang cơ hội thay đổi cuộc đời đến cho hắn, chỉ cần hắn giả vờ nhiệt tình đồng ý thôi thì cũng thấy vui biết dường nào nhưng sự hững hờ đó làm bản thân có chút thất vọng.
- Anh không giỏi những việc đó đâu, sợ làm em mất mặt... anh sẽ chỉ ở nhà và nấu cơm, chờ em về rồi chúng ta cùng nhau ăn tối... vậy là đủ rồi Jimin- ssi à!
- Bảo anh đừng vào bếp nữa! - Jimin cúi mặt đưa thức ăn vào miệng, tâm trạng chùng xuống thấy rõ vì Jungkook bất hợp tác với mình
- Anh xin lỗi...
- Nói chuyện của anh đi, khi nãy anh muốn nói gì?
- À... anh định nói là ngày mai anh sẽ về Busan, từ đó đến nay anh chưa gọi về cho mẹ...
- Ừhm...
Jimin đang ngóng trông chờ đợi, hy vọng Jungkook sẽ nói câu gì đó tiếp theo, đại loại là muốn đưa mình đi cùng chẳng hạn nhưng hắn đã hoàn toàn kết thúc ở câu nói vừa rồi, chẳng hiểu tại sao chỉ vì điều đó mà trong lòng Jimin cảm thấy hụt hẫng và buồn tủi rất nhiều.
- Khi nào thì anh đi?
- Anh sẽ đi sớm!
- Đợi tôi về rồi hãy đi, sáng mai tôi sẽ mua ít quà gửi cho bác gái, nhờ anh chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến bác ấy giúp tôi! Còn nữa... lái xe cẩn thận!
- Anh biết rồi! Đừng nói chuyện nữa, em ăn đi không thôi nguội hết thì mất ngon!
- Nó đã không ngon sẵn rồi!
- Anh biết rồi, lần sau sẽ ngon hơn lần này! Ăn ngoan nào xinh đẹp của anh!
- Yah, già đầu rồi đừng có nói mấy câu rùng rợn như vậy nữa, nghe kì cục lắm!
- Haha, sợ rằng sau này anh sẽ không có dịp nào để gọi em như thế nữa cả...
- Anh nói vậy là sao?
Vừa nghe Jungkook nói vậy, Jimin đang nhai cơm trong miệng liền ngẩng mặt lên sắc lạnh nhìn Jungkook, đang yên đang lành sao tự nhiên hắn lại thốt ra những câu từ mang nhiều hàm ý sâu xa như vậy, hơn nữa đó được cho là lời nói thiếu kém sự may mắn.
Xong bữa cơm tối, dĩ nhiên Jimin giành luôn phần rửa chén và dọn dẹp nhưng không vì thế mà Jungkook bỏ vào phòng ngủ trước như ai đó vẫn thường hay làm, hắn chọn ngồi lại bên bàn ăn rồi âm thầm chờ đợi, vì lúc trước cả hai đã xa cách nhiều rồi nên bây giờ chỉ muốn luôn luôn túc trực ở bên cạnh nhau từng giây từng phút mà thôi.
Buổi tối là thời gian tình tứ và lãng mạn nhất của cả hai, dưới ánh nến màu vàng nhạt cùng mùi hương thoang thoảng khoả lắp khắp căn phòng, Jungkook ôm trọn Jimin yêu dấu trong vòng tay, không quá siết chặt và cũng không quá hờ hững, tất cả đều vừa vặn, đủ để hai trái tim thổn thức sưởi ấm lẫn nhau, đủ để người này cảm nhận được hơi thở của người kia đang ở rất gần.
- Ngủ sớm đi, Jungkook... - Jimin không muốn hôn nữa, từ nãy đến giờ đã hôn nhiều lắm rồi
- Bao nhiêu cũng không thấy đủ... tha thứ cho anh nhé... - Jungkook chậm rãi thủ thỉ bên vành tai mẫn cảm của người mình yêu
- Chuyện đó để nói sau đi...
- Xin em... Jimin- ssi... anh thật sự biết sai rồi...
- Đợi anh về rồi chúng ta hãy nói tiếp chuyện này, giờ thì ngủ đi...
- ... * chụttt *...
- Jungkook... lấy tay ra... anh không đau sao...
Jimin khẽ giật mình khi Jungkook luồn tay vào áo, mạnh mẽ xoa nắn lên khuôn ngực phập phồng rồi nghịch ngợm hai đỉnh núm nhỏ.
- Anh không đau...
Jungkook thổi làn hơi khàn đặc vào bên hốc cổ của Jimin, ngay từ đầu hắn đã không cảm thấy đau ở vết cắt trong lòng bàn tay, bởi vì lúc ấy con người hắn đang bị khống chế bằng một cơn đau dữ dội khác- cơn đau như búa bổ vào đầu.
Vờn nhau đến khi thấm mệt Jungkook mới chịu buông tha cho Jimin yên ngủ, hôn hít và sờ mó là những thứ mà hắn nghiện không thể nào cai, dẫu biết sau khi tiếp xúc thân mật với người mình thương mà không tiến tới việc làm tình thì ai cũng sẽ bứt rứt khó chịu nhưng trách làm sao được, chuyện của những người yêu nhau đôi khi khiến người khác thật khó để hiểu.
Sáng sớm hôm sau, Jungkook chào tạm biệt Jimin rồi lái xe đi về Busan, từ ngày được thả tự do đến nay hắn chưa một lần gọi về cho mẹ, vì mãi lo tìm cách chuộc lỗi với người yêu mà bản thân sơ suất trở thành đứa con bất hiếu, một chút nữa đây chắc hẳn người lớn hơn sẽ rất vui mừng và xúc động khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình đã trở về đoàn tụ với gia đình.
Sau chặng đường dài thăm thẳm cuối cùng cũng đã tới nơi, Jungkook đỗ xe ngay trước cổng nhà, tay cầm theo túi quà lớn mà Jimin đã chu đáo chuẩn bị lúc sớm rồi hồi hộp nhấn chuông cửa gọi mẹ. Lát sau người lớn hơn mới từ tốn xuất hiện đằng sau cánh cổng, khoảnh khắc vừa nhìn thấy con trai bà đã mở căng đôi mắt hết cỡ, đưa tay lên ôm miệng vì quá đỗi ngạc nhiên bất ngờ.
- Jungkook à, con... - người lớn hơn mừng rỡ đến độ đánh rơi hai hàng nước mắt
- Con về rồi, thưa mẹ! - Jungkook cúi đầu như một đứa trẻ, hắn chờ được mẹ xoa lên mái tóc như những ngày còn thơ
- Jungkook à, con trai cưng của mẹ... về rồi... rốt cuộc cũng về với mẹ rồi... Jungkook à...
Người lớn hơn không cầm được nước mắt mà khóc lên thành tiếng, bà nhào tới ôm đứa con trai bảo bối vào lòng rồi không ngừng vuốt ve thương xót, tấm lòng cao cả của người làm mẹ là vậy, luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng bao dung đối với con trẻ mặc cho chúng có mắc phạm sai lầm đến thế nào đi chăng nữa.
- Con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện!
Jungkook lau nước mắt trên gương mặt đã xuất hiện dấu vết của thời gian, hắn dìu người lớn hơn vào nhà nghỉ mệt và cũng là để thoải mái trò chuyện với nhau nhiều hơn, những câu chuyện buồn vui thăng trầm mà lâu lắm rồi không được ai lắng nghe hay giãy bày tâm sự, ngoài ra Jungkook còn có một chuyện rất quan trọng muốn thông báo đến mẹ của mình.
- Mẹ ngồi xuống đây đi ạ! - Jungkook cẩn thận đỡ tay người lớn hơn đưa tới chiếc ghế đơn kê ở phòng khách
- Con đói bụng chưa, để mẹ đi nấu gì ngon cho con ăn nhé, có mệt lắm không hả Jungkook? - người lớn hơn chưa ngồi vội, bà vẫn còn sốt sắng quan tâm đến con trai của mình
- Con không đói, mẹ ngồi xuống nghỉ một chút đi, không muốn hỏi han con gì sao?
- Biết hỏi gì bây giờ, con được về là mẹ đã mừng lắm rồi, từ nay trở về sau nhất định phải sống cho thật tốt nhé!
- Vâng ạ... - câu dặn dò của người lớn hơn làm Jungkook thoáng chốc trầm xuống, gương mặt điển trai cũng không còn giữ được nét cười vui như khi nãy nữa
- Con cũng ngồi xuống đây đi! Con mới được ra thì về đây luôn à? - người lớn hơn vừa hỏi han vừa ngắm nghía đứa con trai đang ngồi trước mặt
- Không ạ, con về được vài ngày rồi, mấy ngày trước con ở với Jimin, con xin lỗi vì tới hôm nay mới vác mặt về đây gặp mẹ ạ! Đây là quà Jimin gửi cho mẹ, em ấy cũng nhờ con chuyển lời hỏi thăm đến mẹ ạ!
- Công dưỡng dục sinh thành của bà già này rốt cuộc cũng không bằng người dưng nước lã ngoài kia! Con sợ Jimin buồn, mẹ không biết buồn sao? - người lớn hơn nói giọng điệu hờn mác rồi cất tiếng thở dài, những tưởng con trai sẽ nghĩ đến mình đầu tiên nhưng bà đã lầm
- Mẹ đừng nói vậy mà, con biết mẹ sẽ không bao giờ giận con quá lâu nhưng Jimin thì khác, khi đi con đã không nói với em ấy lời nào, lúc về dĩ nhiên người đầu tiên con muốn gặp sẽ là em ấy...
- Thế hai đứa gặp nhau sao rồi? Sao con không đưa Jimin cùng về?
- Jimin vẫn còn giận con nhiều lắm ạ!
- Giận gì mà lắm thế, con về nó không vui sao mà còn giận?
- Mẹ à, vì mẹ không hiểu, con làm Jimin tổn thương rất nhiều nên không phải ngày một ngày hai là em ấy sẽ tha thứ được đâu ạ!
- Một tiếng cũng bênh, hai tiếng cũng bênh, mẹ biết con thương yêu nó hơn bản thân của mình, vậy nên mẹ mới xót cho con trai của mẹ!
- Jimin cô đơn lắm, em ấy không còn người thân nào để nương tựa cả, chỉ có con thôi nên mẹ hãy vì con mà thấu hiểu cho em ấy! Sau này... con nhờ mẹ quan tâm đến em ấy như một người trong gia đình, nếu có thể mẹ cũng hãy xem Jimin như đứa con thứ hai của mình được không ạ?
- Haizzz, đến nước này rồi còn chần chừ gì nữa, hôm nào đưa Jimin về đây, mẹ sẽ hỏi cưới nó cho con!
- Chuyện đó... tính sau đi ạ!
- Ừhm, đợi nó hết giận chứ gì?
- Cũng không hẳn...
- À mà Jungkook, chẳng phải con bị tuyên án mười lăm năm lận sao, tính tới hôm nay chỉ vừa hơn ba năm mấy tháng mà thôi, lý do nào khiến con được giảm án nhiều như vậy?
Người lớn hơn đang trách móc thì đột nhiên chuyển hướng sang thắc mắc về sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook, thậm chí bà đã từng có cái suy nghĩ thê lương rằng cho đến lúc chết thì con trai vẫn chưa kịp trở về chịu tang cho mình.
Câu hỏi của người lớn hơn làm quả tim Jungkook như bị siết chặt, hắn cảm thấy nghẹt thở và phải cố gắng lắm mới giữ được sự bình tĩnh. Chưa bao giờ Jungkook rơi vào hoàn cảnh bất lực như lúc này, muốn làm một đứa con ngoan và có hiếu đối với hắn sao thật khó khăn, hắn bỗng thấy căm hận bản thân ghê gớm nhưng tiếc là không thể tự tay kết liễu cuộc đời vô dụng của mình.
Nhìn thấy niềm vui đong đầy trong ánh mắt của người lớn hơn, Jungkook chưa nỡ nói ra câu chuyện thật phía đằng sau sự trở về đột ngột này, hắn đang sợ sệt, không biết phải bắt đầu bằng cách nào để bà không bị quá kích động khi nghe xong.
- Dài dòng lắm, con sẽ nói với mẹ sau khi thức dậy, bây giờ con muốn ngủ một chút... - Jungkook viện cớ để lãng tránh, làm sao có thể ngắt đứt mạch cảm xúc tốt đẹp của người mẹ đáng kính
- Đợi đã Jungkook à, con không ăn uống gì mà đi ngủ luôn sao?
- Khi nãy con có ăn dọc đường rồi nên không thấy đói, sáng này con dậy từ rất sớm nên bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu mà thôi, mẹ đừng vào phòng gọi con, con dậy sẽ tự ra ngoài!
- Vậy khi nào con lên Seoul?
- Con sẽ ở lại đây một đêm!
- Thế đã nói với Jimin chưa không thôi nó lại chờ rồi giận con nữa đấy!
- Chưa ạ, con sẽ nói với em ấy!
Ban đầu kế hoạch của Jungkook là về lại Seoul trong ngày, tối muộn sẽ có mặt tại căn hộ của cả hai nhưng phút cuối đã có sự thay đổi, hắn muốn dành thời gian cho người lớn hơn nhiều thêm một chút và ngoài ra vẫn còn những điều phiền muộn mà hắn muốn được giải tỏa cùng với bà.
Jungkook vào phòng khoá trái cửa rồi thả lưng nằm xuống chiếc giường trống vắng, hắn muốn tìm một chút bình yên ngắn ngủi cho tâm hồn được thảnh thơi yên nghỉ, thời gian gần đây ngỡ như đã sắp kiệt quệ khi không ngày nào là không phải quay cuồng đối mặt với quá nhiều tâm tư khó xử đang bủa vây quanh mình.
Tạm gác qua mọi thứ, Jungkook tự cho phép bản thân được đắm chìm vào giấc ngủ không vướng bận mỗi niềm âu lo hay trăn trở, hắn cứ vậy mà đánh một giấc ngon lành đến tận chiều tối, lúc mở mắt ra đã thấy căn phòng tối om nên lồm cồm bò dậy, bỏ vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ để lấy lại sự tỉnh táo.
Jungkook để nguyên mái tóc đen còn ướt sũng ra ngoài tìm mẹ, hắn thật đau lòng và chỉ dám lặng lẽ đứng quan sát từ xa, bóng lưng già nua khắc khổ của người lớn hơn đang loay hoay bên bếp lửa để chuẩn bị cho bữa cơm cuối ngày. Jungkook rất muốn chạy lại ôm lấy người phụ nữ ấy, người phụ nữ chưa từng có một ngày được ấm êm hạnh phúc, những tưởng tương lai sau này sẽ được bình yên chung sống với hai người quan trọng nhất trong cuộc đời nhưng rốt cuộc vẫn không vượt qua nổi hai chữ số phận.
Jungkook đã đứng chôn chân như vậy rất lâu, bộn bề với những ăn năn hối cãi trong tâm trí mãi cho đến khi bị người lớn hơn vô tình phát hiện, bà lên tiếng thức tỉnh con trai khi nó đang miên man nghĩ ngợi mông lung một vài chuyện nào đó.
- Con dậy rồi à, lại đây đi Jungkook!
Người lớn hơn giơ tay lên vẫy Jungkook và hắn ngay lập tức vâng lời di chuyển đến vị trí chỗ bà đang đứng.
- Nếm thử xem có vừa miệng con không, món con thích đấy! - người lớn hơn nở một nụ cười hiền hoà, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương nuông chiều dành cho con trai của mình
- Được rồi ạ, con cảm ơn mẹ!
- Ây gư, hôm nay bày đặt khách sáo với bà già này nữa cơ! Mau ngồi xuống đó đi, mẹ nấu xong hết cả rồi, bây giờ dọn lên rồi mẹ con ta cùng ăn thôi! - người lớn hơn nói rồi hất mặt về phía bàn ăn, bà lật đật chuẩn bị đi dọn chén đũa để hai mẹ con cùng quây quần ăn tối
- Để con phụ mẹ một tay, con cũng lớn rồi không thể để mẹ phục vụ mãi được!
- Tổ tiên ơi, Jungkook nhà chúng ta đã lớn thật rồi, các ông các bà ở trên cao chứng giám, phù hộ cho đích tử đích tôn nhà ta từ nay trở về sau được an yên thuận lợi, con thật sự rất mang ơn ạ!
Người lớn hơn tự mình lẩm bẩm, trong bà ngập tràn niềm tin và hy vọng vạn sự tốt đẹp sẽ đến với con trai của mình.
- Thôi mà mẹ, ông bà không nghe thấy được đâu! - Jungkook cười buồn, hắn cho rằng người lớn hơn đang làm những chuyện vô bổ phí thời gian
Hai mẹ con cùng ngồi xuống ăn tối, hết người này lại tới người kia, họ thay phiên dành cho nhau những miếng thịt ngon và hấp dẫn nhất, Jungkook bị mẹ bồi bổ đến no căng bụng mà thức ăn thì vẫn còn đầy ắp trên bàn.
Kết thúc bữa cơm khi vẫn còn sớm, sau khi dọn dẹp bếp núc ngăn nắp, người lớn hơn tiện tay pha một ấm trà nóng rồi đem ra phòng khách, Jungkook cũng đang ngồi chờ bà ở đó, đây sẽ là khoảng không gian và thời điểm thích hợp để hai mẹ con trải lòng tâm sự cùng với nhau.
***
Ở Seoul quầng mây kéo đến đỏ rực bầu trời cùng sấm chớp giật đùng đùng báo hiệu sắp có mưa to gió lớn, Jimin nhìn lên đồng hồ rồi kiểm tra điện thoại của mình, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào hết và trong lòng liền dấy lên cảm giác bất an khi giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi Jungkook ở đâu.
Jimin đang trong trạng thái lo lắng đứng ngồi không yên, liên tục đi tới đi tui quanh phòng khách, đến cả đèn cũng quên bật vì mãi ngóng trông người đàn ông của mình.
Cơn mưa dai dẳng đến nửa đêm vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh, Jimin không chịu được nữa liền gọi vào số liên lạc của mẹ Jungkook, sỡ dĩ Jimin chọn gọi cho người lớn hơn vì sợ rằng hắn đang bận điều khiển vô lăng, nếu mất tập trung thì sẽ rất nguy hiểm giữa thời tiết âm u mưa gió này.
- Alo...
- Chào bác, con là Jimin ạ!
- Jimin à con, con chưa ngủ sao mà còn gọi cho bác vào giờ này? - người lớn hơn hỏi han với tông giọng rất trầm
- Con xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của bác, con...
- Không sao đâu, ta vẫn còn thức mà!
- Bác không khoẻ ở đâu sao ạ, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi...
- Ta già rồi nên khó ngủ ấy mà, vậy còn con?
- Con... đang chờ Jungkook ạ, anh ấy...
- Nó không nói gì với con sao?
- Dạ không ạ, anh ấy sao thế ạ?
- Cái thằng! Đêm nay nó ngủ lại đây, ngày mai sẽ lên Seoul sớm, ta đã nhắc nó gọi về báo với con một tiếng để con yên tâm, chắc nó mệt quá nên quên!
- Vâng ạ, nếu anh ấy ở lại với bác thì con yên tâm rồi ạ, con chỉ sợ...
- Ừhm, đừng lo lắng nhiều nhé, nó vẫn an toàn, con ngủ đi đừng thức khuya nữa, ngày mai Jungkook sẽ về với con!
- Con hiểu rồi ạ! Jungkook... anh ấy đã ngủ hay chưa vậy bác?
- Nó ngủ rồi, ngủ li bì cả ngày hôm nay, chỉ thức dậy để ăn thôi!
- Vâng ạ!
- Jimin này...
- Con nghe ạ...
- Vẫn còn thương lắm, nhớ lắm đúng không?
- Vâng ạ...
- Tha thứ cho nó nhé, coi như bác nhờ con vậy, hãy tha lỗi cho Jungkook được không con?
- Thật ra con đã hết giận anh ấy rồi ạ, chỉ là...
- Bác hiểu, ngày mai nó về rồi, cố gắng trân trọng nhau khi còn có thể nhé Jimin!
- Cháu nhớ lời bác dạy ạ!
- Ừhm, ngoan lắm, thảo nào Jungkook nó yêu con nhiều đến thế! Jimin ngủ ngoan nhé con, khoá cửa cẩn thận!
- Bác cũng ngủ ngon nhé, con chào tạm biệt bác ạ!
Người lớn hơn cúp máy xong liền quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt của bà đỏ hoe ngập trong nước và muốn trách mắng nhưng lại không nỡ bởi vì bà biết con trai của mình mới là người chịu nhiều đau khổ nhất.
Hoá ra suốt từ nãy đến giờ Jungkook vẫn luôn ngồi ở đây, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của mẹ và người mình yêu, cõi lòng hắn bây giờ như một đống hoang tàn đổ nát, chẳng biết đâu là hướng đi tốt nhất để không làm Jimin bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
- Mẹ bảo gọi cho Jimin sao con không gọi, để nó thức chờ con đến giờ này, con tệ thì cũng tệ vừa phải thôi Jungkook à, con có biết cảm giác chờ đợi một người nó kinh khủng như thế nào không hả?
Người lớn hơn cằn nhằn trách móc, không phải vì Jungkook là con ruột của mình nên không công bằng mà thiên vị cho hắn nhiều hơn Jimin.
- Con quên mất... lúc nào con cũng làm khổ Jimin, là con không xứng với tình cảm của em ấy, con là thằng tồi!
- Con nghe những gì Jimin nói đúng không? Phải làm sao đây hả Jungkook, mẹ sẽ chết trước con mất Jungkook à... sao lại ra nông nỗi này chứ, ông trời ơi...
- Mẹ à, xin mẹ đừng quá đau lòng, là con bất hiếu không lo được cho mẹ...
- Mẹ có thể không đau lòng được sao? Thà là mẹ chết luôn cho xong, để mẹ gánh hết cho! Tại sao lại là con trai của mẹ chứ... mẹ biết phải làm sao đây, mẹ không sống nỗi nữa đâu Jungkook à...
- Mẹ! Van xin mẹ đừng nói như vậy nữa mà có được không? Con đã rất hỗn loạn rồi xin mẹ đừng khiến con cảm thấy áp lực nữa, làm ơn đi mà mẹ!
- Sao số tôi lại khổ như thế này, thượng đế ơi, là ông đã quá bất công với mẹ con tôi rồi!
Jungkook có thể hiểu tại sao người lớn hơn lại có những phản ứng thái quá như vậy, ngay chính bản thân hắn bây giờ cũng không còn muốn mạnh mẽ nữa, hắn cũng muốn một lần được giải toả hết những cảm xúc đã bị dồn nén trong lòng suốt mấy tuần lễ nay.
Jungkook muốn gục ngã trước cái sự thật khắc nghiệt này nhưng điều đó là không thể, bây giờ không phải lúc để hắn được phép cư xử hèn nhát và vô trách nhiệm, hắn không có quyền vứt hết mọi đau khổ hay gánh nặng cho người khác thay mình cam chịu, dù bằng cách nào đi chăng nữa, dù là tốt hay xấu thì Jungkook vẫn phải dùng bản lĩnh của mình để đối mặt với tất cả.
- Jimin thì sao, con định thế nào với nó đây?
- Con không biết, thật sự không biết... - Jungkook ôm đầu gục xuống, tâm trí hoàn toàn trống rỗng không thể nghĩ thông bất cứ điều gì
- Nó sẽ giống như mẹ, không thể nào chịu nổi cú sốc này... mẹ cũng không có cách nào để giúp được con... có đưa ra phán quyết như thế nào thì Jimin vẫn sẽ rất đau khổ đó Jungkook à!
- Con sẽ chọn cách ít gây tổn thương đến Jimin nhất...
- Cách gì?
- Con sẽ chia tay với Jimin, để em ấy thù hận vì con phản bội còn hơn là để em ấy chấp nhận sự thật đau lòng này...
- Con muốn nó hận con bằng cách đó thật sao? Không còn cách nào khác nữa sao Jungkook?
- Chỉ có cách đó thôi mẹ à, cứ để em ấy căm ghét con đi, càng nhiều càng tốt, như vậy thì sẽ dễ dàng quên con nhanh thôi!
- Ây gư... tôi không thể nào chịu nổi nữa... chết mất thôi...
Người lớn hơn không ngừng đau xót mà đứng dậy bỏ vào phòng, nếu cứ ngồi ở đó và trơ mắt nhìn đứa con trai tội nghiệp lâu hơn nữa thì chắc có lẽ bà sẽ không thể nào gắng gượng nổi.
Jungkook ngồi lặng yên như một pho tượng, phải dằn vặt và khó khăn nhiều đến mức độ nào hắn mới nhẫn tâm đưa ra quyết định cay đắng đó, tim hắn như đang bị ai ra sức cào xước, rỉ máu và vụn vỡ đến tan tành mây khói.
- Em đã ngủ chưa, Jimin- ssi?
Jungkook mò mẫm điện thoại trong bóng tối, hắn soạn một mẫu tin nhắn rồi gửi đến cho Jimin với ngàn vạn nỗi nhớ thương chất chứa đong đầy.
- Vẫn chưa, sao anh không ngủ?
- Vì anh sực nhớ là mình chưa nhắn tin cho em, xin lỗi vì đã để em chờ lâu, ngày mai anh sẽ về sớm!
- Lần sau nếu có ở lại thì hãy nói trước chứ đừng như hôm nay, tôi đã rất lo lắng cho anh!
- Em có nhớ anh không?
- Có, rất nhớ anh!
- Đừng nhớ nữa, em ngủ đi, khuya lắm rồi!
- Anh không nhớ tôi sao?
Jungkook siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay thô ráp, muốn nói thật rằng mình đang rất nhớ nhung, nhớ sắp phát điên lên rồi nhưng sau đó hắn lại nghĩ liệu có nên hay không, đúng hay sai khi hắn cứ liên tiếp gieo vào Jimin những tia hy vọng không trọn vẹn về viễn cảnh tương lai tươi sáng của lứa đôi mai này.
- Jeon Jungkook?
- Anh không nói được!
- Tại sao?
- Không thể diễn tả, cũng không thể đong đếm!
- Mẹ nói anh không được khoẻ, mau nhắm mắt ngủ đi!
- Anh thương em!
- Ngủ ngon!
- Ngủ ngoan, Jimin- ssi của anh!
- Trả lời tin nhắn ở trên của anh, tôi cũng vậy!
Jungkook khẽ cười, hắn thừa sức để hiểu tâm ý của Jimin, chỉ là còn e ngại nên không dám nói thẳng một câu rằng " em cũng thương anh "
Đối với Jungkook bây giờ, có lẽ đây sẽ là những lời nói thật lòng cuối cùng mà hắn còn có thể dành cho Jimin, lần sau cuối hắn được sống thật với nội tâm của chính mình, một lần này nữa thôi để bản thân còn thể hiện được tình yêu mãnh liệt mãi luôn hướng về Jimin yêu dấu.
Qua ngày mai đây mọi chuyện rồi sẽ khác, sẽ thay đổi chóng vánh đến ngỡ ngàng vì giới hạn của Jungkook đã không còn nhiều nữa, hắn bắt buộc phải tự mình giải quyết cho xong trước khi hoàn toàn biến mất khỏi nơi này.
———————————
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro