Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

jeon jungkook lúc này cũng đã thay áo xong, cậu quay lại thì thấy park jimin quay lưng về phía mình và im lặng, cậu liền thắc mắc.

"này, sao anh không nói gì ?"

nói xong, jeon jungkook không chần chừ mà đi đến, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của ai kia đã đẫm nước mắt. cậu liền sửng sốt:

"sao lại khóc?"

cậu rút ngắn khoảng cách với anh hơn, khuôn mày đậm đã cau chặt lại, mặc dù chỉ mới quen biết nhưng cậu nhìn thấy anh khóc lại có chút gì đó nao nao trong lòng, cậu trước giờ rất ghét nhìn thấy người khác khóc...

park jimin lúc này mới nhìn lên, đôi mắt bé tẹo của anh đã đỏ hoe nơi khoé mắt.

"hức, xin lỗi cậu... vậy mà từ khi nhận việc làm tôi đã mắng cậu là đứa bất hiếu, còn nói cậu là kẻ hư đốn, xấu xa, quậy phá, vô liêm sỉ, ngu ngốc..." - park jimin cứ thể, vừa lai nước mắt vừa nói hết tất cả những từ ngữ xấu về nhân cách của jungkook, cậu ngay lúc đó mới thở dài và lườm anh.

nếu là ai đó khác, cậu nhất định thẳng tay đấm cho hắn một phát.

nhưng tiếc thay, đó là park jimin, anh đã nhỏ bé, hiện tại lại còn mếu mào khóc lóc vì có lỗi, nên cậu đành nuốt cơn giận trở ngược vào trong, im lặng nhìn đối phương.

"jungkook - ssi, tôi không cố ý đâu...hức."

chỉ vì chuyện nói xấu sau lưng người khác mà park jimin đã đứng khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

"nếu là chuyện khác lớn hơn thì anh sẽ như thế nào đây hả?" jeon jungkoook thầm nghĩ.

cậu nhìn anh rồi khẽ bật cười khi thấy gương mặt lấm lem nước mắt của anh.

chẳng phải hiện tại cậu đã cư xử quá thoải mái với con người này rồi sao? nếu là người khác, cậu nhất định sẽ mắng một trận rồi đuổi đi bằng mọi cách.

"t-tôi không biết cậu lại bị như vậy..."

giọng anh vốn đã trong trẻo, hiện tại còn bị nước mắt làm nghẹn ngào, điều này càng khiến anh đáng yêu thập phần.

"tôi không trách anh, ai nhìn vào cũng nói tôi như vậy. tôi đã quen rồi."

jungkook đáp, cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người đối diện. lần đầu tiên cậu thấy một người vì thấy có lỗi mà khóc trước mặt người khác một cách thoải mái như vậy.

park jimin gật gật đầu rồi vội lau đi nước mắt, cách mà anh đem bàn tay bé xíu của mình chà mạnh lên khoé mắt khiến cậu nhăn nhó mặt mày, liền nhanh chóng cầm lấy tay anh.

anh nhìn cậu, ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"ngốc, anh muốn hỏng mắt luôn sao ?"

jeon jungkook nhẹ để tay anh xuống rồi dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên khuôn mặt anh, một bàn tay đã đủ bao trọn phần má phính của ai kia, cảm giác mịn màng và mọng ướt truyền đến các dây thần kinh nơi tay của cậu, cậu có chút bất ngờ vì độ căn mọng của nó.

"này! cậu định làm gì tôi đấy?"

park jimin liền nhẹ giọng nhắc nhở, khi jeon jungkook đã đặt tay lên má mình quá thời hạn cho phép.

jeon jungkook bừng tỉnh, cậu vội lau đi nước mắt còn vương trên khoé mi giúp anh. rồi không tự nhiên mà buông xuống.

"đủ rồi, tôi không muốn đôi co với anh."

sau khi park jimin bình tĩnh lau đi nước mắt, chỉ là anh thấy thương cho cậu, giàu có và không thiếu bất cứ thứ gì, nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất, đó là tình yêu thương từ đấng sinh thành.

park jimin thâm trầm nhìn cậu.

"jungkook-ssi, cậu có buồn không?"

jeon jungkook thở dài "anh ta lại đặt chữ ssi cuối tên nữa rồi" . cậu đi về phía tủ lạnh và lấy một chút nước, nghe câu hỏi của anh cũng không mấy ngạc nhiên.

"buồn chuyện gì ?"

"chuyện ba mẹ cậu."

"chuyện quá lâu, có buồn thì cũng chẳng giải quyết được gì. bây giờ đã thành vết chai sạn, tôi cũng không muốn nghĩ đến họ."

*ầm*

suýt chút nữa jeon jungkook đã làm rơi cốc nước trên tay vì tiếng động lớn mà ai kia làm ra.

park jimin đột nhiên đứng lên rồi đập bàn thật mạnh, gương mặt trắng hồng với đôi môi nhỏ mọng hồng hào chu lên.

"jungkook-ssi ! đừng buồn, tôi nhất định sẽ bên cạnh cậu và giúp cậu quên đi chuyện đau đớn đó."

jeon jungkook cứ tưởng chuyện gì, cậu nhìn anh bằng nửa con mắt, bộ dạng ngán ngẩm cực kì.

"tôi có nói tôi buồn đâu?"

"đừng chối ! tôi biết cậu buồn mà."

"..." cậu im lặng và nhìn anh

park jimin tụt hứng liền vì sắc mặt và thái độ của cậu mà tụt hứng.

"đúng là đồ lạnh như băng, tôi đang quan tâm cậu đấy, cậu nỡ lòng nào im lặng một cách nhẫn tâm như vậy chứ?"

park jimin bĩu môi.

jeon jungkook lắc đầu rồi đặt cốc nước xuống bàn, không nhanh không chậm búng vào trán anh.

"uống đi, anh nói nhiều vậy, chắc khát nước lắm nhỉ?"

lực tay không quá mạnh nhưng vẫn khiến ai kia xoa xoa trán và nhăn nhó mặt mày, nhận lấy cốc nước từ phía cậu.

"cảm ơn. tôi khát từ khi đứng ngoài cổng nói chuyện với cậu cơ."

jeon jungkook khẽ bật cười, nhìn anh cầm cốc nước và uống hai ba ngụm đã hết sạch.

"ngốc"

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin