Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

_

"...Ý mẹ chẳng liên quan gì đến Jeon Jungkook đâu nhé."

"Nếu thật sự là cậu ấy thì sao hả mẹ?"

Người phụ nữ nhìn ra từ gian bếp, gần như là nơi ở của bà, nở nụ cười hiền khi thấy nét mặt mệt mỏi của con trai mình từ khi mở cửa bước vào.

"Mẹ đã nói gì nào?"

Nếu thật sự là cậu ấy...

"Đừng khước từ."

"Nhưng con đã làm vậy?"

"Con không khước từ mẹ à, con chỉ đang nhờ thời gian để làm rõ một số thứ mà thôi."

Jimin nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng mẹ anh biết rằng tâm hồn anh đang bay bổng ở nơi nào xa lắm.

"Rồi. Dù sao thì cũng ngủ nghỉ sớm đi. Ngày mai đi rồi đấy."

Anh nhìn người phụ nữ trong phòng bếp định gật đầu một cái, nhưng nước mắt không nhịn được mà trực tràng. Và rồi anh khóc. Jimin sắp phải rời xa vòng tay mẹ hiền, bay đến một nơi cách đây cả đại dương rộng lớn. Anh sẽ phải làm gì đây?

"Mẹ...hức. Mẹ à..."

Anh nhào vào lòng mẹ mình, áp cả khuôn mặt ướt đẫm lên chiếc tạp dề mà mẹ anh yêu thích. Nhưng bà chẳng quan tâm vào lúc này đâu, vì bà cũng sắp phải xa con trai yêu dấu của mình.

"Mina yêu dấu..."

_

"Không sao hết. Tớ không buồn đâu. Tớ đã nói sẽ đợi cậu mà, ngày mai không đến cũng không sao cả."

"Cảm ơn cậu, Jimin."

Y dập máy, bâng quơ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Kim Taehyung đôi khi sẽ ngồi bên vệ cửa sổ, trên tay y là một mảnh giấy họa tiết nhàu nát. Thật ra đó là vỏ của một viên kẹo đường. Y đã giữ nó ba năm, kẹp nó trong quyển nhật kí của mình đến phẳng phiu không cần là. Mùi thơm hay hương vị ngọt ngào đương nhiên cũng chẳng còn nữa, nhưng xúc cảm của Taehyung thì vẫn vậy. Mỗi lần miết nhẹ mảnh giấy bạc trên tay, y sẽ cảm nhận được cái lạnh của mùa đông ba năm trước, ngửi được mùi đất nồng mặn trong không trung, nghe được tiếng cười cợt nhã của những kẻ mang danh bạn học. Taehyung ngồi đó với trái tim và tâm hồn vỡ nát. Y đã nhìn thấy những thứ này trên phim ảnh, đã nghe qua những câu chuyện này ở ngoài đời, nhưng y không ngờ khi mình là nạn nhân nó lại đau đớn đến như vậy. Nhưng y cũng đã quen thuộc với sự tàn nhẫn của thế giới này rồi. Nên y đoán rằng mình sẽ ổn thôi.

"Này cậu. Cậu ổn chứ?"

Y đã bảo rằng ổn rồi mà. Ông trời không cần phải cử một gã đạo đức giả đến đây quan tâm đâu.

"Là những tên đó sao?"

Taehyung nghe tiếng người đang đứng khẽ nghiến răng. Và y đã bắt lấy cổ tay người đó khi cậu ta định chạy theo mấy tên bắt nạt và biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn.

"Tôi không sao."

"Cậu đừng sợ. Tôi có cách của tôi mà."

"Tôi không sợ bọn họ. Tôi sợ mấy người đạo đức giả giống cậu đấy."

Và y không nghe thấy người kia nói thêm lời nào nữa. Taehyung thật lòng ghét người như cậu ta. Mấy kẻ thích xen vào cuộc đời người khác nhưng chẳng đời nào chịu được trách nhiệm cho họ.

Cuộc sống của y lại quay về màu sắc cũ. Taehyung không nói với gia đình mình. Vì họ còn có rất nhiều việc để làm thay vì xử lí những chuyện vặt vãnh như thế này. Huống hồ chi Kim Taehyung cũng là đàn ông, năm đầu tiên xảy ra mấy chuyện này cũng bình thường thôi. Lên lớp mười một sẽ khác ấy mà. Và y duy trì cuộc sống của mình, phớt lờ mấy kẻ bắt nạt cho đến lần thứ hai y gặp lại người đó.

Đó là một buổi sáng khác tại phòng hiệu trưởng. Và Kim Taehyung kinh ngạc tròn mắt khi đám học sinh bắt nạt y khi trước đứng xếp thành hàng cúi đầu xin lỗi mình. Y không thấy hả hê đâu. Vì theo như trong phim thì sau đoạn này, bọn chúng sẽ lại hẹn y ra sau trường và dần một trận nên thân. Đây chính là thứ Kim Taehyung nói đến khi bảo rằng người kia sẽ không chịu được trách nhiệm cho mình.

Nhưng lại một lần nữa không ngờ, bọn bắt nạt không những phải xin lỗi mà còn bị bắt chuyển trường và đưa vào trại cải tạo, ngay ngày hôm đó. Và Taehyung lại một lần nữa nghi ngờ việc người đó là con trai hay họ hàng thầy hiệu trưởng. Thề có chúa, nếu tên đó chỉ vì một câu chửi bới vu vơ của Taehyung mà về nài nỉ người nhà đuổi học bọn bắt nạt thì y sẽ thấy hơi sợ đấy.

"Tôi thấy bọn đó chơi thuốc ở gần trường."

Người nọ bước đến khi Taehyung ngồi đừ trên băng ghế đá. Và y khẽ thở ra một hơi, hóa ra không phải tự dưng đuổi học.

"Tóc cậu đẹp thật đấy. Là nâu tự nhiên sao? Bị cháy nắng?"

Cậu ta lại kiên trì lên tiếng. Và đến bây giờ y mới nghiêm túc nhìn nhận lại người này. Cậu ta có một giọng nói hơi ngọt ngào so với học sinh cao trung, khi mà mấy tên xung quanh đều có giọng như ngỗng trời. Thứ hai, cậu ta thấp hơn y tưởng, lần trước là ngồi xuống nên không rõ. Bây giờ dù là cậu đứng y ngồi, Taehyung chỉ cần ngước mắt một chút là thấy được cần cổ cậu ta. Và thứ ba, cậu ta có gương mặt đẹp trai đến đòi mạng. Khó tin thật đấy, người trước mắt y trông đáng yêu kì lạ.

"Park Jimin. 10A2."

Đến cái tên cũng thật kì lạ. Nhưng Taehyung nghĩ mình đã ghi nhớ nó rất kĩ rồi. Khi Taehyung đang còn ngây ngốc, người kia lại giơ nắm tay ra trước tầm mắt y. Y nhìn lên rồi lại nhìn xuống nắm tay, rụt rè đưa tay mình ra hứng ở dưới. Và một viên kẹo đường rơi xuống.

"Cho cậu."

Nói rồi Park Jimin rời đi. Nhưng mùi hương của cậu ấy, hơi ấm của cậu ấy vẫn đọng lại trong không khí, vây lấy trái tim y, nhẹ nhàng ve vuốt một cái thật khẽ. 

"Kim Taehyung. 10B."

"Tôi biết mà."

Jimin quay đầu lại khẽ cười. Kim Taehyung nghĩ đó là ngày mà mình biết yêu. Có người sẽ bảo đó mà là tình yêu sao? Nhưng Taehyung sẽ không nói gì đâu, y chỉ im lặng và tả lại cho họ nghe từng chi tiết một về nụ cười của người mình thương. Y sẽ nhớ mãi mùi vị ngọt ngào đó, ý Taehyung là vị kẹo, mang nó cùng chôn với mình khi chết đi.

Hồi tưởng kết thúc. Taehyung cất gọn mọi thứ về một ngăn. Y không thể cứ ngẩn ngơ cả ngày. Ít nhất là hôm nay, khi Park Jimin sẽ rời khỏi mảnh đất này chỉ vào chiều nay thôi. Lại nữa rồi. Tim y lại quặng lên và từng cơn mách bảo rằng y hãy mau mau chạy đến giữ người ấy lại. Thật hết cách.

Taehyung day day hai bên trán mình, liếc nhìn điện thoại một cái. Và bỗng dưng, có một thứ lóe lên trong đầu y khiến cho hai khóe môi khẽ cong.

_

"Lâu không gặp."

Kim Taehyung giơ tay vẫy vẫy, rồi lại khuấy ly cà phê khi người đối diện ngồi xuống ghế.

"Tôi không nhớ rằng chúng ta thân thiết như vậy đấy."

"Thế sao cậu còn đến đây?"

Jungkook cũng chẳng biết. Chỉ là cảm thấy trống trải. Lồng ngực cậu đã như vậy kể từ lúc trở về nhà rồi. Cậu thầm hi vọng, Kim Taehyung sẽ không để ý hốc mắt thâm quầng và mái đầu xơ xác của mình. Bằng không anh ta chắc chắn sẽ được một trận cười no nê và quăng cho cậu mấy câu châm biếm.

"Anh muốn gì?"

"Xem xem cậu đang thảm hại tới mức nào thôi. Ôi trông kìa. Tóc cậu vừa bị bò gặm sao?"

Đấy. Jungkook bảo có sai đâu.

"Im đi."

"Chắc là đến làm bạn cũng không được rồi chứ gì."

Taehyung châm chọc, giả vờ tò mò chồm đến. Và cậu thật sự muốn đấm cho gã ta một phát, nhưng cậu chẳng còn sức lực nào nữa.

"Ai lại muốn làm bạn với người mình yêu bao giờ."

"Cũng đúng. Nhưng như vậy thì ít ra cũng được cậu ấy yêu thương, không phải à?"

"Tôi chưa thấy anh ấy thương lấy trái tim tôi bao giờ."

Kim Taehyung bĩu môi làm mặt như chuẩn bị nôn khan. Y đan chéo hai cánh tay rồi chà xát hai bên vai mình, ngăn lại trận rùng mình do Jeon Jungkook gây ra.

"Ew. Tôi không ngờ cậu sến thấy ớn."

"Thôi đi. Nói chuyện với anh đúng là rỗi hơi."

Cậu bực bội thở hắt. Không thể tin được là cậu đã đồng ý đi cà phê với tên này. Tán gẫu với tình địch sao?

"Tôi cũng phải tuyệt vọng lắm mới tìm cậu mà."

Y nhẹ giọng lại và điều ấy khiến cho Jungkook chú ý. Cậu nhướng mày đợi người kia nói tiếp.

"Nếu không có thằng ngốc như cậu để giải trí chắc tôi sẽ chạy ra sân bay móc hết ruột gan van xin Jimin ở lại mất. Mà cậu cũng cứng thật đấy-"

"Anh ấy đi đâu?"

Cậu nhảy vào khi Kim Taehyung còn chưa nói hết câu. Đôi môi Jungkook gấp gáp đến mức từng câu chữ dính lẹo vào nhau. Và cậu càng không ngăn được cơ thể mình run lên bần bật dù cho bên ngoài cửa kính mặt trời có chói chang. 

"Cậu không biết?"

"Tôi đang hỏi anh."

Và Kim Taehyung bật cười một tràng dài. Hình như y vừa vô tình phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của Park Jimin mất rồi.

"Thằng ngốc của Jimin ơi, cứ tưởng cậu cứng rắn thế nào mà không thấy đau lòng. Hóa ra cũng là bị Jimin yêu dấu lừa đảo ngọt xớt mất rồi."

_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro