Chap 7
rds nhà tớ thật là ngây thơ quá đi mà :'D
____
"cậu nói thật sao?"
park jimin hớn hở nhìn jeon jungkook, anh vì vui mà quên đi cảm giác đau đớn phía sau hông. jeon jungkook lúc này mới đưa một tay lên đầu anh, nhẹ vỗ vài cái, cậu nhếch môi.
"anh tin người quá vậy? không sợ tôi đem anh bán đi sao?"
nói rồi jeon jungkook đứng lên, vậy là có thể lảng tránh vụ khiến cậu phải mở miệng xin lỗi. park jimin thật sự quá dễ lừa.
"đồ bự con xấu xa, tôi không thèm tin cậu"
park jimin đứng lên, anh lớn tiếng, gương mặt giận dữ ném cho jeon jungkook ánh mắt hình viên đạn, bộ dạng bình thản của cậu khiến anh càng thêm bực bội trong người.
"đồ khó ưa, cậu mà có bạn gái chắc cô ta không cần đội mũ bảo hiểm."
"anh nói móc méo cái gì đấy?"
jeon jungkook nhìn về phía anh, tông giọng lạnh lùng, cậu hiểu ẩn ý lời anh đang nói, có chút khó chịu.
"cậu cũng không cần đội mũ bảo hiểm như cô ta luôn rồi."
nói rồi park jimin nhanh chân chạy xa chỗ jeon jungkook đang đứng, anh lè lưỡi với cậu rồi tiếp tục đi lựa thức ăn, đoạn anh tỏ ra trẻ con với jeon jungkook đều được nam nhân viên đứng đó thu vào tầm mắt, nam nhân viên khẽ bụm miệng cười.
jeon jungkook cho một tay vào túi quần, cậu đá lưỡi sang bên má, vừa đi đến vừa nhìn con người lớn tuổi hơn cậu đang làm trò.
"anh lè lưỡi với ai đấy ?"
park jimin thấy jeon jungkook lại gần mình, liền chạy về phía sau. mạnh miệng nói:
"với cậu đấy."
trong cửa hàng tiện lợi vào lúc đồng hồ điểm gần hai giờ sáng, một park jimin và một jeon jungkook không ngừng tranh đấu với nhau. anh chạy, cậu đuổi theo, nam nhân viên bán hàng cũng không còn thấy buồn ngủ, nhìn hai người mà khẽ nói:
"đáng yêu thật, mình cũng muốn có một cậu người yêu như vậy."
đúng lúc này jeon jungkook nghe hết được, cậu liền nhìn về phía nam nhân viên bán hàng, lúc anh ta đang nhìn park jimin bằng ánh mắt mang vẻ khao khát. jeon jungkook nhìn anh ta chằm chằm, đến khi nam nhân viên quay mặt lại thì liền đón nhận được ánh mắt không chứa thiện cảm của jeon jungkook.
nam nhân viên thầm chột dạ quay đi chỗ khác, anh ta mới chợt nhận ra người yêu của cậu con trai đáng yêu mà mình đang khen ngợi đang đứng ở đây và mang thân hình lẫn thái độ rất đáng sợ.
jeon jungkook thấy bộ dạng lúng túng của nam nhân viên mới thôi nhìn, cậu chuyển mắt về phía park jimin đang chăm chú tìm thức ăn.
"jimin, nhanh lên. anh không định ngủ à?"
park jimin nghe cậu nói mới đột nhiên ngáp một cái, nước theo phản xạ trào lên khoé mi, anh gật gật đầu, đứng lên đem giỏ hàng ra thanh toán.
nam nhân viên vẫn lén lút nhìn park jimin, jeon jungkook thấy được liền ho khan một cái, lúc đó anh ta mới tập trung thanh toán hàng thật nhanh.
"cậu sao vậy?"
park jimin thấy biểu hiện của jeon jungkook liền quan tâm hỏi. jeon jungkook chuyển mắt về phía anh, cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
"không sao, đi lại đây."
jeon jungkook nhướm mày về phía anh ra hiệu, park jimin bĩu môi.
"làm gì? cậu định đánh tôi?"
"không, đứng gần đây. yêu râu xanh dạo này xuất hiện nhiều lắm, thấp bé như anh có ngày bị bọn xấu nhòm ngó và bắt mất."
vừa nói, jeon jungkook vừa liếc mắt nhìn nam nhân viên, anh ta hiển nhiên hiểu ý và không dám hó hé thêm lời nào, mặc dù trong cửa hàng có điều hoà nhưng mồ hôi anh ta liên tục tuôn xuống.
mỗi park jimin tin người liền chạy đến đứng nép bên người cậu thanh niên mười tám tuổi, mắt kiếc xung quanh rồi khẽ hỏi nam nhân viên:
"cậu ấy nói thật hả anh?"
nam nhân viên liền chột dạ, lúng túng gật đầu.
jungkook nhìn biểu hiện park jimin mà lắc đầu, thầm cảm thán: "anh ta dễ lừa hơn mình nghĩ."
không lâu sau đã thanh toán xong, cả hai một lớn một nhỏ cùng nhau đi về, park jimin vừa ăn vừa ngái ngủ. jeon jungkook thì im lặng. không khí cực kì buồn chán.
"ăn với tôi đi, cậu cũng chưa ăn gì mà đúng chứ?"
"tôi ăn rồi. anh cứ ăn đi."
"thật ra thì... tôi buồn ngủ nữa rồi."
park jimin dừng lại, jeon jungkook chống hông, cậu quay lại nhìn anh rồi thở dài.
"lần cuối đấy."
park jimin liền cười thật tươi, chẳng khác gì một đứa trẻ con, jeon jungkook cũng chợt rung động, từ khi còn là cậu thiếu niên tự lập cuộc sống và có rất nhiều người yêu mến, chưa từng ai trao cho cậu một nụ cười chân thật, họ không lợi dụng cậu vì vẻ bề ngoài thì lợi dụng cậu vì tiền.
jeon jungkook quay lưng về phía anh rồi khum người xuống, park jimin nhanh chân chạy đến, nhẹ nhàng thả người tựa vào tấm lưng to lớn ấy rồi thiếp đi.
lòng thầm nghĩ cậu nhóc jeon jungkook thật không quá tệ như mẹ cậu ta đã từng nói.
"tôi sẽ khiến mẹ cậu thay đổi ánh nhìn về cậu... jungkook-ssi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro