Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc váy ren màu đỏ


Vài tuần sau đó, không ít hơn hai lần Jimin tỏ ra giận dỗi Jeon Jungkook khi những giây phút ngắn ngủi cả hai được ở cạnh nhau bị ai kia xen vào quấy rối làm phiền, cứ mỗi lần đôi bên quấn lấy nhau đến tối muộn thì y như rằng chiếc điện thoại của hắn rung lên muốn cháy máy vì cả chục cuộc gọi đến thúc giục trở về nhà. Điều đó khiến cho Jimin vô cùng buồn bã và thất vọng rất nhiều, thầm trách Jeon Jungkook tại sao không một lần dứt khoát đoạn tình với cô gái ấy, hay là vì hắn vẫn còn một chút tâm tư luyến tiếc nên không đành lòng xoá bỏ.

Tối ngày hôm nay cũng như tối của bao ngày khác, Mina không những khiến Jimin phật lòng trái ý mà còn làm Jeon Jungkook muốn phát điên lên khi cô cứ liên tục vứt hết lòng tự trọng của mình để ăn vạ ở căn hộ của hắn.

- Anh mau về nhà đi! - Jimin cộc lốc xô Jeon Jungkook tách ra khỏi người mình khi hắn cố giữ lấy trong vòng tay săn chắc

- Jimin à... - Jeon Jungkook hớt hải siết chặt cơ thể nhỏ nhắn cứ như sợ rằng nếu lỡ vuột tay thì sẽ mất đi mãi mãi

- Lẽ ra anh không nên qua lại với tôi khi vẫn còn day dưa với cô ấy! - Jimin thể hiện rõ sự bức xúc của mình khi Mina năm lần bảy lượt gọi điện đến phá đám trong lúc cả hai đang mùi mẫn với nhau

- Jimin à! Nghe tôi! Tôi và cô ấy thật sự không còn dính líu gì nữa cả! Cô ấy thậm chí đã có người đàn ông khác nhưng không hiểu lý do gì cứ phải làm phiền đến cuộc sống của tôi! Em phải tin tôi! Jimin- ssi!

- Tôi tin thế nào được khi mỗi tối cô ấy đều đến nhà của anh?

Jimin gắt gỏng lên vì ghen tuông, dù cho Jeon Jungkook có thành thật giải thích đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không muốn để lọt vào tai khi mà sự thật vẫn đang sờ sờ trước mắt là cô gái ấy đang chờ đợi hắn ở chính căn hộ của hắn.

- Tôi hứa sẽ không để chuyện này tiếp diễn! Em vào nhà đi! Tạm biệt!

Jeon Jungkook nói chắc như đinh đóng cột rồi không đợi Jimin kịp trách móc thêm lời nào đã vội vàng lên xe rời khỏi, lẽ nào hắn đang giận ngược lại đối phương trong khi miệng thì nói yêu người này nhưng tối về lại có một người khác đang trông ngóng mình ở nhà.

Chiếc mô tô phân khối lớn lao nhanh với tốc độ chóng mặt về căn hộ của Jeon Jungkook, hắn cộc cằn xô ầm cánh cửa chính rồi bước vào trong nhà nhìn khắp xung quanh, đoán được người cần tìm đang ở đâu, hắn hùng hổ đạp tung cửa phòng ngủ rồi bực dọc mở toang hàng cúc sơ mi trên người trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế lông kê bên góc phòng.

Dưới ánh sáng mờ ảo của nến hoa hồng, Jeon Jungkook chán chường ngồi tựa lưng ngửa cổ ra phía sau thành ghế, tổng thể tạo nên một bức hoạ vô cùng quyến rũ gợi tình, xương hàm nam tính rõ nét, yết hầu trượt nhấp nhô theo từng cái nuốt khan cộng với cơ ngực săn chắc phập phồng giống như đang buông những lời mời gọi khiêu khích đối với bất cứ người nào đang trước mặt.

Mina từ trong bóng tối bước ra, lả lơi khêu gợi và uyển chuyển đung đưa đúng chất như một con hồ ly ranh ma xảo huyệt chuyên đi dụ dỗ và tán tỉnh cánh đàn ông có niềm đam mê với sắc dục.

Vóc dáng mảnh mai, đường cong gợi cảm cùng làn da trắng mịn không tì vết gần như không được che chắn bởi bất kì mảnh vải nào, những chỗ cần che cũng chỉ phủ lấp qua loa cho có lệ. Mina đang mặc trên người chiếc váy ngủ sexy màu đỏ và nó hoàn toàn xuyên thấu, bằng mắt thường không khó để nhìn thấy được những gì lấp ló bên trong, hai gò bồng đảo căng tròn với núm vú hồng nổi cộm lên trên lớp vải ren mỏng lét, phía bên dưới cô bạo dạn chẳng thèm mặc thêm quần lót mà cứ thế rồi lẳng lơ phơi bày ra tất cả.

Không còn xa lạ gì với chiêu trò này nữa, Mina chính là đang muốn níu kéo Jeon Jungkook bằng năng lực giường chiếu của mình, cô yêu hắn đến phát rồ phát dại, có thể tự biến bản thân thành thứ rẻ tiền bèo bọt miễn sao bằng mọi giá phải giữ được tình yêu của mình.

Mina sà vào lòng rồi đặt mông ngồi lên đùi của Jeon Jungkook, không nói năng gì mà chỉ dùng hơi thở mê hoặc cùng hành động kích thích gợi tình. Đôi môi đỏ được tô trét kĩ càng đang chăm chỉ lướt trên vùng xương hàm góc cạnh rồi men lần xuống cổ, mút lên yết hầu mẫn cảm với đầy nỗi khát khao dục vọng tầm thường.

Jeon Jungkook mắt nhắm nghiền không động đậy, không phải hắn đang phiêu du hưởng thụ thứ cảm xúc thăng hoa ấy mà vì hắn đang cố gắng kiềm hãm lại cơn tức giận của mình, muốn kết thúc những chuyện xưa cũ theo chiều hướng tốt nhất có thể mà không làm ảnh hưởng quá nhiều tới một ai.

Mina không hiểu Jeon Jungkook, cô cho rằng hắn đã đồng tình với những hành động lố lăng mất giá đó nên càng được nước lấn tới, cô hăng say cuồng nhiệt nhổm người dậy cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng tang vướng víu rồi cố tình ấn cái đỉnh núm nhỏ chen vào kẽ môi đang khép hờ của hắn.

Jeon Jungkook lách mặt sang một bên tránh né vì cơ bản là hắn không muốn ngậm, sự quyết tâm từ chối đó làm Mina bị bất ngờ và có đôi chút hụt hẫng, tưởng đâu là đã lôi kéo được nhu cầu của đối phương nhưng có vẻ bấy nhiêu đó thôi là chưa đủ để khơi gợi.

Tiếp tục ước muốn chinh phục lòng kiêu hãnh của Jeon Jungkook, Mina trườn xuống tháo dây thắt lưng và mở khoá quần âu một cách chuyên nghiệp rồi gấp gáp tìm lấy dương vật của hắn mà ngậm vào, cô điên cuồng bú mút như một con ma đói cho đến khi có giọng nói trầm lạnh thốt lên từ phía trên.

- Đủ chưa?

Mina nghe rõ nhưng vờ như không biết, cô muốn phủ nhận và chối bỏ hết tất cả những thất bại của bản thân, nhịp kích thích giảm đi đáng kể nhưng vẫn ngoan cố giữ chặt trong miệng, như thể đó là phương thức cuối cùng để cô níu lấy người đàn ông của mình.

- Dừng lại đi! Nó không cứng được đâu!

Đến lúc này thì Jeon Jungkook đã dứt khoát không để mọi chuyện tiến xa hơn nữa, hắn đẩy Mina ra khỏi khúc dương vật mềm nhũn của mình rồi điềm nhiên đứng dậy cài lại khoá quần.

- Anh Jeon... - Mina chới với gọi tên người đàn ông không còn là của mình với vẻ mặt thất thần không cảm xúc

- Lẽ ra tôi nên thể hiện rõ sự từ chối của mình từ lúc em mới bắt đầu, nhưng tôi để đến tận giây phút này là vì muốn cho em thấy rằng tôi đã không còn hứng thú gì với những trò gạ gẫm này nữa rồi!

Jeon Jungkook nguội lạnh nói với giọng điệu bất cần, thái độ khinh miệt của hắn như một loại vũ khí có tính sát thương cao khiến Mina khó mà mở miệng.

- Em...

Mina ôm lòng ngậm ngùi, cảm thấy bản thân không còn một chút nào thể diện hay nói đúng hơn là quá sức nhục nhã khi việc làm vừa rồi của mình bị Jeon Jungkook thẳng thừng chỉ trích, cô co ro thổ thẹn rồi run rẩy tự mặc lại chiếc váy ngủ màu đỏ mà cho dù có khoác lên người hay không cũng chẳng che chắn được gì.

- Đây là lần cuối! Tôi sẽ nói rõ ràng lại một lần nữa với em! Chúng ta chia tay đi! Đừng liên quan gì đến cuộc đời của nhau nữa!

- Em không muốn đâu Jeon à! Em vẫn còn rất yêu anh!

- Nhưng tôi không còn yêu em nữa! Hãy hiểu mấu chốt của vấn đề đi Mina!

- Em không tin! Chúng ta đã yêu nhau suốt tám năm trời, không thể nào hết dễ dàng như vậy được! Trước đó anh vẫn rất thương yêu em mà đúng không Jeon? Anh nói thật với em đi!

- Thời gian không phải là thứ để đong đo tình cảm! Bản thân tôi một khi đã hết yêu thì là không còn bất cứ cảm giác gì! Rất rõ ràng như vậy!

- Vì em ngủ với hắn ta sao? - Mina chua xót thừa nhận lỗi lầm lớn nhất của bản thân, có lẽ đó cũng là điều khiến cô phải day dứt và hối hận nhất trong suốt cả cuộc đời kể từ đây về sau

- Không! Nếu em không ngủ với nó thì có lẽ lòng tôi vẫn sẽ thay đổi! Xin lỗi vì phải thú thật điều đó với em!

Jeon Jungkook thật sự cho rằng con tim mình đã bị lệch hướng kể từ cái ngày gặp được Jimin ở bệnh viện, trước đó hắn thừa biết Mina phản bội sau lưng nhưng đỉnh điểm khiến hắn phải nhanh chóng kết thúc chuyện tình tám năm là vì trong tim hắn đã lỡ in đậm bóng hình của chàng trai ấy.

- Lý do gì khiến anh thay đổi chóng vánh như vậy? Nếu không vì chuyện em ngủ với hắn ta thì anh chẳng có lý do gì để chia tay em cả! - Mina cố vắt óc để nghĩ ra những lý lẽ phản bác lại mong muốn cắt đứt của người mình yêu, bất kể việc cô đã nhận ra rằng cơ hội thành công gần như không có

- Tôi yêu người khác rồi! Một lý do duy nhất như vậy đã đủ thuyết phục chưa?

- Ai? Người đó là ai? Anh mới về được có mấy tháng, làm sao mà có thể yêu người khác nhanh như vậy chứ? - nghe người đàn ông trước mặt nhẫn tâm nói như vậy Mina cảm thấy rất sốc, cô không thể nào tin được những gì vừa nghe và nhào đến túm lấy cánh tay vốn đã chẳng còn thuộc về mình

- Em không cần phải biết vì giữa tôi và em bây giờ đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa! Chúng ta kết thúc êm đẹp, đừng khiến tôi phải khó chịu vì em! Em về đi!

- Jeon à! Sao anh có thể nhẫn tâm với em như vậy chứ? Anh có biết em đã phải khổ sở đến thế nào khi mỗi ngày đều trốn tới đây để được gặp anh hay không? Anh nhìn em đi, mỗi lần như thế hắn ta đều đánh đập em không thương tiếc, hắn ta luôn ghen tuông một cách thái quá vì biết em vẫn luôn giữ anh trong lòng!

Mina vừa nói trong nghẹn ngào uất ức vừa phơi ra những vết bầm thâm tím do gã Choi Sondok hành hung bạo lực, những vết tích ấy hiện lên rất rõ ràng nhưng chỉ có mỗi đôi mắt vô tâm lạnh lùng của Jeon Jungkook là không nhìn thấy mà thôi, bởi vì toàn bộ tâm ý của hắn bây giờ đã chẳng còn dành riêng cho cô nữa.

- Nhưng đó mới là sự lựa chọn của em!

Jeon Jungkook gạt tay Mina ra khỏi người mình rồi dùng ánh mắt rỗng tuếch chiếu lên gương mặt đang nhạt nhoà trong hai hàng nước mắt với lẫn lộn vô số cảm xúc mơ hồ.

- Em không có! Em không chọn hắn ta! Người em chọn là anh cơ mà! Em không tin những điều anh nói! Anh vẫn còn muốn em thường xuyên lui tới đây! Đừng nói dối nữa! Anh chỉ đang giả vờ giận em thôi có đúng không? Nếu không phải như thế vậy thì tại sao anh không đổi mật khẩu?

- Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi! Sau khi em rời khỏi đây tôi ngay lập tức sẽ đổi sang mật khẩu mới!

- Anh Jeon à...

- Thay một bộ đồ tử tế rồi rời khỏi đây! Chúc em sống tốt!

- Không có anh em sống tốt thế nào được? Jeon!

Jeon Jungkook bước đi không một lần ngoảnh lại xem Mina đang thế nào, cô gào lên trong tiếng nấc tột cùng của đớn đau bất lực rồi đứng chôn chân như trời trồng xuống đất. Một câu nhắc nhở Mina hãy thay một bộ đồ tử tế trước khi ra ngoài vào đêm tối muộn có lẽ đó là một chút tình nghĩa còn sót lại mà Jeon Jungkook có thể dành tặng cho cô trước khi cả hai chính thức trở thành người dưng ngược lối.

Tại sao Jeon Jungkook không có phản ứng ghen tuông, tại sao hắn không nặng lời chửi bới hay thậm chí là giáng cho Mina một bạt tay tím mặt vì cái tội lăng loàn phản bội, nếu sự việc diễn ra theo đúng trình tự như thế thì ít ra đối phương sẽ cảm thấy được nhẹ nhàng hơn, sẽ không phải dằn vặt nhiều đến như vậy và cũng sẽ không mang chất chồng hoài niệm tiếc nuối vì đã đánh mất một đoạn thanh xuân đẹp đẽ với người mình thật lòng thương yêu nhất.

Đơn giản chỉ vì một điều rằng Jeon Jungkook đã hết yêu. Vì hết yêu nên không cần phải ghen tuông chi nữa, vì hết yêu nên buông tay rất dễ dàng và vì trong lòng hắn bây giờ chỉ toàn ngập tràn hình bóng của một người, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ người đó đã khiến cho định nghĩa yêu thương trong hắn thay đổi hoàn toàn.

Rất lâu sau đó, khi chắc chắn chỉ còn lại một mình trong chính căn hộ của mình thì Jeon Jungkook mới khoác chiếc áo choàng ngủ bước ra, điều đầu tiên hắn muốn làm ngay lúc này là đổi lại mật khẩu trên bảng điều khiển của ngôi nhà nơi mình đang sống.

Jeon Jungkook vì bận bịu theo đuổi Jimin mà quên bén đi việc này, lẽ ra hắn phải thay đổi mật khẩu ra vào ngay từ cái lúc nhận được tin nhắn của tên Sondok mưu mô bất hảo, bức hình Mina đang nằm ngả ngớn dung tục đã nhắc đến trước đó là do chính hắn gửi cho Jeon Jungkook chứ không phải là một ai khác.

Nếu không vì Jeon Jungkook đã đem lòng yêu Jimin thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác, sẽ không thể nào diễn ra trôi chảy được như thế này mà có khi phải tan nát hơn, hận thù hơn và lắm lúc có cả đổ máu. Dù không hoàn toàn đúng nhưng Jeon Jungkook thầm biết ơn sự xuất hiện đúng lúc của Jimin, điều duy nhất khiến hắn tin rằng trên đời này vẫn còn có sự may mắn mà ông trời đã đặc biệt chiếu cố ban tặng cho mình.

Toàn bộ nội thất bên trong căn hộ đã được Jeon Jungkook đồng loạt thay thế ngay sau đó, không còn bất cứ thứ gì cũ kĩ cho thấy rằng hắn đang muốn vun vén cho một cuộc sống mới, một cuộc sống mà hắn nghĩ là sẽ sáng lạn hơn quá khứ của mình, và điều mà bản thân vẫn ngày đêm suy nghĩ đó chính là làm cách nào để thuyết phục được Jimin về đây cùng nhau chung sống dưới một mái nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù Jimin chưa từng nói một lời nào tình cảm dành cho Jeon Jungkook nhưng giữa cả hai bây giờ không khác gì một đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau mỗi ngày.

Jeon Jungkook có thể hiểu Jimin là vì còn đang do dự vấn đề lùm xùm giữa hắn và Mina, vậy nên hắn luôn muốn giải quyết triệt để những rắc rối nhanh nhất có thể nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi là chưa đủ cơ sở để mời gọi đối phương chuyển đến sinh sống cùng mình.
Jimin là kiểu người rất đề cao tính tự chủ, tuyệt đối sẽ không để bản thân lún sâu vào mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau nếu chưa xác định được rõ ràng.

Vài ngày trở lại đây, không biết vì lý do nào đó mà bố của Jimin có chuyển biến rất xấu, ông được hội ý đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và người thân không được phép chăm nom hay ra vào. Giống như mấy lần trước, Jimin bây giờ chỉ có thể đứng nhìn ông từ xa qua tấm kính dày ngăn cách, mỗi ngày vào một khung giờ cố định Jeon Jungkook đều tự mình đưa đối phương đến bệnh viện trong chốc lát trước khi trở về nhà.

- Bố của em, ông ấy sẽ ổn cả thôi! - Jeon Jungkook xoa xoa bàn tay nhỏ rồi động viên khi nhìn thấy Jimin cứ ủ rũ buồn rầu

- Anh không cần phải an ủi đâu, tôi biết bệnh tình của bố nghiêm trọng ra sao mà! - Jimin thở dài thườn thượt, không sao giấu được nỗi lo âu từ sâu trong ánh mắt

- Vậy cho nên em càng phải mạnh mẽ, ông ấy chỉ có mỗi em là chỗ dựa duy nhất!

- Ừhm! Tôi sẽ không gục ngã vì bất cứ lý do gì! Ít ra bây giờ bố còn có thể trông chờ vào tôi- người thân duy nhất của ông!

- Jimin- ssi! - Jeon Jungkook hạ thấp giọng, hắn dịu dàng gọi tên đối phương như đang muốn thổ lộ vài điều gì đó rất nghiêm túc

- Vâng! - Jimin cũng nhỏ nhẹ đáp lại tiếng gọi vừa rồi, gương mặt xinh đẹp mang nét cười buồn đang ngã tựa vào tấm lưng dày vững chắc của người phía trước

- Hãy tựa vào tôi nếu em cảm thấy mệt mỏi, kể cả những lúc em không mệt mỏi thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em! - những câu nói chất chứa từ tận đáy lòng được Jeon Jungkook chậm rãi thốt ra, hắn muốn dùng tình yêu to lớn của mình để làm chỗ dựa bình yên cho Jimin tìm về bất kể khi nào mà Jimin muốn

- Như vậy có được không?

- Dĩ nhiên là được! Em có muốn không?

- Từ trước đến nay, ngoại trừ màn đêm và song cửa sổ, tôi chưa từng tựa đầu vào bất cứ một ai để trút hết những lo toan phiền muộn! Anh là người đầu tiên đưa cho tôi gợi ý đó!

- Tôi được vinh dự như vậy thật sao? Vậy em có muốn thử ngay bây giờ không?

- Tôi nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để từ chối thiện ý của anh! - Jimin bật cười trước ý tốt của Jeon Jungkook, tự cảm thấy bản thân không yếu đuối tới nỗi phải trông chờ đến sự giúp đỡ của ai

- Đã lâu như vậy rồi mà em vẫn còn muốn giữ khoảng cách với tôi sao? Em... Thật ra em cũng...

- Tôi bây giờ... chẳng có tâm trí để yêu đương đâu Jeon à! - dường như đọc được ý nghĩ của Jeon Jungkook nên Jimin đã nhanh miệng nói xen vào

- Yêu tôi đi! Tôi sẽ xoá nợ cho em!

- Anh nghĩ mình là chủ nợ của tôi sao? Anh cũng chỉ là người làm việc thuê giống như tôi thôi! Bớt đùa sẽ giúp anh sống dai hơn một chút đấy!

- Biết làm thế nào để em tin tôi đây!

Thật ra hợp đồng vay tiền của Jimin với Choi Sondok đã bị Jeon Jungkook huỷ bỏ từ lâu, thay vào đó hắn sẽ không nhận được bất cứ một khoảng tiền thưởng nào vào cuối năm đúng như đã thoả thuận trước đó với ông chủ của mình.

Sở dĩ Jeon Jungkook giấu kín chuyện này là vì hắn muốn lợi dụng vào quyền lực của bản hợp đồng đó để ép buộc Jimin phải đồng ý kết giao với mình.

Không chỉ đơn giản có thế, Jeon Jungkook còn chủ động đến gặp riêng bố của Jimin để nói ra hết tất cả, ở ngay trước mặt ông hắn đã công khai xé toạc đi bản hợp đồng chết tiệt đó để chứng minh rằng mình không hề nói suông hay bốc phét.

Sau khi đã bày tỏ hết tâm tư trong lòng với bố của Jimin, Jeon Jungkook khuyên ông hãy yên tâm chữa bệnh vì chuyện nợ nần đã được xóa sạch, trước khi rời khỏi hắn còn có một thỉnh cầu muốn được người lớn hơn giúp đỡ đó chính là đừng để Jimin biết được chuyện này. Nhất định người lớn hơn phải giúp Jeon Jungkook giấu kín vì nếu lỡ bại lộ ra thì với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng kia Jimin sẽ không bao giờ chịu gặp lại hắn thêm một lần nào nữa.

- Jimin à... Hôm nay... em về nhà của tôi nhé! - Jeon Jungkook ngập ngừng nói lên mong muốn của bản thân, biết Jimin đang rất buồn bã nên hắn không đành lòng bỏ mặc mà yên tâm trở về căn hộ của mình

- Để làm gì?

- Em thật sự không có ý định muốn tìm hiểu xem tôi sống như thế nào à? Chỉ là đến chơi thôi! Một lát tôi sẽ đưa em về!

- ...

- Đồng ý nhé! Biết đâu tới đó rồi em sẽ thay đổi ý định muốn dọn đến sống cùng tôi thì sao? - Jeon Jungkook tiếp tục thuyết phục khi thấy Jimin im lặng, có thể hắn đã nắm chắc phần trăm cơ hội mời được đối phương về nhà

- Nếu anh nói thế thì tôi nghĩ tốt nhất là mình không nên đến đó dù chỉ một lần!

- Thôi mà Jimin- ssi! Em đừng như vậy nữa! Có giỏi thì nhảy xuống xe tôi đi!

- Yah! Anh đừng có thách tôi!

- Em sẽ không dám làm vậy đâu! Không vì tôi thì cũng vì bố của em đi chứ! Ôm chắc vào!

Jeon Jungkook kéo tay Jimin ôm thật chặt rồi siết ga lao như tên lửa về căn hộ của mình, quen nhau đã lâu, cũng đến lúc cả hai nên cải thiện lại mối quan hệ mập mờ này bằng cách tự tạo ra không gian riêng tư để tìm hiểu về lối sống cũng như tình cảm của mỗi người dành cho nhau.

Jeon Jungkook bấm mật khẩu mở cửa rồi để Jimin bước vào trước, vì đây là lần đầu tiên đối phương đến nhà của hắn nên sẽ không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm xen lẫn một chút dè dặt ngượng ngùng.

Jimin rón rén đặt từng bước chân tiến vào bên trong rồi đưa mắt nhìn khắp không gian xung quanh của căn nhà thoáng đãng rộng rãi có tông màu trầm, so với tưởng tượng trong đầu trước khi đến đây quả thật là có rất nhiều khác biệt.

Đã từng có suy nghĩ rằng môi trường sống của Jeon Jungkook cũng không tốt hơn của mình là mấy nhưng xem ra Jimin đã lầm to, hắn không những có cơ ngơi đẹp đẽ sang trọng mà còn rất gọn gàng ngăn nắp chứ không lôi thôi bừa bộn như cách nghĩ của mình về những người đàn ông có lối sống độc thân không khuôn khổ.

Phải nhắc lại điều này, Jeon Jungkook tuy chỉ là một tên đòi nợ thuê nhưng địa bàn mà hắn đang hoạt động phải tính lên đến phạm vi toàn thành phố Seoul đắt đỏ.

Dưới trướng của Choi Sondok, dĩ nhiên không chỉ có riêng gì Jeon Jungkook mà còn cả trăm người khác với vị trí tương tự nhưng lý do để hắn được ông chủ đặc biệt ưu ái hơn hết đó chính là vì cả hai có cùng điểm xuất phát giống như nhau, giữa đôi bên từng là mối quan hệ anh em khăng khít ra vào đồng cam cộng khổ, tuy bây giờ có một vài chuyện bằng mặt không bằng lòng nhưng âu cũng vì một chữ " gái " mà ra.

Jeon Jungkook có nguyên tắc làm việc riêng không giống với bất kì một ai và năng suất cũng như hiệu quả công việc mà hắn đem lại cho tổ chức không có gì đáng để phàn nàn, vậy nên Sondok đã không ngần ngại khi chi trả cho hắn một khoảng tiền hào phóng tạm coi là xứng đáng, đủ để bản thân có thể chi tiêu mạnh bạo cho những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng hay những cuộc ăn chơi gái gú nếu cảm thấy cần.

Không phải tuýp người có niềm đam mê với tửu sắc, Jeon Jungkook từ lúc chập chững bước vào đời đã gặp và yêu Mina, suốt tám năm ròng hắn nuông chiều cung phụng đối phương không thiếu thốn bất cứ thứ gì ấy vậy mà trong thời gian hắn bị giam giữ, cô đã cáo già ôm lấy hết toàn bộ số tiền có trong tài khoản để làm của riêng. Ngoài miệng thì nói thương yêu hết lời nhưng Mina không khác gì một con quỷ hút máu hám tiền, vừa hay tin Jeon Jungkook vào tù đã lo sợ không có người chu cấp cho thói ăn sài hoang phí nên liền nảy sinh ý định bò lên giường của tên đầu nậu Choi Sondok để kiếm ăn.

Trớ trêu thay khi Sondok lại yêu Mina thật lòng, vì yêu nên hắn mới sinh lòng ganh ghét và hay đố kị với Jeon Jungkook. Ngay cái đêm Sondok cướp được người đàn bà hư hỏng đó, hắn liền chụp ngay một bức ảnh trần trụi với sự tính toán đê hèn, đợi ngày Jeon Jungkook được mãn hạn ra tù hắn sẽ đem bức ảnh này ra công bố như một cách để nghêu ngao chiến thắng của mình.

Trở về thực tại, Jeon Jungkook sau khi khoá cửa cẩn thận cũng theo chân Jimin bước vào trong nhà, thấy đối phương vẫn còn bối rối nên hắn đã chủ động khơi chuyện.

- Em muốn giải khát bằng thứ gì? Nhà tôi có cả rượu và bia!

- Không có nước lọc sao? Anh là con ma men à?

- Định dụ dỗ em một chút cũng không được rồi! Thông minh số một!

Jeon Jungkook chỉ đang đùa giỡn để Jimin vơi bớt đi căng thẳng, hắn nói rồi tiến đến tủ lạnh rót ra một ly nước lọc tinh khiết đúng với yêu cầu của đối phương.

- Em ngồi đi! Đừng đứng hoài ở đó như vậy chứ! - Jeon Jungkook đã ngồi xuống bộ ghế sofa kê giữa phòng khách trong khi Jimin vẫn đang tò mò ngắm nghía căn nhà của hắn

- Một mình anh sống trong căn nhà mênh mông như thế này sao? - nhìn sơ qua có thể thấy căn hộ của Jeon Jungkook khá thoải mái khi nó có đến hai phòng ngủ và những phòng sinh hoạt khác cũng đều rất rộng rãi

- Ừhm! Vậy nên mới muốn em dọn tới đây sống cùng! Em có thể nào suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi không?

- Tôi không quen ở những nơi như thế này! Cảm thấy không được tự do cho lắm!

- Em dọn đến đây thì tôi cũng có quản em đâu chứ! Vẫn để em tự do thoải mái theo ý muốn của em mà!

- Anh có bao giờ để tôi được tự do đâu! Vừa ra khỏi chỗ làm đã bị anh hốt mang về đây!

- Chính vì không ở cùng nhau nên tôi mới phải bám theo em như vậy! Nếu em đồng ý ngay từ đầu thì mọi chuyện đã khác!

- Thế á? Lúc đó anh sẽ làm lơ tôi luôn sao? Vậy thì tôi càng không nên dọn tới đây! Thích để anh bám đuôi như vậy đấy! - Jimin nhấp một hơi cạn hết ly nước rồi tinh nghịch nhìn qua Jeon Jungkook khiêu khích

- Em có đuôi à Jimin- ssi? Cởi quần ra cho tôi xem cái đuôi của em nào? - thấy Jimin đã cởi mở hơn khi nãy nên Jeon Jungkook cũng hùa theo chọc ghẹo, hắn với tay kéo kéo ống quần của đối phương và rất nhanh cũng nhận lại sự nhiệt tình hưởng ứng

- Ừhm! Nhưng cái đuôi của tôi mọc ngược mất rồi! Nó nằm ở đằng trước cơ! - Jimin tự nhiên có hứng muốn đùa giỡn mà cười tươi đến tịt hết cả mắt, bàn tay nhỏ khẽ đánh vào bàn tay lớn khi nó có ý định kéo tuột quần của mình

- Haha! Lạy chúa làm ơn hãy trả lại một Park Jimin trong sáng cho con! - Jeon Jungkook ngửa mặt lên cười sảng vì không ngờ Jimin cũng có lúc nói ra được mấy lời ám muội như thế này

- Park Jimin này đâu phải của anh!

- Jimin- ssi... em cũng thích tôi rồi sao còn muốn giả vờ?

- Anh là đồ ngốc! Tôi có giả vờ gì đâu!

- Em vờ như không thích tôi!

- Đã hôn nhau nhiều lần như vậy rồi mà còn không thích được sao? Tôi như thế mà gọi là giả vờ với anh à?

Jeon Jungkook tươi cười hạnh phúc nhấc bổng Jimin ngồi lên đùi mình rồi dùng chiếc mũi cao đùa giỡn khiến đối phương rùng mình nổi gai óc mà luôn miệng kêu la. Cả hai vờn nhau rất vui bằng những nụ hôn tình tứ từ chóng vánh cho đến lâu dần trên khắp gương mặt thanh tú cũng như đôi môi dày căng mọng của Jimin.

- Jeon à... anh đừng cọ nữa... buồn lắm... - Jimin ngã người ra phía sau lãng tránh những lần cạ môi của Jeon Jungkook vào bên hốc cổ mịn màng

- Buồn sao em cười? - đôi môi nghịch ngợm của Jeon Jungkook thôi không hôn nút lên vùng da cổ nữa mà chuyển sang gặm nhắm lên vành tai mẫn cảm

- Ý của tôi là... nhột...

Jimin không ngừng loi nhoi trên người của Jeon Jungkook khi bị hắn liên tục trêu chọc. Cả hai chỉ chịu dừng lại màn đùa vui nghịch ngợm khi Jimin chủ động tìm đến đôi môi của Jeon Jungkook rồi trao cho hắn một nụ hôn dài sâu lắng thay vì cứ để hắn hồn nhiên phá phách như vậy.

- Em đói bụng chưa? * chụt * Có muốn ăn thêm gì nữa không? * chụt *

Lời nói quan tâm dịu dàng của Jeon Jungkook bị xen ngang đứt quãng bởi những nụ hôn nồng nàn êm ái dành cho Jimin.

- Hưm... đói bụng rồi... - Jimin khẽ kêu lên một tiếng như mèo con làm nũng

- Để em xuống nhé... Tôi gọi người mang đồ ăn tới! * chụttt *

- Đừng hôn nữa... Jeon...

- Một lần nữa thôi... Jimin- ssi...

Một lần nữa thôi của Jeon Jungkook kéo dài đến tận năm bảy phút, nếu Jimin không bị hôn nhiều đến nỗi hụt hơi thì không biết khi nào mới được hắn buông tha cho mà thả xuống ngồi ngay bên cạnh. Sau khi gọi điện cho cửa hàng phục vụ đồ ăn mang đến tận nhà, Jeon Jungkook quay sang vuốt lại mái tóc của Jimin rồi ân cần hướng dẫn.

- Cả ngày ở ngoài người cũng bẩn rồi, em đi tắm đi rồi ra ăn tối là vừa! Trong phòng tôi có phòng tắm và sẵn đồ ở đó, em cứ chọn lấy một bộ nào mình cảm thấy thoải mái! Tôi sử dụng phòng tắm ngoài này! Vậy nhé!

- Tôi biết rồi!

Cả hai tạm thời dứt nhau ra để tắm rửa vệ sinh sạch sẽ trong khi chờ đợi nhân viên cửa hàng giao bữa tối đến, mặc dù chưa quen thuộc hẳn với nơi này nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Jimin ở cùng với Jeon Jungkook trong một không gian khép kín chỉ có hai người, nhớ lần trước khi về Busan, Jimin và hắn cũng đã sinh hoạt chung phòng với nhau, hơn nữa sau đó còn xảy ra một số chuyện mà kể ra có thể sẽ phải gắn thêm cái mác 18+

Jimin hoàn thành việc vệ sinh cá nhân sớm hơn Jeon Jungkook nên lẳng lặng ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Trong khoảng thời gian nhàm chán đó, Jimin lướt qua một vài kênh thời sự trong ngày để nghe ngóng thông tin đây đó, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn về phía phòng tắm của Jeon Jungkook rồi lẩm bẩm trong miệng " Anh ta mắc bệnh sạch sẽ sao? Định tắm đến khi nào luôn vậy chứ? "

8:30 tối có tiếng chuông bấm cửa thúc giục, Jimin bước lại trước cửa phòng tắm của Jeon Jungkook rồi nói vọng vào bên trong.

- Jeon à! Có người bấm chuông cửa!

- Chắc là nhân viên của cửa hàng! Em ra mở cửa giúp tôi! Tôi chưa xong!

- Nhưng tôi không biết mật khẩu!

- 1 0 1 3 9 5

Jimin thoáng thấy ngờ ngợ khi nghe đến dãy số Jeon Jungkook vừa đọc, dường như nó có mối liên quan gì đó với mình nhưng rồi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà vội vàng ra mở cửa.

Bất ngờ thay khi trước mặt Jimin bây giờ không phải là nhân viên giao bữa tối đến mà là một cô gái xinh đẹp có vóc dáng mảnh mai cao ráo trong bộ váy ngắn gợi cảm ôm sát đường cong cơ thể.

Bốn mắt mở to nhìn nhau với đầy sự ngạc nhiên và ngay sau đó Mina không chút gì ái ngại đã bước thẳng vào bên trong rồi giáo giác tìm kiếm.

- Anh là ai? - Mina đặt dấu chấm hỏi lớn với Jimin khi không nhìn thấy người mình cần tìm

- Tôi... Tôi là...

Giữa lúc Jimin còn đang bối rối không biết nên tự giới thiệu mình ra sao thì có âm thanh tiếng mở cửa từ phòng tắm, cả hai theo quán tính không hẹn trước mà đều hướng mắt nhìn về phía đó và thấy Jeon Jungkook vừa tắm xong bước ra, hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy sự xuất hiện của người thứ ba trong căn nhà của mình, chẳng hiểu Mina tại sao lại mò tới đây mặc dù trước đó đã nói lời chia tay rất rõ ràng.

- Anh Jeon!

- Jeon à...

Hai tiếng gọi cất lên cùng một lúc từ hai người đang đứng trước mặt, Jeon Jungkook tiến đến bên cạnh Jimin rồi âu yếm nhìn.

- Sao?

- Tôi...

Jimin vẫn còn ấp úng, cứ hết nhìn Jeon Jungkook rồi lại lén nhìn qua Mina, lúc này cô gái ấy cũng đang hết sức tò mò mà nhìn Jimin đăm đăm với ánh mắt của sự soi xét.

- Jimin- ssi! - Jeon Jungkook gọi tên khi thấy đối phương liên tục đánh mất tự tin trước mặt người lạ

- Vâng... - Jimin lí nhí đáp lại tiếng gọi của người đàn ông đang đứng cạnh mình

- Anh Jeon! Đây là ai?

Câu hỏi của Mina làm Jeon Jungkook sực nhớ đến sự có mặt của cô trong căn nhà này, vị khách không mời mà đến khiến hắn cảm thấy khó chịu và quan trọng nhất vẫn là lo sợ làm buồn lòng Jimin.

- Đây là Park Jimin! Người...

- Tôi là bạn của Jeon!

Jimin nhanh miệng cắt ngang lời giới thiệu của Jeon Jungkook khi hắn có ý định nói ra mối quan hệ tình cảm của cả hai, dẫu sao vẫn nên giữ lấy một chút tế nhị chứ đừng nhẫn tâm tạt một gáo nước lạnh cho Mina, không những sẽ khiến cô đau lòng khó chấp nhận mà hơn nữa Jimin cũng cảm thấy khó xử vô cùng.

- À... Đúng nhỉ! Xin lỗi vì tôi có chút bất ngờ nên đã thất lễ với anh!

Mina vui cười xởi lởi cúi đầu chào Jimin, người lạ trong nhà của Jeon Jungkook thì chính là bạn của hắn chứ còn là gì được nữa, cô cho rằng bản thân đã quá nhạy cảm vì từ trước đến giờ ngoại trừ mình ra thì Jeon Jungkook chưa từng để ai khác vào nhà, vậy nên sự có mặt của Jimin ở đây khiến cô không thể nào tránh khỏi những thắc mắc trong lòng.

Ba con người gượng gạo nhìn nhau chưa biết phải ứng xử ra sao trong những giây phút sắp tới thì ngay lúc này nhân viên của cửa hàng mới thật sự mang bữa tối giao đến. Cửa nhà vẫn mở và Mina thì vẫn không có ý định rút lui, không biết là cô vô tư thật hay đang giả vờ ngoan cố nán lại đây và xem như trước đó chưa hề có cuộc chia tay đổ vỡ nào khiến cho Jeon Jungkook trong lòng ức chế muốn phát khùng. Nếu không vì Jimin liên tục níu tay và ra dấu bằng ánh mắt thì Jeon Jungkook sớm đã mở miệng tống cổ Mina ra ngoài.

Jeon Jungkook thanh toán cho bữa tối rồi mang vào phòng ăn, Mina lót tót theo sau nịnh bợ mà chẳng màng quan tâm đến sự tồn tại của Jimin, đây mới chính là người yêu của Jeon Jungkook ở thời điểm hiện tại và cả sau này.

- Để em bày ra giúp anh! Nếu biết anh chưa ăn tối em đã đến đây sớm hơn để chuẩn bị cho anh một bữa ăn thịnh soạn!

Mina hồn nhiên cười nói trong khi Jeon Jungkook thể hiện rõ thái độ không vui ra mặt, hắn thờ ơ lạnh nhạt không mời nhưng cũng không đuổi mà cứ dửng dưng trước sự thừa thải phiền toái đang đeo bám bên mình.

- Jimin! Em xuống đây!

- Vâng!

Jeon Jungkook ngó nghiêng tìm kiếm và lớn tiếng gọi Jimin khi thấy đối phương vẫn đang sớ rớ nơi phòng khách.

- Em ngồi đi!

Jeon Jungkook ưu tiên kéo một chiếc ghế ra trước dành chỗ cho Jimin ngồi xuống rồi nhanh tay bày biện hết chỗ thức ăn còn lại lên bàn, lúc này Mina mới vụng về nhớ ra là trong nhà vẫn còn một người nữa nên hào hứng bắt chuyện.

- Anh tên Jimin à? Tôi là Mina, bạn gái của anh Jeon!

- À ừhm... Chào em! - Jimin đoán không sai, cô gái này đúng là Mina- bạn gái cũ của Jeon Jungkook

- Anh lần đầu tới đây đúng không? Tôi chưa bao giờ nghe anh Jeon nhắc đến anh cả!

Jimin nghe Mina luyên thuyên đến đó chỉ biết cúi mặt cười trừ, không có nhã hứng tiếp chuyện mà thật ra cũng chẳng biết nên trả lời với cô gái ấy như thế nào.

Phía bên kia Jeon Jungkook vẫn giữ khư khư nét mặt lạnh tanh không cảm xúc, có chăng hắn chỉ trở nên ấm áp mỗi khi lướt mắt nhìn qua và nói vài điều gì đó với Jimin yêu dấu của mình.

- Xong rồi! Chúng ta ăn thôi! Mời hai anh dùng bữa!

Mina suốt từ nãy tới giờ luôn thoải mái tự nhiên cứ như cả ba đã là người cùng một nhà, cô vui vẻ kéo ghế mời Jeon Jungkook ngồi kế bên mình nhưng đã bị hắn phũ phàng từ chối.

Jeon Jungkook chọn ngồi vị trí bên cạnh người hắn yêu, điều đó khiến cho nụ cười trên môi Mina bỗng nhiên vụt tắt, cô ngượng đến chín hết cả mặt và cảm thấy rất xấu hổ khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Jimin đang dành cho mình.

- Em cũng mau ngồi xuống ăn đi! Muộn rồi!

Có bị thiểu năng cũng đoán ra được hàm ý mà Jeon Jungkook đang muốn nhắn gửi đến cho Mina, hẳn là hắn đang muốn đuổi khéo cô với hai tiếng " muộn rồi " trong khi bây giờ chỉ mới chưa chín giờ tối. Mina dư sức hiểu nhưng vì một tia hy vọng cuối cùng rằng mình có thể cứu vãn được đoạn tình dang dở này nên đành muối mặt chịu đựng và xem như không hay biết gì.

Không khí nặng nề vẫn luôn bao trùm trong suốt cả buổi ăn mà tưởng chừng như sẽ rất đầm ấm nếu không có sự góp mặt dư thừa của Mina. Trong lúc mọi người đang cùng nhau dọn dẹp lại bàn ăn, cô đã viện cớ bị đau đầu rồi bỏ trốn vào phòng ngủ của Jeon Jungkook để lánh mặt.

- Jeon à... Tôi phải về đây! - Jimin thở dài rồi quay sang nói với Jeon Jungkook bằng nét mặt buồn bã

- Em giận tôi à Jimin- ssi? - Jeon Jungkook sốt sắng giữ lấy đôi bờ vai nhỏ và nhìn đối phương với ánh mắt lo âu sợ sệt

- Không ! Chỉ là... Muộn rồi, đến giờ tôi phải về! Tôi sẽ tự bắt taxi vậy nên anh không cần phải tiễn!

- Em dám rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi sao? - Jeon Jungkook hạ thấp chất giọng trầm, sắc mặt của hắn cũng đột nhiên co lại khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt

- Lúc nãy đã nói chỉ đến đây với anh một chút thôi! Anh đừng có ngang ngược với tôi như vậy!

- Nhưng tôi không cho em về! Ở yên đó chờ tôi!

Nói xong, Jeon Jungkook ngay lập tức kéo tay Jimin lôi vào phòng ngủ khi nãy, mặc kệ đối phương có vùng vằng kháng cự đến thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn hạ quyết tâm bắt nhốt ở yên trong này.

- Jeon à... Anh quá đáng vừa thôi!

- Tôi sẽ đập gãy chân em nếu em ngoan cố rời khỏi căn phòng này nửa bước!

- Yah! Anh lấy quyền gì...

Jimin chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa trước mặt đã đóng sầm lại, Jeon Jungkook cũng đã biến mất để Jimin một mình lẻ loi giữa căn phòng mênh mông lạnh lẽo.

Jimin ấm ức đến độ mắt đã rưng rưng, chẳng hiểu nổi Jeon Jungkook đang nghĩ gì mà muốn giữ mình ở lại trong khi hắn thì bỏ sang một căn phòng khác với người con gái đó.

Lẽ nào Jimin thấy ngán sợ lời hăm doạ của Jeon Jungkook, sợ hắn sẽ hung hăng đánh gãy chân mình nên không dám tự ý bỏ về. Không bao giờ có chuyện đó, Jimin đâu phải kiểu người nhu nhược dễ dàng bị lệ thuộc chỉ vì câu nói của một người.

Nghĩ là làm, đành phải mượn tạm bộ đồ đang mặc trên người của Jeon Jungkook, Jimin mạnh dạn bước đến cánh cửa phòng đang đóng kín, trong đầu còn nghĩ mình thật may mắn vì trước đó đã được hắn đọc cho mật khẩu của căn nhà này, bây giờ chỉ cần thoát được ra khỏi phòng ngủ thì mọi chuyện còn lại không thành vấn đề.

* Cạch! Cạch! Cạch cạch cạch! *

Jimin điên cuồng lắc mạnh tay nắm cửa khi nó cứ trơ trơ không chịu bung ra như sự suy tính của mình.

Có lẽ Jimin đã đánh giá Jeon Jungkook quá thấp, tự cho rằng mình thông minh sáng suốt hơn hắn nhưng cuối cùng phải ôm cục tức vào lòng. Jeon Jungkook đã cẩn thận khoá chặt cửa phòng ngủ trước khi thật sự bỏ đi để lại Jimin một mình ở yên trong đó.

Jimin chưa hiểu hết được hoàn toàn con người của Jeon Jungkook nhưng hắn thì ngược lại, có thể đoán ra được đối phương sẽ ương bướng làm trái ý mình nên để đảm bảo rằng Jimin sẽ không trốn thoát được thì tốt nhất vẫn là nên có phương án đề phòng.

Bó tay hết cách, Jimin chỉ còn biết ngoan ngoãn yên thân chờ đợi và nội tâm tự nhủ là nhất định sẽ cho Jeon Jungkook một trận tơi bời vì đã quá quắt bắt mình phải chịu đựng uất ức nhiều đến như vậy.

Jimin trèo lên giường trùm chăn kín mít, trong đầu không ngừng vẽ ra viễn cảnh phía phòng ngủ bên kia, không biết giờ này Jeon Jungkook và cô bạn gái cũ đang làm gì, có ân ái quấn quýt bên nhau theo bản năng vốn có hay không. Dù đã cố ngăn cản nhưng những suy nghĩ tối đen như mực vẫn cứ liên tục hiện ra trong đầu khiến Jimin cảm thấy vừa ghen tuông khó chịu vừa buồn tủi giận hờn.

Về phía Jeon Jungkook và Mina, ngay khi vừa khoá trái cửa phòng hắn đã không còn kiềm chế được tính khí nóng nảy của mình.

- Sao em còn chưa về? Phòng của tôi ai cho em tự tiện ra vào như thế?

- Anh Jeon! Sao anh lại cáu lên với em? Trước giờ em vẫn thường xuyên ra vào phòng anh như vậy mà! - Mina nhảy dựng lên phản đối, tự cho rằng mình vẫn còn cái quyền tự tung tự tác trong căn nhà này

- Là em ngu ngốc hay cố tình không hiểu? Tôi và em đã kết thúc rồi! Đừng cứ đến đây quấy rối và làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!

- Nhưng em không cam tâm! Anh bị làm sao vậy? Trước đây dù có giận đến thế nào anh cũng không bao giờ lớn tiếng với em! Rốt cuộc là anh đang bị làm sao vậy Jeon? Ngay cả mật khẩu vào nhà, tại sao anh lại đổi đi vậy chứ? Em muốn vào nhà thì phải làm sao đây?

- Bây giờ em mới nhận ra sự khác biệt của tôi sao? Bởi vì em đã chẳng còn là gì của tôi nữa! Mau rời khỏi đây đi!

- Tại sao? Anh không được phép đối xử với em như thế!

- Tôi mới là cái người cần hỏi tại sao? Tại sao em không chịu buông tha tôi đi? Rõ ràng tôi và em đều đã chọn một con đường khác để đi! Tại sao em cố chấp vậy hả Mina?

- Anh Jeon à... hức hức... anh đừng tức giận nữa mà có được không... hức... anh đừng bỏ em mà Jeon! Em không thể nào sống thiếu anh được... không thể nào... hức... hức... - lần đầu tiên chứng kiến Jeon Jungkook vì nóng nảy lên mà quát tháo khiến Mina hoang mang sợ hãi rồi oà lên khóc ngất

- Em về đi! Và đừng bao giờ tìm đến đây nữa! Tôi không muốn làm người yêu của tôi phải buồn! Em nên biết điều một chút đi Mina à!

Đang ôm mặt khóc sướt mướt nhưng khi nghe Jeon Jungkook mở miệng nhắc tới người yêu mới, Mina liền ngước mắt lên nhìn hắn rồi bước đến đối diện đưa ra thắc mắc của mình.

- Anh thật sự đã yêu ai khác rồi sao?

- Đúng vậy! Yêu nhau được một thời gian rồi! - Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt Mina và trả lời rành mạch không chút lãng tránh

- Là ai? Từ khi nào? Tại sao em không biết điều đó chứ? Là ai đã cướp mất Jeon của em?

- Là Park Jimin! Người em vừa gặp khi nãy! Yêu nhau từ lúc tôi vừa được tại ngoại! Trả lời như vậy đã đủ rõ ràng chưa?

- Sao có thể? Vừa mới ra tù á? Nhưng lúc nãy anh ta nói chỉ là bạn của anh thôi! Đồ ngốc! Anh ta chỉ xem anh là bạn!

- Đó là vì Jimin muốn giữ lại một chút thể diện cho em! Vậy nên tôi mới khuyên em nên biết điều mà rời khỏi đây!

- Thôi đừng đùa nữa anh Jeon à! Anh sao có thể... yêu con trai được chứ? Nếu muốn chia tay với em anh có thể tìm một lý do khác mà Jeon! - Mina cười khổ, cảm thấy mọi chuyện đều mông lung như một trò đùa

- Đây không phải lúc để đùa giỡn! Tôi yêu Jimin là thật!

- Không thể nào! Điên thật rồi! Anh ta là con trai đó! Anh bị điên rồi sao?

- Tôi thấy mình vẫn còn tỉnh táo hơn em...

- Im đi! Đồ bệnh hoạn! Anh nhẫn tâm bỏ rơi một người phụ nữ đã gắn bó với mình suốt tám năm trời để đi yêu một thằng con trai chỉ vừa mới gặp có mấy tháng sao? Anh có khùng điên hay bệnh hoạn thì cũng vừa phải thôi! Mẹ kiếp!

Mina đã thật sự mất hết đi bình tĩnh, cô vừa khóc vừa cười như kẻ điên ngây dại vì tình, làm sao có thể chấp nhận bản thân là người thua cuộc, hơn nữa còn thua cuộc bởi chính một người con trai, vô lý đến mức phải bật cười mà chảy ra hai hàng nước mắt.

- Gặp đúng người thì còn quan trọng xem là trai hay gái sao? Vì tôi là kẻ bệnh hoạn nên phiền em hãy tránh xa tôi ra một chút! - trái với sự phẫn nộ của Mina, Jeon Jungkook vẫn hết sức bình thản yêu cầu đối phương đừng nên dính dáng gì đến đời tư của mình nữa

- Anh Jeon!

- Ra khỏi nhà!

Jeon Jungkook gầm lên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mina, kể từ giây phút này coi như tất cả mọi tia hy vọng của cô đều đã bị sụp đổ. Dù cho sự thật có chua chát hay vô lý đến mức khó chấp nhận thì Mina vẫn phải đối mặt với nó, phải chịu nhìn nhận bản thân là kẻ bại trận và đánh mất tình yêu của Jeon Jungkook vào tay một người khác.

Giá như người chiến thắng là một cô gái bình thường thôi thì Mina cũng không phải tức tối thảm hại đến thế này, cô là kẻ phản bội Jeon Jungkook trước nhưng cuối cùng lại bị chính hắn hất tay phủi bỏ để buông lòng sa ngã vào tình yêu với một người đồng giới.

**********

Jeon Jungkook hé mở cửa phòng rồi tiến đến bên giường ngủ, nơi Jimin đang nằm co ro cuộn mình trong tấm chăn dày cộm, hắn cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ khi để người mình thương rơi vào tình cảnh trớ trêu của ngày hôm nay, nhưng đó cũng đâu phải là điều mà hắn có thể kiểm soát được, rõ ràng đã muốn dứt khoát đoạn tuyệt từ lâu vậy mà cô gái ấy vẫn cứ chai mặt cố ý chen vào.

Jeon Jungkook ngã lưng nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy Jimin vào lòng, để hơi ấm của mình xoa dịu cho con tim đang lạnh giá với bao tổn thương buồn tủi vì sự đa tình của hắn.

- Jimin- ssi... - Jeon Jungkook dụi mặt vào sau gáy của đối phương và hối lỗi thì thầm

Jimin khẽ rùng mình khi hơi thở ấm áp của Jeon Jungkook đang phả xuống vùng da cổ mẫn cảm nhưng tuyệt nhiên vẫn một lòng giữ im lặng.

- Tôi đã giải quyết xong hết tất cả rồi... nói với cô ấy em chính là người mà tôi hết mực yêu thương trân trọng! Vậy nên xin em đừng giận tôi nữa! Jimin- ssi...

Jeon Jungkook đang bày tỏ những gì thật nhất trong lòng chỉ mong nhận lại một câu trả lời từ Jimin yêu dấu, hắn không ngừng rúc chiếc mũi cao vào cơ thể của đối phương để tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc với mình bấy lâu nay, động tác mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn nhưng vẫn chưa đủ để lay động được người trong lòng.

Chờ đợi đến chẳng còn kiên nhẫn, Jeon Jungkook vùng dậy giằng Jimin nằm ngửa ra giường rồi khoá chặt hai tay xuống gối, hắn thô bạo cắn nút lên đôi môi căng mọng mặc cho đối phương cố sức giãy giụa chối từ.

Jeon Jungkook thoả sức chiếm hữu đôi môi ngọt lịm ấy cho đến khi Jimin dần trút hết hơi thở thì mới chịu buông, đối phương chậm rãi mở mắt lên nhìn hắn với lồng ngực hô hấp phập phồng.

- Đừng giận nữa... xin em!

- Cô ấy vẫn tìm đến đây... Cô ấy vẫn vào phòng ngủ của anh... - cuối cùng Jimin cũng chịu mở miệng và nói ra hết những xót xa nghẹn ngào trong lòng

- Sẽ không như vậy nữa! Tôi đã đổi mật khẩu của căn nhà này! Cô ấy sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để đặt chân tới đây nữa! - Jeon Jungkook gấp gáp phân bua, thẳng tay xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực đang vây lấy người thương của mình

- Tôi đã nằm đây và suy nghĩ rất nhiều! Những điều mà tôi không bao giờ muốn vẫn luôn xuất hiện trong đầu khi anh và cô ấy ở cùng với nhau! Tại sao anh không để tôi về chứ? Tại sao phải bắt tôi chứng kiến và chờ đợi anh bên người khác như thế này? - Jimin tưởng như mình đã sắp khóc đến nơi thì Jeon Jungkook đã vội vàng ngăn lại bằng những nụ hôn hối lỗi chân thành

- Không có chuyện gì xảy ra cả! Tôi và cô ấy chỉ nói những gì cần nói và cô ấy cũng đã rời khỏi đây! Hoàn toàn không xảy ra những chuyện giống như em nghĩ! Đừng khóc! Xin em đừng khóc! Tôi chỉ yêu duy nhất một người là em thôi Jimin à!

- Tên xấu xa... Anh là đồ xấu xa đáng ghét...

- Xin lỗi em Jimin- ssi! Từ lâu rồi, định nghĩa yêu thương trong tôi chẳng thể trao cho ai kể từ khi gặp được em! Hãy tin tôi! Tin một lần này thôi!

- Jeon à...

- Tôi yêu em! Đêm nay đừng đi! Ở lại đây với tôi! Căn nhà này từ nay sẽ chỉ có mỗi hình bóng của em! Kể cả mật khẩu của nó cũng là sinh nhật của em!

Thì ra cảm giác ngờ ngợ khi Jimin nghe đến dãy số mà Jeon Jungkook đã đọc lúc nãy chính là vì đó là ngày sinh nhật của mình, không biết bằng cách nào đó mà hắn có thể tra được tất tần tật những thông tin cá nhân mà bản thân rất hiếm khi chia sẻ.

Một lần nữa Jimin bị Jeon Jungkook làm cho bất ngờ, chi tiết dù nhỏ nhoi thế thôi nhưng cũng đủ làm Jimin cảm nhận được rằng bản thân đã trở thành một điều gì đó rất thiết yếu trong cuộc sống mỗi ngày của Jeon Jungkook.

Giờ đây ánh mắt của Jimin như đong đầy hết thảy tất cả những cảm tình của mình dành cho Jeon Jungkook, muốn thổ lộ cho hắn biết rằng từ lâu bản thân cũng đã động lòng say nắng, hay nói theo cách khác thì Jimin cũng đã đem lòng yêu thương Jeon Jungkook mất rồi.

- Không cần phải là sinh nhật của tôi! Anh có thể thay thế bằng một dãy số khác!

- Nhưng tôi muốn thế! Muốn mọi thứ của tôi đều thuộc về em dù là những gì nhỏ nhất! Em có đồng ý thay tôi quản hết phần đời còn lại kể từ nay về sau không?

- Jeon...

- Jungkook! Đó là cách để em gọi tôi! Em đừng gọi là Jeon nữa!

- Jung... Kook...

- Jeon Jungkook này sẽ là của em! Chỉ là của em!

Hai đôi môi khát khao lại tìm đến nhau rồi cuốn lấy không rời, Jungkook hăng say rút hết mật ngọt và đem Jimin về khoang miệng của mình như một lời khẳng định quyền sở hữu của mỗi người, tôi là của em và em cũng là của tôi kể từ đây cho đến mãi sau này.

Có lẽ từ trước đến nay đây là nụ hôn viên mãn và hạnh phúc nhất mà Jimin muốn dành trọn vẹn cảm xúc thương yêu dạt dào cho Jungkook, mọi băn khoăn cũng như trăn trở trong lòng phút chốc đều bị tình yêu của hắn cuốn phăng đi tất cả chỉ còn lại hai trái tim thổn thức đang cùng chung nhịp đập với nhau.

Từ lúc nào đó và bằng cách nào đó không biết, từng lớp vải vướng víu trên người Jimin đã được Jungkook lần lượt cởi bỏ, thoáng chốc cả cơ thể nhỏ nhắn của đối phương đã ngoan ngoãn nằm yên dưới thân người của hắn trong trạng thái trần trụi không có bất cứ thứ gì che chắn.

Jungkook bỗng dưng hô hấp nặng nề, hắn dùng tay ôm trọn lấy một bên ngực của Jimin mà xoa nắn rồi mân mê trên đỉnh núm đang dần sưng cứng trong sự rùng mình theo từng cơn khoái cảm của đối phương.

Cả hai cảm thấy toàn thân nóng rực và rất khó khăn khi muốn giữ vững nhịp thở của mỗi người, Jungkook mùi mẫn rót vào vành tai nhạy cảm của Jimin bằng chất giọng quyến rũ gợi tình.

- Em có muốn sờ vào của anh không... Jimin- ssi...

Vốn dĩ chỉ hỏi cho có, Jungkook ngay sau đó đã không do dự gì mà kéo hai lớp quần trễ xuống, đủ để vật cứng vươn bật ra ngoài với đầy sự kiêu hãnh gọi mời, hắn níu tay đối phương cầm lấy dương vật của mình rồi rít lên một hơi thật sâu trước khi nói thì thầm.

- Là của em... - nói rồi Jungkook cầm tay Jimin trượt xuống để lộ ra cái đầu khấc căng bóng của mình

Jimin kể từ lúc chạm tay vào vật cứng của Jungkook thì cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa tức ngực khó thở, tưởng như mình sắp chết nghẹt đến nơi vì lần đầu tiên đón nhận những tia rạo rực bốc cháy trong lòng.

Ánh mắt long lanh ướt át không rời khỏi gương mặt điển trai đang sát gần càng khiến cho Jungkook thêm phần kích thích, hắn hôn ngấu nghiến lên từng tấc da thịt mơn mởn làm Jimin phải phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ.

- Uhmmm... Jungkook... em không thở được...

Jungkook hình như không nghe thấy hay vì có nghe nhưng lại xem đó như một lời tán dương nên vẫn ngoan cố không chịu dừng lại, hắn hôn mỗi lúc một vội vã và dần mất đi kiểm soát khi tiếp tục buông ra những câu nói gợi tình.

- Nó đang dần cương lên có phải không... Jimin ahhh... - Jungkook vừa thủ thỉ vừa ấn tay Jimin tuột xuống đến sát gốc vật cứng của mình, đúng thật là nó đang dần trướng to ra sau mỗi lần được vuốt ve mơn trớn

Jimin e ấp đỏ mặt không thể trả lời, mà trả lời thế nào được khi Jungkook còn chẳng thèm buông tha cho đôi môi căng mọng được một phút nghỉ ngơi, hắn không ngừng lao vào tới tấp, đủ để bản thân biết rằng hắn đang quá sức điên dại vì sự gợi cảm nóng bỏng của mình.

Jungkook không thoát ra được sức hút của Jimin, hắn rải môi lả lướt xuống phần thân thể thấp hơn rồi dừng lại trên đầu vú nhỏ, hai cánh môi mỏng bắt đầu mút mát rồi thèm thuồng liếm láp khắp xung quanh khiến đối phương liên tục ưỡn cong người với hơi thở gấp gáp từng hồi.

- Jungkook ahhh... - Jimin chật vật kêu lên khi Jungkook đang gặm nhắm vào những điểm nhạy cảm của mình

Cả môi miệng và tay của Jungkook đều đang hoạt động hết sức linh hoạt, ngoài việc không ngừng cắn nút lên hai núm vú tròn mà bàn tay hư hỏng còn manh nha di chuyển xuống bộ phận bên dưới, không khó để hắn tóm được vật đang bán cương và bắt đầu sục nhẹ làm Jimin phải điếng người mà bấu chặt vào bờ vai của hắn để nén lại âm thanh rên rỉ của mình.

- Uhmmm...

- Jimin- ssi... của em cũng cứng lên rồi... và cả ướt át nữa...

Jimin xấu hổ muốn vùi mặt trong chăn gối để lẩn trốn nhưng trốn làm sao được khi những hưng phấn chân thật nhất đang thi nhau tấn công vào từng sợi dây thần kinh cảm giác. Lồng ngực thở dồn lên xuống như muốn vỡ tung vì không thể giấu đi tiếng rên khe khẽ trong đê mê chất ngất tuôn trào.

- Uhmmm... đừng vuốt nữa... Jungkook ahhh...

- Anh phải làm gì với em bây giờ... Jimin... tại sao em từ chối nhưng anh lại thấy không muốn dừng lại... giống như em đang quyến rũ anh có đúng như vậy không...

Jungkook vẫn đang duy trì hành động vuốt ve lên vật cứng của Jimin khiến cơ thể trần trụi ấy cứ phải run lên như từng đợt sóng vỗ vì những va chạm thân mật lần đầu.

- Em không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy đúng không... bị anh chạm vào thế này... em cảm thấy rất thích có đúng vậy không Jimin- ssi...

Jungkook liên tục nói năng khiêu khích làm đầu óc Jimin càng trở nên mụ mị, cảm giác xấu hổ khi nãy gần như đã bị đánh bại bởi bàn tay đang nghịch ngợm dương vật của mình và thay vào đó là nhu cầu ham muốn đang dần khoả lắp trong tâm trí mỗi lúc một nhiều.

- Jimin à... cho anh được không... trở thành người của anh...

- Chúng ta... có thể quan hệ được sao... uhmmm...

- Chỉ cần em đồng ý thôi Jimin à... có được không... quan hệ với anh có được không Jimin- ssi...

- Uhmmm... Jungkook ahhh... em...

Jimin dở dang câu nói khi Jungkook bất ngờ nhoài người xuống bên dưới rồi há miệng ngậm lấy dương vật của mình mà mút mát điên cuồng. Lần đầu tiên trong đời Jimin được trải qua cảm giác lạ lẫm nhưng cực kì sung sướng khiến bản thân không còn sức để kháng cự, còn chưa kịp gật đầu đồng ý để Jungkook quan hệ với mình thì đã bị hắn dìu dắt đưa lên tới đỉnh điểm rồi xuất tinh.

- Chờ đã... Jungkook uhmmm... dừng lại...

Jimin thở như người hấp hối khi Jungkook liên tục đánh lưỡi trên đầu khấc mẫn cảm cùng với việc liếm láp lên khắp thân dương vật của mình.

- Ahhh... đừng mút nữa... em sắp ra... Jungkook ahhh...

Vài đợt tinh trùng đặc quánh được xuất thẳng vào miệng của Jungkook và Jimin thì đang siết chặt tóc hắn để kìm hãm lại sự co quắp cùng run giật của mình. Jimin đã được Jungkook làm cho sung sướng đến lu mờ hết cả mắt, toàn thân lấm tấm mồ hôi và cổ họng bây giờ chỉ có thể ú ớ lên vài tiếng kêu thoả mãn.

- Xinh đẹp của anh... em vẫn ổn chứ... - Jungkook sau khi dùng miệng cưng nựng vật cứng của Jimin hả hê thì lại ngoi lên gặm nhắm bả vai mướt mát thon gầy

- Đồ ngốc... sao anh không nhả ra... - Jimin nũng nịu trách yêu, chính mắt đã nhìn thấy Jungkook ngậm dương vật của mình và nuốt hết những tinh hoa mật ngọt vừa được xuất ra

- Bây giờ... chúng ta bắt đầu nhé... anh chịu không nỗi nữa rồi... muốn làm tình với em Jimin- ssi...

Ngay thời khắc tưởng chừng như mọi chuyện sắp được diễn ra theo đúng quy luật của nó thì tiếng chuông điện thoại ở đâu đó bất ngờ reo lên, trải qua vài hồi chuông đổ để Jimin lấy lại tinh thần trong khi Jungkook vẫn đang miệt mài với hưng phấn tình dục, cuối cùng cũng xác định được vị trí phát ra âm thanh phá đám, đó chính là chiếc điện thoại của Jimin đang để trên kệ tủ đầu giường.

Jimin phớt lờ cuộc gọi vì bị cuốn theo những cái hôn, cái vuốt ve sờ mó đầy rẫy sự ham muốn thèm thuồng, hai đầu vú sớm đã bị Jungkook day cắn đến sưng tấy và bây giờ chỉ còn chờ đợi vật cứng của hắn lấp đầy vào khoảng trống của mình mà thôi.

Mạch cảm xúc một lần nữa bị chen ngang cắt đứt khi chiếc điện thoại của Jimin lại réo lên thúc giục, Jungkook không có ý định dừng lại hành động của mình khiến Jimin phải tự thức tỉnh mà đẩy người hắn ra trong tiếc nuối.

- Khoan đã Jungkook... em có điện thoại...

- Em không nghe có được không... hãy mặc kệ nó đi Jimin à... - Jungkook đang hăng say mơn trớn thật khó mà bắt hắn phải dừng lại

- Thôi mà anh... nhỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao... - Jimin ra sức dỗ ngọt trong khi núm vú của mình vẫn còn ngập chìm trong môi miệng ướt át

- Nhưng bây giờ đã là nửa đêm... còn ai gọi đến cho em vào giờ này...

- Vì gọi vào giờ này nên nó mới càng quan trọng... anh xuống đi... em sẽ nhanh thôi...

Jungkook xị mặt buồn hiu nhưng vì tôn trọng quyết định của Jimin nên đã ngoan ngoãn chấp hành theo yêu cầu, hắn rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn đang nằm dưới thân mình rồi nhích sang một bên chờ đợi.

- Alo! Park Jimin nghe ạ! - Jimin với tay lấy tấm chăn quấn che người rồi gấp gáp nhận cuộc gọi.

- ...

- Sao ạ? Tôi sẽ đến đó ngay!

Còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, người vừa gọi đến là ai thì Jungkook đã thấy Jimin cuống cuồng nhặt lại quần áo rồi nhanh chóng mặc vào người.

- Jimin! Có chuyện gì vậy em? - Jungkook cũng không kém phần thảng thốt trước điệu bộ rối ren của người mình yêu

- Bố của em... Nguy rồi! Em phải đến bệnh viện ngay đây! - Jimin nói với giọng run run còn tay chân thì quáng quàng cuốn quấn vào nhau

- Để anh đưa em đi! Bình tĩnh lại nào Jimin- ssi!

Khi nãy Jungkook chỉ vừa kéo trễ quần của mình xuống khỏi mông nên thành ra bây giờ hắn đã chuẩn bị xong xuôi trước cả Jimin.

Jimin vì lo lắng nhiều đến độ không tự mình mặc được chiếc áo mà phải nhờ đến sự trợ giúp của Jungkook, hắn hiểu cuộc gọi từ bệnh viện khiến người yêu của mình khó mà bình tâm được nên cũng rất khẩn trương điều khiển ô tô đi đến nơi nhanh nhất có thể.

Cả hai chạy xồng xộc đến phòng hồi sức cấp cứu nhưng đã bị nhân viên y tế ngăn lại không cho vào.

- Tôi là người nhà của bệnh nhân Park Jidong! - Jimin hớt hải nói với nhân viên bệnh viện

- Mời hai anh sang đây làm việc! Chúng tôi có chuyện quan trọng cần trao đổi với gia đình!

Jimin lo lắng cố rướn cao người nhìn vào bên trong, hy vọng người lớn hơn vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra con trai của mình đã đến nhưng với sự hối thúc của các nhân viên y tế, Jungkook phải đành kéo tay người yêu rời khỏi khoa cấp cứu để đến bàn làm việc của bác sĩ ca trực.

- Như cậu cũng đã biết, tình hình sức khoẻ của bệnh nhân Park Jidong gần đây có chiều hướng rất xấu! Hiện giờ chúng ta phải đối mặt với hai sự lựa chọn! - vị bác sĩ trung niên hạ cặp mắt kính xuống bàn rồi nói từ tốn

- Bác sĩ cứ nói đi ạ! - ánh mắt của Jimin toát lên sự căng thẳng và hồi hộp chờ đợi từng lời nói từ người có chuyên môn điều trị

- Phẫu thuật với 50% giành lại sự sống hoặc là phó thác cho số phận!

- Không đâu! Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc bố của mình!

- Vậy là cậu quyết định sẽ làm phẫu thuật?

- Có bao nhiêu phần trăm sẽ được cứu sống?

- Trước mắt chỉ có 50%! Sau phẫu thuật còn phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của ông ấy nữa!

- 50% cũng được! Tôi đồng ý làm phẫu thuật! Xin bác sĩ hãy hết lòng giúp bố của tôi!

- Cậu yên tâm! Đó là trách nhiệm và bổn phận của những người như tôi! Nếu cậu đã quyết định xong thì hãy kí tên vào tờ cam kết này! Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ!

Jimin không cho phép bản thân có thời gian suy nghĩ nhiều và liền cầm bút lên kí ngay vào tờ A4 bác sĩ đưa cho, còn bối rối đến nỗi chẳng kịp đọc xem những điều khoản ghi trong đấy là gì mà chỉ cầu trời khẩn phật mong cho bố mình vượt qua được kiếp nạn lần này.

- Mời cậu ra quầy thu ngân đóng tạm ứng để hoàn thành thủ tục!

- Tạm ứng? Chẳng phải tôi vừa mới đóng cách đây vài hôm sao! - Jimin ngạc nhiên hỏi lại vị bác sĩ vì nhớ không lầm là mình vừa mới thanh toán cho bệnh viện cách đây ba ngày

- Đúng vậy! Nhưng vì cuộc phẫu thuật lần này nằm ngoài dự kiến nên có khoản thu phát sinh! Phiền cậu thực hiện đúng thủ tục giúp bệnh viện chúng tôi!

- Nhưng tôi...

- Chúng tôi sẽ đóng ngay đây, thưa bác sĩ!

Jungkook ngồi bên cạnh nói xen vào rồi kéo tay Jimin đứng dậy chào bác sĩ trước khi rời khỏi đó để đi đến quầy đóng tiền tạm ứng, hắn hiểu được tất cả những điều lo toan từ trong ánh mắt hoang mang và có phần hoảng sợ của người yêu ngay tại lúc này.

- Jungkook à... Em không có đủ tiền... Em... hức hức... - Jimin không gắng gượng được nữa mà đã bật khóc, nỗi lo sợ vì không có đủ tài chính để lo liệu cuộc đại phẫu cho người lớn hơn đang xâm chiếm lấy tâm trí của mình.

- Đừng khóc Jimin của anh! Có anh ở đây, em còn lo gì chứ? - Jungkook đưa hai lòng bàn tay ôm lấy gương mặt người yêu rồi lau khô nước mắt dỗ dành

- Hức... hức... Làm sao để bố của em được làm phẫu thuật... Em sẽ năn nỉ bác sĩ... Nhất định phải làm phẫu thuật cho bố... - Jimin vẫn không ngừng khóc và điều đó làm Jungkook đau đến xót lòng

- Ngoan nào! Bình tĩnh lại nghe anh nói! Em ngồi yên ở đây, bây giờ anh sẽ đi đóng tiền để bố của em sớm làm phẫu thuật! Em nín đi Jimin- ssi! - Jungkook nắm siết đôi vai đang run lên vì nức nở rồi nhẹ nhàng trấn an

- Anh có tiền sao Jungkook? Anh sẽ giúp hai bố con em thật sao? - đôi mắt sũng nước của Jimin chợt bừng sáng lên khi được Jungkook thương yêu mà thắp lên tia hy vọng

- Em nói gì lạ vậy? Chúng ta yêu nhau mà! Vấn đề của em từ nay trở về sau cũng sẽ là vấn đề của anh! Nghe lời anh đừng khóc nữa! Ngồi yên ở đây chờ anh quay lại! Có biết không?

- Jungkook à... Cảm ơn anh... - hiện tại ngoài hai tiếng " cảm ơn " ra thì Jimin chưa nghĩ được gì thiết thực hơn dẫu biết rằng chỉ bao nhiêu đó thôi là chưa đủ để đáp lại tấm lòng của Jungkook dành cho bố con mình

- Bây giờ không phải lúc để nói chuyện ơn nghĩa! Đợi sau này anh sẽ tính sổ với em sau! Vậy nhé!

Jungkook nở một nụ cười trên khoé môi dành cho Jimin như một lời động viên an ủi trong lúc cần thiết nhất, hắn để người mình yêu ngồi lại ở đó rồi bước nhanh đến quầy thu ngân để hoàn tất thủ tục tạm ứng trước khi vội vàng quay trở lại bên cạnh dỗ dành, bởi Jimin không những không ngừng khóc mà còn khóc nức nở nhiều hơn thế nữa vì đã bị hắn làm cho cảm động vô cùng.

Ca đại phẫu được tiến hành không lâu sau đó và cả hai đã mỏi mòn chờ đợi đến tận trưa ngày hôm sau. Jimin vì muốn tận tâm chăm lo cho bố nên đã xin nghỉ việc không lương vài ngày để túc trực tại bệnh viện, còn Jungkook thì đều đặn luân phiên ra vào với người yêu mỗi khi hắn giải quyết xong công việc của mình.

                           To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro