Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"đánh chết nó đi."

những âm thanh huỵch huỵch liên tục được phát ra, nghe đang sợ đến mức khiến chẳng ai dám đến can ngăn.

"đủ rồi."

mệnh lệnh từ một người đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây phát ra, cả bọn liền dừng lại.

"tha cho mày, hôm sau lại tính"

rồi cả bọn đi theo sau người đi đầu như một đàn chó trung thành.

"cậu có sao không ?"

"có sao không đấy?"

"bọn họ thật đáng sợ."

câu hỏi vô nghĩa từ những người đứng xung quanh bắt đầu thi nhau vang lên, hỏi han người bị đánh vừa nãy, mặc dù họ chứng kiến tất cả và tự thấy được câu trả lời của câu hỏi vô nghĩ từ miệng mình thốt ra.

ngôi trường tập hợp đủ loại học sinh, giỏi có, khá có, cá biệt thì không thể thiếu và đám người vừa nãy được gọi là những học sinh "đặc biệt cá biệt"

điều vô lí thay, chẳng ai căn trong ngôi trường can ngăn được đám bọn họ.

kẻ cầm đầu, jeon jungkook - lớp 4 / năm 3.

.....

"vâng ạ, tôi sẽ cho em ấy về ngay ạ"

"xong chưa ? tôi về được rồi chứ ?"

giọng nói trầm thấp của cậu thiếu niên mới lớn cất lên. ngay cả người hiệu trưởng của ngôi trường này cũng bị thế lực nhà cậu ta làm cho suy yếu, ông chẳng dám đưa ra bất cứ hình phạt gì cho cậu ta, với hàng tá tội lỗi mà cậu ta làm với những học sinh khác trong trường.

hiệu trưởng chỉ biết thở dài sau khi cậu ta rời đi, ông đành phải chịu đựng cảnh này cũng vì muốn ngôi trường này còn có thể tiếp tục được đứng vững.

<jeon jungkook, khi nào con mới ngừng làm phiền ta ? ... con cứ suốt ngày gây chuyện như vậy làm sao ta có thể nở mặt nở mày với người khác ? -...>

cậu thiếu niên mười tám tuổi, mang theo đầy những muộn phiền, cậu ơ thờ để chiếc thoại nơi ghế bên kia trên chiếc xe taxi, cậu không muốn nghe thêm lời trách cứ nào từ người mẹ vô tâm đó, cậu càng không để tâm đến, họ chỉ biết trách mà không bao giờ thấu hiểu nỗi lòng cậu.

jeom jungkook, cậu cực kì ghét bọn họ.

về đến nhà, căn biệt thự rộng lớn quen thuộc hiện trước mắt cậu, rộng lớn nhưng cô đơn và hẻo lánh, bởi nơi đây duy chỉ còn một người sống, mặc dù xung quanh người giúp việc không thiếu nhưng cũng đều là vô nghĩ đối với jeon jungkook.

đó cũng là lí do, dần dần họ bị cậu đuổi đi không còn một ai.

"cái này làm sao mở ta ? ổ khoá gì mà bự như cái nồi cơm điện."

giọng nói của anh chàng thư sinh cất lên, anh cau mày chỉ vì chiếc ổ khoá cỡ lớn trước mặt mình. ngay lúc jeon jungkook vừa bước xuống xe liền lấy đi sự chú ý của cậu.

cậu nhăn mày nhìn "cậu nhóc" lạ mặt đứng trước cổng nhà mình và liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"cậu làm gì vậy ?"

anh bạn nhỏ con liền bị âm thanh phía sau làm giật nảy mình, sau vài giây lấy lại bình tĩnh, anh liền quay người lại và quát:

"cậu làm tôi đứng tim đấy."

"tôi đang hỏi, cậu làm gì ở đây ?"

jeon jungkook gằng giọng, mặc kệ lời nói vừa nãy của "cậu nhóc" đứng trước mặt mình. thật ra, lúc anh bạn nhỏ con này quay lại đã khiến jeon jungkook có chút bất ngờ vì ngũ quan hoàn hảo của đối phương, có chút đáng yêu pha lẫn trưởng thành trên nét mặt.

anh bạn nhỏ con đó là park jimin, được "cử" đến đây để làm gia sư cho một cậu bạn nổi danh là cứng đầu và cọc cằn. vì mức lương cao đến ngất ngưởng nên anh hiển nhiên không để tuột mất cơ hội, liền vội vàng chấp nhận.

anh trước giờ là loại người kiên trì và cứng rắn, lần này còn có đối thủ, anh nhất định sẽ khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý.

"tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, còn mang đồng phục mà xưng hô không biết chừng mực thế à ?"

park jimin liền đanh đá đáp, chuyện anh bị người khác nói là nhỏ con là chuyện anh nghe như cơm bữa.

"lớn tuổi ? mà nhỏ xíu ?"

jeon jungkook tiến lại gần, khuôn mặt tuy còn non nớt của cậu nhưng lại đủ khiến anh bạn nhỏ con trước mặt thấy ngượng ngùng, non nớt nhưng vẫn nhìn ra sự điển trai không thể nào chối cãi.

"mặc kệ tôi, đồ nhóc con to xác."

lời nói thốt ra cực kì đáng yêu của đối phương khiến tâm trạng của jeon jungkook bắt đầu thấy tốt hơn, chẳng một ai mắng chửi hắn bằng những từ ngữ mộc mạc và đáng yêu đến như vậy.

"anh là ai ? sao lại tuỳ tiện đứng trước nhà tôi"

"à, thì ra là cậu..." park jimin đăm chiêu, anh híp mắt nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình đang đứng khoanh tay trước mặt, ngũ quan không tệ, dáng chuẩn và cao ráo nhưng nhìn bộ quần áo của cậu ta như vừa...

"nhìn đồ của cậu kìa, cậu mới ra đồng vật lộn với trâu à?"

jeon jungkook lúc này mới nhìn xuống, cậu lườm anh.

"anh nói nhiều quá đấy. vào vấn đề đi."

park jimin bĩu môi rồi đến gần jeon jungkook, anh là đang muốn khoác tay lên vai cậu nhưng hiển nhiên là không thể làm được, vì cậu quá cao.

nhìn "anh lớn" đang cố gắng khoác vai mình, jeon jingkook khẽ cười. anh ta đúng là khiến tâm trạng u tối của cậu trở nên tốt hơn. thấy vậy cậu liền đứng thẳng hơn bình thường, càng khiến việc cố gắng khoác vai của ai kia bất thành.

park jimin ngừng giãy giụa và cố gắng, anh đứng gần đó và lườm thằng nhóc to xác kiêu ngạo đang hất mặt bốn mươi lăm độ trước mặt mình.

"ê, thấp xuống chút coi"

jeon jungkook hất mặt, duy chỉ có đôi mắt liếc xuống nhìn con người nhỏ bé phía dưới đang bặm môi và đôi mắt nhỏ không ngừng lườm liếc.

khoé môi cậu khẽ cong lên.

"đồ lùn !"

park jimin im lặng vài giây, mặt anh đã đỏ gay, anh rất tức giận khi ai nói anh lùn và cậu bạn mới quen này đã lặp đi lặp lại những mấy lần.

"cao thì hay lắm chắc, đồ to xác nhà cậu, lùn như tôi xem! tôi ứ cần nhá"

park jimin hiện tại vì chuyện khoác vai mà bị chọc quê đến đỏ mặt.

jeon jungkook liền mỉm cười lần nữa, cậu khẽ khum người xuống, ai kia nhìn thấy liền chớp lấy cơ hội mà khoác tay qua cổ cậu một cách nhanh chóng, đã vậy còn hóng hách nói

"haha... tôi làm được rồi nhé, cậu tưởng tôi không khoác vai cậu được chắc"

jeon jungkook gật gật đầu cho có, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi... lần đầu cậu cảm thấy tâm trạng vui vẻ sau quãng thời gian dài.

"vậy mà nói là ứ cần..."

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin