Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh tật


Cuộc sống có đôi lúc diễn ra không giống như những gì chúng ta mong muốn, Jungkook cũng vậy, cố bày ra bao nhiêu trò xấu xa hòng đẩy Jimin rời khỏi cuộc đời tệ hại của mình nhưng rốt cuộc vẫn không làm được, hắn không thể chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân, sợ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi này sẽ không còn được nhìn thấy người mà mình thương yêu nữa.

Jimin đã yên giấc trong vòng tay bao bọc chở che của Jungkook nhưng hắn lúc này thì vẫn không sao chợp mắt được, nội tâm càng hạnh phúc bao nhiêu thì lại càng thấy khổ sở bấy nhiêu, làm sao đây, làm sao để đối mặt với những ngày sắp tới, biết lấy lý do gì để nguỵ biện cho sự ra đi đột ngột của chính mình.

Tâm trí Jungkook hiện giờ đã bị quá tải, trong đầu là một mớ bòng bong do tự bản thân mình kiến tạo, hắn nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu vào cuống phổi, sau đó thở dài và chầm chậm mở mắt nhìn lên trần nhà bằng thạch cao trắng toát, chẳng hiểu tiếng thở dài đó là do hắn đã nghĩ thông suốt, đã thật sự được nhẹ nhàng hay là đang ở tận cùng của sự bất lực.

Thương cho Jungkook, hắn cứ như thế mà ôm một lòng chất chứa tâm tư rồi mê man thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhoài, một giấc ngủ không mấy êm đềm yên ả, đây chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cho dù hắn có thức dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không bao giờ thoát được.

Hai tuần lễ liên tiếp diễn ra hết sức suôn sẻ, tạm thời gác qua những ray rứt phiền muộn, cả Jungkook và Jimin đã thật sự được đắm chìm vào thế giới riêng của hai người, rất hạnh phúc và luôn đầy ắp tiếng cười trong tổ ấm thân thương quen thuộc. Có lẽ Jungkook đang dần thích nghi với việc bỏ phế bản thân cho nỗi đau âm thầm rúc rỉa, tính đến thời điểm hiện tại, hắn cảm thấy khá ung dung để mặc sức tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất bên cạnh người mình yêu.

Sáng nay Jungkook và Jimin bắt đầu ngày mới bằng một nụ hôn nồng nàn trong phòng tắm, dĩ nhiên là sau khi hắn đã cuồng nhiệt lấp đầy vào khoảng trống của người mình yêu và cả hai cùng dìu dắt nhau chạm đến những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời.

- Jungkook, anh không tò mò muốn biết em làm những gì sau khi ra khỏi nhà sao? - Jimin soi mình trong gương, ngồi yên để Jungkook sấy khô mái tóc còn ướt của mình

- Anh biết em đi làm mà, em là người siêng năng nên sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ! - Jungkook nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền hoà khác xa với bộ dạng ngầu đét bên ngoài

- Anh còn không hỏi được một câu là em đang làm gì, haizzz... - Jimin buồn bã buông tiếng thở dài, vờ như trách móc vì ai đó không còn quan tâm đến mình nữa

- Hỏi nhiều sợ em cáu, em lại điên lên rồi cuốn gói xách va li ra khỏi nhà thì anh chết mất!

- Yah, em hứa sẽ ngoan mà, em không bắt nạt anh nữa vậy nên anh hãy quan tâm đến em một chút đi mà có được không Jungkook? Đó không phải là làm phiền, đó là chúng ta đang chia sẻ, Jungkook à... - Jimin vừa phân bua vừa lay lay cánh tay của Jungkook rồi xị mặt làm nũng

- Được rồi được rồi, vậy em đang làm gì ngoài kia, nói anh biết được không? - Jungkook không ngưng được cười khi thấy Jimin giở trò trẻ con

- Mất hứng rồi, giờ lại không muốn nói nữa, làm gì kệ em!

- Em muốn chết đúng không Jimin- ssi? Anh đang tò mò thật đấy, nói anh nghe xem nào!

- Ai bảo anh không tự giác mà đợi em phải nhắc nhở? Anh tự tìm hiểu đi!

- Công việc của em, bảo anh tự tìm hiểu thế nào được? Yah, em vừa nói là sẽ ngoan với anh mà sao giờ lại dở chứng nữa rồi?

- Thích! Tránh ra đi! Em chả làm lụng gì đâu, toàn tiêu tiền của anh đấy, giờ em đi đú đởn tiếp đây, tối đừng chờ em, em sẽ chơi xả láng sáng về sớm!

Jimin hất tay Jungkook rồi đứng dậy đi lại tủ quần áo, không quan tâm đến phản ứng của hắn nữa mà muốn tìm cho mình một bộ trang phục phù hợp để ra khỏi nhà.

- Yah yah yah! Jimin- ssi! Đừng nghĩ anh thương rồi muốn làm gì thì làm! - Jungkook không cản trở nhưng vẫn đuổi theo sau lưng Jimin và tiếp tục cằn nhằn

- Anh muốn làm gì em? Cơ bản là anh không dám làm gì em cả! - Jimin xoay người lại, giương mắt lên nhìn Jungkook bằng thái độ thách thức kiêu ngạo

- Không phải là anh không dám! Vì anh thương em, yêu em nên mới cưng chiều em như vậy thôi! Đừng có hư với anh!

- Sao lúc trên giường anh bảo cứ hư với anh đi, anh thích em hư còn gì?

- Lúc đó khác chứ, Jimin- ssi! Thế có muốn hư nữa không? Có muốn bị trói trên giường nữa không?

Jungkook không nhẫn nhịn được sự ương bướng này nữa, hắn thô lỗ kéo vòng eo Jimin đập mạnh vào người mình rồi khẽ nhấc khoé môi hăm doạ bằng chất giọng đầy nam tính.

- Anh bị điên sao, em sẽ bị trễ giờ đấy, thả em ra! - Jimin ngửa người ra phía sau, hành động như muốn tránh né đôi môi gợi tình của Jungkook

- Em đi đâu? Không nói đừng hòng bước ra khỏi cửa !

- Em đi làm chứ còn đi đâu được nữa!

- Làm gì? Ở đâu? Với ai?

- Chuyện này... khi nào xong em sẽ nói với anh...

- Đừng có giỡn mặt, Jimin- ssi!

- Em nói thật! Em muốn dành cho anh một sự bất ngờ vậy nên anh hãy cố chờ thêm một xíu nữa nhé!

- Em muốn anh phải chờ bao lâu? - giọng Jungkook thoáng chùng xuống, vòng tay cũng theo đó mà nới lỏng ra không còn siết chặt cơ thể nhỏ nhắn nữa

- Sắp hoàn thành rồi, khoảng một tuần nữa thôi! Jungkook à... là điều em đặc biệt muốn dành riêng cho anh!

Jimin có thể nhận thấy sự biến đổi biểu cảm trên sắc mặt xanh xao của Jungkook, bắt người khác phải chờ đợi là một điều gì đó rất không thoải mái, hiểu được yêu cầu của mình có hơi quá đáng nên Jimin đã chủ động tìm đến hơi thở của hắn để âu yếm nuông chiều.-

- Chờ em nhé, Jungkook...

* Chụt *

Jungkook cũng vồ vập hôn lấy Jimin, hắn lôi cuốn chiếc lưỡi ngọt ngào đem về khoang miệng của mình rồi tham lam mút mát, cứ mãi say sưa hoà quyện vào nhau và chẳng muốn rời như thể cả hai đang lưu luyến rất nhiều.

- Miễn là em... dù bao lâu anh cũng sẽ đợi... - Jungkook thì thầm trong nụ hôn đứt quãng

- Cảm ơn anh...

- Anh yêu em... yêu em rất nhiều...

- Em cũng vậy... cũng yêu anh điên cuồng Jungkook à...

Trên gương mặt của cả hai đều thấp thoáng một nụ cười, còn gì xúc động hơn những khoảnh khắc quý giá như lúc này, chỉ cần hai trái tim đồng điệu cùng với nhau, chỉ cần được cảm thông và thấu hiểu là đã thấy quá đủ đầy.

Trước khi rời pkhỏi căn hộ để đi làm việc, Jimin đã chu đáo hẹn người giao thức ăn đến tận cửa và không quên căn dặn Jungkook không được xuống bếp nghịch phá vì lần trước hắn đã bất cẩn làm mình bị thương.

- Em đi nhé!

- Lái xe chậm thôi, vất vả quá thì về nhà anh nuôi!

- Yah, trong ví anh là tiền của em đấy, anh lo mà đi kiếm việc gì làm đi!

- Em cứ để vào làm gì? Anh không cần dùng tiền!

- Đàn ông thì phải có tiền trong người chứ! Anh cứ thoải mái đi, em đủ sức lo cho anh mà!

- Vậy sao còn bảo anh kiếm việc làm? Anh lười lắm!

- Em đùa thôi, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em là được, em sẽ là đại gia của anh!

- Haha, vậy đại gia còn muốn đi làm nữa không? Anh thấy đại gia sắp trễ giờ rồi đấy!

- Ừhm, em sẽ về sớm, bye bye!

- Anh biết rồi, em đi cẩn thận! Thương em!

Jimin có cuộc hẹn quan trọng với đối tác của mình, hôm nay đôi bên gặp nhau là để kiểm duyệt lại một lần nữa cho công tác chuẩn bị khai trương chuỗi cửa hàng bán bánh ngọt, nhẩm đếm chỉ còn vài ngày nữa thôi nên ai nấy đều tất bật thực hiện nhiệm vụ đã được giao phó theo kế hoạch từ trước.

Tưởng đâu là đơn giản nhưng Jimin đã phải quay cuồng với dự án đó liên tục suốt mấy ngày liền, hôm nào cũng loay hoay tự tay mình mua sắm rồi bố trí mọi thứ đến tận khuya mới chịu lê lết trở về căn hộ, dẫu biết Jungkook sẽ không hài lòng và trách mắng nhưng lần nào cũng chưng ra bộ mặt xởi lởi để làm hoà, thanh minh hết mực rằng đó chính là tất cả tấm lòng chân thành của mình sắp sửa dành tặng cho hắn.

Đêm nay tiết trời se lạnh, cả hai nằm gói mình trong tấm chăn bông dày cộm, Jimin thu người nép sát vào thành ngực ấm áp của Jungkook, rúc chiếc mũi cao thanh tú hít ngửi mùi hương tự nhiên toát ra từ cơ thể cao lớn đang ôm trọn lấy mình rồi thủ thỉ chuyện trò.

- Ngày mai chúng ta ra ngoài cùng nhau nhé, em muốn mua cho anh một bộ vest mới! - Jimin nói rồi cọ cọ gò má phính lên da thịt của Jungkook như muốn tận hưởng hơi ấm đang dần lan toả

- Để làm gì? Anh bây giờ chỉ cần quần bò áo phông là có thể bước ra đường được rồi! Vẫn đẹp trai và phong độ em không thấy sao?

- Biết là anh đẹp trai sẵn rồi nhưng dịp quan trọng thì phải ăn mặc đặc biệt hơn một chút!

- Jimin- ssi, đừng có nói là em muốn thành hôn với anh nhé! - Jungkook đùa giỡn cười tươi đến tít hết cả mắt

- Chuyện đó để sau đã, còn bây giờ là chuyện khác, anh còn nhớ em nói sẽ dành tặng cho anh một bất ngờ không? Em đã hoàn thành xong rồi và muốn anh cùng em đi tới đó!

- Là gì vậy, bật mí cho anh một chút được không?

- Như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa, hôm đó anh cứ tới rồi sẽ biết, vậy nhé!

- Anh là nhân vật chính à?

- Ừhm, còn ai vô đây nữa!

- Em làm anh thấy hồi hộp rồi đấy, cảm giác như sắp sửa bị em xử trảm rồi đem đi thị chúng vậy!

- Điên, anh bớt xem phim lại đi! Ngủ thôi, mai còn làm tài xế cho em nữa đấy!

- Nhưng em chưa hôn anh, ngủ cái gì mà ngủ!

- Anh hôn mãi không thấy chán à?

- Không!

- Em nghĩ rồi, từ giờ trở về sau em sẽ không cho anh hôn nữa trừ khi anh ngỏ lời cầu hôn với em! Nghe rõ chưa Jeon Jungkook?

- Không!

- Yah, em đang nói nghiêm túc đấy! Anh muốn hôn thì mau mua nhẫn rồi cưới em đi! - Jimin tung chăn ngồi bật dậy, đạp nhẹ vào người Jungkook rồi vênh mặt vòi vĩnh

- Không! - Jungkook giật chăn trùm kín qua khỏi đầu rồi xoay lưng về phía Jimin đang ngồi

- Yah! Vậy em cho anh hôn thiếu được không? Hôn trước rồi đưa nhẫn sau cũng được! Yah! - Jimin xị mặt cau mày cùng hành động xô đẩy muốn thương lượng với Jungkook khi hắn đang có biểu hiện kiêu căng làm giá với mình

- Không! Tự trọng lên Park Jimin!

- Em đã hơn ba mươi rồi đấy, anh còn định chần chừ đến khi nào nữa? Hay anh không muốn cưới em? Anh chơi em qua đường có đúng vậy không?

- ... - Jungkook nín thở, làm thinh

- Jeon Jungkook!

- Anh sẽ cầu hôn em... nhưng không phải lúc này...

- Nói đi! Bao giờ?

- Sắp rồi...

- Lâu quá là em không đồng ý đấy nhé! Anh liệu hồn!

- Ừhm...

- Thế anh còn muốn hôn em nữa không?

- Lại đây, cục cưng của anh...

Jungkook chui ra khỏi chăn và dang tay đón Jimin ôm vào lòng, hắn dịu dàng đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn rồi dỗ dành an ủi.

- Giờ thì ngủ ngoan nhé, cục cưng!

- Em muốn kết hôn...

- Ừhm...

- Em không chờ được nữa... muốn được làm con rể của mẹ anh...

- Ừhm... không để em chờ lâu nữa...

- Jungkook à, có thật không? Chúng ta sẽ kết hôn thật chứ?

- Ừhm... anh sẽ mang nhẫn đến và quỳ xuống trước mặt em để cầu hôn... anh sẽ nắm tay em thật chặt tiến vào lễ đường, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lời tuyên thệ trước chúa Jesus và đức cha sẽ chứng giám cho chúng ta mãi mãi thuộc về nhau...

- Em sẽ chờ Jungkook à, em nhất định sẽ chờ...

- Anh yêu em! Vĩnh viễn yêu em!

***

Nhoáng một cái đã tới ngày khai trương chuỗi cửa hàng bán bánh ngọt, Jimin vì háo hức trong lòng nên đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị, xong xuôi gần hết mới vào phòng ngủ để đánh thức Jungkook, hắn lúc này vẫn còn cuộn mình trong tấm chăn ấm với bờ mi nhắm nghiền.

- Jungkook à, thức dậy đi anh, hôm nay là ngày đặc biệt! - Jimin quấy rối giấc mộng của Jungkook bằng một cái hôn phớt nhẹ lên cánh môi mỏng của hắn

Jungkook khẽ cựa quậy và mở mắt, hắn vặn vẹo vươn vai rồi bất ngờ kéo Jimin ngã ập xuống người mình để ôm ấp cưng chiều.

- Là hôm nay sao... - Jungkook nhừa nhựa cất giọng

- Ừhm, chúng ta phải đi đến đó thôi Jungkook à!

- Anh biết rồi, nó ở đâu?

- Anh hỏi gì cơ?

- Địa điểm đó ở đâu, em nói địa chỉ đi rồi anh sẽ tới!

- Chẳng phải chúng ta nên đi cùng nhau sao?

- Anh quên mất mình còn có việc cần làm, vậy nên em hãy đến đó trước đi!

- Yah! Việc gì? Anh định như lần trước nữa đúng không? - Jimin xô Jungkook ra xa rồi ngồi xổng dậy, nhíu mày nhìn hắn cùng phản ứng bất bình

- Không phải, anh thề! Yên tâm đi Jimin- ssi, anh sẽ không bao giờ làm điều dại dột nữa! Tuyệt đối không làm điều có lỗi với em!

- Em không tin! Anh lại muốn lừa em! Anh muốn bỏ rơi em có đúng vậy không?

- Bình tĩnh nghe anh nói! Anh, Jeon Jungkook không bao giờ có ý định sẽ bỏ rơi em. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, sau lưng em... dù là cách này hay bằng cách khác...

- Tại sao lại là hôm nay? Em đã hẹn với anh trước rồi cơ mà? Anh huỷ công việc của mình đi! Dời lại hôm khác đi!

- Không còn lúc nào thích hợp hơn nữa cả...

- Anh còn có việc gì quan trọng hơn cuộc hẹn với em nữa chứ?

- Cuộc hẹn với em quan trọng, nhưng còn việc khác quan trọng hơn... cực kì quan trọng!

- Hơn cả em? - Jimin tiếp tục hoài nghi

- Rồi em sẽ biết! Jimin- ssi, giống như em, anh cũng có một bất ngờ muốn dành cho em!

- Em đang rất lo sợ... sợ một lần nữa để vuột mất anh...

- Đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ đến đúng hẹn, cho anh một giờ đồng hồ thôi!

- Ba mươi phút!

- Không kịp, lái xe nhanh sẽ gây tai nạn đấy cục cưng của anh!

- Bốn mươi lăm phút!

- Anh biết rồi!

Jungkook bật cười lấy tay xoa lên mái tóc gọn gàng của Jimin, hình như ai khi yêu rồi cũng hoá thành trẻ con mãi không chịu lớn và người con trai đang ngồi trước mặt hắn thì cũng đang giống y như vậy.

Jimin rõ ràng là không vui nhưng đành miễn cưỡng nghe theo lời của Jungkook, không tin rằng hắn dám cả gan làm gì khuất tất sau lưng mình nữa, hoặc nếu có thì Jimin nhất định sẽ không bao giờ thứ tha cho hắn mặc kệ bản thân có lâm đến tận cùng đau khổ.

Cả hai rời khỏi căn hộ cùng một lúc nhưng tẻ ra hai hướng khác nhau, Jungkook có việc riêng của hắn và Jimin thì dĩ nhiên là phải đến cửa tiệm bánh ngọt của mình.

Tạm gác qua những năng lượng tiêu cực, Jimin tập trung điều phối nhân viên làm sao để đón tiếp những khách hàng đầu tiên cho thật chu đáo cũng như cách thức chào mừng chỉn chu nhất khi nhân vật chính xuất hiện. Jeon Jungkook- hắn sẽ là chủ nhân của chuỗi hình thức kinh doanh này.

Còn nhớ hơn ba năm trước, Jungkook đã từng ôm Jimin trong vòng tay của mình và chia sẻ về những dự định ấp ủ trong lòng. Jungkook muốn xây dựng một tổ ấm thật bình yên và hạnh phúc, hắn muốn cả hai dừng lại công việc hiện tại và cùng nhau mở ra một tiệm cafe có bán các loại bánh ngọt.

Khi ước mơ của Jungkook bỗng dưng bị gián đoạn thì Jimin đã tự mình thay hắn thực hiện hết tất cả. Một cửa tiệm cafe được đầu tư kĩ lưỡng với hình thức sang trọng và tiếp đến là một loạt các cửa hàng bán bánh ngọt ở những tuyến đường trung tâm.

Jimin đã rất nổ lực lao động và tự mình gồng gánh mới có được thành quả như ngày hôm nay, việc kinh doanh buôn bán đã ở mức ổn định và đang trên đà ngày càng phát triển. Đây cũng chính là lúc Jimin có thể tự tin để giao lại cho Jungkook, xem như đó là món quà bất ngờ mà bản thân muốn dành tặng cho hắn, món quà tuy nhỏ bé thôi nhưng đều có ý nghĩa to lớn đối với cả hai người.

Cũng trong ngày hôm nay, Jungkook cũng muốn dành tặng cho Jimin một bất ngờ chứa đầy sự lãng mạn, hắn đang đứng trước cửa hàng bán trang sức danh tiếc bậc nhất ở thành phố Seoul xa hoa tráng lệ. Đúng vậy, Jungkook đang chọn nhẫn và sẽ cầu hôn với người mà hắn thương yêu trân trọng nhất trong cuộc đời này.

Cầu hôn Jimin là chuyện mà từ lâu lắm rồi Jungkook rất muốn làm nhưng mãi đến tận bây giờ hắn mới có cơ hội để thực hiện. Tuy tương lai khó hứa hẹn trước được điều gì nhưng miễn lúc nào còn có thể, Jungkook nhất định sẽ không bao giờ chịu buông tay từ bỏ người mình yêu.

Giờ tốt đã điểm, Jimin liên tục nghiêng cổ tay trái nhìn vào đồng hồ và không ngừng sốt ruột. Khách mời lần lượt kéo đến đông đủ để chung vui tiệc chúc mừng mà nhân vật chính là Jungkook thì vẫn chưa xuất hiện, không phải là bốn mươi lăm phút như đã hẹn trước đó mà là hơn một giờ trôi qua.

Jimin cố tình trì hoãn thêm một chút nữa rồi gấp gáp ra ngoài gọi điện cho Jungkook, chuông đổ liên hồi dồn dập rất lâu, bỏ nhỡ đi vài lần mới nghe được giọng nói của hắn ở đầu dây bên kia.

- Anh đang ở đâu? - Jimin vội vàng lên tiếng khi Jungkook vừa kịp nhấc máy

- Jimin- ssi... anh... đang trên đường đi đến đó... - Jungkook khó khăn mở miệng kèm theo hơi thở hổn hển như người đang chạy bộ

- Nhanh lên, chúng ta sẽ trễ giờ mất!

- Anh biết rồi... đợi... đợi anh một chút...

- Được rồi, anh lái xe cẩn thận đó, đừng gây tai nạn có biết không!

- Anh cúp máy nhé...

- Vâng, lát nữa gặp lại!

Ở một góc đường nào đó, xe Jungkook đã tấp sát vào trong lề, hắn đang gục mặt trên vô lăng còn hai tay thì tự siết lấy tóc mình để chịu đựng cơn đau quằn quại xuất phát từ trong tâm não.

Cơn đau khủng hoảng ấy lại bất chợt kéo đến mà không có một tín hiệu nào báo trước, những viên thuốc giảm đau cũng đã rút cạn vì lâu nay Jungkook quên không tìm đến vị bác sĩ kia.

Sau khi ngắt kết nối với Jimin, tai Jungkook không còn nghe thấy gì nữa cả, âm thanh ù cạc lùng bùng trong màng nhĩ khiến hắn càng thêm chật vật khi phải tự lực chống chọi với căn bệnh quái ác. Đến giây phút này đây Jungkook bắt buộc phải chấp nhận với hiện thực rằng hắn bây giờ không khác gì người tàn phế, có lẽ từ nay trở về sau, thứ mà hắn gắn bó chính là chiếc giường bệnh chứ không phải là Jimin yêu dấu của mình.

Trong đầu Jungkook không còn khái niệm về thời gian, hắn mơ hồ vì bị nhấn chìm trong đau đớn, mồ hôi đổ ra đầm đìa thấm ướt hết cả bộ vest màu đen lịch lãm mà Jimin đã tự tay chọn lựa cho hắn. Jungkook đau đến độ mất đi nhận thức xung quanh, không biết đã trải qua bao lâu rồi mới hoàng hồn tỉnh lại, hắn mò mẫm tìm lấy chiếc điện thoại đang nằm vất vưởng ở dưới chân, có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ số máy của Jimin đã gọi đến.

Mặc dù chưa thật sự thoát hẳn cơn đau dai dẳng đó nhưng Jungkook vẫn cố gắng gượng lái xe đi đến địa chỉ mà Jimin đã đưa cho mình. Không còn vẻ ngoài đĩnh đạc như lúc mới ra khỏi nhà, bây giờ Jungkook trông có vẻ hơi xộc xệch và sắc mặt thì xanh xao hốc hác, hắn tự cảm thấy bản thân mình không hoàn hảo nên vì thế mà thiếu vắng đi sự tự tin, chỉ muốn âm thầm chọn một góc khuất ở bên ngoài rồi dõi theo bên trong thông qua khung cửa kính.

Thứ mà Jungkook đang ngẩn ngơ quan sát đó chính là một tiệm cafe khá lớn và có đông đúc khách khứa luân phiên ra vào, nếu hắn không nhìn nhầm thì có vẻ nơi đây vừa tổ chức một sự kiện nào đó, hình thức giống như tiệc mừng khai trương của cửa hàng kinh doanh kết hợp.

" EUPHORIA Coffee & Cakes "

Jungkook ngước mắt nhìn lên bảng hiệu sáng đèn treo trước cửa tiệm và lờ mờ đoán ra được điều bất ngờ mà Jimin đã từng nói trước đây, khoé môi của hắn vô thức nhấc lên và con tim trở nên bồi hồi vì những thổn thức dân tràn.

Hoá ra từ trước đến nay tâm thức Jimin vẫn luôn hướng về Jungkook, những tưởng đó chỉ là những mẫu chuyện vu vơ đã bị trôi vào quên lãng nhưng tất cả đều đọng lại trong lòng của Jimin.

Jungkook xúc động đến độ khoé mắt đã rưng rưng ứa nước nhưng cố dặn lòng kiềm nén, hắn muốn được nhìn thấy Jimin ngay lúc này, lẫn lộn trong đông đúc những con người ấy thì đâu mới là bóng dáng yêu thương của người mà hắn muốn tìm.

Hình thức sáng sủa của Jimin giúp Jungkook không mất quá nhiều thời gian để xác định, thoáng qua một dạo đã nhìn thấy dáng hình mảnh mai xinh đẹp ấy lấp đầy trong ánh mắt của kẻ si tình.

Jimin đứng nổi bật giữa một nhóm người, đầy đủ cả nam lẫn nữ nhưng điều khiến Jungkook để tâm chú ý đó là trong số những người đang đứng cùng, có một người đàn ông cầm trên tay một bó hoa lớn và đôi mắt thì cứ không ngừng dán lấy người yêu của mình, có vẻ như người đó có cảm tình với Jimin nhiều lắm và đang rất chăm chú lắng nghe Jimin luyên thuyên chuyện trò.

Bên ngoài tuy cười nói vui vẻ để tiếp khách nhưng nội tâm Jimin lại đang kêu ca gào thét, cách vài ba phút lại nhìn đồng hồ rồi thấp thỏm ngó nghiêng vì ngóng trông sự xuất hiện của ai kia. Jungkook biết Jimin đợi mình nhưng đôi chân của hắn dường như đang đeo tạ, muốn nhích đến gần thêm chút nữa thôi mà sao thấy trùng trùng điệp điệp cách xa.

Người đàn ông khi nãy đang tìm cách tiếp cận Jimin, khi nhóm người tản ra và chỉ còn lại hai người, anh ta đã mạnh dạn ghé vào tai Jimin để nói gì đó rồi trao tặng bó hoa lớn kèm theo nụ cười rất ưng ý hài lòng.

Jimin hơi do dự, có vẻ không thật sự muốn nhận bó hoa ấy nhưng sau cùng vẫn là vì cả nể nên miễn cưỡng đón lấy rồi gượng gạo nở một nụ cười đáp lại.

Jungkook đứng bên ngoài chứng kiến hết tất cả, dĩ nhiên hắn không thấy vui nhưng đã qua rồi cái thời hăng chiến muốn làm loạn. Cơn đau âm ỉ kéo dài suốt từ nãy đến giờ lại khiến Jungkook xây xẩm mặt mài, chân đứng không vững và mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Biết sức khoẻ mình không ổn, không thể nào gắng gượng thêm được nữa, càng không thể đến gặp Jimin và trở thành nhân vật chính của buổi tiệc với bộ dạng thảm hại như thế này, Jungkook giơ tay lên ôm đầu rồi lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi góc khuất nơi đây.

Ngay chính khoảnh khắc Jungkook vừa khổ sở xoay mặt bước đi, Jimin cũng tình cờ hướng mắt nhìn ra bên ngoài và may mắn bắt kịp được bóng lưng cao lớn của hắn.

Bỏ dở cuộc nói chuyện với người đàn ông kia, Jimin hững hờ đặt bó hoa xuống bàn rồi vội vàng đuổi theo Jungkook, hắn có đôi chân rất dài nhưng Jimin không nghĩ chỉ trong phút chốc mà hắn có thể di chuyển hết một đoạn đường xa đến vậy.

Jimin hối hả đuổi theo Jungkook đến một ngã tư đường, trước mặt bây giờ là một đám đông đứng vây quanh sự việc nào đó, hình như có người đang bất tỉnh và nằm ngay dưới lòng đường sá thênh thang tấp nập.

Linh tính mách bảo Jimin nán lại và chen chúc hoà mình vào đám đông, đúng thật là có người đã ngất xỉu, trên mặt nhuốm đầy máu đỏ, máu chảy lan xuống cả ngực áo khiến ai trông thấy cũng đều sợ hãi nhưng Jimin thì khác. Jimin không sợ bởi vì người đang nằm ở đó chính là người mà bản thân thương yêu nhất- Jeon Jungkook.

- Gọi xe cứu thương! Nhanh lên! Ai đó hãy giúp tôi gọi xe cứu thương!

Tiếng gào của Jimin như muốn xé nát không gian, gương mặt ửng hồng xinh đẹp trở nên trắng tác không còn một giọt máu, Jungkook đang đau, Jimin cũng đang đau, Jungkook đang hôn mê và Jimin cũng gần như chết lặng.

***

Jungkook bị toà tuyên án phạt tù mười lăm năm nhưng mới sang năm thứ ba thì đã được trả về, lý do là vì hắn đang mắc phải căn bệnh nan y nghiêm trọng.

Theo luật pháp của nước Đại Hàn Dân Quốc, tất cả phạm nhân đang thực hiện thi hành án dù là có thời hạn hay vô thời hạn: nếu như bị mắc phải một chứng bệnh nan y nào đó không thể nào cứu chữa thì sẽ được hội đồng xét duyệt và được ân xá thả tự do trước thời hạn.

Jungkook không biết là may hay rủi mà đã rơi trúng vào trường hợp oái oăm này, những tưởng chứng đau đầu của hắn là đơn giản nhưng không ngờ rằng đó là dấu hiệu của căn bệnh u não quái ác. Trong ba năm sống ở đây, không ít lần Jungkook bất ngờ phát bệnh mà đau đớn đến gần như chết đi sống lại. Sau nhiều lần được bác sĩ động viên thuyết phục, Jungkook cuối cùng cũng chịu đồng ý hợp tác làm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân khiến hắn bị đau đầu.

Trải qua nhiều đợt kiểm tra sàng lọc ở bệnh viện tuyến đầu, Jungkook được kết luận bị mắc bệnh u não ác tính, hiện tại đang ở giai đoạn cuối cùng, không còn khả năng tiếp nhận điều trị và thời gian còn lại tạm thời được tính bằng tháng.

- Giai đoạn cuối? Bác sĩ nói tôi chỉ còn tính bằng tháng thôi sao? - Jungkook vẫn cười nói vì hắn không thể nào tin được khi tận mắt đọc những gì ghi trong tờ bệnh án của mình

- Đúng vậy, cậu đến bệnh viện với tình trạng chậm trễ, bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến nhanh, tôi đoán không lầm thì cậu đã có triệu chứng đau đầu từ mơ hồ cho đến dữ dội cách đây nhiều năm, có đúng vậy không?

- Máy móc của bệnh viện các anh có tốt thật không? Tôi mới hơn ba mươi tuổi, tôi vẫn đang rất khoẻ mạnh, tôi... Kiểm tra lại đi! Tiến hành làm xét nghiệm lại hết tất cả đi! - Jungkook vẫn còn nghi ngờ và hốt hoảng gầm lên

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bệnh tật không chừa bất kì một ai, đứa trẻ vừa sinh ra cũng có thể bị bệnh và mất đi khi chưa tròn một tuổi! Tôi rất tiếc khi phải thông báo sự thật với cậu nhưng thay vì gieo hy vọng ảo... tôi muốn cậu hãy tận hưởng cuộc sống một cách lạc quan tích cực nhất trong khoảng thời gian hạn hẹp này!

- Anh muốn tôi sống vui vẻ trong khi tôi sắp chết? Anh đùa... - Jungkook không rõ là bản thân mình đang mạnh mẽ hay là suy sụp nữa, nếu có mạnh mẽ thì đó chỉ là giả vờ thôi chứ thật ra trong lòng của hắn đã vụn vỡ hết rồi

- Có nhiều cách để đối mặt với những khắc nghiệt trong cuộc sống, cậu sẽ không bao giờ biết được năng lực của mình đến đâu cho tới khi " mạnh mẽ " là sự lựa chọn cuối cùng! Cố lên, còn điều gì muốn làm thì hãy tranh thủ ngay từ bây giờ...

Jungkook không được phép trò chuyện với bác sĩ quá lâu, ngay sau đó hắn liền được cảnh sát đưa về trại giam để chờ toà án đưa ra những phán quyết cuối cùng.

Án tử treo ngay trước mắt, Jungkook bật cười mà lòng đầy chua xót, hắn rõ ràng không phải thụ án tử hình nhưng bây giờ sự sống lại được tính bằng ngày. Nghĩ sao cũng không cam lòng, tại sao ông trời không chọn một người nào khác, tại sao cuộc sống này lại quá tàn nhẫn với Jungkook như vậy, hy vọng được trở về nhà và đoàn tụ với Jimin phút chốc đã hoá thành hư vô.

Còn ý nghĩa gì nữa đâu, dấu chấm hết cho cuộc đời này đã chính thức đặt tại đây, đối với Jungkook nó đã kết thúc kể từ khi cầm trên tay tờ bệnh án nghiệt ngã ấy, hắn muốn chết ngay lập tức, nếu có thể hãy chết luôn ở đây cũng được, chẳng cần phải chờ đến lệnh ân xá hay vài tháng ngắn ngủi nữa để làm gì.

Đau lòng thay, vì Jungkook đang bệnh nặng nên trường hợp của hắn không cần tốn quá nhiều thời gian để xử lý, chỉ mất một tuần kể từ khi trở về từ bệnh viện, Jungkook đã nhận được quyết định ân xá và được thả tự do để có thể quây quần bên gia đình.

Những giờ phút cuối còn ngồi ở trại giam, Jungkook được gặp lại người quản giáo của mình, vị cảnh sát đó là người khá thân thiết và thường hay chia sẻ tâm sự cùng với hắn trong suốt ba năm ròng bị nhốt ở đây.

- Được về nhà mà không vui sao?

- Có cách nào để được tiếp tục ở lại đây không?

- Cậu đang đùa à? Ai vào đây cũng mong đến ngày được trở ra... - vị quản giáo ngậm ngùi sau câu nói vừa rồi, có lẽ vì nhận ra mình đã quá lời

- Biết là vậy nhưng... trở về bằng cách này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ... - Jungkook cười nhạt trong ánh mắt đượm buồn

- Jeon Jungkook... chẳng lẽ cậu không muốn gặp lại người thân của mình sao?

- Nếu như gặp lại mà khiến cho họ đau lòng nhiều hơn thì tôi thà không bao giờ gặp lại... tôi phải làm sao để đối mặt với họ đây...

- Ít ra cậu vẫn chưa có vợ con, trong cái rủi vẫn còn có cái may, chỉ buồn là không thể báo hiếu được với mẹ già mà thôi!

- Tôi là đứa con bất hiếu và là người chồng tệ bạc...

- Cậu đã kết hôn rồi sao? Trong hồ sơ ghi cậu vẫn còn độc thân!

- Tôi yêu con trai, tôi là chồng nhưng người ấy là con trai!

- Wow, cậu làm tôi ngạc nhiên đấy! Thế thì buồn cho cậu, cậu định sẽ thế nào sau khi trở về?

- Tôi không biết, không nghĩ được gì nữa cả! Ước gì sau một đêm tôi sẽ tự nhiên biến mất như chưa từng tồn tại!

- Ngốc quá, như vậy gọi là ích kỉ, người ra đi lúc nào cũng sẽ dễ dàng hơn người ở lại, thay vì có những suy nghĩ tiêu cực như vậy thì cậu hãy tìm cách bù đắp cho người đó ngay từ lúc này đi!

- Bằng cách nào? Rồi tôi sẽ lại làm tổn thương em ấy...

- Biết đâu em ấy của cậu đã có người khác rồi!

- Cũng đúng, chắc gì em ấy còn chờ đợi một kẻ tồi như tôi!

- Nói đùa thôi, tự tin lên nào, cậu không nghĩ đó là tình yêu đích thực của đời mình sao?

- Tôi yêu em ấy, yêu hơn cả mạng sống của mình... Nhưng em ấy chưa từng mở miệng nói lời yêu tôi...

- Phải đợi người ta mở miệng thừa nhận sao, dùng con tim của mình để cảm nhận đi chứ!

- Một kẻ tù tội như tôi thì làm sao có đủ bản lĩnh để khẳng định điều gì, trừ khi chính miệng em ấy nói ra câu đó, còn không tôi sẽ luôn sống trong chấp niệm mập mờ! Có thể em ấy cũng yêu tôi hoặc do tôi tự mình ảo tưởng...

- Có yêu hay không thì về nhà sẽ biết! Đứng lên nào! Cố gắng nhé, khi nào rãnh rỗi thì gọi cho tôi, chúng ta sẽ lai rai tới sáng.

- Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều! Chắc chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu, tôi bận dập đầu tạ lỗi với người yêu mất rồi.

- Đấy, cười lên thế này có phải tốt hơn rất nhiều rồi không, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy cố gắng lạc quan! Tận hưởng nhé! Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Vậy là Jungkook đã chính thức thoát khỏi nhà giam, khi đến chẳng mang theo bất cứ thứ gì và khi đi cũng chẳng có gì ngoài bộ đồ mà hắn nhờ người quản giáo mua giúp, một chiếc áo phông màu đen đơn sắc và một chiếc quần kaki đồng điệu, từ trên xuống dưới toàn một màu tối thui u ám như chính cuộc đời bão tố của hắn vậy.

——————————-

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro