Chap 2
"được rồi. anh nói nhanh giúp tôi."
đứng đôi co với park jimin cũng đã mất quãng thời gian dài của jeon jungkook. cả hai là đang tư thế một người nhón chân lên khoác vai người đang khum xuống, nhìn vào thì thấy một bầu trời ngược.
"cứ từ từ, người anh em. tôi đến đây để mang lại cho cậu một tương lai tươi sáng..."
"câu này quen quen, anh như doraemon nhỉ ?" jimin đang nói thì bị cậu ngắt lời.
"tôi chưa nói xong !" park jimin lườm cậu rồi tiếp tục nói: "tôi là gia sư và cũng là người giúp cậu cải thiện việc học tập."
jeon jungkook nghe xong liền hất tay của park jimin, cách anh nói, chẳng khác gì đám người mà cậu ghét.
"ai mang anh đến đây ?" giọng cậu thay đổi đến lạ kì.
"jeon phu nhân."
thái độ hoà nhã của jeon jungkook dần biến mất, thay vào đó là cái hất tay đầy mạnh bạo của cậu, gương mặt cũng trở nên đáng sợ hơn, cậu siết chặt nắm tay và gằn giọng: "anh cút khỏi đây ngay."
"tôi làm gì sai? sao cậu lại gắt gỏng với tôi?"
park jimin ngơ ngơ ngẩn ngẩn trả lời, jeon jungkook đã cực kì tức giận khi anh nhắc đến người phụ nữ mà cậu ghét nhất thế gian này.
cậu liền nhìn anh bằng ánh mắt cực kì rợn người, nhanh chóng mở cổng.
"sao cậu không trả lời? cậu khinh tôi lùn đó hả?"
park jimin hỏi một câu đầy ngớ ngẩn mà không biết không khí đang cực kì căng thẳng.
"cho anh năm giây để cút khỏi mắt tôi, đã là con chó của bà ta thì đừng quẩy đuôi với tôi"
jeon jungkook tức giận nói. park jimin cũng chẳng phải dạng vừa. anh ghét nhất là loại người giận cá chém thớt, tức giận vô lí và đổ lên đầu người khác.
park jimin cũng lườm kẻ to xác trước mặt mình.
"cậu nghĩ gì mà tôi lại đi quẩy đuôi với cậu ? cậu chẳng có tiền cũng không địa vị, cậu chẳng có thứ gì để tôi phải quẩy đuôi cả. tôi chỉ làm đúng công việc của mình và nhận số lương trả cho công sức của tôi. cậu cớ gì mà tức giận với tôi."
park jimin tức giận không kém, anh quát còn lớn hơn cậu.
"cút."
"mặc kệ cậu, tôi vào nhà đây"
jeon jungkook nhìn park jimin đang dửng dưng đi vào trong nhà mình, cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh rồi siết.
"đau đấy, cậu bị thần kinh à ?"
"tôi ghét bà ta, anh là thuộc hạ của bà ta, tôi cũng ghét anh."
"cậu ghét tôi cũng không sao, miễn sao cậu đừng để tôi mất việc, tôi đang cần tiền."
nói xong, park jimin không quan tâm đến sắc mặt của jeon jungkook, nhanh chóng cởi bỏ giày để ngay ngắn trên kệ rồi vào nhà.
jeon jungkook đi phía sau, cậu không muốn đôi co với người lạ, dù gì anh ta nói đúng, anh ta đến đây cũng vì tiền, anh ta cũng không làm hại cậu.
"anh tên gì ?"
"park jimin, mở ngoặc siêu đáng yêu đóng ngoặc."
park jimin vừa tròn mắt nhìn xung quanh căn nhà vừa trả lời, đúng là căn nhà mà anh từng mơ ước có được để cùng sống với gia đình.
jeon jungkook liền nhìn anh bằng ánh mắt ngán ngẩm, từng lời anh thốt ra đều khiến cậu không thể tin anh là người lớn.
"siêu đáng yêu ?"
"chứ sao ? quá đúng còn gì?"
jeon jungkook lạnh mặt, lần đầu cậu thấy kẻ tự luyến cấp độ cực đại như park jimin. cậu đành im lặng cho qua chuyện.
"tại sao cậu lại ghét mẹ mình ?"
park jimin ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, tông giọng nhẹ hỏi.
jeon jungkook nhìn anh: "đừng nhắc đến bà ta, anh cũng không cần biết."
"tôi sẽ nghe cậu, cứ nói với tôi."
jeon jungkook khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo và ẩn chứa đầy sự cay đắng, cậu không trả lời nhanh, tay tư từ mở từng chiếc cúc áo trắng đã dính bụi bẩn.
"cậu... làm gì đấy ?"
park jimin vội hỏi khi thấy hành động của jeon jungkook.
"cởi áo"
"này ! sao-sao cậu có thể tuỳ tiện như vậy ?"
"tôi đâu nói là cho anh nhìn ? phiền anh quay ra phía khác."
park jimin liền đỏ mặt rồi quay lưng "cậu làm như tôi thích nhìn !"
jeon jungkook khẽ nhếch môi, anh ấy khi nào cũng dối lòng bằng những câu biện minh cực kì ngốc ngếch.
"bà ấy đã phản bội ba tôi."
jeon jungkook lên tiếng, giọng cậu trầm hơn trước. park jimin sững sờ.
"ông ấy cũng vì đau lòng mà mất, lúc đó tôi chỉ mới tám tuổi."
cậu khẽ cười...
"và giờ bà ấy đã cùng người đàn ông năm đó có một đứa con, thằng nhóc luôn làm phiền tôi, đó cũng là lí do bà ấy cùng bọn họ rời đi... cũng nhiều năm rồi."
chẳng có ai lại vui vẻ khi ba mẹ mình như vậy. ắt hẳn cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều thứ, điều đó đã khiến cậu ấy hình thành tính cách cộc cằn và lạnh lùng đối với mọi người xung quanh.
nhưng có lẽ, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, và mẹ cậu ấy cũng vậy.
@jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro