Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"uống rồi thì mời anh về cho. tôi còn ngủ"

park jimin khà một tiếng, cảm giác sảng khoái sau khi uống nước làm anh thoải mái. anh nhìn về phía cậu, lắc đầu, nhẹ giọng nói.

"tối nay tôi quyết định sẽ ở đây."

jeon jungkook không mấy ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn anh, nếu cậu nói tiếp, chắc chắn anh sẽ tiếp tục nói dông dài mấy cái lí do đầy ngớ ngẩn.

"tôi dễ nuôi lắm, cậu không phải lo."

"tôi chưa nói là sẽ cho anh ở lại ?"

"tớ không quan tâm! mặc kệ cậu. hứ."

park jimin đột nhiên thay đổi giọng điệu, hành động cũng trở nên con nít, chống nạnh và bĩu môi nhìn cậu, xưng hô cũng thay đổi.

jeon jungkook nhướm mày nhìn anh. cậu thật sự không hiểu con người nhỏ bé trước mặt mình đang làm gì và cách xưng hô đó là sao? chỉ biết thở dài thay cho lời than phiền.

thấy cậu không trả lời, park jimin liền trở về trạng thái bình thường, cậu khi nào cũng bày ra một mặt nhạt nhẽo.

"sắp tối rồi đó, nhà cậu có gì để ăn không?"

cảm thấy bụng bắt đầu kêu, anh nhìn xung quanh căn phòng bếp tìm kiếm tủ lạnh nhà cậu, chắc sẽ có thứ gì đó cho vào bụng được.

"tủ lạnh nhà cậu ở đâu, sao tôi không thấy?"

jeon jungkook cũng không mấy quan tâm, cứ để anh ta ở đây vậy, không lâu nữa anh ta cũng sẽ tự động rời đi thôi. cậu liền hất mặt về phía bên góc trái của bếp.

park jimin lúc này mới nhìn về phía đó, miệng anh đã há rất lớn, cảm thán một câu:

"tủ lạnh nhà cậu lớn vậy ? tôi thấy nó nhưng lại không nghĩ là tủ lạnh luôn đó. cao hơn tôi luôn này... không thể tin được."

park jimin vừa nói vừa chạy đến đứng ngang với tủ lạnh nhà cậu, tay còn tự đo chiều cao của mình xem tới đâu.

jeon jungkook thay vì khó chịu thì lại cảm thấy người kia có chút đáng yêu và ngây ngô, cậu ngồi xuống ghế nơi bàn ăn, nhìn anh và nghĩ anh chẳng khác gì mấy đứa nhóc mới lần đầu được thấy con sư tử phiên bản thật vậy.

"là vì anh lùn, chứ không phải tủ lạnh nhà tôi cao."

hiện tại có "người lạ" trong nhà cậu, cậu chẳng thể làm việc gì khác ngoài canh chừng người lạ đó như một đứa trẻ.

park jimin cuối cùng cũng ngưng há miệng, anh đi đến và mở tủ lạnh, điều anh không ngờ tới là chỉ toàn là nước khoáng đóng chai chất đầy các ngăn, ngoài ra không có bất cứ thứ gì có thể ăn được.

"j-jungkook, sao tủ lạnh nhà cậu...?"

"không phải ngạc nhiên, vì tôi chỉ toàn ăn ở ngoài thôi, tôi cũng không thích ăn vặt.... ngưng cái bộ mặt ngỡ ngàng của anh đi."

"cậu ăn ở ngoài sẽ có hại cho sức khoẻ đấy, cậu không biết điều đó sao ?"

jeon jungkook cau mày.

"tôi biết"

"vậy sao còn ăn? cậu bị ngốc hay sao?... không thể tha thứ... mau đứng dậy đi với tôi."

park jimin liền đi đến, kéo góc áo của cậu, chiếc áo thun đen đắt tiền bị ai kia kéo đi không chút thương tiếc, cậu liền hất tay anh.

"anh bị điên à? áo của tôi."

jeon jungkook nhìn lại góc áo, nơi bị park jimin kéo đi, nó đã hơi dãn ra một chút, cậu cau mày và bắt đầu nổi giận.

nhưng vừa định lớn tiếng thì trước mặt đã thấy ai kia đang cúi ngằm mặt xoa xoa bàn tay của mình.

"đau thật đấy, jungkook-ssi"

đó là lí do cậu siết chặt nắm tay và nuốt cơn giận trở ngược vào trong.

"đưa tôi xem..."

giọng cậu lạnh lùng, khuôn mày vẫn không ngừng dính lại với nhau. đây là chiếc áo đắt tiền nhất mà cậu thích, vì cậu đã có hẹn với một người bạn rất thân từ trước, nên sẵn thay áo để chuẩn bị đi, nói đi ngủ chỉ là cái cớ.

park jimin vẫn cúi mặt nhìn vào bàn tay đã đỏ hoe một mảng, jeon jungkook sẵn đã có thân hình to lớn, cánh tay lại săn chắc, khi nãy còn dùng lực mạnh như vậy.

anh bĩu môi, anh cũng không có ý xấu, cậu lại mạnh tay với anh, thật đau muốn khóc.

"tôi nói. đưa tay cho tôi."

cậu gằng giọng, không đợi anh đưa tới mà chủ động cầm tay anh. lại có chút mạnh tay.

"đau !"

jeon jungkook nhìn mặt mày anh nhăn nhó, chắc hẳn là rất đau. cậu liền nhẹ tay hơn một chút, đúng là có một mảng ửng đỏ trên bàn tay của anh, da anh trắng nên có thể thấy rất rõ.

jeon jungkook chỉ cần một đấm đã khiến đối thủ sái hàm, huống gì bàn tay nhỏ bé này.

"chờ tôi, đừng có lung tung"

nói xong, cậu quay đi về phía cầu thang, lục lọi nơi hộc tủ dưới gầm cầu thang tìm tuýp thuốc nhỏ rồi mang lại chỗ park jimin đang đứng.

jeon jungkook nhẹ nhàng nâng bàn tay park jimin lên, tay lớn so với tay anh, nhìn vào khiến park jimin chợt đỏ mặt, không ngờ cậu lớn tuổi hơn nhưng lại nhỏ bé như vậy.

jeon jungkook thoa thứ mát lạnh lên bàn tay anh, nhẹ nhàng và từ tốn và đây là lần đầu cậu làm như vậy với người khác.

"tay cậu lớn thật đó, jungkook-ssi."

"là vì tay anh nhỏ thôi."

park jimin lườm cậu, ý cậu nói chẳng khác gì chuyện tủ lạnh khi nãy, tạt gáo nước lạnh thẳng thừng vào mặt anh.

"xong. để yên và đừng có đụng vào, thuốc sẽ hết tác dụng."

"giờ anh có thể về được rồi, tôi còn ngủ."

jeon jungkook đậy nắp tuýp thuốc, thản nhiên nói. hiện tại cũng sắp đến giờ hẹn, anh còn mãi chưa chịu về.

"ngủ mà cậu mặc đồ như vậy?"

"đó là chuyện của tôi."

"ah! tôi đói rồi... chúng ta đi đi." - park jimin mè nheo nhìn cậu.

"đi đâu?" jeon jungkook cau mày.

park jimin liền vui vẻ, hào hứng nói với âm lượng khá lớn.

"đi súp pơ market, yey !!!"

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin