Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

_

Thời gian thì cứ tiếp tục trôi, cuộc sống của mình có nhàm chán hay không cũng chính do tự mình quyết định. Chuông vào lớp, chuông tan học, tất cả đều tuân theo một quy luật. Thật nhàm chán làm sao. Nơi này thật bức bối và nhàm chán. Cô muốn thoát khỏi nó, nắm giữ lấy thứ mà mình khao khát. 

Tự do. 

"Ah..cô Park.."

Một ngày cực kì nhàm chán. 

"Thầy...ở đây nóng ghê ha?"

"À..ừ. Vì sắp tới mùa hè mà."

Nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán. 

"Tôi vẫn chưa trả lời thầy nhỉ..."

"Đ-đúng vậy."

Đừng bắt tôi phải nói ra chứ. Chán chết đi được.

"Tôi thấy chúng ta thật ra vẫn chưa hiểu rõ nhau lắm. Không biết tối nay thầy có rảnh không?"

_

Jungkook gấp gáp mở khóa nhà trong khi một tay đang vác lấy Jimin. Chưa bao giờ việc này lại khó khăn đến thế. Khi cửa nhà bật mở ra, cậu lao vào bên trong và đóng sầm nó lại bằng chân mình. Hai người vồ lấy nhau vào mặt trong của cánh cửa, từng nụ hôn rải lên đều mang tính xác thịt và đầy đam mê. Nếu người đó là Jimin, thì cậu chưa bao giờ thấy đủ. Anh quá tuyệt vời, từng tấc thịt trên người anh đều xinh đẹp một cách quá mức tưởng tượng của Jungkook về vẻ đẹp của một con người trần tục. Cậu gấp gáp thì thầm trong nụ hôn.

"Lâu rồi anh không đến đây."

"Ừ...Anh còn phải học phụ đạo mà."

Ngay khi dứt ra, anh ngồi thụp xuống dựa vào mặt cửa lạnh ngắt, đôi mắt bối rối lay động. Tại sao anh lại xấu hổ chứ? Mỗi lần anh ngượng ngùng như thế thì trông anh cứ như...thiên thần vậy. 

"Jimin..."

Anh ngước lên, đôi mắt đó ngập nước. Mặt anh đỏ lên trong nắng chiều, bàn tay lạnh ngắt, đầu ngón tay co quắp lại. Ánh mắt đó, dù cho có run rẩy sợ hãi thì Jimin vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh xin đẹp đến nổi cậu vừa muốn lãng tránh, vừa muốn hủy hoại nó. Jungkook không muốn mình rung động trước anh. Cậu không cho phép.  Jimin là một món đồ xinh đẹp đến nỗi dù khao khát cậu cũng ngăn bản thân mình không được chạm vào. Anh là thuốc phiện còn cậu là thằng cảnh sát tập sự khờ dại muốn thử mọi thứ trên đời. Lời tuyên thệ của một người cảnh sát như dây thừng trói chặt đôi chân cậu sa lầy vào nó. Biết là sẽ nghiện, nghiện rồi sẽ không thể dứt, nên cậu chỉ muốn giữ lấy ánh mắt anh như một bức ảnh xưa cũ. Như vậy anh sẽ ở mãi, ở mãi trong tiềm thức, đến khi cậu già, đến khi cậu chết.  

Nhưng Jimin lại dùng ánh mắt đó quá nhiều lần, như một cách để đập vỡ chiếc ổ quá lạc chìa. Jungkook phải ngăn cản mình lại. Cậu là đàn ông, và cậu biết điều đó thật vô vọng. Cậu có thể đem anh cất vào lòng mình không? Jungkook có rất nhiều thứ muốn che giấu thế giới này, và anh là bí mật đẹp đẽ nhất mà cậu không muốn người khác nhìn thấy. Thật ích kỉ và đáng buồn. 

Khi Jungkook đang mãnh liệt đấu tranh như thế, thì Jimin lại dễ dàng đập tan nó chỉ bằng một cái nắm tay, anh đặt bàn tay thô ráp của cậu lên khuôn mặt đỏ au của mình. Đúng rồi, nóng bỏng nhưng cũng nhẹ nhàng như thế đấy. 

"Jungkook...làm đi!"

Và cậu tự thấy mình đúng là thằng thất bại. 

_

"Tôi bảo này, thầy phải cố gắng nhiều hơn đấy."

"Ý cô là với học sinh sao?"

"Không phải."

Đồ ngốc. 

Tức quá nên cô uống quá chén luôn rồi. Tại sao lại uống nhiều như vậy chứ? Cũng tại cái gã này đây. Trong khi cô uống đã gần nửa thùng rồi, thì anh ta chỉ ngồi đó sửa lại cặp kính và uống hoa quả ép. Tức chết mà. 

"Thầy không định uống sao?"

"Không đâu. Tửu lượng tôi không được tốt lắm."

Do cô say quá hay do trên đầu mình thật sự vừa có con chim bay ngang vậy? Hôm nay lại phải kết thúc một cách tầm thường như vậy rồi. Cô nghĩ mình nên về thôi. Không biết cô đã trông chờ điều gì từ cuộc hẹn này nữa. Ngay từ đầu Jiyeon đã biết đây là một tên nhàm chán mà. Nhưng không ngờ anh ta còn chán hơn cả chữ chán. Đúng là đáng ghét. Người này có gì thú vị vậy, Jiminie

"K-khoan đã..Cô vẫn chưa cho tôi biết câu trả lời."

"H-hả..?"

Câu trả lời nào cơ- 

Chết tiệt. Uống nhiều quá nên đi cũng không nổi nữa. Loạng choạng thế mà lại té mất rồi. May mắn mà anh ta đỡ kịp. Trông lều khều thế mà cũng đô con phết nhở. Mùi hương cũng rất tuyệt, má lúm cũng rất dễ thương. Còn có-

Điên mất thôi. 

"May quá, Jimini-"

Jiminie? Chắc anh phải đang đùa tôi. 

Cô căng mắt, và mắt y cũng tròn vo hốt hoảng khi nhận ra những từ gì vừa rơi ra khỏi miệng.

"Ấy chết x-xin lỗi. Tại tôi quen miệng."

Cũng khó cho y quá, vì y đã chăm sóc cho Jimin từ bé mà. Thứ mà còn đáng sợ hơn cả tình yêu, đó chính là thói quen. NamJoon yêu anh, và Jimin cũng yêu y. Điều đó sẽ không thể nào mà thay đổi. 

"Không bao giờ thay đổi luôn ạ?"

"Ừ. Không bao giờ thay đổi."

Jimin năm bảy tuổi vươn đôi mắt long lanh nhìn y ngu ngơ hỏi. Và NamJoon năm mười lăm tuổi cũng bâng quơ trả lời. Tự nhiên như thế, trong hồn y đã đâm lên một mầm cây. Mà đến năm hai mươi sáu nhìn lại, nó đã bám rễ trở thành một đại thụ to lớn. 

NamJoon cứ ngỡ y sẽ mãi là ưu tiên thứ nhất trong lòng Jimin. 

Rồi chuyện gì đang xảy ra vậy?

Y giật nảy người khi bàn tay kia chạm lên má, ngây ngốc cảm nhận mùi rượu cay xè, nhưng hôm nay lại ngọt ngào đến yếu lòng. Môi cô ấy mềm mại áp chặt lên đôi môi lạnh lẽo của y, từng tế bào trong cơ thể đều nhộn nhạo, NamJoon cảm giác như mình đang ở trong giấc mơ vậy. 

Tại sao lại làm thế chứ? 

Jiyeon cảm thấy bức rức trong nụ hôn. Điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Chết tiệt. 

Cô chỉ cảm thấy thật buồn chán khi để ngày hôm nay trôi qua một cách tẻ nhạt như thế.

Nhưng trong đó cũng có một chút ghen tức nữa. Hm...một chút.

Cô hé nhẹ mi, nhìn xung quanh. 

Đây là đâu nhỉ? Khách sạn? 

Ánh đèn chùm trên trần nhà quá chói, cô không mở mắt nổi nữa. Hình như nó ăn mất não cô luôn rồi. Không nhớ được gì cả. Cô đã đồng ý đi ngắm sao với anh ta, trên sân thượng của một tòa nhà. Gió thổi lồng lộng, cô lạnh đến nỗi da gà thi nhau dựng đứng lên hết cả, vậy mà anh ta còn la la hét hét vô nghĩa gì đó. Thật khó hiểu. Nhưng cô vẫn đồng ý ở lại đó, chắc là vì thấy anh ta đáng thương quá. 

Cuối cùng vẫn trở lại khách sạn thôi. 

Nhưng hình như không phải. Có bàn làm việc và chồng giáo án dày ở ngay bên kia. Dù nghĩ thế nào thì cũng chỉ có một đáp án, đây là nhà của Kim NamJoon. Đáng ghi nhận. Có mấy gã thường không được tận tâm thế này. Nếu cô say mèm đến đi không nổi, thì chắc là sẽ làm chuyện đó ở ga tàu hay nhà vệ sinh của quán cà phê. Nhưng Jiyeon thường không để tâm lắm, vì làm ở những nơi đó thật ra cũng rất kích thích. 

"E-em chắc chưa?"

Đến đây rồi mà còn hỏi cơ á? 

Áo cũng đã tự cởi rồi mà anh ta còn xin phép để được chạm vào. Người này đáng thích ở điểm này đây sao Jimin-ssi? 

"Anh và em Park..có vẻ thân thiết nhỉ?"

"S-sao cơ? Jiminie...em Park ở gần nhà tôi. Như hai anh em thôi, nếu tôi và em ấy quá thân thiết-"

"Không phải vậy...Chỉ là..em có chút ghen tị."

Và y cúi xuống hôn lấy cô một cách vụng về. Jiyeon nở một nụ cười nhỏ, thật quá dễ dàng để khiến ngày hôm nay trở nên thú vị.

_

Khi Jungkook cởi đến nút áo thứ hai của người nọ, ánh mắt cậu dừng lại nơi dấu hôn mờ mờ trên xương đòn. Jimin đã ngủ với người khác sao? Nhưng ánh mắt đó...vẫn đẹp đẽ như thế. Jungkook cảm thấy ghét bản thân mình, tại sao cậu lại cảm thấy trống rỗng vậy chứ? Cậu ghét cách mà Jimin vẫn tinh khiết và long lanh tỏa sáng. Càng khiến thằng cặn bã như cậu không thể chạm vào anh. Nhưng trái tim cậu đã chiến thắng trong trận chiến này, khi Jungkook đè anh xuống giường và hôn lên dấu vết mờ nhạt đó. Cậu ghét khi sự chiếm hữu chết tiệt này biến cậu thành một tên khốn. Nhưng lại không dừng lại được. 

"Dừng lại, tên ngốc này!"

Jimin đánh vào vai cậu, Jungkook không quan tâm, không cần biết, không muốn dừng lại một chút nào hết. Jimin là của cậu, là của cậu mà. 

"Sao? Tại sao người khác làm được mà em không thể làm?"

"Không..."

Anh đang tưởng tượng ra thôi đúng không? Jungkook chỉ đang cố tỏ ra mình quan tâm thôi. Cậu không thể nào ghen vì dấu hôn của Taehyung được. Chết tiệt. Tại sao chỉ có mình anh bị ảnh hưởng bởi những hành động mà cậu chỉ vô tình thể hiện. Jimin ghét việc chỉ có mình anh bị mắc kẹt. Anh cảm thấy mình thua cuộc, cảm thấy mình lạc lõng. 

"V-vậy thì cứ làm đi!"

"Em...em không có ý đó. Như vậy là phá vỡ luật mà, nhỉ.."

Anh lúc nào cũng thích thay đổi. Miệng nói muốn cái này, nhưng trong lòng nghĩ về cái nọ hay cái kia, cậu không đoán nổi. Thật hết cách mà, nhưng Jungkook bị nghiện mất rồi. 

Thật tình.

_

Ban đầu tui không định, nhưng sao giờ tui thấy Namjoon - Jiyeon cũng dễ thương tui- 

Thôi tui hông biết đâu :<
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro